• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cuộc sống thường ngày của Kaito (Mặt trước)

Độ dài 1,859 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-09 02:45:14

Khi ai đó chết, thế là hết. Không lời than khóc hay van nài nào có thể thay đổi được việc sự tồn tại của họ đã chấm dứt.

    Nhưng Kaito Sena là một trong những ngoại lệ hiếm hoi không bị ràng buộc bởi luật lệ ấy.

    Sau nhiều năm tháng bị cha mình vô nhân đạo bạo hành, cậu đã chết đi một cách vô nghĩa. Nhưng thay vì tan biến đi, sự tồn tại của cậu vẫn còn đó. Đến tận nay cậu vẫn có thể nhớ rõ khoảnh khắc mà mình bị sát hại.

    Tình thế của cậu là một điều hiếm hoi, chắc chắn là vậy. Và theo nhiều góc độ thì nó chắc chắn cũng là một điều xui xẻo.

    Kaito Sena vui thú khi thấy mình đang bị giết chết.

    Khi đôi tay siết chặt quanh cổ mình, cậu nhận ra rằng tất cả chỉ đều là một giấc mộng.

    Phải nói việc trải nghiệm lại cái chết trong mơ mà không thể thức dậy theo ý mình muốn đúng là khó chịu thật đấy.

    Đó là điều đã diễn ra. Không thể nào ngăn cản được nó cả. Cơ thể yếu ớt của cậu không thể nào chống trả được gã đàn ông to lớn đang siết lấy cổ mình. Chống cự chỉ khiến cho nỗi tuyệt vọng kéo dài thêm mà thôi.

    Ấy vậy là một lần nữa cậu lại bị siết cổ cho tới chết trên tấm thảm tatami ẩm ướt ấy.

    Động mạch và khí quản buông xuôi. Cột sống kêu lên răng rắc dưới áp lực. Tiếng gãy khô khốc vang vọng.

    Rồi nó xảy ra.

    "Đỡỡỡỡỡỡỡỡỡ nè!"

    "Hự!"

    Một giọng nói hồn nhiên đến ngớ ngẩn vang lên trong không trung, và khi đó, một đòn mạnh dữ dội đập thẳng vào ngực Kaito.

    Cú sốc từ đòn đá ngay lập tức khiến cậu tỉnh giấc, và tay chân thì cứng lại khi cậu cong cớn người vì đau đớn.

    Cậu chớp mắt, rồi nhận ra mình đang nằm trên tấm ga giường khô ráo. Phần trần đá vững chãi trên đầu lấp đầy mắt cậu. Không có bóng đèn huỳnh quang, không có vết ố nào. Đó không phải là căn phòng mà cậu đã ở hồi còn sống.

    Kaito cau mày. Cậu đang ở đâu đây, và đang làm gì ở đây đây?

    Rồi sau một hồi lâu thì cuối cùng cậu cũng nhớ ra cái thực tại u tối và khó tin của số phận mình.

    À, phải rồi, mình―

    ―đã tái sinh tại một thế giới khác.

    Cậu e dè ngó sang bên cạnh. Cạnh giường chính là người mà cậu nghĩ.

    Mái tóc đen dài và óng ả, làn da trắng đến mức gần như trong suốt, mắt thì đỏ như ngọc quý. Cô mặc một bộ đầm nịt làm từ những sợi dây da, chỉ đủ để che lấy ngực, và tay thì đang khoanh trước mặt.

    Còn chiếc chân thon thả với chiếc giày cao gót thì đang vùi mình vào bụng Kaito.

    Giờ đây Kaito đã hiểu rõ hơn về những gì đang xảy ra. Lực tác động ban nãy chính là một cú đá vòng cung mà cô đã dành cho cậu.

    Cậu định cất lời phàn nàn nhưng ngừng lại ngay khi những câu từ kịp vuột khỏi đầu lưỡi. Bản năng bảo vệ bản thân đang gào thét lên, bảo cậu im miệng lại. Cậu chuyển mắt về phía cửa sổ. Những ánh nắng vàng ruộm đang rỉ qua tấm màng trập. Động cơ trong đầu Kaito vận hành khi cậu sàng lọc qua những thông tin mới.

    Bình minh đã kéo đến từ lâu. Hiện tại cậu đang làm quản gia dù cho bản thân có buông lời phản đối.

    Và vị chủ nhân, không ai khác, chính là thiếu nữ vừa tung cú sút vào ngực cậu.

    Con sói kiêu hãnh, con lợn nái thấp hèn. Kẻ tội đồ vô song.

    Nhục hình Công chúa―Elisabeth Le Fanu.

    Cô đã dậy và mặc đồ, còn cậu thì vẫn còn đang nằm trên giường.

    Kaito ngộ ra vì sao mà cô lại đá mình.

    "Tôi biết là cô dậy sớm rồi, Cô Elisabeth ạ―Không, ừ, chỉ là tôi ngủ dậy trễ thôi mà."

    "Á à, vậy ra ngươi biết là mình đã ngủ nướng luôn ha, Kaito? Gan ngươi to thật đấy, dám đắm mình vào sự lười biếng nhiều hơn cả chủ nhân ngươi."

    Nụ cười Elisabeth trông vừa gian ác vừa yêu kiều, mặt Kaito tái nhợt. Cậu đã đi một nước quá sai lầm.

    Và thế là Kaito Sena đón chào buổi sáng―

    ―một phần của những chuỗi ngày quái dị và tàn nhẫn.

    

❋❋❋

     

Elisabeth Le Fanu, Nhục hình Công chúa, là một kẻ tội đồ vô song. Cô đã sát hại vô vàn người, bắt đầu từ người dân của chính thái ấp mình. Nhưng sự bạo ngược ấy không tồn tại lâu. Giáo Hội bắt giữ cô. Đáng lẽ ra cô đã bị xử tử ngay tại chỗ. Tuy nhiên, án tử đã bị tạm hoãn.

    Cô nhận được mệnh lệnh rằng mình phải làm vài điều tốt trước khi bị giết trên giàn thiêu. Và thế là cuộc thập tự chinh của Nhục hình Công chúa chống lại mười ba ác quỷ và chủ thể của chúng, trừ Đế Vương đã bị bắt giữ, bắt đầu.

    Quỷ dữ là những thực thể tối thượng, chúng phá hủy thế giới và ăn nỗi đau từ những tạo vật của Chúa.

    Và Kaito đã thấy được chúng có thể kinh hoàng đến mức nào.

    Cậu đã tận mắt thấy được thành quả của Hiệp Sĩ, kẻ yếu nhất trong mười bốn tên.

    Mọi thứ vẫn còn rõ rệt trong tâm trí cậu, cách mà Hiệp Sĩ tấn công những dân làng vô tội với mức độ tàn bạo nhẫn tâm đến mức Kaito phải muốn ngoảnh mắt đi. Nhưng có lẽ điều tàn bạo ghê gớm nhất là việc tên ác quỷ đã bị Tứ Mã Phanh Thây―hình phạt mà Elisabeth Le Fanu đưa ra cho Hiệp Sĩ vì những tội lỗi mà hắn đã gây ra.

    Dù Kaito có nhìn về phía nào thì địa ngục vẫn luôn ở trước mắt cậu.

    Nhưng khi không chiến đấu thì đời Kaito khá yên bình.

    Ừm thì, ít nhất là theo hình nghĩa nào đó.

    Nhưng liệu có thể thật sự gọi cuộc sống với mớ đĩa bay lung tung này là "yên bình" không? Mình không chắc về chuyện đó.

    "Quá! Kinh! Khủủủủủủng!"

    Kaito khoanh tay lại và suy ngẫm suy nghĩ ấy. Khi đó, món lưỡi hầm ăn kèm với khoai tây nghiền bay về phía cậu. Không cần nhìn cậu cũng biết Elisabeth chính là thủ phạm. Hành động này đúng với lối hành xử của cô.

    Chiếc đĩa xoay lại như một cái boomerang và bắt đầu bay về một cách đầy diệu kỳ. Kaito bắt lấy nó khi nó bắt sốt lên không trung. Cậu bực dọc lắc đầu.

    "Cô biết không, tôi đã cố khiến cho cái thực đơn an toàn nhất có thể rồi đó. Đừng bảo là đã như thế rồi mà tôi vẫn thất bại đó."

    "Ta có khẩu vị cho riêng mình, ta chắc chắn là ngươi biết thế. Ta ưa thích nội tạng. Nhưng ta nói cho mà biết, thậm chí ta đây cũng có giới hạn đó! Ta cắn vào, mong đợi cái sự hài hòa xa hoa giữa thịt và rau củ sẽ khỏa lấp lấy khoang miệng mình, và rồi thứ mà ta nhận được lại chính là cái thứ hương vị kinh khủng của máu! Rau củ thì nhão nhoét đến mức chúng mất đi hết kết cấu, vậy mà bằng cách nào đó phần lưỡi lại có thể cứng được như đá! Ngươi định khiến cho răng ta nát vụn hả?! Món này đúng là sự xúc phạm lên cả năm giác quan mà!"

    "Tôi chắc chắn là răng cô sẽ không bị gì đâu. Và tôi thấy là mình nói điều này cũng nhiều lắm rồi, nhưng cô có tài đánh giá ẩm thực ghê gớm lắm đấy, cô biết chứ?"

    "Đây không phải là lúc để đứng đó mà ngợi ca tài năng của ta! Ngươi không hề có chút ăn năn nào à, tên ngu đần kia?!"

    Elisabeth quẳng nĩa về phía Kaito, và nó cắm thẳng vào ngay giữa trán cậu. Phần tay cầm lúc lắc lên xuống.

    Kaito bình tĩnh rút chiếc nĩa ra khỏi trán mình. Máu đổ ra như một thác nước trông đầy lố bịch. Nhưng đó không phải là chuyện gì to tát. Nhờ sở hữu cơ thể người đất mà ít nhiều gì Kaito cũng bất tử, và những trải nghiệm từ cuộc đời trước đã khiến cậu quá quen với sự đau đớn. "Trời ạ," cậu lẩm bẩm khi ấn ống tay áo của bộ đồng phục quản gia không vừa cỡ người lên vết thương.

    Elisabeth run người, ứa nước mắt. Kaito cầm chiếc đĩa mà cậu đã để sang một bên trước đó và đưa nó cho cô.

    "Cô biết đó, tôi thấy nội tạng khá là nặng bụng cho bữa sáng nên tôi có làm thêm món này nữa."

    "Nhờ sự lười nhác của ngươi mà bây giờ đã lố giờ ăn trưa luôn rồi, nhưng ta cảm kích khi ngươi phô ra sự có íc―Nào. Đây là món gì đây?"

    "Lần trước tôi đã làm món shish kebab rồi, nên tôi nghĩ chiên trứng sẽ là việc cỏn con thôi, nhưng mà, ờm―đại loại là tôi đã tìm ra cách đã thất bại trong việc đó."

    "Đen xì luôn, trái trứng này! Cháy đen từ đầu tới cuối! Mau xin lỗi lòng đỏ, lòng trắng và con chim con đáng lẽ đã được sinh ra đi!"

    Khi cô hét lên những lời chỉ định cụ thể đến lạ lùng ấy, Elisabeth đánh đổ món thứ hai khỏi bàn, hệt như món đầu tiên. Kaito có thể thấy được đôi tai mèo đang rủ xuống trên đầu cô. Nhục hình Công chúa là một kẻ tội đồ vô song, nhưng cô cũng có khía cạnh trẻ con nữa. Ăn những món ngon khiến cho cô ngập tràn trong niềm vui đầy hồn nhiên, và nếm trải những món dở khiến cho cô buồn chán đến mức gần như thật thảm hại.

    Kaito gật đầu đồng cảm. Đúng là một cảnh tượng đáng thương. Elisabeth ngoắt đầu lên.

    "Trả lời ngay cho ta―sao mà ngươi lại tỏ ra cái vẻ mặt nói rằng mình không phải là kẻ có lỗi vậy hả?!"

    "Cô Elisabeth, làm ơn bỏ con dao xuống đi. Nếu mất nhiều máu quá là tôi sẽ chết đó."

    Elisabeth gầm gừ đầy đe dọa, Kaito quyết định bỏ chạy.

    Máu cậu ngập tràn năng lượng từ Nhục hình Công chúa, và mất quá nhiều máu thì kinh hồn cậu sẽ tuột ra khỏi thể xác. Đó là điểm yếu thật sự của cậu. Nhưng dù không vì thế thì cũng muốn tránh khiến cho Elisabeth giận dữ thêm nữa.

    Không là mình sẽ bị ngồi lên Ghế Sắt đó!

    "Tốt nhất đừng nên đào bới lại quá khứ."

    Quyết định lắng nghe theo câu thành ngữ ấy, thứ mà cậu đã nghe thấy hồi vẫn còn sống, cậu đi vào bếp để dọn mớ bừa bộn mà mình đã bày ra khi nấu nướng.

    

❋❋❋

Bình luận (0)Facebook