Dokuzetsu Kuudere Bishoujo
Fukada SametarouFuumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Chiếc lưỡi độc địa và tài năng suy luận

Độ dài 7,726 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:44:24

Mùa xuân vốn được biết đến như là mùa của những cuộc gặp gỡ. Và đây cũng chính là quãng thời gian định mệnh, đánh dấu lần gặp gỡ đầu tiên giữa hai người họ.

“Ừ-ừm, tôi nghĩ rằng quý khách đang làm phiền cô ấy đó, vì vậy làm ơn dừng lại được không?”

“Mà-mày là thằng quái nào thế hả? Tự dưng xen vào việc của tao làm gì?”

“...!”

Dưới ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả thành phố, ngay phía bên ngoài một trung tâm mua sắm lớn, Naoya hiện đang đứng xen vào giữa một gã đàn ông và một cô gái trẻ. Nếu bạn đang thắc mắc rằng sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy thì câu trả lời ở đây vô cùng đơn giản. Naoya lúc đó đang lau dọn mặt tiền của cửa hiệu như một nhiệm vụ tất yếu cho công việc làm thêm của cậu thì cảnh tưởng dưới đây bỗng lọt vào mắt cậu.

Naoya bị thu hút bởi một cô gái mặc đồng phục cao trung, sở hữu mái tóc bạch kim óng mượt xõa ngang hông. Dù không thể nói chắc do cô gái đó đang quay lưng về phía mình, nhưng cậu có thể cảm nhận được rằng cô ấy đang gặp rắc rối.

Đứng đối diện với cô ấy là một gã trai khoác trên mình bộ vét gọn gàng. Nhưng lại sở hữu mái tóc được nhuộm lòe loẹt cùng những chiếc khuyên được đeo hai bên tai. Tên này trông có vẻ là người đã bắt chuyện với cô gái kia trước trong khi cô ấy chỉ đáp lại một cách rụt rè với vẻ hoang mang, lo sợ lộ rõ qua chất giọng.

Rõ ràng là hắn ta đang tìm cách tán tỉnh cô ấy, được rồi….

Giây phút kết luận đó được đưa ra, Naoya quyết định bước tới chen vào giữa hai người họ. Cậu nhận ra cô gái còn tỏ ra sợ hãi hơn nữa khi thấy mình tiến đến nhưng lúc này cậu quyết định phớt lờ nó.

“Liệu quý khách có thể ngưng những hành động như vậy ngay trước cửa tiệm của chúng tôi không? Nếu tiếp tục như vậy thì tôi buộc lòng phải nhờ tới sự can thiệp của cảnh sát thôi.” 

“Hahaha…Tôi không biết cậu đang hiểu nhầm mọi chuyện ra sao cậu nhân viên ạ, nhưng tôi chẳng làm bất cứ điều gì khả nghi cả.”

Naoya đã cố tỏ ra đe dọa hết mức có thể bằng cách trừng mắt nhìn anh ta nhưng lạ thay người này lại đáp lại với một nụ cười thân thiện. Sau đó, anh ta đưa cho Naoya tấm danh thiếp của mình. Theo những gì được viết trong đó, anh ta có vẻ làm việc dưới trướng một nhà sản xuất nào đó trong lĩnh vực giải trí.

“Chúng tôi đang cố gắng chiêu mộ những người mẫu tiềm năng cho kì phát hành tạp chí mới của mình. Nếu quý cô đây chịu tham gia với chúng tôi, cô ấy chắc chắn sẽ thành công vang dội.”

“Quả là một lời nói dối hoàn hảo.”

“…Huh?” Người đàn ông khẽ nhíu mày, nhưng Naoya thậm chí còn không thèm để tâm đến nó.

Cậu trực tiếp đối mặt với gã trai kia và bóc mẽ lời nói dối của hắn ta.

“Thực ra thì anh chẳng tìm kiếm tài năng nào cả mà chỉ muốn dụ dỗ các cô gái trẻ thôi chứ gì.”

“Câ...cậu,dựa vào đâu mà cậu dám kết luận vậy hả?”

“Tôi có thể nhận ra một người có đang nói dối hay không chỉ bằng cách nhìn vào họ mà thôi. Không quan trọng cho dù anh diễn tốt bao nhiêu, con người không thể nào che giấu phản ứng sẵn có từ cơ thể họ.”

Dưới đôi mắt của Naoya, phản ứng của người đàn ông này quá dễ để nhìn thấu. Đồng tử của hắn ta giãn ra hơn mức bình thường, và hơi thở cũng trở nên gấp hơn. Thêm vào đó câu trả lời của người này bị vấp ở nhiều chỗ, đôi môi thì hơi co giật và những giọt mồ hôi cũng bắt đầu xuất hiện trên trán anh ta khiến mọi thứ trở nên vô cùng rõ ràng. Sau khi tổng hợp mọi thông tin mà bản thân thu thập được, Naoya đã có thể tự tin đưa ra kết luận.

“Anh mới chỉ là một sinh viên đại học thôi đúng chứ. Và nếu tôi đoán không nhầm, anh là người vùng Kansai. Dựa trên việc anh dành cả ngày để lang thang, chơi bời thay vì tập trung vào việc học như này, hẳn là ba mẹ anh đã sớm cắt trợ cấp cho anh rồi nhỉ.”

“Là..làm thế nào mà cậu…!” Khuôn mặt hắn ta tái nhợt đi.

Việc Naoya có thể đoán ra gốc gác của hắn là nhờ vào giọng nói. Trên hết là mùi rượu

phảng phất mà cậu ngửi thấy kết hợp với độ sờn của bộ vest đã nói lên tất cả. Và rõ ràng là những suy đoán nãy giờ của cậu là chính xác khi mà người người đàn ông kia đã bắt đầu tỏ ra hoảng loạn. Nhận thấy điều đó, Naoya ngay tận dụng cơ hội và tiếp tục tấn công. 

“Anh đã đi xa đến nhường này chỉ bởi không có cô gái nào chịu làm quen khi anh cố bắt chuyện….Tại sao anh lại không chọn chăm chút vẻ bề ngoài và cách cư xử của bản thân trước khi nghĩ đến việc làm giả danh thiếp chứ hả?” 

“M...mày đang cố thể hiện cái quái gì ở đây thằng khốn này?” Đạt đến giới hạn, gã sinh viên gào lên và túm lấy cổ áo Naoya.

 Naoya nghe thấy một tiếng thét yếu ớt phía sau lưng mình, nhưng cậu không bận tâm.

“Đừng có ra vẻ cao thượng với tao nếu không muốn bản thân mình bị thương, nhãi ranh ạ.”

“Tôi thực sự ghét bị đau đấy….Nhưng có vẻ anh chưa biết điều này.”

“....Điều gì?”

“Tôi đang làm thêm tại tiệm sách cũ này, thấy chứ. Với việc an ninh tại khu vực này gần đây không tốt cho lắm, chúng tôi đã cho lắp đặt các camera an ninh rồi.” Naoya chỉ tay mình về phía bảng tên hiệu sách Akaneya.

Ở cạnh đó, có một ống kính camera đang chĩa thẳng vào họ. Vào giây phút người gã trai kia thấy nó, sắc mặt anh ta lại một lần nữa thay đổi. Đáp lại, Naoya chỉ nhoẻn miệng cười.

“Nếu anh cố tình ra tay với tôi, tất cả những hình ảnh đó sẽ được gửi ngay cho phía cảnh sát. Nếu cảm thấy ổn với việc đó thì anh cứ làm đi.”

“....Tsk!” Nhận thấy tình huống có vẻ bất lợi, gã ta lập tức buông Naoya ra và bỏ đi.

Naoya lặng lẽ quan sát cho đến khi bóng dáng gã trai kia khuất hẳn, cậu lấy tay sửa lại cổ áo mình.

“Phù… Dù chỉ là hàng giả thôi nhưng cũng may là nó có ở đó” 

Naoya cảm thấy vui vì bản thân đã phàn nàn và yêu cầu người quản lí lắp nó.

“U-Um…”

“À bây giờ thì mọi chuyện đã ổn rồi.”

Nghe được tiếng nuốt nước bọt từ phía sau lưng mình. Naoya định sẽ quay lại và trấn an cô gái, tuy nhiên một giọng nói khàn khàn phát ra từ bên trong cửa tiệm đã ngăn cậu lại.

“Sasahara-kun. Hơi đột ngột chút nhưng cậu có thẻ đi giao hàng dùm tôi bây giờ không? Tôi không thể rời khỏi tiệm lúc này được.”

“Dạ vâng, cháu vào ngay đây. Dù sao đi nữa, hãy cẩn thận trên đường về nhé.”

“Ah…!”

Vậy là sau cùng, Naoya vẫn không thể nhìn được khuôn mặt của người kia, và phải lập tức quay trở lại làm việc. Tuy nhiên cậu vẫn cảm thấy vui vì vừa làm được một việc có ích cho xã hội.

“Sasahara-kun….à.”

Đó là lí do mà cậu sẽ không thể hình dung ra được cảnh người con gái mà mình vừa giải nguy lại đang khoanh tay trước ngực lẩm bẩm tên của cậu.

Buổi gặp mặt đối mặt đầu tiên của họ chỉ thực sự diễn ra vào giờ nghỉ trưa ngày hôm sau. Khi Naoya đang cùng với vài người bạn của mình bước dọc hành lang thì một bóng người đột nhiên suốt hiện trước mặt cậu.

“Vậy ra cậu là Sasahara Naoya-kun sao, tôi hiểu rồi. Cảm ơn vì đã giúp tôi ngày hôm qua.”

“Hửm….”

Người vừa thốt ra những từ trên với một chất giọng có phần kiêu ngạo là một mĩ nữ mang vẻ đẹp khiến cho người ta khó có thể rời mắt khỏi cô. Mái tóc bạch kim dài chấm thắt lưng và đôi mắt xanh dương tỏa sáng tựa như một viên đá quý vậy. Nhìn chung từng chi tiết, đường nét trên khuôn mặt cô đều tuyệt hảo đến mức trông cô nàng như thể vừa trực tiếp bước ra từ một tựa CG nào đó vậy, và làn da cô trắng muốt tựa như tuyết mùa đông. Nhưng chỉ độc cái ánh mắt sắc bén mà cô ấy dành cho Naoya thôi cũng đủ để toàn bộ những ấn tượng trước đó bay biến cả rồi.

Áp lực tỏa ra từ cái cơ thể nhỏ nhắn đó lớn đến mức nó gần như là sát khí rồi, và cái cách mà cô ấy khoanh tay đầy nghiêm nghị kia lại càng bổ trợ cho điều đó hơn nữa. Ngay cả những học sinh vốn chẳng liên quan gì đến tình huống này cũng nhận thấy thứ áp lực đó và bắt đầu xì xào bàn tán. Trong khi đó thì đứa bạn trông có vẻ nổi bật đang đứng cạnh Naoya —Kouno Tatsumi— lại trố mắt ra nhìn.

“Naoya...rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra giữa mày và ‘Nàng bạch tuyết độc địa’ vậy?” 

“À, thì. Hôm qua, có vài chuyện...” Naoya khẽ nghiêng đầu bối rối.

Thực lòng thì, mình cũng chưa bao nghĩ rằng sẽ có ngày hai đứa gặp nhau như vậy cả.

Tên của cô gái kia là Shirogane Koyuki. Cũng như Naoya, cô ấy đang học năm hai tại học viện Ootsuki này. Kouyki nổi danh là một người không chỉ xinh đẹp mà còn sở hữu trí tuệ bẩm sinh và thể chất vượt trội khiến ta có cảm giác cô ấy như là một siêu nhân vậy. Thế nhưng, cô ấy lại được đặt cho một biệt danh nghe chẳng tốt đẹp gì.

“Cảm ơn cậu rất nhiều vì ngày hôm qua. Tôi đã đi tìm cậu khắp nơi để nói những lời này đấy. Hôm qua vì đã thấy cậu mặc đồng phục của trường, nên tôi biết chắc cậu cũng là học sinh trường này.”

“Tôi hiểu rồi. Nhưng mà, cậu cũng đâu nhất thiết phải mất công như vậy.”

“Tôi không thể cứ bỏ mặc mọi chuyện như vậy được, cậu biết đấy”. Koyuki đưa tay hất tóc rồi khịt mũi. “Tôi không muốn bản thân mắc nợ gì cậu cả. Nếu không thì, không đời nào tôi lại hạ mình để bắt chuyện với một đứa con trai nhàm chán như cậu cả, cậu hiểu không?”

“Huh.”

Có một khuyết điểm chí mạng đã át đi cả vẻ đẹp hoàn mĩ của Kurogane Koyuki. Nói thẳng ra, thì đó là do cách ăn nói của cô. Không lâu sau khi mà bọn họ nhập học tại ngôi trường này, rất nhiều chàng trai đã vì say đắm vẻ đẹp của cô mà tìm tới tỏ tình. Tuy nhiên, từng người, từng người một trong đám đó đều đã bị tàn sát không thương tiếc bởi những lời nói đầy cay độc của cô. Và từ đó, biệt danh "Nàng bạch tuyết độc địa" được ra đời.

Chính vì lẽ đó mà khi thấy Koyuki chủ động tới bắt chuyện, rất nhiều người đã không ngăn được sự tò mò mà tập trung lại để nghe ngóng tình hình.

“Quả là xứng danh Nàng bạch tuyết độc địa ha….”

“Tôi không rõ đã có chuyện gì xảy ra, nhưng có cần thiết phải nặng lời tới vậy không?”

Lạ thay, Koyuki dường như chẳng hề nao núng trước những lời bàn tán đó. Trái lại ánh mắt cô càng trở lên săc lẹm, trong khi vẫn không ngừng buông ra những lời cay đắng.

“Đúng là ngày hôm qua tôi hơi hoảng hốt một chút, nhưng bản thân tôi cũng thừa khả năng để xử lí nó rồi. Bởi vậy nên lần sau cảm phiền cậu ngưng đóng vai Hoàng tử bạch mã hộ. Tôi không thích nợ nần gì ai cả, rõ rồi chứ.”

“À, hiểu rồi, hiểu rồi” Naoya gật gù ra điều đã nắm được mọi việc.

Cậu đã hiểu rõ ý cô nàng này muốn truyền đạt là gì.

“Nói tóm lại, cậu muốn cảm ơn tôi bằng cách mời tôi đi đâu đó sau giờ học, đúng chứ?”

“.....Hả?”

“.....Hả?” 

Không chỉ Koyuki mà toàn bộ những ai đang đứng đó quan sát sự việc đều như muốn thốt lên rằng “Tên hâm này đang nói cái quái gì vậy?” Tuy nhiên phản ứng sau đó của Koyuki thì lại nằm ngoài dự đoán của họ. Mặt cô ấy đỏ lên trong khi cách nói năng thì trở lên ấp úng.

“Cái...cậu đang nói cái quái gì thế hả? Làm sao mà cậu có thể suy diễn mọi thứ thành như vậy được chứ?”

“Ý mình là, không phải mọi chuyện quá rõ ràng rồi sao?” Naoya vẫn tiếp tục với giọng đều đều “Việc cậu nói rằng bản thân đã ‘hoảng hốt’ thì quả đúng vậy. Tuy nhiên phần còn lại chỉ là cậu đang cố tỏ ra cứng rắn mà thôi”

“....!”

“Trên hết, cậu đã nói bản thân không muốn mắc nợ, nên sẽ tìm cách trả ơn tôi đúng chứ?”

Dù cho cố tỏ ra lạnh lùng, nhưng biểu cảm và giọng nói của cô ấy lại vô cùng thành thật với cảm xúc. Qua những gì Naoya quan sát được, cậu có thể dễ dàng đoán ra suy nghĩ thực lòng của cô nàng. Ngay lúc Koyuki hãy còn đang chết lặng ở đó, Naoya bồi thêm một cú nữa.

“Mình không phải đến chỗ làm ngày hôm nay và vì không tham gia câu lạc bộ nào nên sau giờ học mình khá rảnh. Vậy Shirogane-san, chúng ta sẽ đi đâu đây?”

“L-lại nữa. Tôi đã nói đó không phải ý tôi….” Koyuki khẽ run rẩy và cúi gằm mặt xuống.

Sau một hồi im lặng, cô ấy cũng run run đáp lời

“Ừm...nếu cậu không bận thì….tôi….sẽ đợi….”

“Đã rõ. Vậy chúng ta sẽ gặp nhau tại cổng trường nhé.”

“....!Sao cậu có thể nghe được chứ? Thường thì cậu sẽ phải làm như không nghe rõ mọi thứ và hỏi lại tôi chứ!”

“Chà, tai mình khá là thính đấy bởi vậy nên mình đã nghe được không xót từ nào.”

“Gừ…! C-Cậu…!”

“Mình sao?”

“Cậu…cái tên khỏe mạnh nàyyyyyyyy!!!” Koyuki quay lưng bỏ chạy với khuôn mặt đỏ như gấc, bỏ lại sau những lời khen ngợi kia.

“Eh. Vừa rồi có đúng là Shirogane-san không vậy….?”

“Không thể nào….”

“Tôi đoán cô ấy cũng có mặt dễ thương của riêng mình.”

Ngay khi cô ấy vừa đi khỏi, mọi người xung quanh đã xung quanh xôn xao bàn tán và dành cho cô những cái nhìn ấm áp. Giữa lúc đó, Tatsumi đã vòng ra và vỗ mạnh vào lưng Naoya.

“Kĩ năng đọc vị người khác của cậu vẫn đáng sợ như vậy. Tuy nhiên….” Tatsumi khẽ hạ giọng để người khác không được và tiếp tục như thể bất mãn với với điều gì đó ”Nhưng cậu có chắc là muốn đưa ra lời cảnh báo cho Shirogane-san như thường lệ chứ ”

“Chà dù sao thì đó cũng là lý do chính mà.”

“Thật là lãng phí mà bạn tôi ơi. Cậu chẳng xứng đáng với sự nổi tiếng này chút nào cả.”

  Đáp lại, Naoya cũng chỉ biết nhún vai cho qua mà thôi.

Và như vậy, vừa tan học, Koyuki đã hiên ngang đứng đợi ngay giữa cổng trường. Cái cách mà cô ấy khoanh tay đứng, ngay giữa đám đông, cộng với ánh mắt sắc lạnh kia khiến cho không ít học sinh cảm thấy bối rối.

“Xin lỗi cậu đợi có lâu không?”

“Không vấn đề gì. Hãy mau mau giải quyết cái món nợ này thôi.” Koyuki tỏ ra cáu kỉnh.

Không giống với trưa nay, cô không còn tỏ ra bối rối nữa. Thay vào đó là một thứ áp lực vô hình tựa như vị chúa sơn lâm đang nhắm nhe con mồi của mình vậy. Cô trừng mắt nhìn Naoya trong khi chỉ thẳng tay vào mặt cậu.

“Như tôi đã nói từ trước rồi. Tất cả chỉ là để cảm ơn thôi nên đừng có mà mơ mộng hão huyền làm gì cả, hiểu chưa?”

“Ehhh? Không phải đó là một yêu cầu hơi quá sức sao?” Naoya tỏ ra thành thật, tiếp nhận thứ áp lực kia và mỉm cười gượng gạo “Ý mình là, mình đang chuẩn bị được hẹn hò với một cô gái vô cùng dễ thương sau giờ học, nên tất nhiên là mình sẽ phải mơ mộng chút rồi, đúng chứ? Dù gì mình cũng chỉ là một tên con trai bình thường thôi mà.”

“Dễ—th...Hẹn hò!?” Khuôn mặt Koyuki lại một lần nữa đỏ bừng lên như tàn thuốc vậy.

Tuy nhiên, thay vì chỉ im lặng như lần trước, cô ấy lại quay mặt đi trong khi tấm thân nhỏ bé ấy rung lên dữ dội.

“H-Hmpfh…Không thể tin được là cậu có thể tuôn ra những lời xấu hổ như vậy. Tuy nhiên có cố tâng bốc tôi thêm nữa cũng không ăn thua gì đâu”

“Chà, thú thực thì mình chỉ có một cách duy nhất để biểu đạt cảm xúc của bản thân đó là qua ngôn từ mà thôi. Vì thế nên mình thường nghĩ gì nói đấy.”

“Vậy sao...tôi không muốn khiến cậu thất vọng, nhưng đối với một người sở hữu nhan sắc tuyệt hảo như tôi đây, mấy lời xu nịnh kia là thứ tôi phải nghe hàng ngày. Vậy nên cứ thoải mái tâng bốc tôi đi, muốn nói bao nhiêu cũng được.”

“Hiểu rồi...”

Dù cố tỏ vẻ thờ ơ, nhưng niềm hân hoan lại lộ rõ trên nét mặt cô nàng. Miệng thì cười toe toét còn cơ thể cũng run lên vì phấn khích.Tuy nhiên, ngay khi Naoya định cất lời thì cô nàng đã bất đầu di chuyển.

“Mau đi thôi! Và nhớ cấm được mở miệng cho tới khi ta tới được cửa hiệu đó, rõ chưa!?”

“Quả là một yêu cầu khó khăn cho một buổi hẹn hò đó.”

“Đây không phải là hẹn hò! Cứ việc im lặng và đi theo tôi thôi!” Koyuki run lên vì giận dữ, vậy nên Naoya chỉ còn biết yên lặng mà lẽo đẽo theo cô nàng.

Những học sinh gần đó đều tỏ vẻ vô cùng thích thú khi chứng kiến vụ việc. Và như vậy, câu chuyện “Nàng bạch tuyết độc địa” chịu mời một nam sinh trung học A nhàm chán nào đó đi hẹn hò, đã trở thành một tin đồn lan ra khắp trường. 

Sau một hồi dạo bước, cả hai đã dặt chân đến một con phố mua sắm ngay phía trước ga tàu. Học viện Ootsuki. nơi mà cả hai đang theo học, nằm ngay giữa khu dân cư đông đúc. Nhờ đó mà những hàng quán quanh khu này thu hút được rất nhiều học sinh, và Koyuki cùng với Naoya vừa bước vào một trong số đó. Do bản thân Naoya không có gì để phàn nàn cả, nên họ gọi một chút bánh donut và hai cốc cà phê sau đó cả hai tiến tới một cái bàn trống và ngồi đối diện nhau.

“………”

Tất cả những gì mà Koyuki làm chỉ là im lặng, và dán mắt vào vào chiếc bánh donut. Hiểu rằng cô nàng hẳn đang cảm thấy lo lắng, Naoya quyết định bắt chuyện trước.

“Ừm, tớ ăn chúng được chứ?”

“……” Koyuki chỉ im lặng gật đầu.

Nhận được sự cho phép, Naoya cầm một chiếc bánh lên và cắn một miếng. Ngay khi cậu chuẩn bị cảm nhận hương vị của chiếc bánh….

“Ừm...” Koyuki cuối cùng cũng chịu mở lời.

“Hửm?”

“Cậu có vẻ rất giỏi trong việc đọc cảm xúc của người khác...” Koyuki khẽ ngước nhìn Naoya. “Hẳn là…. cậu cũng biết tôi đang muốn nói gì mà, phải không?”

“Phải mình hiểu mà, cậu không cần lo lắng đâu.” Naoya đặt chiếc bánh xuống đĩa và lấy khăn lau sạch tay mình. “Nhưng tớ đoán là cậu muốn tự mình nói ra hơn nhỉ? Vậy nên tớ mới im lặng nãy giờ.”

“Vậy là cậu biết cả điều đó...Bộ cậu có khả năng đọc tâm trí hay gì à?”

“Đâu ra chứ. Mình chỉ là khá ổn trong việc suy luận thôi.”

“‘Khá’, ấy hả….Mà, sao cũng được.” Koyuki nheo mắt rồi khẽ thở dài. 

Tiếp đó, cô ấy cúi đầu.

“Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã giúp tôi ngày hôm qua. Cậu thực sự đã cứu tôi đó.”

“Thật tốt vì mình đã giúp được cậu.” Naoya nhận lấy lời cảm ơn thật lòng từ Koyuki.

Sau khi nói ra được điều cần nói, Koyuki trông như vừa trút bỏ được gánh nặng vậy. Cô ấy cuối cùng cũng cầm lấy chiếc bánh trên đĩa và bắt đầu ăn.

“Cậu quả là một tên kì lạ đấy.”

“À, cái đó thì...mình được nghe câu này khá nhiều lần rồi.”

“Yeah, quả là vậy nhỉ.” Koyuki nhếch môi lên nở một nụ cười giễu cợt. “Thông thường thì một tên kì quặc như cậu sẽ chẳng bao giờ có cơ hội ngồi đây với một người hoàn hảo như tôi đâu, nên hãy lấy đó làm vinh dự đi.”

“Ý mình là, đây quả là vinh dự. Khi nghĩ rằng cậu lại nói ‘Mình muốn được ngồi cùng với Sasahara-kun’ như này ha.” 

“Đâu ra vậy hả? Tôi chưa bao giờ nói điều gì giống vậy cả” Koyuki cố gắng phủ nhận, nhưng cái khuôn mặt đang đỏ ửng kia lại phản bội cô.

Do vừa vô tình thét lên, khiến mọi người xung quanh đã bắt đầu chú ý đến hai người nên Koyuki chỉ còn biết im lặng lườm Naoya đang từ từ tận hưởng hương vị của tách cà phê.

“Thực sự, tai cậu có vấn đề gì rồi….Bóp méo lời tôi nói như vậy.”

“Thì mình đã nói rằng có  thể dễ dàng đoán ra cậu đang nghĩ gì mà Shirogane-san.” Naoya thờ ơ đáp lời.

Quả thực, việc nhận ra cảm xúc thật của Koyuki nghe thì có vẻ khó nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Chỉ cần để ý đến một vài chi tiết nhỏ như tông giọng, cách cô ấy đảo mắt đi, hay thói quen lấy tay vuốt tóc khi lo lắng là có thể nắm được mọi thứ.

“Vậy sao…? Nghe khó chịu thật đấy.” Ánh mắt Koyuki dán chặt lấy Naoya, chỉ để sau đó, nở một nụ cười tinh nghịch.

Cô lấy ra một đồng 100 yên từ ví của mình rồi đẩy cả hai nắm tay về phía Naoya.

“Vậy thì, đoán thử xem đâu là tay đang nắm đồng xu nào.”

“Nó đang nằm trên đùi cậu đúng chứ?”

“....Chính xác.” Koyuki mở hai bàn tay trống không của mình ra.

Cô nhặt đồng xu từ đùi lên rồi nhìn Naoya như thể cậu là một sinh vật lạ vậy.

“Cậu thực sự rất nhạy bén đấy….Mà quả thực cậu cũng đã nhận ra tên phiền phức hôm nọ không phải đang cố chiêu mộ tôi nhỉ? Bộ cậu là thám tử hay gì à?”

“Thám tử trung học là thứ chỉ có trong game và truyện tranh thôi. Mình chẳng là gì hơn một nam sinh cấp ba tầm thường cả.”

“Chẳng có một tên nam sinh tầm thường nào lại có thể làm được mấy trò như vậy được cả.” Koyuki nhìn Naoya đầy hồ nghi.

Đó thực sự không phải là cách mà một người nên dùng để nhìn nhận ân nhân của mình, nhưng Naoya cũng không tỏ vẻ khó chịu, mà chỉ khẽ nhún vai.

“Chà, mình đã nghe điều đó cả ngàn lần rồi. Mọi người luôn tò mò xem mình có sở hữu loại kĩ năng nào đó à.”

“Việc đó cũng dễ hiểu mà nhỉ? Tôi cũng muốn biết làm sao mà cậu có được khả năng đó đấy.”

“Cũng chẳng phải việc gì quá to tát cả.” Naoya mỉm cười gượng gạo.

Cậu cảm thấy đó cũng chẳng phải bí mật quan trọng gì.

“Chuyện xảy ra khi mình còn nhỏ. Mẹ mình bị ốm nặng và phải nằm liệt giường một thời gian.”

“Ể?” Koyuki nuốt nước bọt, tỏ ra vô cùng bất ngờ.

Tuy nhiên, Naoya không lấy đó làm phiền phức mà vẫn tiếp tục. Thời điểm đó Naoya mới chỉ tầm sáu tuổi. Một ngày nọ, mẹ cậu bỗng nhiên đổ bệnh và phải nhập viện. Cuối cùng, bà ấy phải nằm liệt giường, sử dụng máy thở cùng nhiều thiết bị hỗ trợ khác; việc đó khiến mẹ cậu gặp khó khăn trong việc giao tiếp và truyền đạt mong muốn của mình.

Tuy vậy, Naoya vẫn hàng ngày đến ghé thăm và chăm sóc mẹ mình. Cậu ta cố gắng nắm bắt từng biểu hiện nhỏ nhất của bà và sau cùng đã có thể đọc được ý nghĩ của mẹ mình. Chỉ cần liếc qua một chút cũng đủ để cậu nắm được mong muốn của người khác. Điều đó khiến cho Naoya có thể giúp giảm bớt khó khăn mà mẹ cậu đang phải gánh chịu.

 “Dù sao đó cũng là việc tốt nhất tôi có thể làm vào thời điểm đó rồi. Nhờ đó mà giờ tôi có thể hiểu rõ hơn về suy nghĩ cũng như mong muốn của người khác.”

“Tôi hiểu rồi….vậy ra cậu học nó vì mẹ mình.”

Một lẽ tất yếu, câu hỏi tiếp theo của cô nàng sẽ là__

“Vậy...giờ mẹ của cậu...đang làm gì vậy…?”

“.....Bà ấy đã đi về một nơi rất xa rồi.”

“....!” Mặt Koyuki tái mét.

Cùng lúc đó, Naoya vẫn từ tốn tiếp lời.

“Giờ này bà ấy chấc hẳn đang đâu đó gần vùng biển Ca-ri-bê.”

“....Hả?”

“Bà ấy đang ở nước ngoài cùng với ba tôi.”

Lúc đó mẹ cậu quả thực đã rơi vào tình trạng nguy kịch, nhưng ngay sau đó lại hồi phục một cách thần kì, và giờ đây bà ấy đang khỏe khoắn hơn bao giờ hết. Nhờ vậy mà ba mẹ cậu có thể tận hưởng cuộc sống của một cặp tình nhân bằng cách đi du lịch nước ngoài. Ngay cả khi Naoya đã trở thành một học sinh cao trung, họ về cơ bản là đã quên mất cậu và vẫn tiếp tục chuyến đi của mình.

Họ vẫn thường gửi tin nhắn vể hàng tháng để hỏi thăm tình hình cậu con trai, nhưng những bức ảnh thể hiện vẻ âu yếm nhau hơn bao giờ hết mà họ gửi cho thấy họ chưa hề có ý định quay về. Nghe câu chuyện, Koyuki phồng má cắn vào chiếc bánh.

“Tại sao cậu cứ phải bi kịch hóa câu chuyện lên như vậy chứ...”

“Haha, xin lỗi nhé. Không phải mình cố ý đâu.”

Từng bị trêu chọc vì thần kinh thép của mình. Naoya chỉ cười một cách ranh mãnh, nhưng không có coi trọng vấn đề đó.

“Hừm. Ít nhất giờ tôi đã hiểu ra mọi chuyện. Cũng dễ hiểu khi mà cậu lại trở thành một tên lập dị như này.”

“Ít nhất cậu cũng nên dùng từ đặc biệt chứ.”

“Như nhau cả thôi, không phải sao?” Koyuki từ từ nhấm nháp tách cà phê trong khi bắt bẻ cậu.

Sao đó, cô ấy cười một cách đầy kiêu ngạo.

“Thật đáng xấu hổ. Nhưng có vẻ kĩ năng của cậu không hoạt động với tôi rồi.”

“Ể, thật sao?”

“Tất nhiên. Thiệt tình, sao tôi phải thấy vui vì chỉ vì được ngồi đây với cậu chứ. Tôi thà ngồi nhà nghe bản tin giao thông trên đài trong khi uống nước lọc còn hơn.”  Koyuki nhún vai và liếc sang Naoya “Tuy nhiên vì đã ở đây rồi, nên tôi muốn hỏi chút….Cậu có nhìn ra điều gì khác từ tôi không?”

“Hừm, mình nghĩ là cũng khá khá đấy.” Naoya gật đầu đáp.

Dựa trên tính cách của cô nàng, cô hẳn phải là chị cả. Cô ấy thuận tay phải nhưng có vẻ cô ấy có thể viết bằng cả hai tay. Cô nàng là kiểu người sẽ nỗ lực hết mình trong âm thầm và ghét việc để người khác nhìn thấy bản thân yếu đuối. Điển hình như việc cô nàng đang ép bản thân phải uống cà phê đen dù thức uống yêu thích của cô là kakao với nhiều kem.

Nghe vậy, biểu hiện của Koyuki bắt đầu trở nên căng thẳng.

Oh mình nghĩ đã đến lúc rồi chăng?

Naoya quyết định ra cú chốt hạ. Có một điều cực kì thú vị ở cô nàng mà cậu đã quan sát được.   

“Chẳng hạn như việc….cậu đã đổ mình rồi thì sao?”

“Phìiiii” Koyuki phun chỗ cà phê đang uống dở ra.

Cô ấy đang khom lưng lại mà ho sặc sụa, nhưng Naoya cũng chẳng biết phải làm gì ngoài ngồi im quan sát cô nàng cả. Tiếp đó Koyuki trừng mắt nhìn Naoya trong khi mặt cô hãy còn đỏ như trái cà chua.

“Khụ, khụ...Ugh….A-a câu đùa kiểu gì vậy. Thật vậy luôn….Cậu nói tôi thích ai cơ, hả?” 

“Ể? Mình nhầm sao?”

“T-tất nhiên rồi” Koyuki thét lên, giọng run run.

Không chỉ cả cơ thể đang đỏ bừng lên, mà cả những giọt lệ cũng đã xuất hiện nơi khóe mắt màu xanh dương của cô. Vậy mà cô ấy vẫn kiên quyết chối bỏ nó.

“Quả thực tôi rất biết ơn cậu vì đã giúp tôi khi đang trong tình thế hiểm nghèo, nhưng….một cô gái sở hữu vẻ đẹp hoàn mĩ như tôi đây sẽ không bao giờ hẹn hò với một tên lập dị như cậu đâu! Đừng có mà tự phụ!”

“Ý mình là, nếu thực sự mình sai thì càng tốt….”

“....Ể?” Cô nàng tròn mắt kinh ngạc nhìn Naoya.

Naoya lấy tay gãi đầu, khẽ thở dài.

“Sự thật là, mình tới đây với Shirogane-san cũng là có nguyên do cả.”

“Nguyên do…?”

“Phải, chuyện này cũng  thôi.” Naoya sửa lại tư thê ngồi, trực tiếp nhìn thẳng vào Koyuki.

Cậu hít một hơi thật sâu trước khi bình tĩnh cất lời.

“Để mình nói thẳng với cậu, Shirogane-san. Thực lòng xin lỗi... nhưng mình không thể hẹn hò với cậu được.”

“....”

Phía bên kia, khuôn mặt Koyuki như tan vỡ thành từng mảnh vậy. Cô cúi gằm mặt xuống và hỏi với giọng yếu ớt.

“Chẳng lẽ...cậu đã thích ai đó rồi sao?”

“Không phải vậy, từ trước đến nay mình chưa từng có bạn gái và cũng chưa từng để ý ai cả.”

“Vậy là cậu chỉ không muốn qua lại với một cô gái có tính cách quá mạnh mẽ như tôi thôi sao?”

“Cũng không phải nốt.” Naoya khẽ lắc đầu.

Chẳng có điều gì ở Koyuki khiến cậu cảm thấy chán ghét cả. Nói đúng ra, cậu rất thích việc quan sát cô nàng và cũng rất có cảm tình với cô. Tuy nhiên, Naoya cũng có nỗi khổ riêng khiến cậu không thể chấp nhận cô.

“Không phải là ở cậu có gì đó không tốt, Shinogane-san. Chỉ đơn giản là mình không có ý định hẹn hò với bất kì ai.”

“....Vậy là sao chứ?”

“Ý mình là, cậu cũng biết khả năng của mình mà. Chỉ đơn giản là mình sẽ ngay lập tức dò xét cảm xúc của người đối diện. Vì vậy, theo thời gian việc đó sẽ khiến ta mệt mỏi.”

Đây không phải lần đầu tiên Naoya cứu một cô gái đang trong tình cảnh khó khăn và giành được thiện cảm của đối phương. Và mỗi lần như vậy, lại khiến cậu kiệt sức. Cô ấy đang nghĩ gì? Cô ấy mong muốn điều gi? Naoya đều nhìn thấu cả. Và lẽ tất nhiên, cậu cũng nhìn ra cả những lời nói dối luôn.

Việc phải liên tục tiếp nhận những cảm xúc mãnh liệt từ người khác dù đó có là thiện cảm hay sự thù ghét, cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cảm xúc của chính ta. Thậm chí chúng có thể lớn đến mức làm tổn thưởng trái tim ta. Đó là lí do vì sao, kể từ hồi sơ trung, bất cứ khi nào nhận được một lời tỏ tình cậu cũng sẽ thẳng thừng từ chối bằng cách nói rằng mình không thể hẹn hò với họ.

Phản ứng của những người kia nhìn chung đều như vậy. Họ tỏ ra tức giận và thét vào mặt cậu, giận dỗi trong âm ỉ, bắt đầu cãi cọ, và sau cùng là giữ khoảng cách với Naoya. Dù cậu biết làm vậy là sai, nhưng….

Có những ảo tưởng nên chấm dứt sớm sẽ đỡ đau khổ hơn.

Cậu cũng không muốn khiến những cô gái này phải đau khổ. Tuy nhiên cậu cũng tin rằng sẽ tốt hơn là nên từ chối, để họ có thể tiến lên và tìm được người xứng đáng với bản thân hơn cậu. Chính suy nghĩ đó đã khiến cậu quyết định đến đây. Naoya nhìn xuống tách cà phê của mình và thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân đang nở một nụ cười cay đắng kì lạ trong đó.

“Đó là lí do mà dù cho cậu có thích mình đi nữa, Shirogane-san. Mình cũng không thể đáp lại cảm xúc đó được. Mình chỉ hi vọng cậu có thể sớm rũ bỏ tình cảm này. Thậm chí, nếu cậu có phải ghét mình đi chăng nữa thì cứ để vậy đi.”

“.....” Koyuki chỉ đáp lại bằng cách giữ im lặng.

Nói đúng hơn, cô hẳn là không biết phải nói gì. Để thoát khỏi sự im lặng đến nghẹt thở này, Naoya nhấp một ngụm cà phê. Tuy nhiên, bấy giờ cà phê lại có vị đắng hơn hẳn lúc đầu. Naoya toan đưa tay lấy một chút đường đặt trên bàn thì—

“....Có vấn đề gì đâu chứ.”

“Ể?” Naoya ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

Cậu có thể thấy rõ ràng rằng Koyuki đang bĩu môi trong khi trừng mắt nhìn mình. Điều này khiến Naoya chỉ biết chớp mắt đầy bối rối. Cũng dễ hiểu thôi nếu cô ấy nổi giận với cậu. Tuy nhiên, cái cách mà cô ấy nhìn cậu lại không hề mang theo chút thù ghét hay ghê tởm nào cả.

Ể, tại sao? Chẳng phải thường thì người ta sẽ bắt đầu căm ghét đối phương khi bị nói vậy sao? Tại sao cô ấy lại không như vậy chứ?

Phớt lờ một Naoya đang đờ ra, Koyuki cất lời, không thèm che giấu vẻ bất mãn.

“Hừm. Tôi đã nói là bản thân không hề thích cậu, hiểu chứ? Đối với tôi, cậu chẳng có gì đặc biệt cả. Và cảm xúc của tôi ra sao, chỉ có tôi mới có thể quyết định mà thôi.”

“Y-Ý mình là, cậu nói đúng, nhưng….Cậu hẳn phải rất ghét một kẻ như mình, một tên luôn nói bất cứ thứ gì hắn muốn.” Naoya bối rối, cậu gần như đã nuôi hi vọng vào một điều gì đó tích cực.

 Bởi vậy, cậu tiếp tục.

“Mọi chuyện không cậu nghĩ đâu. Thậm chí chỉ cần nhìn qua thôi, mình còn có thể đoán được cân nặng và số đo ba vòng của cậu.”

“Ồ giờ cậu còn có khả năng đó nữa à? Mà vậy thì sao chứ? Chẳng phải ai cũng có thể làm vậy chỉ với một cái cân và một cuộn thước dây sao? Vậy thì cậu có gì hơn đống dụng cụ đó chứ hả?”

“Ể...Y-Ý mình không phải vậy. Việc này….” Naoya lắp bắp không biết  phải phản ứng ra sao trước diễn biến bất ngờ này.

Koyuki đã đổ trước màn thể hiện của Naoya. Vậy nên khi biết được con người thật của cậu, cô ấy hẳn phải vô cùng thất vọng- Hay ít nhất đó là những gì nên diễn ra.

 Tại sao cảm xúc của cô ấy vẫn vậy….?

Đây là lần đầu tiên trong đời Naoya đối mặt với tình huống này. Đầu óc cậu ngày càng trở nên rối bời trước trải nghiệm kì lạ này.

“Hừm. Vậy là cậu đang cố khiến mình từ bỏ, hiểu rồi. Nếu cậu đã quyết làm vậy...thế thì tôi cũng sẽ làm theo cách riêng của mình, Sasahara-kun.”

“V-vậy là sao chứ?”

“Nghe cho rõ đây.” Koyuki hít một hơi thật sâu, sau đó lấy tay chỉ thẳng vào Naoya. “Tôi sẽ...khiến cậu phải đổ tôi.”

“Hả…?” Naoya chớp mắt đầy bối rối.

u41715-4fb31663-93b4-4cd5-8610-cd103a50d55f.jpg

Thấy vậy, Koyuki mỉm cười đắc thắng.

“Tôi hiểu lập trường của cậu. Nhưng đừng mong tôi sẽ dễ dàng bỏ cuộc và nói ‘Mình hiểu rồi’.” Koyuki quyết không lùi bước.

Trên hết là thứ áp lực đang tỏa ra khi cô ấy đứng dậy.

“Cứ việc đọc cảm xúc của tôi tùy thích. Tôi sẽ không dễ dàng bị tổn thương chỉ vì sự bướng bỉnh đó của cậu đâu. Thậm chí tôi sẽ bám lấy cậu và khiến cậu phải cúi đầu chịu khuất phục trước tôi! Chỉ để cho chắc chắc, nhưng tôi không hề có cảm giác gì với cậu đâu, vì thế đừng có mà hiểu sai lời tôi nữa!”

“Nói vậy, nghĩa là cậu thích tôi cũng khá nhiều đấy nhỉ?” Naoya thậm chí còn chẳng cần dùng đến khả năng của mình để đoán ra điều này. 

“Ừm...Dù là mình hiểu cảm xúc của cậu, nhưng,,,chẳng phải nếu là cậu thì việc tìm một chàng trai tốt hơn là vô cùng đơn giản sao?”

“Bảo một cô gái đang cố gắng khuất phục mình đi tìm bạn trai là phạm luật nhé.” Koyuki lườm Naoya rồi thở dài. “Đó là còn chưa kể đến việc...bản thân tôi cũng khá lập dị nữa.”

“Cậu ư? Sao lại?”

“Cậu không biết sao? Họ gọi tôi là ‘Nàng bạch tuyết độc địa’ đó…” Koyuki thản nhiên nhún vai.

Rõ ràng là cô ấy cũng đã nghe về cái biệt danh kia.

“Bản thân cậu cũng có thế tự mình đánh giá còn gì. Tôi chẳng có lấy một người bạn để trò chuyện cũng như để quan tâm lo lắng cho mình. Tôi cũng thừa hiểu là bản thân lập dị đến đâu, chắc cũng chẳng thua kém gì cậu cả đâu.”

“Chà, đúng là mình có nghe được vài lời đồn...”

“Đó là chuyện hiển nhiên. Mà, thực ra lí do kiến tôi bị đồn như vậy chắc hẳn là do vẻ đẹp của bản thân mình. Đám người thấp kém đó chỉ là đang ghen tị mà thôi.”

“Vậy sao…?”

Có khoảng 60% trong đó là sự thật, nhưng 30% còn lại là do cách hành xử của cô ấy mà ra. Naoya có thể dễ dàng nhận thấy sự e dè trong lời nói của cô nàng. Có vẻ cô nàng không cố ý nói những điều khiến khiến bản thân xấu hổ. Naoya quyết định bỏ qua điều đó, khi Koyuki hắng giọng.

“Dù sao thì, chuyện là như vậy đó.Thế nên để cân bằng mọi thứ, tôi cần một tên kì lạ giống như mình. Và cậu vừa hay đạt đủ tiêu chí đó, nên tôi mới chọn cậu. Vì vậy tốt hơn hết là cậu nên cảm thấy biết ơn tôi đi.”

Chiếc lưỡi đỏ nhỏ nhắn thản nhiên buông những lời mỉa mai ấy khiến Naoya liên tưởng đến một con nhện độc, chuyên nhắm đến đàn ông.

u41715-b712f523-5f8c-4772-a571-5aab470e3660.jpg

“Tôi chắc chắn sẽ khiến cậu phải lòng tôi. Khiến cậu cảm thấy phát điên tới mức không chịu nổi mà phải cầu xin được hẹn hò với tôi. Fufu...một kẻ thấp kém như cậu thì nên quỳ xuống mà van xin tôi đi.”

“Ể...À..thì...H-hiểu rồi?” Naoya lúng túng quay mặt đi.

Cậu làm vậy không phải do cảm thấy tim đập nhanh hơn hay gì. Lý do khiến Naoya bối rối là do cậu có thể hiểu được ý nghĩa thực sự ẩn sau những lời châm chọc của cô nàng.

Cô ấy muốn được ở bên Naoya. Muốn được biết về cậu thích và cả những gì mà cậu ghét nữa. Cô muốn được cùng cậu sánh bước tới trường, được dành thời gian bên nhau vào những ngày nghỉ. Cùng nhau đi tới những địa điểm hẹn hò thú vị như công viên hay viện bảo tàng…. và vô số những điều lãng mạn khác nữa.

Đối mặt với thứ tình cảm thuần túy này, Naoya bất giác nuốt nước bọt.

Cô ấy hoàn toàn nghiêm túc...Cô ấy thực sự thích mình!?

Chưa kể đến việc tình cảm của cô nàng mãnh liệt hơn bất cứ loại cảm xúc nào khác mà Naoya từng thấy trước đây. Cậu hiểu ra rằng những cảm xúc này sẽ không dễ gì để bị lung lay hay phá vỡ cả. Đến đây, Naoya chỉ còn biết giữ im lặng, trong khi Koyuki nở một nụ cười kiêu ngạo như đã chắc chắn về chiến thắng của bản thân.

“Hehe, tốt hơn hết là cậu nên chuẩn bị tinh thần đi. Kể từ mai, tôi sẽ mặc sức chơi đùa với cậu tùy theo ý thích của bản thân đấy.”

“Chơi đùa với mình à….” Naoya trầm ngâm vài giây trước câu nói đó. “Nếu cậu thực sự nghiêm túc đến vậy, thì…. đây sẽ thực sự là một vấn đề rắc rối”

“Đúng chứ? Ai rồi cũng sẽ phải siêu lòng trước một cô gái dễ thương như tôi thôi_”

“Phải ha. Cứ thế này thì có lẽ mình sẽ đổ cậu mất thôi.”   

“Tôi biết mà, phải chứ— Ể?” Koyuki kêu lên một tiếng trước lời thú nhận đầy bất ngờ của Naoya.

Những khách hàng khác có vẻ đã quen với chuyện này nên họ chỉ đơn gian là quan sát mọi chuyện với ánh mắt ấm áp.Koyuki dường như không nhận ra điều đó, cô khẽ run rẩy.

Đột nhiên, cô ấy chĩa ngón trỏ về phía Naoya.

“C-Cậu đang nói cái quái gì vậy! Chẳng phải cậu đã bảo cậu không muốn hẹn hò với bất kỳ ai hay sao...Đùa như vậy không hề vui đâu!” 

“Xin lỗi, nhưng mình hoàn toàn nghiêm túc đấy.” Naoya nhún vai.

Cho tới tận bây giờ, Naoya chưa bao giờ để tâm đến chuyện hẹn hò quá nhiều. Lý do cho chuyện này đơn giản là vì cậu cảm thấy mệt mỏi khi lúc nào cũng phải để tâm tới đối phương, và cố đoán xem người đó đang nghĩ gì. Nhưng lần này thì… 

“Vì lí do nào đó...mà mình không cảm thấy phiền khi phải liên tục đọc vị cậu, Shirogane-san...Thực ra việc quan sát cậu mang lại cho mình một cảm giác gì đó gần giống như thích thú vậy. Đây là lần đầu tiên việc quan sát một người đem lại cho mình cảm giác này.”

Từ xưa đến nay, mỗi khi có ai đó dành cảm tình cho Naoya, cậu ta đều cảm thấy khó chịu như muốn nôn mửa vậy. Thế nhưng với Koyuki, cậu ấy lại không hề cảm thấy thứ gì như vậy cả. Đúng hơn thì, cậu muốn được dành nhiều thời gian với cô ấy hơn, chứng kiến những biểu cảm mà không ai khác ngoài cậu có thể thấy. Cứ như thể, cả thế giới của cậu đã đảo ngược vậy.

“Bỏ qua việc cậu vẫn tiếp tục theo đuổi mình dù dã biết mình chỉ là một tên kì quặc. Mà trên hết là sự dễ thương và niềm vui mà cậu mang lại cho mình khi hai ta trò chuyện. Như vậy, chẳng phải sẽ là quá kì lạ nếu mình không đổ cậu sao?”

“Eek…S-Sao đột nhiên cậu lại trở nên chủ động vậy chứ!?”

“Tớ chỉ đang nói ra những suy nghĩ trong đầu mình mà thôi.”

“Nhưng cũng vừa vừa phải phải thôi chứ!” Koyuki hét lên.

Thế nhưng Naoya không hề bận tâm, và vẫn tiếp tục thẳng thắn bộc lộ cảm xúc của mình.

“Nếu cậu cứ tiếp tục tấn công tớ hơn thế này, có lẽ tớ sẽ thực sự phải phải lòng cậu mất. Mà thật ra tớ đang tò mò một chút, cậu đã chuẩn bị kế hoạch tấn công như thế nào vậy”

“E-Eh!? Ư-Ừm…” Koyuki né ánh mắt của cậu, và bắt đầu lẩm bẩm. “G-Gặp nhau vào buổi sáng sớm…đi tới trường cùng với nhau…rồi cùng đi về nhà…uống trà cùng nhau như hôm nay…chẳng hạn?”

“Thật sao, nếu vậy thì chắc chắn tớ sẽ phải đổ cậu rồi.”

“Th-Thật ư?!”

“Thật đấy, Có lẽ lúc đó tình cảm mà mình dành cho cậu cũng sẽ không thua kém gì của cậu dành cho mình đâu.”

“D-Dù sao thì…tôi không hề thích cậu! Đừng bắt tôi lặp lại lời mình nữa!”

Trong thoáng chốc, mặt Koyuki đỏ bừng lên đầy hạnh phúc, rồi nhanh chóng chuyển sang nhăn mày. Sau đó, cô ấy quay mặt đi.

“Hừm! Cứ thử trêu chọc tôi như này nữa xem, tôi sẽ không để yên cho cậu đâu. Tôi sẽ thật sự tức giận nếu cậu cứ tiếp tục đấy!”

“Nhưng tớ thật sự nghiêm túc mà…À, thì ra là vậy.” Naoya vỗ hai tay lại ra chiều đã hiểu.

Koyuki thích Naoya. Nếu Naoya bắt đầu có cảm tình với Koyuki thì hai người họ sẽ chính thức là một cặp. Nếu vậy, tại sao cô nàng lại phải dè chừng đến thế? Ban đầu, Naoya cũng không rõ là vì sao, nhưng giờ thì mọi chuyện đã rõ như ban ngày rồi.

“Cậu nghi ngờ vì tớ chỉ nói mà không có hành động nào để chứng minh, đúng chứ? Cậu đang lo tớ không nghiêm túc với cậu.”

“Ugh…cậu…không hẳn là sai, nhưng mà!”

“Được rồi, vậy thì mọi chuyện đơn giản rồi.” Naoya vươn tới, nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của Koyuki.

Cô nàng bất giác thốt lên một tiếng, và bắt đầu đỏ mặt. Naoya vẫn không bận tâm mà dùng hai tay mình để giữ lấy bàn tay ấy.

“Từ giờ trở đi xin hãy chăm sóc mình nhé, Shirogane-san. Mình cũng sẽ đảm bảo để bản thân sớm đổ cậu thôi.”

“Lại nữa…!” Koyuki run lên vì giận dữ, cô lên giọng. “Tôi thật sự không có ý gì với cậu cả, đừng có mà lên mặt với tôi!”

“Cắn phải lưỡi vào đúng thời khắc qun trọng thế này sao, dễ thương thật đấy.”

“Gaaaahh…!” Khóe mắt Koyuki bắt đầu rưng rưng nước mắt.

Cứ như vậy, “cuộc chiến” giữa hai người họ đã chính thức bắt đầu.

Bình luận (0)Facebook