• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Tôi đã từng là một cô gái loài người

Độ dài 1,654 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:23:00

Rồng. Tôi tự hỏi rằng các bạn sẽ tưởng tượng ra thứ gì khi nghe nói về nó.

Bốn chi với cái sừng mọc trên đỉnh đầu, cơ thể dài như thân rắn, cánh dơi, có hàm răng nanh và móng vuốt sắc nhọn, cộng với hơi thở bốc lửa. Đó là những hình ảnh bình thường mà mọi người thường nghĩ về loài rồng.

Cũng giống như bao người khác, khi nhắc tới chúng thì tôi lập tức tưởng tượng ngay đến những con rồng trong game hay các cuốn tiểu thuyết.

Có nhiều lúc loài rồng trở nên xấu xa và bắt cóc những cô gái yếu đuối. Có những lúc chúng ra tay giúp đỡ anh hùng đánh bại cái ác. Những con rồng còn có mặt trong các truyền thuyết về sự sáng tạo ra bầu trời với mặt đất, giao phối với loài người và để lại những hạt giống.

Nhưng ở thời điểm này, chúng ta đều biết rằng loài rồng không tồn tại.

Vào thời Kỷ Phấn trắng, Đại Trung Sinh, lúc mà khủng long đang dần tuyệt chủng, những sinh vật tương tự loài rồng có thể tồn tại nhưng chắc chắn rằng không một cá thể nào trong số chúng có khả năng thở ra lửa cả.

Khi xã hội chưa phát triển, nhiều nhà sinh vật học nghĩ rằng loài rồng có tồn tại. Nhưng ngày nay, mọi người đều biết chúng chẳng là gì ngoài những điều chỉ có trong thần thoại và giấc mơ.

Ngay từ đầu, khái niệm về rồng giống như một điều thiên nhiều về giả tưởng và chúng xuất hiện ở hầu hết các loại câu truyện như một phần không thể thiếu mà con người mong muốn. Đó là những gì tôi nghĩ.

Tôi đã rất chán khi phải đi qua những lập luận đó, nhưng dù thế nào thì câu trả lời cũng chỉ có một.

Rằng thứ được gọi là "Rồng" không hề tồn tại.

Sử dụng các kĩ thuật lai tạo giống, đến một ngày con người sẽ cho ra được các loài tương tự, nhưng những con rồng mà chúng ta tưởng tượng chắc chắn không bao giờ có thật.

Tuy nhiên, tuy nhiên! Thứ gì đó đã phá huỷ hoàn toàn cái logic ấy xuất hiện.

Cái quái gì đang diễn ra vậy?

Nó làm tôi mất một lúc để nhận ra sự việc bất thường này.

Bao lâu à? Tôi chỉ nhận ra điều đó sau khi ăn ngon lành một cô gái trẻ.

Cô ta không phải quý tộc mà chỉ là một dân làng bình thường. Nhưng điều chắc chắn rằng người con gái ấy có một lượng ma lực rất dồi dào, nhất là về pháp thuật hệ đất mà tôi yêu thích. Vị của cô ấy khá tinh tế. Với cái bụng thỏa mãn, tôi ợ.

―――Không, không. Đợi một chút đã. Việc cô ta ngon hay dở không quan trọng.

Dù sao thì cái thứ mà mình vừa ăn, không thể nào nhầm lẫn được rằng chúng tôi cùng một loài. Vẻ mặt sợ hãi của cô khi hét lên, mùi vị của máu và thịt đọng lại trong từng kẻ răng. Nguồn ma thuật dồi dào đang tràn ngập trong miệng, đó là nguyên nhân dẫn đến sự thèm ăn của tôi. Nó thật sự rất ngon. Tôi liếm số máu còn sót lại quanh miệng bằng chiếc lưỡi dài. Con người mà tôi vừa ăn lúc nãy là sinh vật ngon nhất mình từng ăn―――Chờ đã!?

Có gì đó sai sai!! Tôi không ăn con người! Tôi không có một chút ký ức gì về việc đó cả! Từ trước đến giờ tôi sống một cuộc sống của người bình thường. Tôi chưa bao giờ ăn thịt người và cũng không có sở thích kỳ lạ tương tự thế! Những thứ như vậy chỉ xuất hiện trong phim ảnh!!

―――Đúng là thế... Nhưng đó thật sự là một bữa ăn ngon lành… Nhỉ?

Càng nghĩ về nó, trong đầu tôi cũng dần có tư tưởng rằng "Con người rất ngon". Nói chính xác hơn thì, "Con người có nguồn mana dồi dào" RẤT NGON.

Thật là kì lạ! Tôi đáng lẽ ra là một con người. Nhưng con người không ăn đồng loại. Tôi có cảm giác rằng nếu một con người ăn một con người khác thì kẻ ấy sẽ mất đi thứ gì đó quý giá, và ăn uống không phải là hành động quá khích… Không, chỉ là nó thật sự rất ngon.… Không, không, không, chờ đã. Khoan đã nào tôi ơi. Làm ơn, đợi một chút.

Tôi hiện nay đang rất là bối rối.

Nó giống như là bộ não của tôi và bộ não nghĩ rằng con người rất ngon đang dần hợp thể lại với nhau vậy.

Trong đầu tôi xuất hiện suy nghĩ về việc không nên ăn con người, và họ không hề ngon. Cộng với dòng suy nghĩ rằng mình nên ăn con người vì kẻ đó rất ngon. Cả hai cùng tồn tại song song. Chính sự mâu thuẫn ấy làm tôi cảm thấy hoang mang.

Những gì đang xảy với não tôi bây giờ, có khi nào nó đã được lên men và biến thành miso luôn không??

Để bình tĩnh lại, tôi bắt đầu bằng cách nhìn xung quanh, và dường như thấy mình đang ở giữa một khu rừng. Tôi tự hỏi tại sao bản thân lại ở nơi này. Đúng là tôi sống ở vùng nông thôn nhưng tại đó không hề có khu rừng nào cả.

Khi vừa lắc đầu chịu thua thì có một giọng nói khá thô vang lên.

"Vito. chuyện gì xảy ra vậy? Con người có vị kinh tởm lắm à?"

Đột nhiên từ trong bụi cỏ một chú thỏ trắng xuất hiện. Và nó có thể nói!! Có vẻ như đó là một loài thỏ Angora phổ biến trước đây, với bộ lông dài phủ lên cơ thể. Chú thỏ dần dần tiến tới chỗ tôi.

Nếu đang ở giữa mùa hè thì có lẽ tôi sẽ không muốn lại gần một trái banh đầy lông lá như thế, nhưng vì hiện tại đã rơi vào thời điểm tiết trời khá se lạnh, nên sẽ rất vui nếu có thể ôm nó vào lòng mình.

Và điều quan trọng hơn, tôi không biết rằng thỏ có thể nói chuyện. Đây không phải là vùng đất diệu kỳ hay gì đó.

"Vito?"

"À xin lỗi. Cô gái loài người có vị khá là ngon. Cảm ơn cậu Saus."

Những lời trôi chảy đó được thốt ra làm tôi ngạc nhiên. Con thỏ kêu lên tiếng "Kyi Kyi" với vẻ mặt khoái chí. Chuyện gì với cái âm thanh dễ thương đó vậy! Tôi muốn ngay lập tức vuốt ve bộ lông ấy khi đặt nó vào lòng―――Tôi không hề nghĩ về việc đó.

Liệu tôi có quen biết chú thỏ này?

Khi suy nghĩ kỹ, có vẻ như ký ức về nó dần quay trở lại. Nếu nhớ không nhầm, tôi đã cứu chú thỏ này khỏi cuộc tấn công của một bầy sói. Sau đó cả hai trở nên thân thiết, nó thậm chí còn lo luôn cho cả bữa ăn của tôi. Đúng là những ký ức đó có tồn tại, nhưng tôi lại không hề có bất kỳ trải nghiệm gì về nó cả.

“Yippe! Kẻ nhân loại lần này không quá cảnh giác nên rất dễ để bắt được! Hãy khen tôi nữa điii!”

Ôi không, ham muốn được ôm ấp nó của tôi đang dần trỗi dậy. Khen ngợi nó! Tôi sẽ khen ngợi nhiều như nó mong muốn nếu chủ thỏ ấy nằm trong lòng mình ngay bây giờ để bản thân có thể―――Vì thời điểm hiện tại, tôi đã thanh lọc những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mình.

Trên thực tế chính Saus đã mang cô gái loài người đó đến đây cho tôi, và mình đã ăn cô ta.

... Ngươi rất hợp với một gượng mặt dễ thương như thế đấy, chú thỏ ơi.

“Chuyện gì vậy? Vito hôm nay trông khá kỳ lạ?”

“... Này, tôi là một con người, phải không? Thế tại sao lại... ăn thịt đồng loại chứ?”

Tôi không biết liệu đưa ra câu hỏi có giúp ích được gì không, nhưng ngoài chú thỏ Saus kia ra thì chẳng có ai ở đây cả. Tôi cũng nghĩ đó là một điều khá kỳ lạ để hỏi, nhưng vì sự nghi vấn của mình, tôi thắc mắc rằng liệu bản thân có thuộc về giống loài sinh vật nhân thực, giới Động vật, ngành Dây sống, phân ngành Có xương sống, lớp Thú, phân lớp Theria (thú đẻ con non), bộ Linh trưởng, chi Tarsius (động vật có vú), họ, phân họ và chi Người, chủng loại Người tinh khôn hay không.

Saus ngiêng đầu khó hiểu và nhìn tôi với ảnh mắt đỏ to tròn.

―――Từ khi nào mà thỏ lại có thể nhỏ đến mức này nhỉ?

Nó gần giống như tôi đang nhìn cậu ấy từ tầng hai của một toà nhà cao ốc vậy.

Đặt tay của mình kế bên Saus, nó trông lớn hơn những gì tôi nhớ. Ôi trời, chẳng lẽ mình lại tăng cân? Tôi thậm chí còn có cả vảy.

Ngoài ra, tôi phải thật sự cẩn thận để không làm đau Saus bằng những chiếc móng vuốt sắc nhọn của mình… ―――Hả!?

Tôi nhìn vào cánh tay của mình một cách khó hiểu.

Khác xa so với việc béo lên, nó được bao phủ bởi những lớp vảy. Và tại sao tôi chỉ có ba ngón tay? Móng nhọn? Điều đó làm tôi nhớ đến những tấm màn trắng ở tận ngoài rìa tầm nhìn của mình―――nó là cánh ư? Khi dòng suy nghĩ bị khựng lại vì sốc, Saus thậm chí còn dội cả một qua bom lớn hơn vào tôi.

"Cậu đang nói gì vậy? Không phải cậu là rồng à Vito? Một chú rồng trắng to lớn và tốt bụng"

"....Hả!?"

Rồng ư?

Và đó là những gì đã diễn ra.

Bình luận (0)Facebook