Dokuzetsu Kuudere Bishoujo
Fukada SametarouFuumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Nàng bạch tuyết độc địa

Độ dài 5,450 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:44:25

Sáng sớm hôm sau, ngay khi Naoya bước qua cửa soát vé nhà ga, một bóng đen nhỏ nhắn bỗng tiếp cận cậu từ phía sau.

“Chào buổi sáng, Sasahara-kun.”

“Oh.”

Tất nhiên, cái bóng đó không ai khác chính là Koyuki. Naoya tỏ ra khá bất ngờ khi cả hai gặp nhau sớm như vậy, trong khi Koyuki thì đang nở một nụ cười đắc thắng.

"Mới sáng sớm mà trông cái bản mặt cậu kìa. Ông già đằng kia nom còn có sức sống hơn đấy. Đã được đi bên cạnh tôi rồi mà cậu không thể tỏ ra vui vẻ một chút à?"

Cô nàng này, ngày hôm nay vẫn độc miệng như thường lệ. Đối mặt với những lời cay độc đó, Naoya chỉ biết cúi mặt xuống….và lấy tay che miệng.

“Ể, sao cậu lại có thể dễ thương đến vậy cơ chứ?”

“Haaả!?” Koyuki thốt lên trong bối rối. ”Đâu ra vậy hả!? Dễ...dễ thương. Cái quái!?”

“Từ cậu chứ đâu Shirogane-san.”

“Làm thế quái nào mà cậu có thể nói vậy sau khi tôi vỗ thẳng mặt cậu bằng những lời độc địa theo đúng nghĩa đen luôn cơ chứ!?”

“Việc đó thì có sao đâu chứ. Ý mình là, cậu đã cố dậy sớm và đợi ở đây chỉ để có thể cùng mình đi tới trường, đúng chứ?”

“...!?” Kouyki giận đến đỏ cả mặt nhưng cũng chẳng biết làm sao để phản bác lại.

So với ngày hôm qua, cô nàng đã chú ý nhiều hơn đến việc chải chuốt, cũng như dùng son môi tô điểm thêm cho bờ môi vốn đã hồng hào của mình. Đôi mắt cô có hơi đỏ, khiến Naoya tin rằng cô nàng đã không ngủ đủ giấc. Và sau cùng, cô ấy làm tất cả những điều trên chỉ để có cơ hội gặp Naoya sáng nay. Chỉ cần nhìn vào cô cũng đủ hiểu ra nguyên do và cái lý do đó quả thực là một đòn chí mạng đối với Naoya.

“Ahhh, không thể…mình không thể ngăn bản thân khỏi việc thích câu nữa rồi….Chết tiệt thật.”

“Nhầm rồi. Tôi chỉ vô tình dậy sớm và quyết định đi đường vòng thôi. Chắc chắn không phải là vì cậu đâu đấy.”

Cô nàng chỉ đang cố che giấu sự xấu hổ của mình mà thôi. Naoya nhớ lại những gì mà cả hai đã nói ngày hôm trước.

Koyuki đã tuyên bố sẽ khiến cho Naoya rơi vào lưới tình của cô. Một lúc sau, cả hai cùng nhau rời khỏi tiệm bánh donut. Họ cùng nhau ngắm nhìn những cặp đôi đang tay trong tay đi mua sắm và cả những cô cậu học sinh đang trên đường về nhà, khi hoàng hôn dần buông xuống.

“Ugh...chói mắt quá đi...” Koyuki nheo mắt, than phiền.

Dưới ánh hoàng hôn thơ mộng đó, mái tóc bạch kim của cô nàng đã được nhuộm lại, mang trên nó một sắc đỏ thắm đầy mê hoặc.

Đẹp thật đấy…

Naoya còn chưa kịp định thần lại thì câu nói ‘Được rồi, hẹn mai gặp.’ của Koyuki đã kéo cậu trở lại thực tại. 

Ngay khi cô định quay bước rời đi, Naoya cất tiếng gọi.

“Chờ chút đã. Shirogane-san, nhà cậu ở đâu vậy?”

“Ở Yotsumori...Có chuyện gì sao?”

“Ah ở ngược hướng với nhà mình. Mình chỉ đang nghĩ là nên hộ tống cậu về thôi.”

“Tôi ổn mà. Chúng ta chỉ là bạn học thôi, cậu không cần phải đi xa đến vậy đâu.”

“Nhưng chút nữa trời sẽ khá tối đấy, nên để cậu đi về một mình như vậy làm mình thấy không yên tâm chút nào.”

“Ugh...Lại...lại nữa. Cái sự thẳng thắn quá mức cần thiết này….” Mặt Koyuki hơi đỏ lên khi cô lẩm bẩm điều gì đó.

Cô nàng hít thở sâu vài cái, rồi trừng mắt nhìn thẳng về phía Naoya.

“Chỉ hôm nay thôi đây. Cứ đợi mà xem...Bắt đầu từ mai, tôi sẽ liên tục tấn công và khiến cậu cảm thấy mình không thể nào sống thiếu tôi cho mà xem.”

“Chà, mình đang khá mong đợi vào chuyện này đấy. Đây là lần đầu tiên mình yêu một cô gái nên mình rất sẵn lòng trải nghiệm điều này.”

“Hừ, muốn nói gì thì nói- Đợi đã, lần đầu?” Koyuki tròn mắt ngạc nhiên.

“Sasahara-kun...cậu chưa từng trải qua mối tình đầu sao?”

“Thật đau lòng khi phải nói ra điều này...Vì mang trong mình một kỹ năng rắc rối nên chẳng cách nào mình có thể trải nghiệm chuyện tình cảm cả.”

Bất cứ khi nào vô tình tiếp xúc với một cô gái và nhận thấy cô gái ấy có cảm xúc đặc biệt với mình, cậu sẽ lập tức từ chối như vừa làm lúc nãy. Đồng thời, Naoya cũng không bao giờ để ý nghĩ phải tự mình tiếp cận một cô gái làm phiền bản thân. Kết quả là kinh nghiệm tình trường của cậu cho tới giờ vẫn chỉ là một con số không tròn trĩnh. Bên cạnh việc bị đám bạn nhắc nhở nhiều lần, tự bản thân Naoya cũng hiểu rằng đây là một điều hết sức đáng buồn đối với một nam sinh cao trung.

“H-Hừmmm” Koyuki không thể ngăn bản thân nở một nụ cười toe toét, cất lời “Vậy ra cậu đã phải trải qua một quãng thanh xuân đáng thất vọng ha. Hiểu rồi, hừmmm….”

“Yeah. Đó là ví do vì sao đây chắc hẳn là lần hẹn hò đầu tiên cho cả hai ta nhỉ?”

“L-làm thế quái nào mà cậu biết? Đợi đã, không phải vậy. Tôi không có thích cậu hay gì cả, đừng có tưởng bở.” Dù cô nàng đang bĩu môi đầy tức giận nhưng ta lại có thể thấy như có khói đang bốc lên từ đầu cô nàng.

Bỗng có một âm thanh thông báo vang lên. Koyuki nhanh chóng lấy từ trong túi xách của mình ra một chiếc điện thoại thông minh.

“Hm...Chà, dù tôi cũng muốn nói chuyện với cậu thêm chút nữa nhưng em gái tôi đang đợi nên tôi cần phải đi ngay.”

“Ồ, cậu có một cô em gái sao. Tuyệt thật, vậy thì mình không cần lo lắng cho cậu nữa rồi.”

“Đúng vậy, em gái mình là một người vô cùng đáng tin cậy đấy. Ngày trước, chính em ấy đã— Ah.” Đột nhiên nhưng ngón tay đang lướt trên màn hình của Koyuki ngưng lại.

Đôi mắt cô liên tục đảo qua đảo lại, hết liếc nhìn Naoya lại đến chiếc điện thoại rồi cười toe toét. Nhìn cô nàng lúc này không khác gì một đứa trẻ mới nghĩ ra một trò đùa tinh quái nào đó. Koyuki quay về phía Naoya rồi giơ chiếc điện thoại lên trước mặt cậu.

“Hãy lấy làm vinh dự đi Sasahara-kun. Tôi sẽ cho phép cậu trao đổi thông tin liên lạc với tôi.”

“Ể. Với mình sao? Thật hả?”

“Nói dối cậu thì tôi được gì chứ? Nào nhanh nhanh lên coi.”

“H-hiểu rồi, mình làm ngay đây.”

Bị Koyuki thúc giục. Naoya nhanh chóng lôi điện thoại của mình ra. Sau đó cả hai trao đổi thông tin liên lạc với nhau. Cái tên Shirogane Koyuki hiện lên trong danh bạ của cậu với ảnh đại diện là một con mèo. Đó là một con mèo với bộ lông trắng muốt cùng ánh nhìn sắc bén, dễ khiến cậu liên tưởng tới chủ nhân của bức hình đó. 

“Mình chỉ muốn nói là mình rất vui khi cậu muốn hai ta trao đổi thông tin liên lạc. Nhưng sao tự nhiên cậu lại muốn làm vậy chứ?”

“Fufu, đơn giản thôi. Nếu làm vậy thì hai ta có thể trò chuyện với nhau bất cứ lúc nào cũng được, như vậy việc tấn công cậu sẽ hiệu quả hơn nhiều.” Koyuki nở nụ cười tươi rói trong khi tay vẫn đang mân mê, vuốt ve chiếc điện thoại. “Nếu chỉ là trò chuyện qua tin nhắn, cái kỹ năng kỳ quặc kia của cậu sẽ không còn đất dụng võ nữa, nên tôi cũng không cần cố gắng che giấu sự xấu hổ của mình luôn... Mọi chuyện sẽ không còn luôn theo ý cậu nữa đâu.”

“Ohh, mình hiểu rồi.”

“Đừng có tưởng rằng tôi sẽ chịu ở thế bất lợi mãi nhé.” Koyuki tự tin mỉm cười.

Naoya cần gặp trực tiếp đối tượng, quan sát cử chỉ cũng như giọng điệu của họ để có thể sử dụng khả năng của mình. Việc trò chuyện qua điện thoại sẽ khiến khả năng của cậu bị giới hạn nên về cơ bản Koyuki đã đúng. Tuy nhiên…

Cô ấy thậm chí không thèm che giấu việc bản thân luôn thấy xấu hổ, huh...

Cô nàng hẳn đã mất cảnh giác và buột miệng nói ra. Dù có vẻ là một người luôn đứng đầu lớp về điểm số, nhưng… cô nàng lại khá vụng về trước những tình huống như này. 

“Dù sao thì, hẹn gặp cậu ngày mai. Hi vọng là cậu đang mong đợi đến mai.”

“À, ừ tất nhiên rồi. Đi về cẩn thận nhé.”

Koyuki dũng cảm quay đi, một mình bước về phía nhà ga xe lửa. Sau khi trao đổi với nhau một vài tin nhắn, họ đã hứa sẽ gặp nhau vào sáng mai.

Kết thúc hồi tưởng.

Cả hai cùng nhau rời khỏi cửa soát vé, và hướng tới trường học. Do vẫn đang là sáng sớm nên đường phố trông khá vắng vẻ. Khi những tia nắng ban mai mùa xuân đầu tiên nhẹ nhàng phủ lên đôi vai họ, Koyuki hắng giọng.

“Hừm, có thể cậu đã áp đảo tôi khi trước, nhưng tôi sẽ không để bản thân bị tấn công bất ngờ như vậy nữa đâu. Bây giờ đã đến lượt tôi phản công rồi.” Cô nàng nhìn thẳng vào Naoya và nở một nụ cười tinh quái. “Để coi, trước tiên thì… cậu thấy sao về tin nhắn đặc biệt của tôi tối qua, Sasahara-kun? Tin nhắn đó có khiến trái tim cậu loạn nhịp không?”

“....Huh?” Naoya không biết phải nói sao trước câu hỏi bất ngờ này.

Koyuki ngay lập tức tỏ ra khó chịu.

“Biểu cảm đó là sao hả? Tôi đã gửi cho cậu cả đống tin nhắn tối qua mà, đúng chứ?”

“A-À đúng là cậu đã làm vậy...” Naoya ngưng lại và vội vàng lôi chiếc điện thoại ra.

Ngay lập tức, một lượng nhiều không đếm xuể tin nhắn từ Koyuki hiện lên trên màn hình điện thoại. Cậu nhanh chóng kiểm tra lại toàn bộ nội dung tin nhắn… nhưng sau cùng, cậu cũng chỉ biết nghiêng đầu bối rối.

Tin nhắn đầu tiên là ‘Hãy cùng nhau tới trường nào’. Tiếp sau đó…

“Bức ảnh chụp một con mèo và một cái khác chụp lại món ăn của cậu...Làm thế nào mà mấy thứ đó có thể khiến trái tim mình bối rối chứ...”

“Ể không được sao?” Koyuki tròn mắt ngạc nhiên.

Cô ấy đã mong đợi điều gì vậy chứ? Naoya cảm thấy cạn lời trước một Koyuki đang cúi mặt, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại của mình.

“Lạ thật...Em gái mình đã khẳng định rằng những cái bức ảnh về mèo và đồ ăn đang là vô cùng nổi trên mạng xã hội...”

“Sao em gái cậu lại khuyên cậu như thế chứ?”

Naoya cảm thấy vô cùng tò mò liệu cô em gái này là người như thế nào. Dù sao thì lý do cho mấy bức ảnh kỳ quặc mà Naoya nhận được tối qua đã rõ. Đó có lẽ là cách cô nàng cố gắng tiếp cận cuộc trò chuyện này. 

Cô ấy muốn có thể hòa hợp với mình đến thế sao?

Nhận ra sự cố gắng đằng sau cách thực hiện đầy vụng về của cô nàng, Naoya cảm thấy trái tim mình như vừa được sưởi ấm vậy. Dù cho những nỗ lực của cô nàng có hơi chệch hướng so với kỳ vọng, nhưng chính những suy nghĩ vô cùng thuần khiết đó của Koyuki mới là thứ khiến cậu càng thêm yêu thích cô nàng. Vậy nhưng, Koyuki, người vẫn chưa nhận ra đòn tấn công của mình đã hiệu quả, tiếp tục nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại. Không đành lòng đứng nhìn cô nàng như vậy thêm nữa, Naoya nở một nụ cười gượng gạo.

“Chà, dù không thực sự khiến trái tim mình loạn nhịp nhưng...mình thích bức ảnh cô mèo đó. Con mèo đó là thú cưng của cậu à?”

“Hả? Ừ. Chà, thật ra thì nó mới chỉ một tuổi thôi nên có gọi nó là một con mèo con hư đốn cũng được.”

“Ồ, thật sao? Tên của nó là gì vậy?”

“Sunagimo”

“..... Quả là một cái tên thú vị! Cảm giác như rất nhiều tâm huyết đã được đặt vào đó.”

“Hehe. Nghe hay đúng chứ? Nhà tôi thường gọi nó là ‘Suu-chan’. Nhìn cái cách mà nó ngủ này. Tôi sẽ cho cậu xem cái nó vì cậu là trường hợp đặc biệt.”

“Đ-được thôi.”

Koyuki mở chiếc điện thoại của mình và cho Naoya xem toàn bộ những bức ảnh chụp cô mèo cưng của mình. Nhờ vào hành động này, khoảng cách giữa hai bên đã được thu hẹp khá nhiều. Naoya có thể cảm nhận được một mùi hương đầy nữ tính cũng như thấy rõ được đôi lông mày thanh tú của Koyuki.

Qua đó, Naoya có thể thấy được cảm xúc thầm kín của cô nàng. Cô ấy hẳn là đang rất vui khi được ở bên Naoya như thế này. Ở chiều ngược lại, Naoya cũng đang có cùng cảm nhận với cô.

Đây là lần đầu tiên mình có thể thoải mái tận hưởng việc ở cạnh bên một ai đó như này….

Bởi luôn vô thức đọc vị cảm xúc của người khác, Naoya luôn gặp khó khăn trong việc làm thân với họ. Ngoài những người vốn đã biết cậu từ lâu hoặc gia đình cậu ra, Naoya cảm thấy bản thân không nên tiếp xúc với người khác thì tốt hơn.

Tuy nhiên, trái ngược với Koyuki. Những gì Naoya muốn chỉ là dành thời gian ở bên nhằm quan sát đủ mọi loại biểu cảm từ cô nàng mà thôi. Đó mới là mục đích thật sự của cậu. Cậu ta thực chất chẳng hề để tâm đến bức chú mèo kia mà chỉ tập trung nhìn vào hồ sơ của Koyuki mà thôi. Ngoài chuyện là một cô gái vô cùng dễ thương thì cô nàng cũng chỉ như bao cô gái bình thường khác mà ta có thể bắt gặp ở bất kì đâu. Đó mới là nguyên nhân khiến Naoya nảy sinh những nghi ngờ.

Cô ấy thực sự rất tuyệt…việc mang cái biệt danh “Nàng bạch tuyết độc địa” kia quả thật là vô lý.

Rốt cuộc những người bạn xung quanh cô ấy đã nghĩ gì cơ chứ? Naoya cảm thấy vô cùng tò mò về điều này.

Do đã cùng nhau đến trường rồi thì việc cả hai sau đó hẹn dùng bữa trưa cùng nhau cũng chẳng có gì là lạ. Dù cho hai người họ có học khác lớp cũng không thành vấn đề. Nghĩ vậy, Naoya lập tức hành động.

“Cậu có mang bữa trưa của mình theo không, Shirogane-san? Nếu cậu không phiền, thì hai ta có thể ăn cùng nhau chứ?”

“Eh, t-tôi thì, không vấn đề gì...”

Đứng trước lời đề nghị bất ngờ này, Koyuki bắt đầu tỏ ra bối rối. Có vẻ như chiếc lưỡi độc địa kia không có tác dụng trước những đòn tất công bất ngờ. Do vậy, khi giờ nghỉ trưa bắt đầu, Naoya đã theo kế hoạch đến đón cô nàng tại lớp của cô. Tuy nhiên….

“Hử...? Cô ấy không có ở đây...?”

Khi ngó qua phòng học của lớp 3 năm 2 cậu không nhìn thấy bóng dáng Koyuki. Do đó cậu cho rằng có thể là cô nàng đang đi vệ sinh.

“Này cậu kia.”

Nhận thấy một giọng nói quen thuộc vọng lại từ phía hành lang, Naoya quay đầu lại và bắt gặp Koyuki.Cô nàng lúc này vẫn chưa nhận ra sự có mặt của Naoya. Đúng hơn là cô ấy đang bận bắt chuyện với một nữ sinh khác. Đó là một cô gái đeo kính, mang cảm giác như một học sinh danh dự điển hình. Trên tay cô gái kia là một cái thùng các-tông lớn, có vẻ đang chứa đầy tài liệu của lớp. Cô mở to mắt trong khi nhìn về phía Koyuki.

“S-sao thế, Shirogane-san?”

“Cái đó chắc là nặng lắm nhỉ? Để tôi mang bớt một nửa cho.”.

“Eh, n-nhưng… Sensei đã nhờ tớ mà, vậy nên sẽ rất tệ nếu như…”

"Cứ đưa nó đây cho tôi!" Koyuki bỏ ngoài tai những lời đó, và mạnh mẽ giành lấy chiếc hộp.

Nữ sinh kia tỏ ra bối rối trong giây lát, nhưng nhanh chóng nở một nụ cười tươi như hoa.

"Cảm ơn nha. Cậu thực sự là một người tốt đấy, Shirogane-san.”

“……!” Koyuki nuốt nước bọt, và quay mặt đi. “Hừm, chỉ là trông cậu vụng về đến mức có thể ngã bất cứ lúc nào, khiến tôi không coi nổi nữa thôi. Mau đi thôi, đừng làm lãng phí thời gian của tôi nữa.”

“A-Ahaha… xin lỗi cậu nha.” Cô gái đeo kính nheo mắt hối lỗi.

Các học sinh khác ở gần đó đều đưa ra một cùng một phản ứng, nhún vai. Thành thật mà nói, đó không phải là bầu không khí thoải mái gì cho cam.

Hiểu rồi… ra đó lý do vì sao họ cứ gọi cô ấy là 'Nàng Bạch Tuyết độc địa'…

Từ góc nhìn của Naoya, những lời vừa rồi của Koyuki rõ ràng là cách cô nàng che giấu sự bối rối của bản thân. Tuy nhiên, các học viên khác dường như không nhận ra điều đó.

… Thật là phí phạm mà. Mặc cho cô ấy đã có lòng tốt như thế.

Naoya hạ quyết tâm và cất tiếng gọi.

"Shirogane-san."

“Fueh !? S-Sasahara-kun…? ” Vai Koyuki giật thót lên, khiến cô nàng suýt đánh rơi cái hộp các-tông.

Ngay cả khi đang nhận phải ánh mắt ngờ vực từ cô bạn đeo kính kia, Naoya thản nhiên phớt lờ nó và tiếp tục với một nụ cười điềm tĩnh.

"Tớ không nghĩ là ... cậu nên làm vậy đâu."

"…Eh?" Mắt Koyuki sáng lên.

“Tớ có thể nhận ra rằng cậu chỉ đang xấu hổ thôi, Shirogane-san. Nhưng, những người khác không sở hữu một khả năng giống như tớ. Đó là lý do tại sao, cậu phải nói ra cảm xúc của chính mình cho họ biết.”

“T- tôi không thấy xấu hổ hay gì cả…!”

“Cậu biết mà, tớ không muốn mọi người hiểu sai về cậu đâu…”

“Ư… Grrr…”

Naoya tỏ ra thất vọng, điều này rõ ràng có ảnh hưởng lớn đến Koyuki. Vẻ mặt của cô nàng hơi dãn ra, khi cô bắt đầu run rẩy. Sau một khoảng thời gian ngắn chìm trong yên lặng, Koyuki cuối cùng cũng lúng túng đối mặt với cô gái - và cúi đầu xuống.

“Ừm… Tớ xin lỗi vì đã nói những điều tàn nhẫn như vậy… Việc này trông khá nguy hiểm, vậy nên tớ muốn giúp cậu…”

"Ehhhhh !?" Cô nàng đeo kính kia thốt lên một tiếng khó hiểu.

Ngay cả Naoya cũng bị bất ngờ. Cậu không ngờ tới cổ lại thành thật đến vậy.

Mình đoán rằng cô ấy đã cố gắng chịu đựng sự xấu hổ bởi vì mình đã bảo cổ làm vậy…

Naoya chỉ đơn giản là muốn cô nàng suy nghĩ lại cách lựa chọn từ ngữ của bản thân hơn một chút, nhưng thế này thì còn tốt hơn cả mong đợi.

“Không sao đâu, không sao đâu. Tớ không phiền chút nào hết á, Shirogane-san. ” Cô gái kia ngay lập tức đáp lại.

"…Có thật không vậy?"

"Thật mà. Tớ biết cậu luôn cố gắng giúp đỡ người khác ra sao mà, Shirogane-san. Tớ biết rõ điều đó ”. Cô ấy khẽ khúc khích, và liếc qua phía Koyuki. “Nhưng, tớ vui vì cậu đã thành thật với tớ. Tớ thực sự rất mừng vì được nghe những cảm xúc thật của cậu đấy.”

“Đ-Đó là…”

"Cái cậu ở đằng kia cũng vậy! Cho tớ mượn tạm Shirogane-san một chút nha! ”

"Cứ thoải mái đi. Không cần phải vội vàng đâu  ~”

Koyuki khẽ lẩm bẩm điều gì đó. nhưng vẫn theo sau cô bạn kia đến phòng giáo viên. Naoya vẫy tay trong khi nhìn theo họ. Những học sinh khác ở gần đó quan sát mọi việc như thể họ đang tận hưởng một chương trình biểu diễn xiếc vậy, nhưng Naoya đã khéo léo lờ đi như không biết gì.

Khoảng 10 phút sau thì Koyuki quay lại. 

“Làm tốt lắm. Cậu cảm thấy vui chứ, Shirogane-san?”

“……”

Naoya lên tiếng chào cô nàng khi cả hai gặp lại nhau dưới sân trường. Nằm ngăn cách giữa hai khu lớp học của trường là một khu vườn nơi những bông hoa đang đua nhau khoe sắc. Vào những giờ giải lao hay lúc nghỉ trưa, nơi đây luôn thu hút được một lượng lớn học sinh nhất là vào những ngày đẹp trời như hôm nay. Mọi người thường lấy nơi đây làm nơi ăn trưa, chơi game, hay đơn thuần chỉ là tận hưởng thời gian nghỉ theo cách riêng của họ.

Naoya chọn một chiếc ghế đá còn trống nằm dưới bóng râm và đợi tại đó. Koyuki với chiếc hôm cơm trưa trên tay, tiến lại và ngồi xuống cạnh Naoya. Dù thời gian đã trôi qua được một lúc nhưng vẫn chỉ có sự im lặng bao trùm lên tất cả.

Chà… Mình đoán là khi nãy mình đã can thiệp hơi quá rồi… Mình không nên nói cô nàng như thế trước mặt người khác…

Naoya có thể thấy việc đó khiến cô nàng cảm thấy khó xử đến thế nào chỉ qua việc cả hai ngồi cạnh nhau. Khi cậu đang tự kiểm điểm lại bản thân thì….

“Ừm…” Koyuki lên tiếng phá tan sự im lặng.

Cô nàng từ từ ngẩng đầu lên, và nhìn Naoya với vẻ mặt nghiêm túc.

"Cảm ơn vì ...  lúc nãy đã mắng tôi nha."

"Hở?" Naoya chớp mắt bối rối.

Không có chút tức giận hay thất vọng nào hiện lên trong đôi mắt Koyuki. Cô đang cảm ơn Naoya từ tận đáy lòng mình. Sau một tiếng thở dài, cô nàng tiếp tục.

“Thấy không..., từ trước đến nay tôi vẫn luôn như vậy. Không phải là tôi tệ trong việc đối diện với người khác, chỉ là tôi không thể kiểm soát nổi cách nói chuyện của bản thân và thường xuyên buông ra những lời vô tình….”

“Ah, vậy là cậu cũng nhận ra vấn đề đó.”

“Ừ… Tôi biết rằng mình không thể để mọi chuyện diễn ra như vậy, nhưng bản thân lại không cách nào sửa lại được…” Lời nói của Koyuki thành thật một cách kỳ lạ.

Vẫn nhìn thẳng vào Naoya, cô tiếp tục.

“Nhưng, lúc đó nhờ lời quở trách của cậu, tôi… cuối cùng cũng có được một cuộc trò chuyện thực sự với cô bạn đó. Đó là lý do tại sao… Mình thực sự biết ơn cậu.”

"…Không có gì." Naoya mỉm cười.

Dù nói vậy, cậu cũng bị sốc không kém. Đã một tháng trôi qua kể từ khi năm học thứ hai bắt đầu, vậy mà đến tận giờ cô nàng mới có cuộc nói chuyện đúng nghĩa đầu tiên với một bạn cùng lớp.

Nói thế nào nhỉ… cô nàng khá đơn giản và vụng về.

Naoya đã biết điều này ngay từ đầu. Cái lưỡi độc địa của Koyuki thực chất chỉ là một công cụ nhằm che giấu đi sự xấu hổ của cô nàng, nhưng nó cũng hoạt động như một cơ chế bảo vệ cho chủ nhân. Bản thân điều này là một chuyện hoàn toàn bình thường, nhưng trong trường hợp của Koyuki thì… nó đã trở nên quá đáng hơn nhiều.

Thường thì những chuyện như thế này là do những tổn thương trong quá khứ nhỉ… Không, mình không nên tọc mạch vô vấn đề cá nhân của cô ấy.

Naoya đã chuẩn bị suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này, nhưng cậu đã kịp thời ngăn bản thân lại. Bất cứ khi nào cậu bắt đầu đọc trái tim của ai đó, cũng sẽ có khả năng cậu không thể kiềm chế bản thân. Đồng thời, biểu hiện run rẩy ở Koyuki, khiến Naoya im lặng vì đó hẳn là một điều khá tồi tệ.

“Tôi đoán là cậu đã phát mệt với tôi rồi, phải không… Một người với biệt danh “Nàng Bạch Tuyết Độc Địa ” hẳn phải rất khổ sở để đối phó…” Cô nhìn chằm chằm vào hộp cơm trưa của mình, và nói vậy với giọng run rẩy.

Đôi mắt cô nàng ấy ngấn nước trong khi đang tự trách mình. Đó là lý do tại sao Naoya thấy cần phải lên tiếng.

"Không, không có chuyện đó đâu."

"Hở?" Koyuki kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Naoya quan sát xung quanh, và chỉ vào một lối đi gần đó giữa hai tòa nhà của trường.

“Ví dụ… Nhìn Iwatani-sensei ở đằng kia.”

Cậu chỉ vào một giáo viên chịu trách nhiệm tư vấn cho học sinh. Đó là một thầy giáo có thân hình to lớn và khuôn mặt nghiêm nghị, đang phàn nàn với một vài học sinh về đồng phục của họ. Thầy giáo đó được biết đến là một trong những giáo viên nghiêm khắc nhất tại ngôi trường này. Thầy ấy sẽ không bỏ qua ngay cả những lỗi vi phạm nội quy nhỏ nhất, và nhưng ai bị ông ấy tóm được sẽ phải nghe một bài thuyết giáo dài.

"…Thầy ấy thì sao?"

“Thầy ấy thực sự rất tốt bụng. Thầy ấy đang ép buộc bản thân trong quá trình tư vấn cho học sinh của mình đó ”.

"Ơ, không thể nào."

"Đó là sự thật. Thấy chưa, hãy nhìn thầy ấy đi. ”

Sau khi buổi tư vấn định hướng kết thúc, các học sinh tản ra như một bầy nhện. Iwatani-sensei nhìn đám học trò rời đi, và buông ra một thở dài. Khuôn mặt thầy lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhưng ngay lập tức trở lại vẻ nghiêm  nghị khi nãy khi thầy ấy quay vào trong khu lớp học. Chứng kiến điều này, mắt Koyuki mở to.

"T- thầy ấy thực sự trông như đang ép buộc bản thân ... Mình thực sự không nhận ra."

"Phải, thầy ấy đang cố gắng che giấu điều đó."

Chỉ một số ít giáo viên và Naoya nhận thức được điều này. Iwatani-sensei đang cư xử nghiêm khắc với học sinh và đồng nghiệp của mình. Nhờ vậy, thầy ấy đã tự mình dựng nên tính cách 'Người hướng dẫn khó tính' này.

“Tớ đại khái có thể nắm được mọi người đang nghĩ gì, vì vậy tớ biết. Tớ chắc rằng hầu hết mọi người đều khoác lên mình một lớp giáp như cậu đấy, Shirogane-san. ” 

Có thể đó là một bộ giáp dưới hình dạng của một giáo viên khắc nghiệt, của một vị thánh tốt bụng, hay là của một kẻ hay chế nhạo người khác. Mỗi người đều có những lớp giáp bao phủ của riêng mình, và sử dụng nó khi cần thiết. Đó không hẳn là điều xấu, mà đó là một điều cần thiết để tồn tại.

“Đó là lý do tại sao, chiếc mặt nạ cậu đang mang cũng là một cách để cậu có thể sống cuộc sống của chính mình. Tớ không nghĩ đó là điều gì tồi tệ đâu”.

“… Nhưng, khi nãy cậu đã mắng tôi mà.”

“Đó là… bởi mình nghĩ điều đó thật lãng phí thôi.”

“Lãng phí ư…?” Koyuki lặp lại lời của Naoya với một giọng mỏng manh.

Naoya đặt tay lên đầu cô và giải thích.

“Tớ biết cậu là một cô gái nghiêm túc và tốt bụng như thế nào mà, Shirogane-san. Đó là lý do tại sao tớ nghĩ rằng thật đáng tiếc nếu cậu bị hiểu lầm đấy ”.

“Tôi-tôi không phải là một người nhân từ…”

"Nói vậy thôi, nhưng cậu đã giúp đỡ bạn cùng lớp của cậu khi đang gặp khó khăn mà, phải không?" Naoya mỉm cười. “Tớ chắc rằng cậu muốn hòa đồng với mọi người. Nếu cậu thành thực với chính mình hơn, cậu chắc chắn sẽ có được rất nhiều bạn đó. "

“… Không ai muốn kết thân với tôi hết.”

"Cậu đang nói gì vậy? Có một người đang ở ngay đây này. "

“Ugh… Đ-Đó là bởi vì cậu là một tên lập dị thôi.” Koyuki đỏ mặt, lẩm bẩm một mình.

Dù sao, cô nàng cũng không phản đối khi nhắc đến việc 'muốn kết bạn nhiều hơn'. Và sau đó, chỉ có một điều Naoya có thể làm — Hỗ trợ cô nàng.

“Đó không phải là điều có thể làm được trong một sớm một chiều, vì vậy hãy cùng nhau hành động hướng tới mục tiêu đó nào… Rồi một ngày nào đó, cậu sẽ có thể nói ra cảm xúc thật của mình. Hãy cho mình biết nếu cậu cần có bất cứ vấn đề gì cần mình giúp.”

“Sasahara-kun…” Koyuki chấp nhận thành ý của cậu, và trầm tư trong giây lát.

Cuối cùng, cô ấy cũng gật đầu.

"Ừ. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Để trở nên thành thật ... và rồi sẽ không còn ai gọi tôi là 'Nàng Bạch Tuyết Độc Địa' nữa!"

"Chính xác, đó mới là tình thần cần có." Naoya mỉm cười với cô nàng.

Bởi vì cậu có thể đọc được cảm xúc từ sâu trong tim cô nàng, nên cậu có thể thấy cô ấy đang nghiêm túc thế nào khi nhắm tới việc 'thay đổi bản thân'. Đồng thời, cậu cũng biết việc thu hết can đảm và thực hiện việc đó sẽ khó khăn ra sao. Hầu hết mọi người đều có khả năng nhận thức được khuyết điểm của mình, nhưng luôn chọn cách lờ nó đi mà sống tiếp. Tuy nhiên, dường như Koyuki đã khắc cốt ghi tâm quyết định này rồi. Ngày mà cô ấy sẽ thoát khỏi biệt danh kia chắc chắn không còn quá xa.

Yeah, tôi thực sự thích cô ấy rồi…

Cậu tự hình thành những lời ấy trong tâm trí mình.Để nghĩ rằng có một ngày bản thân sẽ bất ngờ rơi vào lưới tình như vậy. Rõ ràng, khi khoảnh khắc đó diễn ra bạn sẽ nhận thức chính xác được sự thay đổi đó. Naoya tự cười nhạo bản thân trước thực tế là nó diễn ra quá nhanh.

“Cảm ơn rất nhiều, Sasahara-kun.”

"Hở?"

Naoya bị kéo trở lại thực tại bởi những lời của Koyuki. Cô ấy đang nhìn thẳng vào Naoya, mỉm cười.

“Nếu không có cậu… tôi lại phạm sai lầm một lần nữa và hối hận như mọi khi. Đó là lý do tại sao, tôi muốn cảm ơn cậu ”.

“Ư- ừ.Không có gì to tát đâu mà ”.

u41715-b325a1b5-ebce-46db-95f4-a993e4a087d5.jpg

Nhận thức được tình cảm bản thân dành cho cô nàng, Naoya tỏ ra lúng túng trong lời nói của mình.

“Tớ chỉ giúp tạo ra cơ hội thôi. Cậu phải tự mình nắm lấy nó và kiếm thêm bạn cho chính mình."

“Bạn bè, huh…” Biểu cảm của Koyuki trở nên xám xịt. “Nhưng liệu tôi có thực sự có thể kết bạn không… Tôi sợ sẽ chẳng có ai sẵn lòng…”

"Đừng suy nghĩ về nó quá nhiều, cậu chỉ cần kết bạn một cách bình thường thôi"

"Bình thường ... như nào cơ?"

“Hừm…”

Dù tỏ ra có hiểu biết hơn người, nhưng bản thân Naoya lại gần như không có bất kỳ người bạn nào. Tuy nhiên, cậu thấy mình cần phải đáp lại sự mong đợi của Koyuki.

“Cùng nhau đi học, cùng nhau ăn trưa, cùng nhau về nhà…”

“Hmm… nghe có vẻ khá khó khăn… Hả, cậu sao vậy, Sasahara-kun?”

“Chà… tớ chỉ cảm thấy thất vọng một chút thôi.”

"Hmmm?"

Naoya cúi mặt xuống để che giấu điều đó, khiến Koyuki nghiêng đầu bối rối. Cùng nhau đến trường, cùng nhau thưởng thức bữa trưa… đó không phải là điều mà Naoya và Koyuki đang làm sao?

Vì vậy, về cơ bản, mối quan hệ của chúng tôi bây giờ không có gì khác ngoài bạn bè, huh…?

Naoya có vài bạn nữ. Đó là lý do tại sao cậu ta đã quen với việc xây dựng tình bạn với họ. Nhưng ngoài việc đó ra, Naoya không có kiến thức gì về các mối quan hệ khác giữa nam và nữ. Rốt cuộc, cậu chưa bao giờ hẹn hò với một cô gái nào, do đó kinh nghiệm của cậu chàng trong vấn này là bằng không.

Cậu rất thích dành thời gian với Koyuki, vì vậy chắc chắn cậu có cảm tình với cô nàng. Tuy nhiên…

Trong mắt Shirogane, mình sẽ trông ‘giống’ như thế nào nhỉ?

Đó là tình yêu, hay tình bạn? Hiện tại, Naoya không có cách nào để xác nhận điều đó.

Bình luận (0)Facebook