Date A Live
Tachibana KoushiTsunako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Shidou – Mục Tiêu Trong Tầm Nhắm

Độ dài 8,892 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:52

Phần 1

Trong bóng tối, điều đầu tiên mà cậu cảm thấy là một mùi hương kỳ lạ khác hẳn những lúc thông thường.

Tựa như hương thơm xà phòng hay một loài hoa. Nhưng rõ ràng một điều nó không phát ra người cậu. Chỉ đột nhiên len vào xoang mũi của Shidou.

“Hn...”

Khẽ rên rĩ, cậu cựa quậy một lát trước khi duỗi người trong lúc đang nằm.

Nhưng lúc này, trên mu bàn tay của cậu xuất hiện một cảm giác mềm mại xen lẫn ấm áp, và cùng lúc đó tiếng kêu 「Kyaa」 rất nhỏ cất lên.

“Heh...?”

Shidou choàng tỉnh khi vẫn đang mơ màng, vừa dụi mắt vừa từ từ ngẩng người dậy.

Trước mắt cậu, vẫn là cái giường quen thuộc, cùng với cái khăn trải giường màu trắng gấp lại cùng vài cái khăn tắm. Nhưng nó hoàn toàn không thể là kẻ gây ra cảm giác trên tay cậu khi nãy, và quan trọng hơn là một đống vải vóc như thế này thì làm sao có thể phải phát ra âm thanh được chứ. Shidou chậm rãi nâng ánh mắt dò xét.

Và sau đó,

“Fufu...... Chào buổi sáng, Shidou-kun.”

Hiện tại, ôm ấp bên cạnh Shidou, là một cô gái trong bộ đồ lót, trên miệng nở ra một nụ cười xinh đẹp cùng động tác chải mái tóc đầy vẻ khêu gợi.

Vẻ ngoài tầm 25-26 tuổi, chân tay mảnh mai cùng với bộ ngực đầy đặn. Một vóc dáng hoàn mỹ đến nỗi ngay cả người mẫu cũng phải ganh tỵ.

“…… Hnn, aahh, chào——”

Shidou trả lời ngái ngủ—— song ngừng lại nửa chừng.

“U-uwaahhhhhhhh!?”

Tâm trí chợt nhận ra tình huống quái đản trước mặt, Shidou lập tức giật lùi ra xa tạo một khoảng cách với cô gái xinh đẹp đó. Tuy nhiên, vẫn đang trên giường. Thế là cái mông của Shidou đột nhiên mất đi điểm tựa, khiến toàn bộ cơ thể trực tiếp ngã ngữa về phía sau, đầu cậu đập mạnh vào sàn nhà.

“Guwahh!”

“A-ra arra. Mouu, cậu cần chú ý một chút chứ, Shidou-kun.”

Lắng nghe thấy giọng của cô gái đang cười khúc khích, Shidou ngước đầu lên nhìn trong khi vẫn đang ngã ngửa, ánh mắt tràn đầy lúng túng lẫn kinh ngạc hướng về phía trên giường.

“Na………Natsumi……!? Tại sao cô——”

Shidou bối rối gọi tên cô gái đó.

Đúng vậy. Shidou biết cô gái này. Natsumi, Tinh Linh mà Shidou đã phong ấn vài ngày trước.

“Rõ ràng vậy mà còn phải hỏi tại sao à? Đương nhiên là tới để gọi tên lười biếng lơ đễnh nào đó rời giường rồi.”

Natsumi chậm rãi nhấc người mình lên, sau đó duỗi lưng 「Hnnn」. Mặc dù chỉ là một động tác bình thường, song trông nó chẳng khác một cảnh diễn ra trong phim là bao.

Shidou gần như bị cử chỉ duyên dáng đó mê hoặc, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại tỉnh táo lại và ra sức lắc đầu.

“Không phải cái đó..........! Tuy tôi cũng có chút tò mò vì sao cô lại nằm ở nơi đây, nhưng quan trọng hơn là——”

Shidou lại dụi mắt lần nữa, đồng thời cũng tự nhéo má, để xác nhận không phải đang mơ ngủ rồi tiếp tục nói.

“Natsumi, vì sao cô ở trong dáng vẻ trưởng thành thế!?”

Không sai, thực ra cái dáng vẻ trưởng thành cực kỳ gợi cảm này không phải diện mạo thực sự của Natsumi.

Natsumi là một Tinh Linh có khả năng biến hình, và đây là ngoại hình sau khi cô ấy biến thành người phụ nữ lý tưởng.

Nhưng mà hiện tại Natsumi đã bị Shidou phong ấn Linh Lực rồi. Theo lý thuyết, không còn cách nào sử dụng năng lực biến thân. Cho dù sử dụng năng lực ở mức giới hạn, thì để đạt mức này, trạng thái tinh thần của Tinh linh cũng phải xảy ra rối loạn đáng kể mới đúng.

Nói như vậy, tinh thần Natsumi hiện tại gánh chịu áp lực trầm trọng nào đó sao. Không đúng, theo quan sát của cậu, Natsumi hiện không có vẻ gì đang bị rối loạn tinh thần cả——

Trong khi Shidou vẫn đang suy nghĩ, cánh cửa trong phòng cửa đột nhiên bật ra.

“Cuối cùng xảy ra chuyện gì, mới sáng sớm đã liên tục gây ồn ào thế?”

Một cô bé học sơ trung, mái tóc được cuộn thành hai bím cùng hai cái ruy băng đen nhánh trên đầu bước vào trong phòng. Đó là em gái của Shidou, Itsuka Kotori. Xem ra cô bé nghe được tiếng la hét cũng như tiếng va đập lúc cậu ngã xuống từ giường, thành ra nghi ngờ gì đó và vào để kiểm tra tình hình đây.

“………… Đợi đã.”

Sau khi nhìn xung quanh trong phòng, Kotori quay lại nhìn Natsumi đang trong tình trạng bán khỏa thân và Shidou đang nằm đang sàn, hàng mày cô bé khẽ giật một chút.

Cho dù biết từ góc độ này Shidou có thể thoáng thấy được cái pantsu của mình, Kotori vẫn giơ cao chân lên, rồi dùng sức và đạp một gót thẳng lên bụng Shidou

“Mới sáng sớm mà anh đã làm quái gì thế hảảảảảả!”

“Gyannn.........”

Cả người Shidou gập thành thành chữ く, cậu vừa ôm bụng vừa rên rỉ đầy đau đớn. Kotori nhấc chân ra, quay lưng lại với Shidou. Khi hai chân vững vàng đạp trên mặt đất, cô bé đập nắm tay phải vào lòng bàn tay trái, tạo thành tư thế thắng lợi. Nếu như đây là game đối kháng, hiện tại giữa hai người nhất định sẽ xuất hiện chữ 『KO! 』.

“Fuun, Gyan huh. Anh không cảm thấy sung sướng khi được cô em gái dễ thương của mình chà đạp lên sao?”

“Tại-tại sao em...”

Mặc cho giọng đầy đau đớn của Shidou cất lên, Kotori vẫn hoàn toàn không có ý định lắng nghe tới.

“Em hỏi rốt cuộc anh đang nghĩ cái quái gì thế, dám phô bày những hành vi đầy thú tính của mình mặc cho cô em gái bé bỏng của mình vẫn còn ở trong nhà sao? Em cứ nghĩ anh là người tế nhị và thận trọng kia.”

“Đây rõ ràng oan uổng quá mààà!”

“Uwah, lại còn y phục ướt đẫm huh… Anh thực sự hạ lưu quá đấy.” [note4020]

“Đừng có lái lời của anh đi chứ! Tóm lại là lúc anh tỉnh dậy, anh cũng không biết vì sao Natsumi đã nằm ngay bên cạnh rồi!”

“…………Thật thế sao?”

Kotori hướng ánh mắt nghi ngờ vào Natsumi.

Nhưng lúc này đôi má Natsumi chợt nhuộm đỏ, cô ôm lấy ngực mình rồi cất một tiếng nói đầy ngượng ngùng.

“Shidou-kun… thật là biến thái quá đi♥!”

“………!”

Mắt Kotori đanh lại rồi nhấc chân thêm lần nữa, chuẩn bị nện thẳng gót lên người Shidou lần nữa. Shidou vừa kịp ngăn lại và hét lên như để thanh minh trước quan tòa Kotori.

“E-em bình tĩnh một chút! Anh không làm gì cả, anh nói thật đấy!”

“………… Thật không?”

“Th-Thật mà! Vả lại làm sao mà Natsumi lại có thể biến thân thành trạng thái trưởng thành được nhỉ!? Rốt cuộc là có chuyện gì à!?”

“Ahh………”

Kotori chậm rãi rút chân mình lại sau câu hỏi của Shidou.

“Mãi nghĩ về việc đó khiến em quên nói lại với anh—— về tình trạng hiện tại của Natsumi.”

“Tình trạng? Ý em là gì? Lẽ nào là do phong ấn còn chưa đủ đầy đủ sao...?”

Shidou nói với giọng lo âu. Tuy nhiên, Kotori khẽ nhắm mắt lại và lắc đầu.

“Không phải. Phong ấn đúng là đã thành công. Linh Lực của Natsumi cũng như các Tinh Linh khác thôi, đều đã bị Shidou phong ấn rồi.”

“Nói như vậy……… có gì đó đã khiến trạng thái tinh thần của Natsumi xảy ra rối loạn sao!?”

Sau khi nói xong, Kotori lộ ra biểu hiện phức tạp và thấp giọng nói rằng.

“Uuuun……… cũng có lẽ thế……… nếu anh hiểu kiểu đó.”

“? Rốt cuộc là sao……?”

Lời của cô bé, cậu hoàn toàn không hiểu bất cứ điểm nào. Shidou xoa cổ ngẩn ngơ. Thế là Kotori ngồi cúi xuống, ghé sát mặt vào gần kề tai Shidou để phòng Natsumi nghe được. Hẳn là cô bé rất thận trọng.

“… Anh cũng biết đấy, tâm lý của Natsumi vốn rất mỏng manh mà.”

“……… Ahh……”

Shidou gãi má trong khi vẫn đang ở bộ dạng kỳ quái trên sàn. Nghĩ lại thì Natsumi đúng là có phức cảm tự ti về dáng vẻ của mình, chỉ cần một việc nhỏ cũng có thế phá hỏng tâm trạng của cô ấy.

“Do vậy, Natsumi so với Tohka và các cô gái khác, dễ phát động năng lực bản thân hơn.”

“Ch-chẳng phải thế sẽ gây nguy hiểm sao……?”

“Uuun... tuy nhiên, hiện tại cô ấy cũng chỉ có thể tự biến thân mà thôi. Em đoán qua một khoảng thời gian thì nó sẽ tự mất. Có lẽ bởi vì là cảm thấy xấu hổ, hoặc là muốn tránh ánh nhìn của người khác, mà cô ấy biến đổi bề ngoài thôi. Không còn sự lựa chọn nào khác ngoài cách chờ cô ấy từ từ thích ứng cả.”

“V-Vậy à……”

“Nghe này, hai người các ngươi đang lén lút thầm thì cái gì thế? Không nên vứt onee-san này sang một bên vậy chứ!”

Natsumi sử dụng động tác đầy mê hoặc vuốt ve mái tóc đang rối của mình và cất tiếng nói. Không thể nhìn ra được là cô ấy vốn rất tự ti về bản thân mình, ngược lại sau khi biến thân thì tính cách của cô ấy cũng trở nên tràn ngập tự tin. Cứ như 『ai khác』.

DAL v10 021

“Natsumi, cô thật là……”

Kotori đứng lên, thở dài với một bên mắt nhíu lại.

“Tuy đến gọi Shidou ra khỏi giường là việc tốt, thế nhưng đâu cần phải biến thân như thế chứ. Cứ như vậy thì phải mất bao lâu cô mới hòa nhập với xã hội đây.”

“Aaan, em đang tức tối vì bị chị đây cướp mất nhiệm vụ đánh thức Shidou-kun huh. Sẽ lãng phí gương mặt dễ thương của mình mất đấy em.”

“T-tôi không nói thế!”

“Fufu, không cần nói thì nó cũng hiện hết cả trên mặt em kìa. Nhưng mà với vóc dáng hiện tại của Kotori-chan, có nằm ngủ bên cạnh Shidou-kun, cậu ấy cũng chẳng nhận biết được gì đâu ha.”

“Cô-cô nói cái gì!?”

Sau khi Natsumi cố ý khoanh tay lại và đẩy bộ ngực căng đầy ấy lên, Kotori không nhịn được mà hét lên.

“Vốn là như thế mà? Tuy có thế nói nó khá hứa hẹn theo một khía cạnh nào đó, nói thế nào nhỉ, nhưng “độ nóng” như thế hoàn toàn chưa đủ, hoặc một công trình nghệ thuật với sức cản gió gần bằng 0.”

“Đ-Đừng có xem thường tôi! Tôi hiện tại vẫn đang trong thời kỳ phát triển đấy!”

“Eeeh…… Nhưng ngực sẽ ngừng phát triển sau 15 tuổi đấy, em có biết không?”

“Tôi-tôi hiện tại mới 14 tuổi thôi! Vả lại thôi đi, cô dựa vào đâu mà đắc ý thế hả! Không phải bộ dạng hiện tại của cô chỉ là do đã khả năng biến thân thôi sao, chứ thực cô còn bé hơn cả tôi!”

“…………!”

Kotori quát to hết cỡ. Trong nháy mắt, gương mặt tràn đầy tự tin của Natsumi chuyển sang vẻ đầy kinh ngạc, cảm giác toàn bộ chung quanh phòng cũng trở nên mờ tối đi. Nếu như đây là trong manga, trên đầu Natsumi xuất hiện hiệu ứng âm thanh như 『Gaaaan —— Zuuun 』 ngay.

“Qu-quả nhiên…… Kotori-chan đối đãi với ta như thế đó. U-uuuuuu... Ta đúng là một con ngốc mà. Vẫn hoàn toàn cô độc dù đã kết bạn……… không thể có ai chấp nhận người như ta cả mà………”

Natsumi che mặt mình bằng cả hai tay, vai khẽ run lên từng hồi. Quả nhiên là vậy, tâm hồn cô ấy mềm yếu tựa như đậu hủ vậy. Mặt Kotori hiện chữ 「Úi da!」 trước khi bối rối tiến lại bên Natsumi.

“Ý-ý tôi không phải như vậy dâu. Chỉ là, chỉ là tình thế xô đẩy thôi, ăn miếng trả miếng errr……”

“Uu… uu…… Kotori-chan không cần gượng ép bản thân làm gì. Xin lỗi vì phải để em làm bạn với người như ta…… Kiểu gì ta cũng bé hơn cả Kotori-chan……”

“Không, không đâu! Tôi thực sự không nghĩ như vậy đâu!”

“Nhưng…… ta còn lùn hơn Kotori……”

“Đ-điều đó không đúng đâu!?”

“…… Thế ra, Kotori-chan lùn hơn cả ta…?”

“U, th-thực ra…”

Trên trán Kotori không khỏi toát ra đầy mồ hôi, cả giọng nói cũng trở nên ấp úng. Trên mắt Natsumi, những hạt nước đã trở nên lớn hơn và cô ấy bắt đầu khóc rống lên.

“Quả nhiên là nói dối mààààà! Kiểu nói dối đó làm tim ta đau nhất đóóóóó!”

“Ah…… aahhh, mouuuu! Đúng đó! Tôi còn lùn hơn cả Natsumi!”

Kotori hoàn toàn bất lực đành mở miệng hét lên. Tức thì những biểu hiện trước đó cứ như chỉ là đóng kịch, Natsumi lập tức ngừng khóc dùng tay vỗ xuống giường pan pan với tiếng cười ha hả đầy vui sướng.

“Aha-hahahaha! Ngươi là con lùn! Kotori-chan thực sự là con lùn!”

“Cái……”

Kotori trong phút chốc trở nên sững sờ vì chưa nắm bắt kịp tình hình, thế nhưng rất nhanh nheo con mắt đang trợn tròn lại hướng về phía Natsumi.

“C-cô…… cô dám lừa tôi!?”

“Kyaa! Có một con lùn sắp tấn công ta!”

Natsumi cất một giọng cười đầy ngây thơ và nhanh chóng nhảy xuống giường rồi chạy ra khỏi phòng xuống tầng một.

“Con nhỏ kia, đứng lại ngay……!”

Batabata, Kotori cũng vội vàng đuổi theo Natsumi và chạy xuống dưới.

—— Cuối cùng, bầu không khí hòa bình cũng trở về với căn phòng của Shidou.

“……… Chắc phải đi rửa mặt chút vậy.”

Yare yare, Shidou thở dài rồi thong thả đứng lên.

Tuy rằng mới sáng sớm đã xảy ra chuyện bất ngờ, nhưng nếu trừ điểm này ra, sáng hôm nay rất 『Bình thường』 đối với cậu.

Rửa mặt, thay y phục xong xuôi, cuối cùng là ăn sáng cùng Kotori, người đã để xổng Natsumi, rồi sau đó rời khỏi nhà.

Sau đó từ ngôi nhà bên cạnh truyền đến tràn một giọng nói đầy phấn khởi.

“Shidou!”

Nhìn về phía giọng nói đó, đấy là một cô gái cũng mặc đồng phục Cao Trung Raizen giống cậu đang ra sức vẫy vẫy tay.

Mái tóc đen tuyền, dài đến thướt tha, cùng đôi mắt tựa pha lê long lanh, một vẻ đẹp vượt trên cả tự nhiên. Sống mũi dọc dừa, đôi môi tựa cánh hoa anh đào rực rỡ. Bất cứ ai trông thấy nàng đều bị vầng hào quang thần bí đó thu hút lấy.

Tuy nhiên, khuôn mặt yêu kiều ấy cùng nụ cười tươi vui và gần gũi, cũng đủ che khuất vầng hào quang.

Yatogami Tohka. Hàng xóm bên cạnh nhà Itsuka, đồng thời cũng là bạn cùng lớp với Shidou.

“Ou, Tohka. Chào buổi sáng!”

“Umu, chào buổi sáng!”

Shidou cũng vẫy tay chào cô. Tohka lộ một nụ cười hạnh phúc và gật đầu. Mỗi cử chỉ của cô đều sinh động và hân hoan. Như thường lệ, cô đang tận hưởng cuộc sống thoải mái của một thiếu nữ.

“Thời tiết hôm nay cũng đẹp quá! Thật là ấm áp và dễ chịu!”

“Aah, chẳng có chút cảm giác nào khí hậu tháng 11.—— Mà khoan, giờ tớ mới để ý, Kaguya với Yuzuru đâu? Lẽ nào hai cậu ấy vẫn còn đang mơ ngủ?”

Shidou nghiêng đầu nhìn về phía sau Tohka, không thấy bóng dáng của tỷ muội nhà Yamai: Kaguya và Yuzuru, vốn cũng ở cùng nhà với Tohka.

“Không phải, hai cậu ấy hôm nay đi trước. Hình như hôm nay họ muốn so tài với nhau xem ai tới trường trước.”

“Aah, vậy à.”

Nghe được lý do 『Bình thường』 ấy, Shidou không khỏi cười gượng. Tuy rằng Kaguya với Yuzuru có là quan hệ tỷ muội cực kỳ thân thiết, thế nhưng các cô cũng rất thích thi đua với nhau, rồi mới tới bữa ăn (nói thêm, bữa ăn có thể bị xếp vị trí thứ ba, bởi họ từng thi những 3 lần xem ai bỏ bữa được, thế là không thể thi tiếp nổi những cái khác).

“Vậy, chúng ta xuất phát thôi.”

“Umu!”

Tohka gật đầu vui vẻ. Sau đó, hai người cùng nhau đến trường trên con đường quen thuộc.

Đây là khung cảnh của một ngày bình thường của họ.

Đó là một phần của cuộc sống hằng ngày mà họ đã lặp đi lặp lại trong nhiều tháng qua. Mặc dù là những Tinh Linh này là những sinh thể đặc biệt phá bỏ cả logic, nhưng khung cảnh sinh hoạt hằng ngày quá đỗi bình thường của họ dần dần khiến trong vô thức, đã dung nhập nếp sống hằng ngày của Shidou.

“…………ouch ouch.”

Khi ngẩng đầu nhìn bầu trời, cổ câụ đột nhiên nảy cơn đau, khiến Shidou không khỏi cau mặt.

“Nu? Sao vậy, Shidou?”

“Aah…… Sáng hôm nay không cẩn thận nên tớ bị ngã từ trên giường xuống.”

“Muu, phải cẩn thận hơn chứ.”

Tohka nói với giọng lo lắng. Shidou trả lời 「Tớ không sao」với nụ cười gượng.

“Thực ra không phải tự nhiên ngã xuống. Là Natsumi hôm nay cô ấy——”

“Natsumi? Natsumi làm sao vậy?”

“Ah, không, không có gì đâu.”

Shidou vẫy tay trả lời qua loa. Tohka tuy lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng rất nhanh nhớ tới chuyện gì đó mà mở to hai mắt.

“Ồ phải rồi Shidou, nhắc về Natsumi, thì có một việc tớ vẫn rất thắc mắc đó.”

“Hn? Là gì thế?”

“Natsumi được gọi là 『Natsumi』 bởi vì cô ấy được tất cả mọi người yêu sao?” [note4021]

“……Ah—”

Dù Shidou có chút nhẹ nhõm khi chủ đề thay đổi nhưng trong nháy mắt lại bị Tohka hỏi thế, Shidou không khỏi toát ra mồ hôi hột.

『Natsumi』, từ này mấy ngày hôm trước Shidou đã chỉ cho Tohka. Ý là 「Tôi thích bạn」… Thực ra là Shidou lúc đó tự bịa ra để qua mặt Tohka khi cậu lỡ gọi cô là Natsumi.

“Đ-Đúng vậy. Những chữ như 『Yêu』 và 『Thích』 đều đẹp cả. Nên nó hay được dùng như tên. Thí dụ, Yamabuki lớp ta chẳng phải tên 『Ai』đó sao?”

“Ooo! Thì ra là thế!”

Shidou trong cái khó ló cái khôn thuận miệng nói ra, Tohka đồng tình đập tay như thể bị ấn tượng từ đáy lòng……… Ngực cậu nói lên. Tên cô bạn Yamabuki cùng lớp trên thực tế vốn dĩ là 『Ai』 nhưng mà nghĩa thì không phải là 『Yêu』. [note4022]

Họ cứ thế vừa tản bộ vừa trò chuyện, trong phút chốc đã đến trường học.

Shidou thay đôi giầy, leo cầu thang lên lớp như thường lệ rồi ngồi chỗ của mình. Chỗ ngồi của Shidou là bàn thứ 2 bên cửa sổ, Tohka ngồi bên cạnh cậu……… Vì ly do nào đó, khi cậu bước vào lớp thì tất cả các ánh nhìn đều đổ dồn vào cậu, nhưng Shidou quyết định không quan tâm điều này.

Những gì còn lại bây giờ là chuẩn bị học, và chỉ nên trò chuyện ngẫu nhiên với Tohka trước khi tiết Chủ nhiệm bắt đầu, như thường ngày.

—— Nhưng mà.

“…………”

Shidou lặng lẽ mà nhìn về bàn phía bên trái của cậu.

Vẫn chưa có bóng dáng ai ngồi ở đó cả. Đó là chỗ của cô bạn cùng lớp của cậu —— Tobiichi Origami.

Đúng vậy. Có điều gì đó thiếu thốn trong một ngày bình thường của cậu.

“Origami……”

Shidou khẽ gọi tên cô.

“Mu……”

Có vẻ Tohka cũng chú ý tới điểm ấy, và nhìn về phía chỗ của Origami.

Origami vốn thuộc đội AST——một tổ chúc với mục tiêu là tiêu diệt các Tinh Linh. Không cần phải nói, mối quan hệ giữa Tinh Linh Tohka với Origami vốn không tốt. Sai, phải nói là xung khắc nhau như nước với lửa.

Thế nhưng, không biết vì sao khi nhìn về chỗ không có người ngồi đó, Shidou thấy sâu trong mắt Tohka hiện lên một cảm xúc phức tạp.

Nhưng cũng không còn cách nào khác. Shidou nhẹ nhàng gật đầu đáp lời Tohka rồi thở hắt ra, hồi tưởng lại lần cuối cùng mà cậu nhìn thấy Origami.

—— Đó là chuyện của vài ngày trước. Khi thành phố Tenguu lâm vào tình huống ngàn cân treo sợi tóc.

Tập đoàn DEM thả một vệ tinh nhân tạo với chất nổ bên trong xuống thành phố từ quỹ đạo vệ tinh.

Nhờ Shidou, các Tinh Linh và «Ratatoskr», tình thế hiểm ngèo này đã được ngăn chặn thành công, nhưng Tập đoàn DEM vẫn còn một lá bài úp khác.

Từ một không hạm trên bầu trời phía trên thành phố Tenguu, một vệ tinh nhân tạo trang bị hiện đại với uy lực tàn phá ngang với bom được thả xuống.

Shidou và các Tinh linh khác vừa lâm vào tình trạng cạn kiệt Linh Lực, lại còn thêm tình thế không còn lối thoát. Có thể nói là không thể làm gì được nữa..

Nhưng mà, đúng lúc này—— có một Pháp Sư từ những tầng mây đã xuất hiện, một đòn hủy diệt ngay trái bom ấy.

Người đó, chính là Origami.

“Kia… rốt cuộc là…”

Shidou lầm bầm tự hỏi bản thân cùng lúc đặt tay lên trán rồi bắt đầu suy nghĩ.

Nếu như bình thường, Origami đã giải cứu nhóm Shidou khỏi nguy hiểm. Tất cả cậu cần làm là giơ tay lên ăn mừng trong hạnh phúc và cảm ơn Origami mới đúng.

Nhưng mà tình hình lại không đơn giản như vậy.

Bộ CR-Unit mà Origami đang mặc trên người—— không phải trang bị chính thức của JGSDF mà cô thường mặc, mà ở đây là giống như từ Tập đoàn DEM.

Điều đó nghĩa là gì? Cuối cùng Origami cũng không hề đáp xuống nhóm Shidou mà chỉ liếc nhìn đầy hàm ý rồi lặng lẽ rời khỏi. Cậu nghĩ thời điểm gặp nhau lần tới, có thể ở trường mà nhân cơ hội hỏi thăm cô ấy, thế nhưng...

Đúng lúc này, tiếng chuông quen thuộc từ loa phát thanh trong phòng vang lên.

“………… Oh, đã đến tiết chủ nhiệm rồi.”

Các học sinh đang quanh quẩn nhanh chóng trở lại và ổn định chỗ ngồi. Nhìn về phía ngoài cửa sổ, cậu thấy bóng dáng của vài chàng trai, cô gái hối hả chạy vào trước khi cánh cổng đóng lại.

Thế nhưng——giữa những người đó hoàn toàn không có bóng dáng của Origami.

“……… Hôm nay cô ấy nghỉ học sao?”

Shidou nhẹ nhàng thở dài. Một cảm giác thất vọng—— thêm một chút nhẹ nhõm.

Tuy nhiên, cũng không phải vấn đề lớn lao. Dù cậu dự định sau khi tan học sẽ về nhà vào hôm nay nhưng tốt hơn nên lấy cớ viếng nhà để thăm Origami.

Khi Shidou suy nghĩ về điều đó, cô chủ nhiệm Okamine Tamae, thân gọi Tama-chan-sensei, đã bước vào lớp học.

Đứng lên, cúi chào, ngồi xuống. Sau lời chào như thường lệ, Tama-chan-sensei lật quyển sổ điểm danh.

“……… Được rồi, chàoooo buổi sáng, các em. Ngày hôm nay cũng nỗ lực lên nhá.”

Tuy rằng trong miệng nói cùng nỗ lực lên, nhưng giọng của cô ấy lại có vẻ có chút trầm ngâm, sau đó Tama-chan-sensei đưa ánh mắt hướng về sổ điểm danh.

Cả lớp trở nên lo lắng khi thấy tâm trạng của Tama-chan-sensei chán nản, bất thường hơn so với thường ngày.

“Eh... Tama-chan-sensei làm sao vậy nhỉ?”

“Trông cô ấy hơi mất tinh thần?”

“Ah, cuộc phỏng vấn hôn nhân lại không tốt sao?”

“Ah—………”

Cứ như thế mà trí tưởng tượng truyền qua bay lại khắp phòng.

Không rõ Tama-chan-sensei có nghe được hay không, chỉ phát một tiếng thở dài Haaa.

“Trước khi bắt đầu điểm danh, cô có một tin buồn cần thông báo với các em…”

Nói xong, hàng mày Tama-chan-sensei thành chữ 八. Nhìn thấy tâm trạng kỳ lạ của cô ấy, cả lớp xì xào lên tiếng 「Quả nhiên…」.

“Đó là lý do tại sao tớ luôn nói cô ấy không nên tin tưởng các bức ảnh từ chỗ phỏng vấn hôn nhân mà……”

“Thực sự nếu như ngay cả ấn tượng đầu tiên cũng không tồi, thì có thể khoảng cách giữa cô ấy và đối tượng cũng quá lớn.”

“I-yaa, dù thế thì tại sao cô ấy lại đi thông báo chuyện ấy vào tiết chủ nhiệm?”

“Eeh, vậy thì chuyện gì đã xảy ra à?”

“Hay cô ấy gặp một tên lừa đảo và bị lừa lấy tài sản thừa kế của mình?”

“Uwaaah, điều đó buồn thật đấy.”

Vân vân, các lời đồn đại bắt đầu hình thành. Tama-chan-sensei cố ý ho khan vài tiếng cảnh báo rồi tiếp tục nói.

“Thực ra thì… Tobiichi-san đột nhiên có vài chuyện bất ngờ xảy ra nên sẽ chuyển trường…”

“Huh…!?”

Nghe Tama-chan-sensei nói, Shidou theo phản xạ bỗng đứng lên. Tohka ngồi bên cạnh cũng không khỏi mở to mắt ngạc nhiên.

Các học sinh khác tuy rằng cũng tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng phản ứng của Shidou vẫn quá lớn. Tầm mắt mọi người đều đổ dồn về Shidou.

Thông thường, đó là một tình huống khó xử. Thế nhưng hiện tại Shidou hoàn toàn không bận tâm về điều ấy. Cậu đập tay lên bàn và cất tiếng hỏi Tama-chan.

“Đ-Đợi một chút. Origami sẽ chuyển trường!? Đã có chuyện gì xảy ra à!?”

“Ng-ngay cả khi em hỏi cô…… thì cô cũng không rõ ràng về việc này lắm. Tobiichi-san đột nhiên gọi điện thoại đến, và nói sẽ chuyển trường, các văn kiện cần thiết sẽ gửi sau……”

“Sao lại có thể như vậy…”

Shidou hoàn toàn không giấu được sự lo ngại của mình và đập tay lên trán. Các bạn cùng lớp khẽ thầm thì, nghĩ Shidou có vẻ hoảng hốt vì quá bất ngờ đây.—— Không đúng, chính xác mà nói, họ nghĩ việc Origami chuyển trường mà không nói lời nào với Shidou khiến cậu không khỏi bị sốc.

“V-Vậy… Cậu ấy sẽ chuyển tới trường nào?”

Shidou tiếp tục như thể khẩn cầu. Chỉ cần biết tên trường, là quá đủ để cậu nhờ «Ratatoskr» hỗ trợ điều tra.

Tâm tình lo lắng của Shidou cũng có vẻ truyền đến Tama-chan-sensei. Cô ấy hoang mang mở các trang giấy giữa sổ điểm danh rồi ngẩng mặt lên.

“V-về điều ấy…”

Nhưng, biểu hiện của cô ấy trở nên bối rối.

“M-Một trường ở Anh……”

“…………uh.”

Shidou nghe những lời đó mà không khỏi nuốt nước bọt.

Phần 2

“U…………u-ugaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”

Đó từ là ngôi nhà dành cho các Tinh Linh nằm bên cạnh Nhà Itsuka.

Natsumi vùi mặt của mình vào gối mà cứ hét lên.

Cho dù chẳng thích bụi xung quanh bay tứ tung lên, cô vẫn tiếp tục ngúng nguẩy chân, đập poof poof vào giường. Đôi khi cô hồi tưởng lại ký ức của mình rồi đau khổ quằn quại vùi khuôn mặt của mình đi. Bộ dạng của cô lúc này giống như bị ma nhập hay ốm gì đó, hoặc tựa như bị cậu bé trung học bị mẹ phát hiện ra kho báu giấu dưới gầm giường ấy.

“U-uguuuuuuu...”

Sau khi tiếp tục những hành động đó sau vài phút, Natsumi gục trên giường, hoàn toàn kiệt sức.

Tuy nhiên không phải cô ấy đã nguôi ngoai. Chỉ đơn thuần do mệt mỏi mà thôi.

Natsumi đợi thể lực mình khôi phục lại một chút, sau đó chậm rãi ngẩng người, nhìn về cái gương trên tường.

Ở đó, có một cô gái nhỏ bé, ốm yếu với vẻ mặt lộ vẻ u buồn. Chí ít thì hiện tại không thể nhìn ra được chút dấu vết gì của một Onee-san đáng yêu với một mùi hương hấp dẫn, đáng yêu ban sáng còn nằm rúc ngủ bên cạnh Shidou.

Đây là diện mạo thực sự của Natsumi.

“Ahhh…… mouu, vì sao ta lại thành như vậy?”

Vò mái tóc rối bù, một lần nữa cô lại thả mình trên giường.

Dù sao, Natsumi cũng không còn chán ghét vẻ bề ngoài thực sự của mình như trước nữa.

…… Không phải, sẽ là nói dối nếu nói cô ấy hài lòng về bản thân hiện tại. Cô ấy muốn được cao hơn, bộ ngực đầy đặn thêm một chút, vân vân, những thứ cô ấy muốn thêm một chút có vẻ là vô tận.

Thế nhưng phức cảm tự ti của Natsumi đối với bản thân so với lúc trước đã cải thiện được rất nhiều. Mặc dù từng chán ghét tướng mạo của bản thân đến độ không thể chịu nổi, nhưng hiện tại cũng dần trở nên chấp nhận nó.

Tất cả ít nhiều cũng nhờ vào Shidou và các Tinh Linh khác. Họ đã 『Biến đổi』 Natsumi thành công—— và quan trọng là, bọn họ 『Chấp nhận』 Natsumi.

Cho nên cô đặc biệt cảm kích bọn họ. Đó là lý do tại sao, Natsumi nghĩ bản thân mình nên báo đáp tấm chân tình của họ bằng một cách nào đó. Kết quả là, cô quyết định mỗi sáng sớm sẽ đi đánh thức mọi người rời giường.

Nhưng mà, nào đâu đơn giản thế.

Lúc bắt đầu, không có gì vấn đề gì khi cô lẻn vào phòng Shidou, ngay khi muốn đánh thức Shidou, trong nháy mắt, Natsumi đột nhiên nảy sinh ra một cảm giác căng thẳng lạ thường.

Sau khi đánh thức Shidou, nếu như cậu ấy hỏi vì sao cô lại ở chỗ này, cuối cùng phải trả lời cậu ấy thế nào đây. Đương nhiên là tới đánh thức Shidou, nhưng có thể cậu ấy sẽ hỏi 「Vì sao thế?」 . Thực ra thì như vậy vẫn còn tốt chán. Nếu như Shidou không thích bị người đánh thức thì sao, có thể cậu ấy sẽ nổi cáu rồi mắng cô một trận cũng nên……? Không, không, không, quan trọng hơn, nếu——

Vân vân và vân vân, cô mãi lo suy nghĩ, thì Shidou bất thình lình rên rỉ 「u……… nn……」 rồi đảo người.

Trong nháy mắt, tâm trạng căng thẳng của Natsumi nhảy phốc tới đỉnh… Trước khi Natsumi nhận ra thì cơ thể bỗng quay lại trạng thái Onee-san mà lẽ ra đã bị Shidou phong ấn mới đúng.

Khó tin là khi bề ngoài xảy ra thay đổi, chỉ cần biến thành cái dạng này thì sự tự tin của cô ấy cũng tăng lên…… Tất cả mọi điều mà trước đó Natsumi không cách nào làm được, sau khi biến thân điều có thể thực hiện một cách dễ dàng.

Cụ thể hơn một chút là, cô vui vẻ rúc vào nằm ngủ bên cạnh Shidou chỉ với mỗi đồ lót cho đến khi cậu ta thức dậy, làm tim cậu đập như đánh trống, hay thậm chí còn giả khóc đánh lừa Kotori và vân vân……

Sau khi chạy trốn Kotori và trở lại phòng của mình, Natsumi vẫn vui sướng cho đến khi khôi phục dáng vẻ thực sự——

“Ugooooo……”

Thế là cô lại rơi vào trạng thái chán ghét bản thân.

Cô ghét trái tim yếu đuối của mình. Nó quá mỏng manh, dễ vỡ. Đem bản thân so sánh với đậu phụ, cô vẫn thấy nó rắn chắc hơn cô rất nhiều.

Nhưng ngay lúc đó. Chuông cửa đột nhiên vang lên mà không có chút cảnh báo nào, Natsumi không khỏi giật bắn vai. Hơn nữa âm thanh này không phải là tiếng chuông từ đại sảnh của ngôi nhà, mà là tiếng chuông ngay chuông trước cửa phòng cô.

Suýt chút nữa cô lại biến thành Onee-san vì sốc. Natsumi đặt tay trước ngực, bằng cách nào đó mà ổn dịnh lại nhịp tim đang đập loạn xạ của mình. Điều chỉnh lại nhịp thở sau đó Natsumi rón ra rón rén bước về vào chỗ âm thanh phát ra.

Trong một thoáng, cô tưởng rằng là Shidou hoặc là Kotori đuổi theo tới phòng của cô, thế nhưng hai người hiện tại hẳn đã tới trường rồi mà. Như vậy rốt cuộc là……

“Ai-ai thế...?”

Đứng trước cửa, Natsumi nơm nớp lo sợ mà lên tiếng hỏi (cô cảm thấy sợ phải nhìn mắt mèo trên cửa vì lý do nào đó), không lâu sau có tiếng trả lời rất nhỏ nhẹ. Cửa phòng được thiết kế rất kiên cố nhằm phòng trường hợp khẩn áp, thế nhưng nhờ có microphone với loa phát thanh, nên có cách một cửa phòng cũng có thể với tiến hành đối thoại bình thường.

「E-errr... Mình, Yoshino.」

「Yoshinon cũng tới đây~」

“……!?”

Nghe thấy giọng nói không lường trước, Natsumi chợt nhíu mày.

Tuy nhiên, không phải là không nhận ra chủ nhân giọng nói này. Đó là Yoshino. Cũng một Tinh Linh sống trong ngôi nhà này giống Natsumi

Cuối cùng là có chuyện gì thế? Natsumi xoa cổ rồi cầm lấy tay nắm cửa.

Thế nhưng đúng lúc này, chợt để ý tới bộ dạng của bản thân mình trong gương trên tủ, cô không khỏi thở dốc lên. Do ban nãy lăn lộn trên giường, thế nên mái tóc vốn được chải chuốt tỉ mỉ từ sáng sớm trở nên rối bù cả lên. Có khi do tóc cô nhiều quá, nó sẽ thành quả đầu bom xù nếu cô lỡ lơ đễnh.

“Chờ... Chờ một chút!”

「Eh? Được... được.」

Nghe tiếng Yoshino trả lời sau cánh cửa, Natsumi cấp tốc chạy đến phòng vệ sinh, cầm lấy cái lược lớn rồi chỉnh lại mái tóc của mình.

“Tốt… Được rồi.”

Đại khái 3 phút là xong. Natsumi đặt cái lược xuống rồi chạy về phía cánh cửa. Tuy rằng chưa hài lòng lắm, thế nhưng cũng không có cách nào khác. Chí ít cô cũng trừ tà thành mái tóc khó coi của mình là được rồi.

Natsumi hít một hôi thật sâu trước khi xỏ đôi dép và mở cửa.

Tức thì, cô gái nhỏ nhắn đứng bên ngoài khẽ cúi chào.

“Errr…… Chào buổi sáng, Natsumi-san!”

Đó là một cô gái đáng yêu đội mũ lưỡi trai rất dễ thương trên đầu, trong tay trái là một chú thỏ rối. Mái tóc lượn sóng mềm mại của cô ấy có màu xanh lam tựa như biển và đôi mắt lấp lánh màu ngọc bích.

『Gúttttt Mo-ninnnn Natsumi-chan! Cậu thế nào——?』

Sau đó chú rối trên tay trái Yoshino khéo léo vẫy tay chào đón cô. Đó chính là bạn thân của Yoshino, 『Yoshinon』.

“Ah…… Ch-ào…… buổi sáng!”

Natsumi né tránh ánh mắt mình về nơi khác trước màn chào hỏi khó khăn… Nếu như bản thân cô đang ở dạng trưởng thành, cô sẽ không ngần ngại mà nói 「Chào buổi sáng, Yoshino và Yoshinon nữa. Ngọn gió nào đã đưa 2 cậu đến đây vậy? Phải chăng là đến thăm mình sao? Yaaan, Natsumi cảm thấy rất hạnh phúc nha——」 sau đó sẽ ôm chầm lấy cô ấy và vân vân… Thế nhưng điều đó đối với Natsumi bây giờ thực sự quá khó. Bởi vậy hai người trong một lúc bỗng lâm vào trầm lặng.

—— Mình nên làm gì trong tình huống này đây? Dù sao cô ấy cũng hảo ý đến thăm mình. 「Có vẻ cứ đứng ở đây thì bất tiện lắm, hay ta cùng vào phòng làm chút trà nhé」 tự nhiên thúc giục cô, cứ như đó một việc mà một cô gái nên làm? Tất nhiên cô cũng có thể chào hỏi vài câu rồi tạm biệt cô ấy ngay tại cửa phòng, nhưng như thế sẽ khiến Yoshino xấu hổ. Họ nên vào phòng, pha trà, nhân tiện lúc đó nói vài câu gì đó. Nói cách khác, đó là ý tưởng tốt mà bất cứ ai cũng nghĩ ra để có một cuộc trò chuyện vui vẻ. Nhưng việc đó là chỉ dành cho ai có năng lực giao tiếp cực tốt thôi. Bản thân nếu có thể làm được điều đó, thì cô đã không đứng chết trân nãy giờ ở cửa rồi. Dĩ nhiên, phòng cô cũng có trà nhưng cô không biết trà có ngon không.

『Neee Neee Natsumi-chan. Chúng ta đứng ở đây bao lâu rồi nhỉ——? Bọn mình có thể vào trong phòng không——?』

Ngay lúc Natsumi vẫn khổ sở với những giọt mồ hôi trên trán, thì『Yoshinon』 mấp máy cái miệng của mình. Đây là một cái phao cứu sinh đúng lúc. So với Natsumi, cô ấy là một cô gái tuyệt vời.

“Uu, Yoshinon……!”

Yoshino khẽ trách cứ 『Yoshinon』, thế nhưng Natsumi vội lắc đầu.

“Kh-không sao đâu. Mình cùng vào phòng đi. Cũng không có gì quá đáng đâu…”

“Thực sự xin lỗi, Natsumi-san……”

“Kh-không sao mà. Thực sự thì mình cũng muốn nói như vậy……”

Natsumi nói the thé, giục Yoshino với 『Yoshinon』 vào trong phòng. Yoshino cúi đầu hành lễ, 「Vậy mình xin phép」 sau đó cởi giày mình ra, sắp xếp gọn gàng rồi bước vào phòng. Nói thêm, đôi giày Natsumi cởi ra lại nằm thành chữ ハ lộn xộn ở lối vào………… Bất giác cảm thấy thật xấu hổ, Natsumi lén sắp lại giày của mình.

“C-cậu cứ ngồi tự nhiên. Tớ sẽ đi chuẩn bị trà một chút……”

Sau khi mời Yoshino vào phòng khách, Natsumi mở ngăn tủ lấy vài túi trà trong đó, bỏ vào trong chén sau đấy đổ nước nóng vào. Tuy rằng cũng có lá trà chính gốc, nhưng cô không rõ phải ngâm trà vào nước thế nào.

Natsumi xếp trà với chút đồ ăn vặt đặt ở trên bàn phòng khách, sau đó ngồi đối diện với Yoshino.

“Mời-mời cậu dùng……”

“Xin lỗi…… Thực sự cảm ơn cậu.”

Yoshino nhẹ nhàng cúi đầu rồi nhấp một ngụm hồng trà. Natsumi cũng theo nâng ly lên môi.

“…………”

“…………”

Ngay cả lúc, cả Yoshino lẫn Natsumi đều là 2 cá nhân ít khi chủ động mở miệng nói chuyện, bởi vậy một lần nữa lại rơi vào tình trạng yên lặng. Natsumi lộ ra vẻ 「Mình hiện tại đang uống trà nên không có cách nào mở miệng nói được」, nhưng vẫn nhìn về phía Yoshino.

Tuy thuận lẽ Natsumi mời cô ấy vào phòng, nhưng rốt cuộc lý do nào khiến cô ấy đến thăm cô. Natsumi hoàn toàn không có chút manh mối nào.

“……………Uh.”

Đúng lúc này, Natsumi nghĩ tới một khả năng.

Trước khi bị Shidou phong ấn Linh Lực, Natsumi đã từng kéo Shidou với các Tinh Linh khác cuốn vào một vụ khá rắc rối. Tuy rằng tất cả mọi người đã bỏ qua lỗi lầm của cô…… nhưng cũng không lạ khi có ai đó lúc đấy chỉ gật đầu đồng ý vì ai cũng thế dù vẫn còn cảm thấy oán giận với những việc Natsumi đã làm.

Hơn nữa, lúc trước Natsumi còn giả trang thành chính『Yoshinon』…… người bạn bất khả thế của Yoshino. Lúc này, Shidou với cái các Tinh Linh khác cũng đã đi đến trường, cô ấy đến tiến hành trả thù cô cũng không có chút gì kỳ quái cả.

“Errr, Natsumi-san……?”

“Hiii!”

Bất ngờ bị gọi. Natsumi giật bắn mình rồi chui xuống bàn.

“Xin-xin lỗi, tớ……!”

Natsumi rung rung cái bàn mà mở miệng nói khiến Yoshino với 『Yoshinon』 không khỏi bối rối mà nghiêng đầu.

『Sao cậu lại phải xin lỗi——? Haaa, không lẽ nào cậu đã cho thuốc gì đó vào ly trà của Yoshino sao!?』

“E-eehh……?”

『Aaah, đột nhiên một cơn buồn ngủ kéo tới khiến Yoshino gục xuống mê man. Trong lúc ý thức vẫn còn mơ hồ, điều cuối cùng Yoshino thấy là Natsumi-chan đang liếm môi của mình cùng với một nụ cười gợi tình…… Hoan nghênh đã với thế giới Yuri-yuri!』

“T-Tớ không có, không thể nào…!”

Natsumi không chịu nổi mà ngước đầu lên. Nhưng mà do vẫn đang chui vào gầm bàn, nên đầu cô va đập cốp vào bàn.

“Ouch!”

“C-cậu không sao chứ, Natsumi-san……!”

“Ahh… T-Tớ vẫn ổn……”

Natsumi trả lời Yoshino đang rất lo lắng, sau đó chậm rãi chui ra từ bàn.

Một lần nữa, nhờ có 『Yoshinon』 mà cảm giác căng thẳng đã bị xóa sạch, dù trong chốc lát. Natsumi hít một hơi sâu trước khi hỏi Yoshino.

“Vậy…… vậyy…… cậu tìm tớ có chuyện gì à……?”

Sau khi Natsumi nói xong, Yoshino có chút thẹn thùng khẽ thì thầm mơ hồ「Errr……」, đôi má nhuộm màu đỏ hồng còn ánh mắt lảng về nơi khác. Nhưng cô ấy nhanh chóng hạ quyết tâm rồi đôi mắt nhìn chăm chú vào Natsumi và nhẹ nhàng mở đôi môi be bé của mình.

“Err…… Na-Natsumi-san vừa mới đến nơi đây không bao lâu, nên tớ nghĩ đối với thành phố này…… cậu có thể chưa biết rõ lắm……”

Kokun, Yoshino nuốt cảm giác căng thẳng xuống, sau đó tiếp tục nói.

“Nếu cậu không phiền…… thì tớ với cậu…… cùng đi dạo phố một chút nhé……”

“Eh……?”

Bất ngờ trước thành ý của cô ấy, Natsumi không khỏi trợn tròn con mắt.

Yoshino không hiểu rõ phản ứng Natsumi là thế nào, Yoshino bối rối huơ tay.

“E-errr……… Thực ra tớ cũng không phải hiểu rõ thành phố này lắm, nên có thể cũng không giúp ích cậu được gì nhiều nhưng…… ít nhất tớ nghĩ có thể cùng dạo phố với cậu. Errrr, thực sự, tớ hy vọng không gây phiền phức cho cậu……”

“…………uh-aahh.”

Nghe được những lời của Yoshino, Natsumi không khỏi lấy 2 tay che đôi mắt lại. Lý do rất đơn giản. Yoshino thật sự là chói sáng quá mức khiến bản thân cô không còn cách nào dám nhìn thẳng cô ấy nữa.

Tuy là chỉ trong thoáng chốc, nhưng cô chán ghét bản thân cô đã lại suy nghĩ một cái gì đó đáng kinh tởm khi cho rằng Yoshino tới để báo thù. Ngay cả việc dám đưa đôi mắt ô uế của mình nhìn vào Yoshino cũng là một việc vô cùng tội lỗi.

“U-errrr, xin lỗi, tớ không nghĩ việc này lại làm cậu ghét đến vậy………”

“…… Không phải đâu. Hoàn toàn không phải như vậy…… Chỉ là, tớ cảm thấy mình thực sự không nên xuất hiện trên đời này……”

“Na-Natsumi-san... ?”

Yoshino nghiêng đầu bối rối không biết phải làm thế nào lúc này. Natsumi cuối cùng cũng có thể khẽ mở đôi mắt của mình để nhìn vào Yoshino.

Sau đó Natsumi lại lảng ánh mắt của mình đi và cất lên một giọng nói yếu ớt.

“……… Eerr, đồng ý…… Xin nhờ cậu nhé.”

“V-vâng!”

Natsumi sau khi trả lời, Yoshino lại hớn hở đầy hạnh phúc cùng với nụ cười của thiên thần. Natsumi suýt chút nữa không kềm được mà che đi đôi mắt của mình.

“Nhưng…… vì sao cậu lại cố gắng làm một việc như thế với một kẻ như mình?”

Một câu hỏi nửa để che đi sự bối rối, nửa tò mò. Natsumi gãi má, Yoshino hơi nhún vai trước khi trả lời.

“Chỉ là… tớ có chút hạnh phúc. Lúc này, Shidou-san cùng Tohka-san và các người khác đều đã đi đến trường rồi…… Natsumi-san giờ đã ở nơi này, nếu mình có thể nói chuyện với cậu nhiều hơn thì tốt quá. Hơn nữa, errr……”

Má Yoshino trở nên đỏ bừng trước khi tiếp tục lời nói của mình.

“Ch-chúng ta…… là bạn bè mà, vì vậy……”

Sau khi nói xong, Yoshino ngượng ngùng nhắm nghiền mắt lại. Thấy bộ dạng của cô ấy, gương mặt của Natsumi cũng trở nên đỏ chót.

DAL v10 037

“Uwahh…… cô gái này sao thế nhỉ, mình muốn cưới cô ấy……”

“…… Fueee!?”

『Oooyaaaa?』

“……………!”

Do Yoshino quá sức đáng yêu thành ra khiến bản thân cô không nhịn được mà ngỏ lời cầu hôn. Nghe được lời mà Natsumi thốt ra trong vô thức, đôi vai Yoshino không khỏi run lên, còn 『Yoshinon』 gãi cái cằm nhỏ xinh của mình. Buun buun, Natsumi sau đó lắc đầu.

“Kh-không có gì! Quan trọng hơn cái này, cậu muốn giới thiệu một chút về thành phố này với tớ đúng không! ? Như vậy thì chúng ta nên nhanh lên, nhanh lên, đi ngay bây giờ cũng được!”

“Errrrr………Đ-được.”

Natsumi thúc cô bé Yoshino bối rối cùng rời khỏi phòng.

Phần 3

『—— Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng chờ một chút trước khi——』

“Kuh…………”

Đứng ngay cổng trường Cao Trung Raizen, Shidou cắn chặt hàm răng mình khi nghe tổng đài thông báo.

Hiện tại đang là 9 giờ 30. Không cần phải nói, tất nhiên vẫn đang trong giờ học, thế nhưng sau khi nghe đến tin Origami chuyển trường, đầu óc Shidou trở nên bất an, phải viện cớ thấy khó chịu trong người nên xin về sớm.

Tohka cũng có vẻ lo lắng nhưng… cô quyết định vẫn ở lại trong trường học. Dù sao bây giờ cậu vẫn còn không biết Origami thực sự đang nghĩ gì, thế nên tránh để cô ấy chạm mặt với Tinh Linh vẫn tốt hơn.

Hồi tưởng lại lần cuối cùng cậu nhìn thấy Origami—— lúc đó đang mặc thiết bị CR-Unit của DEM, cậu quyết định nhấc điện thoại lên gọi thêm vài lần nữa nhưng chỉ nghe mỗi giọng tổng đài.

Từ lúc tin Origami sẽ chuyển trường được thông báo trong tiết chủ nhiệm, bản thân cậu đã bấm số gọi cô ấy biết bao lần, thế nhưng chẳng có lần nào kết nối được.

Shidou khe khẽ buông một tiếng thở dài sau khi tắt điện thoại rồi cho nó vào túi áo.

Hối tiếc cùng cảm giác bất lực đang không ngừng dày vò trái tim cậu. Trang bị của DEM mà Origami mặc. Ngay cả khi đã trông thấy điều đó, ở đâu đó trong tim cậu vẫn tin tưởng rằng Origami dù thế nào cũng vẫn đến trường như thường lệ. Bóng dáng thường ngày của Origami cậu vẫn thấy trong phút chốc bỗng trở nên tan biến, Shidou chưa từng một lần nghĩ tới cô sẽ lặng lẽ ra đi như vậy.

“Kuh——”

Shidou ngẩng đầu lên rồi vụt chạy đi.

Mục tiêu bây giờ của cậu chỉ có một, đó là ngôi nhà Origami. Tuy rằng không biết Origami có còn ở đó hay không… nhưng thậm chí cả khi cô không có ở đó thì cậu cũng có thể sẽ được một manh mối nào đó. Sao cũng được, bây giờ cậu không có nhiều thời gian để do dự.

“………huff………huff ”

Mặc cho phổi lẫn hai chân bắt đầu cảm thấy đau đớn, Shidou vẫn tiếp tục phóng đi. Cậu có một dự cảm rằng nếu như không nhanh chóng đến được nơi đó, cậu sẽ đánh mất Origami mãi mãi.

Chẳng nhớ là mình đã chạy được bao lâu, Shidou rốt cục đã dừng chân lại trước ngôi nhà của Origami.

“Haaaa……… haaa………”

Hai chân đau nhói, hơi thở nặng nhọc cùng với nhịp tim đang đập kịch liệt trong lồng ngực, cảm giác mệt mỏi đến điên cuồng đánh ập vào thân thể. Shidou chống tay lên đầu gối để đỡ cơ thể, sau đó từ từ điều hòa lại hô hấp của mình.

“Làm ơn hãy ở đó…… Origami.”

Shidou tiến tới cửa ra vào với tâm trạng hy vọng và cầu nguyện, sau đó nhập số liên lạc ở nhà chính để gọi lên phòng Origami.

Thế nhưng—— bất luận là cậu chờ trong bao lâu đi nữa cũng không hề có bất cứ hồi âm nào. Shidou lại nhập lần thứ hai, thứ ba,… nhưng mà kết quả vẫn chỉ như một. Cô ấy đã dọn đi rồi sao… Hay có khi cô ấy đang lơ cậu.

Ngay khi Shidou vẫn mãi lo bận tâm với suy nghĩ của mình, một người phụ nữ có vẻ cũng ở trọ tại đây trở về sau khi mua sắm với hai túi đầy ắp trên tay.

“...........hmf

Shidou rời khỏi bộ liên lạc và làm bộ đang kiểm tra hòm thư của mình như thể cũng cư ngụ tại đây, quay lưng lại trước người phụ nữ đó.

Cô ta nhập mật khẩu mở cửa tự động rồi vào hành lang bên trong như thói quen.

“…………”

Shidou khẽ liếc nhìn động tác của cô ta, nuốt nước bọt và đợi đến khi bóng dáng cô ta khuất hẳn, rồi lẻn vào trong hành lang khi cửa sắp đóng.

“Xin lỗi, chỉ lần này thôi……”

Shidou vừa nhỏ giọng xin lỗi vừa đi giữa hành lang của ngôi nhà.

Sau khi lên thang máy để lên tầng trên, cậu tiến về cửa phòng Origami.

“……… Được rồi.”

Shidou nhẹ nhàng gật đầu sau khi nhấn cái chuông liên lạc trên cửa phòng.

Cậu có thể nghe thấy tiếng chuông pin pon vang lên trong khắp phòng.

Thế nhưng quả nhiên bên trong không có bất kỳ phản ứng nào. Shidou vừa gõ cửa vừa mở miệng nói rằng.

“Origami, là tớ đây. Nếu như cậu hiện tại có trong phòng thì trả lời tớ một tiếng đi.”

Vẫn thế, hoàn toàn không có chút hồi âm nào cả. Nghĩ làm thế chưa đủ, Shidou quyết định thử vặn tay nắm cửa.

“Hnn………?”

Shidou không khỏi nhíu mày. Lý do rất đơn giản. Lúc cậu vặn tay nắm cửa, hoàn toàn không có cảm giác bị cản lại như cậu đã thầm tưởng.

“Cửa…… không hề bị khóa sao?”

Thoáng chốc, tâm trí Shidou lại lé lên một tia hy vọng yếu ớt. Shidou hạ quyết tâm, dồn lực vào tay và đẩy cánh cửa ra.

“Origami!”

Nhưng.

Tia sáng le lói ấy đã sớm vụt tắt.

—— Bởi khung cảnh trống rỗng bên trong.

“Cái……”

Shidou trợn tròn đôi mắt, sau đó cẩu thả vứt đôi giày ra tiến vào trong phòng. Mặc dù cậu có đi tra hết hành lang, phòng khách và phòng ngủ cũng…. đều như nhau. Không chỉ không có đồ dùng trong nhà, thậm chí ngay cả các thiết bị đặc biệt để phòng khi có trộm viếng thăm của cô ấy cũng biệt tích. Trong chốc lát, cậu còn tưởng rằng bản thân đã vào nhầm một căn phòng trống.

“Cái quái gì thế này……”

Shidou đặt tay lên trán, bất lực ngồi thụp xuống mặt đất.

Tuy kết quả này cậu đã đoán từ trước. Đúng hơn là nó luôn thấp thoáng trong đầu cậu khi từ trường chạy tới đây. Nhưng mà khi thực tế khắc nghiệt này hiện ra trước mắt cậu, sự chấn động này vẫn quá to lớn, không ngừng dày vò từng chút trong ngực Shidou.

“Rốt cuộc…… cậu đã đi đâu, Origami……”

Có gục ngã ở đây cũng chẳng có ý nghĩa gì. Shidou dùng sức vò đầu mình sau đó dồn sức đứng lên.

Hướng nơi tiếp theo phải đến.

Nơi đó cậu có thể tìm chút manh mối gì đó về Origami—— Đồn trú của đội JGSDF ở thành phố Tenguu.

Không cần phải nói, so với phòng trọ của Origami thì nó ở một cấp độ hoàn toàn khác biệt. Đó là nơi JGSDF đóng quân để bảo vệ thành phố này, hơn nữa việc đội AST tồn tại đối với thường dân mà nói là hoàn toàn tuyệt mật. Cho dù tới rồi cậu có tới hỏi thẳng thì họ cũng không khoan nhượng nghe hết câu mà ngay lập tức đá cậu ra khỏi đó thôi.

Thế nhưng hiện tại cũng không còn cách nào khác. Cho dù khả năng có nhỏ bé thế nào thì cũng nhất quyết phải tới đó.

Nhưng ngay khi Shidou ổn định quyết tâm của mình đi ra khỏi nhà trọ, trong nháy mắt bước chân bỗng trở nên ngập ngừng.

Nguyên nhân rất đơn giản. Đối diện ngay trước cửa, có một cô gái đang đứng ở đó.

Một cô gái nổi bật với mái tóc ngắn chạm đến vai, làn da trắng như hạt tuyết, cùng gương mặt lạnh lùng vô cảm tựa như búp bê.

Không sai—— đó chính là cô gái mà Shidou vẫn đang hối hả tìm kiếm, Tobiichi Origami.

“Origami!?”

Shidou gào tên cô lên đồng thời cấp tốc chạy về bên đó, 2 tay nắm chặt lấy đôi vai của cô. Mặc dù có chút thái quá… Nhưng chủ yếu chính là do cậu lo sợ rằng nếu như không nắm giữ chặt lấy, cô có thể sẽ lại lập tức tan biến đi mất.

“Cậu cuối cùng đã ở đâu vậy hả!? Sao lại đột nhiên chuyển trường! Cả phòng cậu cũng trở nên trống không——”

“............”

Shidou cứ nói liên hồi, nhưng Origami âm thầm đưa ngón trỏ lên. Đặt nó lên môi của Shidou như thể cô muốn ngăn cậu tiếp tục lời nói của mình, sau đó đưa ánh mắt nhìn chăm chú vào cậu.

Rồi.

“—— Mình muốn nói chuyện riêng với cậu. Hãy theo mình.”

Sau khi lẳng lặng phát ra một giai điệu êm ái, Origami nhẹ nhàng quay gót trượt khỏi tay Shidou rồi bước về phía con hẻm đằng sau.

“O-O-Origami!”

Cho dù Shidou gọi, Origami cũng không có dừng bước chân lại. Cô cứ thẳng tắp mà bước về phía trước.

“Kuh……….”

Shidou hơi nhíu mày, vỗ nhẹ má mặt của mình trước khi nối gót theo Origami. Dù gì thì ngay từ đầu, cậu cũng tìm gặp Origami để nói chuyện. Không còn gì để mất cả.

Nhưng, bất kể họ đã đi bao lâu, Origami cũng không hề dừng chân lại. Họ tiếp tục đi ngày càng sâu vào các con hẻm, càng ngày càng ít dần người sinh sống.

“Này…… Origami, chúng ta đang đi đâu thế?”

“Gần tới rồi.”

Origami cất tiếng nói mà chẳng hề liếc mắt nhìn Shidou dù chỉ một lần, sau đó lại bước đi trong yên lặng.

“…………………”

Mặc dù cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng cậu vẫn đi theo cô.

Đúng lúc đấy—— cậu rẽ vào một con hẻm chẳng biết lần thứ bao nhiêu khi đi theo Origami.

“Ah-re………?”

Shidou mở to mắt ngạc nhiên. Origami sau khi rẽ sang góc đường thì đột nhiên biến mất.

“Origami? Cậu đâu ……——!?”

Trong nháy mắt—— Shidou như ngừng thở.

Bất thình lình, cậu bị túm lấy từ phía sau, một chiếc khăn tay đột ngột che kín cả mũi cùng với miệng cậu.

“C-cái gì...!”

Hoàn toàn bất ngờ, Shidou không khỏi hít một hơi thật sâu. Kết quả sau trong nháy mắt một mùi hương kì lạ xộc thẳng vào xoang mũi, cùng lúc cảm giác như mặt đất bỗng lắc lư rung động rồi đánh úp bản thân cậu.

“Uuaaa——”

Tầm nhìn trở nên méo mó, ý thức cũng trở nên mờ mờ ảo ảo. Chịu đựng thêm một lát nữa trở thành nhiệm vụ bất khả thi—— cậu đã ngã ập xuống mặt đất.

Bình luận (0)Facebook