Date A Live
Tachibana KoushiTsunako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Spirit King Game

Độ dài 13,643 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:54

Đang từ từ bị nướng chín trong một cái lò bự, đó đích thị là cảm giác mà cậu đang có lúc này.

Dưới những ánh mắt sắc nhọn cảm giác như là xuyên da thấu thịt, Shidou vô thức so sánh như thế.

“Uu…”

Khẽ rên rỉ, cậu đảo mắt quan sát xung quanh.

Một cái bàn lớn được đặt trong một không gian không rộng hơn ba tsubo [note4158] , Tohka, Kotori, Yoshino, Kaguya, Yuzuru, Reine cũng như Origami đều đang ở trong căn phòng này…… Bỏ Yoshino và Reine sang một bên,  những người còn lại đang cố kiềm nén để mà ngồi nguyên trên ghế, giữ tư thế hơi nghiêng người lên trước như thể họ sắp phóng bổ vào Shidou.

Với đôi mắt sáng lửa, mọi người đang nhìn vào Shidou.

Lưng Shidou hoàn toàn ướt đẫm mồ hôi.

Ngay cả như vậy……nếu cậu phải diễn tả tình cảnh này một cách đúng đắn, thì cái nhìn dữ dội của các cô gái không phải hướng vào cậu.

Họ đang nhìn vào tay cậu. Một núm đũa dùng một lần mà Shidou hiện đang giữ, tất cả đều hiện đang bị săm soi kĩ lưỡng.

“…….”

Bởi vì cái cảm giác căng thẳng không dứt xung quanh, cậu không khỏi nuốt ực. Tuy nhiên, để như vậy mãi cũng không phải là cách. Shidou hít vào như thể đưa ra quyết định, nói những lời sau với đôi môi run rẩy.

“Ai là—vua?”

—Trong khoảnh khắc đó.

【Haa!】

Mọi người bật dậy khỏi chỗ ngồi và vươn tay ra, trông như thể tất cả bọn họ là những con cá sấu đói bụng đang đánh nhau giành một miếng thịt được quăng xuống nước, rút những cây đũa với tốc độ đáng sợ.

“U-uwah…….!”

Năm cây đũa, ngay lập tức biến mất khỏi tay Shidou chỉ trong một khoảnh khắc.

Đây không phải cuộc thi tốc độ đâu……Nhưng cậu có nói vậy thì cũng vô dụng với họ lúc này.

“U-um……em xin phép.”

“…….Hm, tôi sẽ lấy cái này.”

Sau khi cơn bão đi qua, Yoshino trông có vẻ sợ hãi khi cô bé và Reine từ từ rút những cây đũa còn lại.

“Được rồi!”

Tohka la lên, cô ấy giơ que đũa lên cao.

Trên đó là một từ duy nhất, 『Vua』.

“Lần này tới lượt tớ làm vua! Chuẩn bị đi Tobiichi Origami……! Cô sẽ hối hận vì tội lỗi của mình!”

Nói đoạn cô mạnh mẽ chỉ cây đũa vào Origami. Tuy nhiên, Origami vẫn vô cảm khi cô ấy đáp lại bằng một nét mặt bình tĩnh.

Nhìn cảnh đó, Shidou lầm bầm trong tuyệt vọng.

“……Trò chơi Ai là vua, thực sự chơi như thế này sao……?”

Tất cả mọi chuyện xảy ra một vài ngày sau kỳ nghỉ hè.

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết tư và bắt đầu giờ nghỉ trưa vang lên, vừa lúc Shidou đang dọn dẹp sách vở, hai cái bàn từ hai phía sáp lại với tiếng cạch.

“Shidou! Tới giờ ăn trưa rồi!”

“Bữa trưa.”

Bên phải cậu là một cô gái với đôi mắt pha lê và mái tóc như trời đêm — Tohka, bên trái là một cô gái tựa búp bê — Origami, cả hai cô gái cất tiếng cùng lúc.

Đôi lông mày hai cô gái co giật, lườm nhau sắc lẻm, trước khi hất mặt đi.

Cậu nên làm thế nào đây, dù rằng cả hai người họ không hợp nhau nhưng hành động của họ thì lại giống nhau rõ rệt. Shidou chỉ có thể gãi nhẹ má khi nhìn họ như vậy.

Không lâu sau khi Tohka chuyển tới, quan hệ giữa hai người vô cùng tệ tới mức họ gần như quyết đấu sinh tử mỗi lần gây gỗ kia. Sau khi Shidou chú ý hơn về chuyện này, hai cô gái ít ra đã có biện pháp kiềm chế bản thân. Mặc dù nói là nói vậy, nhưng họ chỉ chuyển chiến thuật sang gây gỗ ngầm hay chiến tranh lạnh mà thôi, Shidou vẫn không thể nhẹ nhõm được.

Mồ hôi chảy xuống má Shidou khi cậu rút hộp bento từ trong cặp ra (để đề phòng, cậu đã thay đổi một chút hộp bento của Tohka). Cánh cửa phòng học trượt mở, hai cô gái khác móc tay nhau bước vào một cách khoa trương.

Họ là cặp song sinh đang học ở lớp kế bên, Yamai Yuzuru và Yamai Kaguya.

“Kuku……Ô kìa? Ta đang tự hỏi tại sao mà ở đây lại om sòm thế, chà không phải đó là Shidou, Tohka và Origami đó sao? Các ngươi định ăn trưa à? Vậy sao chúng ta không cùng ăn ở căn tin nhỉ? Hai chúng ta vừa mới xua đuổi những hồn ma đói khát từ Luyện Ngục, giành lấy phần lương thực của mình cách đây không lâu.”

“Chiến thắng. Như mong đợi, Yuzuru và Kaguya hôm nay cũng là nhất. Không ai có thể chống lại chị em Yamai chúng tôi.”

“Fufu. Còn phải nói sao! Người với khả năng ngăn cản những vu nữ bất định của bão tố, vốn không hề tồn tại cả trên thế giới này hay âm giới đi nữa!”

“Tớ đồng ý. Chính xác là như thế. Chuyển động của Kaguya hôm nay cực kỳ thú vị. Những động tác nhanh và đẹp, là điều chỉ mình Kaguya có thể đạt được.”

“Không không, đó cũng nhờ hỗ trợ của Yuzuru.”

“Đồng ý. Tuy nhiên, tớ vẫn nghĩ hành động của Kaguya cừ hơn.”

“Nhưng Yuzuru vẫn tốt hơn tớ.”

“Không đồng ý. Kaguya tốt hơn tớ.”

Sau khi cặp song sinh giống hệt nhau trò chuyện được một lúc, họ xả hơi trong khi cười, họ ưỡn ngực ra hài lòng trước Shidou và nhóm của cậu.

Quan hệ giữa hai cô gái vẫn khăng khít đủ để làm ấm con tim. Shidou mỉm cười, quay sang hai cô gái.

Nói về giống nhau……điều đó chỉ giới hạn với đặc điểm khuôn mặt của họ mà thôi.

Kaguya tính tình ganh đua có một thân hình mảnh dẻ và mái tóc dài được búi lên, Yuzuru thì tóc thắt bím, có nét mặt thờ ơ và một cơ thể khêu gợi, bởi vì hai cô gái ưỡn ngực ra nên họ đã vô tình so sánh kích thước cơ thể với nhau. Vì vài lý do mà điều này làm Kaguya trông thật đáng thương……Ờ thì, dĩ nhiên, Kaguya cũng có nét quyến rũ riêng, không cách nào xác định được ai trong hai người tốt hơn.

Tuy nhiên, Kaguya và Yuzuru dường như chưa chú ý tới điều Shidou đang nghĩ,, họ giơ cái túi bánh mì lên.

Kaguya đã mua một cái bánh mì dưa [note4159] và một cái bánh bao đậu đỏ với dâu tây [note4160] . Yuzuru, mặt khác, mua một cái sandwich cá ngừ, bánh mì cà phê [note4161] và cà phê sữa.

“Aaah, hai người cũng lại ghé căn tin hôm nay à.”

Trước lời của Shidou, Kaguya và Yuzuru đều gật đầu xác nhận.

Không lâu trước kia, cậu đã mang hai người họ vì không chuẩn bị bento tới căn tin. Từ đó hai cô gái đã mê mẩn với hành động mua sắm, bữa trưa của họ luôn luôn là bánh mì.

“Nhanh thật đấy, không phải giờ nghỉ trưa vừa mới bắt đầu không lâu sao?”

“Kuku. Chúng ta đã di chuyển với tốc độ cực cao. Để giành được thứ tốt nhất, tốc độ là điều hết sức cốt yếu.”

“Khẳng định. Nhưng kẻ thù hôm nay thật sự khó chịu.”

Yuzuru thở dài.

Chuyện này thật sự hiếm có. Shidou mở to mắt.

“Ai thế? Có người mới nào vừa gia nhập Tứ Đại Thiên Vương của căn tin sao?”

Tuy nhiên đáp lại những lời của Shidou, hai người họ chỉ có thể lắc đầu.

“Không. Là bà chủ căn tin. Bởi vì chúng ta không có đủ tiền nên chúng ta bảo bà ấy ghi sổ, nhưng vì lý do nào đó mà bả cứ rượt theo hai ta.”

“Đồng ý. Tốc độ không hợp gì với cái tuổi đó, chúng tôi đã cố gắng rất nhiều để thoát được.”

“Pu……!?”

Bởi vì những lời của hai cô gái, cơm phun ra từ miệng Shidou.

“H-hai người……chạy đi mà không trả tiền!?”

“Đó là tại sao ta đã nói ghi sổ cơ mà.”

“Đồng ý. Chúng tôi sẽ trả tiền vào ngày mai.”

Shidou dùng nắm đấm cốc đầu hai người.

“Ouch!”

“Bất ngờ. Đau quá.”

Kaguya và Yuzuru ôm đầu, thốt ra những tiếng rên ngắn.

“G-gì vậy chứ—”

“Bất mãn. Yêu cầu giải thích.”

“Việc ghi sổ là vô dụng nếu phía bên kia không đồng ý! Nhanh lên, tôi sẽ trả cho hai người nên đi với tôi nào! Hãy đến đó và xin lỗi người ta!”

“Ugu—”

“Không vui. Uh—”

Chị em Yamai bĩu môi không hài lòng, nhưng họ vẫn đi theo Shidou.

Shidou thở dài thườn thượt, quay về phía Tohka và Origami.

“……Vậy chuyện là thế đó. Xin lỗi nhưng tớ phải tới căn tin một chút, nên hai người có thể bắt đầu……”

“Nu?”

“…………”

Nhìn vào Tohka và Origami cả hai đều hất đầu đi cùng một lúc, Shidou rơi vào im lặng.

…….Để Tohka và Origami đang ở giữa cuộc chiến tranh lạnh một mình như vậy làm cậu cảm thấy cực kỳ bất an.

Shidou nhìn xung quanh lớp học, tình cờ bắt gặp một nhóm người ở mấy cái bàn cạnh tường.

“……Yamabuki-san, Hazakura-san, Fujibakama-san!”

Shidou gọi ba cô bạn cùng lớp giữa lúc họ đang cười nói——Yamabuki Ai, Hazakura Mai, Fujibakama Mii nhìn qua cùng lúc.

“Yeah, chuyện gì thế.”

“Có—chuyện gì?”

“Hiếm khi thấy Itsuka-kun bắt chuyện với chúng tớ đấy.”

“Tớ sắp rời khỏi một chút, nên có thể nhờ ba người bầu bạn với Tohka một chút được không? Vậy nhé!”

Shidou để lại đằng sau một lời như vậy, rời khỏi cùng với chị em Yamai.

……Để cho Kaguya và Yuzuru hiểu rằng họ phải được sự đồng ý của bên kia trước, cậu đã thuyết giảng cho họ một lúc nhưng chuyện đó cũng không giúp ích gì. Nếu bà chủ căn tin định nói với giáo viên về chuyện này, kịch bản tệ nhất có thể là bị đình chỉ học……Chậc, nếu thực sự là như thế, «Ratatoskr» chắc sẽ giải quyết giùm họ.

“Ah, Shidou!”

“…….”

“Hey, tại sao lại vội thế—!”

“Giải thích rõ ràng đi—!”

“Lệ phí cho chúng tôi đắt lắm đó tên khốn này!”

Bỏ giọng nói của Tohka và ba cô gái lại đằng sau, Shidou rời lớp học.

“Chuyện gì với cậu ta vậy……rời đi mà chẳng giải thích gì cả.”

“Thiệt tình. Dù sao cũng chẳng có vấn đề gì nếu cậu ta muốn chúng ta bầu bạn với Tohka-chan.”

“Thiệt là bực mình khi để Itsuka-kun ra lệnh cho chúng ta như thế—”

Sau khi Shidou dẫn chị em Yamai rời khỏi lớp. Ai, Mai và Mii thốt lên lời phàn nàn khi họ bước về phía Tohka, tuy nhiên họ sớm hiểu được tình hình khi họ thấy Tohka cũng như Origami ngồi cách cô hai cái ghế.

“Aaa……vậy ra đó là lý do.”

“Cậu thực sự không thể để hai người này ở với nhau mà không có giám sát hử…….”

“Nó sẽ đánh động cuộc chiến Ya-Tobi mất—”

Nói đoạn họ kéo ra mấy cái ghế trống, ngồi xuống xung quanh Tohka.

“Chậc, là như vậy đó. Tohka-chan, cậu có muốn nói chuyện với chúng tớ tới khi Itsuka-kun quay lại không?”

“Nhưng Itsuka-kun thật sự quá đáng, sao cậu ta dám bỏ mặc Tohka-chan chứ.”

“Không thể tha thứ, hãy tiến hành tra tấn tàn khốc khi cậu ta quay lại.”

Bộ ba từng người cất tiếng. Tuy nhiên Tohka lắc đầu đáp lại.

“Không……Tớ ổn. Tớ hoàn toàn hiểu mà. Bởi vì Shidou có rất nhiều thứ phải tự mình làm, cậu ấy không thể chỉ quan tâm mình tớ được.”

Trước những lời của Tohka, ba cô gái trông có vẻ xúc động khi những giọt lệ ngấp nghé trên mắt họ, ôm lấy Tohka cùng lúc.

“M-mu!?”

Đáp lại việc đột ngột bị kéo vào một trò chơi mà người ta bơm nhân vào một cái mochi (Trans: chả hiểu rõ chỗ này lắm), Tohka vô thức thốt ra một tiếng rên rỉ đáng thương. Nhưng Ai, Mai và Mii không giảm bớt tấn công, thay vào đó họ cọ vào má Tohka một cách mạnh mẽ.

“Aaah, Tohka-chan, cậu thiệt là một cô gái tốt.”

“Nhưng sẽ ổn thôi, cậu không cần phải ép buộc bản thân đâu!”

“Đúng vậy! Con gái được cho là những sinh vật ngoan cố mà!”

“Nh-nhưng, tớ không muốn Shidou cảm thấy phiền lòng.”

Khi Tohka nói ra nỗi lo lắng của mình, bộ ba gật đầu đồng ý, cuối cùng tách ra khỏi cô.

“Nhưng, cậu có muốn Itsuka-kun yêu cậu nhiều hơn không?”

“Ch-chuyện đó…….”

Tohka bắt đầu lảm nhảm……cuối cùng đỏ mặt, gật đầu. Ai, Mai và Mii thấy vậy, hét lên phấn khích. Sau khi tụm lại thì thầm với nhau, họ nở một nụ cười.

“Vậy thì, hãy dạy Tohka-chan phương pháp bí mật của chúng ta.”

“Nếu là cái đó, thì cậu có thể bảo Itsuka-kun làm điều mà cậu muốn.”

“Bất cứ điều gì cậu muốn.”

“Cái gì…….m-một phương pháp như thế có tồn tại sao!?”

Tohka mở to mắt ngạt nhiên, bộ ba, trái lại, gật đầu đồng tình. Trong cái khoảnh khắc đặc thù đó, ngay cả với Origami dù thế nào cũng đều không đáp lại, đôi tai cô ấy đột nhiên vểnh lên. Nhưng Tohka đang bị cám dỗ khi nghe về phương pháp bí mật này, nên cô không để ý.

“Nghe cho kỹ nhé. Đó là—”

Ai, Mai và Mii trưng ra một nụ cười tự tin, truyền đạt lại cách thức cho Tohka.

“Hừ……thiệt là, hai người lần sau phải chú ý đấy.”

Mười lăm phút sau khi rời lớp học, và sau khi liên tục xin lỗi bà chủ căn tin, họ cuối cùng cũng xoay sở kiểm soát được tình hình để cho hai cô gái sẽ không phải chịu phạt, Shidou thở dài khi cậu trèo lên cầu thang.

“Kuku. Vất vả cho ngươi rồi, Shidou. Ta sẽ khen thưởng ngươi.”

“Khẳng định. Cậu đã làm rất tuyệt.”

Nghe thấy Kaguya và Yuzuru nói những điều như thế sau lưng mình. Shidou cau mày, liếc ra đằng sau.

“Xin lỗi đi.”

“……Ugu, xin lỗi.”

“Khiển trách, chúng tôi sẽ không làm vậy nữa.”

Chị em Yamai đột nhiên ngoan ngoãn cúi đầu tạ lỗi. Shidou vỗ đầu hai người, rồi mở cánh cửa lớp học.

Gần bàn Shidou là Tohka và Origami cũng như Ai, Mai và Mii. Trông có vẻ là tình hình không leo thang thành trận ẩu đả. Shidou vỗ ngực nhẹ nhõm, đi về phía họ.

“Shidou!”

“Oh. Xin lỗi Tohka, tớ đã để cậu phải đợi.”

Nói đoạn cậu nhìn Ai, Mai, Mii, và giơ tay thể hiện sự biết ơn. Bộ ba không biểu hiện gì là không vừa lòng, thay vào đó lại nở những nụ cười vui vẻ kì lạ.

“Hm……?”

Nghiêng đầu sang một bên vì nghi ngờ có gì đó không đúng, nhưng những suy nghĩ của cậu nhanh chóng bị cắt đứt.

“Hey, Shidou. Cậu có biết trò Ai là vua không?”

“Eh……? A-aaah……Tớ có biết trò đó nhưng……”

Shidou mặc dù cảm thấy nghi hoặc, cậu vẫn trả lời cô.

Thực lòng thì cậu chưa từng chơi trước kia, nhưng cậu có biết luật. Nếu cậu không lầm thì trong số những chiếc đũa bằng với số người chơi, một cây sẽ có chữ 『Vua』 viết trên đó và phần còn lại là các con số. Cũng giống như rút thăm vậy, người nào rút được cây đũa có chữ 『Vua』 sẽ là vua, và người đó sẽ có thể ra lệnh cho những người chơi khác thông qua các con số mà những người đó rút được……Đó là loại chò trơi như thế.

Mệnh lệnh của vua là tuyệt đối, không có cách nào khước từ. Bởi vì luật này, dường như những buổi tiệc rựu hay tiệc làm quen hay chơi trò kiểu này……thú thực thì nó có vẻ không được lành mạnh cho lắm.

“Tớ muốn chơi trò đó! Cùng chơi nhé!”

“Eh……Ehh?”

Shidou trố mắt—sau đó quay về phía Ai, Mai và Mii. Bộ ba cố tình ngoảnh mặt đi và bắt đầu huýt sáo.

“M-mấy người đó, lại nói chuyện thừa nữa rồi……”

“Hey, chúng ta không thể chơi sao? Shidou.”

“K-không……chuyện đó……”

Shidou nhìn xung quanh cảm thấy bối rối.

Dường như hứng thú với 『Trò chơi』 này, Kaguya và Yuzuru đang đứng đằng sau Shidou đột nhiên di chuyển lại gần hơn, mắt họ sáng lấp lánh.

“Oooh, hai người đang bàn về thứ gì đó thú vị à?”

“Tự trả lời. Nếu đó là một trò chơi, chúng tôi sẽ không thua. Yêu cầu được tham gia.”

“Nu?”

Chị em Yamai lên tiếng, Tohka mở to mắt ngạc nhiên.

“Tớ nghe rằng trò Ai là vua chỉ được chơi với hai người thôi……Mọi người có thể cùng chơi à?”

“Heh? Ừ……Cậu thực sự không thể chơi nếu chỉ có hai người đâu……”

Đáp lại lời giải thích của Shidou, Tohka gật đầu trong khi nói: “Thật vậy sao?”

Ai, Mai và Mii dường như đang làm những động tác mạnh kịch liệt phản đối ý kiến đó đằng sau cô, nhưng Tohka không để ý thấy họ.

“Vậy sao. Thế thì rủ tất cả mọi người cùng chơi đi! Hey, được không? Shidou!”

“Eh, để tớ nghĩ cái đã……”

Shidou gãi má, cậu không thể nghĩ được một lý do hợp lý để can ngăn cô.

“R-rồi, nếu Kotori thấy ổn……”

“Yeah!”

Tohka gật đầu bằng lòng.

“——Aaah, không có gì phải bàn về chuyện này cả.”

Sau giờ học. Khi Shidou nêu vấn đề với em gái Kotori của mình, cậu nhận được một câu trả lời ung dung như vậy.

“Có ổn không vậy!”

Shidou không khỏi cất cao giọng. Mặc dù Tohka đã nói chuyện đó như thế, nhưng cậu đang hi vọng nếu là Kotori, con bé có thể có khả năng tìm ra lý do thuyết phục nào đó để làm Tohka từ bỏ.

Vung vẩy mái tóc được cột thành hai búi với ruy băng đen, Kotori ngạo nghễ đặt mình xuống sofa. Cô khép nửa mắt nhìn vào Shidou.

“Có gì với chuyện đó sao? Vì Tohka đã nói cô ấy muốn thì anh nên chơi với cô ấy chứ. Theo quan điểm của «Ratatoskr»,  chúng ta hi vọng rằng sẽ không kiềm hãm cảm xúc của các Tinh Linh quá mức mà.”

Cô bé nâng đầu thanh Chupa Chups lên khi nói vậy.

Đúng thế. Ngoài việc là một học sinh cấp hai trong thành phố, em gái Shidou cũng là chỉ huy của tổ chức «Ratatoskr», những người đảm trách việc bảo vệ và cho phép những Tinh Linh như Tohka được sống cuộc sống bình thường và hạnh phúc.

“N-nhưng, không phải trò Ai là vua vẫn còn quá sớm với Tohka sao……”

Shidou nói trong khi mồ hôi lăn trên gương mặt, Kotori, mặt khác, ngẩng đầu lên vài nhún vai.

“Ara. Nếu chúng ta chỉ xem xét về luật lệ, chẳng phải nó chỉ là một trò chơi xã giao bình thường thôi sao? Hay anh định đưa ra thể loại mệnh lệnh gì khi trở thành vua vậy hả Shidou?”

“Ugu……”

Shidou vô thức rơi vào im lặng. Cậu không hề nghĩ sẽ đưa ra bất cứ mệnh lệnh quá chớn nào, nhưng cậu lại cảm thấy xấu hổ vì bị phát hiện bản thân có những suy nghĩ không đứng đắn.

Đúng là vậy, dù cho nó là một trò chơi sẽ làm cho người ta vô tình nghĩ là nó không lành mạnh, nhưng chắc sẽ ổn thôi nếu chỉ những người bạn thân tham gia.

“Nếu em chọn lý do, thì là bởi em không muốn làm Tohka thất vọng vì từ chối cô ấy về chuyện này. Ờ thì, nếu anh thực sự lo lắng, vậy Reine và em sẽ giúp anh.”

“Nn……A-anh hiểu rồi.”

Khi Shidou gật đầu, Kotori giơ chân lên, dùng động lượng để bật dậy khỏi sofa.

“Vậy giờ, thời gian là vàng bạc. Hãy nhanh lên và chuẩn bị nào. Về chuyện địa điểm tụ tập……chà, ở nhà cũng được thôi. Nhưng vì đây là dịp hiếm hoi, sao chúng ta không thay đổi không khí một chút nhỉ?”

Kotori lấy điện thoại ra, nhanh chóng thao tác màn hình, cô bé dường như đang gọi đi đâu đó.

Gần một giờ sau. Shidou và nhóm các cô gái đã thay đồ và đi tới một phòng Karaoke gần nhà ga.

Trong căn phòng rộng 3 tsubo bày trí những cái bàn và ghế dài. Sâu trong phòng là một màn hình lớn đang chiếu quảng cáo cũng như thiết bị karaoke được đặt ở đó. Những bức tường sơn đầy các ngôi sao đủ màu sắc. Ánh sáng nhiều màu đổ xuống từ trên trần.

Chắc hẳn đây là lần đầu tiên đến nơi như thế này, Tohka và chị em Yamai ngó nghiêng khắp xung quanh kể từ lúc đặt chân vào đây.

“Oo, oooh…… nơi này là gì vậy! Tuyệt quá, toàn bộ căn phòng đang lấp lánh kìa!”

“Kuku. Ra là như thế sao, một địa điểm phù hợp cho vị vua đã được chuẩn bị hử.”

“Hiểu rồi. Đồng ý. Chúng ta không thể thua trong trận chiến này.”

Gật đầu khi họ bình luận, ba cô gái đi vào trong căn phòng.

Người tiếp theo vào trong là một cô bé đội chiếc mũ rơm rộng vành và mang một con thỏ rối độc đáo trên tay trái. Với mái tóc màu xanh sa-phia và đôi mắt màu biển. Tinh linh mà Kotori gọi tới bằng cách nói rằng đây là một dịp hiếm hoi – Yoshino.

“Wow…….tuyệt thật nhỉ, Yoshinon.”

『Yeah, yeah, trông cực kỳ lãng mạn luôn—』

Yoshino cũng giống như Tohka và những người còn lại khi cô bé nói với đôi mắt lấp lánh. 『Yoshinon』, con rối trên tay trái cô bé, đóng mở miệng đáp lại. Đây đúng là lần đầu tiên họ tới phòng karaoke.

Nhưng nếu chuyện này tiếp tục, sẽ không thích hợp để chơi trò chơi mất. Kotori và Reine đằng sau Yoshino, chỉnh lại hiệu ứng trong căn phòng, chọn chế độ ánh sáng thường. Tohka và phần còn lại một lần nữa kêu lên ngạc nhiên.

Shidou, người cuối cùng đi vào, mỉm cười trước cảnh khôi hài của họ, đóng cửa lại và ngồi xuống.

Sau đó cậu dùng chiếc điện thoại đặt trong phòng để gọi đủ đồ uống và thức ăn vặt. Khi đồ ăn tới, Kotori lấy ra mấy cái đũa dùng một lần từ chiếc túi của cô bé bằng với số người hiện có mặt.

“Được rồi, bắt đầu thôi. Trò Ai là vua mà Tohka rất muốn chơi.”

“Oooh!”

Tohka nắm tay lại và hô lớn.

“—Chà, chúng ta vừa mới giải thích luật chơi trước đó nên chắc không có vấn đề gì, nhưng……”

Kotori giơ một trong những chiếc đũa lên, trên đầu của nó có ghi chữ 『Vua』.

“Trò Ai là vua, là một trò chơi mà mọi người phải bốc thăm, ai rút được chiếc đũa với chữ 『Vua』, được tự do ra lệnh cho những người chơi khác một lần.”

“Một mệnh lệnh ư?”

Yoshino hỏi. Kotori mặc khác gật đầu xác nhận.

“Phần còn lại của những chiếc đũa đã ghi sẵn số, nên vua chỉ có thể ra lệnh cho những người chơi bằng con số mà họ rút được. Thôi thì, cứ chơi một ván trước đã.”

Kotori che phần ký tự bằng tay mình, giữ những cây đũa thành một nắm, đưa ra cho mọi người.

“Đây, lấy một cái đi. Đừng để ai thấy nó.”

Mọi người nghe lời Kotori khi họ lần lượt rút thăm. Cuối cùng, khi Kotori chỉ còn cầm chiếc đũa cuối cùng, cô cất cao giọng.

“Ai là—vua!”

Lúc đó, mọi người nhìn vào chiếc đũa của mình. Theo đó—

“! Tớ, là tớ!”

Sau một lúc, đôi mắt Tohka mở to khi cô giơ tay lên cao. Hai má cô ửng sắc đỏ, niềm phấn khích hoà lẫn vào giọng nói.

“Gì chứ……ngươi đang nói rằng ta không thích hợp để làm một vị vua sao!?”

“Phản đối. Không thể chấp nhận.”

Chị em Yamai thốt lên sự bất mãn của mình. Shidou cười gượng khi cậu an ủi hai cô gái.

“Không, đây chỉ là vấn đề may mắn thôi mà. Chúng ta sẽ bắt đầu lượt kế tiếp nhanh thôi.”

“Hmph, vậy bỏ qua đi. Vào phút chót, người cười cuối cùng, mới tuyệt đối là vị vua thực thụ - Chúng ta chị em Yamai.”

“Đã hiểu. Thanh kiếm định ngai vàng thuộc về người tìm kiếm nó.”

Chị em Yamai thủ thỉ với chính mình, cuối cùng rút lại sự không vui……dù là hình như họ đã hiểu lầm vài thứ rồi, nhưng may là không có gì xảy ra.

Tóm lại, vị vua đầu tiên là Tohka. Kotori nhìn vào Tohka, như thể thúc giục cô ấy đưa ra mệnh lệnh.

“Được rồi, Tohka. Vì chị giờ là vua. Nói mệnh lệnh mà chị muốn đi.”

“Yeah, được rồi.”

Tohka gật đầu. Sau đó, Kotori quay sang nhìn những người còn lại.

“—Mọi người phải tuân theo mệnh lệnh. Hiểu chứ? Lệnh của vua là tuyệt đối.”

Theo sự nhắc nhở của cô, mọi người hít một hơi và đồng ý—hướng sự chú ý của mình vào vị vua nắm giữ quyền uy tuyệt đối, Tohka.

Tuy nhiên, Tohka dường như suy nghĩ một hồi, cử chỉ bồn chồn như thể cô khó nói ra.

“Kotori……chỉ là để xác nhận thôi, nhưng mệnh lệnh gì cũng được phải không?”

“Eh? Yeah…đúng là vậy.”

“Th-thật chứ? Người mà tôi ra lệnh, sẽ phải nghe theo mệnh lệnh của tôi bất kể như thế nào chứ?”

Mặt đỏ bừng vì lý do nào đó, Tohka hỏi đi hỏi lại.

Shidou nhăn mày. Nếu nó là thứ khó nói đến thế, rốt cục mệnh lệnh Tohka muốn đưa ra là gì chứ.

Vô tình, nỗi lo lắng cậu cảm thấy trước đó bắt đầu quay trở lại lần nữa.

Dù cậu không cần phải lo nếu đó là Kotori. Nhưng nếu suy nghĩ lôgic một chút, người cho Tohka ý tưởng kỳ quặc này là ba cô nàng kia. Họ có thể đã nói một đống những lời khó đỡ mà thậm chí còn không giảng giải cho cô ấy nó có nghĩa gì nữa.

Vừa lúc Shidou chuẩn bị nhắc nhở Tohka, Tohka mở miệng đưa ra quyết định.

“S-Shidou! Tớ muốn cậu 『Ah ~ ——』!”

“Eh……?”

Vì câu nói không ngờ thoát ra khỏi miệng Tohka, Shidou trố mắt.

“Um, về cái 『Ah ~ ——』 đó……cậu đang nói tới âm thanh khi người ta đút cho cậu ăn phải không?”

“Phải, phải……Ai, Mai và Mii nói với tớ, nếu tớ mà trở thành vua thì tớ có thể nói những lời ích kỷ như vậy. Cậu không thể nói không được! Đó là mệnh lệnh của Vua!”

Nói thế, Tohka gật đầu với biểu hiện nghiêm túc.

Shidou cảm thấy đôi vai mình buông lỏng, có vẻ cậu vừa mới lo bò trắng răng.

“G-gì chứ……vậy chỉ là như thế thôi à—“

Tuy nhiên, Shidou dừng nói. Tohka hiện giờ đang là vua, mệnh lệnh của cô ấy là tuyệt đối……Tuy nhiên nội dung của mệnh lệnh có một lỗ hổng nhỏ.

“Tohka. Vua phải ra lệnh cho người chơi bằng số của họ.”

“C-cái gì? Có đúng vậy không?”

Tohka chớp mắt ngạc nhiên, nhìn lại sáu người chơi đang ngồi. Sau đó cô nhíu mày trong khi cảm thấy cực kỳ rối loạn.

“Vậy nghĩa là, Shidou có thể không phải người làm chuyện đó cho tớ sao?”

“Ờ thì, bởi vì đó là luật……”

“U-unu……”

Giọng của Tohka càng lúc càng yếu đi, đôi vai cô ấy buông thỏng.

Lúc này, Shidou cảm thấy bên hông bị thọc mạnh. Quay sang nhìn, cậu thấy Kotori, người đang đứng cạnh cậu, với một vẻ mặt giận dữ.

Cô ấy hẳn đang nói gì đó như là “Sao anh dám để Tohka cảm thấy thất vọng hả tên bọ phân kia!”……Ngẫm lại, cậu tự thương hại chính bản thân mình vì có thể hiểu được con bé trong mấy lúc thế này.

Kotori giả vờ ho, nói với Tohka.

“Tohka, thật đáng tiếc. Nhưng luật là luật. Hãy chỉ định một con số đi.”

Tohka ngước khuôn mặt nhỏ bé lên—đôi lông mày cô đột nhiên giật như thể cô ấy thấy gì đó.

Theo hướng nhìn của cô, Shidou kêu lên một tiếng thấp.

Kotori hiện đang giơ ba ngón tay cho Tohka thấy, dùng cằm của con bé chỉ vào Shidou.

Đúng vậy, đó là con số mà Shidou đã rút. Có vẻ Kotori đã nghía trộm khi cô thúc cậu ở bên hông.

“……Kotori, con nhãi ranh này.”

Mồ hôi chảy xuống mặt Shidou, cậu cằn nhằn Kotori với đôi mắt nửa mở. Kotori đáp lại với một giọng tương tự.

“Chúng ta không còn lựa chọn khác. Vì trò chơi này được đặt ra là do Tohka muốn nó, liệu chúng ta sẽ làm gì nếu Tohka không hài lòng chứ?”

“Well, có thể đúng là vậy……”

“……Hmph, nếu đó là em thì em cũng muốn Shidou……”

“Eh?”

Lông mày Shidou giật giật trong mơ hồ, Kotori tức giận quay đầu đi.

Cùng lúc đó, Tohka cuối cùng cũng hiểu được thâm ý của Kotori mở to mắt và la lên.

“Là 3! Người với số 3 phải 『Ah~ ——』!”

Tohka la lớn. Dù cho như vậy là phá luật…Thôi thì, vì đây là ngoại lệ nên đành vậy. Shidou cười nhọc nhằn khi cậu giơ cây đũa với 『Số 3』được viết ở trên.

“Xin như ý người.”

Sau khi cậu cúi người trang trọng, vẻ mặt của Tohka sáng lên.

“Um…Giờ tớ phải làm chuyện đó đúng không?”

Shidou chỉ vào cái đĩa khoai tây chiên lớn, Tohka xác nhận câu hỏi của cậu với một cái gật đầu hân hoan.

Shidou bốc một miếng khoai tây chiên, đưa về phía Tohka.

“Đây, ah~ ——”

“U-uh, mm……ah~ ——”

Như thể đáp lại cậu, Tohka mở miệng thật to. Shidou từ từ đặt miếng khoai vào trong cái miệng đang chờ của cô.

Ngay lập tức, căn phòng tràn ngập tiếng la kiểu 【Oooh—】, cậu thậm chí có thể nghe thấy tiếng vỗ tay và huýt sáo nho nhỏ nữa.

……Nên nói thế nào nhỉ, nó xấu hổ hơn là cậu nghĩ. Shidou chỉ có thể gãi đầu trong khi đỏ mặt.

“T-thế nào? Có ngon không, Tohka?”

“Yeah……! Shidou, cảm ơn cậu!”

Bị hỏi bởi một Shidou rụt rè, Tohka đáp lại với gương mặt tươi cười rạng rỡ.

“Uh……”

Trái tim cậu đập rộn ràng một cách bất thường. Shidou ngoảnh mặt đi. Nhưng hành động của cậu dĩ nhiên bị Kotori nhìn thấu. Lần này bên hông cậu bị cùi chỏ của cô bé thúc vào.

“Gì vậy chứ — Cử chỉ kiểu đó. Thay vì cảm thấy e thẹn, không phải đáng lẽ anh nên hạnh phút hơn một chút sao — ”

“I-im đi!”

Shidou đốp lại, Kotori nhoẻn cười khi cô bé thu lại những chiếc đũa. Sau khi xáo chúng trong tay mình lần nữa, cô bé giơ ra cho mọi người như lần trước.

“Nào. Hãy xác định xem ai sẽ là vị vua tiếp theo, bắt đầu rút đi.”

Mọi người gật đầu và bắt đầu rút thăm.

【Ai là — vua!】

Khi mọi người nói câu đó, lông mày Kotori nhướng lên khi cô cất giọng trong sự ngạc nhiên.

“Người tiếp theo là tôi ư. Hoho……Mình nên đưa ra mệnh lệnh gì đây ta hm?”

Miệng Kotori nhoẻn lên khi cô bé nở một nụ cười bạo dâm. Đối diện với vẻ mặt nguy hiểm đó, Shidou lại bắt đầu toát mồ hôi.

Không biết có phải đọc được suy nghĩ của Shidou hay không, Kotori liếc nhìn cậu, nhín vai như thể cô bé hiểu cậu đang nghĩ gì. “Vậy, được rồi. Vì đây là lần đầu chúng ta tới một phòng karaoke, nên hãy để số 1 và số 4 trình diễn vậy.”

Kotori chơi đùa với chiếc đũa ghi chữ 『Vua』 khi cô bé tuyên bố mệnh lệnh, Kaguya và Yuzuru đứng dậy.

“Kuku. Ta là số 1 đây.”

“Đáp lại. Yuzuru là số 4.”

Sau đó, hai người họ nhìn nhau, móc tay lại và làm một tư thế thiệt ngầu cùng nhau.

“Hehe. Ngươi thực sự bất cẩn khi gộp chúng ta thành một nhóm đó. Ngươi đang nói một màn diễn ư? Nghĩa là ngươi muốn thưởng thức giọng ca tuyệt vời của chúng ta đúng chứ?” “Hiểu rồi. Khả năng ca hát của chúng tôi đã được kiểm duyệt trong trận đấu thứ ba mươi sáu. Chúng tôi sẽ để mọi người thấy sự kết hợp siêu cấp của Yuzuru và Kaguya.”

Kaguya và Yuzuru ném hai cái micro trên bàn lên không trung, bắt lấy chúng với một sự đồng bộ tuyệt vời.

Không chờ cho nhạc đệm bắt đầu, cả hai đã bắt đầu hát.

「—————————————————————————!」

Dù cho không có nhạc nền, nó vẫn là một bài biểu diễn xuất sắc. Không chỉ là giọng hát của họ, mà cả căn phòng đều vang vọng trong một điệp khúc mà có thể làm người ta phải nghi ngờ có phải chuyện này đã được lên kế hoạch trước hay không.

Vài phút sau, màn biểu diễn phối hợp của Kaguya và Yuzuru kết thúc. Mọi người vỗ tay nhiệt liệt.

“Gì vậy chứ, không phải hai người hát quá tốt sao?”

“Hoho. Dĩ nhiên rồi. Chúng ta là chị em Yamai siêu hoàn hảo mà!”

“Đồng ý. Số điều mà chúng tôi không thể làm gần như là chẳng có gì cả.”

Nói đoạn hai cô gái lại làm tư thế chói lọi lần nữa.

“Rồi. Nhanh lên và bắt đầu vòng tiếp theo nào. Tại sao vị trí vua vẫn chưa rơi vào tay chúng ta, thật khó hiểu mà.”

“Đồng ý. Lượt tiếp theo tuyệt đối sẽ là triều đại của chúng tôi.”

Kaguya và Yuzuru trở về chỗ ngồi ở bên trái và phải từng người, dùng ngón tay búng mấy cái đũa trên bàn. Những chiếc đũa bay qua không trung, đáp xuống ngay trong tay Kotori. Mọi người đáp lại với một tràn vỗ tay sấm dội khác.

Kotori thu lại những chiếc đũa của người chơi, rồi đưa chúng ra cho mọi người giống như lần trước.

【Ai là — vua!】  

Khi mọi người nói thế, họ rút chiếc đũa cho mình.

“U-um……là…….em.”

Yoshino, đang ngồi ở đầu bàn, lặng lẽ cất giọng. Chị em Yamai lại thốt ra một lời than vãn khác.

“Xin chúc mừng, Yoshino. Hãy đưa ra mệnh lệnh đi.”

“U-um, em không biết phải ra mệnh lệnh thế nào nữa……”

『Vậy cậu không định nói ra à — Số 2 sẽ để vua ngồi lên đùi, và xoa đầu vua.』

 Khi Yoshino sắp sửa lắc đầu sang bên, 『Yoshinon』 trên tay trái cô bé lên tiếng.

“Y-Yoshinon, cậu đang làm gì……”

“……Hm, là tôi à?”

Yoshino chỉ vừa bắt đầu nói, thì Reine để lộ ra lá thăm số 2 mà cô có, rồi vỗ lên đùi mình.

『Ôi không—! Tớ không bắt dính Shidou-kun rồi—Nuhoho, nhưng Yoshino, không phải cậu luôn nhìn vào Reine-san và tự nói với bản thân: “Mình phải làm gì, để có thể khiến ngực mình phát triển tới kích thước đó đây……?” Giờ cậu có thể đi điều tra cho tới khi thoả mãn rồi—』

“Hyu……”

Yoshino nín thở khi cô bé cố bịt mồm Yoshinon lại. Nhưng Reine, người đang được nói tới, hoàn toàn không quan tâm, cô chỉ nghiêng đầu như thể hỏi Yoshino không định ngồi lên à.

“Uu……”

Có lẽ do không thể chịu nổi áp lực, Yoshino yếu ớt nói, “V-vậy……em xin phép……”, rồi cởi bỏ chiếc mũ rộng sẽ gây cản trở, và ngồi lên đùi Reine.

“Uooooo……”

Nhìn vào cảnh đó, Shidou không khỏi khẽ hét lên. Kotori và chị em Yamai dường như cũng có cùng phản ứng.

Không phải là chuyện lạ gì. Hai quả dưa hấu của Reine đang bị ép vào bởi lưng của Yoshino, và chúng thay đổi hình dạng một cách linh động.

“U…uwah……”

Yoshino là người trực tiếp tiếp xúc với cảm giác đó thốt ra một âm thanh mơ hồ, hai má cô bé chuyển sang màu hồng nhạt trong khi đầu cúi thấp.

“……Tiếp theo, là xoa đầu phải không?”

Nhưng Reine không có vẻ gì là để ý thấy tia nhìn của mọi người cũng như giọng của Yoshino, cô chỉ nhìn xuống, bắt đầu vỗ tóc Yoshino. Trong khi cô ấy làm thế, ngực của Reine dường như chuyển động cùng với động tác của cô.

———Một vài phút sau, Yoshino cuối cùng cũng rời khỏi đùi Reine.

“………”

Yoshino đứng dậy trong khi vẫn mang một vẻ mặt thẫn thờ, trở lại ghế ngồi của mình như thể cô bé đang trong trạng thái hôn mê.

【……Oo, oooh.】

Mọi người đều nuốt ực một cái.

Sau cùng, Reine chỉ nghiêng đầu ngạc nhiên.

“……? Mọi người không định tiếp tục à.”

Nhờ lời nhắc nhở của cô ấy, mọi người thoát khỏi cơn mụ mị. Kotori vội vàng bắt đầu thu lại những chiếc đũa.

Shidou thở ra một hơi nhẹ nhõm……Chà, dù là lần này có hơi quá kích thích. Nhưng trò chơi vẫn đang tiến triển êm đẹp. Mọi người đang chơi vui vẻ, nội dung mệnh lệnh cũng không hiểm độc gì. Có vẻ cậu đã lo nghĩ quá nhiều rồi.

Kotori giơ nắm đũa cho mọi người lần nữa.

【Ai là — vua!】

Lúc mọi người vừa định rút thăm.

Cánh cửa căn phòng đột ngột mở ra.

“Có chuyện gì vậy? Chúng tôi không có gọi gì cả…”

Đang nói dở, Shidou ngay lập tức cứng họng.

Cậu ban đầu tưởng rằng phục vụ vào nhầm phòng—nhưng không phải vậy.

Đứng ngay đó là, bạn cùng lớp của Shidou, kẻ thù không đội trời chung của Tohka, Tobiichi Origami.

“Mu!?”

“O-Origami!? Tại sao cậu lại ở nơi như thế này vậy?”

Trước câu hỏi của Shidou, Origami quay sang nhìn cậu. Cô đáp lại độc một câu với giọng rõ ràng.

“——Cho tớ tham gia nữa.”

“Cái, haa!?”

Đối mặt với yêu cầu bất ngờ như vậy, Shidou la lên sửng sốt.

“Ch-chờ chút đã. Origami? Cậu có biết chúng tớ hiện đang chơi trò gì—”

“Ai là vua.”

“V-vậy tại sao cậu lại biết tụi tớ ở—”

“Tình cờ thôi.”

“…….U-um.”

“Thực sự tớ là một fan cuồng của trò Ai là vua đấy. Tớ là một trong mười game thủ cấp S trong đất nước này. Một khi danh hiệu «Tobi-vô-lý» được xướng lên, không ai không biết đến tớ cả.”

“………”

Trong khi Shidou đang không biết làm gì với Origami đang huyên thuyên, Tohka đạp bàn và đứng dậy.

“Ai quan tâm chuyện đó chứ! Tôi tuyệt đối không chấp nhận người như cô nửa chừng tham gia vào đâu.”

“Đồ đàn bà nhỏ mọn.”

“C-cô nói gì đó hả!”

Trong khi Tohka và Origami đang lườm nhau, chị em Yamai đang ngồi bỗng lên tiếng.

“Hoho, không phải như vậy càng tuyệt sao. Chấp nhận những lời thách thức ngu ngốc cũng là bổn phận của một vị vua mà.”

“Đồng ý. Nếu đó là sư phụ Origami, Yuzuru không phản đối. Tôi hi vọng được chứng kiến tận mắt kỹ năng của một đối thủ cấp S.”

“N-nuuu……”

Lông mày Tohka nhíu lại vì quân tiếp viện của kẻ thù kéo tới.

Tuy nhiên cô dường như đã phát hiện ra chuyện gì đó không đúng, đôi mắt cô mở to.

“Đ-đúng rồi. Số lượng đũa không đủ! Nếu là vậy——”

“Tôi đã chuẩn bị rồi đây.”

Origami nhảy vào họng Tohka, lấy ra mấy chiếc đũa dùng một lần đã ghi sẵn các con số từ túi của cô ấy.

Có 8 cái, chính xác bằng số người chơi tính cả Origami.

“S-sao có thể……”

Mồ hôi đổ xuống từ trán Shidou.

Tuy nhiên, Tohka lắc đầu, thể hiện thái độ nói rằng cô không thể chấp nhận chuyện đang bày ra trước mắt này được.

“Tôi nói không là không! Tớ tuyệt đối không cho phép Tobiichi Origami tham gia.”

Origami chế nhạo cô với một vẻ mặt lãnh đạm.

“Cô đang sợ thua sao?”

“Cái—! Cô dám nói những từ đó sao……!”

Đối diện với lời chế nhạo rành rành của Origami, Tohka đứng phắt dậy. Gác chuyện liệu cái câu truyện về trò Ai là vua có thật hay không sang một bên, lời nói đó là một sự sỉ nhục to lớn tới lòng kiêu hãnh của Tohka. Tohka đã đứng dậy nhìn chằm chằm cay độc vào Origami.

Tuy nhiên, Origami trông như thể chả quan tâm. Cô ấy tự động đi tới ngồi vào một cái ghế trống, giơ ra nắm đũa trong bàn tay mình.

“Lấy đi.”

“Ah, c-cô ăn gian! Cô đang bắt mọi người làm những gì mình muốn sao!”

Dù cho Tohka thốt lên lời phản đối, chị em Yamai đã rút lá thăm của họ trước đó rồi. Tiếp đến, Origami lẳng lặng đưa nắm đũa trước mặt Kotori.

“………..”

“………..”

Cả hai người không thốt ra một tiếng động nào, chỉ để mắt chạm mắt.

Dù vậy, cũng chẳng thể khác được. Origami, trong quá khứ, đã từng nghi ngờ Kotori là kẻ thù giết cha mẹ cô ấy, và cố gắng lấy mạng cô bé để trả thù. Mặc cho đó hoàn toàn đều là hiểu lầm……. Thì mối quan hệ và cảm xúc phức tạp của hai người đối với nhau cũng có thể hiểu được.

Kotori vẫn giữ im lặng một hồi lâu, cuối cùng thì cô bé thở dài như thể thừa nhận thất bại, lấy ra một chiếc đũa.

“Rồi rồi, làm thế cũng được……nhưng chỉ một chút thôi đấy.”

Khi Kotori đã nhượng bộ. Yoshino vốn không biết làm sao cũng như Reine đang quan sát từ một bên, bắt đầu rút lá thăm của mình. Shidou gãi đầu bất lực, vươn tay về phía bó đũa.

Origami gật đầu thoả mãn, cô bắt đầu nói với hai chiếc đũa còn lại trên tay.

“Ai là — ”

“Ch-chờ chút đã! Tôi chưa lấy mà!”

Tohka vội vã rút lá thăm……Rốt cục thì, nó trở thành tình huống mà tất cả mọi người đều bị Origami dắt mũi.

Origami chế giễu. Mọi người nhìn vào hai người họ, nói lớn cùng lúc.

【Ai là—vua!】

“——Là tôi.”

Không một chút do dự, Origami giơ tay lên. Trong tay cô là chiếc đũa đúng là có chữ 『Vua』 viết ở trên rõ ràng đến mức người ta có thể nghĩ rằng nó đã được in lên.

Theo đó.

“Số 6 đứng dậy, người đó phải lật váy của mình lên và tự để lộ quần lót, đứng như thế tròn một phút.”

Không cần tốn thời gian để nghĩ, cô chỉ đưa ra 『Mệnh lệnh』 với giọng bình tĩnh và đều đều.

【Cái……!?】

Biểu hiện của mọi người đông cứng vì lời tuyên bố của Origami.

Không phải nó được đặt ra bởi ai cả, nhưng có một luật bất thành văn hình thành giữa những người chơi. Điểm mấu chốt là — không để những người khác cảm thấy không thoải mái.

Tuy nhiên luật lệ cộng đồng này, đã bị lấy đi một cách nhẫn tâm với sự tham gia của kẻ ngoài cuộc. Biết rằng cậu đã quá ngây thơ, Shidou hối tiếc vì những suy nghĩ của mình. Cậu nghĩ rằng sẽ ổn thôi miễn là Kotori chấp nhận, cuối cùng thì cậu vẫn không thể hoàn toàn để quyền quyết định lại cho người khác được. Quan trọng hơn, cậu đã phạm một sai lầm to lớn khi cho rằng “vì Origami đã đi tới mức này, cậu không nên chỉ đuổi cô ấy đi như vậy.”

Cho phép Origami chơ trò Ai là vua, không phải giống như để cho quỷ dữ vung vẩy cây dùi của nó hay đặt vào tay cô ấy một khẩu phóng tên lửa hạt nhân chống giật hay sao—?

“Đ-đừng có đùa! Ai mà làm chuyện đó được chứ!”

Tohka hét lớn với khuôn mặt đỏ chót. Có vẻ cô ấy là số 6.

“Vậy sao. Nếu cô không muốn làm thì từ chối thôi.”

“S-sao cơ!”

Tohka nhăn mày vì bị bắt thóp. Những người khác trong phòng cũng mang vẻ mặt bất ngờ vì những lời đó nghe không giống những gì Origami sẽ nói.

Tuy nhiên, Origami tiếp tục với một giọng điềm tĩnh.

“—Đổi lại, tôi do đó phán xét rằng cô phạm tội 『Mưu phản』  chống đối nhà vua, cô bị loại khỏi trò chơi.”

“Bị loại……cô đang nói tôi bị trục xuất khỏi trò chơi này à!?”

“Đúng vậy. Bằng cách liên tục lập lại điều này, người còn lại cuối cùng sẽ là vị vua thật sự. Sau đó, vị chân vương sẽ chọn một người duy nhất từ những người chơi, và có nguyên một ngày để ra lệnh cho người đó tuỳ thích.——Đây là luật đặc biệt của trò Ai là vua,  gọi là 『Vua của các Vua』.”

【……!?】

Vì những lời của Origami, khuôn mặt mọi người đều thay đổi biểu cảm. Shidou, Tohka, Kotori và Yoshino thì bị sốc, Reine mặt khác vẫn vô cảm, chỉ có chị em Yamai là có vẻ hứng lên.

“Ra lệnh cho một người duy nhất trọn một ngày……!? Cô, cô đang tính làm gì hả!”

“…….”

Tohka nói với vẻ mặt cảnh giác, đáp lại, Origami im lặng liếc về phía Shidou——liếm môi một cách vô cảm. Vì vài lý do mà, cậu theo bản năng cảm thấy run sợ, cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống cậu.

“Hyi……!?”

“C-cô! Tại sao cô lại nhìn vào Shidou hả!”

“Đó không phải chuyện của cô.”

Origami lờ Tohka. Cô chỉ chỉa chiếc đũa vào Tohka, thờ ơ nói.

“Vậy, ta giờ sẽ buộc Tohka tội 『Mưu phản』 và loại cô ta khỏi trò chơi—”

“Ch-chờ đã……!”

Như muốn đạp đổ lời tuyên bố của Origami,Tohka hét lớn, và đứng dậy.

Cô nhìn về hướng Shidou, rên rỉ trong mâu thuẫn, vươn tay tới chiếc váy với đôi mắt nhắm lại.

“H-hey! Tohka, đừng có làm ẩu!”

“Không sao đâu……tớ chắc chắn sẽ không để Shidou rơi vào tay của Tobiichi Origami……!”

Tohka nghiến răng, giở váy lên bằng chính đôi tay mình.

DAL SKG 001

“…….!”

Cậu không khỏi nuốt ực.

Trong khoảnh khắc đó, cậu có thể thấy thứ ở dưới váy mà chắc là được chọn bởi Reine, một thiết kế đơn giản nhưng nó đã được làm với chất lượng tuyệt vời.

Shidou vội nhắm mắt lại, quay mặt sang bên.

Dĩ nhiên, Shidou là một chàng trai khoẻ mạnh. Sẽ là dối trá nếu nói cậu không hứng thú chút nào với vùng cấm địa đó……Tuy nhiên khi nhìn thấy vẻ mặt e thẹn của Tohka, cậu bị đè nén bởi một cảm giác tội lỗi mạnh mẽ.

Dù cho, bằng cách làm vậy, Tohka đã thực hiện mệnh lệnh. Mệnh lệnh không nói rằng Shidou không thể tránh ánh mắt đi, vậy nên họ chắc chắn không bị buộc tội 『Mưu phản』.

Origami tặc lưỡi khó chịu và bắt đầu đếm.

“1— , 2— , 3—”

“Cô, cô đang cố tình phải không!”

Sau đó, giọng đếm chậm khác thường của Origami đạt đến 60. Tohka đã hoàn thành xuất sắc mệnh lệnh của nhà vua.

—Tuy nhiên, đó mới chỉ là bắt đầu.

【Ai là — vua!】  

“Là tôi.”

“Eh!?”

Origami không do dự giơ tay lên, ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người có mặt.

Ác mộng tái hiện. Có vẻ như Origami lại làm vua lần nữa.

Chìm trong ánh nhìn cảnh giác của mọi người xung quanh, Origami lấy ra giấy viết từ túi, dùng một chiếc bút bi cô nhanh chóng viết ra mệnh lệnh của mình.

“Số 6, đọc to cái này bằng micro.”

Khoảnh khắc Origami nói vậy, đôi vai Yoshino giật nảy, để lộ ra biểu hiện vô cùng bồn chồn. Có vẻ như cô bé là người đã rút được số 6.

Origami liếc nhìn Yoshino, đặt chiếc micro và tờ giấy trước mặt Yoshino.

Yoshino nhìn vào tờ giấy với nét mặt hoảng sợ –––

“Hyii......”

Yoshino nín thở, mặt cô bé nhanh chóng đỏ như trái cà chua......trên đó ghi cái quái gì vậy chứ?

『Uwaaah—, cô gái tính làm thiệt đó à. Cái này không phải là quá nhiều với Yoshino rồi hử—? Không còn cách nào khác, để Yoshinon làm cho……』

“Dĩ nhiên, người duy nhất rút lá thăm mới có thể thực hiện mệnh lệnh. Nếu mệnh lệnh bị coi thường, thì cô ta sẽ ngay lập tức truất quyền chơi.”

『Urk, tệ thật.』

Dù 『Yoshinon 』 cố giúp, nhưng nó bị ngăn lại bởi Origami. Yoshino đã mất chỗ dựa duy nhất chỉ có thể nhìn xung quanh bất lực.

“U-um……, tôi, tôi…….”

“Nếu cô không thể làm chuyện đó, không sao cả. Nhưng đổi lại, tôi sẽ buộc cô tội 『Mưu phản』.”

Origami lạnh lùng nói.

Lông mày Yoshino nhăn lại thành hình chữ bát……Tuy nhiên sau đó cô bé lắc đầu, mở miệng như thể đã đưa ra quyết định.

“Tôi, tôi sẽ làm.”

Nói vậy cô bé cầm lấy chiếc micro bằng tay phải, đặt đôi mắt lên tờ ghi chú để trên bàn.

Như thể củng cố trái tim nao núng của mình, cô bé hít một hơi sâu.

「D……d, dù cho tôi có một……bề ngoài dịu dàng…….nh, nhưng sự thật, tôi là một cô gái, không phải như mọi người nghĩ……tôi…….mỗi khi thấy một, người con trai…….cơ thể tôi sẽ nóng dần lên…….um, um…….tôi sẽ bắt đầu nghĩ……về việc làm nh, những thứ dâ….dâm đãng…..」

“H, huh……!?”

Shidou trố mắt. Tuy nhiên Yoshino vẫn tiếp tục đọc, mặc cho gương mặt đã đỏ chót.

「Ngay lúc này, tôi vẫn nghĩ về nó……tôi không thể chịu nổi nữa. Cái thứ dày……cứng của S, Shidou-san……um……」

Đọc đến đây, khói bốc lên khỏi đầu Yoshino với một tiếng “Pon!”, choáng váng đổ sạp xuống đất.

“Fu, fumu……”

“Y, Yoshino!?”

“……Cô bé ổn, chỉ là do hơi quá kích thích với cô bé mà thôi.”

Reine đỡ lấy cơ thể Yoshino, đặt cô bé nghỉ ngơi trên ghế. Sau khi Shidou thở ra một hơi nhẹ nhõm, cậu quay lại đối diện Origami.

“C, cậu……Sao cậu có thể bắt Yoshino nói mấy thứ như thế chứ.”

“Thế giới của chiến thắng và thất bại rất tàn nhẫn. Không cần biết thế nào, cô ta đã không thể đọc tờ ghi chú cho tới cuối, cô ta sẽ bị loại do 『Mưu phản』.”

“N, này……”

Dù cho cậu nói vậy trong khi gãi má……nhưng cậu không dám chắc có thể bảo Yoshino đọc đoạn văn như thế thêm lần nữa không.

Trong khi Shidou vẫn đang do dự, Origami viết từ 『Mưu phản』 lên giấy, dán nó lên trán Yoshino.

【Ai là — vua!】

“Là tôi.”

“Lại là cậu!”

Đối diện với Origami người vừa giơ tay lên lần nữa, Shidou không khỏi hét lớn lên.

Tỷ lệ trở thành vua ba lần liền, vận may của cô ấy hẳn phải vượt mức quy định rồi.

Nhưng Origami chỉ lờ đi những cái nhìn nghi ngờ xung quanh, lặng lẽ đưa ra mệnh lệnh.

“Tiếp đến là số 1 và 2, hai người sẽ sờ ngực nhau liên tục trong năm phút cũng như nói ra suy nghĩ của mình. Giữ im lặng hơn mười giây sẽ dẫn đến bị loại.”

“Cái gì……?”

“Không biết. Tớ không hiểu sư phụ Origami đang nghĩ gì.”

Kaguya và Yuzuru nghiêng đầu trước mệnh lệnh kỳ quái của Origami.

“Sờ ngực của Yuzuru? Hoho, Origami nổi tiếng đã bị đần rồi sao? Cô nghĩ rằng ta, Yamai Kaguya sẽ bị xấu hổ chỉ vì như thế thôi sao?”

“Đồng ý. Yuzuru và Kaguya là hai người như một. Chuyện như vậy, chẳng khác nào tự sờ mó cơ thể của chính mình cả.”

Kaguya và Yuzuru đang ngồi cạnh nhau, chỉnh lại tư thế để cơ thể hai người đối diện nhau.

“Kuku. Vậy tớ bắt đầu đây, Yuzuru.”

“Hiểu rồi. Tôi có thể nhờ ai đó tính giờ được không?”

Nói vậy Kaguya và Yuzuru đều vươn tay ra, chạm vào ngực của đối phương. Bàn tay của Kaguya chìm vào trong ngực của Yuzuru, bàn tay của Yuzuru vuốt ve ngực của Kaguya. Và như thế họ luồn lách các ngón tay, chơi đùa với ngực của nhau.

“Hô hô hô, như vậy là được rồi à? Thật là dễ dàng.”

“Đồng ý. Thật nực cười khi cố bắt chúng ta đầu hàng với chỉ như thế này.”

Cả hai nói với giọng thoải mái, trông như Origami lần này sẽ không thể đạt được điều mình muốn rồi.

“Uh? Mà này, Yuzuru. Số đo của cậu tăng lên size khác rồi à? Hmph, mặc dù cậu là nửa kia của tớ, nhưng chuyện đó làm tớ ghen tỵ đấy.”

“Phản đối. Không phải như thế. Tớ cũng đã nói nhiều lần rồi, rõ ràng ngoại hình của Kaguya đẹp hơn mà.”

“Hô hô, đủ rồi đó. Đừng có nói thế để làm tớ vui nữa đi—Nn.”

“Phản đối. Tớ không phải đang nói chuyện đó để làm cậu—Ah……”

“……….”

“………”

Vì lý do gì đó mà sau một vài phút thực hiện hành động, cuộc trò chuyện của họ đột nhiên dừng lại.

“……Y-Yuzuru……? Chờ đã……không phải cậu, đang dùng quá nhiều lực hay sao?”

“Khiển trách. Về chuyện đó……Kaguya cũng vậy thôi.”

“Nn……ah, tớ, ở chỗ đó…….chờ đã—”

“Đau khổ. Uu……nn, ah……”

“…………”

“…………”

“U…….um, Yuzuru……”

“Đáp lại. Chuyện……gì vậy, Kaguya.”

“Chúng ta có thể…….sờ trực tiếp không?”

“……Như dự liệu. Mọi người……đang nhìn.”

“Nhưng……”

“……Dao động. Kaguya……um, đừng thể hiện……nét mặt đó. Như thế là trái luật.”

“Yuzuru……”

“Kaguya……”

“Này! Chờ chút đã! Bình tĩnh lại nào hai người.!”

Chỉ khi Shidou hốt hoảng hét lên, hai cô gái mới thoát khỏi trạng thái mê mẩn.

Sau đó hai người họ chạm mắt lần nữa, rồi mất bình tĩnh quay đi, rời tay khỏi cơ thể người kia. Tuy nhiên, chỉ mới bốn phút trôi qua.

“Kaguya, Yuzuru……?”

“……Ch, chúng tôi……bỏ cuộc.”

“Đồng ý…….nếu chuyện này tiếp tục, chúng tôi sẽ trở nên……đúng không.”

Nói thế chị em Yamai quay ra nhìn cơ thể mình lần nữa.

Sau hành động đó, cả hai nghịch ngón tay một lúc, không dám nhìn nhau.

『Ai là—vua!』

“Là tôi.”

“Có gì đó không đúng ở đây, cậu rút cái đó bao nhiêu lần rồi hả!”

Vua vẫn là Origami, Shidou không thể kiềm nén được cơn bộc phát lâu hơn nữa.

Không cần biết cô ấy có may mắn cỡ nào, chuyện này quá bất bình thường. Shidou bắt đầu nghi ngờ chiếc đũa mà cậu đã rút. Tuy nhiên, không có dấu hiệu nào để phân biệt mấy cái đũa. Shidou trầm ngâm nhíu mày.

Trong khoảng thời gian ngắn đó, Bạo Chúa Origami đưa ra mệnh lệnh của cô ta.

“—Số 3 sẽ cởi bỏ áo lót của mình. Mọi người khác không được quay mặt đi hay nhắm mắt lại.”

【………】

Mọi người đang ở trong phòng hít sâu trước những lời của Origami.

Mặc dù những mệnh lệnh trước chỉ gần như làm chuyện đó, nhưng có vẻ cuối cùng cũng tới điểm mà ai đó phải cởi bỏ đồ lót rồi……

Nếu cậu để chuyện này tiếp tục, có trời mới biết mệnh lệnh tiếp theo sẽ lố bịch thế nào, do đó Shidou đang lo lắng chuyện đó liền lên tiếng.

“N-này, Origami…….?”

“Chuyện gì vậy?”

“Không phải như vậy là……hơi quá rồi, đúng không?”

Dù cho cố gắng ám chỉ cô dừng lại và bỏ đi, nhưng Origami im lặng lắc đầu.

“Thổi bùng lên ngọn lửa xấu hổ là nền tảng cơ sở của 『Vua của các vua』. Cái này vẫn có thể coi là một trong những loại nhẹ nhàng và hợp pháp rồi. Nếu một người không thể chịu đựng những mệnh lệnh cỡ này, thì không thể nào để trở thành chân vương được đâu.”

“Không, ngay cả khi cậu nói vậy……”

“Người với số 3, nhanh lênh và xưng danh đi. Nếu không sẽ là 『Mưu phản』đó.”

Những lời của Origami dừng lại.

Có một lý do cực kỳ đơn giản cho chuyện đó. Reine vươn tay tới cổ áo, kéo ra cái áo ngực đen của cô ấy trực tiếp từ dưới lớp vải. Sau đó cô nhanh chóng đặt nó lên bàn.

Xem xét chuyện đó, thì số 3 là Reine.

“…….Như vậy được chưa?”

“………”

Reine nói với một giọng đều đều như thường lệ, Origami im lặng quay sang đối mặt Reine.

Vì vài lý do chưa rõ, Shidou có thể cảm thấy tia điện vô hình toé ra giữa hai người họ.

Nghĩ lại thì. Reine luôn như thế này.

Từ mệnh lệnh trước đó cô ấy để Yoshino ngồi lên đầu gối, có thể thấy rằng cô ấy có cảm nhận về lôgic thông thường đã bị méo mó. Thực ra, ngay cả khi Shidou mà vô tình đập mặt vào giữa ngực của cô ấy, dám cá cô ấy cũng sẽ có thể xử lý tình huống một cách bình tĩnh. Giống như mệnh lệnh vừa nãy, cô ấy đã cởi áo lót từ bên trong chiếc áo của mình ngay trước mặt Shidou. Thậm chí có là «Tobi-vô-lý» có từng trải vô vàn kinh nghiệm đi nữa, có vẻ cô còn phải cố gắng nhiều nếu muốn làm Reine xấu hổ.

“……Chỉ như vậy là qua rồi sao?”

“Dũng cảm đấy.”

Reine hỏi một cách lỗ mãng, Origami đáp lại với một câu trả lời rõ ràng. Một lần nữa thu lại những chiếc đũa.

『Ai là—vua!』

“Là tôi.”

“…….Này.”

Làm thế quái nào có thể thành công năm lần liên tiếp được? Shidou nhìn chằm chằm Origami.

Tuy nhiên, trước khi Shidou có thể thốt lên mối nghi ngờ của mình, Origami đã thản nhiên đưa ra mệnh lệnh.

“Số 4, quần lót của cô—”

“Hmph……”

Kotori khịt mũi nhạo báng.

Lần này là Kotori bị chọn……cô bé thay đổi tư thế ngồi trong khi vẫn giữ nét mặt thoải mái.

“Lại là đồ lót nữa à? Vậy được thôi. Chẳng có chuyện gì to tát cả. Vì phần lớn chúng ta đều cùng giới cả, tên con trai duy nhất ở đây là Shidou.”

Nói đoạn cô bé nhún vai.

Mặc dù cô ấy chỉ đang nói thế để làm bản thân trông yếu ớt trước Origami. Tuy nhiên Shidou đã thấy quần lót của Kotori hàng tá lần rồi. Không phải là cậu sẽ không cảm thấy chút xấu hổ nào, nhưng cũng không tới mức bị buộc tội 『Mưu phản』 do trái lệnh.

Tuy nhiên.

“—sẽ bị lột bởi số 2.”

【Cái—!】

Phản ứng với những lời tiếp theo của Origami, giọng của Kotori và Shidou trùng nhau một cách hoàn hảo.

Đúng vậy, danh tính của số 2 chính là Shidou.

Lượm lặt thông tin từ phản ứng của Shidou, thái độ bị động ban đầu của Kotori đã thay đổi, cô bé khổ sở chỉ ngón tay vào Shidou.

“G-g-g-g-gì thế! Anh định làm gì với em gái của mình vậy hả tên biến thái!”

“N-nói với anh chẳng ích gì đâu.”

Nghe tiếng hét của Shidou, Kotori rên rĩ, ném cái nhìn căm ghét vào Origami.

Tuy nhiên Origami, như thường lệ, tỏ vẻ như chẳng có gì xảy ra cả.

“Không làm được cũng không sao mà.”

“Guh……”

Kotori rên rĩ lần nữa hoà lẫn với căm ghét và hối hận.

“L-làm đi……”

“Huh……? N-này! Kotori.”

“Em đang nói anh làm đi! H-hmph, anh chắc đang nghĩ gì đó hả. Chuyện này chẳng là gì với em cả!”

Nói những lời rõ ràng là gắng gượng đó, Kotori đang ngồi đối diện với Shidou lúc này đứng dậy.

Theo đó cô bé tóm lấy tay hai tay Shidou, từ từ hướng chúng về phía chiếc váy của mình.

“C-chờ đã!”

“Im lặng! Đừng có nghĩ nhiều quá tên bí ngô!”

Kotori quở trách cậu. Dường như cô ấy đang xem Shidou như quả bí ngô.

……Phần nào đó cảm thấy như Kotori mới là người đặt nặng chuyện này hơn cậu.

“Aaah, anh không quan tâm nữa…….”

Shidou ra quyết định, đặt tay mình dưới váy Kotori và mò mẫm. Sẽ là dối trá nếu cậu nói mình không cảm thấy tội lỗi, nhưng vì Kotori đã nói thế, Shidou không thể cho phép Kotori bị truất quyền khỏi trò chơi như vậy được.

Hơn nữa, sẽ là quyết định khôn ngoan hơn nếu cậu không cả nghĩ về yêu cầu của Kotori. Họ đã luôn tắm cùng nhau lúc trước, nếu cậu nghĩ theo hướng đó——

Loại bỏ trí tưởng tượng bay xa của mình, Shidou người vẫn đang di chuyển bàn tay xung quanh dưới váy Kotori, cảm thấy một cảm giác lạ từ những đầu ngón tay của mình.

“Eh——”

“A-a-anh đang chạm vào đâu đó hả.”

Ở giữa tiếng thét của mình, Kotori đá ra bằng đầu gối. Shidou, không còn nơi nào để chạy khi tay cậu đang bị giữ lại, kết quả là bị lên gối vào cằm.

“Ugah!?”

“Là ở đây, chỗ này này.”

Kotori mang tay Shidou tới eo mình, để cậu chạm vào dây thun quần lót của cô ấy. Shidou không thể xoa cái cằm đang đau, cậu tiếp tục nhìn lên Kotori với đôi mắt đẫm nước.

“……Thật chứ?”

“E-em đã nói anh có thể mà, nên nhanh lên và làm đi.”

Kotori nói thế với giọng hờ hững. Tuy nhiên mặt cô bé lại đang đỏ rựng, đôi môi nhỏ nhắn của cô đang run rẩy.

“…….Đ-được rồi.”

Shidou nuốt nước bọt, chầm chậm dùng đôi tay kéo xuống.

Tiếng vải cọ xát nhẹ vọng vào tai cậu, lực ép của dây thun cũng như âm thanh của sợi vải từ từ rời khỏi làn da mịn màng của Kotori. Đó là một cảm giác khiến người ta phải thèm khát, sự bấn loạn trong tim cậu càng dâng cao.

Như thế này, miễn là cậu tiếp tục, Kotori sẽ có thể an toàn hoàn thành mệnh lệnh. Shidou hít một hơi sâu để đè nén trái tim đang loạn nhịp.

Tuy nhiên, vừa lúc cậu sắp sửa thấy miếng vải trắng từ váy của Kotori——

“——N-nó dù sao cũng không thể mà……!”

Kotori khóc lóc với khuôn mặt đỏ rực, nhanh chóng nắm lấy tay Shidou. Với một âm thanh đàn hồi, cô kéo quần lót trở lại vị trí ban đầu.

Sau đó, cô bé chỉ có thể thở ra nặng nhọc—Đột nhiên nhớ lại gì đó sau một lúc, đôi vai cô co giật, cô bé ngẩng đầu lên.

Ở hướng đó, Origami đang dùng tay đỡ cằm, cô ta đang ngồi trên ghế với vẻ mặt bình tĩnh.

“Mệnh lệnh của Vua là tuyệt đối.”

Theo đó, cô ấy chỉ vào Kotori trong khi vẫn giữ giọng bình thản.

“Cô sẽ bị truất quyền chơi thông qua 『Mưu phản』.”

“Gu……, uuuuu……”

Kotori nghiến răng hối hận, có vẻ cô đang nghĩ việc tóm lấy tay Shidou một lần nữa——

“U-u-uuh……”

Chắc là nhớ lại cảm xúc xấu hổ dâng tràn cô đã có trước đó, đôi tay của cô mất sức lực, cô bé trở về lại chỗ ngồi.

“Như vậy——chỉ còn bốn người.”

Origami vẫn vô cảm khi cô đưa lên bốn ngón tay.

『Ai là—vua!』

“Là tôi—”

“Chờ chút đã!”

Vòng tiếp theo của trò chơi đã bắt đầu, vừa lúc Origami sắp sửa giơ tay lên lần nữa, Kotori dừng chuyển động của cô ấy lại với một tiếng la lớn.

“Kotori……?”

“……Chúng ta đang bị chơi khăm đó, nhìn cái này đi.”

Nói đoạn, Kotori lấy cây đũa của Origami——cũng như cây đũa của chính mình và giơ chúng lên cao, bẻ thành hai nửa.

Với đó, mọi người có thể thấy có thứ gì giống như một con chip điện tử dài mỏng ở bên trong. Làm thế nào để đặt nó vào trong là một điều ẩn.

“Đ-đây là……”

“……Tôi sợ là nó là thứ gì đó như một con dấu điện tử. Mặc dù vẫn còn vài điều không đúng về nó, nhưng thứ này được dùng để phân biệt các lá thăm huh……Tôi tự nói thế có táo bạo quá không?”

“Cái gì……”

Nghe Kotori nói vậy, Tohka nhìn vào chiếc đũa của mình với một vẻ ghê tởm, bẻ nó làm đôi. Đúng như Kotori đã nói, có một con chip điện tử bên trong.

“Đ-đúng thật……có thứ gì đó ở bên trong này. Tại sao cô, Tobiichi Origami, sao cô dám gian lận hả!”

“Tôi không biết mọi người đang nói gì cả.”

“Sao cô! Mặc dù cô đã bị vạch trần……! Cô mới là người bị truất quyền! Biến khỏi đây ngay!”

Tohka xiết nắm đấm và hét lên.

Tuy nhiên, người kiềm Tohka lại bằng cánh tay vươn ra — là Kotori.

“Đừng vội vã thế. Chẳng ích gì nếu chúng ta cứ để mọi chuyện như vậy.”

“C-cái gì……?”

Tohka nhíu mày. Kotori khoanh tay lại khi cô bé ngước lên, ném cái nhìn tràn đầy hiểm độc vào Origami.

“Dù rằng đúng là những gì cô làm tuyệt đối là phá luật. Do đó cô hẳn phải bị truất quyền ngay lập tức. Giả ngu là quyền của cô, nhưng mọi người ở đây sẽ nghĩ gì chứ?”

Sau khi nhìn phần còn lại của căn phòng, Kotori tiếp tục nói.

“—Tuy nhiên, lần này tôi sẽ không truy cứu. Đổi lại, cái giá cho chuyện đó là một điều luật mới, chúng ta sẽ phục hồi lại những người chơi bị truất quyền. Cũng như — từ màn kế tiếp, mọi người ở đây phải nói ra con số mình rút được.”

“Cái gì……”

Lông mày Shidou co giật trước đề xuất kỳ quặc của Kotori.

Tuyên bố công khai con số của mình……điều đó nghĩa là, Vua có thể chọn người để ra mệnh lệnh.

Dưới điều kiện những lá thăm không bị đánh dấu, tỷ lệ Origami trở thành vua, giờ chỉ là một phần tám.

Kotori chắc đang cố gắng dùng sự khác biệt về số lượng, bằng cách thiết đặt những thách thức không thể để buộc Origami phạm tội 『Mưu phản』.

Mặc dù đó là nhân quả, nhưng tỷ lệ hiện giờ cực kỳ ăn gian với Origami.

Tuy nhiên—

“……Tôi không có ý kiến.”

Bất ngờ thay, Origami sẵn sàng gật đầu đồng ý. Mặc dù hiểu rằng bản thân hiện giờ đang bị bất lợi vô cùng, liệu cô ta không muốn từ bỏ ngai vàng của Chân Vương — hay, liệu cô ta vẫn tự tin rằng cô ấy sẽ thắng, mặc dù đang phải đối mặt với một tình thế bất lợi như vậy ư? Dù là gì thì, gương mặt của cô không hề biểu lộ cảm giác gì của sự dày vò hay xấu hổ.

“Em đang nói gì vậy Kotori! Sao em lại có thể để hạng người như cô ta—”

“Tohka. Chị có thể chỉ ngồi đó và không làm gì không?”

“……!”

Đôi vai Tohka co giật trước những lời của Kotori. Không—không chỉ là Tohka. Mọi người bị bắt nạt bởi mệnh lệnh của Origami cũng như vậy.

“Ít nhất, tôi cũng không thể chịu đựng sự sỉ nhục này. Làm sao tôi có thể cho qua dễ dàng vậy nếu tôi không cho cô ta nếm thử những gì tôi đã phải chịu đựng chứ……!”

Kotori làm một vẻ mặt nghiêm túc khiến mọi người phải khiếp sợ khi cô bé tiếp tục nói.

“Dĩ nhiên, mặc dùng chúng ta sẽ sử dụng những lá thăm không bị đánh dấu, vẫn có khả năng Tobiichi Origami trở thành Vua. Nhưng, nếu bất kỳ ai trong chúng ta là Vua, chúng ta sẽ có thể đưa ra mệnh lệnh nhằm thẳng vào cô ta. Nếu mà chúng ta không có bằng chứng việc cô ta gian lận như thế này, thì ngay từ ban đầu chúng ta thậm chí còn không có cơ hội để thiết lập một luật bất công như vậy nữa.”

“N-này, Kotori……”

Mồ hôi đổ trên má Shidou, cậu gọi Kotori.

Tuy nhiên, Kotori và những người khác đang ngùn ngụt ngọn lửa báo thù, có vẻ như hoàn toàn không nghe thấy giọng cậu. Mọi người khép nửa mắt và nuốt lấy những lời Kotori vừa nói.

“……Ra là như thế à.”

“Kuku, thực ra cũng không phải là ta sẽ không trả đũa gì khi bị đánh. Cái giá cho việc xem thường đứa con thần thánh của bão tố, cô tốt nhất nên chuẩn bị lãnh đủ đi.”

“Đồng ý. Bất cứ giá nào chúng ta cũng không thể bỏ qua cho sư phụ Origami.

“Eh, ch-chuyện đó…….”

“……….”

Tohka và chị em Yamai lườm Origami. Dù cho có hai người có mặt không mấy ủng hộ kế hoạch nhưng không thể nào mà họ có thể ngăn chặn chuyện này chỉ với sức mình được.

“Hãy bắt đầu lại từ đầu. Reine, gọi quầy cho thêm vài chiếc đũa nữa. Kaguya và Yuzuru sẽ chuẩn bị bút ghi. Tohka, Yoshino và Shidou trông chừng Tobiichi Origami, đừng để cô ta làm dấu lên mấy cái thăm!”

【Đã rõ!】

“Chờ đã——”

Cùng với nỗi lo lắng của Shidou, trò chơi Ai là vua phiên bản 『Vua của các vua』 tiếp tục.

Để cho công bằng, những chiếc đũa được để cho Shidou giữ an toàn. Nó trở thành tình huống mà mọi người phải lắng nghe Shidou ra hiệu trước khi họ có thể rút thăm.

Shidou tự hỏi liệu cách họ đang chơi trò chơi này có đúng hay không, nhưng cậu không có quyền gì để mà tranh cãi vì mọi người còn lại đã đồng ý chơi như thế.

Khi cậu vươn tay ra tới trung tâm cái bàn, cậu không khỏi thầm rên rĩ.

……Vì vài lý do mà mọi người đang toát ra cái nhìn rất đáng sợ. Bốn người lòng ngập trong ngọn lửa báo thù, một con quỷ màu trắng tràn đầy tham vọng, một người chỉ đóng vai quần chúng, còn một người lại mang bầu không khí thoải mái. Cuối cùng là một anh hề chỉ thích làm mọi chuyện trở nên thú vị.

Ánh mắt mọi người đổ dồn vào tay Shidou. Shidou đột nhiên cảm thấy như thể cánh tay mình bị nhúng vào vạt dầu.

“A-ai là — vua?”

Với tiếng gọi của Shidou, mọi người rút thăm của mình. Sau một ít giâytrễ, Reine và Yoshino cũng rút phần của họ.

“Được rồi!”

Người hét lên là Tohka. Cô đứng dậy tại chỗ, chỉ cây đũa mang chữ 『Vua』 về phía Origami như một thanh kiếm.

“Giờ tới lượt tôi làm vua! Chuẩn bị đi, Tobiichi Origami……! Hãy ăn năn về tội lỗi cô đã phạm phải đi!”

Tohka vẫn giữ tư thế đó, tiếp tục nói như thể cô ấy đã giành được chiến thắng vậy.

“Trước hết tôi sẽ trả lại toàn bộ những gì cô đã làm với tôi! Cô sẽ phải để lộ quần lót của mình trước mặt mọi người! Số—”

Tohka dừng lại. Sau một lúc, mọi người giơ ra con số trong tay mình.

Con số trên chiếc đũa của Origami là—

“Số 5!”

Tohka hét lớn.

Khi những con số được công khai với mọi người, không cách nào mà cô ấy có thể gọi sai được, Origami đặt chiếc đũa với số 『5』 lên bàn và đứng dậy.

“He, hehehe! Thế nào hả Tobiichi Origami! Lật váy cô lên trước mặt mọi người, chỉ nghĩ thôi đã thấy đủ xấu hổ rồi đúng không! Hơn nữa cô phải trưng quần lót mình ra cho mọi người tròn một phút……! Nào! Cô định làm gì đây! Nếu cô cảm thấy xấu hổ cũng không sao—”

Tohka dường như đang hét lên toàn bộ cơn giận dữ kiềm nén của mình, dừng lại nửa chừng trong cơn bộc phát.

“………”

Origami túm lấy váy mình không chút do dự, kéo nó lên cái một.

Hơn nữa cô ta làm vậy trong khi hướng về phía Shidou.

“Hyi……!?”

Do cô ấy làm vậy quá ư tự nhiên, nên có một khoảng trễ trong phản ứng của cậu. Shidou vội vã nhắm mắt lại, quay mặt đi như lúc với Tohka. “Cái……s-sao cô có thể! Không phải cô đang xấu hổ vì phải làm chuyện như vậy sao!?”

“Người ra lệnh này là cô mà.”

“D-dù cô nói đúng nhưng……”

Tohka người đã đưa ra mệnh lệnh đó, giờ đây lại là người đang phát ra âm thanh bại trận.

“Shidou, mở mắt cậu ra đi. Mặc dù tớ đang cảm thấy xấu hổ đến mức chỉ suýt soát chịu đựng được, nhưng mệnh lệnh của vua là tuyệt đối.”

“C-chờ chút đã! Tôi không nhớ đã đưa ra cái mệnh lệnh đó!”

“Nhìn tớ này, Shidou. Nhìn kỹ đi. Soi mói tớ này.”

“N-này! Đừng có tới gần Shidou nữa!”

Mặc dù cậu nghe tiếng cãi vã, cho tới khi hết một phút trôi qua, Shidou không dám mở mắt ra vì sợ hãi.

——Từ lúc đó trở đi, sự báo thù chồng chất đã bắt đầu.

“Ah……em-em là, vua……”

『Nhoho, vậy hãy để chúng ta xoá bỏ nỗi hối hận của Yoshino nào——Đọc to đoạn văn mà Yoshinon đã nghĩ ra! Người phải làm là số 2!』

Nói vậy, 『Yoshinon』dùng tay lấy một cây bút, nhanh chóng viết một đoạn văn ra tờ giấy, đưa nó ra trước mặt số 2 – Origami.

Origami lấy tờ giấy, mở miệng với một nét mặt vô hồn.

“—Tớ là một cô gái vô cùng dâm đãng. Tớ luôn nghĩ về cái XXX của Shidou khi tớ ở một mình ban đêm, dùng cái XXX của cậu ấy để XXX. Nhưng giờ tớ không thể thoả mãn với chỉ như thế nữa. Lúc này tớ đang chạm tới giới hạn chịu đựng. Làm ơn. Tội nghiệp con lợn cái XXX đáng thương này, xin hãy dùng cái XXX cao quý của cậu để XXX, xin hãy huỷ hoại tớ đi. Mạnh bạo vào. Thô bạo hết mức cậu có thể. Ahh, mới chỉ XXXXX mà cái XXX của tớ đang XXX.”

Origami đọc đoạn văn một cách dứt khoát.

Khuôn mặt mọi người từ từ đỏ chót, họ cúi đầu xuống trong nỗi xấu hổ.

……Bằng cách nào đó cảm giác như là nửa cuối đã trở thành thứ gì đó kiểu như hội thảo đọc eroge vậy.

“K-kuku……Vậy là cuối cùng nó cũng tới rồi, thời đại của chúng ta!”

“Công nhận. Mặc dù chúng ta đã phần nào bị xem nhẹ trước đó, nhưng từ giờ trở đi là đến sự thể hiện của chúng ta.”

“Fuu……Mệnh lệnh của chúng ta dĩ nhiên là nó!”

“——Số 4, ngươi phải để vua và số 3 bóp ngực trong năm phút liền.”

Dĩ nhiên, số 4 là Origami. Vua và số 3 có vẻ là lá thăm của Kaguya và Yuzuru.

“Kuku. Origami, chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ dùng những ngón tay xuất quỷ nhập thần của mình để làm cô lên đỉnh!”

“Mỉm cười. Ngay cả khi cô cầu xin tha thứ, chúng tôi cũng sẽ không dừng lại đâu.”

Cả hai nhanh chóng đến trước và sau Origami, với kỹ năng nắn bóp từ cả hai đầu sẽ khiến trái tim một người phải bùng cháy trong dục vọng, họ bắt đầu chơi đùa với bộ ngực khiêm tốn của Origami.

“Kuku. Thấy chưa, cảm giác thế nào hả, Origami?”

“………”

“Kích thích. Có rên lên cũng không sao đâu thôi.”

“………”

“K-kiềm nén quá không tốt đâu.”

“………”

“Mãnh liệt, chỗ này thì sao?”

“………”

Cho đến cuối cùng biểu hiện của Origami vẫn không thay đổi chút nào, ngay cả một tiếng rên nhỏ cũng chẳng có.

Chị em Yamai mặt khác có vẻ đã đánh mất sự tự tin của mình, trong một khoảng thời gian họ thu mình vào trong một góc với cái đầu chúc xuống thất vọng.

“……Hm? Lần này tới tôi à. Vậy thì……tôi sẽ chỉ để số 4 cởi áo lót ra thôi.”

“Rõ.”

Trước khi vị vua tiếp theo, Reine, thậm chí kết thúc việc đưa ra mệnh lệnh, Origami đã cởi cái áo ngực đơn giản của mình ra rồi.

“………Động tác của cô nhanh thật đấy.”

“……….”

Origami gật đầu đồng tình. Cô ta sau đó ném cái áo ngực mới cởi ra về phía chỗ ngồi của Shidou.

“U-uwah!?”

“Vòng kế.”

Khi Shidou hét lên trước sự đột ngột đó, Origami đã điềm nhiên lên tiếng.

“Ôi trời, giờ tới lượt mình sao? Để xem……vậy tôi đoán tốt nhất nên đáp trả toàn bộ cho cô—Số 6 sẽ cởi bỏ quần lót của số 1!”

Shidou nín thở bởi tuyên bố của Kotori.

“Chờ đã……số 1 là Origami thì không nói…. nhưng không phải số 6 là anh sao! Sao em lại kéo anh vào vậy hả!”

“Đó là bởi vì tất cả những người còn lại ở đây đều là nữ, không phải như thế càng khiến cô ta xấu hổ hơn hay sao. Để cho cô ta phải chịu sự sỉ nhục như em đã từng, anh sẽ phải thực hiện công việc này.”

“Ngay cả khi em có nói thế……”

Khi Shidou đang do dự, ai đó tóm lấy tay cậu từ đằng sau.

“Shidou. Mệnh lệnh của vua là tuyệt đối. Ngay cả khi cậu xấu hổ muốn chết, cũng không còn cách nào khác. Đến đây nào.”

“N-này. Chờ đã. Origami. Đừng kéo tay tớ!”

“Chạm vào tớ này. Ở đây. Mạnh hơn nữa.”

“Không, chờ đã, ít nhất cũng để tớ che mắt lại…….Ah, ah, ah………K-khôôôônggggggg!!”

——Gần ba mươi phút sau.

【Haa……., haa……, haa……】

Mọi người nhìn vào Origami vô cảm trong khi thở đứt quãng.

Dù cho liên tục bị nhắm tới từ đầu đến giờ, Origami vẫn điềm tĩnh hoàn thành tất cả mệnh lệnh……Vậy có vẻ đúng là cái danh game thủ cấp S (tự phong) đó không phải chỉ để trưng.

Tuy nhiên, mọi người có vẻ sẽ không dừng lại cho tới khi họ trả đũa được Origami. Cô nhìn vào Shidou sau khi nói “Tiếp nào!”

Shidou cười khô khốc khi cậu giơ nắm đũa lên. Mọi người khác nhanh chóng rút chiếc đũa của mình.

“Ai——là—vua?”

Nói thế Shidou bắt đầu xác nhận lá thăm của mình — trước khi hét lên ngạc nhiên.

Vì kể từ lúc bắt đầu trò chơi, đây là lần đầu tiên lá thăm 『Vua』 rơi vào tay Shidou.

Vì mọi người đều để lộ ra số của mình, nên lẽ đương nhiên mọi người nhanh chóng biết chuyện gì đang xảy ra.

Tohka, Kotori và chị em Yamai đều nhìn vào Shidou, gửi đi một cái nhìn mang hàm ý “Hạ gục Origami” lẫn trong đó.

“N-ngay cả khi mọi người nhìn tôi như thế thì…….”

Mồ hôi chảy xuống mặt Shidou.

Dù cho cô đã chống lại hoả lực tập trung của mọi người, Origami vẫn không cho thấy bất kỳ dấu hiệu nao núng nào. Phải ra cái mệnh lệnh kiểu gì để cho cô ấy cảm thấy xấu hổ……hay khiến cô phạm tội 『Mưu phản』 và trục xuất cô khỏi trò chơi, chuyện đó đơn giản là không tưởng.

Tốt hơn là cậu không cần phải cố phá hoại Origami và đưa ra mệnh lệnh mà mình thích—

“Ah…….”

Khoảnh khắc cậu nghĩ theo hướng đó, một ý tưởng nảy ra trong đầu Shidou.

Shidou hiện đang suy nghĩ, cậu có thể đưa ra mệnh lệnh mà người bị nhắm tới không thể từ chối. Một cơ hội như thế này, có lẽ không thể đến lần thứ hai.

—Đúng vậy. Ngay lúc này, Shidou có thể thực hiện điều mà cậu bình thường không bao giờ có thể làm.

Shidou xác nhận con số của mọi người trước khi đưa ra mệnh lệnh của mình.

“—Mệnh lệnh sẽ là thế này. Cho tới khi Vua nói được, thì số 2 và số 6 phải thân thiện với nhau.”

【…….!?】

Hai cô gái nhíu mày trước những lời của Shidou.

Số 2 và số 6 —— nghĩa là nói tới Origami và Tohka.

“……Ý cậu là sao.”

“Gah, nếu cậu muốn chi tiết thì……nó chỉ là như tớ nói đó. Số 2 sẽ không được phép ghét số 6, cô ấy cũng sẽ không cãi nhau với người kia, tớ hi vọng hai người có thể là bạn. Nếu cậu không thể làm thế — vậy thì đó là 『Mưu phản』.”

“………”

Origami im lặng suy nghĩ một hồi lâu. Đột nhiên cô đứng dậy, ngồi xuống cạnh Tohka.

“Nu, c-cô đang tính làm gì vậy hả?”

Tohka thận trọng nhìn chăm chăm vào Origami đang nhanh chóng tiếp cận, cô phát ra cái nhìn ngạc nhiên.

Tuy nhiên Origami nắm lấy tay Tohka một cách say đắm, kéo

tay cô lại gần, cô ấy cũng dịch vai mình lại gần hơn.

DAL SKG 002

Tiếp đó—

“Tohka……”

“……!?”

Do âm giọng của Origami, da gà nổi khắp người Tohka.

“C-c-c-cô đang nói gì vậy Tobiichi Origami……!”

“Xin đừng gọi mình xa cách như vậy. Làm ơn gọi mình là Origami đi, Ori-chan cũng được nữa.”

“O-Ori-chan……!”

Tohka cất lên tiếng thét cao hơn một quãng tám so với bình thường, hướng ánh mắt cầu cứu về phía Shidou.

“Shidou……”

“Um…Tớ nên nói thế nào đây, Tohka cũng có thể cố gắng hoà đồng với Origami được không?”

“U-umu……”

Mệnh lệnh của vua là tuyệt đối. Nghe Shidou nói thế, lông mày Tohka tuyệt vọng nhíu lại thành hình chữ bát. Rụt rè quay sang Origami—thốt lên tên cô ấy với đôi môi run rẩy

“Ori……Ori, gami.”

“Cậu cuối cùng cũng gọi mình bằng tên rồi, mình hạnh phúc lắm.”

“Hyi……!?”

Origami không dừng cuộc tấn công, cô ta nửa phần ép buộc đan ngón tay của họ vào nhau. Dịu dàng tiếp tục nói.

“Mình rất xin lỗi vì tất cả những gì mình đã làm, dù cho mình đã luôn muốn được làm bạn với cậu, nhưng mình chưa bao giờ có đủ dũng khí để làm vậy cả. Xin hãy tha thứ cho mình.”

“U-umu……? Kh-không sao đâu……”

Tohka đỏ mặt trong khi cảm thấy lúng túng. Tuy nhiên Origami hoàn toàn không để ý, thậm chí còn thu hẹp khoảng cách hơn nữa.

“Mình sẽ thay đổi kể từ hôm nay— mình xin cậu đấy, Tohka. Xin hãy làm bạn với mình……Buguhaa!”

Những lời của cô ấy chỉ vừa kịp kết thúc, Origami đã thổ huyết.

Không, thực sự mà nói cô ấy không ói ra máu tươi.

Nhưng vì vài lý do không rõ nào đó, nó trông như thể cô đang ói máu vậy……nguyên nhân của chuyện này chắc là do tích tụ căng thẳng tột độ.

Cùng lúc với âm thanh phát ra, Origami gục xuống trên bốn chi.

“O-Origami!?”

【Oooh!】

Kotori và chị em Yamai đứng dậy.

“Anh làm tốt lắm, Shidou!”

“Kuku……hiểu rồi, vậy ra có một điểm mù như thế à.”

“Đã hiểu. Nghĩa là nói, nếu chúng ta không thể ép buộc cô ta quy phục thì chúng ta nên dùng một cách tiếp cận nhẹ nhàng.”

Mọi người khác gật đầu đồng tình……nó bằng cách nào đó đã trở thành tình huống mà Shidou đã suy nghĩ sâu xa để cho Origami bị sập bẫy.

Vừa lúc Shidou định tự mình giải thích, điện thoại trong phòng reng lên—có vẻ đã hết giờ thuê rồi.

“Vâng, vâng…….được rồi, không vấn đề gì, cảm ơn.”

Kotori, người vừa trả lời điện thoại chỉ liếc nhìn Origami đang chống đỡ thân mình trên bàn, cô cúp máy mà không yêu cầu thêm giờ. Dù cho vị chân vương vẫn chưa được quyết định, nhưng vì họ đã giáng một đòn vào Origami, nên cô bé đột nhiên đã cảm thấy khá hơn. Không chỉ Kotori, chị em Yamai cũng thể hiện niềm hân hoan. Yoshino thở ra một hơi nhẹ nhõm vì cái kết bình yên của trò chơi.

Tohka đã có một khoảng thời gian hoang mang vì rối loạn, nhưng cô cuối cùng đã bình tĩnh lại, rút những ngón tay vẫn còn đan lại với Origami, di chuyển bàn tay trên bàn một cách nhẹ nhàng đáng ngạc nhiên.

“Được rồi, thời gian đã hết, về nhà thôi nào. Nhanh lên, mọi người giúp một tay đi.”

Kotori vẫy tay và nói như thể đang thúc giục mọi người dọn dẹp.

“O-oohh. Yeah.”

Nên tất cả họ bắt đầu đặt những cái micro trở lại giỏ, thu gom rác vào một chỗ.

—Chính ngay lúc đó.

“Ah….Đúng rồi.”

Tohka ngẩng đầu lên như thể cô vừa nhớ ra gì đó.

“Hm? Có chuyện gì à?”

“Umu. Tớ vừa chợt nhớ, rằng Ai, Mai và Mii đã nói với tớ một trò chơi khác. Cái này nghe có vẻ hoà thuận hơn—Này, Shidou, sao lần tới chúng ta không chơi thử nhỉ, trò Pocky Game ấy?”

Đột nhiên—

【………】

Mọi người đang dọn dẹp trong phòng, cũng như Origami vẫn còn trên bàn, đôi mắt họ một lần nữa sáng lên với cái nhìn dã thú.

Bình luận (0)Facebook