Douyara Watashi No Karada Wa Kanzen Muteki No You Desu Ne
Chatsufusa; ちゃつふさFuumi; ふーみ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7: Lẽ nào là như thế?

Độ dài 1,807 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:35:28

Chương 7: Lẽ nào là như thế?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thoáng nhìn vào ánh mắt của quan khách, ấy như là họ đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật đẹp đẽ, là khung cảnh của một anh chàng đẹp trai tóc vàng đang giữ một cô gái tóc bạc trong vòng tay.

Nhưng trong thực tế, tôi, người trong bức tranh, thì…

(Aaaaahhh! Làm sao đây, làm sao bây giờ! Nếu mình đẩy cậu ta ra thì mình sẽ thổi bay hoàng tử mất. Hiện tại, tuyệt đối mình không thể dùng 100% lực, nhưng thế thì làm sao thoát đây!!!)

…trong hoàn toàn hoảng hốt.

“Nàng đang run à…nàng không cần phải quá căng thẳng thế, công chúa khả ái thanh khiết của ta.”

(ehhh??)

“Tới đây, nắm tay ta…ta sẽ biến sự căng thẳng ấy thành nhịp tim đập ngọt ngào.’

(Cái kẻ mới-7-tuổi này đang nói gì thế!? Sao mà có thể cười hùng hồn trong khi phun ra những lời thiệt xấu hổ như thế mà mặt cứ như không có gì vậyyyy!!!)

Cơn khủng hoảng của sự đổ bể bị đè lấp bởi nỗi ngượng và hài hước từ nhận xét không biết xấu hổ của cậu ta. Tôi xém nữa tức cười nên tôi vội nhanh ngoảnh mặt khỏi anh ta và giữ ở đó.

“A, nàng là người e thẹn sao. Đáng yêu quá chừng.”

(Ddừngggggg lại đi! Mình sẽ cười mất! Mình thật sự mắc cườiii! Mình sẽ làm việc phạm thượng! Kẻ 7 tuổi này là sao vậy, cậu ấy làm thực hả? Cậu ta muốn chọc cười mình!)

Bởi tại tôi đang ngó xuống và rán hết sức nín cười, người tôi run cà giật. Mặt tôi có lẽ đỏ ửng luôn từ việc nín cười.

“Hoàng tử…Thời gian của chúng ta…”

Đằng sau, một trong số hiệp sĩ tham gia cùng cậu ấy đã tỉnh táo lại và nói với hoàng tử.

“Ngươi nói phải, nhưng mà chia tay với nàng sao thấy luyến tiếc quá.”

Hoàng tử lưỡng lự chia tách khỏi tôi, và ở thời khắc đó cậu chàng mượt mà trượt ngón tay xuyên qua một lọn tóc của tôi. Như thể cậu ấy cực tiếc nuối về việc bị chia cắt khỏi tôi cho tới khắc cuối cùng...Tôi không cần màn biểu diễn như vậy đâuuu!

Ờ thì, cậu ấy có vẻ oai phong tuấn tú đối với một số người. Song đối với tinh thần một người lớn 20t như tôi, tôi không thể thấy gì khác ngoài việc một đứa trẻ đang cố sức nhất để đóng vai một người lớn. Mà do vậy nên toàn bộ thời gian tôi chỉ biết gục đầu mình xuống bằng hết sức nhằm không cho cậu ấy thấy một biểu cảm thô lỗ bởi vì những hành động của cậu.

Cho rằng mọi người có lẽ thấy hành động của cậu ấy là trớt quớt giống như tôi, tôi lén nhìn một cách ranh mãnh vào chung quanh khi hoàng tử buông tôi ra. Ủa, không phải là tất cả bọn con gái đều đang nhìn hoàng tử bằng cái nhìn mộng mơ trên mặt à?

(Hổng lẽ nào! Tôi mới là người kì cục à?)

Tôi bị sốc nhẹ và lấp vấp lùi một bước, đó là lúc Tytte giữ tôi vững vàng.

“Tiểu thư có làm sao không? Tiểu thư ơi?”

“K—không s… em thấy ổn. Em vô tình làm chuyện thô lỗ với hoàng tử. Ồ không, em hy vọng là điều ấy không làm tổn thương cậu ấy.”

“Vậy à? Nhưng mà nó giống như một khoảnh khắc ngọt ngào giữa một cặp đôi hào nhoáng với em…Trước khi hay biết thì em đã để mình bị mê hoặc rồi.”

Tytte có một cái nhìn mê ly y như tất cả mấy cô gái khác.

(Kk..khô..ng..t..th..thể…tti..tin…nổi...vậy mà tôi nghĩ Tytte ít nhất sẽ về phe tôi.)

“Oooooooooohh!”

Quanh tôi, người nhận cú sốc tập 2, những tiếng kêu kinh ngạc vang lên.

Tự hỏi đó là chuyện gì, tôi ngước nhìn lên bệ đài và ở đấy là hoàng tử đang sáng ánh sáng.

À, nói chính xác hơn, ánh sáng tới từ viên tinh thể ở trước hoàng tử, nhưng nó quá sáng tới nỗi giống như hoàng tử đang tỏa sáng vậy.

Không hổ là một hoàng tử, cường độ ánh sáng và màu sắc của cậu là không thể so sánh với những đứa trẻ mà tôi đã xem trước đó.

Tràng cảnh ấy khiến nó hoàn toàn cảm giác như cậu ấy được thần linh lựa chọn. Do ngoại hình cậu ấy đã hoàn hảo, cậu hợp với cảnh tượng một cách hoàn mỹ, mà thậm chí đến cả tôi trông cũng như bị thôi miên và nghĩ rằng cậu ấy có khí chất xuất trần.

Sau thời khắc ấy, hoàng tử quay lại và đi xuống từ bệ đài. Lần này, vì để không làm cản đường cậu, tôi với Tytte di tản vô một góc.

Hoàng tử nhìn xung quanh giống như là đang kiếm ai đó nên tôi lập tức núp vô đằng sau Tytte.

Nỗi sợ chính yếu của tôi là cậu ấy có chuyện phải nói về lỗi lầm tôi đã gây ra khi nãy. Nhưng sau một vài giây, hoàng tử không làm gì cả và rời đi cùng các người hầu. Không khí căng như dây đàn đã ngự trị trong phòng giờ đây dịu lại.

“Nào, tiếp tục thôi. Marie-sama, xin tiến ra trước.”

“D—d—a-dạ có.”

Giây phút tôi mới buông lỏng, tên tôi liền được kêu và tôi phản xạ đáp lại bằng một giọng lắp bắp. Tôi nghe những tiếng cười rúc rích, nhưng tôi không có thời gian để mà lo nghĩ khi tôi vội đi lên đài.

(Sau hoàng tử hả~…Nhưng mình thật không muốn làm nó sau cái loại trình diễn đáng kinh ngạc đó. Hễ mình mà có ánh sáng kém phẩm, mình sẽ khóc thét lên mất.)

Tôi cúi hạ đầu, nhưng vẫn chạm tới cầu tinh thể.

Và trong tức khắc, chung quanh tôi bị bao trùm bằng một sắc trắng tinh đủ làm tôi mù mắt.

~bé vô địch~

“Đã lâu rồi nhỉ, cô gái từ một thế giới khác.”

Tôi nghe một giọng nói trong thế giới toàn trắng.

(Giọng nói này, nó là vào lần đó! Đúng như mình nghĩ, đó là thần linh.)

“Làm gì còn có ai khác. Bé có thích không? Về thế giới mới ấy?”

Tôi kinh ngạc vì chúng tôi có thể trò chuyện bất kể tôi không nói thành tiếng, nhưng… đó là thần mà, lời giải thích tiện lợi khiến tôi lập tức chấp nhận.

Tôi nhìn quanh mình thêm một lần nữa, và tôi có thể cảm thấy cảm giác của ai đó đang tồn tại trước mặt mình trong thế giới trắng trải ra bao la này.

“Có ạ! Nó giống kiểu những thế giới game mà con trước đây đã thích, nên vui lắm ạ.”

“Ta hiểu, ta hiểu. Ta mừng là đã ban cho bé điều ước.”

“Ước muốn của con sao? Bộ con có ước giống như [Con muốn vào ở một thế giới của kiếm và pháp thuật~] ạ?”

Tôi có ước điều đó à? Tôi ngẫm nghĩ và đào sâu vào trí nhớ kiếp trước của mình, nhưng trong khi tôi nhớ đã nghĩ những thế giới game thật là vui, tôi vừa không nhớ đã ước điều chi như vậy.

“À không, cái đó là quyết định của riêng ta thôi. Bởi vì dường như thế giới trước của bé có vẻ rất thích kiểu thế giới như vậy.”

“Cảm ơn thần nhiều ạ. Thế điều ước của con là sao vậy ạ?”

Việc hỏi về điều ước của mình có hơi chút bất lịch sự, nhưng tại tôi thật sự không nhớ nổi, tôi quyết định hỏi một cách hiền lành.

“Bé nói ước rằng khi sinh ra sẽ ở trong một cơ thể cường tráng mà tuyệt đối sẽ không bị quật ngã bởi bất cứ thứ gì.”

Những lời đó mang ra kí ức của suy nghĩ tôi đã có lúc tôi ở trên bờ vực trút hơi thở cuối cùng. Tôi cảm giác rằng mình đúng y bong đã ước ao điều như thế.

“Nhưng mà, vì ở đây là thế giới của kiếm và ma thuật, quái vật hoành hành, và nguy hiểm trùng trùng mà được kể trong những bản anh hùng ca, ta thật sự đã mỏi cả lưng để làm một nhục thể tuyệt đối không bị quật ngã bởi bất cứ điều gì.”

“Eh…”

Màu nhợt nhạt hiện trên mặt tôi và mồ hôi lạnh bắt đầu rỉ ra ở lưng tôi.

“Tỷ dụ, do ta không biết cái gì sẽ xảy đến cho cơ thể bé, để làm bé không bị quật ngã bởi mọi thứ gì, ta điều chỉnh những thuộc tính căn bản tận hết mức đẳng cấp cao nhất của giới này.

Với như vậy, sức mạnh công kích, sức mạnh phòng ngự, sự nhanh nhẹn, tất cả trị số liên quan tới cơ thể của bé trở nên vô song với mọi vật.”

“Eh, a—cai…cảm ơn ngài ạ.”

“Nhưng mà, vì thế giới này có ma thuật và bé có thể bị luyện hóa bởi nó, ta cũng làm ma lực của bé không gì sánh bằng. Đối với việc tổng lượng ma lực dùng để xác định thứ bậc ma thuật mà một người có thể tạo ra được trong thế giới này, kết quả này làm cho bé có thể dùng được ma thuật ở mọi cấp độ.”

“Eh, a—cai…cảm ơn ng-ngài ạ.”

“Không có chi, bất quá ta cảm thấy có chút lo xa, nên ta nhân cơ hội ban luôn cho bé skil thụ động có thể vô hiệu hóa tất cả đòn tấn công vật lý hay ma thuật tác động lên cơ thể bé. Làm như vậy, ta nghĩ đã làm được cho bé một cơ thể vô địch hoàn hảo mà tuyệt đối sẽ không bị quật ngã bởi vạn vật bất kể đó là một con rồng, một ma vương hay một thảm họa tự nhiên.”

“Ca-cai…ddạ…cảm ơn ngài.”

Tất cả tế bào não bộ của tôi tập trung hết vào những tin-nóng-quá-sốc theo mọi chiều hướng, thậm chí tôi cố gắng hết sức để tiếp thu thì tôi chỉ có thể giữ đáp lại bằng những lời ù ù cạc cạc.

“Haha, hehe, ta biết, ta làm tốt quá mà. Vậy thôi nhé, ta chúc bé có một cuộc sống tuyệt vời từ giờ trở đi. Ta chúc bé chọn được con đường của mình.”

Họ nói vậy, và tiếng nói dần xa xăm hơn.

Tôi không biết làm gì ngoài làm thành một bức tranh ù ù cạc cạc khi tôi vẫn đứng nguyên xi như trời trồng.

Rồi đó tôi nhanh chóng bị rút ra khỏi thế giới trắng tinh, và tất cả thông-tin-quá-sốc làm tâm trí tôi đi theo đó cho đủ tụ, khiến tôi hoàn toàn ngã lăn ra bất tỉnh.

Lạy chúa tôi ơi, dường như tôi đã có một cơ thể thiên hạ vô địch thủ.

Bình luận (0)Facebook