• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Epilogue: nỗi buồn của Ex Dues

Độ dài 1,716 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:50:31

“Ta hiểu rồi. Làm tốt lắm, Ares.”

Nó đã là 1 ngày từ khi tôi đập nát cái lòng tin của Gregorio, và đó là câu mà Creio đã nói sau khi nghe báo cáo.

Nó là một trận đấu tồi tệ. Lý do duy nhất mà không có hậu quả xấu nào ,là nhờ tôi đã lường trước và chuẩn bị sẵn sàng. Tôi mà không chuẩn bị đủ thì kết quả có thể đã rất tệ.

Thật sự thì, tôi và Amelia đã luôn đứng sẵn ở căn phòng kế bên khi Toudou gặp Gregorio. Chúng tôi ở đó để phản ứng nhanh mọi tình huống.

Lý do mà tôi không xông vào tới khi Toudou bất tỉnh là vì... tôi nghĩ Toudou cần được dạy cho một bài học trước đã.

Amelia đã đóng gói xong đồ đạc cùng nhu yếu phẩm và đang sẵn sàng lên đường. Chúng tôi chuẩn bị đi tới địa điểm tiếp theo. Tôi nhìn thoáng qua cô trước khi quay lại nói chuyện cẩn thận với Creio.

“Tôi sẽ rất thích nếu không phải đánh nhau với thành viên trong hội chúng ta lần nào nữa.”

Nó không quá gần, nhưng nếu có bất ngờ gì đó, thì tôi có thể sẽ thua. Nếu Gregorio nghiêm túc hạ tôi hơn, kết quả có thể đã thay đổi.

Creio trầm ngâm ý nghĩa câu nói của tôi và đáp lại khô khan.

“Thư giãn đi, Ares. Crusader duy nhất dám tấn công cậu hoặc anh hùng... chỉ có Gregorio thôi.”

“Mấy thằng kia cũng thế chắc tôi chết!?”

Tôi không kìm được mà hét lên. Nhưng điều tệ nhất đã qua rồi. Tôi cần lạc quan. Tích cực lên.

Trừ vài kẻ lập dị, thì hầu hết các Crusader đều tuân theo lệnh của giám mục. Ít nhất là phần lớn khá nghe lời. Tên tệ nhất đã lo xong rồi.

“Quá trình cày level của anh hùng sao rồi.”

“Lên được thêm 1 chút. Cậu ta vẫn chưa đạt tới được mục tiêu cần, nhưng ít ra thì cậu ấy đã giảm bớt nỗi sợ xác sống. Có thể coi nó là thành tựu lớn.”

“Tức là vẫn chưa hết sợ sao...?”

“Nó sẽ không ảnh hưởng lớn trong chiến đấu sau này lắm đâu. Vấn đề là cậu ta rất ghét sự gớm ghiếc của chúng. Nghĩa là mấy tên xác sống cấp cao thì sẽ không sao.”

Hầu hết mầy xác sống cấp cao đều khá giống người, như Xarpahn. Nó khá thất vọng khi Toudou lại quá bị ảnh hưởng bởi vẻ ngoài của kẻ địch, nhưng.... khi đối đầu với ác ma cấp cao thì cậu ta sẽ không yếu bóng vía như thế.

Có vài vấn đề nhưng nhìn vào kết quả, nhóm Toudou đã có được linh mục, và mấy hiểm họa tiềm ẩn đã bị giải quyết. Ta có thể coi là đã vượt qua được hết thách thức khu này.

“Mọi thứ đều dựa vào Toudou, nhưng tiếp theo chúng tôi sẽ tới thung lũng Golem. Chúng tôi sẽ cần cậu ta nâng level đạt mức yêu cầu trước.”

Điều này thì là điều tôi muốn. Nếu họ quyết định ở lại lâu hơn để cày level cho Spica, thì chúng tôi sẽ hỗ trợ họ. Lâu nhất thì chúng tôi sẽ ở thêm 1 tháng.

Nếu họ chọn đi tiếp mà không nâng thêm level cho Spica, thì tôi sẽ phải chuẩn bị kế hoạch khác để giúp Spica lên level ở thung lũng Golem.

Nếu linh mục trong nhóm bị tụt level quá xa, thì sự cân bằng sẽ tan nát. Khi đó, mấy con xác sống thông minh sẽ nhắm tới linh mục trước tiên. Chúng tôi bị giới hạn trong việc bảo vệ cho Spica.

Tôi sẽ nghĩ sẵn kế hoạch. Mấy năm rồi chưa quay lại đó, nhưng tôi từng tới thung lũng Golem cày level. Tôi rành nó còn hơn Đại lăng mộ. Trước khi trận chiến với ma vương khốc liệt hơn, nâng luôn level cho Amelia cũng là điều tốt.

“Hiểu rồi. Cho ta biết nếu có chuyện nhé.”

Creio nói câu cuối trước khi cắt liên lạc. Tôi duỗi người ra.

Vấn đề ám ảnh tôi mấy ngày qua đã biến mất, và tôi đang trong tâm trạng tốt. Nhưng tôi nên thận trong. Sẽ có những chướng ngại mới xuất hiện tiếp thôi. Giờ là thời cơ tốt để nâng level cho nhóm Toudou trước khi có mấy chuyện xấu xảy ra.

Amelia thu xếp xong đồ và nhìn tôi hỏi.

“Mà nè, Gregorio... mạnh chứ?”

“Hắn là quái vật.”

Gregorio lao toàn lực với tôi khi tôi phát hiện bí mật của Pandora, nhưng điều đó là hắn giảm khả năng phòng thủ. Nếu không có chuyện đó thì trận chiến đã phải dài hơn. Ít nhất thì giờ hắn không phải là kẻ địch.

Gregorio chưa nghiêm túc. Ít nhất thì hắn không tính giết tôi. Hoặc đó là cái tôi muốn tin.

Nhớ tới vụ này làm tâm trạng tôi tệ đi, và lông mày tôi cau lại.

“Tôi không muốn đánh nhau với hắn nữa...”

“Nhưng Gregorio không thể niệm buff đúng không?”

Cô ấy nói đúng. Gregorio không thể niệm buff, và buff tôi tự niệm thì cực kỳ mạnh. Cộng thêm, level tôi cao hơn, và hắn không thể so với tôi cho dù kỹ năng chiến đấu cao tới cỡ nào.

Nhưng Gregorio có thứ tôi không có. Tôi nhún vai và nhìn ra cửa sổ.

“Phải rồi. Hắn không thể niệm buff – nhưng hắn có bảo hộ thánh thần.”

“Bảo hộ thánh thần?... bảo hộ thánh thần của Ahz Greid ư?”

Dĩ nhiên là không. Hắn mà có là tôi sẽ từ bỏ danh hiệu môn đồ của thần lập pháp ngay.

“Không phải... nó là của Thần quân sự.”

Dù cho không cùng cấp với bảo hộ thánh thần của Toudou được nhận từ thần chiến tranh, nhưng nó vẫn tăng mạnh thể chất và cho hắn khả năng phá nát lớp bảo vệ.

Nó là bảo hộ hay được ban cho mấy kẻ hay vất mạng mình vào trong chiến đấu. Dĩ nhiên, tăng thể chất khá lợi ích, nhưng quan trọng là nhiều kẻ địch mạnh hay vật phẩm có lớp bảo vệ, như là tên hiệp sĩ mặt quỷ và áo giáp và khiên Toudou có.

Kỹ năng phá giáp, đặc biệt khi đánh với xác sống là cực kỳ có lợi.

Amelia khó hiểu trước câu đáp của tôi.

“...Nếu hắn là linh mục vậy sao lại có bảo hộ của thần quân sự?”

“Có lẽ là do nó tốt hơn bảo hộ của thần lập pháp.”

“Ờ... nếu anh nói thế, thì cũng có lý.”

Amelia nghiêng đầu sang bên, không hài lòng lắm. Thật may là hắn có bảo hộ thánh thần. Nếu hắn mạnh thế mà không nhờ bảo hộ, thì tôi chỉ có thể kêu đây là gian lận. Nó sẽ không chỉ đơn giản là vấn đề tài năng nữa.

Chợt tôi nghe gõ cửa. Người duy nhất trong làng biết tôi ở đây chỉ có Spica, Gregorio và thành viên nhà thờ. Tôi mở cửa và thấy Spica. Em đang giật cái gấu áo choàng, trông không thoải mái lắm. Em có đeo cái dây chuyền tôi đưa.

Nhìn lại, em ấy là người trải qua nhiều nhất trong chuyện này, bị quay như chong chóng từ đầu tới cuối mà chả được biết gì.

Mà chúng là quá khứ rồi. Em ấy cần phải tiến lên. Sức mạnh của em còn thô sơ, nhưng khi em đã chứng minh mình có thể hỗ trợ cho nhóm Toudou, thì em đã hữu dụng xa Glacia.

“Chuyện gì thế, Spica? Có vấn đề gì lớn sao?”

Tôi có kêu gọi em ấy trước, nhưng đây là lần đầu em tự mình tới. Tôi nhìn Amelia, nhưng cổ chả nói gì và quay đi. Tôi mời em vào phòng ngồi.

“Có chuyện gì xảy ra với Toudou và mọi người à?”

“Không...”

Spica lắc đầu.

Em ấy có gì đó khó nói. Em chỉ cúi đầu và im lặng. Tôi không nói gì, chỉ chờ đợi. Sau vài phút, Spica hít sâu và nhìn lên. Sự do dự trong mắt trước đó đã biến mất.

“Chỉ có 1 điều mà em muốn nói.”

Em đang nói tự tin. Nhìn lại thì Spica đã thay đổi khá nhiều so với ấn tượng lúc đầu. Chỉ mới vài ngày trôi qua thì sự khác biệt này là rất lớn.

Người trước tôi không còn là cô gái nhỏ rụt rè nữa. Em còn thiếu kinh nghiệm nhưng lại tràn đầy trách nhiệm. Tôi im lặng và lắng nghe Spica. Bất ngờ, em tuyên bố:

“Em sẽ không gia nhập nhóm Toudou.”

“..Cái gì?”

Spica cuối đầu thấp tới nỡi như sắp chạm bụng , và rời phòng. Tôi nhìn Amelia, người không quan tâm, và lắc đầu.

Tâm trí tôi suy kiệt, suy nghĩ nặng đi. Có lẽ tôi thật sự cần đi nghỉ.

Một lúc sau, Amelia lẩm bẩm.

“Anh chấp nhận chuyện này sao?”

Chả có lý do gì...

Tôi nhìn lên trần nhà và nhớ tới ánh mắt Spica, nhìn thẳng vào tôi. Đó là ánh mắt của người đã quyết tâm. Nó có ánh sáng của vững tâm trong đó dù nhỏ. Dù tôi có cố nói thì em ấy cũng sẽ không thay đổi đâu.

“Dù tốt hay xấu thì chúng ta chả làm được gì. Nó là lựa chọn của Spica.”

“Em nghĩ anh đúng. Nhưng con dao của anh...”

Amelia thì thầm với vẻ hoài nghi. Tôi gượng cười và lắc đầu.

“Chúng ta cần bổ sung vũ khí. Ý anh là nó con dao đắt tiến nhưng cũng chẳng phải độc nhất. Tôi có thể kiếm thêm bao nhiêu tùy thích. Trong trường hợp tệ nhất, anh sẽ đánh tạm dùng tay không.”

Con dao mà vốn là vũ khí phụ của tôi vẫn còn trên hông Spica. Nó sẽ rất tiện cho em ấy. Nó có thể coi như là đền bù vì làm cho cuộc sống của Spica – vốn yên bình – bị ném vào hỗn loạn do sự ích kỷ của tôi.

“Amelia, đừng cáu nữa. Chúng ta chỉ cần thay đổi kế hoạch thôi.”

“...Hiểu.”

Tôi cần liên lạc lại với Creio...

Tôi nhìn mình trong cửa sổ và thở dài.

Người ta gọi tôi là Ex Deus, nhưng vì là linh mục, khi có chuyện xảy ra – tôi chỉ có thể cầu nguyện.

Cầu cho tương lai vinh quang của Spica. Và mong em gặp may mắn.

Bình luận (0)Facebook