• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cuộc sống thường ngày của Kaito - Hậu

Độ dài 1,059 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-17 15:00:17

Vài hôm trước, Nhục hình Công chúa đã triệu hồi một linh hồn.

    Công cuộc diệt trừ quỷ dữ đã chiếm lấy hầu hết thời gian, và vốn dĩ thì cô chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện làm việc nhà cả. Do đó, cô đã quyết định triệu hồi một "Linh hồn Trong sạch" để chăm lo việc nhà cho mình. Song, điều kiện ấy lại được đáp ứng bởi một người mà không ai ngờ đến nhất. Cả đời cậu không gây ra tội lỗi nào để xứng đáng với cái chết tàn nhẫn như thế cả, đúng vậy―nhưng cậu cũng đã bị lôi đến từ thế giới khác.

    Tên cậu là Kaito Sena.

    Giờ đây cậu đang chịu trách nhiệm cho mọi công việc trong tòa lâu đài. Nhưng điều khiến cô không hài lòng chính là việc kỹ năng của Kaito thiếu hụt trong mọi lĩnh vực, và đặc biệt là tài nấu nướng vô cùng thảm họa. Nếu không vì món ăn vượt trội duy nhất, purin, thì Elisabeth đã suy xét đến việc trừ khử cậu mất rồi.

    Và hơn hết thảy, giờ đây cậu còn chưa bắt đầu nấu đồ ăn sáng nữa.

    Dường như là cậu đang ngủ nướng, thứ tội lỗi xứng đáng với bản án tử hình.

    "Tên Kaito đó... Hắn quả là gan dạ thật, dám ngủ dậy sau chủ nhân mình luôn."

    Khi bụng Elisabeth cồn cào, cô gần như trở thành một con sư tử đói khát.

    Gót giày gõ mạnh khi cô nhanh chóng sải bước xuống khu hành lang sơ sài lờ mờ tối. Khu nhà ở của người hầu rất chật hẹp, và không hề có bất kỳ khung cửa sổ, áo giáp hay tượng đá nào để tô điểm cho các bức tường như những phần còn lại của tòa lâu đài.

    "Chỉ mới được chuyển sinh đến đây thôi mà cứ như thể hắn đã quên mất mình đang sống trong lâu đài của Nhục hình Công chúa rồi ấy. Có lẽ ta phải dạy hắn cúi đầu trước sự huy hoàng của mình bằng hồ ly chín đuôi mới được... Hửm?"

    Bỗng cơ dừng phắt cuộc độc thoại đen tối của mình lại. Cô cau mày và dừng chân.

    Có thứ gì đó ở giữa hành lang.

    Hay đúng hơn là có một ai đó đang cựa quậy và quằn quại trước cửa phòng Kaito.

    Thứ đó "mềm mại," dính người vào cửa và thở hồng hộc khi cào móng lên bề mặt gỗ. Cơ thể nó bị xẻ làm đôi ngay tại giữa, khiến cho thứ quái dị ấy trông như thể nó đã bị xé thành từng mảnh vụn. Các bọng da treo lủng lẳng ở phần giao nhau, và vì lý do gì đó mà chúng lại đi cùng những sợi dây mỏng manh. Ở mặt bên kia, tim nó đang áp sát vào cửa và co đập liên hồi.

    Ở tình trạng như thế thì thật quái lạ khi thứ đó vẫn còn sống. Thật ra thì không―nó "đã chết."

    Nó chỉ là một cái xác, ấy thế nhưng nó vẫn quằn quại trong đau đớn. 

    Theo lẽ đó thì sự tồn tại của chính bản thân nó đúng là một nghịch lý. Mặc cho đã chết, nó vẫn đổ ra những giọt nước mắt trĩu nặng và đau đớn cào cấu lấy cánh cửa.

    Nhìn tổng thể thì quả là một cảnh tượng đầy đáng thương. Hầu hết những ai trông thấy chắc hẳn sẽ muốn làm gì đó để có thể giúp đỡ nó. Thậm chí có khi vài người còn cảm thấy tội lỗi vì cuộc sống của mình vô âu lo đến nhường nào khi so sánh với cuộc sống của nó.

    Nhưng Elisabeth không nằm trong đa số. Cô lạnh lẽo tặc lưỡi.

    "Không thể tan biến, ể? Phắn ngay đi. Ngươi không tìm được thứ mình muốn tại đây đâu."

    Ngay khi cô xua đuổi, nó cứng đờ người lại. Rồi không tỏ bày chút niềm bất mãn hay khó chịu nào, nó biến mất.

    Bể máu rộng lớn đi cùng nó cũng đã tan biến.

    Hừ, Elisabeth buông tiếng giễu cợt. Cáu mình, cô đá tung cửa phòng Kaito.

    Sau khi bước vào, cô nheo mắt lại.

    Ánh sáng hoàng kim đang rỉ qua những trập cửa sổ, ấy nhưng bóng đêm vẫn chưa phai nhòa đi.

    Cô chắc rằng tiếng van nài đau xót mà thứ kia truyền qua cánh cửa đã gây nên chuyện này.

    Sức nặng của sự thù hằn làm ô uế bầu không gian.

    Dẫu có đang mắc vào tình thế kỳ dị, Kaito vẫn nằm ngủ say sưa. Tuy nhiên, khi Elisabeth nhìn kỹ hơn thì cô nhận ra có điều gì đó sai sai với cậu. Hừm, cô nghĩ thế khi tiến lại gần giường. Cô ngó lấy mặt cậu, và khi ấy, cô hiểu được chính xác chuyện gì đang diễn ra.

    Lưỡi Kaito đang thè ra ngoài, và cơ thể cậu đang co giật.

    Bầu không khí xú uế đang khiến cho cậu gặp phải ác mộng. Và không khó để hình dung được cơn ác mộng đó là gì.

    "...Ta cho rằng hắn làm vẻ mặt như thế này cũng là lẽ thường tình mà thôi."

    Elisabeth nhún vai. Ký ức của Kaito Sena bao gồm cả khoảnh khắc mà cậu chết đi. Cái chết của cậu là một thứ hiếm hoi, không nghi ngờ gì về chuyện đó cả. Và theo nhìn góc độ thì chắc chắn đó chính là một cái chết đầy xui xẻo. Elisabeth trầm ngâm về nó.

    Gặp phải ác mộng mà không thể thức giấc dù cho biết rằng đó chỉ là một giấc mơ là điều khá khó chịu.

    Khi Kaito tiếp tục ngủ, cơn mơ của cậu lên đến đỉnh điểm. Cậu bắt đầu quằn quại, phun nước bọt và nước mũi đi tứ phía. Cậu cào cấu không khí với những ngón tay của mình, còn nước mắt thì lăn xuống hai bờ má. Cứu, lời nói ấy không dành cho bất kỳ người nào cụ thể cả.

    Không bao lâu nữa cổ cậu sẽ gãy.

    Elisabeth thở dài. Rồi cô giơ cao chiếc chân thon thả đầy quyến rũ của mình.

    "Đỡỡỡỡỡỡỡỡỡ nè!"

    "Hự!"

    Cú chặt chân cắm thẳng vào bụng Kaito.

    Cú sốc từ đòn đạp ngay lập tức khiến cậu tỉnh giấc, và tay chân thì cứng lại khi cậu cong cớn người vì đau đớn.

Bình luận (0)Facebook