• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 - Mở đầu 2: Nữ phản diện và ngày câu chuyện của chúng tôi bắt đầu

Độ dài 3,506 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-16 16:45:26

Edit: Nghẹo

Trans: Pho mát

------------------------------------------------------------------------------------------------

Fuuka Hamilton đang uống trà sáng.

Hồng trà.

Màu sắc của thứ trà trong chiếc cốc kia khiến cô nhớ đến màu tóc của người phụ nữ có mái tóc màu nâu đỏ y hệt, người phụ nữ đã cướp đi mọi thứ của cô.

Mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp cho đến ba năm trước, cái thời điểm mà Fuuka vẫn đang là con gái của một gia đình có quyền thế. Lúc đó, cô đang có một vị hôn phu, người mà gần tuổi cô và cũng khá đẹp mã. Cho dù thế, mục đích duy nhất hôn sự này cũng chỉ vì lợi ích gia đình.

Có thể nói, cuộc sống của mình từng hoàn toàn thuận buồm xuôi gió. Để được sống như vậy, mình cũng đã tốn rất nhiều công sức.

Và rồi, có một thứ đã làm đảo lộn tất cả - sự xuất hiện của “cô gái ấy”. Miyako Florence. Một người con gái sở hữu vẻ khỏe khoắn cùng tính cách thẳng thắn và thông minh đã khiến cô như tỏa sáng từ trong ra ngoài. Hơn ai hết, Fuuka nghĩ rằng Miyako đích thị là một ngưòi bạn đời lý tưởng.

“Fuuka, tôi muốn biến Miyako Florence thành hôn thê mới của mình. Hôn ước của chúng ta sẽ bị hủy bỏ ngay tại đây.”

Khi vị hôn phu cũ của cô, Klaus Reinhardt thốt ra những lời đó, Fuuka chỉ nghĩ một điều.

Ahh, biết là thế mà...

Fuuka trước đó không hề rảnh một chút nào. Gia đình của cô ấy dưới danh nghĩa gia tộc Bá tước Hamilton hoàn toàn không muốn mất đi mối quan hệ hôn nhân với các gia đình Hầu tước cấp cao hơn. Thực sự, giữa cô và Klaus không hề có thứ cảm xúc được gọi là tình yêu. Trước mắt cô, thứ được đặt lên hàng đầu chính là ý thức, trách nhiệm và cái cách mà hôn sự này thực hiện. Fuuka đã làm mọi thứ, thậm chí không từ bất kỳ thủ đoạn nào để giữ Klaus được ở bên mình mãi, ngay cả khi Miyako đang dần len lỏi vào từng ngóc ngách trong trái tim anh. Cô cũng đã phải sử dụng một số chiêu trò lén lút chỉ để đáp ứng lại kỳ vọng của gia tộc Hamilton, những người đang rất muốn có mối liên hệ với nhà Reinhardts.

Nhưng ngay cả khi đã làm như vậy, hoặc cũng có lẽ là vì thế, nên khi Klaus tự quyết định chấm dứt hôn ước, thay vì cảm thấy chán nản hay tuyệt vọng, cô lại có thể dễ dàng chấp nhận nó. Bằng cách nào đó, Fuuka đã luôn cảm thấy cuộc đời mình sẽ diễn ra theo cái cách này.

Có vẻ như số phận của mình chính là như thế này nhỉ.

Fuuka thở dài một hơi “Mình cần dừng nghĩ về nó lại.”

Cô nhẹ nhàng đặt cái cốc của mình về lại chiếc đĩa lót của nó.

“Mà thôi kệ đi, mình còn cả đống việc phải làm! Phải làm sao để Cha có thể nhìn vào mình lần nữa.”

Giờ đây, hôn ước của gia đình cô với nhà hầu tước đã bị hủy bỏ, người đứng đầu gia đọc Hamilton, cha ruột của Fuuka đang rất thất vọng về cô. Không thể phủ nhận sử thật rằng ông Hamilton đang quá đỗi thất vọng về cô con gái, ông ta thậm chí ném cả chai rượu vào người cô khi vừa nhận được thông báo hủy hôn ước. Và ông ấy giờ đã bắt đầu bận rộn đi tìm cho em gái Fuuka một hôn phu. Trong gia tộc Hamilton không có chỗ cho những kẻ thất bại, và cha cô đã hoàn toàn từ bỏ con gái mình.

Mặc dù vậy, Fuuka vẫn ngày ngày cố gắng. Cô không chỉ ghi nhớ những cách giao tiếp và cân bằng quyền lực của giới thượng lưu, mà còn chăm chỉ học kinh tế, khoa học thương mại và bạch ma pháp. Fukka thậm chí vẫn còn tiếp tục học cái thứ được gọi là “Đào tạo cô dâu” để có thể tiến lên trong cuộc sống, cũng như cái sự giáo dục được cho là cần thiết của một quý tộc.

Cha chắc sẽ không để ý đến mình trong một thời gian nữa. Tuy nhiên, sự xấu hổ vẫn âm ỉ cháy trong lòng sau khi hôn ước bị hủy bỏ, và ông ấy cũng kệ mình thích sống kiểu gì thì. Dù gì thì mình vẫn đang được sống với những đặc quyền như từ trước tới giờ mà.

Fuuka tự nhủ trong lòng như cố gắng an ủi bản thân.

“Nào được rồi, có mấy quyển tiểu thuyết của nước bên đang chờ mình đọc bằng chính thứ tiếng của nó cơ mà.”

Mình không được chùn bước tại thời điểm này

Fuuka đang cố kìm nén những cảm xúc sắp nổ tung trong lòng, kìm nén cả những tiếng gào thét như đang chực chờ thoát ra khỏi môi.

Và vì thế, nghĩ đến những chuyện như này…

“Mình muốn chạy thật xa”

Đúng, mình rất muốn…

“Chạy đến một nơi nào đó trên thế gian này”

Mình khao khát được chạy trốn, chạy thật xa tới một nơi nào đó. Khao khát được một chàng hoàng tử đột ngột hiện ra và đưa mình tới một vùng đất xa xôi... Không! Không được để cho những suy nghĩ như thể luẩn quẩn trong đầu mình nữa

Đầu cô cúi gằm xuống, hai tay run bần bật, Fuuka đang tự trách chính bản thân mình.

Đúng lúc đó, cánh của phòng bỗng bị mở bung ra. Hình ảnh nhân vật vừa bất ngờ xuất hiện đó chắc chắn nằm ngoài sức tưởng tượng của cô.

“Fuuka-sama!”

“Ủa, hả…C-cái gì? Cái thứ gì đang diễn ra thế này?!”

Cánh của vừa bật tung ra đó đã làm không khí vốn tĩnh lặng trong phòng dần dần chuyển động. Làn gió nhẹ thổi qua khung cửa sổ làm lay động mái tóc và khiến chiếc váy óng mượt của Fuuka phải đung đưa.

“C-cô là…”

Fuuka hiện giờ không còn có thể giữ được nhịp thở của mình nữa. Vì người đang đứng trước mặt cô không thể là ai khác ngoài Miyako Florence.

“Nào, hãy đi cùng em nhé!”

Người mà Klaus Reinhardt đem lòng yêu, người phụ nữ đã cướp đi mọi thứ của cô, đang đứng tại nơi đây. Fuuka bỗng chết lặng.

Đi với cô ư? Cô đang lảm nhảm cái quái gì thế?

Thực sự lần này Fuuka cận lời thật rồi. Cô nghe thấy những tiếng rì rầm của mấy người hàu vang lên từ xa, sự bối rối lộ rõ trong lời nói trước sự xuất hiện bất ngờ (và cũng cực kỳ bất lịch sự) của vị khách này. Lúc này, Fuuka chắc chắn biết rằng mình phải cư xử ra dáng một tiểu thư nhà Hamilton kiêu hãnh và nhanh chóng cảnh báo vị khách lạ mặt kia về thái độ đi đứng, lễ phép và hoàn toàn thiếu ý thức như này.

Người phụ nữ đang giương đôi mắt long lanh ra trước mặt hiện là tình địch đáng ghét của cô.

Vì vậy, mình không thể nắm lấy bàn tay này, bàn tay đang dang rộng này

Người này, cô gái với mái tóc nâu đang đung đưa trong gió sớm, cô ấy đang quỳ xuống, đang nắm lấy tay Fuuka như một chàng hoàng tử đích thực trên lưng con bạch mã. Tình địch một thời đang quỳ xuống, đang ngước ánh nhìn của mình lên Fuuka, không thèm để tâm đến chiếc váy đẹp bị kéo lê trên sàn của mình.

“Trong lòng em bấy lâu nay chỉ có Người mà thôi, Fuuka-sama”

Ahh, không đời nào mà mình, Fuuka Hamilton thuộc gia tộc Hamilton danh giá này lại có thể nắm lấy bàn tay kia. Cơ mà…

u148492-042436de-cada-4b42-8140-24c2b87ef1ac.jpg

***

Bên trong cỗ xe ngựa, có một Miyako đang ngâm nga một mình.

Đây là lần sinh nhật tuyệt nhất trên đời. Bầu trời trong xanh với những cơn gió hiu hiu dễ chịu, cùng với đó là cỗ xe đung đưa nhẹ nhàng. Và trên hết, nữ phản diện mà đang ngày ngày được mình ôm ấp tình cảm trong lòng suốt bao nhiêu năm nay đang ngồi tại đây, ngồi ngay cạnh mình.

“Fuukaaaa-samaaa!”

“Cô có thể dừng làm bộ làm tịch và đừng gọi tôi là ‘Fuuka-sama’ nữa được chứ!”

“Uầy, thẳng thắn thật đó.”

“Cô đang nói cái quái gì thế? Này nhé, đầu tiên cô đến và cuỗm mất hôn thê của tôi, sau đó cô bắt cóc tôi đi. Có vẻ hơi muộn để cô bắt đầu gọi tôi bằng ‘sama’ rồi đó!”

“Eh, ừm. Thế thì… Fuuka-chan nhé?”

“Cô có biết cô đang hành động thân mật tới mức nào không hả? Thôi kệ đi, sao trăng gì cũng được cũng được. Mà cái cách gọi đó là thế nào?” 

“Hè hè. Em chỉ muốn thử chút xíu thôi mà.”

“Cô có tin là tôi sẽ đá cô ngay bây giờ không?”

Đối mặt với cú lườm sắc lẹm từ đôi mắt cùng hàng mi tuyệt hảo ấy, Miyako đã bình tĩnh lại

Áaa, dễ thương quá trời đất! Chị ấy đã trở nên đáng yêu tới cỡ nào sau cú lườm đó chứ, thậm chí tay Fuuka còn đang đượng mình giữ trên đùi nữa, và chị ấy không hề giũ nó ra cơ mà!

Bàn tay mát lạnh của Fuuka bỗng được tay Miyako siết chặt lại.

“Gì thế?”

“Ầu, chỉ là, em đang hạnh phúc quá trời mà thôi.”

“Não cô có còn thực sự đang ở trong đầu không đấy?”

Ahh, em yêu cả mấy câu đốp chát của chị lắm đó nhé!

Hiểu rằng cô không nên làm Fuuka quá tức giận, Miyako đành trả lại sự im lặng bên trong toa xe. Hai người họ cứ im lặng mà ngồi như thế một lúc nữa.

“…Miyako?”

“Gì vậy ạ?!” – Miyako trả lời lại ngay, đôi mắt lóe sáng lên khi tên mình được người kia nhắc đến.

Nếu Miyako có một cái đuôi, hẳn là cô ấy đang ngoe nguẩy nó dữ lắm. Dù không hiếu động đến mức thật sự thở gấp, song có thể tỏ ra phấn khích đến vậy chỉ vì được gọi tên thì hẳn cũng phải là một loại tài năng nào đó.

Hồi còn ở thế giới trước, cô đã làm thử một cuộc khảo sát “Bạn là loài động vật gì?” và tình cờ thay, kết quả Miyako nhận được là ‘con chó’.  Mặc dù vậy, chính bản thân cô cũng đã quên mất điều này.

“Cái trước đó là cái gì?”

“Hửm? Cái gì là cái gì cơ?”

“Cái đó ấy, cái đó là cái gì?”

“Em thật sự không hiểu chị đang nói về ‘cái đó’ nào ấy.”

“Àhhhh, ơn chúa! Cái lúc mà cô nói tôi luôn trong lòng cô bấy lâu nay, hay là cái gì đó đại loại như vậy ấy!”

“À!” – Miyako nói – “Đó là lời thổ lộ của em với Người mà!”

“Đầu cô cơ bản có cái gì đó không ổn lắm đó nhé. Có muốn tôi giới thiệu một vị bác sĩ cho cô không?”

“Chỉ là, càng hiểu được nhiều hơn về chị, Fuuka-chan, thì em lại càng yêu chị nhiều hơn!”

“Cô nói tôi hả?”

“Vâng” – Miyako gật đầu đáp lại.

Trong cốt truyện chính của otome game này, cuộc đời của Fuuka đã kết thúc bằng thất bại dưới danh nghĩa là một nữ phản diện. Khoảnh khắc đôi mắt Miyako bị cuốn vào bảng tên nhân vật Fuuka, cô đã bị sa vào lưới tình.

“Kiểu kiểu như chị có một tinh thần trách nhiệm cao này, hay là cái cách mà chị chăm chỉ làm việc hằng ngày này. Cho dù chị không phải một con chim sáng, nhưng nếu cần phải học, chị sẽ thức dậy thật sớm. À mà bạch ma pháp của chị còn quá ư là tuyệt vời nữa!” – Miyako liên thoắng, đếm những điểm tốt của Fuuka trên từng đầu ngón tay – “À còn nữa, chị hành động như thể một người vô tri trước mặt Klaus, nhưng trên thực tế chị lại là người siêu hiểu biết đúng không”

Tuy nhiên trong Drop Fantasia, những phẩm chất này đều được sử dụng để chống lại nữ chính.

“Và chị vẫn tiếp tục nỗ lực để phụ thân chú ý đến.”

“Từ từ, c…chờ đã! Dừng lại một chút!”

“Hửm?”

“Làm sao cô biết được chuyện đó…?”

Miyako chú ý thấy vẻ mặt sợ hãi của Fuuka. Cụ thể mà nói, cô ấy đang nhìn Miyako với con mắt như đang nhìn một tên bám đuôi.

“Chắc lúc đó tôi phải quẫn trí lắm mới đồng ý đi với cô”

“Hả?! Từ từ đã, em không phải kiểu như thế!”

Chết mồ. Mình nói nhiều quá mức cần thiết rồi!

Miyako vội vàng ngậm miệng lại.

Đây là thứ thông tin mà người ở thế giới này không nên biết.

Lộn tùng phèo hết rồi. Đã đến nước này, đành phải nói cho Fuuka biết bí mật thôi.

“Ờm, sự thật là… Em có thể biết trước tương lai.”

“Cái gì?” – Fuuka trố mắt nhìn Miyako.

Là một người chơi otome game này, Miyako có thể biết được tương lai của cả thế giới. Nó tương đương với việc có khả năng nhìn thấu tương lai. Chà chà, ít nhất cô ấy có thể biết trước được các tình tiết trong game.

"Không hẳn là ‘nhìn trước tương lai’, mà là dạng như... ‘thấu thị’? Kiểu kiểu đó. Với thứ năng lực đó, em đã ‘thấy’ chị."

“…Cô đã nhìn thấy bao nhiêu?”

“Tất cả mọi thứ, em nghĩ thế.”

Miyako đã nhìn thấy Fuuka bị xỉ vả, bị bỏ rơi một cách tàn nhẫn bởi người đàn ông mà cô luôn yêu thương và kính trọng -  cha mình, Bá tước Hamilton chỉ vì chuyện hôn ước bị hủy bỏ. Tuy nhiên, bất chấp tất cả những chuyện đã qua, người con gái đó vẫn kiên trì với công việc của mình.

Trên đây là tất cả những gì Miyako đã biết thông qua một bài viết có tựa đề “Những mẩu chuyện chưa được tiết lộ của nữ phải diện Fuuka”, được đăng trên một trong những blog của nhóm thiết kế game.

Cơ mà nhìn lại tất cả, những thông tin đó chỉ làm tình cảm của mình với Fuuka ngày càng sâu đậm thêm mà thôi.

“Đừng có mong tôi tin; mấy thứ cô nói như thể chỉ xuất hiện trong chuyện cổ tích ấy. Hơn nữa, nếu cô biết về tôi nhiều như vậy, thì cô lại đi cướp hôn phu của tôi làm gì?”

“Ờm…”

Đây cũng là một điều mà Miyako đã học được từ cốt truyện game. Trong trường hợp Miyako không kết hôn với Klaus – hay nói cách khác là sự kiện hôn ước của Fuuka không bị hủy bỏ và cô ấy sẽ kết hôn với gia tộc Reinhardt danh giá – Fuuka sẽ kết thúc cuộc đời bằng một vụ tai nạn thương tâm vào giữa tuần trăng mật của hai người họ.

Ở một mặt khác, nếu Miyako với Klaus thành đôi, tự trách bản thân vì đã không mang đem lại tin vui về cho gia tộc Hamilton, Fuuka sẽ chọn cách tự kết liễu đời mình ngay trong đêm tân hôn của cặp uyên ương kia.

Kinh khủng thật sự. Méo thể nào một con người bình thường có thể nghĩ ra cái thứ cốt truyện như thế này cả. Bọn họ đã đối xử với nhân vật phản diện quá thể tàn nhẫn.

Miyako tự thắc mắc sao phải làm tới cỡ đó, cho dù con đường nào cô ấy đã chọn, kết quả nào cũng y như đúc. Không còn lựa chọn nào để thay đổi kết cục, Miyako đành phải tuân theo cốt truyện định sẵn, kết hôn với Klaus – sau đó khiến anh ta hủy bỏ hôn ước.

Ngay cả khi đang cắm mặt vào Drop Fantasia, Miyako đã say mê nữ phản diện xinh đẹp, chăm chỉ mà dũng cảm này. Thậm chí lúc gặp Fuuka ngoài đời thực với tư cách là đối thủ cạnh tranh vai trò làm dâu trong một gia đình quý tộc, cô ấy đã nhận ra mị lực trong người mình thực sự tồn tại, và biết rằng cô ấy quyến rũ hơn một Fuuka trong game rất nhiều. Miyako hiểu ra không ai có thể ngăn cấm tình yêu của mình tới với Fuuka. Cô thề sẽ làm bất cứ điều để Fuuka có được hạnh phúc, bất cứ điều gì.

Lúc Miyako làm cho Klaus phải hủy bỏ hôn ước của họ, rất nhiều mánh khóe kết hợp với kiến thức về trò chơi của mình đã được cô sử dụng, nhưng đó là câu chuyện ở một thời điểm khác ...

“Cho dù những người đó có bất cứ lý do nào đi chăng nữa, thì em sẽ không bao giờ tha thứ cho tên đàn ông đã bỏ rơi chị một cách rất bất công, hay gia tộc đã đối xử với chị tệ bạc như vậy”

“Đừng có dùng những lời lẽ đó để nói về Klaus-sama và cha tôi như vậy. Tất cả chỉ là do tôi quá kém cỏi mà thôi.”

“Chị không kém cỏi ở bất cứ thứ gì cả!... Xin lỗi, nhưng em thực sự nghĩ như vậy đó.”

Đôi tay Fuuka một lần nữa được Miyako nắm lấy.

Cô rút ra một bó hoa hồng được giấu kín trong người và đưa chúng cho Fuuka yêu dấu của mình.

Thứ Miyako thực sự muốn tặng Fuuka thực ra lại là một bông bách hợp trắng, loài hoa rất hợp để đi cùng với mái tóc đen óng mượt của cô, nhưng có vẻ như con người nơi đây đã không trồng được hoa bách hơp.

Đôi mắt màu hạt dẻ sáng ngời của Miyako dán chặt vào ánh nhìn chằm chằm của cô gái xinh đẹp mà trang nghiêm kia.

“Em, Miyako Florence, thề rằng sẽ làm mọi thứ để mang đến hạnh phúc cho Người!”

Đứng trước lời tuyên bố đó, cặp mắt tím của Fuuka ngạc nhiên mở to.

Gò má bắt đầu ửng đỏ. Hai tai như có từng luồng hơi nước bốc ra. Rốt cuộc, đây là lần đầu tiên trong đời, Fuuka được ai đó tỏ tình. Hơn thế nữa, người này lại là một cô gái và cũng là tình địch cũ đã cướp đi mọi thứ của cô.

Sự bối rối bắt đầu xâm chiến Fuuka.

Bất chấp tất cả, sao tim mình lại đập nhanh thế này.

“…Hạnh phúc.”

“Đúng vậy, mình cùng nhau hạnh phúc nhé!”

“Cơ mà, một người như tôi…” – Fuuka mở lời, giọng nói có phần run run.

Mình đã mất hôn ước. Mình đã không thể nâng tầm gia tộc Bá tước Hamilton danh giá. Mình không xứng đáng được hạnh phúc.

Fuuka nhẹ nhàng ôm lấy bó hoa trên người. Mùi hương dịu nhẹ của hoa hồng làm mũi cô nhồn nhột.

Và rồi sau đó…

Sau đó, Fuuka chậm rãi lắc đầu.

“Không thể, tôi không thể. Tôi là trưởng nữ của gia tộc Bá tước danh giá. Tôi không thể vứt bỏ gia đình mình được…”

“Nhưng, gia tộc Hamilton có làm chị hạnh phúc không?”

“Sao cơ?!”

Tất cả những ngày tháng bị khinh miệt bỗng chạy vụt qua mắt cô.

Miyako nói đúng.

Trong căn nhà đó, Fuuka rốt cuộc chỉ là một con tốt thí cho cuộc hôn nhân chính trị.

Nhưng kể cả như vậy…

“Em có hai tuần.”

“Hở?”

“Chắc chắn, thời gian hai tuần là quá nhiều để người nhà Hamilton tìm được tôi.” Fuuka thong thả nói. “Trong hai tuần đó, hãy cố để tôi có thể thốt lên câu ‘Tôi hạnh phúc’ nhé.”

Đôi mắt màu hạt dẻ của Miyako mở to ra. Hai tuần. Hay nói cách khác, là mười bốn ngày. Cô ấy phải làm cho Fuuka hạnh phúc trong quãng thời gian đó.

“…Tất nhiên rồi!” Miyako hét to. Giọng cô tràn ngập niềm vui.

Sau tất cả. Rốt cuộc, có nghĩa là trong hai tuần tới, chị ấy sẽ không cự tuyệt mình. Ôi Chúa ơi, méo thể tin được! Con đã thật sự có cơ hội rồi!!!

“Yahooo!!!”

Miyako nhảy cẫng lên trong niềm hân hoan.

Buổi sáng đẹp trời hôm đó, khi cỗ xe lăn bánh, tiếng reo vui của Miyako vang vọng khắp vòm trời.

***

“Nhân tiện, cỗ xe ngựa này đang hướng tới đâu thế?” Fuuka hỏi, mái tóc đen óng mượt của cô tung bay trong làn gió qua khung cửa sổ.

“Ồh, xin lỗi nhé, Fuuka-chan. Lẽ ra em nên nói trước,” Miyako đáp lại, đôi mắt hướng nhìn cảnh vật vụt qua bên ngoài khung cửa. “Bọn mình đang hướng đến quê hương của em đấy!”

“…Gì cơ?”

“Nhân tiện, nơi đó là vùng Atika á.”

“Hả?!?!”

Atika là nơi cách xa thủ đô Ode của vương quốc, nơi Fuuka sinh ra và lớn lên. Một Khu vực biên giới, mà nói đúng hơn thì, là một vùng ngoại ô heo hút.

“Sau tất cả mọi chuyện, mình điên thật rồi hả trời!!!”

Buổi sáng đẹp trời hôm đó, khi cỗ xe lăn bánh, tiếng hét kinh hãi của Fuuka vang vọng khắp vòm trời.

À còn nữa, vùng Atika nổi tiếng về việc sản xuất lúa gạo.          

Bình luận (0)Facebook