Date A Live
Tachibana KoushiTsunako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Akiba ơi, chị đã trở về rồi đây

Độ dài 12,846 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:53

Phần 1

*Kata-Kata* Tiếng lạch cạch vang lên khi răng của họ va đập vào nhau. Không kịp nữa rồi.

Nhưng không khí ở đây không lạnh tí nào. Dù cảnh vật bên ngoài đang chìm trong giá lạnh của những ngày tháng 12, nhưng bên trong căn phòng đã được lát những tấm kính dày cùng hệ thống điều hòa chạy dọc những bức tường này thì, cảm giác cũng khá là dễ chịu.

Thế mà, Knox, đang được băng bó khắp người với bông băng và thuốc đỏ , vẫn run lẩy bẩy. Chậm rãi, anh ta hít sâu vào từng ngụm không khí.

Ngồi bên cạnh, Burton, cấp dưới của anh ấy, cũng đang có cùng một nét hồi hộp như anh, trong khi toàn thân cậu ấy cũng được quấn băng kín mít. Tất nhiên. Knox biết rõ lý do mà họ bị triệu tập hôm nay.

“…………….Uhm.”

Một người thanh niên ngồi nghiêm nghị trên chiếc ghế ở trước mặt bọn họ. Khẽ cúi đầu xuống, cậu ta lướt mắt qua tập tài liệu đang cầm trên tay.

“…………………!”

“———!”

Chỉ với một cử động nhỏ từ cậu con trai đó, mồ hôi bắt đầu túa ra khắp người Knox và Burton.

Đứng sau cậu ta là một cô gái với vẻ đẹp có thể quyến rũ bất cứ thằng đực rựa nào. Tuy thế, ánh mắt sắc như dao cạo của cô ấy làm bọn họ nín lặng với bộ mặt ngày càng tái nhợt.

Tuy có lẽ cậu ấy ở vào khoảng giữa độ tuổi 30. Nhưng không hiểu sao cả người cậu ấy, từ trang phục đến kiểu cách, đều toát ra một vẻ trẻ trung. Đến nay, Knox đã có 48 cái xuân xanh nên chắc là cậu ta nhỏ tuổi hơn anh ta.

Điều đó cũng dễ hiểu thôi, vì đang ngồi đằng kia không phải là một người bình thường.

Cậu ấy được cả thế giới biết đến như là một quái vật thiên tài trong ngành tài chính của Tập đoàn DEM, người sáng lập công ty: Sir Isaac Westcott.

Bình thường, chẳng bao giờ 2 phi công bình thường như Knox và Burton có dịp được gặp người này cả. Cậu ấy xuất hiện ở đây lúc này là có lý do cả.

“……………….Knox-san. Chúng ta sắp bị xử thế nào đây?…….”

Burton quay sang Knox thỏ thẻ với một giọng cực kỳ nhỏ. Knox liếc nhìn qua, rồi lén lút đáp lại, cẩn thận không cho Westcott nghe thấy.

“……….IIm! Im đi!”

Nghe Knox ra lệnh, Burton im bặt đi.

Cũng dễ hiểu rằng Burton đang cực kỳ bất an. Nhưng với tình thế hiện tại của 2 người họ thì không nên chém gió với nhau tí nào. Việc đó có thể làm tình hình còn xấu thêm. Hiện tại, cách tốt nhất là ngậm miệng lại và chờ đợi điều sắp xảy đến.

Đúng thế, Knox và Burton đã bị triệu tập đến đây hôm nay là có lý do cả. Tất nhiên không phải để nhận nhiệm vụ từ cấp trên như mọi khi mà chủ yếu là do vụ lùm xùm mà họ đã làm.

Trước đó vài ngày, Knox và Burton nhận nhiệm vụ vận chuyển <Material A>, một Tinh Linh đang bị bắt giữ bởi tập đoàn DEM, từ cơ sở thí nghiệm trên đảo Neryl giữa Thái Bình Dương, và trên đường đi, họ bất ngờ bị tấn công và để cho <Material A> trốn thoát.

Dù việc đó chỉ là một tai nạn và việc đánh mất <Material A> không hoàn toàn là lỗi của Knox, nhưng anh ta đã biết việc Westcott quan tâm tới các Tinh Linh như thế nào, thế nên dù có vì lý do gì đi nữa, anh ta chắc chắn sẽ bị trừng phạt.

Westcott là một con người hoàn toàn có đủ khả năng làm lay chuyển cả nền kinh tế thế giới chỉ bằng vài ngón tay, và việc ném Knox và Burton ra ngoài đường là một việc khá dễ dàng với cậu ta.

Không, vừa nghĩ đến đó, Knox vội dẹp suy nghĩ đó đi. Hình phạt chắc phải nặng nề hơn, cái vừa này hình như có hơi nhẹ nhàng quá với một tên thế này.

“…………….”

Knox lén lút liếc mắt nhìn sang bên Westcott đang ngồi.

Nhưng anh ta có vẻ chú ý hơn đến cô gái với mái tóc vàng kim đang đứng cạnh cậu ta hơn. Chỉ cần liếc nhìn qua, Knox biết rõ rằng cô ấy không đơn thuần chỉ là một viên thư ký. Đó chính là Tổng Chỉ huy lực lượng Wizard của DEM, Ellen Mira Mathers.

Sức mạnh của cô ta sánh ngang hay thậm chí vượt hơn cả của các Tinh Linh; con người mạnh nhất từng tồn tại từ trước đến nay. Nếu ngay từ đầu cô ta đã đi cùng Westcott đến đây, thì tức là cô ta sắp cắt phang đầu của Knox và Burton như là một hình phạt vì việc làm bất cẩn của bọn họ.

*Kachi-Kachi*, tiếng đồng hồ lặng lẽ vang lên giữa gian phòng yên ắng đến nổi Knox có thể nghe thấy tiếng bước chân dội xuống từ những văn phòng ở các tầng xung quanh.

“———Tôi hiểu rồi.”

Westcott vang lên câu nhận xét sau khi rời mặt khỏi đống tài liệu báo cáo, trước khi cậu ta liếc ánh nhìn hắc ám thẳng vào hai khuôn mặt của Knox và Burton .

“……………….U-Ukh.”

Ánh nhìn sắc lẻm của cậu ta như đang xuyên thấu khắp thân thể của bọn họ. Khuôn mặt của Knox mỗi lúc một xanh lè trong suốt thời gian anh ta đón nhận cảm giác khó chịu ấy.

Nhưng Westtcott có vẻ không để ý đến chuyện đó tí nào. Cậu ta vứt tập tài liệu lên sàn rồi nhẹ nhàng đứng lên và tiến về phía hai người bọn họ.

Lúc này, ở đối diện Knox và Burton, cậu ta nhẹ nhàng nhấc môi lên và nói với một tông giọng điềm tĩnh.

Chắc cậu ta sắp thông báo rằng họ sắp bị trừng phạt thế nào, hay tệ hơn là bị bãi nhiệm. Có thể, nếu cậu ta thấy hai người không còn có ích nữa, cậu ta sẽ ra lệnh cho Ellen cho cả hai ra đảo.

Knox vội đưa mắt ra xa Westcott. Những từ ngữ cứ quay mòng mòng trong đầu anh. Cuối cùng, anh ta cắn chặt môi rồi nhắm tịt mắt lại.

“Cảm ơn vì nỗ lực của hai người. Các anh nên dùng Realizer để chữa trị vết thương, sẽ khá nhanh thôi. Sau đó hãy nghỉ ngơi một lúc trước khi quay trở lại làm việc.”

Knox bỗng giật mình trước câu nói đó của Westcott, anh ta thật sự không ngờ tới chuyện này.

“……….Cái gì?”

“Chỉ thế thôi à………thưa sếp?”

Knox và Burton quay qua nhìn nhau một lúc, trước khi họ cùng lên tiếng.

Vừa rồi là từ chính miệng Westcott nói ra. Có vẻ cậu ta chưa hiểu được phản ứng của hai người bọn họ.

Tiếp đó, cậu ta bỗng gật đầu như vẻ vừa hiểu ra gì đó.

“Aah, vậy đó là vấn đề à? Tất nhiên việc chữa trị sẽ có kèm theo bảo hiểm lao động, vì vậy cả hai người sẽ được hưởng—”

“Không, đó không phải việc mà tôi muốn nói tới………!”

Knox không thể giữ im lặng trước lời nói của Westcott. Dù lúc này đã có thoáng bối rối trên mặt của cậu ta, nhưng Knox vẫn tiếp tục nói .

“Nhưng chúng tôi đã để cho <Material A> trốn thoát. Về việc hình phạt…….”

“Huh? Theo báo cáo thì đó không phải là lỗi của hai anh, thay vào đó tôi khá ấn tượng trước sự bình tĩnh của hai anh giữa cuộc tấn công của <Nightmare>. Hai anh nghĩ tôi sẽ xem trọng tính cá nhân hơn và đuổi việc hai nhân viên tài năng à?"

“V-Vậy à………”

Câu nói bất ngờ phát ra từ miệng của cậu ta làm Knox toát mồ hôi. Nhưng rồi, Westcott tiếp tục nói với một tiếng "Bên cạnh đó".

“Tôi cũng đã dự định sẽ giải phóng cho <Material A> rồi, để cô ta tự do bây giờ sẽ tốt hơn. Nhờ vào hai người mà tôi không phải dàn dựng vụ việc."

“Cái—?”

Knox mở to mắt vì ngạc nhiên.

Cậu ta, đã hoạch định sẵn là sẽ giải phóng cho <Material A>………….Thế thì từ ban đầu tại sao cậu ta lại ra lệnh vận chuyển nó đến Nhật Bản ?

“Thưa Gíam đốc, ngài định làm—”

Nhưng trước khi anh ta kịp hoàn thành câu nói của mình, có ai đó khẽ giật giật áo của anh ta.

Khi quay đầu lại, ở đó là khuôn mặt tái xanh của Burton. *Bang-Bang* âm thanh phát ra khi cậu ấy lắc đầu qua lại.

Nhìn vào khuôn mặt của Burton, Knox nhận thấy rằng mình sắp hỏi một thứ không cần thiết. Anh ta sửa lại tư thế của mình trong khi vẫn đang thắc mắc.

“Tôi hiểu rồi. Vậy, chúng tôi xin phép ……”

“Aah.”

Westcott giơ một tay lên và trả lời với một vẻ thân thiện. Knox và Burton quay lưng bước ra khỏi gian phòng cùng nhau.

Khi rời đi qua ngưỡng cửa, họ đã trông chờ Westcott sẽ gọi họ quay lại..............nhưng chẳng có gì xảy ra cả.

Họ cùng bước đi dọc theo hành lang dài, yên lặng cho đến khi giọng nói của họ không còn có thể vang vọng vào trong căn phòng đó nữa. *Buhaa* Knox và Burton cùng thở ra. Tuy hơi lạ, nhưng từ nãy tới giờ họ có cảm giác như đang thở dưới nước.

“Vừa nãy…….là sao thế?”

Burton hỏi khi anh ta đưa vạt tay áo lên lau trán. Knox xũng làm tương tự khi anh ta trả lời lại.

“………Tôi không biết. Có lẽ chúng ta hơi suy diễn quá. Làm sao mà hiểu được con người ấy, Không, đúng hơn …”

“Đúng hơn là cái gì?”

“…………….K, không có gì.”

Knox trả lời một cách mập mờ.

Họ vẫn ở bên trong trụ sở tập đoàn DEM. Ở nơi thế này, họ sẽ không thể biết được liệu có ai đó đang rình nghe lén họ không. Với suy nghĩ đó, anh ta nghĩ rằng mình không nên nói những lời tiếp theo.

Rõ ràng rằng, “cái đó” không phải con người, đó là chuyện mà cậu ta nghĩ.

Không, chính xác hơn——Người con trai đó chắc chắn không tự coi mình thuộc cùng một thực thể sống với Knox và Burton.

Anh ta vẫn nhớ rõ con mắt của Westcott lúc cậu ta nhìn vào họ. Trông nó hoàn toàn khác hẵng cứ như mắt của một loài côn trùng hay bò sát nào đó. Knox bất giác rùng mình.

“………Đi thôi, Burton.”

“Ah……….Được thôi.”

Knox và Burton tiếp tục bước đi dọc hành lang.

Sâu thẳm trong tâm trí, anh ta đang nghĩ đến một ứng viên để thay thế cho anh ta ở công ty này.

Phần 2

“Mới vừa nãy, cái gì—”

Shidou làm một vẻ mặt thộn không tả được khi cậu ta nhìn cô gái đang đứng trước mặt.

——Honjou Nia. Một họa sĩ manga. Cũng là cô gái vừa tuyên bố mình là Honjou Souji.

Shidou vô ý trả lời câu hỏi của cô ấy bằng một câu hỏi khác. Dù sao thì, cậu ấy cũng không thể bỏ qua những lời cô ấy vừa nói được, bởi vì việc cô ấy biết đến những chuyện đó thật sự làm Shidou ngạc nhiên.

Đúng thế, những từ ngữ mà cô ấy vừa nói chính là———‘Tinh Linh’.

Đó chính là, nguyên nhân của những đợt thiên tai trên thế giới này, là thứ đã gây nên những cơn không chấn gần đây.

Nhưng sự tồn tại của họ được giữ kín khỏi công chúng, và chỉ có một số người thuộc chính phủ, hoặc là cấp cao trong các tập đoàn quân sự được biết đến.

Mà hơn thế nữa.

Cô gái này không chỉ biết về sự hiện diện của các Tinh Linh, mà còn biết cả tên của Shidou và cách thức cậu ta dẹp yên mấy vụ lùm xùm dính líu đến Tinh Linh trong hòa bình.

“Nia…………, làm thế nào mà, bạn biết về mấy chuyện đó thế?”

Shidou hỏi với vẻ cảnh giác.

“Fufun?”

Nghe thấy thế, Nia nhẹ nhàng gỡ cặp mắt kiếng của mình xuống rồi đưa tay vuốt mái tóc bù xù của mình lên.

“Ara ara, tôi tự hỏi, nó bí ẩn thế à?"

“Đ-đừng né tránh câu hỏi của mình! Bạn là ai thế!?”

Nhận thấy vẻ nghiêm trọng trong giọng nói của Shidou, Nia từ tốn vẫy tay qua lại.

“Không cần phải xoắn vậy đâu. Bởi vì tôi~ sẽ cho cậu biết ngay ấy mà.”

Sau khi trả lời một cách nhẹ nhàng, cô ấy nói to lên .

“———Yod<Heavenly Raiment>”

“Cái…………!?”

Shidou nín thở.

Một luồng sáng tuôn ra và bao bọc quanh người Nia khi nghe thấy cô ấy la lên.

“Cái này là…………….”

Shidou thở hắt ra trong khi cậu nheo mắt lại để nhìn kĩ thứ trước mặt mình.

Cậu không nhìn nhầm tí nào. Đây là———

''Linh Phục!?”

Luồng sáng tan biến, để lộ ra bộ Linh Phục được hình thành từ Linh Lực cô đọng lại, là lớp áo giáp mà các Tinh Linh luôn mặc trên người.

Ánh sáng trong suốt tỏa sáng quanh người cô ấy một cách huyền ảo. Nhanh chóng, bộ đồ hầu gái Nia đang mặc từ nãy đến giờ đã hoàn toàn biến mất, thế vào đó là một bộ Linh Trang với hình dáng như chiếc áo choàng của các tu sĩ, cùng điểm nhấn là chiếc thập tự giá. Cùng với tấm mạng được quàng quanh đầu, trong cô ấy không khác gì một nữ tu.

“Thế này chắc là đủ để cậu hiểu rồi nhỉ?”

Nia khẽ nhún vai và nở một nụ cười thân thiện.

Shidou nhìn một lượt khắp người Nia, trước khi bật ra giọng nói đầy nét bàng hoàng của mình.

“Nia, cô là........Tinh Linh à?”

“Chuẩn.——Ufm, thì sinh vật sống chắc cũng chỉ có mỗi Tinh Linh mới làm được mấy trò này nhỉ.”

Nia phá ra cười sau khi đùa bỡn như thế..

Nhưng cô ấy trông thất vọng thấy rõ sau khi thấy rằng khuôn mặt Shidou vẫn cứ thộn ra. Chống tay lên hông, cô méo miệng thành hình chữ “へ”.

“Cái gì thế này~ Không có phản ứng gì à? Dù có biến hình thế này thì chắc trông tôi vẫn như một con ngốc nhỉ?.”

“…………….Eh?”

Shidou bất giác đưa tay lên gãi má khi thấy vẻ bất mãn của Nia. Nhưng ít ra thì cậu thấy bầu không khí căng thẳng vừa nãy đã tan biến.

“Tôi cứ tưởng cậu sẽ phản ứng kiểu như là [Cái khỉ gì thế này!?] hay đại khái thế chứ. Ít ra thì cũng phải đơ mặt *Hơơơ* một tí khi vừa chứng kiến cảnh cô gái trước mặt mình biến thân chứ ! Mà dù sao thì, cậu thấy bộ Linh Phục của tôi có gợi cảm không? Cứ nhìn vào đường sẻ dọc cặp chân thon thả của tôi này. Cả bộ trang phục nửa kín đáo nửa công khai này làm lộ rõ hết từng đường cong hoàn mỹ của tôi.”

Vừa nói, Nia vừa đưa chân dậm lên trên một cái ghế gần đó.

Từ vị trí này, Shidou có thể nhìn rõ cặp đùi trắng ngần của Nia thông qua sẻ váy kia. Mặt cậu ấy bất giác đỏ lên rồi cậu nhanh chóng nhìn sang chỗ khác.

“…………………Tch!”

“Ah~ Chuẩn, chuẩn rồi đấy! Phải phản ứng như vậy chứ~ Ehehe. Không sao đâu, chàng trai. Chắc cậu là leg fetish đúng không? Tôi hiểu mà~ Cậu vẫn còn trẻ, có tham lam tí cũng không sao đâu~”

Nia vung tay qua lại như đang cố gắng để thu hút Shidou. Tuy bộ trang phục cô đang mặc là của một nữ tu ngoan đạo, nhưng tính cách của cô ấy chả có vẻ gì là như thế.

“………………..Aah, đủ rồi đấy!”

Shidou vội lắc đầu, tạm quên đi dục vọng đang trào dâng trong cơ thể, rồi cậu quay lại nhìn Nia.

“Đừng chọc mình nữa! Mình vẫn còn lơ ngơ đây. Nia, mình hiểu bạn là một Tinh Linh. Nhưng làm sao bạn biết vậy? Chuyện mình — um, thuyết phục các Tinh Linh khác ấy."

“Aah, cái đó à?”

Nghe Shidou hỏi, Nia nhấc chân xuống khỏi chiếc ghế rồi nhẹ nhàng giương một tay lên trước ngực.

“Bình thường thì tôi cũng ít khi chém về chuyên môn của mình, nhưng mà tôi sẽ phá lệ lần này.”

Nói xong, cô ấy gọi to ra một cái tên.

“<Lăng Mộ Khải Huyền – Rasiel>”

Cùng với lời kêu gọi của Nia, một cuốn sách được triệu hồi hiện lên trên tay cô ấy.

Đó là một cuốn sách lớn mang hình dạng như cuốn kinh thánh. Vỏ ngoài của nó được bọc bằng một chất liệu kỳ lạ, không phải da mà cũng không phải kim loại. Và cũng như Linh Phục của Nia, ngay bìa cuốn sách có một dấu thánh giá lớn.

“Đó là… Thiên Sứ đấy à?”

“Đúng thế. Cuốn sách của tôi, <Rasiel>, thiên thần toàn trí, thông suốt vạn vật khắp trời đất.”

DAl v13 076-077

“Cái…….”

Shidou bất giác cau mày lại khi nghe lời nói của Nia.

“Toàn trí……………..? Nghĩa là sao?”

“Ùm thì, cậu hỏi thế thì cũng… Giống như lúc đọc sách ấy. <Rasiel> có thể nói cho tôi biết mọi chuyện trên thế giới này. Những chuyện đang xảy ra. Ai gây nên những chuyện đó, hiện nay họ đang làm gì. Ví dụ nhá-----À đúng rồi, khi cậu vừa mua sắm xong, thì tôi biết cậu sẽ băng qua con đường này.”

“Hả?-“

Shidou đần mặt ra.

Nia khẽ khúc khích cười khi thấy phản ứng của Shidou.

“----Đừng nói là, cậu thật sự nghĩ chúng ta chỉ tình cờ gặp nhau thôi à?

Cậu đang đi thì gặp một cô gái đổ gục trước mặt cậu, sau đó cậu lại hỏi thăm và trùng hợp thay cô ấy là một Tinh Linh. Cậu thật sự nghĩ việc đó có khả năng diễn ra à ? Không không, nhìn chung thì cũng chẳng ai lại nghĩ đến chuyện đó chứ nhỉ?

Nếu là tôi thì tôi sẽ không viết câu truyện bắt đầu như thế đâu.”

“…………….Nói cách khác thì, cậu biết là mình sẽ lại giúp, nên cậu mới giả vờ gục ngã bên vệ đường à?”

“Ùm, đại khái thế.”

Nia vừa nói vừa gật đầu đắc ý. Đến lúc này, Shidou vẫn còn thấy ngờ ngợ.

“…………Vậy, cậu cũng chủ ý để mình giúp đỡ với những bản thảo đó-”

“Ah, cái đó thì tôi thật sự cần cậu giúp đấy.”

“Thế chẳng có lý do gì à!?”

Shidou la lên trước mặt cô gái. ……………Mà không, cho dù nó có chủ đích ngầm gì thì chắc nó sẽ là việc gì đó khá kinh khủng. Không hiểu sao cậu có cảm giác như mình đang rớt từ máy bay xuống vậy.

Dù sao thì, thực tế thì từ đầu Nia mời Shidou đến phòng mình bởi vì lúc đó cô đã biết cậu rồi. Shidou nhẹ lắc đầu để bình tĩnh lại trước khi cậu tiếp tục quay sang nói với Nia.

“Bởi vì thế---------Nia. Mục tiêu thật sự của bạn là gì vậy? Tại sao………..lại dẫn mình vào đây?”

Trái với Shidou, khuôn mặt của Nia hết sức bình tĩnh. Rồi cô ấy khẽ nhún vai rồi nhẹ nhàng trả lời.

“Không cần thận trọng thế đâu. Tôi cũng chả có chuyện gì quan trọng lắm với cậu. Nhưng lý do chính là tôi chỉ muốn biết thôi, cậu nhóc à, tôi muốn gặp mặt cậu. Tôi có được một số thông tin về cậu từ <Rasiel>. Nhưng gặp trực tiếp thì sẽ tiện hơn.”

Nia nhẹ vuốt tay trên bìa của <Rasiel>, lúc này đang lơ lửng giữa không khí, rồi cô ấy nói tiếp.

“Và sau đó-------À đúng rồi, tôi muốn cảm ơn cậu .”

“Cảm ơn tôi……..?”

Shidou nhún vai với vẻ thắc mắc. Đúng là vừa nãy cậu có giúp đỡ Nia một tí. Nhưng phần lớn chuyện đó đều là kế hoạch của Nia nên nó làm cho lời nói của cô ấy có vẻ hơi lạ lùng.

Nhận thấy suy nghĩ của Shidou, Nia vội lắc đầu.

“Aah, không phải vậy. Tôi không nói cái đó. Tôi đang nhắc đến chuyện cậu cứu tôi đầu tháng này cơ .”

“Eh?”

Shidou ngệch mặt ra.

Đây chắc chắn là lần đầu tiên Shidou gặp Nia. Đầu tháng này chính là lúc Shidou mất kiểm soát Linh Lực của mình vì dính phải chút rắc rối. Đúng hơn là lần đấy cậu ta được mọi người cứu mới phải chứ.

“Heee, cậu không nhớ gì à? Nghe này, cậu là người đã bắt được lời kêu cứu của tôi và bắn hạ cái máy bay đó phải không? Nhờ vào cậu mà tôi mới thoát ra được.”

“Lời kêu cứu á………….Cái đấy, ah-“

Chưa kịp dứt câu, Shidou bỗng nghẹn lại.

Lúc đó cậu đã mất gần hết ý thức và không nhớ được chính xác mọi thứ . Nhưng đúng là lúc đó hình như cậu nghe tiếng ai đó gọi mình. Thế nên cậu mới giải phóng toàn bộ Linh Lực của mình.

“Vậy người lúc đó là bạn à….....? Nhưng mà……..”

“Lúc đó tôi đang bị nhốt bên trong máy bay vận chuyển của tập đoàn DEM.”

“………….! DEM!?”

Bất ngờ nghe phải cái tên đó, những biểu hiện trên khuôn mặt Shidou trở nên sắc nét. Deus Ex Machina Industry. Trụ sở chính của nó được đặt ở Anh quốc. Không như Kotori và những người khác ở <Ratatoskr>, mục đích chính của tập đoàn này là để bắt giữ Tinh Linh. Thực ra thì Shidou đã va chạm với bọn họ một vài lần trước đây.

“Tại sao Nia lại ở trong máy bay vận chuyển của DEM vậy…..?”

Không nhận thấy nét nghiêm túc trong câu hỏi của Shidou, Nia trả lời lại với vẻ thẫn thơ .

“Ng-----? Tất nhiên là tại vì tôi bị lũ người đó bắt giữ rồi. Hơn nữa--, tôi bị nhốt trong một căn hầm suốt một thời gian dài. Nhờ thế mà cả người tôi cứng ngắc hết. Mà tồi tệ nhất là tôi phải dừng series truyện của tôi lại một thời gian dài~~.”

Vừa nói,cô vừa đưa tay lên gãi đầu.

Shidou không để ý lắm khi mới đầu nghe giọng nói lơ đễnh của cô ấy, nhưng rồi cậu sớm nhận ra. Cậu mở to mắt.

“Bị bắt á? Bởi DEM…….!?”

“Ùm. Chuẩn~ Khoảng 5 năm trước thì phải? Á, lại quên tên bà thím ấy rồi.”

Nia nhẹ nhàng đặt ngón tay lên trên bìa của <Rasiel>.

Nhận thấy điều đó, <Rasiel> lắc qua lắc lại chậm rãi một lúc. Rồi nó phát ra một luồng sáng trắng, rồi, những trang sách tự động lật liên tiếp đến trang cần tìm.

Nia liếc nhìn dọc trang sách, rồi *Pon!* cô đập hai tay vào nhau.

“-----Aah, đúng rồi. Là Ellen. Ellen Mira Mathers. Tôi chẳng làm được gì cô ta cả. Ngậm hành toàn tập. Cô ta cứ nấp phục kích tôi rồi *Don!* một phát bán muối liên hoàn.”

“Ellen.”

Nghe thấy cái tên đó, gương mặt của Shidou bỗng đanh lại, ánh mắt bỗng sắc nét.

Ellen Mira Mathers, giám đốc điều hành của tập đoàn DEM và là phù thuỷ bá nhất thế giới. Cô cùng tất cả những người ở DEM dường như đã được định sẵn để đối đầu với Shidou và <Ratatoskr>. Với sức mạnh của cô ta thì chắc cũng đủ sức để bắt giữ một Tinh Linh.

.

“N-nè………cậu thật sự không sao chứ !?”

“Ng--, à, thật ra thì tôi cũng không nhớ rõ lắm. Họ trói tôi vào một đống máy móc. – À không, đúng là họ đã làm một việc cực kỳ tồi tệ. Hồi đó bọn chúng chẳng bao giờ cho tôi cầm bút vẽ manga. Trời ạ….nếu không thường xuyên tập luyện thì tay nghề của tôi sẽ bị lụt mất. Rồi doanh số mà tụt thì biết bù đắp thế nào?”

Nia vừa nói vừa khoanh tay lại với vẻ cáu ghắt. Shidou cau mày lại. Cô gái đã vướng phải một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng…………. đối xử tử tế như thế không giống một DEM tàn độc mà cậu biết tí nào. Mà cậu vẫn còn một việc thắc mắc,

“Ngắn gọn thôi nhé, Nia. Thiên Sứ của cậu có thể biết hết mọi thứ đúng không? Thế sao cậu không biết về vụ phục kích……”

Nghe xong câu hỏi của Shidou, Nia ngoe nguẩy ngón tay của mình.

“Ah, không~. Nó không làm việc như thế.”

“Ý cậu là sao………..?”

“Dù Thiên Sứ <Rasiel> của tôi thật sự toàn trí; nhưng tôi chỉ có được thông tin nếu tôi thật sự muốn biết thôi. Tôi không thể dự đoán trước được mọi việc trong tương lai, và nó cũng không thể cảnh báo tôi trước nguy hiểm. Ngắn gọn thì, tôi không thể tránh khỏi một việc mà mình không biết. Nó đại loại như một cái Google ở cấp độ siêu khủng.”

“Mình cũng………….hiểu sơ sơ rồi.”

Shidou nuốt cục nước miếng xuống, lúc này cậu cũng lờ mờ bắt kịp được với tình hình rồi.

“Dù nó một năng lực cực đỉnh………..nhưng cũng có giới hạn nhỉ.”

Nia nheo mắt lại  “Fuun?”.

“Tôi nói trước rồi mà cậu nhóc?  <Rasiel> đâu chỉ có mỗi năng lực đó đâu.”

“Eh…………?”

“Mọi thứ cậu viết vào <Rasiel> sẽ trở thành sự thật. Điều đó nghĩa là...”

Nia cười một cách mờ ám, rồi cô đưa tay lên với lấy vật trang trí đang được đính trên chiếc mạng trùm đầu của mình, đến lúc này mới lộ rõ những đường nét của một cây bút.

Rồi Nia bấm cây bút rồi hí hoáy vẽ gì đó vào <Rasiel>, lúc này vẫn đang lơ lửng trên không.

“…………”

“…………”

“…………”

“…………Anou…. Bạn đang làm gì thế?”

Chờ một lúc sau, Nia vẫn lúi cúi cầm bút vẽ..

“Đợi tí. Chút nữa thôi.”

Nia nói nghiêm chỉnh, rồi tiếp tục đưa bút trên trang giấy.

Và tiếp đó vài phút nữa.

“-----------Okay. Chắc vầy là đủ rồi.”

Khuôn mặt Nia trông có vẻ dứt khoát. Sau khi gác lại cây bút lên chỗ cũ, Nia *Ton* vỗ những ngón tay của mình lên <Rasiel>. Chỉ một chốc sau, <Rasiel> bắt đầu phát ra ánh sáng mờ.

“C-cái gì-?”

“Cậu sẽ sớm hiểu thôi. Nhìn đi, nó bắt đầu rồi kìa.”

“Eh? E, Uwaah!?”

Shidou bắt đầu la lên khi tay chân của cậu tự động đậy không chủ đích.

“C-cái gì thế này!?”

Aah~, đúng- đúng. Ngay đó- ngay đó.”

Vừa nói, Nia vừa nằm ra giường. Sau đó, Shidou bước đến sau lưng của Nia và bắt đầu massage phần hông của cô ấy một cách điêu luyện bằng cả hai tay.

“Aah~…………….Đúng rồi…Ngay đó đấy. Sướng quá~”

“Chờ-chờ tí đã! Cái gì thế này………..!?”

Shidou cố gắng giữ lại, nhưng tay cậu tiếp tục tự động đưa xuống dưới và bắt đầu xoa mông của Nia.

“Kyaa! Cậu nhóc hư quá đi!”

“Á, không-không phải tớ làm!?”

Shidou hét lên hoảng loạn, nhưng sau đó, cậu từ từ giành lại được quyền kiểm soát cơ thể mình. Nhảy vội ra phía sau, *Haa-haa* cậu vừa thở hổn hển vừa run lẩy bẩy.

Thấy phản ứng của cậu, Nia nhổm người dậy rồi cười phá lên.

“Well, ngắn gọn thì, là thế đấy.”

Rồi cô nhẹ nhàng vuốt lên bìa cuốn  <Rasiel>, và xoay trang giấy vừa nãy cho Shidou xem.

Trên đó là một bức hình minh hoạ với nét vẽ khá giống bộ manga mà Nia vẽ gần đây. Và trong bức hình đó, là hai nhân vật với hình dáng giống như Shidou và Nia được vẽ giống y như chuyện vừa xảy ra lúc nãy.

“Cái –cái này……….”

“Vẽ lên tương lai, tôi nói lúc nãy rồi đúng không? Mọi thứ được viết trong <Rasiel> sẽ trở thành sự thật. ----Và tất nhiên là cả những thứ được viết thêm vào.”

“………..!? Cậu nói cái gì……….!?”

Shidou nói với vẻ kinh ngạc. Tất nhiên phải thế rồi. Nếu thật sự có một thứ như thế, thì nghĩa là Nia có khả năng biến đổi tương lai theo ý mình. Không còn là một thứ năng lực nữa, nó chính là quyền năng của Chúa.

Bỗng, một cái gì đó nhảy lên trong đầu Shidou.

“………….Thế tại sao lại là manga? Viết nó ra không nhanh hơn à?”

“Ng~, bởi vì nếu làm thế thì tôi không cảm nhận được rõ lắm. Mà, nếu tôi có thời gian để tạo ra một sự kiện chỉ kéo dài vài giây bằng việc vẽ vào sách, thì tôi thích dành thời gian đó để làm việc hơn. Nó cũng không tiện lợi lắm đúng không?”

“………………Err.”

Shidou có vẻ không tin cô ấy lắm. Hiện tại, cô ấy đang nắm giữ thứ sức mạnh có thể điều khiển thế giới………..cần gì phải lăn tăn một vấn đề như thế chứ? Có vẻ cô ấy chưa nghĩ xa đến thế.

Đoán được suy nghĩ của Shidou, khuôn mặt Nia lộ rõ vẻ bất mãn.

“Ah. Trông cậu lại có vẻ xem thường tôi rồi. Nếu cậu nhóc cứ tiếp tục như thế. Thì tôi sẽ cho cậu xem cái này luôn~ Về nỗi sợ khi biết mọi chuyện đã xảy ra trong quá khứ.”

“Eh…………..?”

Shidou chợt cau mày. Tiếp đó, Nia lại lặp lại hành động vừa nãy. Cô vỗ tay lên bìa của <Rasiel>  và những trang sách lật vun vút.

Tiếp đó, cô vừa chóng tay lên cằm vừa chăm chú đọc trang sách vừa được lật ra.

“Fufufu………….Thấy rồi. Instant Lightning Blast?Hee, nghe có vẻ hay nhỉ?”

“Bhu…..!?”

Shidou bất ngờ hộc ra khi nghe thấy những gì Nia vừa nói. Nhớ lại thì hình như nó là tên của chiêu cuối mà ngày trước cậu từng nghĩ ra.

Nia tiếp tục vừa đọc vừa cười khúc khích.

"Ah, Tôi tìm thấy nhân vật mà cậu tạo ra rồi. Lieven Nữ Chiến Sĩ Áo Đen à? Ah, tôi hiểu chứ. Màu đen cũng cá tính đấy chứ. Ah, nhưng nếu cậu định để anh ta làm nhân vật chính, thì cậu nên để anh ta có một điểm yếu nào đó giúp người đọc đồng cảm hơn, và cũng làm tình tiết căng thẳng hơn nữa. Mà, tôi cũng hiểu được sự xấu hổ của cậu khi ở độ tuổi này mà lại viết về một nhân vật nữ. Nhưng cậu nên lưu tâm hơn đến xây dựng nhân vật nữ, vì tính cách của cô ta sẽ ảnh hưởng khá lớn đến doanh số đấy."

“Làm ơn đừng nhận xét với dáng vẻ chuyên môn như thếếếếế!?”

Shidou vò đầu rồi cúi gập mình lại trong khi rơm rớm nước mắt. Chỉ nghĩ đến việc bị người khác nghiên cứu nhân vật mà mình tưởng tượng ra cũng thốn như bị đâm một cách bất ngờ vậy.

Shidou giữ nguyên như thế một lúc, *Haa-haa* cậu ấy thở khó nhọc trước khi thẳng người lên lại.

Nia vẽ một nụ cười đắc thắng.

“Thấy sao hả? Cậu đã học được bài học về sự kinh khủng của <Rasiel>  chưa?”

“…………….Rồi. Kinh khủng quá. Xin lỗi vì đã đánh giá thấp nó.”

Shidou vừa xin lỗi vừa cúi đầu, trông Nia đã có vẻ thỏa mãn.

“Tốt. ------Well, quay lại chuyện vừa nãy nhé. Nhờ có cậu mà tôi mới trốn được và có thể tiếp tục bộ truyện của mình. Tôi rất biết ơn.”

Nia nhìn thẳng vào mắt của Shidou rồi tiếp tục.

“------Ùm, mà, tôi nghĩ chắc cậu và bọn họ sẽ không chịu để thế này rồi bye-bye đâu nhỉ. <Ratatoskr>………Đúng không? Cậu cứu giúp những Tinh Linh khác bằng cách biến họ sang dạng dere nhỉ. Nó cũng khá là thú vị đấy. Nếu thế chắc cậu cũng phải đang dỗ dành tôi mới đúng chứ nhỉ?”

“Cái đó……………”

Có lẽ, cô ấy nói đúng. Tuy Nia nhìn giống như một Tinh Linh chỉ vừa mới hoà nhập lại với xã hội, họ không biết trước được lúc nào cô ấy sẽ gây ra không chấn. Nói hơi kỳ cục thì, Shidou cũng muốn cô ấy được <Ratatoskr> bảo vệ.

Hơn nữa, cô ấy đã từng bị DEM bắt giữ. Không có gì chắc chắn rằng cô ấy không bị bọn chúng bắt lần nữa. Để cô ấy một mình không an toàn tí nào.

Hiểu rằng Shidou đang suy nghĩ chăm chú, Nia gật đầu lia lịa.

“Đúng như dự đoán~~. Như tôi nói lúc trước thì nó cũng khá giải trí đấy. Một tổ chức bí mật nghe có vẻ cực thú vị. Hơn nữa, như tôi đã nói, tôi muốn trả ơn cậu, đúng không? Thế nên tôi sẽ cho cậu một cơ hội để thể hiện lòng biết ơn.”

“Cậu nói một cơ hội à”

Shidou mở to mắt. Đúng là cô ấy đã từng nói thế. Hôm nay bản thảo đã hoàn thành nên cô ấy sẽ được một ngày nghỉ.

“Nhưng phải là Akiba. Cái này tôi không nhượng bộ được đâu nhá. Sau khi bị nhốt lại hơn 5 năm, tôi đang cực kỳ thèm khát 2D. Những triệu chứng nghiện ngập của tôi tồi tệ lắm rồi đấy. Có rất nhiều bộ truyện tôi muốn tiếp tục đọc, cũng như sự hứng thú với những hoạ sĩ mới nổi.”

Nia nói vừa ôm vai mình và *Kata-Kata* lắc qua lắc lại.

“Sau khi xong việc, tôi lại phải bắt tay vào bộ tiếp theo ngay vì cuối năm nay tôi rất bận bịu với Comico, thế nên hiện tại tôi phải dành chút ít thời gian cho cậu. Vì tôi rất nổi tiếng đấy, cậu biết không?”

Nia vừa nói vừa ngoe nguẩy ngón tay. Shidou bắt đầu toát mồ hôi.

“Co-Comico?”

“Comic Colosseum. Nó như là một ngày hội trưng bày và bán doujin ấy. Đáng lẽ tôi không tham dự được vì chưa thuê chỗ, nhưng may mắn có một người đã thuê chỗ trước nhưng cuối cùng không đi được do bị bệnh nên đã bàn giao lại cho tôi. Tôi vẫn còn giữ tập bản thảo tôi vẽ trước khi bị DEM bắt giữ. Mà~, cũng lâu lắm rồi tôi chưa tham gia Comico~“

Nia khoanh tay lại, rồi vừa nói vừa gật gù. Rồi cô nhận thấy Shidou mặt ngày càng đần ra.

“Aah, xin lỗi. Ùm, thì đại khái nó là như thế.”

Nia cong ngón tay cái lại chỉ vào ngực mình.

“-----Tôi sẽ cho cậu một cơ hội. Để xem cậu có thế làm tôi thành dere được không.”

Nói xong, Nia hếch môi lên. Shidou lặng lẽ nuốt nước miếng khi thấy điệu bộ tự tin của cô ấy.

“…………….!”

“Tất nhiên tôi không đọc trộm chiến thuật của cậu đâu, đừng lo. Tôi không thích đi spoil người khác, và cũng cựựựựựựựựựực kì ghét bị spoil. Thế nên giờ cậu hãy đi bàn kế hoạch với…..Err.”

Những trang sách của  <Rasiel> tiếp tục lật khi nó đón được ánh nhìn của Nia.

“Aah, đúng rồi. Kotori-chan, làm chỉ huy khi chỉ mới 14 tuổi khá là ấn tượng đấy. Cứ tự nhiên thảo luận với cô em gái nhỏ nhá. Mà cho dù tôi có là người mời cậu đi nữa, thì tôi cũng khó đổ lắm đấy nhé. Nhớ chuẩn bị kĩ càng vào đấy~”

Rôi Nia *Ahaha* cười to lên và vung vẩy cái tay của mình.

“-----Well, thế kết thúc cuộc trò chuyện ở đây nhé. Tôi nên hoàn thành xong tập bản thảo, mà không phải cậu nhóc phải nấu ăn cho mọi người à?”

“Ah----Nia.”

“Well well. Hẹn gặp lại vào tương lai không xa. Tôi sẽ báo cậu thời gian và địa điểm sau. ----Ah. Cho phép tôi tìm địa chỉ email của cậu nhé?”

“A-Aah…..Không sao.”

“Hiểu rồi. Cảm ơn~. Gặp lại sau nhé~. Tôi rất háo hức đấy~”

Khi Shidou còn chưa kịp nói ra ý kiến của mình, Nia đã đẩy cậu ra khỏi phòng.

Phần 3

“-----------Một Tinh Linh bị bắt giữ bởi DEM á?”

Sau khi trở về nhà mình, cậu ngay lập tức bắt liên lạc với Ratatoskr và kể về vụ việc vừa xảy ra. Nghe được tin, Kotori vội trở về nhà của gia đình Itsuka. Nghe xong mọi chuyện từ Shidou, Kotori im lặng cau mày trong khi mân mê cây Chupa Chups.

“Hơn thế, có vẻ như cô ấy đã làm hoạ sĩ manga ở thế giới này được nhiều năm rồi à……..? Một sự việc không ngờ đấy.-------Well, chắc nó cũng tương tự như câu truyện của Miku . Không thể nói rằng nó không thể xảy ra được……”

Kotori chống tay lên cằm. Izayoi Miku cũng là Tinh Linh nhưu Tohka và những khác, nhưng trước khi được Shidou phong ấn Linh Lực, mọi người chỉ biết đến cô ấy như là một idol nổi tiếng.

Thế nên, tình hình lúc đó cũng khá giống bây giờ.

Trong khi Shidou và Kotori đang trò chuyện, có một giọng nói phát ra từ sau lưng họ.

“…….Mu? Shidou, cậu đang nói gì với Kotori thế?”

Đó là một cô gái với mái tóc dài đen tuyền và cặp mắt long lanh như pha lê ------Yatogami Tohka. Một Tinh Linh đã được Shidou phong ấn năng lực và hiện tại là hàng xóm và bạn cùng lớp của cậu.

“Aah, Tohka. Ng……. Tụi mình đang bàn chuyện công việc một tí.”

“Ooh, mình hiểu rồi. Xin lỗi đã làm phiền nhé.”

Sau khi Tohka xin lỗi và cúi đầu, một giọng nói khác phát ra từ phòng khách.

“-----Shidou. Tôi đang mong chờ được mời mọc đấy. Hãy thể hiện sự tận tâm của cậu bằng việc mở một buổi tiệc đi.”

“Phiên dịch. Kaguya nói rằng mình ấy đang rất đói, mình muốn ăn thức ăn ngon tuyệt được Shidou tự tay nấu Nyaa~. Như thế đó.”

“Cô đừng có thêm vào cái đuôi vớ vẩn đó được không!?”

Cả hai đang nằm trườn trên ghế sofa, chém gió qua lại như thế.

Nhìn hai người giống nhau như hai giọt nước. Trong khi một người đang mặt áo thun đen với một dòng chữ tiếng Anh, người kia lại mặc một chiếc áo len màu. Họ cũng là một cặp Tinh Linh sinh đôi như Tohka, sống ở toà nhà bên cạnh tư gia Itsuka: Yamai Kaguya và Yamai Yuzuru.

“Aah, xin lỗi nhá. Tớ sẽ đi làm bữa tối ngay, đợi một tí nhé.”

Shidou cười nhẹ, rồi cậu với tay mở hộp cá nướng. Hôm nay món chính sẽ là Saba Shioyaki.

Vừa làm bữa ăn tối, Shidou vừa quay sang nói chuyện với Kotori. Lúc này, cậu đang tròng cái tạp dề rồi một tay cầm đũa, một tay cầm muôi sắn tay vào nấu ăn. Chỉ nhìn qua thì khó ai nghĩ rằng họ đang bàn về một vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến cả thế giới.”

“Nm, mùi thơm quá. Oi~, mấy cậu chuẩn bị bàn ghế đi nhé?”

“Uhm~!”

Kaguya, Yuzuru, Tohka, và hai cô gái còn lại đang nói chuyện với Tohka trong phòng khách trả lời sau khi nghe thấy Shidou gọi to lên.

Yoshino là cô gái đang đeo một con rối thỏ bên tay trái với vẻ ngoài hiền lành, ít nói. Người còn lại là Natsumi lúc này đang cong lưng lại với vẻ khó chịu. Cả hai bọn họ cũng là Tinh Linh như những người khác và đã được Shidou niêm phong Linh Lực lại.

Theo chỉ dẫn của Shidou, bọn họ bắt đầu bày biện bàn ăn, dọn dẹp những cuốn tạp chí bỏ lên kệ, và xắp ngay ngắn những chiếc dĩa bóng loáng lên mặt bàn.

“………………..Tuy nhiên.”

Kotori, đang đứng im lặng quan sát cảnh vật xung quanh, thở ra nặng nề.

“Thiên Sứ toàn trí <Rasiel>………………Huh. Cô ta không chỉ có khả năng thu thập tất cả thông tin như ý muốn, mà còn có thể biến đổi tương lai theo ý thích của bản thân. Một thứ năng lực kinh khủng lại đã xuất hiện rồi.”

Nghe thế, Shidou gật đầu.

“Mà giờ nghĩ lại……………Hình như Kotori cũng có quá khứ đáng xấu hổ đúng không.”

“Huh? Anh-anh đang nói cái gì thế!?”

Shidou nói với ánh mắt xa xăm khi nhận thấy má của Kotori đã bắt đầu đỏ lên.

“Như lần chúng ta ngủ với nhau ấy, anh đã nhận rằng mình là người dấm đài ra giường khi thấy em khóc to quá. Nhưng nhớ lại gương mặt của Ba và Mẹ lúc đó thì chắc họ cũng biết sự thật…………….”

“Kyaa--------------!Kyaaaaaaaaaaaaa!”

Trong khi Shidou còn đang khoanh tay nói, Kotori hét lên chen ngang vào.

Chị em Yamai, đã nhận ra tiếng hét của Kotori, bắt đầu hướng sự chú ý đến họ.

“Ng? Hai người đang nói về việc gì thế? Nghe có vẻ thú vị nhỉ?”

“Tán thành. Tôi nghĩ tôi nghe thấy cái gì đó ướt át-”

“L-lau bàn đi! Đúng rồi! Các cô dọn bàn xong rồi thì bày thức ăn lên đi, Kaguya lấy món cá, Yuzuru bưng món hầm, thế nhé?”

Nghe Kotori nói, Kaguya quay lại công việc của mình và đưa cái muôi cho Yuzuru.

“T-thế thôi à?”

“Tiếp thu. Hiểu rồi……………”

Có vẻ bọn họ phăm phắp tuân theo mệnh lệnh củaKotori, cả hai lăn xăn chạy đi bưng thức ăn ra bàn.

“…………………”

Thấy hai người họ đã tiếp tục công việc, Kotori lại quay mặt sang Shidou. Nhìn nét mặt cực kỳ cau có đó, cậu *Hiiii* nín thở.

“……………….Kể từ bây giờ, anh mà còn nói chuyện đó ở nơi đông người nữa thì………..anh biết sẽ ra sao rồi đấy.”

Kotori nói với giọng đầy ham muốn giết người. Nghĩ lại thì Kotori cũng giống như Nia, cũng biết rõ những hành động cực kỳ xấu hổ ngày trước của Shidou. Cậu không nên làm cô ấy giận thì hơn

“Hiểu rồi……….”

Shidou giơ hai tay lên ra vẻ đầu hàng. Tiếp đó, Kotori *Pun* thở ra rồi cô ngồi lại lên ghế.

“………………Đó không phải ý của em. Nếu thật sự tồn tại một Thiên Sứ như thế, thì mọi biện pháp an ninh sẽ trở nên vô nghĩa. Hơn nữa, cô ấy có khả năng rò rỉ ra ngoài những bí mật quân sự của một quốc gia. Tuỳ theo mục đích sử dụng mà nó còn có thể kéo đến chiến tranh nữa chứ. Một thứ năng lực như thế lại ở trong tay của DEM --------Nguy hiểm thật.”

“Có lẽ………..anh cũng nghĩ thế.”

Shidou bắt đầu toát mồ hôi.

Nhưng nhớ lại ấn tượng của cậu về cô ấy, Nia chắc sẽ không làm những việc như thế đâu ……….Nhưng nếu rơi vào nhầm người, thì thế giới sẽ không chỉ phải đối mặt với hiểm hoạ không chấn thôi đâu.

Kotori cầm lấy chiếc Chupa Chups trong miệng, rồi quay nó qua lại như một cái cần điều khiển.

“Mà không chỉ có thế.”

“Ng? Gì nữa thế?”

“Nếu năng lực của nó đúng như anh kể thì chúng ta có lẽ sẽ biết thêm về <Phantom>.”

Kotori nói, tay vẫn mân mê cây Chupa Chups.

“! Đúng rồi………..”

Shidou mở to mắt.

Là người đã biến Kotori thành Tinh Linh, và bản thân người đó cũng là một Tinh Linh bí ẩn: <Phantom>.

Nếu dùng <Rasiel>, họ chắc sẽ tìm được thêm thông tin có giá trị về người đó.

“Bên cạnh đó…..”

“Bên cạnh?”

Kotori ngừng lại một chốc trước khi tiếp tục.

“…………Có thể, chúng ta sẽ tìm thấy phần kí ức đã bị mất trong quá khứ của anh và Mana.”

“Ah------“

Nghe Kotori nói, Shidou tiếp tục mở to mắt.

Đúng rồi. Shidou và Mana có quan hệ máu mủ với nhau…………Điều này họ đã được biết. Tuy nhiên, họ lại chẳng có chút kí ức nào về quãng thời gian sống cùng nhau.

Kotori, không hiểu sao, lại có nét mặt rất phức tạp. Cô chống khuyủ tay lên bàn.

"…Hùm, mà cũng chỉ là nếu thôi. Chúng ta không phong ấn Tinh Linh để lợi dụng năng lực của họ. Mục tiêu chính vẫn là đặt Nia dưới sự bảo vệ của chúng — Tất nhiên, lần này em cũng sẽ giúp đỡ anh, nhưng cố gắng hết sức nhé, Shidou."

“A-Aah…………….anh hiểu rồi.”

Như Kotori vừa nói, dù là vì <Phantom>, hay là vì mục đích cá nhân đi nữa, thì nó cũng chỉ là ưu tiên số hai. Nếu cậu cứ bận tâm suy nghĩ vễ chuyện ấy thế nào Nia cũng phát hiện ra.

Shidou lắc đầu quên đi những ý nghĩ đó, rồi cậu nắm chặt tay lại.

Hai ngày sau đó, Shidou đang đứng ở cổng soát vé điện tử của Akihabara, chờ Nia.

Dù là ngày trong tuần, thì trạm vé vẫn rất đông đúc. Trong những năm gần đây, nơi này đã thành một địa điểm tham quan, nên dễ dàng bắt gặp từng tốp khách du lịch ở đây.

Shidou hướng sự chú ý vào cổng soát vé tìm kiếm Nia. Cảnh vật có vẻ hơi khác xưa.

Cậu đã đến nơi này nhiều lần trước đây, nên cậu biết rõ chỗ này cực kỳ kỳ cục. Ở đằng đó là một đống những tấm biển quảng cáo cho các tựa Anime và Game các thứ, cảm giác như lạc vào thế giới khác. Hôm nay, chắc sẽ là một cuộc đi chơi thôi. Nhưng những người đang tụ tập trên con phố này đều có chung một mục đích.

“----------A-Ah, nghe được em không Shidou?”

Tiếng của Kotori vọng ra từ chiếc tai nghe cậu đang đeo bên tai phải. Tuy không gian xung quanh khá ồn ào, nhưng nhờ vào kĩ thuật tân tiến của <Ratatoskr> nên Shidou có thể nghe rõ từng câu chữ.

“Aah, anh nghe đây.”

“Sắp đến giờ hẹn rồi-------- Lần này không có <Fraxinus>, nên chúng ta không thể dùng bộ dịch chuyển để đưa anh ra khỏi đường phố được đâu đấy. Dù theo anh nói thì cô ấy không phải loại Tinh Linh ưa bạo lực, nhưng cẩn thận vẫn hơn nhé, Shidou.”

“Anh hiểu rồi. Cô ấy cũng nói rằng mình không có thời gian. Thế nên anh phải cố gắng gây ảnh hưởng lên cô ấy trong ngày hôm nay.”

Sau khi Shidou nói xong, cậu có thể nghe thấy một giọng nói khác vang lên ở đầu kia đường truyền. Đó là Mimowa, lúc này đang ở cùng với Kotori tại phòng chỉ huy tạm thời dưới tầng hầm.

“Chỉ huy, Shidou-kun, cô ấy đến rồi! Mục tiêu……….Nia!”

“………..! Cô ta đến rồi à.”

“Thế, đi thôi, Shidou. -----------Bắt đầu Hẹn hò  <Cuộc chiến> nào.”

“Aah------!”

Shidou trả lời rồi ấn tay vào chiếc nút trên tai nghe của mình. Sau đó, cậu đến đón Nia đang đứng ở cổng soát vé.

Từng đám đông xếp thành hai hàng dài ở hai bên cổng soát vé. Những con người hối hả tấp nập bước chân khỏi tàu, cùng lúc đó vượt qua cổng vé.

“Nia, đâu nhỉ……………..Err.”

Shidou dõi ánh mắt của mình qua từng khuôn mặt trong dòng người đang chen chân nhau bước ra ngoài, cố tìm kiếm một dáng người quen thuộc. Cậu ấy đang tìm kiếm Tinh Linh mà cậu hẹn gặp hôm nay: Nia.

Sau một lúc cậu cũng đã tìm thấy cô ấy………Tuy nhiên nhìn cô rất khác so với hôm qua. Nia, người vừa ngã quỵ bên vệ đường vài ngày trước, hôm nay không mặc Linh Phục theo kiểu các nữ tu mà cũng không mặc bộ đồ phòng denim như hôm trước. Thay vào đó, cô ấy mặc lên người một chiếc down jacket và quấn một chiếc khăn quàng quanh cổ. Mỗi lần thở ra, hơi nước bám mờ lên trên cặp kính của cô.

Ngoài ra, hình như cô ấy còn kéo theo một cái gì đấy. Trên lưng của Nia, tuy trông nó xẹp xuống có vẻ rỗng tuếch. Bên tay trái cô kéo theo một chiếc vali được cột vào một cái xe kéo bằng dây thun như thể cô vừa đi nghỉ mát ở nước ngoài.

“………………Uwah.”

Shidou gượng gạo cười khi thấy vẻ ngoài của Nia. Vẻ ngoài đó đã làm mờ đi sự dễ thương và cuốn hút của cô gái.

Nia lúc này cũng đã bắt gặp Shidou. Vẫy tay về phía anh ấy, âm thanh  *gara-gara* vang lên khi cô kéo chiếc xe kéo đi về phía Shidou.

“Chào cậu nhóc. Buổi sáng tốt lành. Hôm nay trời đẹp quá.”

“…………….Ah, đúng. Trông Nia rất, nói làm sao nhỉ……………trang bị đầy đủ, đúng không?”

Nghe Shidou nói, mắt Nia ở to ra. Rồi cô “Ehehe”  vừa cười vừa nhún vai.

“Không-không, cậu nói gì thế? Chúng ta còn chưa bắt đầu mua sắm mà”

“O-Ooh, cậu nói đúng.”

Shidou trả lời mơ hồ. Đúng lúc đó, giọng nói của Kotori vang lên từ tai nghe.

“------------Shidou, những sự lựa chọn xuất hiện rồi đấy.”

Tại căn cứ bí mật dưới lòng đất, đội ngũ nhân viên của phi thuyền <Fraxinus> đã tập hợp đông đủ.

Tổng chỉ huy, Itsuka Kotori đang ngồi ở ghế trung tâm, ngay sau cô là phó chỉ huy Kannazuki Kyouhei. Xung quanh họ là 6 thành viên của tổ chức đang ngồi dán mắt vào màn hình máy tính.

Trên màn hình lớn được lắp đặt ở giữa phòng đang hiện lên hình ảnh không có chút gợi cảm nào của Nia. Một số lựa chọn đã được hiện lên cho họ.

1. [Bộ đồ của cậu dễ thương thật. Cậu mặc nhìn hợp lắm.]

2. [Cậu mặc loại quần áo gì thế này? Để mình lựa cái khác cho cậu.]

3. [Hee~ cậu có chắc là không muốn cởi bộ đồ đó ra không thế?]

Tuy những công cụ máy móc cần thiết không có ở đây, nhưng những sự lựa chọn trên màn hình này đều được kết nối trực tiếp đến AL ở trong <Fraxinus>, lúc này vẫn đang được sữa chữa. Tiếp dó, họ bắt đầu cân nhắc giữa phương án.

“Mọi người, hãy chọn đi!”

Nghe theo mệnh lệnh của Kotori, toàn đội ngũ bắt đầu loay hoay với núm điều khiển trước mặt mình.

Nhanh chóng, kết quả được hiện lên trên màn hình

Số 1 được ít người chọn nhất, trong khi số 2 và số 3 đang cạnh tranh lẫn nhau.

“Hee, bất ngờ nhỉ. Tôi không nghĩ số 1 lại được bình chọn ít nhất.”

Kotori vừa nói vừa di chuyển cây Chupa Chups trong mồm mình. Những luồng ý kiến bắt đầu phát ra từ phía các nhân viên xung quanh.

“Bởi vì, hơi khó nói một chút, nhưng trang phục của Nia-chan thật sự………..”

“Đúng thế. Khen ngợi có thể sẽ làm cô ấy cảm thấy mình đang bị mỉa mai.”

<Trùm Bẻ Móng> Shiizaki và <Luỵ Tình> Minowa vừa nói vừa chống tay lên cằm khi họ nhìn chăm chú vào màn hình.

Có lẽ đúng như họ nói, không nên khen ngợi vẻ ngoài của Nia.

“Nếu thế, không phải số 2 là một sự lựa chọn tốt sao? Mới vào dùng lời lẽ cay độc nhưng sau đó dần dần thể hiện sự tử tế của bạn trong quá trình chọn đồ cho cô ấy. Tôi nghĩ làm thế thì công cuộc cưa sẽ dễ dàng hơn nhiều.”

<Chủ tịch>Mikimoto vừa nói vừa giơ ngón tay lên. Tuy nhiên, ngay lập tức, <Kẻ Phá Huỷ Không Gian> Nakatsugawa và <Đen Tình> Kawagoe cao giọng phản đối.

“Không, xin hãy suy nghĩ cẩn thận. Nia-chan không đến đây hôm nay để mua sắm! Manga, Light Novel, Figure và Blu-ray! Đó mới là thứ cô ấy muốn mua! Phải đi mua quần áo chẳng khác nào bị tra tấn!”

“Đúng thế. Hơn nữa, dựa theo câu chuyện của Shidou-kun thì cô ấy hoàn toàn ưa thích những topic đó. Làm thế sẽ giúp thu hẹp khoảng cách của hai người họ.”

“Fumu…………….”

Sau khi nghe xong ý kiến của mọi người Kotori nói vào micro.

“Shidou, số 3 nhé.”

“……………………….”

Nhận được một chỉ dẫn như thế, Shidou cau mày. Tuy cậu đã từng nói chuyện với Nia, nhưng làm sao cậu có thể nói như thế vào một cuộc hẹn thế này, kể cả Nia có lẽ cũng đã cảnh giác hơn vào hôm nay. Tuy nhiên, cậu cũng không thể giữ im lặng mãi được. Shidou hít một hơi sâu, rồi cậu quay sang Nia, nhìn một lượt khắp người cô ấy, rồi vừa gãi má vừa nói,

“H-Hee~ cậu có chắc là không muốn cởi bộ đồ đó ra không thế?”

“Eh?”

Nghe thế, trông Nia có vẻ ngạc nhiên.

“Uehehe, thế là sao hả cậu nhóc? Cậu định làm thế với tôi vào hôm nay à? Nhìn bên ngoài tôi cứ tưởng cậu là thú ăn cỏ chứ~”

Vừa nói, Nia vừa lấy cùi chỏ huých Shidou.

“Ahaha…………….Không, mình không có ý……………..”

“Eh? Thế nghĩa là chúng ta phải làm đến thế mới phong ấn được Linh Lực của tôi à? Không~, Tôi cứ tưởng chỉ cần một nụ hôn thôi chứ. Trời ạ~ Có vẻ tôi không nghiên cứu đầy đủ thông tin trước. Này, có phiền không nếu đợi tôi thay pantsu trước?”

“E-Eeh!?”

Shidou phản ứng dữ dội. Nia bắt đầu cười phá ra.

“Đùa thôi~, đùa thôi~.”

Nói xong, cô ấy *Pan-Pan* vỗ lên vai Shidou.

Shidou cảm thấy nhẹ nhõm, cậu thở ra cùng một nụ cười gượng gạo. Nhưng,

“Thật sự thì tôi đang mặc cái pantsu may mắn của mình đấy.”

“Thế cái đó không phải là đùa à!?”

Phản ứng lại, Shidou lại ré lên lần nữa.

“Ahahahaha!”

Nia không nhịn được nữa mà cô ấy vừa ôm bụng vừa cười……….Có vẻ, nó cũng là một trò đùa thôi.

“Có vẻ căng thẳng đấy nhỉ, huh~…………….”

Giọng nói của Kotori phát ra từ trong tai nghe.

“Nhưng bầu không khí cũng khá tốt đấy, chúng ta sẽ giữ yên tiến độ thế này.”

“Ừ-ừ………. Đúng đấy.”

Shidou đáp lại, cố giữ giọng để Nia không nghe thấy.

Nhưng, vừa liếc nhìn cậu ta, Nia đưa mặt gần lại rồi nhìn trực diện vào mặt Shidou.

“Ng~? Ah, có lẽ cậu đang nói chuyện với phòng điều khiển đúng không?”

“Eh!? Không, cái đó-“

“Tôi còn đang thắc mắc cái thiết bị bay lượn kỳ lạ đó có phải camera không. Này~, Kotori-chan~, em có thấy tôi không~?”

Nia tạo dáng *Peace* khi cô nhìn lên trên. Hành động kỳ lạ của cô làm một số người đi đường quay lại nhìn. Nhưng rồi họ đưa mắt đi ngay khi thấy chẳng có gì đáng kể.

“………………C-có, em có thấy chị. Khá -----gần~”

Một giọng nói vang lên từ tai nghe của Shidou………không hiểu sao, cậu ấy đã có thể mường tượng ra được khuôn mặt bứt rứt của Kotori.

Nhưng cũng rõ ràng thôi. Với năng lực từ Thiên Sứ của Nia, <Rasiel>, cô ấy có thể dễ dàng tìm hiểu những hành động của Shidou và những người khác.

Biến cô ấy thành dạng dere rồi phong ấn Linh Lực, đó là mục tiêu ban đầu được đề ra. Tuy đã chuẩn bị trước, nhưng đối tượng lần này có vẻ khó xơi đây.

Shidou vừa nghĩ vừa thở dài.

“…………………. Em ấy đang quan sát cậu khá rõ ràng đấy.”

“Aah~. Chẳng có cái camera nào không bị phát hiện cả. Công nghệ cao thế~”

Nia bắt đầu để ý xung quanh, tìm kiếm các camera theo dõi. Sau một lúc, có vẻ cô ấy đã thỏa mãn ham muốn của mình, cô ưỡn cong người lại, trước khi “Yosh” giương cao tay lên không trung. Rồi, Nia quay sang Shidou rồi khẽ cúi đầu.

“Well, hôm nay mong cậu giúp đỡ nhé. Cậu muốn vỗ về tôi thế nào cũng ok.”

“A-Aah…………….được thôi.”

Cách nói thẳng thắng của cô ấy làm Shidou cảm thấy ngường ngượng. Cậu trả lời lại với khuôn mặt đỏ bừng.

Lần này, Nia có vẻ nhận thấy điều đó. Cô quay sang nhìn chăm chăm vào hướng các dãy phố.

“Thế thì……………..Bắt đầu tham quan Akiba thân quen của tôi nào.”

Tiếp đó, cô ấy bắt đầu bước tới, tay kéo theo chiếc xe kéo.

“-----------Này, để mình cầm cái đó cho. Chắc sẽ hơi lùm xùm cho cậu nhỉ.”

“Ah, thật à? Yah~, cậu nhóc thật là một người đàn ông~”

Rồi Nia phát ra âm thanh  *tsun-tsun* bằng cách chọt chọt vào tay cậu ấy. Shidou cười nhẹ rồi đưa tay ra cầm chiếc vali.

Bỗng dưng, Nia gấp mở tay mình qua lại.

“Heh? Tay tôi giờ rảnh không rồi. Nên làm gì bây giờ nhỉ? Muốn nắm tay không?”

“Eh?”

Nia nói rất bình thường làm Shidou mở to mắt ra. Ai mà nghĩ rằng cậu ấy lại bất ngờ được đề nghị như thế chứ?

Thấy phản ứng của Shidou, mặt Nia trở nên “Aargh”, rồi cô ấy tự gõ vào đầu mình như trong truyện tranh.

“Á, xin lỗi. Đúng rồi, thường thì người ngỏ lời phải là con trai mới đúng chứ.”

“O-Ooh……….đúng thế.”

Shidou lóng ngóng giơ tay mình ra .

“Nia…………Cậu có muốn nắm tay mình không?”

Nhìn thấy thế, Nia nhún vui rồi nhìn đi hướng khác.

“Eeh, mới buổi hẹn đầu mà làm thế có hơi ………”

“Chính cậu là người nói trước kia mà!?”

Shidou trả lời khổ sở. Nia tiếp tục ôm bụng cười.

“Không~, hahaha, đùa, đùa thôi.”

Và thế là họ nắm tay nhau đi. Vì không đeo găng tay, nên Shidou có thể cảm nhận rõ hơi lạnh trên bàn tay cô ấy.

“Thế, đi thôi.”

“A-Aah.”

Nia kéo Shidou cùng bước đi, bên cạnh họ là chiếc vali lạch cạch.

Một giọng nói ré lên từ bên tai Shidou.

“Chờ đã Shidou, anh không được để cô ấy dắt đi như thế!”

“Em có nói thế thì………….”

Shidou tiếp tục bước đi một cách bất mãn. Nia bỗng dừng lại khi họ đến được một con phố đông đúc.

Tiếp đó, cô thả tay Shidou ra rồi chạy về phía trước. Được nửa đường, cô dừng lại hít một hơi sâu.

“Ng~! Đã lâu không gặp~ Akiba! Chị đã trở về rồi đây!”

Nói xong, Nia bắt đầu nhìn khắp xung quanh.

“Như mình nghĩ, có nhiều thứ thay đổi quá~! Mát mẻ thật!”

“<Rasiel>  không cho cậu biết về những thứ mới mẻ này à?”

Shidou vừa hỏi vừa vội vã kéo theo chiếc vali chạy theo. Nia nhỏ giọng trả lời lại.

“Không, tôi không thích sử dụng <Rasiel> trừ khi có việc quan trọng.”

“Eh? Thế á? Tại sao thế?”

“Ng~…………”

Nghe Shidou hỏi, Nia có vẻ hơi ngập ngừng.

Rồi, cô ấy quay trở lại với điệu bộ thường thấy của mình. Chống tay lên hông, rồi cô ấy *Tch-tch-tch*, ngoe nguẩy ngón tay.

“Tôi nói lúc trước rồi mà. Tôi rất ghét bị spoil. Hơn nữa, giữa việc biết được thông tin từ <Rasiel> với việc tự nhìn thấy và cảm thụ có một sự khác nhau đấy.”

“Thế à……………….”

“Vậy đấy. ------------Thế, chúng ta bắt đầu với mấy cuốn sách đã dự định nhé…………….”

Bỗng dưng, Nia đứng khượng lại như bất chợt nhớ ra điều gì đó.

“Ah~……………Đúng rồi, ng~”

“Ng? Sao thế?”

“Không có gì lắm, mà, buổi hẹn này là tôi thưởng cho cậu nhóc mà nhỉ? Thế nên, phải đi mua sắm theo ý cậu mới đúng chứ?”

“À không, mình không bận tâm đâu ………….”

“Không~! Chẳng tốt tí nào! Như thế làm tôi thấy tội lỗi lắm.”

Nói xong, Nia cắp tay Shidou rồi tiếp tục sải bước.

“Này, chúng ta đang đi đâu thế?”

“Ehehe, đến một nơi đáng để cậu mong chờ đấy~”

Sau khi đi được một lúc, họ đến trước của một cao ốc lớn.

“Đây rồi~”

“Chỗ này là…………….”

“Yep, đây là Cửa hàng Cosplay.”

“Sao lại là chỗ này!?”

Nia mỉm cười có vẻ tận hưởng khi nhìn thấy điệu bộ lớ ngớ của Shidou.

“Cái gì thế……………Cậu hiểu mà, đúng chứ? Đi thôi đi thôi.”

“Wah…………Đừng đẩy tớ.”

Shidou bị Nia ấn thô bạo vào cửa hàng.

Bên trong toà nhà, từng hàng những bộ quần áo sặc sỡ nối đuôi nhau chạy dài được xếp thành từng khu riêng biệt. Ngoài những bộ áo quần trong anime, còn có các loại quần áo dành cho chuyên môn, và họ thoả thích chọn lựa.

Nia “Ho-Ho!~* với cặp mắt lấp lánh, rồi cô loay hoay một lúc rồi giơ ba bộ quần áo trước mặt Shidou.

“~Được rồi! Cậu chọn đi!”

“Eh?”

Cách Nia nói giống y như Kotori lúc cô bé ra lệnh cho Shidou. Cậu ấy khẽ nhún vai.

“Cậu nhóc, cậu muốn tôi mặc bộ nào!”

1. Đồ y tá.

2. Đồ hầu gái.

3. Valkyrie Misty Biến Hình Siêu Cấp Bùng Cháy Lúc Nửa Đêm.

------Well, chọn nhanh lên!”

Rồi Nia bắt đầu đếm *Tik-tik-tik………….*.

Trên tay Nia là một bộ trang phục hầu gái, y tá và còn lại là một bộ đồ khá sặc sỡ có vẻ hở hang hơn.

“Eh, well, cậu hỏi bất ngờ thế thì……………mà không phải cái bộ cuối cùng thuộc thể lại khác à?”

“Shidou, cứ diễn theo Nia đi. Chọn đại cái nào cũng được!”

Giọng Kotori phát ra từ tai nghe.

“Khốn kiếp! Sao cũng được à…………!”

Trong cơn bối rối, Shidou đưa tay ra chỉ đại vào một bộ.

“Thế thì, số 1 nhé!”

“Số 1 đúng không?”

“……….đúng.”

“Thật không? Cậu sẽ không hối tiếc chứ”

“Ư-Ừ……………..”

“Cậu có chắc cậu không muốn chọn bộ Valkyrie biến hình tầng cao nhất chứ ?”

“Cậu thích mặc bộ đó thế thì kêu tớ chọn làm gì?”

Nia vẫy vẫy tay khi thấy Shidou nói.

“Đùa thôi đùa thôi. Giờ là thời gian phục vụ mà~ Tôi sẽ mặc như cậu đã lựa chọn.”

“Không phải là tôi rất muốn thấy cô mặc nó hay gì………………..”

“Có đúng không? Lúc còn nằm viện, cậu được một cô y tá xinh đẹp đùa giỡn hằng ngày, và từ đó niềm đam mê của cậu đã được đánh thức mỗi khi cậu nhìn thấy bộ đồ y tá hủm?”

“Cậu đừng có tự sáng tác truyện như thế nữa được không?”

Shidou la lên, và Nia phản ứng lại bằng một tràng cười.

“Đợi tí nhé, tôi sẽ thay đồ ngay.”

Nia đi vào phong thay đồ, trên tay mang theo bộ đồ y tá.

Dù đã kéo rèm lại, Shidou vẫn có thể nghe thấy tiếng cô ấy thay đồ. Cậu đỏ mặt lên và vội quay đi chỗ khác.

Sau một lúc, tiếng Nia vang lên.

“-------À, cậu nhóc ới. Nếu định nhìn lén thì đây là lúc hoàn hảo đấy. Tôi mới nhìn vào gương và nhận ra rằng đeo vớ một nửa thôi nhìn siêu kích thích.”

“Cậu đang nói cái gì thế hả!?”

Shidou la lên khi cậu nghe giọng nói của Nia từ sau màn.

“Eh~, nhưng nhìn nó không tuyệt sao? Nguồn nội công bất ngờ này.”

Nia nói được một lúc, bỗng rèm phòng thay đồ bị kéo tung ra.

“Huh……………..!?”

Cả người Shidou cứng lại trước cảnh tượng không ngờ.

Hiện ra là Nia, lúc này vẫn chưa mặc đồ xong. Bộ đầm y tá không được cài nút, mở tung ra để lộ hết đồ lót của cô ấy. Và cặp vớ chỉ được kéo lên hết một nửa nhìn siêu-siêu-siêu hứng thú.

DAl v13 119

“Hey~, thấy kích thích chưa? Phát kiến vĩ đại mới đấy.”

“Quên nó đi dùm cái, mặc đồ của cậu vào cho đàng hoàng đi!”

Shidou hét lên rồi kéo màng thay đồ lại.

“Hùm~, vì tôi đã hoàn thành định mức rồi, nên thẳng tiến tới hiệu sách thôi!”

“………………Ok-ok, đi nhanh thôi.”

Shidou trả lời, cảm thấy giọt mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên mặt mình………..Không hiểu sao mới bắt đầu hẹn hò thôi mà Shidou đã cảm thấy mệt mỏi rồi.

Nia không để ý vẻ ngoài của Shidou. Cô ấn nhẹ ngón tay mình lên cằm như đang suy nghĩ gì đó.

“Nên đi cửa hàng nào nhỉ~? ~À mà tiện hỏi, cậu nhóc thích chỗ nào? Mate? Gema? Tora?”

“Huh………………?”

Bỗng nhiên bị hỏi, mặt Shidou hơi nghệch ra.

“Ah, không phải. Ý tôi là Animate, Gamers hay là Toranoana ấy mà. Hay là cậu thích Melon Books, COMIC ZIN, Shosen Book Tower?”

“…………………Mà những cửa hàng cậu vừa nói ấy, chúng có gì khác nhau à?”

“Ng~, nó khá khác biệt đấy, cậu không biết à? Humm, về cơ bản thì mỗi nơi đều bán cùng một cuốn sách, nhưng tuỳ chỗ mà sẽ có khuyến mãi khác nhau, cả cách quảng cáo cũng khác. Dù là một bản viết tay PoP hoặc là một khu vực bài trí đặc biệt theo ý tưởng của nhân viên thì nó cũng rất đáng tham quan. Có một số nơi đặc biệt bày bán các bộ truyện cũ…………..Ah, Tora và Melon có bày bán fanzine đấy; họ còn có một số ấn bản limited nữa. Ngắn gọn thì cả hai nơi đều phải đến.”

Bỗng dưng, Nia nói liến thắng. Shidou toát mồ hôi dữ dội khi cậu lý nhí “T-thế à……” trả lời cô.

“Humm, nếu cậu không có sở thích đặc biệt gì thì chúng ta sẽ bắt đầu ở nơi gần nhất nhé?”

“Aah, tất nhiên.”

Shidou nói, rồi cậu bước lên đi song song với cô ấy.

Nia dừng lại cách một cửa hàng vài bước chân. Ngay trước mặt cửa hàng có dán những tấm poster hình các nhân vật trong những bộ sách mới phát hành. Có cả manga, tạp chí game, tạp chí về các seiyuu, và còn nhiều hơn nữa dán khắp bức tường.

“Uwaaaa…………..aaaaaaaaaaah!”

Vừa bước vào cửa hàng,Nia hét lên, hai mắt bắn ra những tia sáng. Nghe thế, các khách hàng ở bên trong đều quay đầu sang nhìn cô.

Nhưng Nia có vẻ không chú ý đến việc đó. Cô bắt đầu lao đến thoăn thoắt túm hết quyển này đến quyển khác.

“Uwah, uwah, thật sao?Kasamura-sensei đổi nét vẽ rồi này! Mà cái này ra đến tập 25 rồi cơ á!? Thời gian trôi qua nhanh thếếếếế!”

Nia hét lên đầy hứng thú, rồi bỗng dưng cô ấy mở to mắt ngạc nhiên.

“C-cái này là…………bộ mới của Kurauchi-sensei sao!?”

“Ah, cái đó, hiện nay đang được phát hành đấy. Cậu có thích tác phẩm của Kurauchi-sensei không?”

“Không phải chỉ là “thích”~, thật sự tác phẩm [CHRONICLE] của Kurauchi-sensei đã làm thay đổi cả cuộc sống của tôi đấy~. Đó chính là lý do khiến tôi quyết tâm trở thành hoạ sĩ manga~. Tokiya là waifu của tui! Dù có là con trai cũng là waifu!”

Shidou mỉm cười nhẹ khi nhìn thấy điệu bộ khác với bình thường của Nia.

Dù cậu biết [CHRONICLE] là một series nổi tiếng đã được chuyển thể thành anime………….Nhưng cậu không hứng thú với nó như Nia.

Rồi Nia nhanh chóng chộp lấy đống sách đó và hớn hở lao đến quầy tính tiền.

“N-này, này.”

Shidou chạy theo Nia, cầm theo một nửa cái núi sách khổng lồ ấy.

“O-ouch, xin lỗi cậu nhóc nhá.”

“Cậu định mua hết đống này á?”

“Tất nhiên! Tại vì lũ DEM mà suốt 5 năm trời tôi không đọc được một chữ nào. Hôm nay xong việc rồi nên tôi sẽ buông thả cả ngày hôm nay~. À, tất nhiên là tôi sẽ hốt cả series luôn chứ không mua mỗi cuốn mới nhất đâu đấy?”

“O-Oh.”

Shidou ngày càng thấy toát mồ hôi. Nhưng trông Nia cười rất tươi khi thanh toán chồng sách ngất ngưỡng đó tại quầy thu ngân, rồi cô ấy nhét hết vào cái vali mà Shidou kéo nãy giờ.

“Lên tầng tiếp theo. Tiến lên.”

Nói xong, hai người bước vào tháng máy đi lên.

So với tầng 1, nơi này thậm chí còn nhiều sách hơn nữa. Không chỉ có các ấn phẩm mới phát hành và các góc đặc biệt, mà còn có đủ các thể loại manga nối thành những kệ sách dài.

“Tầng đầu chỉ là sách mới phát hành thôi. Lực lượng chính mới ở đây hết……….Eh, fu-fuaaaaaaaah~. Cái này đã phát hành rồi sao! Phải mua mới được~……………”

“Này, cuốn đó là gì vậy…………Eh, cái này-“

Shidou nhìn chằm chằm vào cuốn sách trên tay Nia.

Tuy cậu ấy không nhìn rõ cho lắm thứ cô ấy đang cầm……….Nhưng trên bìa của nó là hình hai thằng đực rựa cởi trần đang hú hí với nhau. Tựa đề của nó hoàn toàn xa lạ với Shidou, nhưng ‘Caleidbluf của tôi’ là cái khỉ gì thế?

“A-Ah----……………..”

Dù không chi tiết lắm, nhưng Shidou cũng biết sơ sơ về thể loại này. Cậu cứ ngắc ngứ mãi không biết nên nói cái gì.

Thấy thế, Nia chỉ lẳng lặng thở dài.

“Fuh, nhữngngười không có tâm hồn otome thì không hiểu được đâu ……………..”

“……………..Cái đó, cậu có biết chơi nó thế nào không vậy………………?”

“ Tất nhiên là có chứ. Một nhà chuyên môn chỉ cần nhìn sơ qua một lần là đủ biết.”

Nói xong, cô ấy xếp lại cuốn đó vào kệ sách rồi dùng cả hai tay làm biểu tượng hoà bình. Bỗng, Nia nhìn chăm chú vào Shidou qua các ngón tay của mình như đang phân tích gì đó.

Một vài giây sau, cô ấy mở to mắt ra rồi lẩm bẩm.

“---------[Hay quên – Chuẩn nằm dưới]”

“Này, đợi đã, cậu vừa xếp tớ vào loại gì thế!?”

Tuy không hiểu rõ nghĩa, nhưng Shidou biết nó chả có đẹp đẽ gì. Cậu la lên phản đối.

“Ahaha. Không sao, không sao. Vì không phải chuyên gia nên tôi dự đoán cũng không chính xác lắm đâu. Biết đâu những bậc cao nhân có thể thấy được tiềm năng của cậu thì sao.”

Giọng của Nia tràn đầy tự ti dù Shidou chẳng hiểu cái khỉ khô gì cả. Cảm giác không thể phản kháng lại, cậu thở dài ra.

“Nhưng mà………. Đúng là Nia hiểu biết thật đấy, cậu đọc đủ các thể loại. Vừa nãy cậu mua cả shoujo manga lẫn hard-boiled manga  nữa.”

“Ùm thì~ tôi khá là toàn diện. Cơ bản thì tôi thích đủ các loại truyện ~. Đại khái thì tôi thích ngấu nghiến bất ký bộ nào miễn sao tôi thấy được niềm đam mê của tác giả gửi gắm trong đó~.”

“Đam mê à………….Huh.”

“Đúng-đúng. Bộ đó thật sự khá là ấn tượng đấy cậu biết không. Thuộc thể loại fantasy, tuy ban đầu người hoàng tử và hiệp sĩ cảm giác khá là cliché, nhưng sau này mới biết là NTR. Nhất là cái tâm trạng [Tôi thích viết thế này đấy, có ai ý kiến không!?] của ông tác giả ấy~. Mà còn nữa~, cảnh Orpheus trở thành tù nhân ở tập 3 thật sự rất tuyệt vời. Tôi còn không biết nó có thể viết như thế…………….”

Nia với tay cầm lại cuốn sách cô mới bỏ lên kệ rồi tiếp tục liến thắng. Shidou cũng chỉ biết câm nín “Thế-thế á……………”.

Nhận thấy tình trạng của cậu, Nia từ từ lại.

“Aah, xin lỗi. Có lẽ nó hơi sớm với cậu nhóc nhỉ. Đợi tí nhé. Sau khi mua xong đống này tôi sẽ dắt cậu đi một nơi cực kỳ thú vị.”

“Thú vị á……………?”

Shidou nghiền đầu, nhìn khuôn mặt cười toe toét của Nia khi cô ấy vác thêm một núi sách nữa đến quầy thanh toán.

Sau khi ra khỏi cửa hàng, họ tiếp tục bước đi dọc theo con phố. Rồi, Nia đứng lại trước một cửa tiệm, có vẻ như là, tiệm PC.

“Đến rồi.”

“Chỗ này…………….., mình cũng không thích PC lắm đâu nhé…………”

“Aah, không phải thế không phải thế. Lại đây.”

Nia vừa nói vừa kéo Shidou vào cửa hàng.

Sau khi quẹo qua một góc quanh, cô quay lại nhìn Shidou.

“Đến đay nào cậu nhóc. Vì hôm nay là một ngày đặc biệt, nên tôi sẽ mua tất cả những gì cậu nhóc thích ở cái quầy đặc biệt đằng kia.”

--------Rồi, Nia chỉ vào một tấm poster có hình một cô gái mặc đồ cực kỳ kích thích.

“C-cái này là……..”

“Yep.Eroge.”

“Tôi mới học năm 2 cấp ba thôi đấy!?”

“Eeh!? Học sinh cấp 3 không chơi eroge được à?”

“Cô đang ở cái thế giới nào vậy?”

Shidou hét lên, còn Nia thì lẩm bẩm, “Văn hoá khác biệt nhỉ~!” với vẻ mặt am hiểu.

“Tôi hiểu rồi~……..Đúng là thời gian qua nhanh thật.”

Nia vừa nói vừa khoanh tay lại gật gù, nhưng rồi cô ngay lặp tức thay đổi nét mặt.

“Mà khoan~, cậu không có tí hứng thú nào sao cậu nhóc? Eeh?Học sinh trường cấp 3 đấy. Sống giữa bao nhiêu vựa rau củ như thế thì chắc cũng có vài lần chỗ ấy của cậu phất cờ khởi nghĩa vì bị dồn nén cảm xúc chứ?”

Nia cười tủm tỉm và lấy khuỷu tay chọc chọc vào sườn Shidou.

“N-này…………Tốp lại đi.”

“Ehehe. Sao thế~. Xấu hổ làm gì. Không phải ham muốn tình dục là một trong ba thứ mà con người khao khát nhất bên cạnh ăn và ngủ sao?”

“Dù có thế nhưng mà cũng!”

“Humm, thiếu ăn thiếu ngủ có thể gây chết người mà sao thiếu chịch lại không làm thế được nhỉ . Dục vọng đúng là lạ thật ha? Chỉ cần một đứa con để duy trì nòi giống tổ tiên là đủ rồi, thế sao còn gộp nó lại với hai cái kia làm gì? Chẳng khác nào người mạnh nhất của Tứ Đại Thiên Vương không có năng lực đặc biệt gì hết à?"

“Khoan đã, ban đầu chính cậu là người bày ra 3 cái ham muốn lớn nhất đó mà?”

“Nếu dục vọng cá nhân thật sự là một nhu cầu thiết yếu của cuộc sống thì những cô bé cậu bé còn tem trong xã hội nên được giải phóng.”

“Đó không phải là thứ cậu nói nãy giờ à!?

Nia cười phá lên khi nghe Shidou hét lên.

“Ah~, xinlỗi nhá. Không hiểu sao tôi đi trật khỏi đề tài rồi~”

Nói xong, Nia bỗng chống tay lên cằm với vẻ mặt nghiêm trọng.

“…………….Mà dù sao thì, con trai thích gái thế nào nhỉ? Naki-ge? Chuuni-ge? Ryoujoku-ge?”

“Không phải thế, như mình nói hồi nãy…………”

Shidou gãi đầu tìm câu chữ để giải thích cho cô ấy nghe. Bỗng nhiên có tiếng nói phát ra từ tai nghe.

“----------Đợi đã Shidou, những lựa chọn hiện lên rồi!”

“Bây giờ á!?”

Shidou lên giọng, quên mất Nia đang ở bên cạnh.

----------Vài phút sau, vì chưa ăn trưa nên họ ghé vào một tiệm hamburger gần đó.

“Waa~! Thoả mãn quá thoả mãn quá~”

“Aah. Dù đây là lần đầu tiên mình đi dạo Akiba nhưng cũng dễ chịu thật.”

Shidou thở ra rồi trả lời lại Nia. Lúc này chiếc balô và vali kéo mà Nia mang theo lúc đầu đã đầy ngắp và nặng gấp nhiều lên lúc trước. Vì đống figure các thứ làm phình vali lên nên họ phải nới lỏng dây thun cột chiếc vali ra.

Nhìn họ bây giờ giống như đi bán hàng hơn là đi mua hàng.

Nhưng cũng bình thường thôi. Sau đó Shidou và Nia còn thăm một số hiệu sách và cửa hàng bày bán các ấn phẩm figure limited. Ở đó, Nia đốt tiền của mình vào hàng đống manga, light novel và các cuốn tư liệu. Sau đó cô ấy còn mua một số bản Bluray của vài bộ anime, một vài figure, họ còn thăm vài cửa hàng Hobby để xem thử các bản mới ra của một tựa game analog.

Tất nhiên, không phải Shidou bị Nia dắt mũi suốt cuộc tham quan. Nhờ <Ratatoskr> giúp đỡ, cậu có làm vài lựa chọn để tăng ảnh hưởng với Nia, và cái nào cũng được cô ấy phản ứng tốt nhất.

“Thấy không~? Kho báu phải được mua trực tiếp~. Dù đặt hàng online có vẻ thuận tiện  nhưng làm sao mà bằng cái cảm giác đi mua đồ ở cửa tiệm được.”

“Aah~………….Mình cũng hiểu được chút chút.”

Shidou gật đầu đồng ý. …………Nhưng hiện tại Shidou đang liên tưởng tới thức ăn nhiều hơn. Dù đặt món ăn mang tới nhà nhanh chóng hơn, nhưng cậu rất thích cái cảm giác đi vòng vòng quanh hàng đồ ăn, suy nghĩ xem nên tối nay nên nấu món gì.

“Ehehe, cậu nhóc cũng thấy thế ha. Tuy tiện lợi tí cũng tốt, nhưng không bằng tự tay làm.”

Nói xong, Nia cười tươi.

Đi chơi cả ngày mới thấy, Nia thích cười thật.

Tuy có nhiều lúc cô ấy mải mê nói về các thứ mà cậu chẳng hiểu mô tê gì, nhưng Shidou rất thích tính ngay thẳng và cởi mở của cô. Ngắm cô cười, cậu vừa nghĩ bâng quơ như thế.

Và cùng lúc đó, những bổn phận mà cậu đã quên bẵng đi suốt cuộc chơi dần dần trở lại, mỗi lúc một dày hơn.

Đúng thế, bằng mọi giá Shidou phải bảo vệ cô ấy.

Để làm thế, cậu cần phải tạo ảnh hưởng và hôn cô.

Như nhận thấy suy nghĩ của Shidou, giọng nói của Kotori lại phát ra từ tai nghe.

“---------Có vẻ tốt đấy. Cuộc hẹn cũng khá là thành công chứ nhỉ?”

Kotori nói với vẻ bông đùa.

Nhưng mà nghĩ kĩ thì, chưa bao giờ (trừ lúc phong ấn ra), mà cuộc hẹn hò của cậu trơn tru thế này. Mấy lần trước không xảy ra chuyện cậu chọn lầm và làm giảm mức độ ảnh hưởng thì cũng là cậu bị cô ấy phản kháng. Cậu hoàn toàn tận hưởng cuộc hẹn này, và đôi lần còn không chú ý đến nhiệm vụ chính của mình.

---------Thế nhưng,

“……………!? C-Chỉ huy! Nhìn này----“

Có tiếng xôn xao phát ra từ đội ngũ nhân viên cố vấn.

“Sao thế, Minowa?”

“Xin hãy nhìn qua số liệu đi……..! Đây là sơ đồ thể hiện mức độ ảnh hưởng của Nia-chan…………..Cả ngày hôm nay, mức độ đó hoàn toàn giữ nguyên như ban đầu………! Đây là mức độ giới hạn của tình bạn rồi………! Cho dù có cậu ta có hôn cô ấy bây giờ thì cũng không phong ấn được Linh Lực đâu!”

“C-cô nói cái gì!?”

“Eh………?”

Shidou cau mày khi nghe được tin tức bất ngờ đó.

Nhận thấy thế, Nia thay đổi nét mặt.

“…………….Ah~, có lẽ, có chuyện gì xảy ra với Kotori-chan và những người khác rồi à?”

“Eh? Không, cái đó-“

Bị nói đúng trọng tâm, Shidou ngắc ngứ không biết nên trả lời làm sao. Nia gãi gãi đầu như thể cô ấy đoán được mọi thứ.

“Ng~, hay là cái này? Mức độ ảnh hưởng ấy. Cậu không thể phong ấn tôi chừng nào nó chưa đạt đến một mức độ nhất định đúng không.”

“……………….”

Shidou khựng cả người lại. “Làm sao cô ấy biết?” Câu hỏi đó vụt qua đầu cậu-------nhưng nhanh chóng thôi, trước khi cậu nhớ lại rằng chẳng có bí mật nào mà Nia không thể biết cả.

“Well~………..cậu biết không, cứ phải làm mục tiêu cũng khá là khó chịu, thế nên tôi rất biết ơn nếu cậu phong ấn được sức mạnh của tôi………..Nhưng như tôi đã đoán trước thì chuyện cũng sẽ không thành công đâu. Xin lỗi vì đã kéo cậu vào cuộc hẹn vô ích này.”

“M-mình đã làm sai chỗ nào à?”

Nghe Shidou hỏi, Nia gãi má rồi ngập ngừng nói.

“Không~…………., không phải thế. Thật ra lỗi ở tôi……….”

“Eh?”

Cô ấy gượng gạo cười.

“------------Sự thật là……….Tôi chưa bao giờ yêu thứ gì ngoài 2D…….”

“……………..Huh?”

Shidou há hốc miệng ra.

Bình luận (0)Facebook