Date A Live
Tachibana KoushiTsunako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Kurumi Star Festival

Độ dài 10,199 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:54

Phần 1

“Hôm nay…… thật sự lắm người thế huh.”

Shidou vừa bước đi thoải mái vừa nhìn quanh đó đây.

Trước mắt cậu, khung cảnh phố mua sắm trở nên sầm uất hơn ngày thường.

Điều này cũng dễ thấy, bởi hôm nay là ngày 7 tháng 7, ngày lễ hằng năm – Tanabata. Những chủ tiệm đặc biệt yêu những ngày lễ như thế này, hẳn sẽ chẳng thể bỏ qua cơ hội mà khuếch trương gian hàng, rao bán rầm rộ. Sự sôi động của họ đã nổi lên như gió ở khu phố từ vài ngày trước rồi.

Những quầy hàng ngoài trời, dựng dọc theo hai bên đường, không chỉ bán takoyaki và yakisoba, những món không bao giờ thiếu trong lễ hội, mà còn cả trăm món đồ cực kì lạ mắt. Dòng khách đông nườm nượp không dứt, khiến cả khu phố chật cứng người.

Shidou không phải loại người hứng thú với lễ hội, nhưng bị đặt trong một nơi toàn quầy hàng kia thì lại là câu chuyện khác. Mặc dù tinh thần lễ lạc không thể kéo giá cả đi xuống, nó lại kích thích những vị chủ hàng nghĩ ra hàng tá chiêu trò quảng cáo câu khách để thu lợi nhuận.

Từ ngày Tohka “ăn tốt” đến, chi phí thực phẩm ở nhà Itsuka đã được «Ratatoskr» trợ cấp không ít, nhưng bên cạnh số lượng và chất lượng thức ăn, phải đảm bảo tiêu tốn ít nhất có thể cho những bữa ăn hằng ngày—— trong vai trò là người duy nhất làm bếp ở nhà Itsuka, đây là nhiệm vụ quan trọng thường trực của Shidou.

Lúc này, Shidou thấy thương xót thân mình khi cậu ngày càng giống một người chồng đảm đang…… Nhưng cậu có phàn nàn bây giờ thì cũng vô dụng. Sau khi trả giá mua hàng trong khu phố cứ như một người nội trợ, Shidou tống hết sự chán nản vào tiếng thở dài thườn thượt.

Dẫu sao đây cũng chuyện thường nhật của Shidou.

Rồi, Shidou sẽ chỉ cần tới những cửa hàng cậu hay ghé vào, tán gẫu đôi câu với những vị chủ tiệm hăng hái trước khi xách thực phẩm về nhà và làm bữa tối cho các cô gái.

——Chí ít thì đó cũng là những gì đã dự tính.

Bất chợt, ngay lúc đó.

“Eh———?”

Ở góc mắt, trên lề đường đối diện, Shidou phát hiện một điều bất thường.

“Cái……”

Trước khi não cậu kịp xác nhận đấy là gì, cả người Shidou đã cứng đờ ra, như thể trời trồng.

Bên kia biển người tấp nập trong khu phố mua sắm.

Đứng ở đó, một cô gái trong bộ váy đen một mảnh.

Mái tóc dài tựa lên bờ vai, thân hình mảnh mai, phần bên trái khuôn mặt nằm khuất sau làn tóc cắt ngang trán nhưng chảy xuống như ngọn thác, để lại con mắt phải đen nhánh như vực thẳm không đáy, cùng đôi môi cánh hoa anh đào. Trước sắc đẹp toát ra vẻ quyến rũ hiểm độc ấy, chỉ một cái chạm mắt cũng khiến bất kì gã đàn ông nào cũng đổ gục.

Tuy nhiên——không phải vì thế.

Shidou kinh ngạc đến nỗi không nhấc nổi chân, chẳng phải vì dung mạo ấy.

“Tokisaki——Kurumi……?”

Vừa thốt lên cái tên trong bàng hoàng, Shidou vừa nuốt nước bọt để dịu bớt cổ họng khô cháy.

——Tokisaki Kurumi.

Chuyển đến lớp Shidou độ một tháng trước, là Tinh Linh định 『nuốt chửng』 Shidou nhằm đoạt lấy Linh Lực phong ấn trong người cậu cho bản thân, chính là cô gái ngay trước mắt cậu, Tokisaki Kurumi.

Tính cách tàn bạo và khó đoán, cô rất khác với Tohka và Yoshino, những người vô ý gây nên Không Chấn đe dọa con người. Tokisaki Kurumi đã từng giết vô số người bởi quyết định của chính mình…… cô được biết đến là——『Tinh Linh nguy hiểm nhất』.

Không lâu trước đây, cô đã bị mất tay trái và một phần Thiên Sứ bởi trúng đòn của Kotori, kể từ đấy, cô biệt tăm biệt tích. Thế mà người trước mắt cậu bây giờ, lại lành lặn không chút vết thương.

“……Eh.”

Shidou không khỏi tự dụi mắt.

Có lẽ chỉ là để trấn an bản thân, nhưng cậu có chút hy vọng cậu đã nhìn lầm.

Nháy mắt vài lần rồi Shidou nhìn lại bên kia đường lần nữa.

Thì hình bóng cô đã biến mất……

“Ch-chuyện gì thế nhỉ…… vậy chỉ là ảo giác của mình——”

“——Chào buổi chiều, Shidou-san.”

“Uwah!?”

Trước khi kịp thở phào nhẹ nhõm, bỗng chợt có tiếng nói vang lên từ sau lưng, khiến cậu nhảy dựng cả lên.

Cậu vội quay lại ngay, thì đứng ngay đó, là cô gái vừa ở bên kia đường chỉ vài phút trước.

“Kurumi……!?”

“Vâng, đã lâu không gặp nhỉ, Shidou-san.”

Nói đoạn, Kurumi nở nụ cười say đắm, khẽ nhấc váy và khuỵu gối, cô cúi chào Shidou.

Shidou một mặt trấn tĩnh nhịp tim đang nhảy loạn xạ trong ngực, một mặt nhìn vào con mắt phải lộ ra của Kurumi trước khi hỏi thăm.

“T-tại sao cô…… lại ở đây?”

Nếu cậu giữ liên lạc thường xuyên với Kurumi như đã từng, thì hẳn là cậu sẽ bị giáo huấn ngay một tràng khi hỏi một câu ngớ ngẩn như thế.

Khóe môi Kurumi chầm chậm mỉm lên, cô nhìn thẳng vào Shidou, thủ thỉ trả lời.

“Không phải rõ ràng sao——hiển nhiên, mình đến đây để gặp Shidou-san mà.”

“……!”

Shidou lập tức lùi lại, quên cả thở.

Kurumi đến gặp Shidou.

Có nghĩa là——cô ấy muốn……

Nhưng cậu là người trần mắt thịt, làm sao thoát được bàn tay của Kurumi. Shidou hiểu sự thật tất nhiên này.

Mặc dù có biết bao người qua lại quanh họ, nhưng với Tinh Linh Kurumi, cô không thèm bận tâm đến bị nhìn thấy hay không. Không…… tệ nhất là, nếu muốn, cô có thể bắt cả mọi người và Shidou vào bóng tối, rồi chọn riêng cậu ra, quả là một việc quá dễ như bỡn.

Suy nghĩ tới đấy, Shidou nghiến răng khi nhìn lại Kurumi. Vì sự xuất hiện bất thường này trước mắt cậu, một ngày thường lệ giờ đã thành một tương lai lạnh lẽo trong nháy mắt. Chính xác cậu phải làm gì đây——

“……?”

Bỗng ngay lúc này, Kurumi giang tay, ôm lấy cánh tay của Shidou.

“Fufu…… này, Shidou-san?”

Một nụ cười mê hoặc nở trên môi Kurumi

. Ngón tay cô chậm rãi lướt quanh tay Shidou. Biểu hiện của cô ấy, như thể đã đọc thấu suy tư của Shidou. Xương sống cậu bỗng lạnh lại.

Ôi, cậu đã thử mọi cách cậu có, Shidou thầm nghĩ, đối mặt một tình huống tàn khốc thế này, có vẻ cậu không còn lựa chọn nào khác.

Thế nhưng——những lời Kurumi nói lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu, cứ như phớt lờ những lo âu trong thâm tâm Shidou.

“——Tụi mình có thể hẹn hò một ngày hôm nay không? Ngay bây giờ?”

Kurumi kéo tay Shidou lại rồi đôi môi cô thỏ thẻ sát ngay tai cậu.

“Ha……?”

Được một lời mời không thể tưởng nổi như thế, Shidou không thể không tròn mắt.

“Kurumi, cô, cô vừa mới nói cái gì……?”

“Fufu, Shidou-san này, bắt một cô gái phải nói lại những từ đó, bạn thật là thiếu tế nhị đấy nhé.”

Vừa nói, Kurumi vừa nghiêng đầu tinh quái.

“Hẹn……hò?”

“Vâng, mình chỉ muốn được đi chơi với Shidou-san, không được sao?”

“Không, chỉ là……”

Shidou cứng miệng.

Kurumi vừa chủ động mời cậu hẹn hò.

——Từ góc nhìn bình thường, đây là tình huống cực nguy hiểm.

Tuy nhiên, Shidou cũng đang do dự.

Sẽ là dối lòng nếu cậu bảo không e sợ Kurumi. Dẫu gì cô ấy là một Tinh Linh ác độc cũng đã từng sát hại không biết bao nhiêu người trước đây. Nếu cô ấy muốn lấy đầu cậu thì việc đấy chẳng tốn giọt mồ hôi.

Thậm chí dù là thế, tận trong thâm tâm Shidou, khao khát mãnh liệt được trò chuyện với Kurumi lần nữa, khiến cô ấy tin vào cậu.

Cuối cùng, khao khát ấy đã chiến thắng nỗi sợ hãi.

“…………”

Thế nhưng, trước sự im lặng của Shidou, Kurumi hình như đã hiểu nhầm.

“Ara ara, có vẻ Shidou-san vẫn còn nghi ngờ mình…… Thật đáng thương cho mình quá, nhưng chẳng trách được. Có là ai đi nữa, làm sao họ lại muốn hẹn hò với một người từng cố giết mình cơ chứ. Tuy vậy——”

Giữa chừng câu nói, Kurumi khẽ nghiêng mình về trước, nhu mì ngẩng nhìn Shidou trong khi tiếp lời.

“Đừng lo lắng, hôm nay mình tới đây không phải để làm hại Shidou-san đâu. Nếu thật sự bạn không tin tưởng mình dù mình có làm gì đi nữa, bạn cứ việc lấy xích trói tay mình lại hay quấn bom quanh họng mình cũng không sao đâu.”

“Không không không, sao tôi lại có thể làm thế với cô……”

Nhận thấy sự bối rối của Shidou, Kurumi lại tròn xoe con mắt như chú cún con rồi lấy tay che mặt, thổn thức.

“Vậy là, Shidou-san ghét mình và không muốn đi chơi với mình? Hức hức, mình buồn lắm, mình muốn khóc quá.”

“Eh……! Tôi, tôi có nói thế đâu!”

“Waa——”

“Này này này……”

Shidou gãi đầu khó xử.

Rõ ràng là Kurumi đang diễn kịch. Tất nhiên, nếu là Kurumi, cô dễ dàng chơi khăm cậu như không…… Nhưng không hiểu vì sao, bầu không khí toát ra từ Kurumi khang khác với Tinh Linh nguy hiểm nhất cậu đã gặp vài tuần trước.

Hơn nữa…… Kurumi vừa nói rồi, hôm nay, cô ấy không đến với ý định hại Shidou.

Đó chỉ là lời hứa miệng, cô ấy có thể trở tay bất cứ lúc nào. Chẳng có gì đảm bảo cô ấy sẽ giữ lời hứa.

Tuy nhiên, theo trí nhớ của Shidou, dù lời của Kurumi thường có ẩn ý đằng sau, cô lại thỉnh thoảng nói vòng vo nhưng chưa bao giờ cô thất hứa.

Quan trọng nhất, tình huống hiện tại vẫn quá nguy hiểm với cậu. Nếu giờ cậu từ chối lời mời của cô, khiến cô ấy không vui, đó chẳng khác gì tự đào mồ chôn chính mình. Trước khi cậu kịp dập đầu 「Tớ xin lỗi」, có lẽ cậu đã bị vài cánh tay lôi tuột vào bóng tối rồi.

“…… Thôi được rồi, tôi sẽ đi với cô.”

Ngay lúc Shidou nói thế, gương mặt bỗng trở nên rạng rỡ.

“Thật ư?”

Sự hớn hở của Kurumi không chỉ toát ra từ biểu hiện mà cả trong từng chữ cô nói, như một bông hoa nở rộ sau khi tuyết tan. Shidou không khỏi ngạc nhiên. Dù cậu đã nghĩ tới vài biện pháp cho hàng loạt tình huống có thể…… nhưng cậu hoàn toàn thất thế trước hành động như thế này của cô.

“Fufu, mình vui quá, Shidou-san thật là đáng yêu quá đi.”

Kurumi reo lên hạnh phúc và lại khoác lấy cánh tay Shidou.

“Wah! Ku, Kurumi?! Cô……”

Một chuyển biến đột ngột của câu chuyện, khiến Shidou thốt lên ngạc nhiên, mặt cậu đỏ bừng như thiếu nữ e thẹn đang yêu. Mặc cho cô ấy là Tinh Linh nguy hiểm nhất, Kurumi nhìn thế nào lúc này cũng như một cô gái yếu đuối, dựa dẫm vào tình yêu. Nếu cô ấy bỗng thổ lộ mọi hành động yêu thương rõ rệt như vầy, thì Shidou, một nam sinh Cao Trung, làm sao chống cự nổi?

“Um, tôi nói này, không phải thế này có hơi thân mật quá không……?”

“Thế sao?”

Tuy nhiên, Kurumi chỉ mỉm cười trước gương mặt bối rối của Shidou, rồi lại nép sát hơn.

“Mình không thấy vấn đề gì cả——, dẫu sao thì chúng mình giờ đang hẹn hò mà nhỉ. Fufu, lúc này…… chỉ lúc này, Shidou-san là người đàn ông của mình. Hay, bạn đang nói…… bạn thấy kinh tởm khi mình ôm tay bạn ư?”

Kurumi đáp lại thất vọng, càng khiến cảm giác tội lỗi không giải thích được dấy lên trong tâm Shidou. Cậu không khỏi lắp bắp khi nhăn mặt.

“Không phải đâu. Tôi sẽ không xa lánh cô đâu……”

“Thật vậy sao. Fufu, vậy thì chúng mình đi nhanh lên nào.”

Nói rồi, Kurumi bắt đầu tiến bước về phía trước. Lẽo đẽo theo dáng dấp nhỏ nhắn ấy, Shidou bị kéo vào những con đường đông nghịt.

——Tanabata.

Như Hikobashi và Orihime bị chia cách bởi Sông Ngân Hà mênh mông.

Lặn lội qua những con đường vốn thênh thang giờ lắp kín bởi người và người——

Chàng trai và thiếu nữ, cuối cùng cũng được gặp lại nhau.

Phần 2

“……Umm, Kurumi. Cô nói đây là hẹn hò, nhưng chính xác chúng ta sẽ đi đâu?”

Bước đi chẳng biết đã bao lâu, Shidou không nhịn nổi mà mở miệng hỏi.

“Hm, thực sự có một nơi mình muốn đến.”

“Một nơi cô muốn đến? Ở đâu thế?”

“Fufu, bí mật nhé.”

Kurumi không quên đặt một ngón tay lên đôi môi mỏng manh của mình. Trước cử chỉ quá đỗi dễ thương của Kurumi đó, trái tim Shidou bắt đầu lạc nhịp.

Nhưng trong tình hình này, cậu lập tức bình tâm lại. Tuy đây là cơ hội hiếm hoi để giao tiếp với Kurumi, nhưng không vì thế mà mức độ nguy hiểm của cô ấy giảm xuống. Bất cẩn một giây ắt hẳn phải trả giá bằng mạng sống.

Khi Shidou vẫn còn mãi suy tư, Kurumi thình lình dừng bước.

Rồi quay lại, cô nở một nụ cười ranh mãnh, đầu lưỡi liếm lấy bờ môi, còn mắt thì nhìn thẳng vào Shidou.

“——Aaah, aaah. Nhìn nó…… thật ngon quá à.”

“……!!”

Những lời ấy, khiến Shidou dựng cả tóc gáy cảnh giác.

“Gì cơ…… không lẽ nào, cô thật sự định——”

Giọng cậu run rẩy lẫn với sợ hãi, Shidou cố rút tay khỏi Kurumi. Nhưng tiếc thay, vòng tay Kurumi như sợi xích, khiến đến cả một mm cậu cũng không thoát được.

“Ah, ah——”

Kurumi cười thầm, đôi môi cô nhếch nhẹ rồi cô chỉ vào——gian hàng ngoài trời đằng sau Shidou.

Gian đó bán những chiếc bánh 『Castella Lá Tre』. Bên trong lớp vỏ bánh cỡ bự, là bột đậu đỏ hoặc kem phủ đầy. Trông rất hấp dẫn.

“Này, Shidou-san. Bạn cũng nghĩ nó rất ngon đúng không?”

“Eh? Vậy cô đang nói tới… Cas-Castella……?”

“——Ara, thế bạn nghĩ mình đang nói tới gì đây?”

Vẻ mặt Shidou phút chốc nhẹ nhõm. Thấy phản ứng lạ lùng của Shidou, cô không thể nhịn được cười khúc khích……haa, theo cách nào đó, cậu như chú rối trong lòng bàn tay Kurumi vậy.

“T-tôi nói cô……”

“Fufufu, nhưng, nó làm cậu thấy đói, phải không? Nhìn kìa, đâu cũng có những thứ lạ mắt này. Đằng kia còn có 『Đá Bào Ngân Hà』 nữa kìa.”

Shidou nhìn theo hướng tay Kurumi chỉ, thì quả nhiên có một gian hàng bán đá bào có rưới si-rô Hawaii Xanh với sữa lên trên.

“Ahh…… là thế sao, ra là cách giới thiệu Sông Ngân Hà, cũng khá là sáng tạo đấy chứ.”

“『Kẹo Bông Orihime』 kìa.”

“Kết hợp kẹo bông và dệt vải? Có hơi miễn cưỡng nhỉ……”

“Còn đằng kia hình như là 『Hikoboshi Beef Jerky』.”

“Cái này…… chàng trai chăn bò sao lại ăn thịt bò?”

Những chủ tiệm lắm chiêu lắm trò thật. Shidou nhăn mặt, mồ hôi cũng chảy trong ngực cậu. Kurumi lấy tay che miệng, cười khe khẽ.

“Fufu, đi cùng Shidou-san thế này, mình thật sự hạnh phúc lắm.”

“Không, tôi có làm gì……”

Chẳng đợi cậu nói hết cậu, Kurumi lại kéo cùi trỏ Shidou đi tiếp.

“Đi đằng này, Shidou-san.”

“Wah, Kurumi, đừng kéo tôi nhanh thế chứ!”

“Fufufu, thời gian không chờ đợi ai đâu, bạn biết mà? Đi nào, Shidou-san. Phải trân trọng khoảng thời gian ngắn ngủi chúng mình bên nhau chứ.”

Kurumi bước tiếp với nụ cười trên môi, cùng Shidou ngay đằng sau cô. Họ cùng len qua những con phố mua sắm.

Đi bộ thêm khoảng 15 phút, Kurumi cuối cùng chỉ vào một tòa nhà trước mặt và nói với Shidou.

“Là nơi này đây.”

“Nơi này…… ồ, cung thiên văn?”

Đúng vậy, trước mặt cả hai là cung thiên văn nằm hơi xa phố mua sắm một chút.

“Vâng, mình đã chờ từ rất lâu để một lần vào đấy.”

“Thật sao…… Điều này có chút bất ngờ đó.”

“Ara, ý bạn là sao?”

“Ah, không……”

Shidou đang giữa dòng suy nghĩ tìm cớ bao biện trước khi đột nhiên nhận ra——tự lúc nào, cậu đã rất thoải mái dạo bước vui cùng Kurumi.

Không, cậu hẳn không hề lơ là giây nào. Thế nhưng, từ phố mua sắm cho đến tận đây, cậu vẫn không thấy chút sát ý hay bạo lực từ Kurumi cả, điều này cũng phần nào khiến cậu hạ cảnh giác.

Đúng vậy, Kurumi hôm nay, thật sự là một cô gái bình thường.

Hạnh phúc khoác tay khi trò chuyện rôm rả, mỉm cười vui sướng…… tất cả điều đó, đều bình thường như mọi cô gái khác.

Chính sự bình thường đó——chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, đã khiến Shidou như quên bẵng cuộc đối đầu kịch liệt tháng trước.

“………”

Shidou lặng thinh nhìn Kurumi.

…… Cậu không thể nghĩ ra bất cứ ý tưởng gì đang diễn ra trong đầu cô. Phải chăng cô dự tính 『ăn』 Shidou một khi cậu lơi là cảnh giác? Nhưng nếu thế, cớ gì Kurumi phải đi vòng vo như thế này? Cô chỉ cần đơn giản lôi cậu vào bóng tối ngay khi mắt họ gặp nhau là được rồi. Thế thì tại sao? Lý nào cô ấy thật sự chỉ mong chờ cuộc hẹn hò này……? Không, nghĩ theo kiểu đó thật ngu ngốc. Vì cô ấy thừa biết rằng liên hệ với Shidou thì sẽ bị phát hiện bởi «Ratatoskr», nên hẳn cô ấy phải có mục đích gì đó——

“……? Shidou-san? Có chuyện gì à?”

“Ah…… không có gì đâu. Cùng vào trong đi, Kurumi.”

Shidou giấu đi sự lưỡng lự rồi cùng Kurumi bước vào cung thiên văn.

Mua hai tấm vé, tìm chỗ rồi ngồi xuống. Chẳng lâu sau, ánh sáng trong cung tắt đi, giọng nói dẫn truyện vang vọng trong bóng đêm.

「——Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã đến cung thiên văn ngày hôm nay. Chương trình của chúng ta hôm này là——」

Sau lời dẫn đầu, trên mái vòm bán nguyệt, vô số vì sao bắt đầu nhấp nháy.

“Wow……”

Một giọng nói ngạc nhiên vang lên từ bên phải cậu, Shidou không khỏi nhìn về phía đấy.

Kế bên cậu, đôi mắt Kurumi cũng sáng long lanh, cô cứ nhìn chăm chú vào những vì sao đang tỏa sáng bên trên. Ánh nhìn ấy, xen lẫn sự say mê như trẻ thơ.

“………”

Trông thấy biểu hiện trong sáng đó, Shidou gãi gãi má…… rồi thở hắt ra, trước khi lại ngước nhìn mái trần.

…… Cậu cũng nhìn thấy những vì sao ấy, nhưng cậu không thể hiểu hết những cảm xúc thật sự của Kurumi.

Bỏ qua những cảm giác bất lực của Shidou, vô số vì sao trên bầu trời bắt đầu kết lại, tạo nên một tấm thảm ánh sáng tráng lệ——Sông Ngân Hà. Ở mỗi bên, có một ngôi sao sáng chói hơn mọi tinh tú khác.

「——Con gái của Ngọc Hoàng Thượng Đế sống bên bờ Sông Ngân Hà, Orihime, là một thiếu nữ diễm kiều có thể dệt nên những tấm vải đẹp đẽ nhất trần gian.

Thế nhưng, sau khi kết hôn với Hikoboshi, chàng trai chăn bò, Orihimi chẳng thiết dệt vải nữa mà nàng dành cả ngày để chơi đùa cùng Hikoboshi. Ngọc Hoàng Thượng Đế đã vô cùng tức giận khi thấy cảnh đấy và Ngài đã chia cắt đôi nam nữ này để họ chuyên tâm vào công việc.

Kể từ đấy, đôi tình nhân này chỉ được phép gặp nhau một lần mỗi năm, vào đêm ngày 7 tháng 7. Thế nhưng nếu đêm đấy trời mưa, Sông Ngân Hà sẽ lên nước lũ và họ không thể băng qua——」

Đó là những gì đã diễn ra, thuật lại theo nguồn gốc của Tanabata, xem ra nó rất hợp với không khí lễ hội.

Shidou lén nhìn sang phải lần nữa, tức thì bắt gặp ánh mắt đề phòng của Kurumi.

“——!”

“……Fufu.”

Shidou không khỏi giật thót tim, nhưng Kurumi có vẻ không để ý mà chỉ cười rạng rỡ. Bàn tay cô nhẹ nhàng gối lên tay Shidou. Mu bàn tay cậu cảm giác được một sự mềm mại nhưng mát lạnh, khiến trái tim Shidou lại lần nữa chệch nhịp.

“Ku, Kurumi……?”

Cậu rất muốn hỏi cô, nhưng ánh mắt cô lại mau chóng trở lên trần nhà.

Kurumi không chút lưu ý để sự hoang mang của Shidou, chậm rãi mở làn môi mềm.

“Này——Shidou-san.”

“Ch-chuyện gì thế……?”

“Hikoboshi và Orihime, họ bị chia cắt bởi Sông Ngân Hà, chỉ được gặp nhau mỗi năm một lần, phải không nhỉ?”

“…… Ừ, đúng thế.”

“Thế mà, nếu đêm Tabanata trời mưa, cơ hội duy nhất trong năm sẽ mất đi.”

“Ừ…… có rất nhiều phiên bản…… nhưng điều này là điểm chung của hầu hết những câu chuyện đó.”

Nghe câu nói của Shidou, Kurumi hít một hơi như để suy nghĩ thấu đáo trước khi tiếp tục.

“Nếu…… chỉ là nếu, năm này, năm nữa, rồi năm nữa,…… nếu mưa cứ tiếp tục rơi vào Tabanata, Sông Ngân Hà vốn chia cắt đôi họ lại lên lũ…… thế thì cặp đôi ấy, liệu họ có còn tiếp tục nghĩ đến nhau?”

“Eh……?”

Một câu hỏi quá đột ngột. Shidou không khỏi nghiêng đầu khó hiểu.

“Sao cô lại hỏi thế?”

“Thời gian dịu dàng hơn mọi thứ. Dẫu cho đôi họ mất đi cơ hội một lần một năm để gặp nhau, nỗi buồn sẽ dần phai đi. Thế nhưng thời gian cũng tàn nhẫn hơn mọi thứ. Mặc cho họ đã thề hẹn tình yêu vĩnh cữu, cảm xúc chân thật ấy cũng sẽ dần nhạt nhòa thành bụi theo dòng thời gian. Định mệnh như trêu người, cứ liên tục cướp đi những cơ hội hiếm hoi để gặp nhau giữa đôi họ, thế trong tim mỗi người họ, hình ảnh người kia sẽ tồn tại đến bao lâu?”

“Thật sự…… rất khó để trả lời.”

Shidou nhăn mặt đăm chiêu khi đáp lại, không có câu trả lời chính xác cho những kiểu câu hỏi như vậy.

Thế nhưng, Kurumi không ngồi dựa lưng lại mà vẫn cứ nhìn vào Shidou, như thể đang chờ đợi một câu trả lời. Ánh nhìn nghiêm túc ấy, khiến Shidou cũng có chút e ngại.

“Gah——……Kurumi?”

“Vâng.”

“Tôi không phải là Hikoboshi hay Orihime. Những gì tôi sắp nói, cô hãy xem đó chỉ là ý kiến của tôi thôi.”

“Được mà.”

“Tôi nghĩ, họ chắc sẽ không bao giờ quên người kia.”

Trước câu khẳng định của cậu, Kurumi nghiêng đầu tò mò.

“Vì sao bạn lại nghĩ thế?”

“Cứ nghĩ xem, họ đã quên cả công việc, chẳng phải tình cảm của họ quá sâu đậm sao, để rồi đôi họ phải bị ngăn trở? Nếu không có những bất hạnh đó, sao họ lại có thể quên cả chính bản thân?”

Kurumi đáp lại u sầu lẫn trong tiếng thở dài. Có lẽ câu trả lời ấy không thể khiến cô thỏa lòng.

Thế nhưng, Shidou vẫn chưa dừng lại, cậu lắc đầu và tiếp tục.

“Đừng vội thế. Tôi có bằng chứng hẳn hoi mà.”

“Bằng chứng…… à?”

“Phải. Tôi nghĩ…… hai người họ, vẫn thường lén gặp nhau.”

“Huh?”

Kurumi như bị hút theo với đôi mắt tròn xoe.

“Ý bạn là sao cơ? Chẳng phải họ bị chia cắt bởi Sông Ngân Hà sao?”

“Không, nếu nghĩ kĩ, ngôi sao của Hikoboshi——còn gọi là sao Ngưu Lang, có tên khác là Aquila—ngôi sao alpha của chòm Đại Bàng. Mà là đại bàng, nó chỉ cần vỗ đôi cánh là bay qua được Sông Ngân Hà. Hai người họ hẳn đã liên tục gặp nhau sau lưng Ngọc Hoàng Thượng Đế. Vì thế, làm thế nào mà họ lại quên nhau được.”

“………”

Những lời của Shidou khiến Kurumi á khẩu, tròn mắt trong giây lát——

“He, hehe…… haha, ahahahaha.”

Chẳng lâu sau, cô bắt đầu cười như chưa từng cười vậy.

Đó không phải điệu cười dịu dàng, khúc khích trước đây hay thấy ở cô, mà là một tràng cười lớn hơn.

Vài tiếng than bức xúc từ những cú đằng hắng hay liếc nhìn phàn nàn thẳng vào họ như kim chích. Bỏ mặc những người đó, Kurumi vẫn tiếp tục cười.

“Um…… Kurumi, tôi nghĩ tốt hơn ta nên ra ngoài, nhé?!”

Nói rồi, Shidou đỡ Kurumi đứng dậy. Dù vẫn còn cười suốt, Kurumi cũng ngoan ngoãn theo lời Shidou.

Vừa cúi đầu liên tục xin lỗi những vị khách trong khán phòng, cậu vừa đỡ Kurumi ra ngoài.

“Haa—…… Fufu, thật sự là rất vui đó. Mình hiểu rồi…… quả thật, Shidou-san cũng có lý nhỉ.”

“…… Thật tình, tôi không có ý muốn chọc cười cô. Cô ổn chưa, thế chúng ta vào lại nhé?”

Trước lời mời của Shidou, Kurumi lại lắc đầu.

“Thế là được rồi. Mà bên cạnh đó——Mình muốn viết tanzaku. Viết điều ước của mình lên đó rồi treo trên ngọn tre, điều ước sẽ thành sự thật đúng không?”

“Mặc dù tôi không biết mấy phần là thật…… Hm, tanzaku huh. Nếu thế, cùng đến phố mua sắm đi, ở đó có hàng chục cây tre. Tanzaku cũng được phát miễn phí nữa, ta đi nhé?”

“Vâng, mình không thể chờ được.”

Kurumi nở một nụ cười đáng yêu, rồi lại ôm chặt lấy tay Shidou.

“Này, này……”

Trong phút chốc, Shidou muốn kháng cự…… nhưng cậu nhận ra ngay có làm thế cũng vô ích, đành để Kurumi giữ tay cậu khi cả hai cùng rời cung thiên văn.

Sau đó, cả hai trở lại con đường để đến đây.

Cậu nhìn đồng hồ sau khi ra khỏi tòa nhà, thì thấy đã hơn 6 giờ chiều rồi. Bầu trời đã bắt đầu nhuộm đỏ, cùng chiếc bóng hai người họ kéo dài trên mặt đất.

…… Chuẩn bị đến giờ bữa tối rồi, Tohka đói meo chắc hẳn đang hậm hực chờ sẵn bữa ở nhà Itsuka. Nhưng giờ cậu lại không thể nào thoát khỏi vòng tay của Kurumi. Quan trọng nhất——so với người cậu gặp trong quá khứ, cậu không thể nỡ rời bỏ Kurumi hiện tại.

Ngay khi chuẩn bị vào phố mua sắm, Kurumi đột nhiên dừng bước, thốt lên ngạc nhiên.

“Gah…… có chuyện gì à?”

“Shidou-san, nhìn kia kìa.”

Shidou nhìn theo hướng chỉ của Kurumi.

Ở đằng kia, là một đại sảnh đám cưới, với tấm bảng treo bên ngoài có ghi 『Thử áo cưới miễn phí!』.

“Mình luôn luôn muốn thử một lần đó. Trước khi về lại phố mua sắm, chúng mình có thể vào đó một chút không?”

“Cái đó…… nhưng tôi vẫn còn là học sinh Cao Trung. Mà sao bỗng dưng cô lại thích thú những thứ như thế vậy……”

“………”

Nghe Shidou nói thế, khuôn mặt Kurumi chợt trầm xuống, như ai đó cô độc giữa thế gian.

“…… Bởi vì mình muốn có nhiều kỷ niệm hơn với Shidou-san. Mà đồng thời——mình cũng muốn Shidou-san cũng có những kỷ niệm về mình.”

“Eh?”

Những lời ấy không hề giống Kurumi chút nào, khiến Shidou không khỏi nhướng mày.

“…… Được không, làm ơn nhé?”

“Guh……”

Nhìn đôi mắt hoe hoe của Kurumi, trái tim Shidou không thể nào từ chối nổi.

“T-tôi hiểu rồi. Thế đi hỏi họ vậy. Nhưng nếu họ từ chối thì thôi nhé, được chưa?”

“! Được, được! Mình vui lắm!”

Nét mặt Kurumi bỗng bừng sáng hân hoan.

Nhìn vào đôi mắt ngây thơ, trong trắng ấy, chút kháng cự còn sót lại Shidou cũng tan sạch. Cậu đành bước chân vào sảnh cưới với Kurumi.

“Shidou-san…… Anh ở đâu vậy?”

Chạng vạng. Dưới ánh chiều ngả sẫm đỏ, Yoshino đang bước băng qua phố mua sắm.

Một cô gái be bé ẩn dưới vành mũ rơm rộng như cái ô. Rất dễ dàng nhận ra cô bé với đôi ngươi màu sapphire lam cùng con thỏ rối ngộ nghĩnh trên tay trái, Yoshinon.

“Uhm, phải rồi, có khi nào có chuyện với cậu ấy rồi không……”

“Hmph, chắc hẳn anh ta lại đứng trầm ngâm về bữa tối trước mấy cửa hiệu thôi. Mau đi tìm anh ta rồi về nhà nào.”

Như thể đáp lại suy nghĩ bật thành tiếng của Yoshino, hai cô gái đang bước trước cô bé trả lời.

Một cô gái với mái tóc đen nhánh như màn đêm, đôi mắt của pha lê——Tohka. Cô gái kia có mái tóc cột thành hai bím hai bên với dải ruy băng đen, khuôn mặt luôn tràn trề tự tin——Kotori.

Cũng đúng thôi, vốn ban đầu bữa tối sẽ được chuẩn bị tại nhà Itsuka, nhưng Shidou đã đi từ sớm để mua nguyên liệu cho bữa tối vẫn chưa trở về mà lại còn không liên lạc được. Vì lo lắng cho Shidou, Yoshino cũng như Tohka và Kotori đã cùng nhau đi tới phố mua sắm để tìm cậu.

“Hm?”

Bất thình lình, Tohka nhíu mày, cô vỗ vai Kotori và hỏi.

“Kotori, Kotori.”

“Hm? Gì thế? Chị tìm thấy Shidou rồi à?”

“Chưa, chị chưa thấy…… Chị chỉ muốn biết, đó là gì vậy?”

Tohka vừa nói vừa chỉ tay vào những con đường.

Đằng đó, hàng chục cây tre được đặt hai bên lề. Hơn nữa, vì lý do nào đó, trên những cành tre, không biết bao nhiêu là mảnh giấy được đính vào.

“Oh…… Đó là giấy cầu ước tanzaku. Có nghĩa, hôm nay là Tanabata.”

“Tanzaku? Tanabata?”

“Phải. Đặc biệt của Tanabata là người ta sẽ viết điều ước của mình lên những mảnh giấy gọi là tanzaku rồi treo nó lên cành tre, thì điều ước sẽ được toại nguyện.”

“! E-em nói gì cơ……!”

Nghe lời giải thích của Kotori, đôi mắt Tohka sáng lên long lanh.

“Ko…… Kotori!”

“…… Được mà, được mà, không sao đâu, chị có thể thử.”

“Ừ-ừ!”

Kotori tỏ ra đồng ý như thể nhìn thấu mọi việc không cần nói, Tohka thì gật đầu khí thế trước khi chạy ù về những cây tre.

Nhìn theo bóng dáng của Tohka rồi Kotori quay lại nhìn Yoshino.

“Nếu thế thì Yoshino cũng nên thử đi.”

“Eh…… E,em cũng, có thể, ư……?”

“Ừ, tất nhiên. Mặc dầu điều ước được chấp thuận hay không là câu chuyện khác, nhưng đây là dịp chỉ một lần trong năm, em cũng nên đi và thử trải nghiệm xem.”

“Đ-được ạ……!”

Yoshino bước theo Kotori đến đường chính, nhận hai tấm tanzaku miễn phí và lấy bút được để sẵn, cô bé viết điều ước của mình cùng với Yoshino.

“Oooh, mọi người ước gì thế?”

Đúng lúc này, vừa viết xong điều ước của mình trước một bước, Tohka liếc trộm và tanzaku của Kotori.

“…… Uh!”

Tức thì Kotori bỗng lúng túng, vội vã chà đen phần điều ước đang viết dở chừng.

“Uh? Sao vậy, Kotori?”

“Không, không có gì. Em viết bị lỗi, chỉ bị lỗi thôi.”

Kotori ấp úng thanh minh khi bắt đầu viết lại điều ước ở phần còn trống.

“Hm? Hình như điều ước này hơi khác lúc nãy?”

“! Chỉ là chị tưởng tượng thôi. Đ-đúng rồi, Yoshino cũng xong rồi phải không!? Nhanh nào, cùng đi treo mấy cái này lên rồi đi tìm Shidou thôi!”

“Hm? Oh, ooh……”

“V-vâng……”

Tohka và Yoshino vội vàng gật đầu trước cơn thúc giục tự dưng của Kotori.

Sau khi đã viết xong điều ước lên tanzaku, họ tìm đường lách qua đám đông.

“Phew…… Đi tìm kiểu này cũng tốn nhiều công sức quá, giữa đám đông thế này. Không còn cách nào khác, chúng ta hãy chia ra và đi tìm vậy. Em sẽ đi về khu phía bắc, chị Tohka sẽ đi ở khu phía nam, còn Yoshino, em hãy đi vòng quanh đây nhìn xem. Nếu mọi người vẫn chưa tìm ra anh ta sau 30 phút, hãy tập hợp lại đây, được chưa?”

“Ừ, chị hiểu rồi!”

“V-vâng…… Tụi em hiểu rồi.”

『OK—— Cứ để đấy cho chúng tôi——!』

Tohka, Yoshino và Yoshinon gật đầu đồng tình.

“Tốt…… giờ, bắt đầu cuộc tìm kiếm nào!”

Theo hiệu lệnh của Kotori, ba cô gái cùng một chú thỏ rồi lên đường về khu vực phân công của mình.

Khu vực của Yoshino là khu thương mại ở vòng quanh phố mua sắm. So với những con đường lớn, ở đây ít người qua lại hơn, nên cũng khó đụng phải những người qua đường hay nhân viên phát khăn giấy. Kotori hẳn đã tính đến chuyện này cho Yoshino.

Sau khi thầm cảm ơn Kotori, Yoshino bắt đầu nhìn quanh tìm Shidou.

“…… Shidou-san, em hy vọng anh không gặp rắc rối.”

Yoshino thì thầm với chính mình. Thế nhưng, Yoshinon trên tay trái cô lại chợt phát lên cười 『Oo——hohoho』.

『Chà——gạt nguy hiểm sang một bên đi——anh chàng đó rất hay lao vào điều đó, cậu biết mà——?』

“Điều đó……?”

『Là con gái đó——CON GÁI. Ah——Shidou-kun thật là háo sắc quá đi à!』

Vừa nói, Yoshinon vừa lấy tay che mặt, lại còn uốn éo người như thể ngượng ngùng.

Yoshino chỉ biết cười trừ, nhưng trước khi kịp đáp lại Yoshinon——

“Eh…….?”

Thì, cô tròn xoe đôi mắt, đứng chôn chân tại chỗ.

Lý do rất đơn giản. Cô thấy Shidou và một cô gái nào đó cô không quen đứng bên đường.

“Đ-đó là……”

『Là Shidou-kun kìa——Uhwoo——Một cô gái nữa! Shidou-kun thật là bạo quá đi!』

“L-làm sao lại thế……”

Giọng Yoshino bắt đầu run run. Shidou và cô gái đó đang bước vào một tòa nhà.

——Nơi đó, là hôn lễ đường.

“Eh……!?”

『Hyuuuu——』

Yoshino không hiểu đầu đuôi ngọn ngành, nhưng cô đã từng nghe rằng, đám cưới, là nghi lễ cho cặp đôi thề nguyện dâng hiến tình yêu của mình cho người kia mãi mãi và cùng nhau sống chung dưới một mái nhà.

——Không lẽ nào, Shidou-san thật sự……?

“……Uh.”

Yoshino nín thở, lén nấp vào góc trong khi từ từ tiến lại tòa nhà hai người ấy vừa bước vào.

Nhìn lén vào bên trong từ ngoài cổng, cô trông thấy Shidou đang phân trần gì đó với nhân viên tiếp tân, còn cô gái thì đứng đợi đằng sau.

Mái tóc đen óng, mượt như nhung, thân hình tuyệt chuẩn, cô gái đó đẹp đến nỗi cô bé cũng phải tự ti khi nhìn lại chính mình.

“Shi-shidou-san…… Tại sao, anh lại ở đây.”

“…… Ara?”

Khi Yoshino vừa nhìn lên cô gái ấy trong hoang mang, cô gái ấy nhận thấy ngay ánh nhìn của Yoshino mà tiến lại gần.

“Chào buổi chiều, em muốn gặp chị có chuyện gì ư?”

“Hyi……”

Tự dưng bắt chuyện với một người lạ khiến cô bé nhút nhát Yoshino nhảy dựng lên.

Thế nhưng, đây không phải là lúc sợ hãi. Yoshino gom hết mọi can đảm trong người rồi mở đôi môi run run.

“U, um…… Em có thể hỏi chị, về quan hệ, với Shidou-san là gì không……”

Thấy Yoshino nhắc đến tên Shidou, cô gái nhướng mắt ngạc nhiên.

“Em biết Shidou-san à? Ara……? Thế thì, chị đã gặp em ở đâu chưa nhỉ……?”

Cô gái tự lẩm bẩm trong suy tư, rồi nhẹ nhàng gật đầu vài lần sau một lúc.

“……?”

“Aaah, không có gì đâu em. Bên cạnh đó, không phải em muốn biết mối quan hệ…… Shidou-san và chị là thế nào phải không nhỉ?”

“V…… vâng ạ……”

Yoshino khe khẽ gật đầu, thế thì khóe môi cô gái ấy nhếch lên tinh quái.

“Nói về điều này, chị nên nói thế nào đây nhỉ. Chị nghĩ nó giống như một định mệnh không thể né tránh, đam mê không thể dứt bỏ…… Chung quy lại, là một quan hệ đặc biệt không ai có thể chen ngang, hm?”

“Eh? Eh……?”

Những lời của cô gái khiến Yoshino không khỏi sốc. Nhưng cô gái vẫn tiếp tục như thể thích thú trước phản ứng của Yoshino.

“Chị biết mọi điều về Shidou-san đến từng li từng tí, đó là bởi chị đã khám phá hết tất cả anh ấy cứ như liếm từng chút trên thân thể cháy bỏng đó vậy. Aaah…… Lần chị gặp anh ấy tháng trước, ôi thật là một đêm đê mê. Ngay khi chị vừa thổ lộ với Shidou, một thứ nóng rực đã đâm xuyên vào người chị…… Fufufu, chị sẽ bắt anh ấy phải chịu trách nhiệm mới được.”

“Đ-đó……”

“Aaah, phải rồi ha. Bộ đồ lót chị đang mặc bây giờ cũng do chính tay Shidou-san lựa đấy. Nếu em không phiền, em có muốn nhìn qua một chút không?”

Vừa nói, cô gái nắm lấy một góc váy, nhè nhẹ vén lên.

“……!?”

Tâm trí Yoshino trở nên trắng xóa, thế giới trước mắt như chao đảo, chẳng kịp nghĩ ngợi gì, cô bé đã ba chân bống cẳng bỏ chạy.

“Fufufu, chúc em một ngày tốt lành nhé.”

Cô gái hơi lúng túng nói vọng theo, nhưng Yoshino chẳng đủ sức ngoái đầu lại. Cô bé không có thời gian để định hình lại suy nghĩ, cô chỉ nghĩ phải thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

Phần 3

“Cái này…… thật là làm khó người ta mà……”

Shidou lẩm bẩm với bản thân, trong khi chỉnh chỉnh cà-vạt trong phòng thay đồ bên trong đại sảnh đám cưới.

Điều này không thể tránh được, những người đàn ông lần đầu mặc áo vét-tông, hầu hết trong đời đếu nói vậy.

Cũng đúng thôi, chung quy lại, Shidou và Kurumi là cặp đôi dù còn học Cao Trung, họ vẫn được phép thử đồ cưới.

Không, nói đúng hơn, ngay từ đầu, nữ nhân viên tiếp tân đã hơi e ngại, nhưng sau khi Kurumi thì thầm gì đó, cô ấy đột nhiên quay ngoắt 180 độ, cực kì hăng hái hai người. Ngắn gọn là…… cô ấy còn cho cậu thử vét-tông trắng nữa.

“Cô Kurumi đó, rốt cuộc là cô ấy đã nói gì……?”

Shidou thở dài một hơi——bỗng nhớ lại một điều.

“Ah…… thế thì, mình có thể dùng di động mà!”

Bị Kurumi kéo đi khắp nơi hôm nay khiến suy nghĩ Shidou chậm lại. Shidou rút cái di động từ quần áo cậu trên giá treo, mở ra thì thấy hàng loạt cuộc gọi nhỡ hiển thị. Có lẽ cậu đã khiến gia đình lo lắng rồi.

“Dù sao, đầu tiên cũng nên gọi Kotori……”

Tuy nhiên, khi Shidou vừa sắp gửi tin nhắn, cửa phòng thay đồ bật mở bang, vị nữ nhân viên tiếp tân ngồi chờ nãy giờ vội bước vào.

“Nào nhanh lên, cô dâu đã chuẩn bị xong rồi! Chú rể có thể vào đây được rồi đấy!”

Vừa nói, cô ta vừa nhiệt tình kéo tay Shidou.

“Wah, chờ đã?”

Không thể kháng cự, Shidou bị lôi đi mà thậm chí còn chẳng thể gọi di động một tiếng.

Cứ thế cậu bị kéo đi qua hàng lang, đến tận cánh cửa của một phòng thay đồ khác, cô ta mới chị thả tay cậu ra.

“Nào, xin mời vào.”

“Ah, um……”

Shidou đáp lại bơ phờ, nhấc tay đẩy cánh cửa ra.

“———”

Trong tầm nhìn của cậu, Kurumi đang đứng ngay chính giữa căn phòng nhưng cậu ngay lập tức á khẩu.

Đối lập với hình ảnh thường ngày của cô ấy, bây giờ một chiếc váy cưới trắng tinh khôi vây lấy thân thể nõn nà, và một lớp trang điểm nhẹ trên gương mặt——cứ như một tuyệt sắc giai nhân, chẳng trách Shidou không thể thốt nên lời.

DAL vE 289

“Fufu…… bị nhìn chằm chằm như thế, mình sẽ xấu hổ lắm đó.”

“! Ah, xin…… xin lỗi. Chỉ là vì cô…… cô, thật sự rất đẹp.”

“Thật vậy sao, mình xin nhận lời khen đó.”

Vừa lúc Shidou đáp lại, khuôn mặt Kurumi khẽ ửng hồng, cùng một nụ cười yêu kiều. Vì lý do nào đó, cô nữ nhân viên tiếp tân đằng sau cậu cứ sụt sùi không ngừng trước dòng cảm xúc tuôn trào, vừa lấy ra một chiếc khăn tay chấm chấm nước mắt.

“…… Này, Kurumi, cô đã nói gì với cô ấy vậy?”

“Aaah, với cô ở đằng ấy à? Không có gì nhiều đâu, mình chỉ nói 「Em không còn sống lâu nữa bởi căn bệnh nan y. Em sợ mình sẽ không thể chờ tới đủ tuổi để có thể thề hẹn dành trọn cuộc đời cho nhau với anh ấy.」 Cô ấy bỗng nhiên xúc động, thế là cô ấy muốn mình có một cơ hội trong đời được mặc váy cưới, và cô ấy cũng trở nên rất nhiệt tình giúp mình……”

“…… Đợi đã, chẳng phải đó là nói dối sao?”

“Fufufu, mình cũng không biết nữa?”

Shidou nhìn với đôi mắt nghiêm nghị, nhưng Kurumi chỉ cười thôi.

Lúc đó, vị nữ tiếp tân còn sụt sùi to hơn trước thêm vài lần nữa, sau đó cô ấy giục Shidou và Kurumi.

“Được rồi được rồi, xin mời hai em đến sảnh cưới, chúng ta sẽ chụp ảnh nhé.”

“Eh…… không, không cần đâu ạ, thế này là đủ rồi ạ.”

“Em nói gì lạ thế! Đây có thể…… có thể là cơ hội cuối cùng của cô bé mà……!”

Sau khi khóc thét lên, nữ nhân viên đó lấy khăn tay che mặt và lau mãi lau mãi. Dường như cô ta là kiểu người rất mau nước mắt.

“Thế này là chưa ổn đâu, Shidou-san. Mình cũng muốn nhiều hơn một chút…… mình mong được chụp cùng một bức ảnh kết hôn với Shidou-san.”

“…… Uu, um——”

Có thực sự ổn không…… Mặc dù Shidou lưỡng lự, nhưng cậu không thể thản nhiên nói 「Tất cả là nói dối」 vào lúc này được, quan trọng hơn nữa là không thể từ chối ước nguyện của Kurumi chỉ với lý do này.

Cứ thế, bị hối thúc bởi nữ tiếp tân, Shidou và Kurumi cùng đi qua hành lang.

Bước qua cánh cửa xa nhất, họ tới một khu vực rộng lớn như cái sân nhỏ vậy.

Đấy là một nơi yên tịnh, cách xa bụi bặm của thành phố tất tả ngược xuôi. Ở chính giữa, một nhà thờ được xây lên. Dưới ánh hoàng hôn, toàn bộ khung cảnh như bức tranh sơn dầu với màu đỏ son chủ đạo.

Tuy không lớn, nhưng ngôi nhà thờ được bảo quản rất cẩn thận. Đằng sau cánh cửa màu sô-cô-la, một tấm thảm nhung đỏ trải dài tít tới bàn thờ đằng xa. Hai bên là những hàng ghế dài xếp ngay ngắn nhưng những chứng nhân của hôn lễ. Ngước lên trên là cây thánh giá lớn tráng lệ trên nền sáng chói của những tấm gương màu.

“Nào! Vui lòng đứng trước bàn thờ này! Cứ để việc chụp ảnh cho tôi!”

“O-oh, cảm ơn cô.”

“Fufufu, vậy xin nhờ cả vào cô.”

Tay giữ chiếc máy ảnh kỹ thuật số đơn kính phản xạ, cô nhân viên điều chỉnh vị trí Shidou và Kurumi đứng cạnh nhau trước bàn thờ.

“Thế, vui lòng hướng mặt về phía này. Gần thêm chút nữa đi, chú rễ, cười lên nhé!”

“Ha, haha……”

Bị kêu lên, Shidou đành gượng cười. Cùng lúc đó, cậu cũng nghe thấy tiếng tách của máy chụp ảnh.

Phần 4

Không biết đã chạy bao lâu từ sau khi rời tòa nhà đó, Yoshino bỗng vô tình đâm sầm vào thứ gì đó mềm mềm.

“Kya……!”

“Yoshino? Có chuyện gì thế, sao em hốt hoảng vậy?”

Có vẻ cô bé vừa đâm vào Tohka. Tohka nhìn vào Yoshino, nghiêng đầu thắc mắc.

“To-Tohka…… san. Shidou, san…… sắp……”

“Uh? Có chuyện gì xảy ra với Shidou ư?”

Nhìn vào Yoshino đang thở hổn hển, cô thiếu nữ——Tohka khẽ nhăn mặt.

“V-vâng…… thật ra……”

Khi đã bình tâm, Yoshino thuật lại những gì vừa thấy cho Tohka nghe.

“C-cái gì……? Shidou sắp kết hôn với một cô gái thích lật váy……?”

Tohka nhướng mày đầy bối rối.

Nhưng cũng không thể trách được, vì nhân chứng Yoshino còn quá trẻ thơ để hiểu những gì cô bé vừa thấy.

Đúng lúc đó.

“Ah…… Tohka, Yoshino. Việc đi tìm thế nào rồi? Có thấy Shidou chưa?”

Ngay khi hai cô gái nhìn nhau vô vọng không biết làm gì, Kotori tìm thấy hai người.

“Ohhh, Kotori. Thật ra, Yoshino có lẽ vừa thấy Shidou……”

“! Thật thế không? Em thấy anh ta ở đâu?”

“Hm, nói về cái này, hình như Shidou đã tốc váy một cô gái dễ thương, rồi cùng trả qua một đêm mặn nồng, nên giờ cậu ấy bị buộc phải lãnh trách nhiệm bằng cách kết hôn với cô ấy, hay đại loại thế.”

“Ah……?”

Nghe những lời của Tohka, Kotori tức thì á khẩu. Nhưng khắc tiếp theo, đôi má cô đỏ bừng lên, rõ ràng sắc mặt cô giận dữ khôn xiết.

“Giỡn…… giỡn chơi à! S-Shidou sắp kết hôn!? Ch-ch-ch-chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy trời!?”

“Chị, chị cũng không chắc lắm đâu……”

“Trò đùa kiểu gì thế này! Đâu ra con rắn cái đó thế! Dám quyến rũ onii-chan của ta ư!”

Kotori vừa thét lên lồng lộn, vừa liên tục dẫm đạp mặt đất vô tội. Sau đó, cô liếc ánh mắt sắc lẻm của quỷ dữ về phía Yoshino, khiến Yoshino suýt bật khóc vì hoảng sợ.

“Họ đang ở đâu, Yoshino! Dẫn đường nhanh!”

“V-vâng……!”

Dẫu lời giải thích của Tohka có chút gia vị so với những gì cô kể…… Nhưng sao cũng được, tình hình bây giờ cần sự giúp đỡ của hai người họ.

Yoshino cùng với Yoshinon, Tohka và Kotori lao vụt đi trên con đường cô bé đã chạy tới.

Phần 5

Sau khi chụp ảnh xong, hai người trả lại đồ, rời khỏi hôn lễ đường. Lúc này, ánh hoàng hôn đã tắt ít nhiều, trời cũng nhá nhem tối.

Có nói vậy, cậu cũng không thể bỏ rơi Kurumi. Buổi hẹn hò đặc biệt theo yêu cầu Kurumi vẫn chưa kết thúc.

Đúng vậy, Shidou đang bước trên con đường đã tối của phố mua sắm cùng với Kurumi, để hoàn thành điều ước được viết tanzaku của cô ấy.

“………”

Shidou lặng lẽ nhìn qua Kurumi đang đồng hành cùng cậu.

Kurumi đang ôm như ôm trứng tấm ảnh được tặng cho họ từ hôn lễ đường (Nói thêm, nó thực sự tấm ảnh cưới, cả giấy in, khung ảnh và giấy bì đều mắc tiền——may sao nó được tính miễn phí). Đ���ng thời, cô ấy cứ không ngừng ngâm nga những giai điệu một cách hạnh phúc.

Rồi cô thỉnh thoảng mở lớp vỏ bì, nhìn lén vào tấm ảnh cưới của cả hai và cười thích thú.

…… Kurumi hiện tại, còn làm tâm trí Shidou rối hơn tơ vò.

Cô ấy là Tinh Linh nguy hiểm nhất, ai ai cũng phải dè chừng cô.

Thế nhưng, chí ít là Kurumi hiện tại, có nhìn theo góc độ nào thì cũng chỉ có thể nói đó là một cô gái muốn hẹn hò với Shidou thôi.

“Ah, Shidou-san, nhìn đằng kia xem.”

Như thể kéo Shidou khỏi bị trôi tuột vào dòng suy nghĩ miên man, Kurumi cất tiếng với cậu.

“Hm……?”

Nghe vậy, Shidou ngẩng đầu lên. Cậu thấy những cây tre cứng cáp được đặt hai bên vệ đường dọc theo những cửa hàng ở phố mua sắm. Những chiếc lá khẽ phất phơ trong màn đêm. Hằng hà ha số những tấm tanazaku được treo trên những ngọn cây như tô điểm khung cảnh.

“Wah, nó thật sự rất đẹp.”

“Ừ…… Nhìn kìa, hình như ở đó có phát tanzaku. Không phải cô tới đây vì thế sao?”

“Ừ, vậy mình xin phép nhé——Shidou-san không viết điều ước sao?”

“Eh, không, tôi chỉ……”

“Thôi nào, đây là cơ hội hiếm hoi trong năm mà, bạn sẽ đi với mình chứ?”

Kurumi nhẹ nhàng mỉm cười, kéo tay Shidou. Cứ thế mà Shidou lẽo đẽo theo Kurumi, bước tới bên những cây tre.

Nhìn gần thì thấy tựa như có một bức màn lá tre vậy. Những chiếc bàn dài được đặt dưới cây tre để mọi người có thể dễ dàng viết tanzaku.

Shidou và Kurumi cùng nhận tanzaku từ nhân viên, lấy cây bút từ chiếc hộp để bút tạm chế từ chai nhựa cắt đầu, rồi họ bắt đầu suy nghĩ nên viết gì.

“Một điều ước…… huh.”

Mặc dầu cậu có nhiều điều ước…… nhưng khi cậu hạ bút xuống thì lại băn khoăn không biết nên chọn điều nào.

Thế là Shidou đành ngẩng lên lại, nhìn xem người khác viết gì.

“Hm……?”

Giữa vài tấm tanzaku cậu thấy, một cái tên quen thuộc nằm trên đó.

『Ước gì được ăn món Katsu-karee vào bữa tối nay. Yatogami Tohka.』

“C-cậu ấy…… cũng tới đây sao?”

Suy xét từ nét chữ, chắc chắn đó là Tohka chứ không ai khác. Shidou gãi má ngờ ngợ, quyết định trong tâm——cậu phải nhớ mua nguyên liệu cho món Katsu-karee lúc về nhà mới được.

Kế đó, cậu thấy vài tấm tanzaku bên cạnh.

『Mình ước có thể nói chuyện nhìn thẳng vào mắt người kia. Yoshino.』

『Ước cho Yoshino sẽ hạnh phúc. Yoshinon.』

“Haha……”

Nhìn những điều ước ấm lòng đấy, Shidou không thể không mỉm cười. Dường như Yoshino và Yoshinon cũng đã đến đây với Tohka.

“Thế, hẳn……”

Shidou tiếp tục nhìn qua tấm tanzaku khác.

『Ước gì Shidou hữu ích hơn. Itsuka Kotori.』

“E-em ấy……”

Chắc chắn đó là em gái Shidou, Itsuka Kotori. Cơ mặt Shidou khẽ co giật, hàng mày cậu nở ra——đột nhiên, cậu nhận thấy có vết bẩn ở bên phải tấm giấy.

“……”

Làm sao có chuyện imouto-sama lại viết sai được cơ chứ. Hẳn là cô bé đã viết vài câu quở mắng không thể cho ai thấy, nên đành phải viết lại rồi.

Shidou thở dài, gãi má rồi quay lại với tấm tanzaku của mình lần nữa.

Có lẽ cũng không cần phải quá nghiêm trọng lắm. Shidou dự định viết 『Ước mong mọi Tinh Linh sẽ có được hạnh phúc』——trước khi nhớ ra sự tồn tại của 『Tinh Linh』 là bí mật.

Nên, cậu chuyển câu lại thành 『Mong Không Chấn sẽ không diễn ra nữa, và trái đất sẽ yên bình』. Hiển nhiên cách này khôn khéo hơn, ý nghĩa đằng sau nói chung vẫn giống.

“Cứ để vậy nhỉ……”

Nói rồi, Shidou quay qua hướng Kurumi.

Thật lòng, cô ấy ước điều gì, cậu không thể nào không có chút tò mò.

“Kururmi, cô viết gì thế?”

Vừa nói, cậu vừa ghé mắt qua tấm tanzaku trên tay cô ấy. Thế nhưng Kurumi lập tức lật nó đi ngay để cậu không thấy được.

“Fufu, không được, không được nhé, dám nhìn trộm điều ước của thiếu nữ, Shidou-san thật là hư à nha.”

Kurumi nở một nụ cười đầy lôi cuốn, đặt ngón trỏ trước đôi môi cô rồi nhanh chóng ấn lên môi Shidou.

“Cô……!”

“Fufu, phản ứng của Shidou-san dễ thương quá đi.”

“Đ-đừng trêu tôi nữa chứ.”

Shidou lấy tay chùi miệng, mà Kurumi chỉ cười khúc khích hạnh phúc.

“Thôi bỏ qua đi, tóm lại, cô cũng xong rồi phải không? Thế cùng đi treo tanzaku của chúng ta lên cành cây nào.”

Nghe lời của cậu, Kurumi ngoan ngoãn gật đầu.

“Ừ, thế chúng mình sẽ treo ở đâu đây?”

“À…… người ta có nói rằng, càng treo gần với thiên đường thì điều ước càng dễ linh ứng……”

“Càng gần với thiên đường…… tức là, ở trên kia?”

Kurumi chỉ về phía bầu trời, bên đấy, có một cây tre khổng lồ, cao hơn cả tầng thượng tòa nhà kế bên đang đung đưa theo gió. Chiều cao đó, không ai với tới nổi nên không có tấm tanzaku nào trên đó cả.

“Um, nó rất cao đấy…… nhưng thế thì nguy hiểm lắm. À ở đằng kia, vẫn còn chỗ trên cây tre đấy, chúng ta treo ở đó đi.”

“Mm, thôi vậy cũng được.”

Shidou và Kurumi cùng với tấm tanzaku trên tay, bước đi dưới tán lá tre.

Ở gần cuối con đường, quả nhiên vẫn còn chỗ trống trên những cành tre.

“Được rồi, vậy treo ở đây nhé.”

Nói rồi, Shidoi vươn tay tới, treo tấm tanzaku của cậu lên cành.

Thế nhưng, Kurumi vẫn đứng đấy, cứ cầm tấm tanzaku của mình. Shidou thấy vậy, không khỏi nghiêng đầu bối rối.

“Kurumi? Cô có chuyện gì vậy?”

Nghe tiếng cậu, Kurumi mỉm cười nhợt nhạt trước khi chầm chậm nói.

“Shidou-san…… Bạn đã từng nói phải không. Hikobshi và Orihime, dẫu có bao năm mưa đi nữa, sẽ không bao giờ quên nhau.”

“Eh? Ừ…… tôi có nói thế.”

Nghe vậy, Kurumi, như thể đang khắc ghi từng câu từng chữ đó trong lòng, rũ mặt xuống và tiếp tục.

“Này…… Shidou-san. Dù cho bao nhiêu năm mưa chăng nữa, Shidou-san sẽ không quên mình chứ?”

“Eh?”

Trước câu hỏi đột ngột đó, Shidou không khỏi ngần ngừ.

Tuy nhiên, trông Kurumi không có chút gì đang đùa giỡn với cậu cả.

“Ừ, tôi sẽ không quên cô đâu. Mà hơn nữa…… một cô gái mạnh mẽ như cô, có muốn tôi cũng không quên được.”

Shidou cười trừ khi đáp lại.

“Thật vậy sao.”

Nghe thế, đôi môi Kurumi nở nụ cười mãn nguyện.

“Cô bị sao thế…… tự nhiên lại nói vậy. Thôi được, ta nên nhanh treo tanzaku lên chứ? Nếu cô không muốn bị tôi thấy điều ước của cô, tôi sẽ lùi ra xa một lúc——”

“Không cần đâu.”

Thế nhưng, Kurumi lại lắc đầu.

“Có lẽ…… thời gian đã vừa hết.”

“Thời gian…… đã hết?”

Những từ của Kurumi mang đầy ẩn ý đó, khiến Shidou không khỏi nhíu mày.

Tức thì——

“——Cuối cùng cũng thấy cô rồi nhé, 『tôi』 ạ.”

Từ đằng sau Kurumi——từ con hẻm tối tách biệt với sự ồn ào xô bồ của những con đường, cậu nghe thấy một giọng nói.

“Cái……”

Lúc cậu nhìn thấy một hình bóng đang định hình dần, Shidou lập tức á khẩu.

Đó là một cô gái xinh đẹp, vận chiếc váy dài dệt bởi những sợi chỉ đỏ son và đen tuyền, tựa như máu và bóng đêm quyện lấy nhau. Mái tóc buộc sang hai bên không cân xứng mấy, cùng đôi mắt dị sắc. Hơn nữa, khuôn mặt đó——

Không thể nghi ngờ gì nữa, đó chính là Kurumi.

Kurumi đang đứng trong bóng tối, khẽ mở đôi môi.

“Cô thật sự dám đi làm vài chuyện ích kỷ đấy…… Nhưng, tất cả phải dừng ở đây thôi. Một phân thân không nghe lời, sẽ chỉ cản đường tôi.”

“Phân, thân……!?”

Shidou tròn mắt ngạc nhiên, nhìn vào Kurumi đang cầm tấm tanzaku.

Kurumi có thể triệu tập hay giấu hoàn toàn những bản sao của quá khứ cô ấy trong bóng tối của cô. Điều này cậu đã hiểu ra tháng trước.

——Nhưng, không lý nào, Kurumi đã đi với mình cả ngày hôm nay, thật sự là một phân thân.

Đầu Shidou xoay mòng lên như giữa cơn lốc. Mặt khác, đứng trong bóng tối——『bản thể thật』 của Kurumi khẽ nhún gối và nhấc nhẹ đầu váy, cúi chào Shidou.

“Đã lâu không gặp, Shidou-san. Mình thật sự rất xin lỗi, khi để bản sao khiếm khuyết của mình này làm phiền cậu.”

“Điều này, chuyện quái gì đang diễn ra thế?”

Sự hoang mang của Shidou lộ hết lên trên mặt. Nghe thấy câu hỏi đó, Kurumi thật liếc nhìn vào phân thân của cô, uể oải giải thích.

“Mình đã từng nói rồi mà nhỉ, những phân thân của mình là quá khứ, trải nghiệm của mình. 『Tokisaki Kurumi』 đứng đó cũng vậy, cô ấy được triệu tập từ một thời điểm ngẫu nhiên trong quá khứ của mình, một nhân cách khác. Chỉ có điều, thời điểm của cô ta thật sự tồi tệ quá.”

“Tồi tệ……?”

Kurumi thật gật đầu.

“Cái 『tôi』 đấy xuất hiện khi tôi triệu tập các phân thân…… thì ngẫu nhiên mình lại tái tạo cô ta ở thời điểm Shidou-san đang nói chuyện với một cái tôi khác của mình trên sân thượng tháng trước đó…… Mình thật sự không biết nó có phải là trò đùa của Thượng Đế hay không nữa.”

“Cá——”

Miệng Shidou cứng lại.

Cậu vẫn còn nhớ như in.

Tháng vừa rồi, trên tầng thượng trường Cao Trung Raizen, Shidou và Kurumi đã thật sự nói chuyện với nhau.

Kurumi lần đó không chỉ tạo ra Kết Giới bao phủ trường học, cô còn kích hoạt một cơn Không Chấn. Một mặt Shidou đã thuyết phục thành công cô ấy, nhưng khi Kurumi vừa chuẩn bị đáp trả lại cảm xúc của cậu——

Ngay thời điểm ấy, Kurumi thật hiện ra và đã giết Kurumi đó.

“Vậy nghĩa là, cô là Kurumi, của lần đó……?”

“………”

Kurumi không đáp lại tiếng nào, chỉ nở nụ cười buồn bã.

Nhìn vào cái 『tôi』 kia, Kurumi thật sốt ruột thở dài.

“Mình thật sự lấy làm tiếc, một phân thân không nghe lời không thể tiếp tục tồn tại——đặc biệt là cái 『tôi』 đã có tình cảm với Shidou-san.”

Nói rồi, Kurumi thật chầm chậm nâng tay phải, và——nắm lại ngay thành nắm đấm.

Tức thì theo đó, từ dưới đôi chân của Kurumi, vô số cánh tay nhợt nhạt xuất hiện, chầm chậm kéo cô vào bóng đêm.

“Ku——Kurumi……!”

Shidou vội vã vươn cánh tay tới, mong nắm lấy tay Kurumi——Nhưng đã quá muộn.

“Shidou-san. Hôm nay——mình đã rất hạnh phúc, thật đấy……”

Kurumi không hề tỏ ra chút kháng cự nào, cứ để những cánh tay trắng héo ấy ôm lấy toàn cơ thể mình, cho đến khi cả người cô đã hoàn toàn chìm trong bóng đêm.

Cứ như thể…… cô ấy đã biết trước mình sẽ không thể tránh được cái kết như thế này.

“Kuru, mi……”

“…… Phải giết cùng một cái 『tôi』 tới những hai lần, thật chẳng dễ chịu chút nào.”

Kurumi thật nói vậy, rồi nhấc đầu váy như lúc nãy, hạ đầu cúi chào.

“Mình đã xong việc cần làm hôm nay. Vốn mình cũng muốn nói chuyện nhiều hơn với Shidou-san……”

Kurumi thật vừa nói vừa nhìn phía sau Shidou.

Gần như đồng thời——

“Shidou——!”

“Lùi lại ngay!”

Giọng nói rất quen thuộc, rồi ngay khắc sau, Tohka và Kotori đột nhiên xuất hiện, đứng che trước mặt Shidou.

“T-Tohka——Kotori?”

Shidou thốt nên tên họ trong ngạc nhiên. Cậu vừa nói xong thì Yoshino cũng vừa đến bên. Mặc dù Yoshino mở to mắt vì không thể hiểu tình hình hiện tại, nhưng khi nhìn thấy biểu hiện cứng rắn của Tohka và Kotori, cô bé ôm lấy tay Shidou trong tay mình như để bảo vệ cậu.

“Kurumi……! Ngươi dám làm hại Shidou ư!”

“Cô có vẻ thích xuất hiện không báo trước nhỉ. Hôm nay có việc gì sao? Nếu cô định ngoan ngoãn đầu hàng, thì tôi sẽ niệm tình lắng nghe lời khẩn khoản xin tha thứ của cô.”

Nghe những lời của Tohka và Kotori, Kurumi chỉ lắc đầu khiêu khích, rồi lại nhìn vào Shidou lần nữa.

“——Thật không may khi Hỏa Tinh Linh hãi hùng đến phá đám rồi. Vậy mình xin phép cáo từ——Bảo trọng nhé, Shidou-san.”

Nói rồi, bóng dáng Kurumi lại biến mất vào bóng tối.

Gần như trong thoáng chốc, bầu không khí căng thẳng cuốn sạch theo làn gió.

Cùng lúc đó, Tohka đang đứng trước mặt quay lại nhìn Shidou.

“Shi-Shidou! Cậu không sao chứ!”

“……… Ừ, tớ không sao.”

Shidou chỉ trầm giọng đáp lại, trước khi nghiến răng, đấm mạnh xuống nền đất.

“Kurumi……!”

Tháng trước, phân thân đó đã bị giết bởi Kurumi thật.

Lý do cô ấy lại xuất hiện trước Shidou, vẫn còn là bí ẩn.

Dự định thật sự của cô ấy, đến giờ cậu vẫn không đoán nổi.

Nhưng——có một điều cậu hiểu rõ.

Kurumi đó, dù biết trước là mình sẽ lại bị giết bởi bàn tay Kurumi thật, vẫn chọn được gặp Shidou.

Chỉ để cho vài giờ ngắn ngủi, cô đã chọn chống lại ý mệnh tuyệt đối của 『Bản thể thật』.

“………!!”

Một cảm giác không thể diễn tả lại dâng lên trong người, Shidou đấm xuống mặt đất lần nữa.

“Shi-Shidou……”

Tohka gọi cậu trong lo lắng.

Nhưng, đầu Shidou vẫn hỗn loạn. Hàng loạt cảm xúc hun đốt trong tim cậu nhưng cơn lốc lửa, khiến cậu chẳng còn có thể suy nghĩ cho chín chắn.

Đúng lúc đó.

“…… Shidou. Gì thế kia?”

Tiếng nói của Kotori vang đến bên tai cậu.

Nghe thế, Shidou khẽ ngước mặt lên——và mở to đôi mắt.

Ở chỗ phân thân Kurumi vừa bị kéo vào bóng tôi, một tấm ảnh gói trong giấy bì còn đó, cùng với——một mảnh giấy nhỏ.

“Tan, zaku……”

Mắt nhìn đăm đăm về hướng đó, Shidou lảo đảo đứng dậy, nhặt tấm tanzaku đã rơi xuống đất đó.

Rồi cậu đọc những chữ trên nó.

“………”

Tức thì Shidou cắn răng thật chặt, hồ như là suýt nữa chảy máu nướu. Cầm tấm tanzaku đó trong tay, cậu cứ im lặng bước về phía con đường.

“Ah…… Shidou! Cậu đi đâu thế!”

Giọng Tohka vọng theo từ phía sau nhưng Shidou vẫn phớt lờ, lách qua đám đông rồi lại bước đi tiếp.

Cuối cùng, cậu cũng đến được cây tre cao nhất Kurumi đã chỉ lúc nãy. Ngậm tấm tanzaku trong miệng, cậu leo cây trụ điện gần đó lên tầng thượng tòa nhà.

Hành động của cậu dĩ nhiên thu hút sự hiếu kỳ của đám đông, họ cừ bàn tán xôn xao phía dưới.

Nhưng Shidou chẳng mảy may bận tâm. Cậu đặt chân lên mái thượng, với tay tới cành tre lớn nhất.

Và thế là, trong tư thế tròng trành đó, cậu treo tấm tanzaku trong miệng lên đỉnh cao nhất của cây tre.

Tuy nhiên,

“Wah……!”

Vừa treo xong tấm tanzaku lên cành cây, chân Shidou cũng mất điểm tựa, khiến cậu rơi xuống. Tầm nhìn cậu xoay mòng dữ dội, tiếng ồn ào của đám đông biến thành tiếng thét khiếp đảm.

“Shidou——!”

Ngay khi vừa nghe được giọng nói ấy, một giây trước khi cơ thể Shidou đâm sầm xuống mặt đất, cậu đã được đỡ lại chắc chắn. Dường như Tohka đã kịp thời cứu cậu.

“Cậu không sao chứ, Shidou!”

“Oh, ừ…… Cậu cứu tớ đấy, Tohka!”

“Cậu bị chuyện gì thế, bỗng nhiên bỏ đi như thế!”

“Aah…… tớ đến đây để treo tanzaku.”

“Hm?”

Tohka khẽ nhăn trán, ngước mặt lên nhìn.

Trên cành cao nhất của cây tre, một tấm tanzaku đơn độc đang phấp phới theo ngọn gió.

“Treo ở tận trên đấy? Uh, nó thật sự nguy hiểm lắm.”

“Ừ…… tớ xin lỗi. Nhưng…… chỉ là điều ước đó…… bất kể thế nào, tớ cũng muốn nó sẽ thành sự thật.”

Nói rồi, Shidou cũng nhìn lên theo Tohka——lẫn trong những chiếc lá tre lay lay, thấp thoáng một tấm tanzaku nho nhỏ với dòng chữ.

『Mình ước một ngày nào đó, mình sẽ là được gặp Shidou-san lần nữa. Tokisaki Kurumi.』

“Tớ sẽ không quên cậu đâu…… Làm sao tớ có thể, quên được cậu.”

Shidou siết chặt tay, nhìn lên màn trời đêm như thể tự lập một lời thề.

Trong muôn vàn ngôi sao đang lung linh, có một ngôi sao chổi nhỏ, đã băng ngang trên bầu trời, như thể vượt qua con Sông Ngân Hà ngăn cách.

Bình luận (0)Facebook