• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

7-18. Du hành trên thuyền (2)

Độ dài 2,183 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 03:37:59

Satou đây. Tôi đã mưởng tượng một con thuyền hành khách lộng lẫy khi tôi nghe “Du lịch trên thuyền”, nhưng tôi chỉ từng đi phà qua đêm. Do tôi ngủ là chủ yếu, tôi chỉ có thể nhớ vài bài hát nền là còn đọng ở tai.

--o0o0o--

“Chim~?” –Tama

“Chim-san nano desu!” –Pochi

Một người chim đang bay gần bề mặt nước và lướt qua trên con tàu.

Pochi và Tama vẫy tay chúng ở mức độ như cánh tay muốn đứt. Vẻ như người chim cũng đáp lại, anh ta vẫy lại vài lượt và làm một vòng đầy trước khi bay đi.

Tôi e rằng cả hai sẽ té ngã do chúng tựa tới quá nhiều trong khi vẫy tay, nhưng khi mà Liza đang nắm thắt lưng chúng, nó có lẽ ổn cả.

Mà dù cho chúng ngã, cũng có ma thuật [Lơ lửng] mà tôi học mới đây nên không sao, nhưng mà việc chúng phải ngã trước hiển nhiên là không cần.

Cơ hồ nó chỉ là một trò tiêu khiển trên tàu.

Hôm qua, con thuyền bị tấn công bởi hai thủy quái, nhưng trước khi chúng tôi dốc lực, binh lính có vây mang đang hộ tống tàu đã xử lý nó. Cũng có một nhóm hải tặc, phiên bản sông nước, định tấn công tàu trên nhánh sông, nhưng tôi tấn công chúng với Choáng Ngắn từ đằng xa, rồi thuyền chúng bị lật, chấm hết.

Từ khi nó dần dà yên bình thế này, tôi tiếp tục thực hành ma thuật tín hiệu với Nana giống trước.

Mia và Arisa trông bất mãn, mặc dù chúng không thành vật cản từ khi tôi bảo rằng có ai đó có thể nhận tín hiệu bất cứ lúc nào là rất quan trọng. Thay vì đó lại có một phiền toái khác.

“Hai người quấn lấy nhau mới sớm thế này!” –Karina

“Karina-dono, tôi nghĩ là đó là bình thường khi vợ chồng kết hôn quấn nhau chứ? Còn nữa, cả hai họ hình như đang tập luyện nhận tín hiệu ma thuật. Theo thiển ý của tôi, cô không nên quấy rầy họ.” –Raka

Raka khiển trách Karina đang kiếm cuộc cãi vả. Quả là sinh thể ma thuật. Nó biết là chúng tôi đang làm ma thuật tín hiệu.

“Vậy tôi cũng muốn tập luôn!” –Karina

“Do Karina-sama đã có Raka-dono, nên không cần tập nữa. Tôi sẽ liên hệ với Raka-dono nếu có chuyện xảy đến.” –Satou

Thiệt tình, nếu tiểu thư Karina định làm bạn tập luyện của tôi, ánh nhìn của tôi sẽ đặt ở bộ ngực cô ấy không cần nghi ngờ gì. Arisa và Mia sẽ nói [Seiza] lần lại.

“Phải, phải, không cần thiết cho tiểu thư Karina đã có ma cụ tiện lợi. Giờ thì, là lượt của Arisa-chan.” –Arisa

Arisa tuyên bố thể khi thở nặng nhọc. Gì đây, chơi bài à!

Khi mà tiểu thư Karina đang can dự, Arisa đó cũng lấy cây gậy ngắn của tôi và làm trò gì đó ở góc boong tàu, có vẻ như cô bé đang dùng ma thuật [Tín hiệu]. Lý do sao con bé thở nặng nhọc có lẽ là sử dụng [Tín hiệu] dù cô không có Tự nhiên thuật pháp. Thực là một cô gái liều mạng như mọi khi.

Mia vỗ tay *À há* khi cô bé thấy Arisa, rồi lấy một cây gậy ngắn từ túi tôi, niệm tự nhiên pháp, và tung [Tín hiệu]. Mia học theo Arisa hử.

Hình như Mia thành công gọi ma thuật, nhưng hơn là thở dốc, cô bé rơi vào thiếu máu. Tôi định cho cô bé vào cabin để ngủ, nhưng cô bé khăng khăng ở đây và ngủ trên đùi tôi.

Lulu ở bên cạnh phục vụ trà nhìn Mia ghen tỵ. Tôi không nghĩ có thứ gì lại cho sự ghen tỵ như vậy. Tôi cảm như biểu tình tiểu thư Karina cũng giống y Lulu nhưng tôi lơ nó đi.

“Này, em đang vật lộn để khả dĩ là người thu nhận đây nè, nên bắt đầu tập đi~.” –Arisa

“Được rồi, trước tiên, hãy xem tình trạng người nhận đang dùng [tín hiệu]. Đưa tay cho tôi.” –Satou

“Uy~.” –Arisa

Giờ mới nhớ, đã lâu rồi tôi mới cầm tay Arisa. Chúng thì nhỏ nhắn. Tôi bom bóp* chúng (punipuni). Khi tôi chơi với bàn tay nhỉ mà không làm gì khác với việc rèn luyện, Arisa đang phát ra âm thanh kì lạ như, “Au”, hay, "Iyahn". Cô bé vẻ như xấu hổ, như mọi lần, tôi không hiểu điểm nào lại làm Arisa xấu hổ.

Do Mia đang cấu đầu gối tôi trong khi kích động, tôi ngừng chơi và quay lại tập luyện.

“Đầu tiên, làm một tín hiệu ngắn. Sau đó, kế đến làm một cái dài.” –Satou

“Rồi rồi, em biết, biết mà.” –Arisa

“Em biết.” –Mia

Ô, Mia cũng gia nhập hử. Làm ơn đừng cố quá trong khi chứng thiếu máu của em trông đau đớn.

“Vậy hì, từ giờ là làm thật. Kích hoạt [Tín hiệu].” -Satou

“Hoi.” –Arisa

“Nn.” -Mia

Tôi thử nó nhiều lần, nhưng mà họ không thể nhận giỏi như Nana sau hết thảy.

Lúc đó, Pochi và Tama đang trông người chim ở mạn tàu quay về.

“Pizza~?” “Gối đùi nano desu~.”

Dường như Tama và người khác vẫn còn ảnh hưởng bởi Arisa người đã ăn 10 cái pizza khi tôi làm pizza thử ngày kia. Giống như nó vẫn còn mắc vào Tama, cô bé vẫn nói pizza khi chỉ vào đùi tôi.

Chắc lẽ họ muốn bắt chước Mia đang ngủ trên đùi tôi, chúng thu tay ở đầu gối đối diện và nằm úp mặt xuống. Không được. Đó không phải là cách mấy đứa ngủ trên đầu đùi.

Mà do cả hai nhìn tôi khi đang chọc vào bàn tay Arisa cùng Mia và nói rằng cả hai cũng muốn làm thế, tôi để chúng chìa tay theo hàng và chọc chúng luôn.

Tôi thử gửi nhiều tín hiệu với cường độ và độ dài khác nhau.

Ton, ton.

Piku, piku.

Hô?

Lần này, tôi thử gửi tín hiệu mà không chọc bàn tay họ bằng ngón tay.

Piko, piko.

Tai Pochi và Tama giật cùng với tín hiệu, chúng nghiêng đầu trông bối rối.

“Pochi, đưa tay lên khi em nhận tín hiệu của tôi.” –Satou

“Đã rõ nano desu.” –Pochi

Ton, swoosh.

Im lặng. ...Ton, swoosh

Cái này có chút thú vị. Tuy nhiên, dường như cô bé chỉ có thể nắm được sóng tín hiệu ngắn.

“Kế, là Tama.” –Satou

“Tôi sẽ nắm nó thưa ngài~.” –Tama

Sai rồi.

Cô bé có từ vựng mà Arisa đã dạy lẫn vào. Cô bé ắt muốn nói, “Thưa ngài rõ ạ (aye aye sir).”

Ton, swish.

Ton, swiswish.

Đừng có làm mấy kiểu lạ lùng khi cô nhận nó.

Vẻ như Tama có thể nhận cả hai loại tín hiệu, nhưng kì quái là mẫn cảm cô bé yếu hơn Pochi, phạm vi cường độ tín hiệu mà cô bé có thể nhận thì hạn hẹp. Đó làm tôi nhớ ra, Tama làm việc tìm ra bẫy trong mê cung hễ.

Tôi không chắc nó bởi vì là tính chất chủng tộc hay khả năng cá nhân cô bé, nhưng cô bé khá là đáng tin cậy.

Với điều này, tôi có thể liên lạc với họ cho dù chúng tôi chia cắt. Ít nhất, tín hiện có thể nhận từ đầu đến cuối thuyền, tôi sẽ kiểm tra phạm vi khi chúng tôi xuống tàu.

Tôi quyết định vài tình thế khẩn cấp cùng một lúc. Tôi lo là Pochi và Tama sẽ không khả năng nhớ tín hiệu nếu nó quá phức tạp, nhưng Arisa đề xuất là để Tama đọc to tín hiệu cho Arisa, và thế là tôi đồng ý với nó. Sau cùng, Arisa sẽ giải mã Morse.

Tôi nghĩ rằng nó thực yên tĩnh, nhưng có vẻ như Karina đã nhốt mình trong phòng và ngủ trong khi giận dỗi. Mấy cô hầu như đã tự do, họ đang ngủ gật gù.

A, thật là an bình.

--o0o0o--

“Giờ thì, các vị khách danh dự. Xin nhắm mắt và đợi. Xin đừng mở mắt cho tới khi tôi ra tín hiệu.” -A

Hướng dẫn tham quan đang phát biểu với chúng tôi đã ngồi trên ghế chuẩn bị sẵn trên boong thuyền. Con tàu đang đi vào một cái động dài 3km. Huyền thoại nói rằng cái động này được đào xuyên bởi pháp sư đế quốc cổ đại người đã làm kênh đào này bằng ma thuật.

Lý do vì sao chúng tôi được yêu cầu ngồi và nhắm mắt là để cho mắt chúng tôi quen dần với bóng tối để xem điểm du lịch hấp dẫn trong cái động phía trước.

“Từ bây giờ, Meeru người dơi sẽ chỉ đạo thuyền thay thế thuyền trưởng.” -A

Đó là người đàn ông đã đi tuần suốt đêm hôm qua. Tôi cho rằng ông ta là một lính hộ tống, nhưng ông ấy sẽ chỉ đạo thuyền hử. Họ có lẽ sử dụng á-nhân dùng định vị sóng âm để chỉ dẫn thông qua địa hình hang không có ánh sáng.

Một con thuyền nhỏ ra từ cái cảng trước cái hang đang hướng dẫn thuyền chúng tôi tiến vào hang. Một người đang dùng tín hiệu nhẹ để nói cho mọi người phía bên kia cái hang.

Tôi hiểu rồi, từ khi nó chỉ có thể giữ một con thuyền, họ đang điều tiết giao thông hả.

Buồm của con tàu được cuốn khi nó vào hang.

Gió ấm đang thổi tới phía trước. Nếu đây là một chuyện cổ tích, cảm giác như là vào thẳng hang nằm trong bụng một con quái vật khổng lồ.

Tất nhiên, thứ như vậy không diễn ra và chúng tôi thông suốt tiến vào hang. Ngay khi vào hang, ánh sáng mờ dần. Hiển nhiên, tôi là người duy nhất mở mắt và quan sát mọi thứ. Mọi người thì ngoan ngoãn nhắm mắt họ theo lời hướng dẫn viên.

Do vì tôi có kĩ năng điều chỉnh cường độ ánh sáng, tôi lập tức quen dần với nơi tối. Nó thực sự tiện lợi.

Ooh!

Mặc dù hướng dẫn tham quan có lẽ không biết tới sự kinh ngạc trong thâm tâm tôi, anh ta vẫn đưa tín hiệu.

“Giờ, mọi người, xin chậm mở mắt ra! Đây là Đom đóm ảo ảnh của Hang Oak nổi tiếng!”

Tôi đã thấy nó trước một bước, nhưng nó vẫn là một cảnh diệu kì. Rong rêu ở hai bên trần hang đang toát ánh sáng mờ của rất nhiều màu sắc, vẽ nên rất nhiều chuyển màu bí ẩn. Nó hệt như bức tranh tự nhiên. Hơn thế nữa, tinh thể nơi đây cũng đang phản chiếu ánh sáng, làm nó không bao giờ lu mờ. Nó đã quá tuyệt đẹp dù chỉ độc mình nó, nhưng ở đây thậm chí còn rất nhiều ánh sáng trông như đom đóm lấp lánh và nhảy múa vòng quanh.

Điều gì sẽ đến với các cô gái tình cảm và các cô gái nhỏ thấy thứ như vậy, không cần phải nói.

“Lấp lánh~? Nhấp nháy~?” –Tama

“Tuyệt vời quá nodesu! Chủ nhân! Kinh ngạc quá đi nodesu!” –Pochi

Pochi và Tama ngồi kế bên tôi quá hào hứng, chúng nắm vai tôi và bắt đầu lắc. Mắt tôi quay mòng mòng.

“Tuyệt đẹp.” –Arisa

“Ngạc nhiên thật.” –Lulu

Arisa và Lulu đang ngắm cảnh kì diệu này như thể hồn họ bị cướp mất. Cả hai rời khỏi ghế sofa và ngồi bên cạnh chân tôi. Tất nhiên là họ không trực tiếp ngồi lên sàn boong tàu, mà là trên gối lông mềm mà hướng dẫn tham quan đã chuẩn bị sẵn.

Tôi nghĩ là họ không ý thức được là họ đang bóp bàn chân tôi gần họ. Nó có hơi đau.

“Nó đẹp lắm, phải, thực sự tuyệt đẹp.” –Mia

Mia đang lầm bầm cuống quít trong khi nhìn đom đóm nhảy múa hoang dại. Cô bé đôi khi lại thành nói nhiều hử.

Thud, với âm thanh đó, cây giáo Liza rơi trên gần bên sofa. Liza vừa nhận thức được âm thanh đó liền nhặt lại cây giáo. Ánh nhìn mọi người tụ lại vào khắc đó nhưng rồi lại tản mác đi. Liza xin lỗi vì cử chỉ mất lịch sự và quay lại thế đứng, nhưng cô rõ ràng xấu hổ. Thật hiếm thấy cảnh Liza xấu hổ. Nó chắc là lần đầu được thấy.

“Ông chủ, từ vựng em không đủ. Em yêu cầu cài thêm bộ ngôn ngữ thứ hai.” –Nana

Bộ ngôn ngữ thứ hai là cái quái gì.

“Cô không cần bận tâm về từ vựng. Chỉ nói từ “Đẹp” cũng đủ rồi.” –Satou

“Vâng, ông chủ. Nó đẹp lắm.” –Nana

Nana làm một hơi thở tự vấn và ôm đầu tôi từ đằng sau trong khi nhìn điệu vũ của ánh sáng biến động. Tôi sẽ nói điều quan trọng này lần nữa. Nana thì đang ôm đầu tôi từ đằng sau bằng bộ ngực cô ấy. Tất nhiên, cô ấy không làm cái điều vô vị như mà mặc áo giáp khi chúng tôi còn trên tàu. Nói cách khác, nó là trực tiếp tiếp xúc. (med: đầu Satou chìm vào bộ ngực Nana)

Thực là ngày hạnh phúc trần ai.

Tôi muốn thời gian dừng lại mãi như thế này.

Bình luận (0)Facebook