• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.3. Mùa xuân khi ta gặp nhau 3

Độ dài 1,218 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-14 22:15:15

Không có quá nhiều vật dụng trang trí ở bên trong, nhưng ở bên trên chiếc TV nhỏ, có một cây xương rồng nhỏ trông khá dễ thương được đặt trên đó.

Một chiếc tủ quần áo to với những chiếc quần áo được treo trên một cái giá treo chiếm một phần diện tích của căn phòng.

Chiếc kệ sách chất đầy những cuốn sách tham khảo. Trên chiếc bàn nhỏ ở giữa căn phòng, có một cái hộp vuông nhỏ được gắn một chiếc gương–

Chắc là hộp đồ trang điểm hay gì đó rồi. Tiếp đó, tôi thấy một thứ màu đen chui ra từ dưới gầm giường.

Tôi giơ cuộn tạp chí lên và đập thứ đó. Sau khi đập nó, tôi bọc nó lại bằng khăn giấy, và quay ra Nanase vẫn đang đứng ở ngoài.

“Xử lý xong rồi đấy, chút nữa tôi sẽ lau nhà cho cậu sau.”

“...! Ah, cảm ơn cậu nhiều lắm!”

Nanase, vẫn đang khá hoảng loạn và run rẩy, đột nhiên ngẩng mặt lên nhìn tôi.

Khoảnh khắc tôi nhìn khuôn mặt đó, tôi cảm thấy bối rối, không hiểu chuyện quái gì đang diễn ra…

… Người đang ở trước mặt tôi là ai?

“... Na, Nanase?”

Người đứng đó không phải Nanase Haruko tôi biết.

Cô ấy có một khuôn mặt nhợt nhạt và khiêm tốn đến nỗi không thể để lại một ấn tượng nào cho bất kỳ ai đi ngang qua cô ấy.

Với một chiếc kính gọng đỏ, mặc một bộ đồ thể thao, mái tóc dài màu hạt dẻ của cô ấy được tết sang hai bên.

Nanase chớp mắt mấy cái và khuôn mặt cô ấy bắt đầu tái nhợt.

“Sa, Sa, Sa, Sagara-kun…”

Miệng cô mấp máy như một con cá đang thiếu oxy vậy.

Khoảnh khắc tôi nhìn thấy khuôn mặt đó– một dòng ký ức nổi lên trong tâm trí tôi. Tôi suýt nữa thốt ra từ “ah”, nhưng rất may tôi đã kiềm chế được.

“... Sa, Sagara-kun. Sa, sa, sao cậu lại ở đây?”

Nghĩ kỹ thì, đối với cô ấy, việc một tên con trai cùng khóa mà cô không thân đột nhiên xông vào phòng mình có vẻ chỉ là một trường hợp khẩn cấp.

Mà kể cả nó có là trường hợp khẩn cấp đi chăng nữa, cô ấy chắc hẳn vẫn sẽ nghi ngờ tôi là một tên bám đuôi.

Trước khi cô ấy gọi cảnh sát, tôi vội vàng giải thích.

“À, không, tôi… tôi sống ở phòng bên… và tôi nghe thấy có tiếng hét bên này, nó là như vậy.”

“A!? Ra là vậy sao? Mình không biết gì cả…”

“Tôi cũng mới phát hiện ra chuyện đó trong hôm nay thôi.”

“Mình xin lỗi. Hẳn là ồn lắm, đúng chứ?”

Giọng cô yếu và rụt rè hơn khi ở trên trường. Thường thì, cô ấy tỏa ra bầu không khí rất quả quyết.

“À, um… Cảm ơn cậu vì đã giúp mình, Sagara-kun.”

Nanase nói và cúi đầu thật sâu. Tôi cảm thấy ngạc nhiên vì lời cảm ơn chân thành của cô ấy.

Tất nhiên là tôi không nói dối một câu nào, nhưng việc cô ấy ngay lập tức tin những lời tôi nói làm cho tôi cảm thấy cô ấy khá là ngây thơ.

Mà, tôi nên nhanh chóng rời khỏi đây. Tôi không có ý định liên quan đến cô ấy thêm nữa.

“... Vậy thì, tôi về đây. Khu căn hộ này có khá là nhiều côn trùng, nên cô cần mua một chút thuốc diệt bọ đấy.”

Như vậy, chúng tôi có thể tiếp tục giả vờ như thẻ không hề quen biết nhau.

Cuộc sống một mình của tôi cũng sẽ tiếp tục thoải mái và an toàn.

“Chờ đã!”

Lúc tôi đang chuẩn bị đi, thì tay áo của tôi đột nhiên bị kéo lại.

“Ưm… Cậu có bất ngờ không?”

4aa2bdd9-a5f4-4517-ba9d-2a06c6b6d032.jpg

“Bất ngờ vì cái gì cơ?”

“Mặt mình khi không trang điểm… Nó khác hẳn với mọi khi, đúng chứ?”

Nanase lo sợ hỏi. Tôi nghĩ nó sẽ là nói dối nếu tôi phủ nhận, nên tôi gật đầu.

“Ừ.”

Người con gái đang đứng trước mặt tôi bây giờ trông khác hẳn cô gái lộng lẫy học cùng khóa với tôi.

Cô ấy không hề xấu; khuôn mặt đó khá cân đối, nhưng cô ấy tỏa ra một bầu không khí khá giản dị.

Sự quyến rũ thường thấy của cô ấy đã biến mất. Sức mạnh của trang điểm thực sự rất uy lực.

“... Đừng nói với ai cả, được chứ?”

Có vẻ như cô ấy lo lắng việc tôi sẽ rêu rao về việc cô ấy nhìn đơn sơ thế nào khi không trang điểm. Cô thật sự chả cần lo lắng đến việc đó đâu.

“Tôi sẽ không hé răng với ai cả. Dù sao tôi cũng không có bạn bè gì.”

Nghe tôi nói, đôi mắt của Nanase dịu xuống và cô trở nên nhẹ nhõm. Cô trông có vẻ bình tĩnh và dịu dàng hơn khi cô trang điểm.

“Tốt quá. Thực sự thì, mình không muốn mọi người biết về việc mình rất nhạt nhòa hồi Cao Trung, và cả việc mình đã làm một màn ra mắt khi lên Đại Học nữa.

“Ừ, tôi biết mà.”

Tôi buột miệng nói ra một câu mà đáng lẽ tôi không nên nói.

“... Huh. Sao cậu lại biết?”

Nanase bối rối và nghiêng đầu. Cam chịu số phận, tôi quyết định nói ra một cách rõ ràng.

“Nanase… cô từng học trường Cao Trung Koryo, đúng chứ?”

“C-cái gì?! Sao cậu lại biết!?”

“... Tôi, tôi học cùng trường Cao Trung với cô.”

Khi tôi nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của Nanase, ký ức về mấy tháng trước về thời cao trung của tôi bắt đầu ùa về. Một cô thủ thư giản dị, nghiêm túc ngồi học ở quầy nhân viên trong thư viện.

Nanase Haruko là bạn cùng lớp của tôi hồi Cao Trung.

Dù vậy, chúng tôi cũng không phải mối quan hệ mà có thể cùng nhau nói về kỷ niệm thời Cao Trung, và đó không phải là mục đích của tôi. Suy cho cùng thì, từ góc nhìn của Nanase, nó khá là đáng sợ khi mà có một người nhớ ra mình trong khi mình còn chẳng biết đó là ai.

“Ah!? U-uh, không thể nào!? Th-thật sao…!? Không thể tin được…”

Nanase trở nên kinh ngạc. Thực sự thì, tôi cũng cảm thấy như vậy. Học chung trường Cao Trung, đăng ký vào chung một trường Đại Học tại Kyoto, còn cùng khóa mà lại còn sống cạnh nhà nữa… Sự trùng hợp như vậy cảm giác thật là lố bịch mà.

“Mà tôi nói luôn… Tôi không phải kẻ bám đuôi hay gì đâu nhé.”

“Ể? Ừ-ừm, mình biết mà.”

“Tôi không biết tên của Nanase, và cô đã thay đổi khá nhiều đến mức khó mà nhận ra.”

“Mình xin lỗi. Mình… mình không nhớ ra cậu, Sagara-kun…”

Nanase chán nản nhìn xuống. Nó khá là bình thường khi mà cô ấy sẽ không nhớ một tên nhạt nhòa lúc nào cũng ngồi trong thư viện. Vậy nên cô ấy không nên tỏ ra hối lỗi như vậy.

“Chúng ta cũng chưa bao giờ tiếp xúc bao giờ. Thêm nữa, tôi đã đổi họ từ hồi Cao Trung. Nó là bình thường khi mà cậu không nhớ. Tôi cũng sẽ không làm phiền cô ở trên trường Đại Học, nên đừng có lo nhé. Gặp lại sau.”

Tôi vội vã nói, sau đó trở về nhà.

Bình luận (0)Facebook