• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3.1: Me và Đường

Độ dài 2,069 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:59:55

-Một chút nữa. Chỉ một chút nữa thôi, Furuya-san.

Giọng nói hạnh phúc của cô gái vang lên trong đầu tôi rõ ràng đến lạ thường.

-Fufu. Nhờ Furuya-san cả mà giờ bụng tớ no căng rồi. Tớ thật sự chỉ cần một ít nữa thôi.

Nhưng tiếng nói rõ ràng đó tan biến vào hư không khi tôi lấy lại ý thức. Vào lúc mà tôi ngồi dậy khỏi giường thì lại không thể nhớ những gì cô ấy nói nữa cũng như mọi khi vậy.

Ngày hôm sau đợt tấn công của nữ nhân sợ vếu.

Tôi được đưa vào một bệnh viện được điều hành bởi Hội Trừ tà sư để kiểm tra.

Vết thương không nghiêm trọng như Soya vẫn bắt tôi làm đúng thủ tục để đảm bảo tôi không bị đụng ở đâu vào đầu.

Dù đêm nọ có hơi thảm hoạ, nhưng tôi đã kiếm được manh mối để tìm ra danh tính của người phụ nữ kia. Nên tôi đã đồng ý nhập viện coi như là một kỳ nghỉ ngắn, lâu lâu thư giãn ở một nơi yên tĩnh thoải mái và có tổ chức như chỗ này cũng không tệ…

“Em có chắc là Karasuma Aoi không sao chứ?”

“Em đã bảo chị bao nhiêu lần rồi…”

Trong một căn phòng tư của bệnh viện.

Tôi đang bị tra hỏi bởi Kaede vào lúc sáng sớm.

Kaede, người dường như đã đến bệnh viện ngay sau khi tôi được đem đến đây ngày hôm qua, lao vào phòng tôi từ khi vừa sáng sớm nay lúc bác sĩ tuyên bố là tôi không hề gì.

Ngay cả quỷ cũng đáng lẽ phải biết khóc. Tôi đã quá ngu ngốc khi nghĩ tới việc cô nàng đã lo lắng tới tôi bị một con quái vật kinh khủng tấn công.

Khi Kaede bước vào căn phòng, điều đầu tiên cô ấy nói khi nhìn thấy mặt tôi là,

“Chị đã tra hỏi Karasuma Aoi đêm qua rồi. Giờ là lượt của em. Chị sẽ nghe xem có sự bất tương đồng nào trong lời khai của em hay không.”

Và rồi cô ấy bắt đầu cuộc điện thoại của chúng tôi đêm qua, một cuộc tra khảo diễn ra đến tận bây giờ.

Ban đầu khi bước vào phòng bệnh, đã có lúc cô nàng trông có vẻ yên tâm, nhưng chắc là tôi tự mình đa nghi thôi.

“Thật sai lầm. Karasuma Aoi đó là một đứa trẻ còn rắc rối hơn chị tưởng.”

Chà, ngay cả tôi cũng không nghĩ rằng Karasuma sẽ chơi cái bản ghi giọng khiêu dâm khi tôi nghe điện thoại luôn ấy. Không biết nhỏ này điên khùng đến mức nào nữa. Khi giải thích tình hình với Kaede, ngay cả tôi cũng nghĩ trong lòng “Không biết cô ấy có tin một thứ nực cười như vậy không nữa.”

“Sau này đừng có làm những thứ gây hiểu lầm như thế nữa. Đó là lệnh đấy.”

“Này… sao chị không tỏ ra quan tâm một chút tới con người vừa bị con quái vật mạnh bá đạo như thế tấn công hả?”

Tôi nhớ lại cái không khí hiểm nguy khủng khiếp thoát ra từ người phụ nữ đã ra tay với Karasuma và tôi đêm qua.

Một quái vật ngũ đẳng.

Mức đe dọa của nữ nhân sợ vếu đã được xác định từ lời khai của Karasuma, thiệt hại hiện trường sự cố, và dấu vết linh lực còn sót lại.

Để đối phó, thành phố Shinonome đã ban hành một cảnh báo thảm hoạ tâm linh và một đội trừ tà sư chuyên nghiệp kỳ cựu đã được cử đến.

Nếu ả ta thật sự là ngũ đẳng thì nhất định là sẽ có rất nhiều thương vong trong cộng đồng ngoài kia. Người ta nói rằng ngay cả những trừ tà sư chuyên nghiệp sẽ không có nổi cơ hội trước một con ngũ đẳng nếu họ không có sức mạnh gì đặc biệt.

Về cơ bản thì việc tôi và Karasuma còn bình an nguyên vẹn đã là một kỳ tích rồi.

Nỗ lực khiến Kaede cảm thấy thương cảm tôi thất bại khi cô nàng khép hờ mắt lại như thể muốn nói “Thì sao?”

“Em đã trông thảm hại khi bị một con ngũ đẳng tấn công lắm rồi. Với lại, vết thương của em cũng không tồi tệ đến vậy. Dự kiến em sẽ được xuất viện vào sáng hôm nay và sau đó có thể quay lại làm việc được rồi.”

“...không phải hôm qua chị còn nói gì mà ‘Ra khỏi đó ngay!’ ngày hôm qua đấy à? Trông chị hoảng chẳng giống thường ngày gì cả.”

“Hử, chị không biết là em đã hiểu lầm chỗ nào nhưng ngày hôm qua thì chị chỉ đưa ra lệnh rút lui ngay lập tức để giảm thiểu thiệt hại thôi. Đó là trách nhiệm của một trừ tà sư chuyên nghiệp.”

“Chị lúc nào cũng chẳng dễ thương gì cả…”

“Cái gì?”

“Không, không có gì.”

Ánh mắt sắc lẹm của Kaede khiến tôi không thể phản bác lại. Cô ấy tận dụng cơ hội để hoàn thành kiểm tra định kì với năng lực “Cực đỉnh trừ tà” của tôi và nhanh chóng rời đi như thể không còn công việc gì với tôi nữa.

“Dù chị phải đến nhà cha mẹ ngày hôm nay, nhưng em cần chú ý đến thái độ của mình hơn là con quái vật đó đi. Nếu lần tới còn hiểu lầm và còn lạm dụng cả năng lực của mình… thì coi chừng cái mạng đấy.”

Cuối cùng, cô ấy rời khỏi phòng bệnh mà không để lại một câu hỏi han sức khoẻ nào cả.

“A, oniisan-senpai, chào chào. Anh thấy sao rồi? Mei lo lắng đến thăm anh nè!”

Ngay khi Kaede vừa rời đi.

Tachikawa Mei, một học viên năm ba của Trường Huấn luyện Trừ tà sư, bước vào phòng tôi thế chỗ của Kaede.

Như mọi khi, cô nàng nắm bắt thông tin nhanh thật.

“Em nghe nói anh sắp ra viên nên ghé qua cùng vài bịch bim bim nè. Cầm lấy đi nè.”

Mei trong bộ đồng phục trường đặt một cái hộp kẹo thạch với bốn hương vị lên cạnh bàn tôi và ngồi xuống chiếc ghế tròn dành cho khách.

Cô nàng hoàn toàn trái ngược với cô bạn thuở nhỏ đáng sợ vừa doạ giết tôi mặc dù vẫn còn ở trong bệnh viện…

“Cảm ơn nhé. Nhưng còn việc ở trường thì sao?”

“Khi nghe được oniisan-senpai bị quái vật tấn công, em đã nghĩ rằng đó sẽ là một cái cớ tốt để cúp học nên em quyết định đến thăm anh luôn.”

Mei nói nhẹ nhàng, rồi tiếp tục,

“Đùa thôi. Em nghe anh sẽ trở về Shinonome sau khi xuất viện sáng nay nên đã vội đến để đưa thứ gì đó cho anh.”

Cô lôi ra ba tấm bùa trừ trong túi ra.

“Gì đấy? Bùa à?”

Một tấm bùa có cấu trúc chi tiết kì lạ và có chứa linh lực nồng nặc đến nỗi người không thể dùng linh khan như tôi cũng có thể cảm nhận được. Những lá bùa này rõ ràng là là một loại pháp vật nào đó.

“Fufufu. Anh biết không, mấy là bùa này cho phép anh biến thành bất cứ dạng gì mình muốn chỉ bằng việc áp một ít linh lực vào đó. Mặc dù chúng sẽ tự huỷ sau khi sử dụng chừng 30 phút, nhưng chúng là những món vật phẩm đặc biệt vừa kết hợp giữa vật chất vong linh và ảo ảnh, khiến bất cứ ai cũng có khả năng đạt được một trạng thái biến hình siêu thực!”

Mei hãnh diện giải thích lá bùa như thể là tự mình làm ra vậy.

“Điều đó nghĩa là anh còn có thể biến thành một bộ ngực thật như 3D để doạ người phụ nữ đã tấn công anh đấy oniisan-senpai!”

Cô nàng đưa ba lá bùa cho tôi.

“Nếu có quay lại thành phố Shinonome, xin hãy lấy chúng làm bùa may mắn. Đưa chúng cho đồng đội của anh và cầm một cái để bảo vệ bản thân. Ờm, cô gái từ gia đình So… Soya-senpai có lẽ không cần nó đâu.”

“Không, không, đợi đã.”

Tôi đẩy những là bùa trở lại.

“Những là bùa nhất định là rất đắt đỏ. Anh không thể khi không mà nhận nó được.”

Mà ngay từ đầu thì rất hiếm ai có thể làm chủ được kĩ năng biến hình.

Đưa nó vào dạng một lá bùa rồi sau đó khiến cho nó khả dụng với bất kì ai là cực kì khó. Không phải ai cũng làm được. Nên về cơ bản, giá trị của những lá bùa này là không thể đong đếm.

Dù cô gái này khiến tôi phân vân không biết cô nàng lấy đâu ra thông tin và thứ này, nhưng món quà này là một thứ mà tôi không thể nhận chỉ vì lời hứa sẽ làm vài yêu cầu nhỏ nhặt để đổi lại.

“Mà, anh cũng không cần mấy thứ này để tự vệ đâu.”

Tôi nói chắc như đinh đóng cột.

Bởi vì tôi chắc chắn rằng vụ án của nữ nhân sợ vếu này sẽ được phá ngay hôm nay.

Sau tất cả thì bọn tôi vẫn còn cặp quỷ nhãn của Soya.

Một năng lực đáng sợ và bệnh hoạn có thể dễ dàng nắm bắt mọi thứ từ nội dung giấc mơ ướt át của một người cho đến việc thẩm du yêu thích của họ, từ số người mà họ đã làm cùng cho đến số lần đã thẩm du.

Khi tôi kiểm tra Soya, cô nàng nói “Phải căng mắt ra một tí nhưng tớ có thể xem được ba vòng của một cô gái!” Thế nên là sáng nay, cô ấy cùng Kamasura đã lên đường tìm kiếm cô nàng ngực phẳng ở Trường Cao trung Shinonome.

Việc tìm ra người phụ nữ nọ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Những gì chúng tôi cần phải làm chỉ là đợi đội kỳ cựu sẽ đến vào hôm nay và siêu thoát cho cô ta, vụ án khép lại. 

Đó là lý do mà chủ dù cảnh báo thảm hoạ tâm linh đã được ban hành trên toàn khu vực Shinonome, tôi vẫn bình chân như vại trong phòng bệnh của mình và xem đây là một buổi thư giãn nghìn năm có một (dù khá gian nan, tất cả chỉ vì Kaede).

“Anh cảm kích nỗi lo của em, nhưng bây giờ thì anh chỉ chấp nhận cảm xúc của em thôi.”

“Không được đâu.”

“Hử?”

Tôi không biết tại sao Mei lại cứng đầu như vậy trong việc đưa là bùa cho tôi mặc dù giải pháp cho vụ án đã nằm ngay trước mắt.

“Sao thế? Hôm nay trông em miễn cưỡng đến lạ lắm đấy.”

“Bởi vì… chính Mei đã giới thiệu anh công việc ở Shinonome…”

Mei thường ở trong tâm trạng rất hăng hái giờ lại chán nản chùng vai xuống.

“Anh sẽ không thể nào biết được tương lai hay ngày mai sẽ như thế nào nên em muốn anh giữ lấy chúng để đề phòng. Nếu mà anh không cần dùng tới nó thì có thể trả lại cho em sau.”

“...được rồi.”

Nếu cô nàng đã khăng khăng như vậy thì tôi cũng không có lý do gì để từ chối cả.

Tôi cầm lấy những lá bùa, gương mặt Mei tươi tắn hẳn ra.

“A, anh chịu nhận rồi sao? Giờ anh phải ôm em để đổi lại nhé!”

“Này.”

“Fufufu, đùa thôi. Vậy bảo trọng anh nhé.”

Mei nói, xóa tan toàn bộ không khí khó xử khi rời khỏi phòng bệnh.

“Hầy.”

Một đứa đàn em mà tôi không thể nào ghét bỏ được.

“À, mình phải nhanh sẵn sàng để kiểm tra thôi.”

Xử lý xong với Kaede và Mei thì đã mất cả buổi sáng.

Tôi không có nhiều hành lý nên chỉ cần mặc đồ vào và lấy vài món vật dụng.

“Hmm?”

Tôi vừa rời khỏi bệnh viện sau một thủ tục xuất viện nhanh chóng thì nhận được cuộc gọi từ Karasuma.

Không giống tôi, Karasuma không bị thương nên cô ấy có thể đi cùng Soya đến Trường Cao trung Shinonome sáng nay để tìm kiếm cô nàng ngực phẳng. Việc cô nàng chịu khó gọi cho tôi khiến tôi tự hỏi không biết cặp đôi này đã tìm ra danh tính của nữ nhân sợ vếu chưa.

“Furuya-kun à? Chúng ta có một chút vấn đề rồi đây.”

Tôi gần như đánh rơi điện thoại sau khi nghe những lời tiếp theo của Karasuma.

“Tiểu thư Misaki gục rồi.”

Bình luận (0)Facebook