• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

5-2

Độ dài 2,104 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:50:26

Gregorio Legins thành crusader vào 25 năm trước. Trước đó, anh được sinh ra trong một gia đình bình thường với lòng tin như mọi người. Anh không là linh mục hay có gì đặc biệt cả, anh chỉ là một cậu bé bình thường. Tới khi làng anh bị một ác ma san bằng.

Đó là trước khi mà tên của ma vương xuất hiện lại trên thế giới. Ác ma là mối đe dọa với con người, nhưng con người không phải quá lo lắng. Vì thế mà phòng ngự đã không được củng cố. Hơn nữa, linh mục ở ngôi làng của anh không có lv cao.

“Quê tôi đã không còn tồn tại trên bản đồ. Nơi đó không hề là điểm quân sự quan trọng hay có giá trị kinh tế gì. Cả ngôi làng chỉ còn là đống đổ nát, mọi người thì hầu như đã chết và chả có ích lợi gì để xây dựng lại nó.”

Khi mà tên ác quỷ tấn công ngôi làng, thì điều đầu tiên nó làm là giết sạch linh mục. Điều tiếp sau đó không gì hơn là cơn ác mộng khủng khiếp.

“Chỉ trong vài giờ, cả làng tôi chỉ còn là cát vụn. Bạn bè và gia đình tôi chết hết. Con ác quỷ đó sau khi xong việc đã rời đi thỏa mãn mà không có lấy một vết xước.”

Giọng nói bình thản của Gregorio hoàn toàn trái ngược với câu chuyện quá khứ mà anh đang kể. Anh từ từ tiến lại chỗ nhóm Toudou, những người đang không cử động nổi.

“Việc tôi thoát được mà không bị gì chính là phép màu. Tôi chỉ tình cờ ở nhà ngay lúc đó, và đủ nhỏ để trốn vừa trong cái rương đó.”

Cha mẹ của Gregorio đã nhanh chóng nhận thấy chuyện đang xảy ra trong làng, và giấu anh vào trong rương rồi khóa lại. Cuối cùng thì họ đã thành công. Nếu không anh ta đã chết cùng với gia đình rồi.

Gregorio bị nhồi trong cái hộp đó và đã sống sót. Cái chết cùng tuyệt vọng, đau đớn cùng kinh hoàng, Gregorio chưa bao giờ quên cái đêm anh ở trong chiếc rương tối đen đó.

Sự lơ đễnh từ tên ác ma nham hiểm và tinh ranh đó đã cứu sống Gregorio, không gì hơn là một phép màu.

“Tôi trở nên tin vào phép màu, thành một môn đồ trung thành của Chúa Ahz Gried, và có thể sử dụng được thánh thuật từ ngày đó. Ngài đã ban cho tôi phép màu, và cho tôi một chỉ dẫn. Để đáp lại người, tôi thề sẽ diệt sạch kẻ thù của ngài. Lý do mà tôi trở thành Crusader thay vì thầy trừ tà là vì kẻ thù cần tiêu diệt sẽ không chỉ giới hạn trong ác ma.”

Giọng anh nhẹ nhàng nhưng mắt thì cháy lên ngọn lửa đen có thể thiêu đốt bất kỳ ai.

Toudou không hiểu tí gì về câu chuyện của Gregorio, nhưng cả cô, Limis, Aria và Spica đều chăm chú lắng nghe như bị thôi miên.

Gregorio gãi trán và mắt anh lóe sáng.

“Toudou, ngày đó tôi chả có hối tiếc điều gì, và cũng không cần cậu thương hại. Quê tôi bị xóa sổ là chuyện không tránh được, và Chúa giúp bản thân ngu ngốc của tôi thấy rõ sự thật đó. Tuy nhiên tôi luôn tự hỏi nếu như. Như là khi đó linh mục trưởng của làng tôi đủ mạnh để tiêu diệt tên ác ma đó thì sao?”

Cảm xúc của anh chảy theo lời nói, chúng là bản chất thật của Gregorio.

Thánh thuật duy nhất mà anh có được sau sự kiện đó là trừ tà. Thánh thuật đó sinh ra để tiêu diệt kẻ thù của Chúa, vô cùng quan trọng khi mà vương đã quay lại.

Tính cách vặn vẹo của Greogorio là do lòng tin quá sâu đậm. Ở vài thời đại, nhiều người có thể gọi anh như một anh hùng.

Gregorio đứng lên và đưa mặt lại gần Toudou. Nó khiến cô như nhìn sâu vào địa ngục. Những giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên trán cô.

“Phép màu không phải là vô hạn. Một niềm tin nông cạn là sự xúc phạm trước Chúa. Đúng không hả anh hùng. Không phải trùng hợp mà tôi gặp cậu ở đây đâu. Nó là định mệnh đấy.”

“....”

Toudou kinh hãi và không thể phản kháng. Nỗi sợ từ một thứ không biết đang ngăn cô duy chuyển tránh xa anh ra. Cảm giác bất lực dù có cố thế nào như này với cô là một sự tra tấn kinh hoàng.

Tay Gregorio chạm vào Toudou. Như tự nhiên, ngón tay anh bao quanh cổ cô.

“Chúng ta không cần một anh hùng yếu ớt. Một thằng hèn được chọn chính là tội. Nhiều người vô tội sẽ chết do sự vô dụng của ngươi.”

Bầu không khí xung quanh như bị ép cong. Toudou như bất tỉnh torng khoảnh khắc, và rồi nhận thấy sát khí đáng sợ mà cô cùng đồng đội chưa từng trải nghiệm.

Không khí đặc nghẹt này làm Toudou không thở nổi. Không chỉ cô, mà cả Aria và Limis cũng thế. Nếu có thể mở miệng, họ sẽ hét lên.

Khác với cảm giác ghê tởm từ thây ma, hay sự áp đảo hồi trong khu rừng Vale.

Nỗi khủng hoảng không thể diễn tả được sinh ra từ sự ác ý nhắm thẳng vào cô.

Ngón tay Gregorio đang từ từ thêm lực lên cổ họng cô, thì chợt họ nghe thấy tiếng nói.

Là của Glacia, người nãy giờ ngồi yên như một cái ghế. Cô rồng loli chớp mắt hỏi.

“Vậy... chuyện gì đã xảy ra cho tên ác ma?”

Ngón tay của Gregorio chợt buông lỏng, và trong tích tắc cả cơ thể Toudou đổ sụp xuống. Cô trược từ ghế xuống sàn và chuyển động này làm cô cảm thấy như được giải thoát khỏi một tảng băng. Cô ho và thở phì phì do luồng không khí trong lành bất ngờ tràn vào.

Gregorio liếc nhìn Toudou rồi ngoảnh lại chỗ Glacia và cười. Anh chỉ vào cái vali của mình.

“À... đừng sợ. Con ác ma đó đã được thanh tẩy. Nhìn nè... lớp da ngoài của chiếc quan tài Pandora này là lớp da được lấy từ nó đó.”

“Khụ, khụ... không đời nào...”

Cảm xúc quay lại với Toudou. Cô đơn giản là không hiểu. Cái quái gì thế này...? Nó thì liên quan gì tới việc tấn công cô?”

Mắt Gregorio áp chế khả năng chạy trốn của họ. Anh đặt 2 tay lên đầu cười điên.

“Vì thế... Hehehe... Hahahaha... lòng tin của tôi lại được chui rèn mỗi khi tôi nhìn nó!”

Dưới tiếng gầm của Gregorio, sự chống cự ít ỏi của các cô gái biến mất hoàn toàn. Họ hoàn toàn đổ sụp xuống.

Gregorio bay tới chỗ Toudou. Anh đá thẳng vào mặt cô, nhưng cô kịp lấy khiên ra từ nhẫn. Gregorio sút thẳng vào nó.

“Đây là ý Chúa! Ngài lại cho anh hùng một thử thách!”

Toudou rút kịp khiên ra là một phép màu. Chấn động từ khiên truyền thẳng vào cô.

Không thể chịu nổi, Toudou va mạnh vào tường. Xương cô đã nứt, đầu cô đập vào tường làm cô choáng váng.

“Garnet!” Limit hét lên.

Toudou thấy Garnet bay ra từ vai Limis nhào thẳng vào Gregorio. Nó phản ứng với tiếng kêu của Limis và phóng nhiệt ra.

Gregorio không hề nao núng. Khi Garnet đáp vào chiếc vali, Gregorio liền đóng nắp lại. Limis nhìn thấy vội ra lệnh”

“Đốt nó ra tro đi!”

Giọng cô vang khắp phòng và Garnet làm theo lệnh.

Tuy nhiên chiếc vali chả sao cả. Toudou biết rõ sức mạnh của Garnet. Limis từng nói ngọn lửa thánh của Garnet dễ dàng làm tan chảy thép và đá.

Limis hoàn toàn không ngờ tới kết quả này và kinh ngac.

“...?”

“Hahahaha....Hahahaaa....Haahaahaa! Vô dụng thôi. Quan tài Pandora được làm từ orichalcum và mythril! Không ma pháp hay khí độc nào xuyên thủng nó được! Nó giống như cái khiên của ngươi đó, Toudou... cái khiên vốn thuộc về một anh hùng hồi xưa.”

Gregorio vung nó đập vào Limis. Cô không hề có áo giáp và không thể phòng thủ và bay thẳng lên không trung rồi đập xuống sàn thảm thương.

“A....”

Spica, người nằm kế Limis, kêu lên một tiếng khó khăn.

Toudou nhìn Limis nằm như đã chết. Cô co rúm lại khi Gregorio tiến lịa gần.

Aria đã tỉnh táo hơn, rút kiếm và nhảy bổ vào.

“Haaaaaa!”

Cô vung kiếm hết sức nhưng Gregorio dễ dàng dùng cái vali chặn lại. Kiếm của cô bị văng đi, và Gregorio đá thẳng vào người cô. Dù có áo giáp bảo vệ nội tạng nhưng đòn đánh vẫn làm cô văng vào cái kệ.

Cô gục đổ xuống và những chiếc đĩa vỡ rơi vào người cô. Toudou thấy rõ mọi thứ, cố kêu lên. Aria thì nằm đó, mắt vẫn mở, nhưng đã không thể đứng dậy nổi.

“Hahahahahahaha!! Mỏng manh... mỏng manh quá đi!  Đây là anh hùng sao!? Hi vọng của nhân loại đó à? Đừng có đùa! Quá lắm.... quá thất bại. Kekeke... nhưng nếu ý Chúa đã muốn... thì ta sẽ hi sinh mình bất kể lý do.”

Hành động của Aria và Limis không hề vô ích, Toudou đang lấy lại sự tỉnh táo sau đòn tấn công trước của Gregorio. Cô nắm chặt khiên và đứng dậy, nhưng Gregorio đã lao tới chỗ cô.

Cơ thể cô đau nhức. Cô nhịn đau và giơ khiên lên. Greforio tàn nhẫn đập cái vali vào nó. Đòn tấn công từ bộ xương khổng lồ không làm chiếc khiên xi nhê, nhưng giờ nó đang phát ra tiếng rắc. Dù chỉ cao cỡ cô nhưng cú vung của Gregorio chả khác gì một cơn bão.

Tay cô tê liệt vì cố giữ cái khiên trước mỗi cú đòn lan tỏa thấm sâu khắp cơ thể cô.

Khiên của Toudou- chiếc khiên của Radiance- không phải vật phẩm siêu cấp như kiếm thánh hay giáp thánh, nhưng nó vẫn là đồ cực kỳ cao cấp của vương quốc Ruxe. Nó làm bằng kim loại lam, mạnh, khánh mạnh các đòn đánh, chém hay ma pháp.

Vậy mà lại không chịu nổi trước các cú đòn dữ dội từ Gregorio.

“Nào, nào, tới đi chư, anh hùng! Cho ta thấy sức mạnh bảo hộ của thần Ahz Gried đi!”

“Gừ...”

Dù đang gào thét thì chuỗi đòn vẫn không hề chậm nhịp đi chút nào.

Toudou dùng hết sức gượng lấy. Cô muốn rút kiếm thánh ra, nhưng không thể làm được trước cơn bão tấn công này. Nếu cô không dùng 2 tay giữ chặt thì nó đã bị thổi bay rồi.

Aria thấy sơ hở từ sau lưng Gregorio. Cô ngoan cường cố chịu cơn đau để chém hắn. Ngay trước khi lưỡi kiếm chạm được người Gregorio, thì hắn đã xoay người và đập mạnh cô đi. Đòn chém thất bại, cô bay vào không trung.

“Aria!”

Đòn tấn công đã bị ngắt, cơ hội tới. Toudou rút kiếm thánh ra. Thanh gươm phát ra ánh sáng xanh dưới nắng. Gregorio đờ ra một lúc dưới tia sáng đó.

Không lỡ cơ hội, Toudou dùng hết sức vung kiếm thánh. Gregorio dùng vali chặn lại.

Âm thanh kim loại va nhau nổ lên. Kiếm của Toudou văng đi, một xúc cảm không ngờ, cô ngớ người thốt lên.

“Hả...?”

Tâm trí cô tối đi.

Vali của Gregorio phản đi kiếm Toudou, và đập mạnh phần dưới cơ thể cô. Cô nghe thấy tiếng xương vỡ và thịt bị xé rách. Cô gục xuống đau đớn, còn Gregorio ngạc nhiên nói:

“Trời ơi, Toudou, đừng nói là... cậu chưa từng đấu với thứ mà cây kiếm không chém xuyên được nhé?”

“Ư..”

Toudou không thể thở. Không khí ít ỏi thoát khỏi miệng cô.

Kiếm thánh là một thanh kiếm cực kỳ sắc bén. Cô đã đấu với vô số con thú có xương cứng hơn thép hồi trong rừng, hay lũ xác sống có trang bị ở lăng mộ, và cô không hề có khó khăn chém đôi chúng. Thanh kiếm này được rèn bởi thần này có thể dễ dàng chém kim loại như bùn.

Tầm nhìn cô đang tối đi do đau, bị sốc và bối rối. Dù cố gượng nhưng sự tỉnh táo đang mất đi. Nhận thức cô chìm vào vũng lầy. Toudou nghe thấy Spica gọi nhưng không có sức đáp lại.

Tuy nhiên, ngay lúc ý thức mất hoàn toàn, cô nghe một âm thanh bùng nổ và giọng nói sung sướng của Gregorio...

“Cơn giận của Thần... Hehehehe. Tôi chờ cậu lâu lắm rồi đó, Ex Deus.”

Bình luận (0)Facebook