• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.2: Cưỡng dâm

Độ dài 4,290 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-12 11:47:17

“Vậy là, kĩ năng trừ tà gây tổn thương đến ác linh và quái vật, kỹ năng phòng vệ ngăn ác linh tấn công hoặc hạn chế chuyển động của chúng, còn kỹ năng tầm nhìn tâm linh cho phép ta sức mạnh của đối phương hoặc tìm kiếm tìm kiếm chủ nhân của thức thần được điều khiển từ xa… phải không? Hmm? Thế thì kĩ năng thức thần được xếp vào loại nào?”

“Chúng được cùng loại với biến hình hoặc tạo vật trong danh mục ‘các thứ khác’. Nếu cậu muốn biết thêm thì hãy hỏi Soya ấy.”

“Soya-san! Tớ cũng nên chào cô ấy một tiếng nữa. Nhưng tớ không thèm quan tâm cái cô Karasuma biến thái kia đâu.”

Tôi đoán là nỗi sợ của mình là vô căn cứ rồi.

Sau khi hoàn tất bài học phụ đạo đầu tiên cho cô nàng, bọn tôi dạo bước qua hầu hết các tòa nhà trường đã trở nên trống trải vào buổi chiều để đưa Nagumo đến chỗ ký túc xá nữ. Trong thời gian đó, Nagumo đã nhanh chóng xem lại nội dung của buổi học phụ đạo hôm nay, thắc mắc với tôi cùng chiếc sổ tay trên tay.

Nagumo từng góp mặt ở giải đấu kendo quốc gia. Cô ấy tham gia buổi học phụ đạo rất nghiêm túc, dường như cô nàng là kiểu người đã làm gì là bỏ hết công sức vào đó. Tôi cứ ngỡ rằng cô sẽ gây chuyện như Karasuma nhưng dường như là tôi không còn phải lo về điều đó nữa.

“Trường trông vắng vẻ lúc này đúng là kì thật. Có phải đây là chuyện bình thường ở trường huấn luyện trừ tà sư không?”

Nagumo hiếu kỳ nhìn xung quanh hành lang.

“À, ở trung học thì không thế này đâu. Khi bọn tớ lên cao trung, mọi người đều phải nhận việc bên ngoài hoặc tập luyện riêng trong phòng huấn luyện hay sân thể thao. Đó là lý do mà toà nhà trường vào buổi chiều lại vắng vẻ như vậy. Nói cho cùng thì cũng chả có hoạt động câu lạc bộ gì sất.”

Khi thong thả giải thích cho Nagumo, tôi nghĩ rằng có lẽ việc chỉ bảo những điều đặc thù về trường huấn luyện trừ tà sư cũng là một phần của buổi học phụ đạo.

“...hmm, ra là vậy ư.”

“Éc–!? Oái!?”

Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt.

Thoắt cái, tôi bị kéo mạnh vào trong một căn phòng trống.

“Cuối cùng chúng ta cũng được riêng tư…”

Nagumo đứng chắn trước cánh cửa với một thứ ánh sáng kỳ lạ trên đôi mắt ẩm ướt của mình, chặn đường thoát thân.

“C, cậu đang làm gì thế… Nagumo?”

“Chuyện tớ đang làm à…? Không phải cậu đã biết rồi sao?”

Bộp, bộp, sột soạt.

Ngay sau đó, Nagumo đã gỡ nút chiếc áo sơ mi ra, những miếng độn lòi ra khỏi ngực. Chiếc áo mở toang phía trước để lộ ra phần bụng trắng rắn rỏi và một bộ ngực phẳng đến nỗi tôi tôi không thể tưởng tượng được cặp vếu nằm ở đâu… Ý tôi là, đợi đã! Dừng lại ngay đi!

 “Cậu biết đấy, tớ có cảm giác là ngực tớ đã thật sự to ra một ít sau khi cậu làm chuyện đó với tớ.”

Nagumo bước thẳng tới rồi chộp lấy bàn tay tôi mà không cho tôi thời gian để tẩu thoát. Tôi bị ấn vào mặt tường của căn phòng học với một sức mạnh kinh khủng.

Đây không phải kabe-don đâu. Tôi đang hoàn toàn bị bánh-mì-kẹp-thịt giữa thân trên như bức tường của Nagumo và bức tường phòng học. Tiếng thở ướt át của Nagumo vang lên khiêu gợi trong tai tôi “haa, haa” khiến tôi nổi hết da gà.

“Nên, làm ơn. Chọc vào tớ chỗ này một lần nữa đi.”

Bộp… có gì đó có cảm giác như hai hạt đậu tươi cưng cứng nhô ra đang nhấn vào ngực tôi.

“–hyuuu!?”

Nagumo kêu nhẹ một tiếng ngọt ngào trong lúc cơ thể và vùng đùi cô nàng run rẩy.

“Cậu đang làm cái quái gì vậy!?”

“T-tớ không nhịn được. Buổi trừ tà của cậu dữ dội đến nỗi cứ khi nhớ về nó thì tớ lại có cảm xúc kì lạ…”

Không, dù có là tôi cũng không thể phớt lờ những gì cô nàng vừa nói, trước đó cổ vừa nói gì cơ!?

“Cậu muốn tớ chọc cậu lần nữa á!? Tớ chỉ làm chuyện đó bởi vì lúc đó không còn cách nào khác để trừ tà cho cậu cả! Tại sao tớ lại phải đi dùng năng lực của mình vì cái lý do ngớ ngẩn là khiến ngực của cậu to hơn chứ!?”

“Cái gì!? Việc khiến ngực tớ to ra là ngớ ngẩn ư!? Nói lại xem nào!”

Cựu nữ nhân sợ vếu phản bác tôi bằng gương mặt đỏ bừng và đẫm lệ. Đúng thế đấy, thích bao nhiêu thì nói bấy nhiêu!

“Tớ là tớ sẽ không dùng cái năng lực đáng hổ thẹn này vì cái lý do ngớ ngẩn như việc làm ngực cậu to ra đâu! Với lại bọn mình đang ở trong trường đấy!?”

Kaede đã cảnh báo tôi về việc không sử dụng nó lên người sống! ...chờ đã, đúng rồi, Kaede!

“Tớ có hẹn phải đi ngay đây! Nên tớ không thể chiều theo ý cậu được đâu!”

“Nó có phải là mất một hay hai tiếng đâu! Chỉ chọc một tí, một tí thôi mà!”

Chọc một tí á!? Cậu đâu phải Karasuma đâu!

Nagumo rên lên “uuuuh” một tiếng nghe như một đứa con nít trong lúc cọ xát hai đùi vào nhau.

“Dù tớ đã phải nhịn nhục mà nhờ cậu làm chuyện này rồi…”

Làm như tôi quan tâm ấy!

“...được rồi. Nếu cậu đã muốn vậy… Tớ đành phải dùng vũ lục vậy…”

“Hả?”

Nagumo ghim chặt hai cổ tay tôi bằng một tay rồi nâng một chân lên để giữ hai chân tôi lại.

“Nếu tớ nhớ không nhầm, phải lấy cái này ra trước đúng không…?”

“Không, nghiêm túc đấy, dừng lại đi!”

Tuy nhiên, Nagumo vẫn mặc kệ mà vẫn tháo những chiếc vòng tay thánh giá bạc khỏi cổ tay tôi. Những thanh thánh giá ngay lập tức mất đi ánh sáng, hai bàn tay và cặp mắt tôi trở thành dạng vô nhân tính.

Nagumo bắt lấy ngón giữa và ngón áp út tôi, dùng lực duỗi thẳng chúng ra, rồi bắt đầu kéo chúng về phía hai cái định “nụ” kia. Cái sức mạnh quái quỷ của cô nàng hoàn toàn nằm ngoài khả năng của con người, tôi không thể phản kháng được tí nào.

“Khốn kiếp, tớ bảo là từ từ đã! Bình tĩnh một chút đi được không!?”

“Cậu có nói thế thì… tâm thế tớ đã sẵn sàng rồi… tớ không chịu được nữa đâu...”

Nagumo cùng ánh mắt kích động.

“Cậu! Cậu vẫn chưa hoàn toàn bị loại bỏ quái vật hoá đúng không!? Đi nhờ người ta tư vấn thêm đi!”

“Họ nói với tớ rằng kết quả của buổi tư vấn đã hoàn hảo. Nên hoàn toàn không có vấn đề gì cả vì đây chính là con người thật của tớ.”

Thế thì không phải càng có vấn đề hơn sao!?

“Nào, đừng ầm ĩ nữa… nếu cậu khiến tớ chật vật quá thì có khi tớ lại vô tình dùng hơi nhiều lực đấy…”

Khi nghe thấy những lời đe dọa của Nagumo, tấm bảng trắng bị nghiền nát vào lúc đầu giờ buổi sáng hiện ra trong đầu tôi. Bỏ mẹ, nếu tôi không làm gì đó, tôi sẽ bị hấp diêm mất!... Hm? Khoan, nó không giống như tôi sẽ thật sự bị hiếp nên đây không phải là hiếp dâm đâu nhỉ!? Tôi không biết nó là cái quái gì nữa rồi!

Khi vẫn còn bối rối, những ngón tay bị nguyền rủa của tôi đã chạm vào đỉnh nhũ hoa của Nagu–

“Mmm.”

Khoảnh khắc va chạm, cơ thể Nagumo nảy lên… Tuy nhiên đó là tất cả.

“...hả? Tại sao…?”

Khi Nagumo còn đang thất thần thì tôi đã để ý được nguyên do.

“Điểm G” của Nagumo không còn nằm ở nhũ hoa nữa.

Trên thực tế, một khi đã chọc, thì một “điểm G” có thể chuyển vị trí sang phần khác của cơ thể.

Với tầm nhìn dị nhân của mình lúc này, có một điểm quanh vai Nagumo phát sáng chính là “điểm G” mới của cô nàng.

Phù, suýt nữa thì…

“Uuh. Tại sao? Tại sao? Tại sao…?”

Nagumo run lên khi cô nàng chọc nhũ hoa của mình hoa của mình vào đầu ngón tay tôi hết lần đến lần khác.

Tôi cảm thấy hơi có lỗi với cô ấy và muốn cổ dừng việc chọc chỗ đó vào ngón tay tôi ngay đi nhưng… miễn là Nagumo không thể nhìn thấy “điểm G” của mình ở chỗ nào, “cực đỉnh trừ tà” của tôi sẽ không kích hoạt nên cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Tuy nhiên, vào lúc đó–

Rầm!

“Này Furuya-kun, em đến muộn buổi kiểm tra đấy. Làm gì mà ầm ĩ ở chỗ này vậy–”

“Uwaaah!?”

Trước sự can thiệp bất chợt, tôi và Nagumo đều giật nảy vai.

Nagumo luống cuống bởi vì phần thân trên đang bị lộ ra đáng kể và bối rối dùng áo sơ mi che phần ngực mình lại trong lúc vẫn giữ lấy tay của tôi. Theo đó thì ngón tay tôi lại vô tình va chạm với vai, “điểm G” của cô nàng.

“Đệt–!”

Tuy nhiên, trước khi nhận ra thì đã quá trễ để tôi có thể phản ứng.

Rùng mình!

Cơ thể Nagumo run rẩy dữ dội.

“Ah… ah–, ah–, ch, chính là– n, nóóó...♥”

Nagumo đặt hai tay lên vai tôi rồi vùi đầu vào cổ tôi như thể đang bám víu lấy tôi vậy. Hạ thân của cô nàng rung lên khi chĩa mông ra phía sau và một mùi ẩm ướt lan tỏa khắp khu vực.

“D, dù, dù người khác có thể nhìn thấy mình… ♥ haah, uuuh ♥ không thể tin được… mình không thể ngăn cản bản thân “ra”! ♥”

Bóp! Tôi cảm thấy thân trên Nagumo như cứng lại.Như đang tìm một chốn thoát thân để chuẩn bị cho một vụ bùng nổ, cơ thể nóng hổi của cô nàng bám vào tôi với những hạt mồ hôi nhỏ lấm tấm trên gương mặt.

“Tớ- tớ đang ra– ♥ Đang ra đang ra đang ra đang ra–… ♥ Raaaaaaaaaa!?!?♥♥♥”

Ààào! Phụt, phụt. Rung rung rung!!!

Thứ chất lỏng nóng hổi rơi vãi xuống dưới chân tôi, cả cơ thể Nagumo bước vào một đợt co thắt bất thường. Tôi có thể nhìn thấy nơi cổ họng trắng nhợt nhạt của cổ khi lưng cô cong lên, những ngón tay tuyệt vọng cào cấu lên cơ thể tôi rồi từ từ trượt xuống mặt đất. Cô nàng chà chiếc má đầm đìa nước dãi của mình lên mặt sàn và nhổng chiếc mông khoẻ khoắn của mình lên trên trời, co giật như thể là “cực đỉnh trừ tà” vẫn chưa đủ. Trên gương mặt cô không còn nét gì của đóa hồng kiếm đạo cả. Đôi mắt không tập trung của cô nàng rung lên trong cơn khoái lạc. Chiếc lưỡi bị bao phủ bởi lớp nước bọt nhầy nhụa bất lực chui ra khỏi khoang miệng và thoát ra tiếng rên khe khẽ mỗi lần cơ thể co giật.

“K, không ổn rồi ♥ Tớ không thể thoả mãn… với bất cứ thứ gì ngoài thứ này nữa...♥ Oh...hoo♥”

Phụt, phụt.

Đã bao nhiêu phút trôi qua kể từ lúc chỉ có tiếng mê sảng của Nagumo và cái tiếng nước bí ẩn phát ra trong phòng học ấy nhỉ?

“.....”

Khi quay trở về thực tại, tôi chạm mắt với cô gái đứng ở lối vào phòng học với một vẻ mặt khó hiểu.

Cô gái đó đột nhiên bước vào trong đây và khiến cho “cực đỉnh trừ tà” của tôi vô tình bị kích hoạt…

“...Furuya-kun? Em đang làm… chuyện quái gì đây…?”

Một vẻ đẹp không thể nhầm lẫn được. Cô bạn thuở nhỏ của tôi, Kuzunoha Kaede, đang mang một gương mặt vô cảm cùng luồng sát khí dày đặc.

“Không phải như chị nghĩ đâu!”

Tôi chạy về phía cửa sổ, la lên lời bào chữa mà còn không ra bào chữa nữa.

Bởi vì tiêu thật rồi! Ánh mắt của Kaede đã hoàn toàn là của một kẻ sát nhân!

Tôi đảm bảo là cô ấy nhất sẽ không thèm nghe lời giải thích rõ ràng của tôi nên tôi quyết định sẽ nhắn tin sau và lao về phía cửa sổ.

Dù có linh cảm không lành rằng đây là tầng hai, nhưng có bị gãy đôi cái xương thì vẫn tốt hơn bị Kaede bắt.

Tuy nhiên,

“Uwooh!?”

Vài chiếc bùa bay về phía tôi và một bức tường ánh sáng nhàn nhạt xuất hiện, bao phủ lấy cánh cửa số phòng học.

“Em nghĩ là có thể chạy khỏi chị được sao?”

“GYAAAH!? Nóng! Nóóng!”

Những ngọn lửa nhợt nhạt bắt vào tay tôi khi con đường tẩu thoát đã bị cắt.

Chúng là ma trơi, thứ được yêu thích nhất của Kuzunoha Kaede, người thừa kế nhà “Hồ linh Gia môn Kuzunoha” trứ danh.

Tay tôi không ở thể trạng con người nên không tổn thương gì, nhưng cái nhiệt độ được chuyển tới phần máu thịt con người của tôi là đủ để khiến ý chỉ phản kháng của tôi tan tành. Tôi mà phản kháng ở đây thì sẽ bị giết thật luôn đấy.

“Chị đã cảnh báo rất nhiều, rất nhiều lần rồi cơ mà…? Chị đã bảo là không được sử dụng sức mạnh bừa bài, phải chú ý cách hành xử, hoặc là chị sẽ giết em cơ mà.”

Một biểu cảm băng lãnh trên gương mặt cổ cùng giọng nói nghe như đang phát ra từ tám tầng địa ngục.

Kaede nhìn xuống phía tôi như một kẻ tấn công tình dục khi đang chơi chùa với với ngọn ma trơi đang lung linh trong lòng bàn tay mình.

Nếu tôi chọn sai câu trả lời, tôi sẽ tan biến trong tức khắc, và ngay cả linh hồn tôi cũng sẽ bị nướng chín mất.

“Không, chị sai rồi! Nagumo ép em… này, Nagumo! Thôi nào, nói cho chị ấy nghe chuyện đã xảy ra đi!”

“Hii–♥ Mmmm♥ Hahee...♥”

Tôi tuyệt vọng gọi tên Nagumo nhưng cô nàng vẫn còn đang lơ đãng vung vẩy cái hông.

...Tôi cảm thấy choáng váng khi nhận ra sự vô lý của cái lời nguyền đã xảy ra với mình.

“Nagumo… hiểu rồi. Vậy là em đang bảo chị rằng con điếm thối tha đang nằm ở đây là Quái vật A ở Shinonome lúc trước.”

Con điếm thối tha…? Đó là thứ mà người thừa kế của một danh gia vọng tộc nên nói à?

“Sao? Em định nói là sau vụ thành phố Shinonome, em và nó giờ đã đủ gần gũi để em trốn buổi kiểm tra và bỏ thời gian ra sử dụng năng lực của mình với nó à?”

“Đó là lý do em bảo là chị hiểu nhầm rồi, em không thể chống lại cái sức mạnh quái vật của nhỏ…”

Tôi không biết phải làm sao để xoá bỏ nghi ngờ của Kaede cả. Vào lúc đó–

“Mình tin cái ra đa ‘trym” của mình. Nó đang bảo là có một giọng dâm đãng phát ra ở đây!”

“Cậu chắc không vậy Karasuma?”

“Lâu rồi mới làm xong việc sớm vậy nên tớ muốn về kí túc xá nghỉ ngơi tí.”

Những tiếng của đám con trai lớp D dẫn đầu bởi Karasuma đang tiếp cận bọn tôi.

Ch, chết cha! Thế này thì hiểu lầm càng chồng chất hiểu lầm mất…

Hay đúng hơn là cái cô Karasuma này lại trở nên năng động một cách vô dụng vào những lúc như thế này đây!

“Chậc.”

Nhận ra mọi thứ đang dần trở nên rắc rối, Kaede rút ra một lá bùa từ túi áo.

Tôi còn đang tự hỏi cô ấy định làm gì, thì Kaede ném là bùa vào một Nagumo bán khoả thân đang có một gương mặt dâm đãng kia.

Bụp.

Khi đám khói tan đi, hình ảnh một nữ sinh cao trung đang mê man trong cơn cực khoái biến mất, và thay thế bằng một con ngựa nhồi bông đáng yêu.

“Hả? Cái là bùa đó…”

Tôi mở to mắt kinh ngạc khi Kaede vô hiệu hóa lá chắn trên cửa sổ để thông gió rồi bắn một ma trơi vào chỗ chất lỏng bí ẩn chảy trên sàn. Sàn nhà bốc cháy, khói cùng toàn bộ chứng cứ về việc đã xảy ra bay hơi ra ngoài cửa sổ.

Sau đó Kaede bước ra ngoài hành lang.

“Hii–!? Tiểu thư Kuzunoha!?”

Tôi nghe thấy tiếng hét của Karasuma, lúc trước đã bị Kaede tra khảo, rồi nghe tiếng bước chân xa dần. Làm tốt lắm Kaede ơi.

“Giờ thì những kẻ cản trở đã bị đuổi đi, chứng cứ cũng đã bị xoá sổ. Giờ ta có thể yên tâm mà tiếp tục cuộc trò chuyện–”

“Này.”

Tôi chặn họng Kaede, người đang hướng sát khí về phía tôi một lần nữa, rồi hỏi một câu:

“Cái là bùa mà chị dùng trông hơi giống cái thứ mà một đứa đàn em của em đã cho em lúc trước đấy.”

Kaede đóng băng.

Một học viên năm ba trung học của Trường Huấn luyện Trừ tà sư. Tachikawa Mei.

Một kẻ môi giới thông tin bí ẩn, người sẽ nói với tôi mọi thứ với cái giá là đưa cô nàng đi mua sắm hoặc là đi xem phim cùng. Khi chiến đấu với nữ nhân sợ vếu ở thành phố Shinonome, cô nàng là người đã cho tôi những lá bùa biến hình. Trái ngược hoàn toàn với Kaede thì nhỏ là một đứa đàn em dễ thương cùng tính cách vô tư và vui vẻ.

Tôi đang thắc mắc rằng Kaede lấy đâu ra cái thứ hiếm như mấy lá bùa biến hình đó vậy. Có khi nào Mei là họ hàng với nhà Kuzunoha chăng? Tôi hỏi Kaede về chuyện đó.

“...đừng cố đổi đề tài bằng những câu hỏi vô nghĩa nữa. Một lá bùa như thế chẳng có gì bất thường cả.”

“Không phải, nghĩ thế nào thì một lá bùa cao cấp như thế chỉ có thể do dòng họ chính nhà Kuzunoha làm được thôi–”

“Không quan trọng.”

Kaede chợt bắt lấy cổ tay tôi rồi kéo nó về phía cô nàng.

“Dù có bị ép buộc hay không, đừng bao giờ sử dụng đến lời nguyền này lần nào nữa trừ công việc hoặc khẩn cấp. Đây là điều mà chị muốn nói với em trong buổi kiểm tra ngày hôm nay.”

Kaede ấn lưng bàn tay vào trán tôi rồi như mọi khi, dùng tầm nhìn tâm linh để kiểm tra xem phong ấn “cực đỉnh trừ tà” có bị lỏng đi hay không. Hơi ấm đột ngột từ làn da Kaede và mái tóc mềm mượt kia khiến tôi bối rối nên cũng nuốt luôn câu hỏi về cái lá bùa biến hình đi.

Còn cảnh tượng Nagumo đang lên đỉnh thì sao à? So với chuyện này thì điều tôi cảm thấy khi nó diễn ra gần giống như khủng bố tinh thần rồi ấy.

“Ban giám sát đã bắt đầu hành động rồi.”

“Ơ… ban giám sát ư? Cái ban giám sát đấy à?”

Câu nói thẳng thừng của Kaede khiến tôi giật mình trong lúc tiếp tục kiểm tra định kì.

Ban giám sát là một tổ chức dọn dẹp nội bộ của Hội, xử lý việc sử dụng bất hợp pháp năng lực tâm linh bởi các trừ tà sư. Đó là một ban mà rất nhiều người sợ, ngay cả bản thân Hội nữa, bởi vì thành viên của nó đến từ “Cửu Cổ Gia Môn”.

“Họ sẽ gửi một người giám sát để trông chừng em nên nhớ là đừng có liều lĩnh mà sử dụng sức mạnh của mình. Chị không biết là họ sẽ gửi ai nhưng… gừ, tất cả là tại em và đứa con gái nhà Soya hành sự ngay giữa thanh thiên bạch nhật đấy.”

Dù Kaede có bực bội nói thế nhưng tôi vẫn tin rằng chuyện tôi là chính là cách duy nhất để cứu lấy Nagumo.

“Dạo này, Hội đã trở nên nghiêm khắc hơn về vấn đề đạo đức và cách cư xử của trừ tà sư, một phần là do chuyện đã xảy ra với cha nuôi em, nên hãy cẩn thận đấy. Ngay cả trong tình huống thông thường, nói cho cùng  thì người ta cũng không ưa người nhà em nữa.”

“...ừ, em biết.”

Nơi tôi lớn lên là một trại mồ côi, nhận trẻ em mất nhà của do thảm hoạ tâm linh.

Cha nuôi tôi là chủ của nơi đó và cũng là một trừ tà sư rất tài giỏi. Ông đã làm ra một chiếc phong ấn đơn giản cho “cực đỉnh trừ tà” của tôi.

Tuy nhiên, sau khi chết, ông ta biến thành một oán linh thất đẳng vô tiền khoáng hậu, khiến cho quần lót của toàn bộ vùng Kanto bị biến mất. Ngay sau đó thì tôi đã tiêu diệt ông ta bằng “cực đỉnh trừ tà” của mình và tiễn ông ta lên thiên đàng. Cách mà ông ta rời khỏi thế giới đã làm ô nhục những năm cuối đời của ông.

Sau đó, mỗi người trong trại mồ côi nhận sự hỗ trợ từ Hội và bước đi trên con đường riêng của mình… những người tiếp tục ở lại với ngành công nghiệp trừ tà như tôi luôn tránh nhắc đến trại mồ côi càng nhiều càng tốt. Chà, lẽ tự nhiên thôi mà. Nỗi nhục nhã của người quản lý trại mồ côi chúng tôi… nói cách khác, sự ô nhục của bậc cha mẹ đã nuôi nấng bọn tôi, dù gì thì cũng được nhắc đến trong sách giáo khoa luôn cơ mà.

“Ừm, nội ấn tuần này cũng không có thay đổi gì. Có vẻ như phong ấn vẫn chưa có gì tồi tệ hơn.”

“Đó là điều mà em vẫn luôn nói mà…”

Sau buổi kiểm tra dài hơi hơn mọi khi, cuối cùng Kaede cũng bỏ tay ra khỏi trán tôi.

“.....”

Tôi thấy Kaede nhìn chằm vào cổ tay tôi, không rõ vì lý do gì.

“À, là thế này. Nagumo hồi nãy nắm cổ tay em chặt quá nên cô ấy mới có thế lấy cái vòng tay ra.”

Cổ tay tôi đỏ lên. Nhưng dường như sẽ không để lại sẹo nên tôi cũng không cần phải lo lắng quá về nó.

“Chậc. Chỉ tại em quá bất cẩn nên mới để cô ta dùng vũ lực bắt em sử dụng năng lực đấy.”

Kaede tặc lưỡi. Sau đó vì một lý do nào đó, mà thay vì cằn nhằn thì lại bao một lá bùa hồi phục quanh cổ tay tôi.

Tôi còn đang thắc mắc về cái sự tốt bụng bất thường của cô ấy thì Kaede nhanh chóng hồi phục cổ tay tôi… rồi đột nhiên nhéo mạnh nó.

“Đau đấy!? Chị đang làm gì đấy!?”

Sao lại làm bị thương ngay chỗ vừa mới chữa cơ chứ!? Giờ thì nhất định sẽ để lại sẹo này!

“Im đi. Hơn hết thì hãy tiếp tục kiểm tra. Có điều gì thay đổi với ‘giọng nói’ không?”

Im đi!? Trơ tráo vừa thôi nhá!

“...Em không nghe được lần nào nữa kể từ lần đấy. Không một lần nào.”

Cái tiếng con gái vang vọng bắt đầu vang vọng trong đầu tôi trong giấc mơ kể từ khi tôi bị cái “cực đỉnh trừ tà” này ám.

Khi tôi tiêu diệt nữ nhân sợ vếu thì tôi đã nghe được nó trong lúc tỉnh, nhưng sau đó thì chưa từng nghe lại một lần nào nữa. Thêm vào đó, cái năng lực khó hiểu của tôi còn khiến ngay cả vật chất vô cơ lên đỉnh cũng theo gió mà bay.

“Vậy sao. Nếu thế thì tốt nhưng… nhớ đừng nói với ai về giọng nói đó. Không chỉ bên giám sát mà ngay cả đứa con gái nhà Soya nữa. Không nói lời nào với ai cả.”

“Ư, rồi, rồi. Em hiểu rồi.”

Dù không rõ thứ gì khiến cô ấy cẩn trọng như vậy, nhưng cái áp lực phát ra từ biểu cảm của Kaede khiến tôi không muốn mở miệng nữa.

“Tốt. Vậy thì cuộc trò chuyện kết thúc ở đây. Nhanh đi đi.”

“Ơ, khoan. Thế còn Nagumo thì sao?”

Nagumo vẫn còn ở góc phòng học, bị biến thành một con thú nhồi bông bằng sức mạnh từ lá bùa của Kaede.

“Chị sẽ mang cô ta đến kí túc xá. Em không phải lo.”

“Không được, em sẽ giúp. Đây là trách nhiệm của em mà.”

Tôi lo lắng về những chuyện sẽ xảy ra nếu bỏ Nagumo một mình cho Kaede.

“Nếu không may mà biến hình của cô ta bị đảo ngược trên đường đến kí túc xá, thì sẽ là thảm hoạ khi người ta nhìn thấy em cũng với cô ta trong tình trạng này đấy. Em hiểu mà phải không? Nên là nhanh đi đi.”

Kaede sau đó dùng vũ lực ném tôi khỏi phòng học như thể đang trút hết áp lực hằng ngày lên đầu tôi vậy.

“...haah. Một con quái vật rắc rối đã đủ phiền phức rồi, giờ ngay cả em còn làm khó chị nữa. Thật chẳng có thời gian rảnh tí nào.”

Tôi định lặng lẽ rời đi, nhưng nghe thấy lời càu nhàu của Kaede thì dừng lại.

“Một con quái vật rắc rối…?”

Thông tin ban giám sát đang để mắt đến năng lực của tôi đã đủ để sởn gai óc rồi, việc có một con quái vật tệ đến mức Kaede gọi là “rắc rối” còn khiến tôi lo lắng hơn nữa...

Tuy vậy, điều nguy cấp hơn lúc này chính là:

“Mình phải cẩn thận không bao giờ để cô ấy một mình với Nagumo…”

Tôi quay về kí túc xá, lòng không khỏi canh cánh về khả năng xảy ra chuyện giữa Nagumo và Kaede.

Bình luận (0)Facebook