Dare ga Otome Geemu Dato Itta!
Narayama BakufuKisaragi Mizu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 phần I

Độ dài 1,576 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:37:14

Trans: Murasaki

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Mừng anh về nhà, anh trai!”

“!!!... Anh về rồi Sheryl! Anh về rồi!”

Anh hai ôm chầm lấy tôi - đang ngồi trên chiếc xe lăn đợi anh ấy trước cửa.

Dĩ nhiên cha cũng làm hành động tương tự, và khi thấy tôi bị kẹp như bánh sandwich, mẹ vội vã tới giải vây cho tôi.

Ngoài ra anh hai đã dùng lực ôm vừa đủ để không làm tôi bị đau.

“Anh biết quá trình trị liệu qua thư rồi, nhưng có thật em đã khỏe hơn chưa?”

“Vâng, nhưng đi lại vẫn hơi khó khăn.”

Đúng nhu Bellom-sama dự đoán, tôi đã thành công trong việc hấp thu Mana từ bên ngoài vào cơ thể mình.

Từ đó sử dụng được ma pháp, cải thiện rõ rệt sức khỏe của mình.

Tốt nhất không nên đề cập vụ mọi người đã hân hoan thế nào khi biết tôi dùng được ma pháp. May mà mẹ chưa phát rồ lên.

Nhờ thế mà từ lúc ngồi dậy được cho đến quá trình học nói trên giường, mọi lo lắng của tôi đã tan biến.

Song sức khỏe tôi vẫn quá yếu chưa thể ra khỏi nhà.

“May quá… Anh mừng lắm…”

“Dạ.”

Anh hai nghẹn ngào nói, tay xoa đầu tôi trong khi tôi vỗ lưng an ủi anh ấy. Thân hình anh trai tôi đã cường tráng rõ rệt giống ba, chững chạc hẳn như một người lớn.

Anh luôn quay về vào các dịp nghỉ, song cảm giác như đã lâu lắm anh mới quay về mái nhà này.

Đang xúc động vì cuộc hội ngộ giữa anh em này, tôi chợt nhận ra có thêm một sự hiện diện.

“Jules-sama, sao cậu chủ có thể tùy tiện chạm vào Sheryl-sama với đôi tay dơ dáy đó chứ!”

“Geh, là Walt à.”

“Cậu thậm chí chưa súc miệng… Chúng ta không thể làm ngơ được đúng không nào?”

“Ta đi làm ngay đây!”

Thấy Bác quản gia đứng lù lù trước mặt, anh trai tức tốc phóng vào nhà vệ sinh nhanh như gió.

Tôi cảm thấy hơi hụt hẫng khi hơi ấm cơ thể kia đột nhiên rời khỏi tôi.

“Sheryl-sama, xin hãy để ý sức tình trạng của mình. Nicole, cháu lãnh trách nhiệm chăm sóc cậu chủ mà để chuyện này xảy ra là sao hả?”

“….Cháu xin lỗi.”

“Ummm… Cháu cũng xin lỗi.”

Có lẽ Nicole lỡ mất cơ hội cản anh tôi lại do anh hai ra tay quá nhanh. Và cha tôi nữa.

Tôi muốn nói đỡ giúp Nicole nhưng trước ánh mắt nghiêm khắc của Bác quản gia, tôi hơi rén và cuối cùng xin lỗi theo.

“Sheryl-sama không cần phải xin lỗi đâu ạ! Là lỗi do tôi đã không để ý đến Ngài nhiều hơn!”

“Đúng vậy! Là lỗi do Nicole hết!”

“Jules-sama cũng phải tự xem lại mình đấy!”

“Uu…”

Anh tôi đã quay lại từ bao giờ và khi anh ấy đang hất mặt tự cao tự đại, anh bị bác quản gia dạy dỗ một phen.

Đáng lẽ anh ấy phải biết nói thế là chắc chắn bị ăn mắng chứ… Anh ấy cố tình à?

Tôi chỉ biết cười khổ.

“Phu nhân hôm nay bận việc nên mong mọi người hãy cư xử đúng mực.”

“Vâââââ~ng!”

“Trả lời ngắn gọn.”

“Vâng!”

Và anh hai lại bị bác quản gia mắng te tua.

Anh ấy vừa về mà căn nhà này đã nhộn nháo hơn hẳn.

Còn đang tự hỏi liệu sắp tới lượt tôi ăn mắng chưa thì bác quản gia đã quay lại với công việc thường nhật của mình.

“Đúng rồi, anh hai, em quên chưa nói với anh. Chúc mừng anh đã chuyển cấp nhé.”

“Cảm ơn em! Tính ra cũng chả có gì khó!”

Anh hai nổ liên tục về thành tích của mình trông mới ngầu làm sao.

Hôm nay gia đình chúng tôi sẽ tổ chức tiệc mừng anh hai thi đậu vào Hàn lâm viện thí nghiệm nghiên cứu cấp cao.

Vì phải chuẩn bị tiệc nên mẹ không ra đón anh cùng tôi như thường lệ. Mấy ngày nay mẹ đã chạy tới chạy lui không ngớt rồi.

“Anh tới giúp chắc chỉ tổ ngáng chân mẹ thôi, hay là hai ta tới phòng anh nhé?”

Tôi chưa kịp trả lời thì đã bị bế lên.

Là kiểu bế công chúa.

“Khoa-“

“Em còn nhẹ quá. Phải ăn uống đầy đủ nhớ chưa?”

Nâng tôi trong vòng tay nhẹ như không, anh ấy sải bước về phòng riêng.

Tôi vẫn chưa hết sốc, chỉ biết bấu chặt vào áo anh mình.

“Anh hai, làm em giật cả mình.”

“Nhưng em ngồi xe lăn thì leo cầu thang sao được?”

“Đúng là vậy, nhưng lần sau anh phải nói trước với em một tiếng!”

“Anh có nói là hai ta đến phòng anh mà?”

Nhưng em đã đồng ý đâu!

Thở dài nhìn hai anh em trò chuyện, Nicole vác chiếc xe lăn theo sau.

“Chắc đây là lần đầu em lên đây nhỉ? Em có đến các phòng khác ở tầng 2 chưa?”

“….Cha từng dẫn em đi xem.”

Tình huống cũng giống anh hai lúc nãy.

Bức tranh chân dung gia đình tôi được treo trong một căn phòng ở trên đây. Tôi thì thấy bức tranh đó đúng ảo diệu.

Họa sĩ à, ông tưởng tượng thì cũng có chừng mực thôi chứ.

“Vậy còn bức tranh…”

“Em xem rất kĩ rồi!”

“Ngạc nhiên lắm phải không?”

“Dạ…”

Đầu tiên, tôi đã hết hồn khi biết giá tiền bức vẽ. Thậm chí tôi không dám nghĩ tới giá tiền những bức tranh khác trong nhà.

Một Bức tranh to tướng chiếm trọn một khoảng tường khiến tôi hơi ớn lạnh.

Và đa số đều là tranh vẽ tôi… Tôi sẽ không nói thêm đâu.

“Vì em là niềm tự hào của gia đình này mà!”

Làm ơn tỏ ra ngượng ngùng chút đi. Cả cha và mẹ nữa.

Có lẽ họ muốn lưu giữ kỉ niệm về tôi lúc còn sống, thành ra tôi không nói gì được…

“Đến phòng anh rồi nè.”

Anh ấy đã bế tôi đi từ phòng khách và khi bước vào phòng, anh hai ngồi xuống nhưng không thả tôi xuống mà để tôi ngồi trên đùi anh.

“Anh hai…”

“Hửm?”

“Em nặng lắm, phải không?”

“Em nhẹ mà?”

“….Chân anh sẽ bị tê.”

“Không sao không sao.”

Không xong rồi, anh ấy không chịu thả tôi xuống.

Anh nhe răng cười thích thú và đưa tay xoa đầu tôi.

Cuối cùng tôi vẫn không tách anh ấy ra khỏi cuộc đời mình được.

Thật may là tôi đã học được ma pháp, xóa bớt nỗi lo về cái chết do [Mông bạo bệnh].

Nhưng bây giờ chưa thả lỏng cảnh giác được, vì vậy tôi muốn tương lai mình sẽ không quá gần gũi với anh.

Dù tôi không còn ở cái tuổi có thể vô tư ngồi trên đùi người khác nữa… Song nói với anh ấy chắc cũng như nước đổ đầu vịt thôi nhể?

Thỉnh thoảng tôi nghĩ gia đình mình đối xử với tôi như một đứa mới lên ba.

Nếu không thì tôi chẳng hiểu nỗi vì sao họ lại đối xử với tôi như vậy.

Tôi nói gì đi nữa thì họ cũng chỉ đáp lại “Sheryl đáng yêu ghê~” và nghe điều đó mới nhục nhã làm sao.

“Anh xem qua thư rồi, em tính cắt tóc thật à?”

Anh hai vuốt một lọn tóc xõa trước mặt tôi.

Mái tóc chưa bao giờ cắt này đã dài ngang đùi tôi rồi.

Tôi đáp lại bằng một cái gật đầu thật mạnh.

“Em sẽ cắt nó.”

“Nhất định phải cắt à?”

“Em sẽ cắt nó.”

“…. Nữa, tại sao vậy?”

Nghe đồn tóc là nơi tích trữ lượng lớn mana.

Thế nên có nhiều Pháp sư nuôi tóc dài như Bellom-sama. Mặc dù chỉ là tin đồn.

Nhưng theo cách nhìn của tôi thì tôi lại băn khoăn về tính xác thực của tin đồn này.

Dù chuyện cắt tóc không liên quan gì đền điều trị [Mộng bạo bệnh], nhưng nếu đây đúng là nơi tích nhiều Mana thì tốt nhất là cắt phăng nó đi. Tôi nghĩ vậy đấy.

Và lí do số một là vì…

“… Em trông giống một đứa con gái.”

“Thì sao?”

“Khi em rời giường được và có thể ngắm mình trong gương rồi, em chỉ thấy trong gương là một cô gái.”

Vào ngày tôi có thể chính thức kiểm tra dung nhan của mình, một hầu gái đã vào phòng tôi, mang theo một chiếc gương cầm tay.

Hình ảnh trong gương… là một cô gái trẻ thanh tú và một mái tóc bạch kim dài mượt mà.

Đứa quái nào đây?!

 

Tôi đã nghĩ vậy trong lúc soi mặt mình ở mọi góc độ.

Phản chiếu trong gương là tôi.

Chỉ có thể là tôi thôi.

Tôi được bảo là giống mẹ, hay do lỗi căn bệnh đã khiến tôi ngày càng mảnh khảnh giống mẹ mình?

Tôi đành an ủi mình là mai sau phải tập luyện cơ bắp thật nhiều.

Và sau đó, những gì cần làm là xén mớ tóc này đi.

“…Chẳng phải cũng có con gái để tóc ngắn sao?”

“Đây là vấn đề liên quan đến cảm xúc.”

Cậu trai trong kí ức kiếp trước cũng có tóc ngắn.

Vì ngoài tóc còn có những thứ khác giúp trữ Mana, nên tôi chẳng lo chi nhiều.

“Anh lại thấy phí lắm. Em định cắt ngắn đến chừng nào?”

“Em sẽ xén nó lên quá lưng.”

“…Là chừng nào vậy?”

“Ngắn giống Nicole đó anh.”

Tôi nghĩ chừng đó là đủ và đưa tay chỉ hướng Nicole.

“Khoan đã, em đâu cần phải cắt trùng với tóc Nicole làm gì?!”

“Em đâu có ý cắt cho xứng đôi với Nicole đâu? Chẳng phải tóc anh cũng ngắn sao?”

Chắc là để dễ vận động hơn nên anh cắt kiểu tóc tiêu chuẩn của kỵ sĩ. Người ta gọi đây là kiểu tóc “ngắn ngủn” phải ko nhỉ?

Bình luận (0)Facebook