• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.2. Mùa xuân khi ta gặp nhau 2

Độ dài 1,143 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-14 14:45:19

Tôi lên xe và bắt đầu đạp xe trở về căn hộ của mình.

Tôi tới từ Nagoya, và bắt đầu sống một mình từ tháng Tư.

Lý do tôi chọn một trường Đại Học tư nhân ở Kyoto để học tập đơn giản là do tôi không muốn sống chung với bố mẹ nữa, và tôi còn lỡ mất kỳ thi đầu vào của trường Đại Học quốc gia vì bị cúm, khiến tôi không còn cách nào khác ngoài việc nhập học vào một trường tư nhân.

Ở những cái ngã rẽ cuộc đời như thế này, tôi thường bị quấy rầy bởi sự kém may mắn.

Khi tôi đi qua khu dân cư gần trường, tôi hướng thẳng về hướng Nam trên đường Nishoji.

Việc lên dốc khá là khó khăn trong lúc đi, nhưng lại trở nên nhẹ nhàng lúc về.

Có một đám đông học sinh mặc đồng phục ở trạm xe buýt, có vẻ như là một chuyến du lịch của trường, đang chắn gần hết đường.

Mặc dù đây là ngày trong tuần, những chiếc xe buýt vẫn chở nhiều khách du lịch. Mấy sinh viên hay đi lại bằng xe buýt sẽ thấy khá là khó chịu đây.

Tiếp tục đi về phía Nam, tôi tiến tới đường Sanjo và đi qua một con đường tàu nằm ở giữa ngã tư.

Đây là chỗ mà tàu điện, hay Randen, hay đi qua.

Khi tôi đang chờ đèn tín hiệu chuyển xanh, tôi tình cờ nhìn qua bên kia đường và, ồ, tôi thấy cô ấy. Một cô gái có dáng người thẳng, đang ngồi trên chiếc xe đạp màu đỏ của cô ấy với mái tóc dài màu hạt dẻ đung đưa trong gió.

Đó là Nanase, người bắt chuyện với tôi hôm nay.

Cảm thấy rằng sẽ khá là khó khăn nếu cô ấy để ý thấy tôi, tôi chờ thêm một lúc sau khi đèn chuyển xanh, và sẽ đi tiếp khi mà cô ấy đã đi khá xa.

Dù vậy, Nanase chẳng hề di chuyển dù tôi có đợi bao lâu đi nữa, điều đó khiến tôi khá là lo sợ.

Cô ấy sống gần đây chăng? Khu này khá xa trường tôi, và tôi không ngờ rằng tôi vẫn sẽ bắt gặp người quen ở đây.

Khi đến một ngã tư nữa, tối thấy Nanase rẽ về hướng Đông vào góc đường chỗ bưu điện.

Tôi chậm rãi rẽ vào đó và thấy cô ấy đã vừa xuống xe.

Khi thấy cô ấy đi lên cầu thang của một khu căn hộ cũ, tôi bị sốc.

“... Thật hả? Cô ấy sống cùng tòa sao…”

Tôi sống trong một khu chung cư gần bốn mươi năm tuổi gồm một phòng tắm và một phòng đơn.

Dù nó khá xa trường và cũng đang xuống cấp, nhưng giá thuê của nó lại rất rẻ.

Nanase dừng lại trước cửa một căn hộ ở góc tầng 2. Cô ấy lấy chìa khóa ra từ túi, mở cửa, và đi vào bên trong. Tôi không thể làm gì khác ngoài việc vô tình phát ra một tiếng rên rỉ.

Kiểu gì thì kiểu, cô ấy là hàng xóm của tôi.

Liệu đây có phải là trùng hợp không? Tôi còn chẳng nhận ra điều đó trong vòng cả tháng nay.

Tại sao một cô gái xinh đẹp như vậy lại sống trong một cái căn hộ xuống cấp này? Nó khác tưởng tượng của tôi đến mức kỳ lạ.

Không phải cô ấy nên sống ở một căn hộ mới và an toàn với chế độ khóa tự động hơn sao?

Vào khu để xe, tôi để xe đạp của tôi xa cái của Nanase càng xa càng tốt.

Khi tôi bước lên cầu thang, nó phát ra một vài tiếng động khá ồn ào.

Tôi vội lôi chìa khóa ra và vào phòng nhẹ nhàng nhất có thể.

Tôi phải cẩn thận không để cô ấy để ý đến kể từ bây giờ.

Tôi chuyển đến sống ở đây từ tháng Tư, và tường căn hộ ở đây khá mỏng, nên tiếng động ở phòng bên rất dễ nghe thấy.

Mặc dù cho tới bây giờ tôi mới để ý đến nó, nhưng cái suy nghĩ rằng Nanase ở ngay đây… Không nó ổn.

Cô ấy và tôi chỉ là người dưng.

Tôi lắc đầu thật mạnh và nhảy vào cái futon trải trên sàn nhà. Căn hộ của tôi không có TV hay giường. Nội thất duy nhất trong nhà chỉ là một chiếc bàn nhỏ.

Có cả tủ lạnh, nồi cơm điện, và lò vi sóng. Chúng nằm ở đó, và vì tôi không nấu ăn, cái tủ lạnh gần như trống trơn. Tôi nhớ ra là có vẻ tôi đã có mua udon 30 yên ở siêu thị.

Tôi sẽ đun qua nó lên, cho vào chút nước tương, và ăn.

Sau khi ăn, tôi nằm nghỉ ngơi tới giờ đi làm công việc bán thời gian của tôi.

Khi tôi chuẩn bị nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ, một việc đã xảy ra.

“Kyaahhhhhh!!”

Một tiếng hét thất thanh vang lên ở phòng bên cạnh. Nó là giọng của Nanase.

Tôi vội vàng bật dậy và lo lắng chạy ra khỏi phòng, và do dự một lúc về việc có nên bấm vào chiếc intercom hay không…

Nếu tôi làm vậy, cô ấy sẽ biết tôi là hàng xóm của cô.

Tôi tát mạnh vào má mình. Thằng ngu, đây là tình huống khẩn cấp đấy! Tốt hơn hết là không nên để cho chuyện gì xấu xảy ra!

Trong lúc tôi đang hồi tâm, một thứ gì đó đập mạnh vào mặt tôi, khiến tôi có hơi loạng choạng. “Ui da…”

Tôi nhận ra cái cửa trước mặt tôi đã được mở ra, và đúng lúc đó— có gì đó mềm mại nhảy vào ngực tôi. Theo phải xạ, tôi vội ôm chầm lấy bóng hình ấy. Một mùi hương ngọt ngào ngay lập tức kích thích khứu giác của tôi.

“Biến đi, biến đi, biến đi, biến đi,”

Người con gái đang vùi mặt vào ngực tôi đang trong tình trạng hoảng loạn. Cô ấy vừa hét toáng lên vừa run rẩy.

“Có con GIÁN!!”

… À, con gián, hiểu rồi.

Trong khi đang chịu đựng cơn đau trên sống mũi, tôi phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Mặt tôi có vẻ hơi đau chút, nhưng không có gì nghiêm trọng.

Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng Nanase để trấn an cô ấy, cố không để cảm giác của thứ mềm mềm đang áp vào bụng tôi làm xao nhãng, và giấu đi cái nội tâm hỗ loạn của mình.

“Cậu có bình xịt côn trùng không?”

“Ah? Uh, ừm, Ughh… không, mình không có…”

“Hiểu rồi.”

Tôi cuộn lại cuộn tạp chí cũ và bước ra ngoài.

Trước khi đi vào, tôi nói với Nanase, “Tôi xin phép,” và rồi bước vào căn phòng.

Tiện thẻ thì, đây là lần đầu tiên trong đời tôi bước vào phòng của con gái.

Tôi tìm con gián, và nhìn xung quanh căn phòng.

Bình luận (0)Facebook