• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 28 : Đừng nói với tôi đây là lặng lẽ gặp lại nhau (5)

Độ dài 2,265 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:32:39

Chương 28 : Đừng nói với tôi đây là lặng lẽ gặp lại nhau (5)

Góc nhìn của Huyền Đức.

Không thể nào...Nhưng mà suy nghĩ cẩn thận lại một chút,nói không chừng Thái Mạo thật sự sẽ đuổi cùng giết tận.

"Nói tóm lại,tình thế bây giờ vẫn không rõ ràng và chúng ta cũng không biết tình hình bên Tương Dương như thế nào." Nguyên Trực nói khi cô ấy lôi ra một chồng chén sánh từ bên trong túi và sau đó móc ra một tấm vải trắng từ trong túi để lau chúng."Nếu những gì Hoàng Tổ nói là sự thật,vậy thì Huyền Đức cũng phải cẩn thận một chút khi đến được Tân Dã."

"Xem ra cũng chỉ có thể làm như vậy mà thôi." Tôi gật đầu và bắt đầu cảm thấy lo lắng.

"Hoàng thúc không cần phải quá lo lắng.Sau khi chúng ta đến được Tân Dã,tôi cũng sẽ quay trở về Tương Dương thỉnh tôi và nhận tiện sẽ giúp ngài kiểm tra tình hình ở bên đó."

"À,ừm.Đa tạ." Tôi đứng lên chắp tay cám ơn Hoàng Tổ khi cô ấy nói như vậy.

Mà sau đó,dường như Hoàng Tổ khô miệng khi cô ấy liếm môi và cầm bình trà lên rồi rót cho mình một chén trà.Nhưng mới vừa rót được một nữa thì cô ấy lại nghĩ tới điều gì đó và cầm chén lên rồi đổ đi."Ân nhân,'thứ nước đó' có còn nữa không ?"

"Ừm,vẫn còn." Nguyên Trực gật đầu và đặt chén sành xuống khi cô ấy nghe nói tới 'thứ nước đó' . Sau đó cô ấy đứng dậy và đi về phía con ngựa lùn đang mang hành lý của mình . Dường như Hoàng Tổ rất thích uống thứ nước ngọt đó.

Sau đó,chỉ thấy Nguyên Trực móc ra một cái hồ lô và lắc trước.Âm thanh hơi to 'lạch cạch' và rỗng,dường như sắp thấy đáy vậy.

Ừm...Nếu đã như vậy,tôi cũng muốn 'thứ nước này'.Đỡ cho sau này không còn cơ hội được uống nữa.

"Huyền Đức cũng muốn nữa sao ?" Dường như Nguyên Trực nhìn thấu suy nghĩ của tôi và hỏi.

"Vâng." Tôi vội vàng trả lời và đẩy chén sành tới trước mặt Nguyên Trực đang cầm hồ lô.Tôi chờ sau khi cô ấy rót cho Hoàng Tổ rồi rót cho tôi và ngay sau đó tôi nói."Nguyên Trực,thành thực mà nói,sau này cô cũng có thể kiếm sống dựa vào thứ này."

"Hả ?! Thật vậy sao !" Chẳng biết tại sao Nguyên Trực lại run rẩy và ngẩng đầu lên với vẻ mặt vô cùng háo hứng với nghiêm túc nhìn về phía tôi khi tôi vừa nói xong.

"A ~Rơi ra không ít." Tôi thì bị sợ hết hồn nhưng Hoàng Tổ thì lại không khi nhìn thấy phản ứng này mà nước đường bắn tung tóe trong bát.

"À...Ừm." Tôi gật đầu và trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng lại như thế nào.Tôi lại càng không biết tại sao cô ấy lại phản ứng dữ dội tới như vậy."Xin hỏi có vấn đề gì sao ?"

"À...Không,không,không..." Cô ấy lập tức đặt hồ lô lên trên bàn và xua tay khi cô ấy nói lắp."Tôi,tôi không sao..."

...Thật kỳ lạ.Tôi cũng không biết cô ấy hốt hoảng vì cái gì .

Sau đó,chỉ thấy cô ấy lại kéo khăn che đầu xuống che mắt mình một lần nữa khi cô ấy nói xong.Nhìn gò má hơi đỏ lên của cô ấy,hình như cô ấy đang xấu hổ và thẹn thùng.Có lẽ nói như vậy cũng không hề hay cho lắm nhưng dáng vẻ lúc này của Nguyên Trực thật sự rất đẹp.

Nhân tiện,rốt cuộc Từ Thứ,Từ Nguyên Trực có vai trò gì trong lịch sử ? Mặc dù cái tên này nghe rất quen nhưng kiến thức của tôi về người này cũng giống như Trương Liêu,Trương Hợp (Cáp).Tôi chỉ biết tên chứ không biết người.

Đối với người tên Từ Thứ này,tôi càng không biết rốt cuộc cô ấy ở phe cánh nào .Theo những gì tôi nhớ,dường như cô ấy thuộc về nước Thục nhưng nó có vẻ không phải là trường hợp này.

Ừm...Quên chuyện này đi.Bây giờ suy nghĩ cái này thật sự không có ích gì cả. Dẫu sao chuyện xảy ra ở nơi này vẫn có chút khác biệt so với những gì tôi biết.Chẳng hạn như việc Đích Lô nhảy vượt Đàn Khê là nói bậy và hiển nhiên đó là sai lệch cực kỳ lớn.

"À,đúng rồi !" Ngay sau đó,một câu hỏi đột nhiên xuất hiện trong tâm trí tôi trong khi tôi đang suy nghĩ lung tung một chút."Umm,Nguyên Trực.Có phải cô quen biết Thủy Kính tiên sinh —— Tư Mã Huy phải không ?"

"Hử ?" Khi cô ấy nghe thấy tôi hỏi rất vội vàng như vậy,cô ấy giơ tay lên vén khăn che đầu lên một chút để lộ một con mắt và trả lời."Tôi khá quen biết . Có chuyện gì vậy ?"

Nếu như cô ấy quen biết Tư Mã Huy,vậy nói không chừng cô ấy cũng quen biết những người quen của Tư Mã Huy phải không nhỉ ?

"Umm,vậy cô có biết một ai đó hay không ?" Tôi thử hỏi khi tôi ôm ý tưởng như vậy.

"Ai ?"

"Gia Cát Lượng,Gia Cát Khổng Minh."

"Hả ?" Nguyên Trực vô cùng kinh ngạc kêu lên khi cô ấy nghe thấy những gì tôi vừa nói ra.Tôi cẩn thận nhìn sang bên cô ấy theo bản năng,chỉ thấy con mắt mà cô ấy lộ ra mở thật lớn trong nháy mắt.Chẳng qua là cô ấy chỉ chớp mắt một cái nữa,vẻ mặt của cô ấy lại trở lại bình thường và cô ấy lại kéo khăn che đầu lên để lộ hai mắt.Biểu hiện kinh ngạc mới vừa rồi,thật giống như tôi vừa mới nhìn lầm vậy.

"À...Quả thật là tôi có biết cô ấy." Chỉ chốc lát sau,Nguyên Trực gật đầu.Tôi lại nhìn vẻ mặt của cô ấy và thấy cô ấy đã hoàn toàn khôi phục lại dáng vẻ bình thường.

Mà tôi không nghĩ là cô ấy biết nhưng tôi vẫn hỏi.

"Vậy xin hỏi bây giờ Gia Cát Lương đang ở nơi nào ? Cô có biết không ?" Tôi lập tức hỏi khi tỏng lòng kích động.

"Tôi..." Nguyên Trực há miệng muốn nói ra nhưng vừa mới nói được mở đầu rồi dừng lại."Về điều này,tôi tạm thời không thể nói cho ngài biết được vào lúc này" Ngay sau đó,tôi còn chưa mở miệng hỏi thì cô ấy liền nhắm mắt lại và nói với giọng rất kiên quyết .

"Hả ? Tại sao ?" Tôi cau mày và cảm thấy thắc mắc.Mặt khác,Nguyên Trực vẫn nhắm mắt lại mà không nhìn về phía tôi và thở dài.

"Đúng là tôi quen biết Khổng MInh.Từ quan điểm của tôi,tôi có thể nói Khổng Minh là một người xuất sắc nhất mà tôi từng gặp qua.Cô ấy từng tự so mình với Quản Trọng,Nhạc Nghị nhưng điều này không hề khoa trương chút nào.Quả thật cô ấy rất lợi hại."Nguyên Trực mở mắt khi cô ấy nói như vậy.Trong đôi mắt để lộ một loại khẳng định và chân thật làm cho tôi không có cách nào có thể nói nên lời."Chẳng qua bây giờ con rồng này vẫn chưa thể tỉnh lại mà thôi."

Tại sao lại chưa thể tỉnh lại chứ ? Câu hỏi này cứ lởn vởn trong tâm trí tôi.Tôi vốn tưởng rằng chỉ cần hỏi như vậy thì 'giao long xuất thủy' nhưng tôi đã từ bỏ vào phút cuối.

Có lẽ bởi vì lời nói và ánh mắt của Nguyên Trực cũng có sức thuyết phục quá mức. Mà cũng có thể bây giờ tôi cũng không phải vội vàng muốn tìm được Gia Cát Lượng giống như trước kia.Tôi càng không thể phân thân mình và bây giờ cần phải sớm trở về Tân Dã mới được.

"Được rồi,tôi biết rồi.Có thể đúng là tôi đã quá nôn nóng." Tôi nói khi tôi gật đầu về phía Nguyên Trực.

"À...Không." Nguyên trực thấy dáng vẻ này của tôi,cô ấy cũng không biết làm sao khi hai tay cô ấy nâng chén sành lên và đặt môi mình lên trước chén để uống.

Sao cũng được.Bây giờ tôi đã có đầu mối về Gia Cát Lương . Chỉ cần thời cơ đến,đến lúc đó tôi nhất định có thể tìm thấy được cô ấy.

"A,u,umm..."

Hử ?Ngay sau đó,tôi lại nghe thấy phía Nguyên Trực đang ngoan ngoãn uống nước lại có động tĩnh và tôi giương mắt nhìn sang thì chỉ thấy hai cánh tay nhỏ bé của cô ấy đang cầm chén ở phía trước mũi rồi đột nhiên tỏ ra rụt rè e sợ.

"Nếu,nếu như ngài đang thiếu —— thiếu một mưu sĩ,mưu sĩ có năng lực,tôi,tôi có thể —— "

*Ta* *Ta* *Ta* *Ta*

Nguyên Trực bắt đầu nói lắp một lần nữa vì cô ấy lại lo lắng và trước khi tôi có thể nghe rõ hoàn toàn lời nói của Nguyên Trực vừa rồi .Đột nhiên có tiếng vó ngựa truyền tới như sấm.Tiếng vó ngựa này rất lớn và hoàn toàn lấn át đi giọng nói rất nhỏ của Nguyên Trực.

Hử ? Về tiếng vó ngựa rất lớn này.Dường như con ngựa này thuộc loại khoái mã.Tôi nghĩ như vậy và cũng không để ý mà chỉ tiếp tục ngồi ở vị trí của mình khi tôi nghiêng người sang để nghe rõ hơn những gì Nguyên Trực đang nói bị âm thanh kia lấn áp.

"Nguyên Trực,cô có thể lặp lại những gì cô mới vừa nói không ?"

"Tôi nói là —— "

"Này ! Chờ một chút !" Ngay khi Nguyên Trực định mở miệng nói lại một lần nữa trong khi cô ấy cũng cảm thấy hơi buồn rầu.Hoàng Tổ ở bên cạnh lại nói xen vào một lần nữa.

Tôi nhìn về phía cô ấy và chỉ thấy ánh mắt của cô ấy đang nhìn thẳng về phía đằng sau tôi với vẻ mặt hết sức cảnh giác.

"A...Có gì sao —— " Tôi nói khi tôi định quay đầu lại nhìn.

"Đợi đã,hoàng thúc !" Hoàng Tổ nhanh chóng ngắt lời và giơ tay lần giữ lấy má tôi để cho tôi không có cách nào quay đầu lại được khi tôi vừa nói vừa đang quay đầu lại . Tất nhiên tôi cũng không thấy rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra đăngg sau.

Tôi lập tức khiếp sợ trước hành động như vậy của cô ấy."Hoàng Tổ đại nhân,xin hỏi có chuyện gì —— "

"Ngài đừng hỏi,mau chui xuống phía dưới bàn nhanh đi !"

Ế !? Khi Hoàng Tổ nói như vậy,tôi liền chui thẳng xuống dưới bàn và cô ấy cũng không giải thích chút nào cho tôi.

"Ngài nhanh lên một chút ! Hoàng thúc !"

Này...Ế ! Sau đó Nguyên Trực lại kéo tôi và lôi thẳng tôi xuống dưới bàn.

"Này ! Hoàng Tổ !"

"Suỵt,Huyền Đức im lặng chút đi..."

Tôi vốn tưởng có lẽ đầu óc của Hoàng Tổ xảy ra vấn đề gì và hơi tức giận sắp la mắng tôi.Nhưng tôi không ngờ ngay cả Nguyên Trực cũng núp xuống dưới bàn với tôi và cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc khi cô ấy kêu tôi im lặng.

Toi cũng không hiểu gì cả nhưng Nguyên Trực nhanh chóng đưa ngón trỏ ra chỉ về phía trước để chỉ rõ cho tôi.

Tôi nhìn theo hướng cô ấy chỉ và thấy một người khoác áo choàng nhảy xuống ngựa.Ngoài áo khoác ra người đó còn đội một cái mũ che mất đôi mắt và chỉ để lộ ra gương mặt trái soan mà thôi.Tôi nhìn thân hình của người này,điều thứ nhất tôi có thể xác nhận được người chỉ là con gái mà thôi.

Sau đó,điểm thứ hai tôi có thể xác nhận là vào mùa này mà mặc loại trang phục đó trông quá khả nghi.

"Chẳng lẽ Hoàng Tổ đại nhân,cô cảm thấy người này là —— "

"Tôi cảm thấy nói không chừng cô ta là thuộc hạ của Thái Mạo.Đi xuôi xuống hạ lưu sông để đuổi cùng giết tận ngài."

Tôi cũng biết cô ấy sẽ cướp lời tôi và đương nhiên tôi sẽ để cho cô ấy có quyền phát bản.

"Điều này không phải là không thể." Nguyên Trực ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào người kia ở đằng xa."Nếu bọn họ không tìm thấy được thi thể của ngài.Nói không chừng sẽ phái người đi tìm kiếm."

Hiển nhiên là Nguyên Trực và Hoàng Tổ cùng nhất trí ý kiến trong chuyện này.

"Chẳng phải vừa rồi tôi đã nói rồi sao.Thái Mạo sẽ phải người lục soát từng cái thôn trấn." Hoàng Tổ nói bổ sung thêm.

Loại ứng nghiệm này cũng thật đáng ghét.Nhưng mà thực sự là trường hợp đó sao ? Cũng đã hơn nửa tháng trôi qua,nếu như là tôi thì tôi sẽ từ bỏ việc tìm kiếm vì không tìm thấy được thi thể.Tôi cũng sẽ tự thuyết phục bản thân mình rằng thi thể đã chìm xuống đáy sông làm mồi cho cá .

Nhưng Thái Mạo quả thật không làm giống như vậy.Kể từ khi Hoàng Tổ đã từng làm việc với cô ấy cho rằng là như vậy,tôi cảm thấy mình cũng phải đề phòng đến cô ấy cho dù cái tỷ lệ không lớn kia lắm.

Bởi vì bây giờ tôi cũng đã bị bọn họ thuyết phục và ngay sau đó tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi người phụ nữ mặc áo khoác với đội mũ che đầu kia khi tôi đang cuộn tròn mình thành một quả bóng dưới gầm bàn.

Bình luận (0)Facebook