• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2.5

Độ dài 1,529 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-13 12:30:05

Cô nàng cố tình tránh né câu hỏi của tôi, nhưng mặt đã đỏ lựng như gấc… nhìn thấy thế khiến mặt tôi cũng bắt đầu nóng lên.

[…]

Đang định tiếp tục, bỗng Mei dừng lại và ngoái đầu về phía sau.

[…chậc. Về sớm thế nhỉ? Thôi thì cũng vừa đúng lúc.]

Miệng lẩm bẩm gì đấy, Mei rời khỏi người tôi và sửa lại quần áo.

[Công việc của em đến đây là xong rồi nên không chọc Onii-san senpai nữa. Mei đi đây.]

[Chọc á… em…]

Dù vậy, tôi vẫn là một nam sinh cao trung sống một mình cơ mà.

[À, thêm nữa, thông tin đó cũng có liên quan đến ban giám sát, nên anh đừng để lộ không thì nguy lắm. Với cả anh cũng đừng kể với ai việc Mei đã đến đây nhé.]

Mei nói với tôi một tràng rồi vội vội vàng vàng chạy đi mất. Cô đàn em này đúng là như một cơn bão vậy.

[Trời ạ, tha cho mình cái…]

Dù không biết nhỏ nghiêm túc đến cỡ nào, nhưng ngay cả tôi cũng không thể nào kiềm chế được nếu nhỏ trêu tôi kiểu đó đâu. Tôi biết bản thân mình có ít ham muốn hơn đám con trai đồng trang lứa, nhưng đâu phải là hoàn toàn không có.

Tôi vừa định lướt web để giải toả đầu óc thì….

Bùm! Rầm!

[Oni—Furuya Haruhisa!]

[Oái! Gì quái gì vậy!!?]

Trong lúc tôi bận suy nghĩ thì có tiếng bước chân rầm rập, ai đó đạp tung cánh cửa ra mà có vẻ lúc nãy tôi quên khoá. Sakura chạy vụt vào trong phòng tôi như thể phòng của mình vậy.

Ánh mắt con bé bừng bừng giận dữ, đôi môi đỏ thẫm cong lên như một con thú nhe nanh. Một vẻ ngoài đầy đe doạ tới mức con bé có thể lao vào cấu xé con mồi bất cứ lúc nào.

Sao thế? Có chuyện gì à?

[Ả ta có tới đây không!?]

[Ả, ả nào?]

[Còn ai khác ngoài Kuzunoha Kaede nữa! Đơi cả ngày trời mà cô ta không chịu đến điểm hẹn, tôi sinh nghi nên mới đến đây!]

[Tuy anh không biết để làm gì, nhưng mà nãy giờ Kaede không có đến đây.]

Do vừa làm kiểm tra định kỳ vào hôm nọ rồi nên Kaede chẳng việc gì để tới đây hết.

[Con hồ ly tinh đó… vậy cô ta gọi mình ra để cho vui thôi sao? Quả là vẫn chứng nào tật nấy! Một ngày nào đó mình sẽ cho ả… hừm.]

Đang phát tiết, chợt Sakura dừng lại.

Chiếc mũi nhỏ nhắn xinh xắn của con bé bắt đầu cử động.

[Này, không hiểu sao căn phòng lại có mùi phụ nữ. Hơn nữa là của một người mà tôi chưa từng gặp.]

[Cái gì!?]

Giác quan siêu cấp gì đây! Một chiêu thức nào đó mà con bé đã học được à?

Không màng đến tôi đang hết sức hoang mang, Sakura ngồi bộp lên giường rồi đưa mũi lại gần ngực tôi ngửi. Sau đó, con bé bỗng nghiêm mặt, trợn mắt, kéo cổ áo tôi sát lại gần.

[Không ngờ tôi vừa mới sơ suất tí là anh đã dẫn ngay gái về phòng…]

[Kh, không phải đâu, làm gì có aihhhhhhhhhhhhh!!!]

[Nói ngay! Là ai? Anh đã làm gì rồi? Hả tên biến thái!]

Tiếp đó,

Sau 1 tiếng “ép cung” bằng đòn khoá khớp và 2 tiếng lục soát khắp phòng, tôi vẫn kiên cường, không hé răng nửa lời về danh tính của Mei. Tinh thần và thể xác của tôi rệu rã đến mức liên tục gật gù trên lớp vào hôm sau và hứng chịu lời quát nạt của giáo viên.

5

[Ây da! Chuyện gì đang xảy ra thế này?]

Buổi chiều, sau khi may mắn thoát khỏi lớp học sáng, tôi cũng Soya và Karasuma ra ngoài tìm kiếm tung tích lolicon.

Địa điểm vẫn là quanh nhà ga Harugahara, nhưng sau một hồi tiếng kiếm, Soya bắt đầu ồm đầu hét toáng lên, chiếc nơ lớn trên đầu khẽ rung rinh.

[Ngay khi tớ có dự cảm là mình đã tìm thấy một tên lolicon thật sự… Thì lại tìm ra thêm quá trời tên nữa! Tớ không biết phải theo ai bỏ ai nữa!]

Chỉ mới vài phút trước, Soya còn cao hứng lắm, [Tìm thấy rồi! Nếu ta theo chân người đó, chắc chắn Lolicon slayer sẽ săn đuổi bọn mình, rồi sau đó ta sẽ đánh bại hắn!] Nhưng một lúc sau, cô nàng bắt đầu nhìn chằm chằm vào dòng người qua đường, và hiện tại thì rơi vào tình cảnh bây giờ.

[Thật sự có nhiều lolicon đến vậy sao? Vậy mà sao hôm nọ ta chả tìm được người nào!?]

[Dù cậu có nói vậy, nhưng nhiều vậy thì cũng không phải là không thể… Tớ băn khoăn không biết ngày trong tuần có ảnh gì đến việc đó hay không… Không thể nào có chuyện số lượng lại đột ngột tăng lên như vậy được.]

Soya lắc đầu đầy hoài nghi.

[Nếu đã có nhiều lolicon như vậy, sao bọn mình không chọn một kẻ trông có vẻ nguy hiểm nhất và theo đuôi hắn?]

[Hừm, thế này thì sao? Kẻ đó sẽ nghiền ngẫm từng trang tạp chí một, cố gắng ghi nhớ từng chi tiết của những bé gái trên phố rồi dùng đó làm tư liệu tưởng tượng… Những kẻ khác thì cũng chả khác là bao, nên lựa cũng chỉ tổ vô ích thôi.]

Thật là một khung cảnh kinh hoàng. Đâu đâu quanh đây cũng toàn là kẻ xấu.

Không chỉ lolicon, mà xu hướng tình dục của những kẻ khác cũng thật nguy hiểm.

[Thật tình! Kế hoạch này chả đâu vào đâu cả! Tớ ngó khắp nơi nhiều đến nỗi toàn thân cứng đờ hết cả, đúng là bực mình!]

Trong lúc giận dữ dậm chân xuống đất, Soya quay đầu về phía sau.

Trước mắt cô là Sakura đang trà trộn vào trong đám đông. Vai trò giám sát bọn tôi—nói đúng hơn là chỉ mình tôi—không chỉ trong khuôn viên trường mà còn trong giờ làm việc nữa. Sau khi xong việc, con bé sẽ cùng tôi về ký túc xá, và sẽ ở cạnh tôi mọi lúc trừ giờ đi ngủ ra. Chuyện này có phần khiến tôi vui vì có cảm giác như được trở về ngày xưa, nhưng mà thái độ của con bé lại gay gắt tới mức đáng sợ…

[Hừ. Không hiểu sao tớ lại thấy chóng mặt. Từ lúc Sakura tới đây là tớ đã cảm thấy như vậy rồi.]

Soya vừa vặn người vừa xoa xoa hai má. Trước đó cô ấy cũng cảm thấy không khoẻ, chả biết là có đến bệnh viện kiểm tra thường xuyên hay không nữa?

[Fufufu. Thời của ta cuối cùng cũng đến rồi.]

Karasuma hút nước bọt xì xụt. Nhỏ quay lại nhìn Sakura mà nước dãi chảy hết cả ra ngoài.

[Nếu bị giám sát gây cản trở thì chỉ có một cách mà thôi, chính là hạ nhục giám sát viên đúng nghĩa đen! Một cách đầy khiêu dâm!]

Nói rồi, Karasuma lao về phía Sakura.

[Đợi đã Aoi-chan! Cậu định làm gì với người của ban giám sát—Furuya-kun nữa! Cậu cứ thế mà bỏ mặc cậu ấy à?]

[À, kệ đi, kệ đi. Để coi ăn tí đòn rồi có biết thân biết phận không nào.]

Đúng như tôi nghĩ, tiếng kêu thất thanh của Karasuma vang lên vài phút sau.

[Kẻ này có vấn đề gì vậy!]

Và tiếng mắng chửi của Sakura nữa.

Soya vội vã can thiệp và xin lỗi Sakura, còn Karasuma đang mếu máo sau đòn khoá khớp thì bị cô nàng véo tai.

Mọi người có vẻ thân thiết với nhau phết…

Tôi không định tham gia cùng với Soya vì như thế chẳng khác nào thu hút thêm sự chú ý từ bên ngoài vốn đã đổ dồn lên người họ rồi…

—thì cùng lúc đó, có một sự kiện xảy ra.

[Ái chà!]

Một cô bé trong bộ váy đỏ đột nhiên xuất hiện và ngã mạnh xuống đất. Cú ngã đấy ấn tượng đến nỗi tôi buột miệng thầm thì tiếng trầm trồ.

[…A]

Cô bé đứng dậy, ngồi xuống và bắt đầu nức nở.

Ôi, ba mẹ đâu mà lại để con mình như thế…

[Nè, em có sao không?]

[Híc!]

Không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa, tôi dang tay ra để giúp nhưng cô bé rõ ràng là có thái độ đề phòng. Cơ mà trông cô bé không có thương tích gì…]

Bé gái ấy nhìn tôi bằng ánh mắt cảnh giác cùng gương mặt chỉ chực trào lệ, sau đó bắt đầu lên tiếng.

[…Onii-san có phải lolicon-san không?]

[Anh không phải đâââu!]

Tỏ ra lo lắng với một cô bé vô tình gặp mặt, để rồi bị đối xử như một tên lolicon… thế giới thật là tàn nhẫn quá đi.

[Nếu vậy thì tốt quá.]

Sau khi nói bằng cái âm điệu nói đớt của mình, cô bé nắm lấy tay tôi đứng dậy.

Chính vào lúc đấy.

*Giật*

[………?]

Tôi cảm giác như có một dọc điện xẹt qua tay đến bẹn. Nhưng kỳ lạ thay là cảm giác đó lại mau chóng biến mất.

Là do tôi hoang tưởng à? Đúng hơn là, tôi phải lo cho cô bé kia trước chứ.

[Em có sao không? Có bị đau ở đâu không?]

[Vâng, em cảm ơn anh ạ.]

Bình luận (0)Facebook