• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 24 : Đừng nói với tôi đây là ly biệt Giang Đông (2)

Độ dài 1,312 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:38

Góc nhìn của Huyền Đức.

Khi thuyền rời khỏi bến và càng ngày cách xa nó hơn,vì vậy mọi người cũng càng xa dần.Sau một khoảng thời gian,màn đêm dần buông xuống và che khuất mọi thứ xung quanh.Bất luận tôi nhìn xung quanh như thế nào,tôi cũng không thể nhìn thấy bóng dáng của những mà tôi quen được nữa.

Tôi tựa vào mạn thuyền khi tôi đứng trên boong thuyền.Khi sóng lớn đánh vào thuyền,nó rung lắc một hồi và khiến tôi choáng váng trong khi những cảm xúc về sự hối tiếng và miễn cưỡng trong lòng tôi.

Rời đi thực sự đơn giản như vậy sao,trong đầu tôi nghĩ như vậy.Tôi vốn tưởng rằng sẽ có trở ngại trên đường đi nhưng không ngờ đi thuyền lại thuận lợi đến như vậy.

Tổng kết lại một chút,thật ra chúng tôi cũng có ít thu hoạch từ chuyến đi này.Tôi được làm quen Tôn Quyền với nhóm 'quái nhân' của cô ấy và tình bạn của chúng tôi cũng trở nên thân thiết hơn rất nhiều.Mặt khác,lòng tôi tràn đầy phiền muộn vì chuyện Vu Cát trong khi trí nhớ của Dực Đức vẫn chưa khôi phục và thậm chí tôi cũng không có nhiều cơ hội để nói chuyện với muội ấy trong khoảng thời gian này.Tôi càng cảm thấy chúng tôi càng ngày càng xa cách.

Hai.Những gì không nên xảy ra đã xảy ra.Và tôi không biết làm như thế nào sao cho thỏa đáng.Tuy nói thời gian sẽ giải quyết vấn đề nhưng khoảng thời gian cũng đủ gây khó chịu rồi.

"Lưu Bị đại nhân,tại sao ngài lại đứng ở chỗ này ?"

"Hả?"

Tôi bị kéo trở lại hiện tại bởi một giọng nói gọi tôi.Khi tôi quay đầu nhìn sang hướng phát ra âm thanh và chỉ thấy Hoàng Cái đang mặc khôi giáp lẳng lặng đứng ở đó.Tuy nói cả con thuyền cũng rất lắc lư nhưng Hoàng Cái vẫn đứng vững và từng bước đi xuống cầu thang khi cô ấy đi tới bên cạnh tôi.

"Tôi chỉ hóng mát một chút thôi." Tôi cũng thu vào tâm sự và nhỏ giọng trả lời qua loa lấy lệ cho cô ấy.

"Tôi hiểu rồi." Cô ấy vặn vẹo cái cổ mình khi cô ấy nhìn ra sông lớn và mỉm cười rất tự nhiên."Chuyện như vậy cũng khó trách,dẫu sao các ngài vẫn chưa có một nơi an thân ổn định,nhất định phải đi rất gấp và lo lắng rồi."

"Hề hề,cô nói đúng." Tôi cười khi tôi trả lời.Mặc dù điều đó không phải là điều quan trọng nhất và tôi cũng không lo lắng về tương lai sau này nhưng những lời này vẫn đánh một đòn vào trong lòng tôi.Ít nhất bây giờ tôi cũng nên tỏ thái độ quan tâm như vậy mới đúng.

"Nhưng lúc đó rõ ràng chúa công tôi đã cho phép ngài ở lại Giang Đông mà.Tại sao ngài lại không chấp nhận chứ ? Đối với người bình thường mà nói,đây cũng là một cơ hội vô cùng tốt đó."

"Tôi và nhóm của tôi đã nói rất nhiều lần về chuyện này." Tôi nói khi tôi nhìn vào trong khoang thuyền.

Mặc dù đang ở bên ngoài nhưng tôi vẫn nghe thấy được tiếng Trần Cung và Chu Thường truyền tới khi hai bọn họ tranh cãi với nhau.Mặt khác,Văn Viễn cùng rất ồn ào và cùng với Vân Trường,Tử Long lên tiếng khuyên bảo họ.

"Nhưng ngay cả như vậy,tất cả mọi người vẫn nguyện ý đi theo ngài ."

"Về điểm này,tôi thật sự vô cùng cảm kích." Tôi mỉm cười khi tôi nhìn về phía Hoàng Cái và không khỏi đem nghi vấn trong lòng mà hỏi."Hoàng Cái đại nhân,làm sao cô lại mặc lại khôi giáp vậy ?"

"Ừm ? Trông khó coi sao ?" Cô ấy đứng thẳng lên và xoay người để cho tôi xem.

"Không,không,không,làm sao có thể như vậy được chứ ? Cô mặc rất uy vũ mà."Tôi vội vàng đáp lại.

Khi cô ấy thấy dáng vẻ hoảng hốt của tôi,cô ấy nhíu mày và tỏ vẻ hài lòng khi tiếp tục nói."Chúa công Tôn Sách của tôi đã nhờ tôi xuất sơn trở lại."

[TL:xuất sơn : ra làm quan ( chỉ ẩn sĩ ra làm quan thời xưa )]

"Bá Phù muốn cô xuất sơn sao ?"

"Ừm." Hoàng Cái suy nghĩ một lúc và cô ấy muốn nói rồi lại không muốn nói.Nhưng cuối cùng cô ấy nhắm hai mắt lại như thể cô ấy quyết tâm khi cô ấy nói ——

"Bá Phù phải đi."

"Đi ? Đi nơi nào ?" Trong lúc nhất thời,tôi không hiểu được những gì Hoàng Cái nói có ý gì.

"Tôi không biết,chẳng qua là giao toàn bộ quyền cho Tôn Quyền chúa công của tôi mà thôi." Hoàng Cái lắc đầu và bím tóc đuôi ngựa của cô ấy cũng tung bay theo gió.Nhìn vẻ mặt của cô ấy,dường như cô ấy cũng không biết nơi Bá Phù định đi và vì sao cô ấy đi.Chẳng qua là cô ấy đã trải qua nhiều chuyện vì vậy cô ấy có thể dễ dàng chấp nhận chuyện như vậy hơn so với hầu hết mọi người.

Nhưng rốt cuộc Bá Phù đang nghĩ gì vậy chứ ? Tại sao cô ấy lại đột ngột rời khỏi Giang Đông vậy chứ ?

Về điểm này,Hoàng Cái và những người khác cũng không hiểu,đương nhiên tôi cũng không có cách nào để biết.

Nhưng có một điều tôi có thể chắc chắn là quyết định của Bá Phù có liên đến sự cố với Vu Cát.Đồng thời,cuộc nói chuyện giữa tôi với cô ấy cũng có liên quan.

Có lẽ đối với Bá Phù mà nói,cô ấy nghĩ mình chỉ đang là một người sống tạm mà thôi vì vậy cô ấy không muốn dính dáng đến mọi thứ nữa.

Dĩ nhiên,đây cũng chỉ là giả thuyết của tôi mà thôi.

"Nói không chừng,chúa công của cô chỉ muốn đi ra ngoài vui chơi một thời gian thì sao.Dẫu sao cô ấy cũng đã chiến đấu trong một thời gian dài như vậy mà." Hoàng Cái nói khi cô ấy nở nụ cười vui mừng và yên tâm.Có vẻ như đây là lý do mà Hoàng Cái lại trở nên vui vẻ như vậy.

Nếu đúng là như vậy,vậy thì quá tốt rồi.

Tôi vẫn còn hơi lo lắng cho Bá Phù nhưng tôi không biết đó có phải là điều tôi nên lo lắng hay không.Bởi vì cô ấy là Bá Phù,cho dù cô ấy làm bất cứ điều gì cũng sẽ ổn thôi.Hơn nữa,số mệnh của Bá Phù vẫn là thứ chưa được quyết định mà.

"Chúa công,bên ngoài lạnh lắm.Ngài mau vào trong đi." Ngay sau đó,một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.Khi tôi quay đầu nhìn lại,quả đúng là Dực Đức.

"À,vâng."

Mỗi lần tôi gặp Dực Đức,tôi có vô số lời muốn nói với muội ấy.Nhưng mỗi lần tôi thấy cặp mắt trống rỗng trong suốt của muội ấy,những lời của tôi lại không thể nói ra khỏi miệng được.Tôi sợ rằng những gì tôi nói sẽ kích động muội ấy và sẽ khiến muội ấy không biết làm sao.Mà đối với muội ấy lúc này,tôi chẳng qua chỉ là chúa công của muội ấy mà thôi.

"Vậy thì chúng ta quay vào trong thôi."

"Ừm,cũng được."

Tôi nói với Hoàng Cái và ngay sau đó đi tới chỗ Dực Đức.Khi Dực Đức thấy tôi đi tới,muội ấy thậm chí còn lùi về phía sau hai bước và điều này khiến trái tim tôi đau quặn lại khi nước mắt đang lấp đầy mắt tôi .

Khi chúng tôi đến Kinh Châu,Gia Cát Lượng sẽ có mặt ở đó.

Chuyện lớn chuyện nhỏ đều được kết thúc ở đó.

Trong đầu tôi nghĩ vậy và không chế bản thân muốn được nhìn Dực Đức khi tay tôi sờ nhẹ chiếc quạt lông cũ nát sau lưng tôi.

Bình luận (0)Facebook