Dare ga Otome Geemu Dato Itta!
Narayama BakufuKisaragi Mizu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 phần II

Độ dài 1,987 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:37:15

Trans: Murasaki

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Anh muốn làm một Kỵ sĩ ma pháp nên phải để kiểu tóc này vì giới kỵ sĩ có rất ít người nuôi tóc dài. Nhưng Sheryl thì khác đúng không? Hơi vướng víu chút nhưng em đâu nhất thiết phải cắt gần hết như thế?!”

“Nah, Em lo về vụ Mana nữa… Nhưng có lẽ cắt xong tóc em nhìn sẽ hao hao Walt-san.”

“Em chỉ quan tâm mỗi cái đó thôi à?!”

“Hoặc là sẽ ngắn ngủn giống Nicole.”

“Em cần gì phải bắt chước ngoại hình của nhà Cadir (họ của ông quản gia và Nicole) đúng không?”

“Em quyết định rồi. Mẹ cũng bảo sẽ giữ mớ tóc này làm kỉ niệm nên ổn thôi.”

Khó khăn lắm tôi mới thuyết phục được cha mẹ đấy. Thế là tôi đề cập vụ giữ tóc làm kỉ niệm. Nhưng tiếc thay anh hai vẫn cứng đầu không chịu.

“Tóc này hợp với em mà…”

“Anh ghét em để tóc ngắn sao?”

“Không phải, chỉ là… anh thấy lãng phí quá…”

“Tóc sẽ mọc lại thôi.”

Mọc dài tới đâu thì chưa biết.

Anh trai đưa hai tay che mặt khi nghe câu trả lời dứt khoát của tôi.

Có cần đau khổ vậy không?

Có thể con gái rất quý trọng tóc của mình, nhưng tôi là con trai.

“Uuu, Sheryl dễ thương của mình…”

“Em không dễ thương cũng được.”

Là đàn ông thì ai cũng muốn mình phải ngầu. Cha và anh trông nam tính thế mà, sao chỉ có tôi lại ra nông nỗi này?!

Tôi bất giác thở dài một hơi chán nản.

“Đó là đặc điểm dễ thương ở em, nhưng chắc em không biết đâu nhỉ?”

“…”

Anh tôi cười và nhẹ nhàng áp môi anh lên môi tôi.

……….Oi, hình như vượt quá giới hạn skinshiprồi  nha.

Lúc ánh mắt tôi tình cờ lướt qua Nicole thì thấy anh ta đang mỉm cười, song hai má lại đang giật giật.

Vậy anh em hôn môi đúng là không bình thường thật

Anh trai tiếp tục hôn lên tóc, gò má và mặt tôi.

Tôi liền đưa tay ngăn anh lại.

“Anh hai, em không phải con nít nữa nên làm vậy hơi…”

“Sheryl không thích hôn sao?”

Em thích hay không chả liên quan gì cả.

 

Và có vẻ anh rất quen làm hành động hôn này….

“….Vậy là anh hai đã quen làm kẻ ăn chơi trác táng rồi nhỉ.”

“Cái đó đâu…?! Khoan đã Sheryl, anh có thể đã làm cái này cái nọ, nhưng anh chắc chắn không phải dân chơi!”

Anh hôn hít tự nhiên thế kia mà, rõ quá còn gì.

Tôi không nhịn được đảo mắt sang hướng khác.

“Em biết anh rất quý em, nhưng để người khác nhìn thấy sẽ bị hiểu lầm.”

“Họ sẽ nghi ngờ nhân phẩm của cậu chủ.”

“Hả?!”

Anh hai như thể bị sét đánh trúng khi nghe Nicole lạnh lùng bồi một câu.

Song Nicole chưa định dừng ở đó.

“Làm vậy không tốt cho sự phát triển thường thức của Sheryl-sama đâu ạ.”

Tôi lại nghĩ Nicole chẳng có quyền nói câu đó.

“Ta thể hiện tình cảm thì xấu thế nào được?”

“Với anh hai thì chuyện anh hôn “có trời mới biết bao nhiêu người” mới là vấn đề kìa.”

“Không phải vậy! Sheryl là ngoại lệ!”

“Thế ý anh không coi trọng những người kia đúng không? Vậy anh cũng chỉ chơi đùa với tình cảm của họ thôi chứ gì?”

“Uu…”

Trong lúc chờ mẹ gọi xuống ăn trưa, tôi tranh thủ chọc ông anh nhà mình.

Tôi nói anh ấy như thế không có nghĩa là tôi tin anh ấy có làm mấy chuyện đó đâu đấy.

-------0------

Vương quốc Ron Ares nơi tôi sinh sống được gọi là “Pháp quốc” vì có nhiều cơ sở nghiên cứu ma thuật và có chính sách coi trọng việc đào tạo các ma pháp sư.

Vương quốc nằm gần hạ lựu một con sông lớn, bao quanh bởi các rặng núi, và đất nước có khí hậu nhiệt đới này gần như luôn hưởng thái bình. Biên giới không chiến tranh loạn lạc, cùng lắm chỉ có đụng độ với một nhóm quái vật nhỏ.

Các ma pháp sư được đào tạo ở đây sẽ được phái đi trấn áp bọn quỷ và cứu trợ các khu vực có thiên tai, họ cũng đến các quốc gia đồng minh khác nếu được yêu cầu.

Đúng thế, Ron Ares là một đất nước lí tưởng.

Trường Trung cấp liên thông thí nghiệm nghiên cứu (trung học cơ sở) và Hàn lâm viện nghiên cứu cấp cao (trung học phổ thông) được nhà nước và Sở nghiên cứu ma thuật quản lí.

Cả hai đều là nơi học tập và nghiên cứu ma thuật, và hầu như ai học xong trung học cơ sở cũng đều chọn học tiếp lên bậc trung học phổ thông.

Muốn nhập học hay thăng hạng trong trường đều phải dựa vào năng khiếu ma thuật bẩm sinh của bạn và làm kiểm tra viết, không xem xét địa vị và tuổi tác.

Giới quý tộc coi việc tốt nghiệp từ Hàn lâm viện là một nghi thức trưởng thành và không ai có thể vượt qua kì thi tốt nghiệp bằng cách “đi cửa sau”. Có lần tôi nghe mẹ nói thế với người khác.

Cũng do nhà tôi không có tiền để “đi cửa sau” nên có nghĩa anh hai đã dùng chính thực lực bản thân đậu vào Hàn lâm viện.

Nghe bảo là trữ lượng mana bẩm sinh để dùng phép thuật của mỗi người là do di truyền.

Cặp cha mẹ nào có nguồn Mana càng dồi dào thì càng dễ hiếm muộn, đại khái là vậy. Mana của tôi có lẽ còn nhiều hơn thân sinh mình.

Hình như quốc gia này coi việc một quý tộc có sức mạnh ma thuật đứng đầu tất cả trong giới quý tộc là  cấm kị, vì các thành viên hoàng gia mới là những thiên tài bẩm sinh về pháp thuật.

Tôi không chắc là do đột biến gene hay gì, nhưng cũng rất hiếm dân thường nào có nguồn mana khổng lồ.

Và khi khả năng thiên phú của những kẻ ấy được phát hiện, họ sẽ được quý tộc mời về nhận làm con nuôi, vì thế giới quý tộc luôn giữ vững phong độ trong cuộc chiến duy trì ma pháp sư chất lượng cao.

Mai sau vòng tuần hoàn nhận nuôi này sẽ nảy sinh vấn đề gì không nhỉ?

Tôi đã khỏe lên và thời gian tỉnh táo đã dài hơn, thế là tôi vùi đầu vào học. So với những tiết học ở kiếp trước thì học hành ở kiếp này vui hơn nhiều.

Và đóng góp vào công cuộc tìm ra cách chữa trị [Mộng bạo bệnh] đã trở thành một trong những điều tôi ao ước.

Có vẻ vài năm gần đây số người bị bệnh đang tăng dần.

Đặc biệt là trong giới quý tộc.

Trong số đó, tôi có biểu hiện phục hồi là một dấu hiệu tốt. Tuy nhiên cả tôi và Bellom-sensei không nghĩ vậy.

Song nếu người khác có thể áp dụng cách điều trị của tôi thì tốt quá.

---------0--------

“Ah, ah… hức…. Sheryl-sama, chỗ kia…”

“Đây hả?”

“Aah! Không được, dừng lại…. Hii…. Ah..”

Tôi nhấc tay khỏi lớp vải áo sơmi trên người Nicole và nhẹ nhàng lướt xuống dưới.

Nicole, người đang quỳ gối trên giường rên lên khe khẽ.

“Ưm….”

“Nicole nhạy cảm ghê nhỉ.”

“Không ph… Ah, aah…”

Tôi tin mới lạ ấy, anh có biết mình đang lắc đầu nguầy nguậy để che giấu khoái cảm không?

Tôi sẽ chẳng làm ăn được gì nếu Nicole cứ vùng vẫy thế này nên tôi bắt anh ta thả lỏng hai cánh tay.

Mặt Nicole hồng hồng trong khi nắm chặt lấy áo sơmi của mình.

Làn da nâu bóng loáng mồ hôi và khuôn mặt đỏ bừng kia mới gợi tình làm sao.

“Nng… haa….ah, ah….”

“Fufu… nước miếng anh đang chảy ra này.”

Sướng đến vậy sao?

Nghe tôi nói, Nicole cố ngậm miệng lại song vô ích. Hễ tôi chạm tay vào người là anh sẽ lại mở miệng.

“Hức…. Sheryl-sama… Đủ….ư…”

“Chưa được.”

Nói thật thì làm mấy trò ecchi không phải chuyện chính.

Số là tôi đã có thể tự do điều khiển mana, và từ đó dùng được ma thuật

Tôi đã dùng Mana như một công cụ định vị, và vì muốn được thí nghiệm nhiều hơn, tôi phải thử xem mình có thể tác động vào Mana của sinh vật sống hữu cơ là con người không.

Kết quả là đây.

“Ah,ah,ah! Hiiii, đầu ngực của tôi, lạ quá…!”

“Uhm, ta đang điều khiển Mana tụ lại quanh chỗ này mà.”

Quay quay đầu ngón tay đang liên tục tỏa Mana ra ngoài, tôi tập trung điều khiển Mana của Nicole hướng đến hai điểm nhỏ trên ngực anh ta.

Nếu dẫn được dòng chảy Mana ra khỏi người anh ta thì xem như thành công.

Mana thoát ra từ chỗ nào trên cơ thể không quan trọng, song chọn ra một chỗ cụ thể vẫn dễ dàng hơn phải không nào?

“Không~… Nếu cậu chủ để, Mana thoát ra, ngoài… Tôi sẽ… không chịu nổi mất! Bây giờ, đã đủ lắm rồi…!”

Anh ta van xin tôi bằng đôi mắt ngân ngấn nước.

Tiệc tối đã bắt đầu và mọi người đã đến đông đủ, nhưng tôi không dám chắc sẽ không ai vào đây, thế nên phải tăng tốc thôi.

Chà, dù sao cũng biết là không ai vào nên tôi mới bày ra trò thí nghiệm này.

Đây đã là lần thử thứ ba, quần Nicole đã cởi nút, lộ ra quần lót bên trong. Chỗ giữa quần lót đã bị dịch rỉ ra thấm ướt.

“Nếu không để Mana của anh thoát ra ngoài thì lần thí nghiệm này coi như bỏ rồi. Sẽ không sao đâu.”

Tôi đang gián tiếp dùng Mana của mình điều khiển Mana của Nicole nên một khi tôi dừng lại, dòng chảy Mana của Nicole sẽ lại lưu thông như cũ.

“Ahhh… Nhưng…”

“Không sao đâu, tin ta.”

Nhìn tôi mỉm cười đáp, Nicole không thể nói thêm gì.

Hình như Nicole dễ xiêu lòng trước nụ cười của tôi.

“Ta sẽ dẫn Mana ra thật chậm nhé?”

Để ngăn không cho Mana ồ ạt thoát ra, tôi từ từ dẫn từng chút Mana của Nicole ra ngoài.

Điều khiển dòng Mana di chuyển xung quanh quầng vú, rồi dẫn chúng ra ngoài qua đầu ngực.

Xem ra cơ thể Nicole phản ứng với sự thay đổi dòng chảy Mana trong người như một loại khoái cảm, có vẻ khoái cảm ở phần ngực đã kích thích phần dưới cơ thể anh ta phải tỉnh dậy.

“Ah! Ah! Hic…ưm…..ah, aah! Tôi, sợ…Không muốn ra…hee…Aaa~!”

 Ngay lúc tôi dẫn một lượng lớn Mana ra khỏi cơ thể Nicole, anh ta cũng giải phóng khoái cảm đã tích tụ ở phần dưới mình.

Sau khi cong người thỏa mãn và làm ướt nội y của mình, cơ thể Nicole trở nên kiệt sức và mềm nhũn.

“Ah…hah…ah…”

Khi hút Mana ra ngoài thì người bị hút sẽ thấy thế nào nhỉ?

Nicole vẫn còn thở dốc do khoái cảm chưa tan hết.

Khuôn mặt anh ta bây giờ trông gợi tình lắm luôn.

Tôi dẫn những dòng Mana còn sót lại ở đầu ngực Nicole ra ngoài.

 “Hee!?”

“Sướng lắm sao?”

“Ah… vân… Ah! Không được, xin đừng dẫn mana ra nữa!”

Nicole chực khóc luôn rồi.

Thân là người cảm thấy trò này rất vui, tôi đúng là vô vọng thật.

“Anh vẫn thấy sướng sao? Hay do phần ngực Nicole trước giờ luôn nhạy cảm?”

“Hư….ưm… Sheryl-sama… Xin đừng chọc tôi nữa!”

“Xin lỗi, chỉ là do tôi thấy anh giãy dụa nhiều quá.”

Tôi ham chơi quá rồi nhỉ.

Vì vụ này tiêu tốn thời gian quá và có thể sẽ có người đến, tôi sẽ dừng tại đây.

Ngay khi tôi ngừng điều khiển Mana, dòng Mana đang thoát ra khỏi cơ thể Nicole cũng tự động tan biến.

Tôi cũng xác nhận rằng dòng chảy Mana trong người đối phương đã về lại như cũ.

“Anh có quần lót dự phòng không?”

“Vâng… Tôi xin phép đi một lát ạ.”

 

Nicole đã hoàn hồn lại chưa nhỉ…. Tôi nghĩ ngợi trong khi Nicole đang thay đồ ở một góc khuất.

Bên tai tôi chỉ nghe được tiếng sột soạt.

Bình luận (0)Facebook