• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15 - Hai Con Người Giờ Đã Lớn

Độ dài 1,366 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-30 00:00:42

Trans: HK.

_____

Đêm nọ.

“Tớ vào được chứ Shuu-kun?”

Trong khi đang ôn thi, cửa phòng tôi bị gõ kèm theo giọng nói đó.

“Ừm, mời vào.”

“Xin phép ~.”

Yuika bước vào sau khi nghe câu trả lời của tôi.

Trong bộ đồ ngủ… hôm nay chiếc cúc thứ 2 có được cài, nhưng dù vậy thì tôi vẫn chẳng thể nào quen mắt được cả.

“Sao thế?”

Tôi hỏi như để lảng tránh.

“Tớ mượn quyển tiếp theo có được không?”

Thứ mà Yuika đang giơ lên là tập 1 của bộ truyện tranh mà tôi đã cho cô ấy mượn trước đó.

“Được thôi nhưng… bài kiểm tra thì sao?”

“Không sao, không sao đâu, tớ có nghe giảng đàng hoàng mà.”

Nói cách khác, chỉ cần nghiêm túc nghe giảng thì cậu không cần cắm đầu vào bài vở trước kì kiểm tra hửm?

Nghĩ lại thì Yuika đã luôn có trí nhớ siêu phàm…

Hình như tôi chưa từng thắng cô ấy trong bất kì trò chơi trí tuệ nào thì phải?

“Cả bộ đều nằm đằng đó kìa, cậu muốn lấy bao nhiêu tùy ý.”

“Ô kê~ê.”

Tôi chỉ vào giá sách và nói, xong thì Yuika làm tư thế chào rồi vui vẻ bước về phía đó.

“Hây ~ ya… ưm…”

Uầy, quên mất.

Bộ truyện đó nằm ở kệ trên cùng, nên với chiều cao của Yuika thì có hơi khó lấy.

“Đây, nó nè.”

Tôi với lấy quyển tiếp theo từ phía sau Yuika và đưa nó cho cổ.

“… Cảm ơn.”

Vì lý do nào đó mà cô ấy ngoái đầu ngước lên nhìn mặt tôi trong khi nói lời cảm ơn.

Nh-nhìn nhau từ khoảng cách này thì có hơi *thình thịch* đó nha…!?

“Cậu lớn rồi nhỉ Shuu-kun?”

“Haha… lại nữa à?”

Tôi đoán là mình đã giữ được nụ cười gượng mà không thể hiện sự bối rối ra sau khi nghe lại những lời tương tự như trong ngày chúng tôi hội ngộ.

“Ừm, tớ lại lần nữa cảm thấy điều đó. Thì nè, tớ từng cao hơn cậu đúng chứ?”

“Phải rồi…”

Nếu là Yuika và tôi của hiện tại thì tôi cao hơn cô ấy cả 1 cái đầu.

Mà quả thật, nếu sự khác biệt về chiều cao giữa chúng tôi mà cứ y như hồi còn nhỏ thì sẽ có vấn đề… về nhiều khía cạnh đó.

“Hơn nữa…”

Không hiểu sao mà Yuika lại bắt đầu xoa bóp cánh tay mà tôi đang cầm quyển truyện tranh.

“Cậu đã có một cơ thể hoàn toàn “nam tính” ha.”

“Dĩ nhiên…”

Trong khi đáp lại bằng lời lẽ và giọng điệu như trước, tôi lén hít một hơi thật sâu để bình ổn trái tim đang đập loạn xạ của mình lại.

“Hẳn là bây giờ Shuu-kun mạnh hơn tớ rồi nhỉ?”

“Cái đó đương nhiên.”

“Ơ, thật sao?”

Yuika cười khúc khích đáp lại câu trả lời của tôi.

“Ngày xưa khi đấu vật sumo với nhau thì tớ luôn thắng mà, đúng không?”

“Đó là chuyện ngày xưa, còn giờ thì tớ thắng cậu dễ như bỡn thôi.”

“Hông tin, thử mới biết.”

HẢ…!?

Yuika nói một cách tỉnh rụi, nhưng… ý cậu là “đấu sumo” ấy hả…!?

Nam nữ trong độ tuổi chúng tôi làm sao mà đấu vật sumo với nhau được chứ…! Ờ, thì, bởi nhiều lý do…!

Ừm, tuy có lẽ Yuika cũng chỉ cảm thấy giống như ngày xưa thôi nhưng mà…

Đối với tôi, đặc biệt là khi cô ấy đang mặc đồ ngủ… Nhưng nếu tôi mà từ chối thì giống như chấp nhận thua cuộc vậy… Được rồi, thử ý tưởng này xem.

“Được thôi, thích thì chiều.”

Đầu tiên là phô trương thanh thế bằng một nụ cười tự tin.

“Vậy đấu vật tay đi.”

Sau đó thì tôi cố tình thay đổi nội dung thi đấu.

“Oke~.”

Cuối cùng thì tôi cũng thở phào nhẹ nhõm vì đã dễ dàng qua ải.

“Đã xác định đấu rồi thì tớ không định nhường đâu đó.”

“Xí, ngày xưa tớ mới là người thắng nhiều hơn.”

“Người ta gọi đấy là ngủ quên trong quá khứ á. Tớ đã luyện tập khá nhiều đó.”

Vừa nói, chúng tôi vừa đối mặt nhau qua chiếc bàn.

Tiện thể thì tôi cũng cảm thấy như vừa thoát nạn sau khi cuối cùng cũng có thể tách cơ thể 2 đứa ra xa nhau.

Yuika làm tôi đau tim muốn chết khi mà cảm giác về khoảng cách của cô ấy đối với tôi vẫn không khác ngày xưa chút nào…

“Thế thì…”

“Chiến.”

Chúng tôi nắm tay nhau trong khi tôi giấu đi những xúc cảm đang âm ỉ trong lòng.

Tay của Yuika nhỏ hơn và mềm hơn tay tôi.

[Chuẩn bị… bắt đầu!]

Cho dù không có bất cứ tiếng đếm ngược nào, chúng tôi vẫn ăn ý bắt đầu cuộc thi cùng một lúc.

“Fununu…! Ư, không nhúc nhích tí nào…!?”

Tôi nghĩ nếu so với những cô gái cùng tuổi, thì sức mạnh của cái cô nàng Yuika đang nghiến răng nghiến lợi đồn lực kia đúng là lớn hơn đáng kể đó.

Nhưng mà tôi cũng có tập luyện đấy.

“Hây ~ dà.”

“Aah…!?”

Khi tôi dồn thêm lực để kết thúc trận đấu, Yuika cố chống cự trong khi nghiêng cơ thể… Nè, đừng có nghiêng người chứ! Kiểu đó làm sao mà giữ thăng bằng được…!?

… Ơ.

“Kyaa!?”

“Nguy hiểm!”

Như dự đoán, Yuika bị trượt chân vì đã cố kéo quá sức trong khi nghiêng người.

“Ah… Haha. Xin lỗi, xin lỗi, tớ có hơi bị cuốn theo quá.”

“Cẩn thận hơn đi chứ…?”

Tôi trả lời Yuika, người đang gượng cười trong vòng tay tôi.

Trái tim tôi đang chơi trống điên cuồng, còn não tôi thì cầu trời khấn phật cho âm thanh đó đừng bị phát giác.

Yuika… nhẹ hơn tôi nghĩ.

“Dậy… nào.”

“Cảm ơn…”

Sau khi đứng lên, tôi đưa tay ra và kéo Yuika cùng đứng dậy.

“Chà, đó là chiến thắng của Shuu-kun ha.”

“Chứ gì nữa?”

“Vâng, tớ thua tâm phục khẩu phục ạ.”

Yuika lại làm tư thế chào trong khi cười tươi.

“Vậy thì, cho tớ mượn cái này nha.”

Nói xong, cậu ấy quay lưng đi với cuốn truyện tranh muốn mượn trên tay.

“Ngủ ngon nha Shuu-kun.”

“Ừm, chúc cậu ngủ ngon, Yuika.”

Sau khi tôi kết thúc câu chúc ngủ ngon, cánh cửa phòng cũng đóng lại theo bóng lưng rời đi của Yuika.

“Hít ~ hà ~…!”

Tôi hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại.

Ổn không ta…!? Tôi đã hành xử một cách bình tĩnh đúng không nhỉ…!?

Thật tình… Dù cho Yuika vẫn cứ cư xử như bình thường, nhưng tôi thì lại…

***

“Ư… waaaaaa ~…!”

Sau khi về đến phòng, tôi đóng cửa lại rồi lập tức nhảy lên giường và đập chân thùm thụp trong khi úp mặt vào gối hét lên.

“Gì thế? Cái khoảnh khắc hạnh phúc ngoài dự kiến mới rồi là gì thế…!? Bộ hôm nay là ngày siêu may mắn của mình à…!?”

Khi nhận ra sự khác biệt về chiều cao với Shuu-kun đứng đằng sau mình, tôi đã hơi sốc.

Rồi khi sờ vào cánh tay thì tôi lại càng ngạc nhiên hơn về sự cứng cáp của nó.

Tiếp theo thì gạ kèo vật tay và chúng tôi đã nắm tay nhau… cuối cùng thì cũng được nắm tay cậu ấy rồi.!

Vẫn ổn chứ nhỉ? Mình đã hành động một cách bình tĩnh đúng không ta?

Tim tôi đã luôn đập thình thịch suốt cả buổi, nhưng…!

“Shuu-kun… thực sự đã trở thành một “người đàn ông” rồi…”

Sau khi phởn một lát rồi bình tĩnh lại, tôi đột nhiên thì thào.

Ngày xưa, Shuu-kun khá nhỏ con và trông không nhờ cậy được tí nào… Tôi vẫn còn nhớ rõ việc cậu ấy luôn bám theo phía sau mình.

Shuu-kun của hiện tại thì vẫn hơi mảnh khảnh và dịu dàng với tôi, thế nên tôi gần như đã không nhận ra sự thật là cậu ấy đã trưởng thành.

Sức mạnh mà lúc nãy cậu ấy dùng để giữ tôi trong vòng tay quả thật đã khiến tôi cảm thấy sự “nam tính”… và khi nhận ra điều đó lần nữa, nhịp tim tôi lại bắt đầu tăng tốc.

Không biết từ mai chúng tôi có thể chạm mặt nhau một cách bình thường không nữa…!?

Ghét ghê… Dù cho đã khiến cho tớ phải rung động đến thế này rồi.

Thế mà Shuu-kun chỉ hơi bối rối tí thôi, không công bằng mà…!

_____

Trans: Chốt! Main có skill bị động “Full Counter” =)) Còn nhỏ vợ thì full ATK nhưng chỉ số VIT = 0 (●´ω`●)

Bình luận (0)Facebook