• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5-4: Ngày 19/6, Mình đã nhớ ra

Độ dài 1,187 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-01 08:45:15

Ngày 19/6, Mình đã nhớ ra

Trên chuyến tàu đã khởi hành, mình đi tới khoang ngồi quen thuộc.

Lối đi rất hẹp và con tàu cứ rung lắc, vì vậy nó gây khó khăn cho mình trong việc di chuyển.

Nhưng thì sao cơ chứ?

Nếu những lối đi đã được mở sẵn cho thì mình sẽ không thể đến được nơi mình muốn đến.

Hôm nay, mình sẽ đeo đuổi vấn đề này đến cùng,

“Tên khốn nhà anh! Tại sao anh lại tha thứ cho em chứ! Anh gần như sắp bị em giết chết rồi mà! – Trả lời em đi!”

Mình không quan tâm việc mình có lên tàu hay là không.

Không có lý gì mình sẽ bỏ lỡ cơ hội này một lần nữa.

Khi mình đi tới cuối khoang tàu rộng lớn này, mình đến được boong tàu chỗ có nhà nhà vệ sinh và nơi rửa tay.

Đây cũng là nơi mà mình từng thực hiện một hành vi tội ác.

Rồi sau đó, cái người mà mình muốn giết đã cứu rỗi mình.

Vì thế để biết được lý do, mình đã bước vào khoang tàu mà sensei đang ngồi sẵn.

“Ah! Em đây rồi! Anh đang có điện thoại xíu! Vé anh để trên ghế ấy! Nếu người soát vé tới, đưa giùm anh với!”

Và rồi, với cái điện thoại trong tay, anh bước qua mình, hướng nhanh xuống chỗ boong tàu, và biến mất trước tầm mắt của mình.

“Huh?”

---

Vì nó là việc bất khả kháng nên mình đành ngồi dựa lưng vào ghế, và chờ đợi.

Chỗ trống cạnh cửa sổ phía bên trái mình có để một cái cặp và một chiếc vé ở trên đó, vì thế mình trông chừng chúng hộ giúp anh. Tất nhiên, mình sẽ không bao giờ tự thôi thúc bản thân nhìn lén vào cặp của anh một lần nào nữa.

Ngay sau đó, một bác soát vé ở độ tuổi trung niên bước tới để kiểm tra vé, và mình đưa cả hai chiếc vé ra.

Sensei đã một hồi vẫn chưa quay lại, mà anh ấy không thể có chuyện nhảy ra khỏi một đoàn tàu đang chạy được, vì thế mình có thể chấp nhận chờ thêm mấy phút, thậm chí là chục phút nữa. Còn những ba tiếng nữa mới tới nhà ga mà.

Mình đoán là cuộc gọi từ ban biên tập. Không có lý gì mình lại lố bịch tới mức đi làm phiền người khác đang làm việc bởi vì mình có chuyện quan trọng muốn nói cả.

Không cần phải hoảng hốt. Bất kể nó kéo dài bao lâu, mình đều sẽ đợi được. Thế là mình bình tĩnh ngồi đợi, ngẫm nghĩ câu chữ muốn nói, và chờ đợi cho lúc đó.

Rồi năm phút nữa, rồi mười phút nữa trôi qua.

Sensei quay lại ngồi kế bên trong khi mình đang chờ đợi một cách nhàn nhã.

Mình đứng dạy để anh ấy lách qua. Khi mình trông thấy khuôn mặt anh, mình đã khá bất ngờ, phải thốt lên,

“Ca-cái gì vậy…?”

Khuôn mặt sensei trắng bệch như xác chết.

Điều gì đã xảy ra với anh ấy vậy?

Anh ấy lại cảm thấy không ổn nữa à? Khuôn mặt anh rất nhợt nhạt luôn ấy.

“Cảm ơn, em.”

Sensei loạng choạng đi về phía trước, rồi ôm lấy cái cặp, ngồi xuống.

“Anh quên mất…anh đã quên béng mất rồi!”

Anh ấy vừa nói vừa lôi cái máy tính từ trong cặp ra.

Anh ấy ném túi chống sốc qua một bên, rồi đặt máy tính lên đùi, mở máy ra, khởi động máy, và màn hình nhấp nháy sáng lên.

---

“Cái gì vậy ạ?”

Mình sửa lại tóc tai, và ngồi lại xuống. Mình hỏi lại lần nữa, và cổ của sensei chỉ có quay qua bên phải tựa như một chiếc máy bị rỉ sét.

Với sắc mặt thật sự trắng bệch, sensei nói,

“Anh đã quên viết tiếp…mẩu truyện ngắn về ‘Vice Versa’ đáng ra phải nộp vào hôm qua…nó được dự tính sẽ phát hành trên tạp chỉ điện tử ‘Dengeki Bunko Magazine’…”

“Eh?”

“Thật ra, hạn chót đúng ra là thứ Ba cơ…mà biên tập viên đã cho dời lại, nhưng anh lại quên béng mất…”

“Eh!”

“Anh còn chưa viết nổi một dòng…nếu anh không dồn hết sức để tập trung mà viết, sẽ là một đống rắc rối…nó sẽ rất, rất tệ…”

“V-vậy—"

”“Xin lỗi Nitadori! Anh phải làm việc thôi! Anh sẽ tập trung viết trước khi chúng ta đến Tokyo.”

Mình đã nhìn thấy mật khẩu máy anh ấy, nhưng anh ấy vẫn cứ đăng nhập và nhìn chằm chằm vào đồng hồ.

Rồi sau đấy, khi đã mở phần mềm soạn thảo lên, anh ấy chỉ có dán mắt vào màn hình để đánh máy thôi.

Có chuyện gì với tình huống này vậy trời?

Ý của anh là thế nào đây?

Liệu anh ấy có đang kêu mình ‘làm phiền sensei và cứ tiếp tục hỏi đi! Đừng có quan tâm tới hạn chót!’ hay đại loại thế không?

Không, tất nhiên là không rồi.

Mình không phải là người không tinh tế tới thế.

Vì vậy—

Trên chuyến đi còn kéo dài hơn hai tiếng ba mươi phút này, sensei đã dành hai giờ và hai mươi phút để mà soạn thảo.

Và mình chỉ có ngồi yên bên cạnh.

Đôi khi, mình có liếc sang bên cạnh và nhìn những dòng chữ trên màn hình được soạn thảo gấp rút với mức độ đáng kinh ngạc, nhưng mình không bao giờ đọc nó đâu.

Lần này, mình đã mua bịch khoai tây lát vị phổ thông, nhưng mình không thể đưa chúng cho anh ấy trong tình cảnh này.

Mình đã xem đi xem lại kịch bản không biết bao nhiêu lần rồi đó.

Hết lần này tới lần khác, mình kiểm tra nét mặt của sensei, anh ấy trông dứt khoát mà cũng thật tuyệt vọng làm sao.

Mình đoán sẽ là trải nghiệm hiếm có để mà có thể quan sát riêng một tiểu thuyết gia chuyên nghiệp làm việc.

Nếu mà điều này không xảy ra vào ngày này—

“Ooh, ra đây là cách mà ‘Vice Versa’ được viết nên!”

Là một fan hâm mộ, mình có lẽ sẽ tận hưởng chuyện này.

Mười lăm phút trước khi đoàn tàu cập bến sân ga,

“C-cuối cùng cũng xong… đã gửi tin nhắn cho biên tập viên để kiểm tra luôn. Mà chúng ta sẽ có một buổi họp ngay sau buổi After Record đấy, sẽ ổn thôi…”

Sensei cuối cùng cũng cất tiếng sau hai giờ đồng hồ yên lặng.

Vậy là tuyệt rồi, rất tuyệt rồi.

Nhưng liệu mình cần phải bỏ qua tuần này và chờ một tuần khác không nhỉ?

Chắc là đang đùa.

Mình đã quyết định sẽ hỏi vào hôm nay rồi. Mình đã mang theo vũ khí của mình cốt là cho lý do này rồi mà.

Rồi mình nghĩ, mình nên làm gì đây, mình nên làm gì hả trời.

Và rồi, mình đã nghĩ tới một thứ.

---

Mình đứng dậy, kéo theo cô Akane người đang ngồi kế bên mình, đi lách qua cánh cửa tự động và hướng tới boong tàu.

“Có chuyện gì à…? Tiểu thư?”

Cô Akane trưng ra một ánh mắt bất ngờ ít thấy,

“Hãy gọi cho dì ấy thôi!”

Và mình đã thì thầm the thé như thế.

Bình luận (0)Facebook