• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 32 : Đừng nói với tôi đây là tạm nghỉ ở Tương Dương (1)

Độ dài 1,332 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:38

Góc nhìn của Huyền Đức.

Sau khi tế tổ tiên xong,chúng tôi đã hoàn thành xong quá trình tế tổ.Mặc dù quá trình này không hề đơn giản chút nào.

"Vậy thì,biểu đệ nên đến phủ đệ được huynh an bài mà nghỉ ngơi trước đi.Có lẽ nhóm của đệ cũng đều có mặt ở đó rồi đấy." Lưu Biểu làm khổ tôi trong suốt quá trình tế tổ khiến tôi hoàn toàn mệt mỏi và quay sang nói với tôi khi trên trán không có một giọt mồ hôi nào.

"Ừm...Như vậy thì quá tốt." Tôi hơi không thở nổi nhưng khi nghe thấy đã có thể nghỉ ngơi thì tôi thực sự cảm thấy vô cùng vui mừng.

Việc này cũng liên quan tới thể chất yếu ớt của tôi nhưng cũng không liên quan hoàn toàn.Tôi cũng không ngờ tới lại mất tới tận một giờ đồng hồ (2 tiếng ) và tất cả chỉ là vỗ tay với nhau,thắp nén nhang,khấu đầu là xong quá trình tế tổ tiên.Trong khoảng thời gian đó,phần lớn thời gian tôi đều nghe lễ quan ở bên kia đọc văn và luôn luôn phải khấu đầu một cái.Hương dâng lên cũng không phải loại hương nhỏ bình thường mà rất to rất dài và việc chúng chỉ chiếu sáng cũng là việc vặt.

Trong nhà oi bức,cộng thêm khói dầy đặc cuồn cuộn khiến cả người tôi ướt đẫm mồ hôi.Ít nhất đối với tôi là như vậy.

Khi tôi nghĩ tới mỗi ngày Lưu Biểu đều phải tới nơi này làm như vậy,tôi cảm thấy buồn cho huynh ấy.Lại nghĩ tới sau này tôi phải ở Kinh Châu trong một thời gian khá lâu ,tôi làm cảm thấy đau khổ cho bản thân.

Sau này tôi sẽ không phải đều đến đây làm điều này với huynh ấy,phải không ?

"Chẳng qua hôm nay chỉ là cúng tế đơn giản một chút thôi.Sau này có nhiều thời gian hơn,đến lúc đó chúng ta sẽ làm toàn bộ nghi thức giỗ tổ ."

Đơn giản ? Huynh còn dám gọi cái là đơn giản ?

Tôi thật không dám tin vào tai mình.Rõ ràng mắt đều bị đỏ do bụi và khói nhưng huynh ấy còn nói điều này đơn giản như đùa giỡn vậy.

"Nếu không thì huynh có thể lập tức chuẩn bị một chút —— "

"Ừm,không cần đâu.Lần sau hãy nói." Tôi vội vàng bác bỏ điều này khi tôi cảm thấy mình thật sự không chịu nổi nữa.

Khi Lưu Biểu thấy dáng vẻ mệt mỏi của tôi,huynh ấy gật đầu và nói "Cũng được" trước khi vung tay lên ra hiệu và gọi một lễ quan đứng ở một bên tới trước.

"Chúa công,hoàng thúc." Lễ quan một mực cung kính kêu lên trước khi nhẹ nhàng hành lễ cúi chào.Khi tôi nhìn lên,tôi thấy đó chính là nữ quan mặc bộ y phục được thêu hoa văn bát quái đồ vào bở biển lúc đó.

"Biểu đệ,huynh còn những việc khác cần phải làm.Vì vậy,nơi này sẽ để cho cô ấy dẫn đệ đi khắp nơi thăm quan một chút.Nếu đệ cảm thấy mệt mỏi,huynh có thể kêu cô ấy đưa về phủ cũng được."

"Biểu ca cứ đi làm công việc của mình đi."

Tôi cúi đầu hành lễ trong khi Lưu Biểu phất tay để ngăn tôi không cần phải quá đa lễ như vậy và sau đó phất tay áo rời đi.Khi huynh ấy vừa mới bước ra khỏi cửa,hai nữ quan cũng nhảy ra từ hai bên cửa . Đều là hai người mà tôi đã thấy trước kia,một người cười một người cau mày tức giận,song sinh nhưng lại là hai nữ quan trái ngược nhau.

Chẳng lẽ hai người họ núp ở đó suốt thời gian qua sao ? Điều này có ý nghĩa gì ? Tôi cảm thấy hai bọn họ có chút kỳ lạ và thấy rằng hành động của bọn họ không khỏi có chút quá cứng nhắc.

"Hoàng thúc,tôi nên dẫn ngài nơi nào tiếp theo đây ?"

Tóc cô nàng không ngắn nhưng bởi vì châm ghim lên nên nó không lộ ra rằng mái tóc cô ấy rất dài.Cô ấy rất xinh đẹp và đôi mắt có thần . Công thêm hai bên tóc mai dài khiến cho người ta cảm thấy cô ấy trông giống một nữ hiệp cổ trang.

"Trước tiên hãy đưa tôi về phủ trước.Thành thực mà nói,tôi cảm thấy hơi mệt." Tôi nói khi tôi duỗi thẳng lưng.Tôi cảm giác lưng mình càng ngày càng gù hơn do tư thế ngồi không đúng tiểu chuẩn của mình.

"Ừm."

Cô ấy gật đầu nhưng không di chuyển ngay lập tức và chỉ nhìn chằm chằm vào mặt tôi.Dường như cô ấy đang suy nghĩ về điều gì đó và có điều muốn hỏi nhưng chung quy không có nói ra và xoay người dẫn đường bước đi.

Khi tôi thấy như vậy,tôi vội vàng theo sau.

"Umm,xin hỏi..."

Tôi muốn hỏi chút gì đó,trong đó bao gồm tại sao mới vừa rồi cô ấy có vẻ mặt trông giống như muốn hỏi tôi cái gì đó khi chúng tôi gặp nhau lần đầu ở trên bờ và lúc này.Nhưng cô ấy đi quá nhanh và tôi cũng phải vất vả mới bước chân theo kịp cô ấy.Cộng thêm phủ của Lưu Biểu tôi cũng không biết rõ cấu trúc nên rất sợ bị lạc nên quyết định theo kịp cô ấy rồi nói sau.

Trong khoảng thời gian này,cô ấy cũng không nói lời nào,mà tôi cũng không biết nói gì.Trước khi tôi nhận ra,chúng tôi đã nhanh chóng rời khỏi phủ của Lưu Biểu.

Tôi nhìn xung quanh một chút."Chúng ta không ngồi xe ngựa đi đến phủ sao ?"

"Cũng không quá xa lắm.Chỉ đi bộ một khắc ( 15 phút ) là đến nơi." Cô ấy nói và tiếp tục vội vàng bước đi khi cô ấy quẹo trái.

Nếu không xa thì đi bộ cũng được.Tôi có thể sử dụng khoảng thời gian này để thư giãn.

Vì vậy,tôi nghĩ và theo cô ấy quẹo trái ——

"Oa a!" Nhưng khi tôi vừa xoay qua chỗ khác,tôi chỉ tháy cô ấu sững sờ đứng đó nhìn chằm chằm vào tôi và khiến tôi giật cả mình.

"Tại sao cô ấy không đi về phía trước ?"

"..." Cô ấy vẫn nhìn tôi và cũng không nói gì cả . Khi tôi vừa định hỏi,rốt cuộc cô ấy cũng lên tiếng hỏi."Ngài không cần ngồi xe ngựa sao ?"

"Hả ?" Tôi cảm thấy hơi bối rối." Chẳng phải đi bộ một khắc ( 15 phút ) là đến nơi sao ?"

"Cho nên ngài quyết định không ngồi xe ngựa sao ?"

"Có vấn đề gì sao ?" Trong lòng tôi cảm thấy hơi bối rối và gãi đầu.Cô ấy vẫn làm vẻ mặt kia nhưng trong nháy mắt,dường như cô ấy nhận ra điều gì đó khi cô ấy gật đầu.

"Tôi hiểu rồi."

Cô chớ tự cho mình biết ,tôi vẫn còn chưa hiểu đâu.

"Xin lỗi,mới vừa rồi tôi đã nói dối hoàng thúc.Thật ra phải đi bộ mất khoảng nửa canh giờ ( 1 tiếng ) mới tới nơi."

Này !

"Tôi thành thật xin lỗi nhưng tôi chỉ muốn xem liệu Lưu hoàng thúc trong truyền thuyết có giống đám hoàng tộc kia không kia không mà thôi.Xem ra ngài quả thật khác bọn họ."

"Cô lại nói quá lời rồi..."

Lại nói,người dân ở nơi này cũng thích kiểm tra người khác như vậy sao ? Cô ấy chỉ là một quan viên và cô ấy muốn kiểm tra năng lực của tôi.

Quả nhiên,việc tôi tới Kinh Châu đúng là rất không được hoan nghênh.

"Vậy chúng ta tiếp tục đi thôi.Phía sau có xe ngựa." Cô ấy nói và xoay người tiếp tục đi nhưng lần này cô ấy dừng lại sau vài bước và quay lại trước khi nhỏ giọng tự giới thiệu về mình.

"Thứ lỗi cho tôi vì đã chậm trễ tự giới thiệu bản thân như vậy .Tôi tên là Y Tịch,tự Cơ Bá.Là lễ quan của chúa công tôi."

Bình luận (0)Facebook