• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3-3: Ngày 5/6, Tôi đã ăn bịch khoai tây lát

Độ dài 473 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:25:36

Người dịch: AsiaGroup Poro[note25606]

=====

Chương 3-3: Ngày 5/6, Tôi đã ăn bịch khoai tây lát

Món cơm chiên bò mà tôi dùng vào trưa nay là dĩa ngon nhất tôi từng ăn.

Cảm giác thanh thản làm sao. Kể cả trong hai năm tiếp theo, mỗi ngày khi tôi ăn cơm chiên tại trường, tôi có thể sẽ luôn nhớ ngày hôm nay.

Sau chuyện ấy, trong suốt tiết thứ năm và thứ sáu, tiểu thư Satake không còn bắt chuyện với tôi nữa. Dường như cô ta chưa tiết lộ điều này với lớp.

Chỉ có duy nhất một vấn đề. Đó là Nitadori tỏ ra giận dỗi với tôi…

Và không biết điều gì đã ở phía sau mình, tôi cứ ngồi yên cho trôi qua hết hai tiếng tiếp theo trong lớp. Giáo viên vừa điểm danh xong thì tôi đã lập tức phóng ra khỏi phòng học.

Và sau đó, trên chuyến tàu, tôi gặp Nitadori một lần nữa. Em ấy xõa tóc thẳng xuống,

“Đây!”

Em ấy dúi mạnh vào tôi một cái túi từ cửa hàng tiện lời kèm theo một ánh nhìn buồn bã và tức giận. “Em! Rất! Buồn ngủ! Ngủ đây!”

Nói xong bốn cụm từ trên, em ấy ngồi xuống và dựa lưng vào ghế. Cùng khoảnh khắc đó, em ấy nặng nhọc nhắm mắt lại.

“…”

Tôi ôm lấy cái túi, dường như bị choáng váng.

Cô Kamishiro, ngồi cạnh tôi, vẫn như mọi khi, nhìn một cách lạnh lùng— Nhưng hôm nay cô ấy có vẻ tử tế hẳn.

Tôi nói điều đó vốn để ‘trốn thoát’ thôi nhưng rồi lại coi ‘Nitadori’ thành một cô bạn gái, không cần thắc mắc làm gì, em ấy giờ đang giận. Tôi muốn dùng cơ hội này để trốn chạy, nhưng em ấy ngủ mất rồi.

Thậm chí một thằng ngốc tôi đây cũng có thể hiểu.

“Em hôm nay rất bực. Em không muốn nói chuyện.” đó là ý của em ấy.

Cũng với điều này, Nidori đã dành hẳn ba tuần để ngủ không thôi. Chỉ khi ở trên tàu tôi mới có cơ hội để nói chuyện với em ấy đúng nghĩa thôi. Điều này tệ thật.

Em ấy đang rất giận.

Tôi đoán tôi nên nói lời xin lỗi vào giờ này tuần sau.

 *

Không còn lựa chọn nào khác, tôi quyết định ăn vài lát khoai tây trước khi cũng chợp mắt luôn. Lúc này đây, tôi cảm thấy hơi đói. Tôi thậm chí còn hơi lúng túng bởi điều này.

Cố gắng không phát ra tiếng ồn, tôi lấy bịch khoai tây lát từ trong túi ra. “…” 

Tôi nhìn vào trong túi khoai tây lát trong ba giây và từ từ bóc ra. Đã mấy năm rồi tôi mới được ăn cái vị phổ thông một lần nữa—

Nó cũng khá được đấy chứ.

Vì vậy tôi đã nghĩ.

Kể từ tuần sau, tôi đoán ăn tiếp loại này cũng ổn.

Bình luận (0)Facebook