• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 32 : Đừng nói với tôi đây là lặng lẽ gặp lại nhau (9)

Độ dài 2,371 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:32:52

Chương 32 : Đừng nói với tôi đây là lặng lẽ gặp lại nhau (9)

Góc nhìn của Huyền Đức.

Có thể Nguyên Trực không chịu nổi được nữa và má cô ấy dần dần đỏ ửng lên khi cô ấy bắt đầu nói lắp và đồng thời kéo khăn che đầu xuống lần nữa.Nguyên Trực đã mắc cỡ rất nhiều trong hôm nay nhỉ ?

Ngay khi tôi đang suy đoán tại sao Nguyên Trực lại im lặng,cô ấy lại ngẩng đầu lên và nhìn tôi.

"Huyền Đức,thật ra mới vừa rồi tôi muốn nói với ngài chuyện này nhưng bị gián đoạn." Giọng nói của cô ấy vẫn rất bình tĩnh nhưng tôi có thể cảm thấy cô ấy đang đè ép căng thẳng và việc nói lắp của mình.

Sau đó,cô ấy đứng dậy và chắp tay cúi đầu với tư thế hết sức tao nhã rồi tuyên bố về phía tôi.——"Mặc dù năng lực tôi có hạn và cũng không phải là nhân tài nhưng tôi vẫn hy vọng ngài có thể cho tôi tham gia dưới trướng !"

"Hả ?! Điều mà ân nhân muốn chính là vậy sao ?"

"Quả nhiên là vậy sao ~"

Hoàng Tổ vô cùng kinh ngạc kêu lên trong khi Tử Long không biết vì cớ gì lại thở dài rồi cau mày và cười khổ như thể muội ấy đã sớm nhận ra điều này ngay từ đầu vậy.Tuy nhiên,cuối cùng chỉ còn lại tôi vẫn chưa hiểu rõ hoàn toàn .

Ồ ~ Vậy sao,vậy sao.Hóa ra là cô ấy muốn tham gia dưới trướng của tôi...Hả ? Nguyên Trực mới bất thình lình nói cái gì vừa rồi vậy ?

"Cô nói là ." Tôi dừng lại một chút để cho tâm trí thoải mái."Cô muốn tham gia dưới trướng của tôi ? Ý của cô là cô muốn gia nhập đội quân của tôi sao ?"

"Nói một cách đơn giản,đúng vậy." Nguyên Trực gật đầu.

Ế ?! Chẳng,chẳng lẽ tôi đã làm cái gì đó để khơi dậy được sự hứng thú của cô ấy trong chuyện này sao ?! Tại sao cô ấy lại đột nhiên muốn gia nhập ?

"Vậy,vậy,vậy,vậy,khi cô nói rằng cô đang đi đến Tân Dã,lúc đó cô định đi làm gì ?" Tôi cũng vô tình bị nhiễm thói của Nguyên Trực và bắt đầu nói lắp khi tôi trở nên hốt hoảng.Chẳng lẽ không phải bởi Nguyên Trực thuận đường với tôi cho nên cô ấy mới đi theo tôi sao ?

"Mặc dù tôi không thể nói rõ ràng nhưng đúng là ban đầu tôi có chuyện nên mới đi Tân Dã.Hơn nữa,tôi cũng muốn học ca hát." Nguyên Trực nói khi cô ấy nhìn tôi."Nhưng sau khi gặp Huyền Đức,tôi liền hiểu tất cả mọi thứ."

...Cô ấy đang nói cái gì vậy ? Tại sao tôi nghe mà hoàn toàn không hiểu gì cả .

"Cho nên cô hiểu được cái gì chứ ?" Tôi hơi sợ hãi nhưng vẫn cố lao đầu vào chỗ chết của cái đề tài này và tiến tới hỏi .

Sau đó,chỉ thấy Nguyên Trực nhìn tôi và gó mà cô ấy hơi đỏ ửng lên khi cô ấy trả lời."Tôi hiểu ra lý do tại sao tôi đi đến Tân Dã chính là để gặp được ngài đó,Huyền Đức."

W, wah...Làm sao cô ấy có thể ung dung và bình tĩnh nói ra thẳng một cách lỗ liệu giống như lời bày tỏ như vậy chứ ? Nhưng chuyện gì đang xảy ra vậy ? Tôi hỏi cô ấy cái gì vậy ? Tôi hoàn toàn nghe không rõ ràng,gặp tôi gì cơ,gặp ai gì cơ ? Tôi hoàn toàn nghe không hiểu cái này.

Tôi hoàn toàn không biết nên phải đáp lại như thế nào và chỉ ngồi ở đó khi Tử Long và Hoàng Tổ nhìn chằm chằm vào tôi.Tôi không biết tại sao Hoàng Tổ nhìn chằm chằm vào tôi và có lẽ cô ấy chỉ nhìn tôi.Tuy nhiên ánh mắt của Tử Long thì lại khác,tôi không hiểu là tôi bắt đầu hoảng sợ mà tim đập mạnh với loạn nhịp lên.

"Hóa ra là như vậy.Bây giờ thì tôi có thể hiểu được rồi." Tử Long ở bên cạnh gật đầu khi muội ấy nói như vậy và sau đó tôi cũng run lên trong lòng."Huyền Đức,muội không ngờ huynh vẫn còn có lòng như vậy."

"A...Không phải huynh có lòng mà Nguyên Trực có lòng,Nguyên Trực có lòng." Tôi nói khi hai tay bắt đầu đổ mồ hôi.Lúc này tôi cảm thấy chẳng khác lúc tôi rơi xuống sông là bao . Nhất là khi tôi nhìn thấy nụ cười châm biếm của muội ấy.

Nhìn bộ dạng này của Tử Long,cho dù không biết là bởi vì chuyện gì nhưng tôi vẫn có thể đại khái đoán ra chuyện đó cũng không phải là chuyện gì tốt lành.Tôi có dự cảm rằng muội ấy nhất định sẽ chất vấn tôi chuyện này vào lúc nào đó sau này.Mặc dù tôi không biết rốt cuộc chuyện gì.Chẳng lẽ Tử Long thấy lai lịch không rõ ràng của Nguyên Trực nên cảm thấy sẽ có vấn đề xảy ra khi cô ấy gia nhập như vậy sao ?

"Nhân tiện,Triệu Vân đại nhân,giọng của cô ..." Ngay sau đó,Nguyên Trực đột nhiên hỏi .

Nhân tiện nói đến cái đó,tại sao giọng của Tử Long lại khàn khàn như vậy ? Nếu là giọng muội ấy lúc bình thường,tôi vẫn có thể nghe được.

"À,giọng của tôi sao ?" Tử Long hắng giọng và dùng ngón tay xoa nhẹ họng khi muội ấy không có chút tức giận và nói tiếp."Không sao,không có gì đáng ngại.Chẳng qua trong khi tìm kiếm Huyền Đức,tôi chỉ hơi gào to một chút nên khản giọng mà thôi."

Về điều này,tôi cũng đại khái đoán ra được.Cho nên đó là lý do tại sao tôi vẫn luôn rót nước cho Tử Long ngay từ vừa mới bắt đầu.

Bây giờ,tôi lại mang không ít lòng cảm kích trong lòng khi tôi nhìn về phía Tử Long.Nhưng Tử Long lại quay mặt đi không để ý đến tôi , hình như bởi vì cô ấy nghĩ tôi đã làm hành động gì đó không đúng đắn vậy.Mà đấy cũng là biểu hiện hiếm hoi của Tử Long khi muội ấy giận dỗi giống như trẻ con vậy.

Nhưng bây giờ cẩn thận nghĩ lại,tôi phải thừa nhận toàn bộ đống lộn xộn này đúng là do lỗi của tôi gây nên.Nếu lúc ấy tôi chịu nghe lời Tử Long,có lẽ lúc ấy tôi đã đề phòng hơn một chút và sẽ không xảy ra những chuyện này sau đó.

"Triệu Vân đại nhân,tôi có chút nước đường,có thể giúp cổ họng cô cảm thấy tốt hơn."

"À,không.Làm sao tôi có thể nhận được hảo ý này chứ ?"

Nguyên Trực không để ý đến lời từ chối của Tử Long và xoay người lại khi cô ấy đi đến con ngựa để tìm.Hình như không phải cô ấy chỉ có một hồ lô nước đường.

" Nếu đã như vậy,vậy thì làm phiền Nguyên Trực." Tử Long thấy không có cách nào có thể từ chối được lời mới của Nguyên Trực nên muội ấy vui vẻ chấp nhận . Quả thật muội ấy cũng cần thứ nước uống có thể làm dịu cổ họng muội ấy vào bây giờ.

"Không sao đâu." Nguyên Trực đáp lại mà không quay đầu lại và sau đó đưa tay ra hiệu với Hoàng Tổ."Hoàng Tổ,tới giúp tôi đamg tấm thảm này xuống."

"À,được." Hoàng Tổ vừa nói vừa đứng lên đi tới giúp Nguyên Trực.Tôi hận ra đối với vị ân nhân này của cô ấy,cô ấy chưa từng có nói chen vào bất kỳ một câu nào.Xem ra đối với người mà cô ấy kính trọng thì cô ấy sẽ không làm chuyện vô lễ . Chắc hẳn đối với Lưu Biểu,cô ấy cũng tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy .

"

Huyền Đức...Huynh có thể nói cho muội biết những gì xảy ra suốt dọc đường của huynh được không ?" Tử Long nhìn về phía hai người Nguyên Trực với Hoàng Tổ và sau đó cúi người tới thì thầm vào tai tôi khi Hoàng Tổ và Nguyên Trực vừa mới đi.Dĩ nhiên tôi cũng đoán ra được muội ấy sẽ hỏi vậy.

"Chuyện này,nói ra thì cũng rất đơn giản." Tôi nói và suy nghĩ một chút trước khi nói tóm tắt về chuyện tôi được cứu bởi Tư Mã Huy rồi sau đó lên đường đi tới Tân Dã và gặp phải Hoàng Tổ với Nguyên Trực trên đường đi tới đó.

"Chỉ như vậy thôi sao ?" Khi tôi nói hết tất cả xong,Tử Long nói với bộ dạng chưa thỏa mãn.

"Chỉ như vậy thôi." Dĩ nhiên,có một số chuyện thật sự rất nhàm chán . Tôi thật sự xin lỗi khi không có chuyện gì oanh oanh liệt liệt cả.

"Nhưng hai người họ không ngừng kêu tên húy của huynh,làm sao lại không giống như vừa mới quen vậy..." Tử Long nói khi ánh mắt của muội ấy lộ ra sự hoài nghi trong đó.

"Cái này không sao cả ? Không phải lúc ấy hai người chúng ta đều cũng gọi lẫn nhau như vậy vào ban đầu lúc giới thiệu sao ?" Tôi nói khi tôi thuyết phục Tử Long để dập tắt nghi ngờ của muội ấy.

Tuy nhiên muội ấy vẫn không cam lòng và cau mày khi muội ấy tiếp tục hỏi."Nhưng tại sao cô ấy lại đột nhiên muốn gia nhập với chúng ta chứ ?"

"Cái vấn đề này thì muội phải hỏi cô ấy." Tôi cười khổ khi tôi vỗ nhẹ vai Tử Long." Xin muội cứ tin tưởng huynh,huynh cũng rơi vào trong sương mù về chuyện này."

"Hừm..." Tử Long cau mày và hiển nhiên vẫn còn hơi nửa tin nửa ngờ.Ngay khi tôi cảm thấy lo lắng và còn muốn nói ra mấy câu để giải thích thêm rõ ràng.Tử Long lại lập tức đứng lên và nói."Được rồi,muội cũng cảm thấy không có vấn đề gì với chuyện này cả." Muội ấy đột nhiên lại thấy hợp lý.

"Hơn nữa." Tử Long nói khi muội ấy tiếp tục nhìn về phía Nguyên Trực."Muội đại khái có thể cảm thấy Từ Thứ đại nhân cũng không phải là người bình thường."

"Ừm,huynh cũng đồng ý với muội." Tôi nói khi tôi gật đầu.Mặc dù tôi cũng không nhớ rõ rốt cuộc Từ Thứ là nhân vật nào trong Tam Quốc nhưng từ việc cô ấy quen biết Tư Mã Huy và Gia Cát Lương mà tôi biết được từ hai ngày qua . Tôi đại khái cũng có thể đoán ra được cô ấy chắc chắn không phải là người bình thường.

Nhưng mà bây giờ nghe Từ Thứ nói muốn tham gia với chúng tôi,tôi lại cảm thấy rằng mình đã nghe thấy cái tên Từ Thứ này ở nơi nào đó trước đây...Nhưng mà tôi lại không nhớ nổi ra...Nhưng tuyệt đối,tuyệt đối cô ấy không phải là người bình thường.

Khi tôi nhìn Nguyên Trực,tôi lại nghĩ tới những gì Tư Mã Huy nói và nhận ra rằng vấn đề người tài tương trợ mà Tư Mã Huy gọi đã tạm thời được giải quyết.

Ngay sau đó,Nguyên Trực mang hồ lô nước ngọt của mình rồi đưa tới cho Tử Long.Tử Long khen ngợi không dứt sau khi muội ấy uống nó.Dường như thứ nước ngon này phải là người quan trọng,người có tài mới được thưởng thức.Tôi và Hoàng Tổ cũng đã uống một ít nhưng tôi cũng không biết Nguyên Trực có còn cái hồ lô thứ ba hay không nữa.

"À,đúng rồi,Hoàng Tổ,cô thấy vậy ổn sao ? Nếu như cô cảm thấy rất lo lắng,cô có thể chạy thẳng từ nơi này đến Tương Dương."

Hoàng Tổ sau khi nhận chén nước này thì cô ấy cũng không dừng uống lại được.Không biết có phải là vì nguyên nhân này hay không,làm cho Nguyên Trực hỏi khiến cho Hoàng Tổ ngừng uống ."Hả ? Tại sao ? Chẳng lẽ ân nhân muốn đuổi tôi đi sao ?"

Hoàng Tổ cúi đầu xuống và trầm tư suy nghĩ chốc lát sau khi cô ấy nói như thế.

Nguyên Trực lại lắc đầu để phủ nhận ý kiến này."Không,không phải vậy.Chẳng qua là mục đích chính đến Tân Dã của tôi đã đạt được,tôi cảm thấy có lẽ cô không cần phải đi cùng với tôi nữa."

Dựa theo những gì mà Nguyên Trực mới vừa giải thích , dường như cô ấy vốn có việc nên mới đi Tân Dã và muốn có một người bạn đồng hành trên đường.Bây giờ chuyện cô ấy đi đến Tân Dã đột nhiên chuyển biến thành đi theo tôi và ý nghĩa chính của việc muốn tìm được người bạn đồng hành trên đường của Nguyên Trực cũng không còn nữa.

"Tôi không sao.Ân nhân có ơn với tôi,tôi cũng đã nói là phải đi cùng ân nhân đến Tân Dã vì vậy tôi nên tuân thủ lời hứa này." Hoàng Tổ vừa lắc đầu vừa nhắc tới chuyện này.Tôi đại khái có thể thấy vẻ mặt cô ấy có chút thất vọng.Có lẽ cô ấy cũng cảm thấy nỗi ưu tư giống như lúc tôi muốn nhanh chóng chạy tới Tân Dã lúc trước.

"Như vậy thật sự không sao chứ ?" Nguyên Trực vẫn cảm thấy lo lắng khi cô ấy hỏi như vậy.

Nhưng Hoàng Tổ lại lắc đầu."Không sao đâu,dù sao đường xa cũng không phải quá xa."

Khi cô ấy nói xong,Hoàng Tổ liền lôi ra một cái túi treo ở bên hông và đặt lên bàn.Khi cô ấy kéo túi vải ra thì để lộ một cái hồ lô trên bàn.

"Hả ? Hoàng Tổ đại nhân,không phải đây là hồ lô mà cô thường dùng để uống rượu đó sao ?"

Đối với cái hồ lô này,tôi vẫn có chút ấn tượng.Lúc chiến đấu ở Giang Hạ,Hoàng Tổ cũng có một cái hồ lô như vậy.Trước và sau mỗi cuộc chiến,cô ấy đều cầm lên uống mấy ngụm.Vào lúc bình thường,bầu bạn với cô ấy chỉ có một cái chậy nước khổng lồ mà thôi.

Xem ra chậu nước đã vỡ nhưng cái hồ lô vẫn còn.

Bình luận (0)Facebook