• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.2 : Khía cạnh khác của bạn bè, mọi người (2)

Độ dài 1,725 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-01 20:45:32

"Ồ? Kagisaka lại nhận được lời nói ác ý nữa à?”

“Có gì đó lạ lắm phải không? Azusa luôn tử tế với mọi người, nhưng tại sao cô ấy lại chỉ tàn nhẫn với mỗi cậu ấy.”

“Chà, Kagisaka không hợp tác tí nào, nên cũng đành chịu thôi.”

Đó là những lời thì thầm xung quanh..

“Tại sao ban đầu Kagisaka lại được chọn làm lớp phó? “

“À, là do điểm số của cậu ấy vô cùng tốt. Cậu ấy luôn đứng đầu lớp.”

“Vậy ra đó là lý do mà Kuonji-sensei đề cử cậu ấy làm lớp phó.”

“Azusa ở vị trí thứ hai. Và cậu ấy là…”

“Đúng rồi, có lẽ đó là lý do khiến Tomori không thích cậu ấy. Cậu ấy là một đứa trẻ rắc rối và không có bạn bè.”

Lớp trưởng hoàn hảo là bạn của mọi người và lớp phó cô độc không thể kết nối với mọi người.

Đó là danh tiếng của Azusa Tomori và Kimitaka Kagisaka ở tại lớp.

“Này, cậu bé cô đơn! (Bocchi-kun)”

Tomori thì thầm bằng một giọng mà không ai khác ngoài tôi có thể nghe thấy.

“Cậu không thấy bực bội vì mọi người đều nói như vậy với cậu sao? “

“Cũng không hẳn. Bởi vì đó là sự thật. Hơn nữa, cậu cũng không thích tôi mà phải không?”

"Tất nhiên rồi. Tớ ghét những người mặc có khả năng nhưng không chịu cố gắng. Cậu, người luôn đứng đầu lớp, hãy giao mọi công việc đại diện cho tớ…”

“Chính Tomori cũng đã nói: 'Cậu không cần phải làm việc của mình'.

” …. “

[Đó là…] Tomori ngập ngừng và không thể trả lời.

[Nếu như không có động lực thì không cần phải làm công việc lớp trưởng.]

Mới tháng trước thôi. Vài tuần sau khi tôi được bầu làm lớp trưởng lớp 2-A và ngay tiết tiếp theo, Tomori nói với tôi.

[Kagisaka-kun, có vẻ như cậu không thích làm việc với tôi.]

Cô mím môi một cách hờn dỗi.

(Chà, công bằng mà nói, làm lớp trưởng chẳng thú vị chút nào.)

Không phải là tôi không thích làm việc với Tomori.

Chỉ là vì nhiều chuyện xảy ra ở trường cấp hai, khiến tôi trở nên kém cỏi một cách khó hiểu trong việc hoạt động tập thể.

“Tớ không hối hận về những gì mà tớ đã nói. Nguyên nhân là do cậu thiếu động lực.”

Tomori thở dài và quay mặt đi.

(Thật tốt khi có người có thể nói ra suy nghĩ của mình như thế này.)

Tomori là [Bạn của mọi người.]

Cô ấy thường tiếp cận tôi trong lớp, muốn cải tạo tôi, nhưng nếu cô ấy đặc biệt thân thiết với tôi, tôi sẽ phải đối mặt với phản ứng dữ dội từ hàng trăm bạn bè của cô ấy.

Nếu chúng tôi trao đổi những câu nói đùa vui vẻ như thế này thì sẽ không có chút ghen tị nào cả. Có lẽ bản thân Tomori cũng hiểu được điều đó.

Tuy nhiên, có quan hệ không tốt với [Bạn của mọi người.] cũng có thể để lại ấn tượng tiêu cực với những người xung quanh tôi…

(Nhưng tôi không bận tâm.)

Không cần quan tâm đến ý kiến của người khác, và đúng là tôi là người khá cô độc theo chủ nghĩa cá nhân.

Ngay cả khi tôi không thể trở thành bạn với [Bạn của mọi người.] thì điều đó cũng không thể cản trở cuộc sống học đường của tôi.

――Ít nhất, đó là những gì tôi đã nghĩ cho đến vài ngày trước.

[Tại sao anh lại nói như vậy?]

Trong vài ngày qua, tình hình đã thay đổi đáng kể.

[Khi em nói 'cậu không cần phải làm công việc đó'. Đó là một cách để thúc đẩy anh hành động,nhưng em không ngờ anh sẽ thật sự ngừng làm việc đó.]

[Em không thể thành thật được, và miệng em trở nên cộc cằn.]

[Thân thiện quá cũng là một vấn đề, nhưng rõ ràng là đã đi quá xa…Em sẽ không thể trở thành bạn của K-kun như thế này được…]

Đây là những lời độc thoại được hiển thị trên điện thoại thông minh của tôi. Đó là những dòng tweet mà tôi tình cờ đọc được gần đây.

[Đó là nó!]

Sau dòng tweet đó, một cây bút màu xanh da trời rơi xuống từ bàn của Tomori. Hay đúng hơn là nó tình cờ rơi về phía tôi.

[Nhặt nó lên, nhặt nó lên, nhặt nó lên!]

Tomori làm như thể cô ấy không để ý đến chiếc bút bị rơi… khi cô ấy giả vờ và gõ nhẹ vào chiếc điện thoại màu đỏ của mình. Sau đó, cô ấy nhìn tôi đầy mong đợi.

Hành vi của cô ấy khiến tôi nhớ đến một chú chó con tha thiết kêu gọi chủ nhân của nó bằng cách ngậm một món đồ chơi trong miệng và muốn chơi.

“Này, Tomori. Cậu đánh rơi cây bút của mình nè.”

Nhưng… thành viên câu lạc bộ bóng rổ ngồi sau Tomori đã nhanh chóng cứu cây bút khỏi sàn.

“À, cảm ơn cậu, tớ không để ý việc nó bị rơi xuống sàn! ! ”

Tomori nở một nụ cười thân thiện, nhưng ngay khi quay về phía trước, cô ấy đã nhìn vào cây bút màu xanh da trời với vẻ mặt ủ rũ.

Rốt cuộc thì cô ấy trông giống như một chú cún con.

Giống như một chú cún con đang hờn dỗi vì không được chủ nhân của mình chơi đùa.

[…Đồ ngốc. Anh đã có thể nhặt nó lên kia mà.]

Hơn nữa, trên tài khoản thay thế của mình, cô ấy bày tỏ sự bất bình đối với tôi.

(Này này, vì Chúa. Đừng nhìn tôi như vậy chứ.)

Mặc dù tôi nghĩ mình không nên giúp cô ấy nhưng tôi vẫn cảm thấy tội lỗi vì cái bĩu môi dễ thương của cô ấy, vì thế nên tôi đã vô tình làm rơi cục tẩy.

Ngay lập tức, cơ thể Tomori run lên.

‘Chuyện gì vừa xảy ra? Cậu có làm rơi cục tẩy không? Cậu không để ý hay sao vậy?' Tôi cảm thấy cô ấy đang hỏi tôi điều gì đó tương tự bằng ánh mắt, nhưng tôi không đáp lại mà chỉ chờ đợi.

Sau khi im lặng vài giây, không thể chịu đựng thêm được nữa, Tomori bất đắc dĩ nhặt cục tẩy lên.

“Kagisaka-kun, cái này…”

"À xin lỗi. Tôi không cố ý làm phiền cậu khi nhặt nó lên――”

“Tớ nghĩ tớ tìm thấy rác nè. Tớ có thể vứt nó đi được không vậy? “

“Xin lỗi, nhưng đó hình như là cục tẩy của tôi?”

"Cái gì? Không thể nào! Tớ đã chạm vào nó! Vi khuẩn cô độc sẽ lây lan và những người bạn trên Line của tôi sẽ tụt xuống con số 0! Mặc dù tớ có hơn 300 người!”

"Chúc mừng. Đây là cơ hội tuyệt vời để giải tỏa vòng bạn bè của cậu.”

Sau khi nói đùa, tôi lấy cục tẩy từ tay Tomori.

Sau đó, giả vờ xem truyện tranh, tôi nhìn sang điện thoại.

[Ồaaaaaa! ]

Tài khoản của cô ấy hiện đang trong tình trạng điên cuồng.

[Em đã chạm vào nó~! Chúa ơi! Đầu ngón tay của K-kun chạm vào tay em!]

[Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá! Em đang cười một mình!]

[Nếu K-kun nhìn thấy em, chắc chắn anh sẽ nghĩ là cái cô gái này bị điên sao! ]

Thật không may, tôi đúng là đã có suy nghĩ như vậy như vậy.

Rốt cuộc, cô ấy, Azusa Tomori, đã nghiêm túc bày tỏ cảm xúc thật của mình trên mạng xã hội.

Tên tài khoản của cô ấy là ' tomochan '.

Không có người theo dõi và cô ấy cũng không có theo dõi ai.

Tài khoản này không hề riêng tư mà như thể nó bị bỏ quên ở một góc nào đó trên Internet.

Không có tweet nào tiết lộ tên thật hoặc thông tin cá nhân của cô ấy.

(Nói cách khác, đó là một tài khoản bí mật.)

Tuy nhiên, vấn đề là tài khoản đó lại thuộc về cô gái sắc sảo ngồi cạnh tôi.

"…KHÔNG. “

Không vấn đề gì.

(Mọi người đều có những mặt giấu kín mà họ không thể hiện cho người khác biết.)

Tôi cũng không ngoại lệ.

Vì vậy, tôi chỉ có thể nó như chưa từng xảy ra.

Mặc dù hôm nay tôi đã xem trộm dòng tweet của cô ấy và vô tình đáp ứng mong muốn của Tomori, nhưng tất cả những gì tôi phải làm bây giờ là tránh sang một bên…

[Ahhh, K-kun, dù sao thì em cũng yêu anh!]

?

[Yêu anh, em yêu anh, em thật sự rất yêu anh! Em là người duy nhất biết con người thật của anh…một người rất đáng tin cậy và tốt bụng…]

” …… “

[À, nếu nó nằm trong tài khoản bí mật của em, thì em có thể thoải mái bày tỏ rằng em yêu anh đến nhường nào. Em tự hỏi nếu em kể cho anh nghe những điều này thì anh sẽ có biểu hiện như thế nào nhỉ?]

…Cậu hỏi biểu hiện nào vậy?

Nếu mà cậu quay đầu lại ngay bây giờ, cậu sẽ biết câu trả lời đó.

"Huh? Kagisaka-kun, cậu ổn chứ?”

Tomori, với sự một quan tâm lạ thường, hỏi như thể cô ấy trở nên vui vẻ hơn sau khi tiếp xúc với K-kun.

u60751-eb593d5c-24b8-41fb-9fb5-774452cd9048.jpg

“Mặt cậu hơi đỏ mà phải không? Bộ cậu không khỏe ở đâu à?

"Im đi."

"Huh…"

“Đừng giả vờ quan tâm đến tôi và cố bán cho tôi sự ưu ái của cô nữa, đồ kh*n!”

"Huh?! Cái thái độ đó là sao thế? Nhân cách của cậu vẫn tệ hại như mọi khi!

[Đôi khi, sẽ tốt hơn nếu cậu chịu thành thật với bản thân!] Tomori lặng lẽ lẩm bẩm.

Chà, có lẽ nếu tôi có thể thành thật nói, [Tôi biết về tài khoản bí mật của cậu.] thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn.

Nhưng tôi không thể làm được điều đó.

Mặc dù cô ấy tỏ ra hoàn toàn không quan tâm nhưng tất cả cảm xúc thực sự của cô ấy đều bị tôi bóc trần.

Nếu cô ấy biết về thực tế đáng xấu hổ này, cô ấy có thể từ chối đến trường hoặc tệ nhất là treo cổ tự tử vì quá xấu hổ.

(Làm sao để giải quyết được chuyện này đây?)

Tôi muốn thở dài thật sâu, nhưng tôi biết nguyên nhân.

Mới đó mà đã 58 giờ rồi.

Chuyện sẽ xảy ra khi tôi không biết khuôn mặt thật của [Mọi người.] trông như thế nào nhỉ.

Bình luận (0)Facebook