Douyara Watashi No Karada Wa Kanzen Muteki No You Desu Ne
Chatsufusa; ちゃつふさFuumi; ふーみ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Phiền phức chết được!

Độ dài 1,341 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:35:27

Chương 4: Phiền phức chết được!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau tai nạn ấy, tình thân giữa tôi và Tytte trở nên khắng khít hơn.

Xin chào, mình là Marie Regalya, mình lên 6t rồi nè.

Rất nhanh chóng, ba năm đã qua từ dạo ấy, và tôi đang lớn lên một cách khỏe manh.

Vì một cuộc sống dài lâu!

Không event!

Một cuộc đời đẹp như tranh vẽ!

Nhưng mà, theo năm tháng trôi qua, tôi bắt đầu có điểm thấy lo.

~bé vô địch~

Crắc!

Vào một sớm buổi trưa thanh bình, trong một góc khu vườn, tôi đang thưởng thức tách trà đen thì tay cầm cốc bể ra với một tiếng động.

“Người có sao không, tiểu thư?”

Tytte, đang đứng chờ đợi ở bên cạnh tôi, hỏi tôi có bị thương không trong khi nhìn tôi chăm chú.

“Em không sao, Tytte. Em chỉ bất cẩn động mạnh ngón tay quá khi đặt tách trà xuống thôi.”

Để thuyết phục hơn tôi cho bạn ấy xem tay. Tytte thở phào nhẹ nhõm khi thấy những ngón tay mảnh dẻ trắng như sứ của tôi vẫn đẹp đẽ không một tỳ vết.

“Haa~ em lo thật đó. Hơn nữa, tiểu thư LẠI vậy nữa sao ạ? Làm bể tách chỉ bằng cách vận lực vào ngón tay, thiệt đúng là tiểu thư. Hay có phải đó là kĩ xảo từ kí ức nơi thế giới trước đây mà tiểu thư đã kể không vậy?”

“Này, làm gì có cái gì như thế.”

Tytte rất khéo léo lấy đi cái tách bể và đưa tôi một cái mới trong khi nói chuyện với tôi. Quả không ngoa để nói rằng bạn ấy đã quen thuộc với việc làm này. Lẽ tự nhiên, tôi không thể giữ bí mật với bạn ấy mà là người luôn giúp đỡ tôi, vì vậy tôi cuối cùng kể bạn ấy nghe hết chuyện của mình. Từ sức mạnh cho tới kí ức kiếp trước…

Tôi ghét việc giữ bí mật với bạn nên—mặc dù tôi lo lắng là bạn ấy có nghĩ tôi bịa đặt hay không—nhưng khi tôi kể cho Tytte thì bạn ấy…

“Hô~ kí ức của thế giới trước lận, tuyệt thật đấy! Đúng là tiểu thư mà.”

(Yeah, tôi chẳng hiểu cái “Đúng là” nghĩa là cái chi, nhưng có lẽ tôi nên sung sướng vì bạn ấy dường như không nghi ngờ tôi gì hết.)

Trở lại chuyên mục trước, sau sự cố đó, tôi ý thức được sức mạnh kinh hồn mình sở hữu. Và một khi tôi trở nên hiểu điều ấy, nó hóa thành một vấn đề thực sự. Tôi làm bể rất nhiều đồ vật chỉ bằng cách vô tình đặt nhiều lực.

Những điều mà trước đây tôi có thể làm dễ dàng mà không lo nghĩ ngợi điều chi giờ đây trở thành thứ tôi không thể làm mà không bỏ sức chú tâm, đó là cách tôi sẽ mô tả hiện nay.

Nghĩ những việc tỷ như, “Mình nên dùng bao nhiêu lực để nắm tay cầm cửa này nhỉ?”, hậu quả là tôi đã trở thành, một kiểu người kì quặc và chậm trễ hơn một nhịp trong những hành động của bản thân so với người khác.

Phải chi tôi đã rèn thân luyện sức từ ban đầu, thì tôi đã tự ý thức về nó và có lẽ thậm chí kiềm chế được. Nhưng xui quá, bỗng đâu tôi phát hiện mình sở hữu một sức mạnh vô lý, nên không có chuyện tôi tự ý thức hay cảm giác được sức mạnh của mình. Với một vũ khí nguy hiểm như tôi đây, tinh thần của tôi đang giống như tôi chĩa súng có thể khạc đạn bất kì giờ phút nào vào bạn bè mình.

Bởi tại điều này nên tôi nghĩ nhờ cha dạy mình võ nghệ, để mà bằng việc đặt tất cả nỗ lực của mình vô việc điều động thân thể, tôi có thể lấy cảm giác sức mạnh của mình trước khi nó thành một sự việc chết chóc.

Nhưng cái lúc mà tôi bảo với cha là tôi muốn học võ tự vệ, cha đã cười hùng hồn nói, “Võ nghệ sao mà xứng với sự dễ thương của con gái cha được. Với lại, hễ có kẻ nào dám có ý đồ làm hại con, cha sẽ tìm ra đám đó trước và với tất cả sức và người của cha, cha sẽ đồ sát hết bọn đó♪”, vậy nên tôi hết biết nói gì với người cha nguy hiểm của mình. Chuyện là vậy đó.

Vậy nên tôi mới nghĩ trường hợp này tôi chỉ cần tự thân vận động, nhưng thật sự tôi ngây thơ hết sức. Đây có lẽ là điều bình thường cho một cô con gái của một công tước, nhưng tôi phát hiện ra mình luôn luôn được chìm đắm trong sự chú ý của ai đó, thành viên gia đình, người làm, khách mời tới nhà và cứ thế mà tiến.

“Sự hiện diện của tiểu thư, nói dễ nghe, là thật bắt mắt. Tới độ huyền bí quấn thân luôn. Xin tiểu thư ghi nhớ điều ấy ạ.”

Đó là những gì Tytte nói về việc tôi được quan tâm. Mặt tôi đỏ hây hây, nhưng tôi nén lòng không dám hỏi tại sao bạn ấy có khuôn mặt xuất thần mê ly đó.

Do vì thế nên tôi không có biện pháp chống trả nào. Mỗi ngày tôi hành động dưới nỗi sợ vô tình làm hỏng cái gì đó, và tôi có Tytte giúp đỡ mình với hầu hết mọi chuyện. Bạn có thể nói tôi hóa thành một tồn tại khá là ‘bánh bèo’. Với lại, như một sự dở khóc dở cười hồi kiếp trước, tại vì tôi từng là một bệnh nhân phải dựa vào người khác mỗi ngày, nên giờ tôi không thấy dị ứng với ý tưởng đó, mà góp phần tạo nên tình thế bây giờ.

Khi người cha mang tinh thần võ sĩ đạo thấy cái vẻ gọi là yếu đuối của tôi, cha thậm chí không đá động gì tới việc tập luyện luôn. Ngược lại, cha trở nên quan tâm và thương yêu tôi, người trở nên mong manh và đẹp đẽ như thủy tinh, và thậm chí hơn thế nữa kìa.

Sự bảo bọc của cha trở nên siêu quá đáng, trước khi tôi nhận ra, thì cha đã có thể thốt lên những điều hung tợn như cái kia mà thậm chí không thay đổi sắc mặt.

“Haizz…Phiền phức quá đi. Nội cái việc kiềm lực thôi đã khó vậy rồi.”

“Không phải tất cả mọi vật được làm đều dựa trên cơ sở tiểu thư ạ.

Quan trọng hơn nữa, năm sau sẽ là nghi lể cầu thần. Cuộc gặp các trẻ em khác có thể hóa thành một thảm họa lớn, khi mà với sức mạnh của tiểu thư, bọn trẻ ở đó sẽ bị nghiền thành bụi chỉ với một cái búng tay trên trán.”

“Em xin chị đừng nói với người khác như thế họ là đồ quái vật vậy. Em không có sức mạnh tới cỡ đó…chắc thế…”

Nghi lễ cầu thần (Thần thác).

Khi trẻ con lên 7, chúng sẽ đi tới thần điện để nhận lời phó thác từ thần linh (Thiên khải). Đó là một sự kiện quan trọng khi mà một người có thế được cho biết tiềm năng bên trong cơ thể. Dường như là, bọn trẻ nhận gợi ý về việc giống như biết tiềm chất về sức mạnh, trí thông minh, hay ma lực, rồi chúng sẽ quyết định đâu là cái chúng nên tập trung học hỏi.

(Nói tức là, rất có thể của mình sẽ là sức mạnh về thể chất? Nếu vậy, đó sẽ là cơ hội cho mình lấy đó để vòi vĩnh cha chỉ dạy mình võ nghệ ha.)

Tôi rất là hóng đợi vào sự kiện lớn của năm sau. Nhưng vào lúc đó, tôi chả thể tưởng tượng ra nổi sự mong đợi về cái thần thác ấy của tôi lại hóa ra khủng khiếp đố ai mà nghĩ cho nổi.

Bình luận (0)Facebook