• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4.2: Dưa hấu

Độ dài 1,653 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:00:24

Từng mảnh đường nhựa bay lên không trung, xe cộ chạy loạn xạ và đâm sầm vào nhau, những người đi bộ hét lên sợ hãi.

“ĐỂ TA XÉ NÁT CHÚNG RAAAA!”

Một bộ đồng phục bị xé tan ở vùng ngực. Một biểu hiện quỷ dị. Một mái tóc đuôi ngựa vung vẩy. Một bộ ngực phẳng.

Tiếng gầm thét của nữ nhân xé vếu - Nagumo vang vọng khắp bầu trời Shinonome giờ lên đèn trong khi truy đuổi bọn tôi.

“Này Furuya Haruhisa! Hình như bọn mình làm nơi này lộn xộn hết rồi! Chưa có ai chết cả phải không!?”

“Chắc thế!”

Đã 30 phút trôi qua kể từ khi tôi bảo Soya chuẩn bị kế hoạch xích nữ nhân xế vếu lại.

Tôi cùng Karasuma vẫn đang tuyệt vọng tổ lái trên các cung đường thành phố để tránh đòn tấn công của nữ nhân kia.

Việc thành phố chịu một ít thiệt hại là không thể tránh khỏi. Cả hai bọn tôi cũng đang cạn kiệt sức lực, chỉ sợ rằng sẽ sớm đạt giới hạn.

Nhưng vẫn còn một thứ nữa sắp chạm đến giới hạn.

“Hửm? C, cái này… Ê! Furuya Haruhisa!”

Karasuma kêu lên một giọng xen giữa bối rối và vui mừng. Tôi nhìn qua và thấy cặp siêu vếu của Karasuma co lại và xẹp xuống như quả bóng bay bị thiếu không khí vậy. Dường như lá bùa biến hình đã chạm đến ngưỡng giới hạn của nó.

“Chà, hiệu ứng của lá bùa đã mất thì bọn mình cũng không thể làm được gì giờ này nữa! Giờ tớ ra làm mồi cũng là việc không thể đúng không!?”

Cuối cùng thì mình cũng thoát khỏi cửa tử! Nhưng giờ thì thành phố sẽ bị tổn hại! Mà bùa hết thời gian thì mình làm được gì cơ chứ, ý trời! - mặt Karasuma hiện ra như vậy.

Cân nhắc cái cảm xúc phức tạp của Karasuma, tôi lôi ra một lá bùa từ trong túi.

“Tớ sẽ cho cậu lá bùa biến hình của mình.”

“Ơ?”

 “Cứ xem như là tăng thời gian giới hạn lên đi. Tớ cần cậu biến ra một cặp siêu vếu nữa.”

“T, tại sao tớ phải làm chuyện đó hả!? Cậu nghĩ tớ có thể làm mồi quái vật được một lần nữa sao!? HẢ!? Cậu đúng là một thằng khốn đấy Furuya Haruhisa!”

“Hết cách rồi! Lý do duy nhất mà thành phố chưa hứng chịu thiệt hại nặng nề là do cô ta chỉ hoàn toàn tập trung vào mình cậu thôi!”

“Vậy tại sao cậu không tự đi mà mọc!?”

“Tớ cũng được nhưng dừng ở giữa đường kiểu gì bây giờ? Cuối cùng thì cả hai chúng ta vẫn đều sẽ trở thành mục tiêu của ả.”

Karasuma gầm gừ trong bực tức.

“Không cần phải sợ. Nếu cậu bị cô ta giết chết thì tớ cũng sẽ chết cùng cậu.”

“Cậu nghĩ tớ mà lại muốn đồng quy vu tận với một đứa con trai sao!? Tớ thà chết cùng với một cô gái bị trói lại với vẻ mặt bực bội còn hơn!”

Karasuma hét lên rồi giật lấy lá bùa từ tay tôi và biến ra một cặp siêu vếu khác nữa trên ngực mình.

Tôi không biết là con nhỏ này là đang tuyệt vọng hay là bị ngu mà cặp siêu vếu của nhỏ trông lại to gấp đôi lúc nãy.

Làm thế quái nào mà cô nàng có thể lái được với hai trái dưa hấu trên người mình vậy…? Bọn tôi sẽ ổn chứ…?

-Reng! Reng! Reng!

Tôi nhận được cuộc gọi từ Soya.

“Cậu vẫn còn sống chứ Furuya-kun!?”

“Ừ, bằng cách này hay cách khác-RẼ PHẢI!-tình hình bên cậu thế nào rồi Soya-RẼ TRÁI MAU KARASUMA!”

Tôi vừa nói chuyện với Soya vừa đưa ra chỉ dẫn cho Karasuma tránh đòn tấn công tiếp theo của nữ nhân xé vếu.

“Mọi thứ đang rất suôn sẻ, tớ đã xoay sở có được sự hợp tác của họ rồi! Bọn tớ hiện đang chuẩn bị bắt giữ cô ấy ở Sân vận động Thành phố Shinonome nằm ở ngoại ô thành phố.

“Được rồi! Bọn tớ chỉ còn đúng 30 phút trước khi lá bùa hết thời gian nên đảm bảo là mọi thứ đều đã sẵn sàng đến lúc đó đi nhé!”

“Tớ hiểu rồi! Tớ sẽ cố hết sức!”

Ngon! Cuối cùng bọn tôi cũng đã tìm ra cách phá đảo cái trò chơi tồi tệ này.

“Nè Karasuma, cậu có nghe gì không? Chúng ta chỉ cần đến vận động nên hãy cố gắng một lúc nữa-”

“GYAAAAAAAAAAAH!? CẶP VẾU CHẾT TIỆT NÀY ĐANG CHE MẤT ĐƯỜNG-”

Karasuma hét lên.

Tôi nhìn vậy thấy cặp siêu dưa hấu của Karasuma đang nảy tưng tưng bởi những cơn gió mạnh đập dữ dội về phía trước cô nàng. Sự nhấp nhô liên tọi như vũ bão của cặp dưa hoàn toàn che mất tầm nhìn đường của cô nàng.

“Cậu đang làm cái quái gì thế!?”

Giọng tôi không nhịn được mà trở nên hơi rít lên khi chứng kiến cảnh tượng vừa hài hước vừa nguy hiểm trước mặt.

“Đâu phải lỗi của tớ! Không phải tại tớ! Là tại cặp vếu ngu ngốc này ấy!”

“Không phải chính cậu là người đã nổi giật trước đó bằng cách khiến cặp vếu này to ra không cần thiết đó sao!?”

Với tầm nhìn bị cản trở, tốc độ lái của Karasuma giảm đi trông thấy trong nháy mắt.

Chiếc xe máy chao đảo trái phải với cái tốc độ chậm chạp. Trông như bọn tôi sắp sửa lạng sang làn đường bên cạnh bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên, điều đáng sợ nhất chính là,

LƯỜM.

Áp lực phát ra từ nữ nhân xé vếu đang rút ngắn khoảng cách từ phía sau chúng tôi rõ ràng là đang tăng lên.

Kéééét. Rầm.

Những tiếng thét liên hồi “ĐỂ TA XÉ CẶP VẾU CỦA NGƯƠI RA!” đã ngưng lại mà giờ chỉ còn là những thanh âm đáng lo của thứ gì đó đang bị lôi lên từ dưới đất

“...đủ rồi.”

Tôi lo sợ quay lại, nhìn thấy nữ nhân kia dừng lại để nâng một chiếc máy bán hàng tự động, rồi xoay nó theo hình một vòng cung lớn với tư thế ném của một người chơi bóng chày chuyên nghiệp.

Karasuma cứ lái như say xỉn thế này thì không đời nào bọn tôi né được phát ‘bóng’ đó.

“Này Karasuma! Cậu có cảm thấy gì khi động vào cặp vếu ngu ngốc này không!?”

“Hể!? K-không, chúng cơ bản giống như là mô hình giấy nhồi ấy nên tớ không cảm thấy gì…”

“Vậy thì nếu tớ làm thế này sẽ không sao đâu!”

Tôi nắm lấy cặp siêu vếu của Karasuma từ sau lưng và bóp chúng mạnh nhất có thể.

“NGYAAAAA!? Cậu nghĩ mình đang bóp chỗ nào thế hả Furuya!”

“Không còn cách nào khác!”

Tôi nắm lấy cặp siêu vếu của cô nàng rồi đè chúng xuống để chúng không bay theo gió nữa.

“Tớ không cảm thấy gì cả, tớ không thấy gì cả! Nhưng theo bản năng thì tớ vẫn hét lên rằng chuyện này là không thể chấp nhận được! Nếu bọn mình mà thoát được vụ này thì liệu hồn đi tên biến thái!”

“Đó là nếu hai đứa mình toàn mạng mà quay về thôi!”

Trong lúc vẫn đang đảm bảo cho Karasuma có tầm nhìn rõ ràng, tôi quay lại.

VÙÙÙÙÙ! Nữ nhân xé vếu ném chiếc máy bán hàng đang quay vòng liên tục từ trên không về phía bọn tôi.

“TRÁI, KARASUMA!”

“AAAAARGHH! Chỉ việc vếu của mình đang bị một đứa con trai tấn công cũng nổi hết cả da gà-!”

Ngay lúc Karasuma rẽ chiếc xe máy sang trái, chiếc máy bán hàng vút qua vị trí lúc nãy bọn tôi đang ở.

Ngon! Né được rồi! Tôi đang thầm mở cờ trong bụng thì-

KÉÉÉÉÉÉ! BÙM!

Chiếc máy va chạm mặt đất với một tốc độ không tưởng, đồ đạc bên trong bắn ra tứ phía.

Một số lượng lớn lon và chai nhựa nhanh chóng rải rác khắp mặt đất. Một chiếc xe hai bánh như chiếc xe máy của bọn tôi làm sao có thể qua được!?

“Chết!? Furuya, tớ sẽ rẽ phải đây!”

Theo tín hiệu của Karasuma, tôi nghiêng người sang bên trái. Hai bọn tôi cùng nghiêng người về bên trái để bù lại lục ly tâm đột ngột, rồi Karasuma làm một đường cua mượt sang phải vào một con hẻm nhỏ để tránh phải chạy qua một dãy máy bán hàng tự động đang chắn đường.

Điều này khiến tốc độ của chúng tôi bị giảm đáng kể. Bầu sát khí thầm lặng đang tiếp cận từ đằng sau chúng tôi nhanh chóng rút ngắn khoáng cách.

Karasuma ngay lập tức đạp lên cần tăng tốc để tăng tốc độ, tuy nhiên-

“Một cái máy nữa sắp tới rồi! Rẽ phải!”

Có lẽ đòn tấn công đầu tiên là để khởi động bởi sau đó hàng loạt chiếc máy bán hàng tự động được nữ nhân xé vếu ném liên tục với tốc độ rất nhanh về phía này.

Mỗi lần có một chiếc máy rơi phát nổ là lại có thêm chai lọ cản đường, bọn tôi buộc phải thay đổi tuyến đường khiến tốc độ giảm xuống.

“Nagumo chơi không biết nương tay gì hết nhỉ…?”

Từ những đòn tấn công liên tiếp đó, tôi có thể cảm thấy khao khát “tiêu diệt toàn bộ vếu to” mãnh liệt của cổ.

“GIẾT...GIẾT HẾT VẾU TO…”

Bỏ đi, tôi không chỉ cảm thấy mà còn có thể nghe thấy cô ta nói ra nữa. Nữ nhân xé vếu vừa tiến lên chỗ chúng tôi vừa thì thầm lời biện minh của mình. Đây chính là những bước tiến đầy quyết tâm của cô gái vếu nhỏ.

Tuy nhiên, bọn tôi cũng quyết tâm không để bị bắt.

Bọn tôi lái qua đường phố Shinonome trong cái tư thế đầy nhục nhã: tôi ngồi đằng sau chiếc xe máy nắm chắt cặp vếu của một cô gái trong lúc hướng thẳng đến sân vận động mà Soya và những trừ tà sư khác đang chờ đợi.

Bình luận (0)Facebook