• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 0: Sau kỳ nghỉ xuân

Độ dài 1,352 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-10 21:00:22

Trans: Izual

____________________________

“Chào buổi sáng.”

“A, chào buổi sáng.”

Chúng tôi đã nói lời chào buổi sáng với nhau biết bao lần rồi, cơ mà…

Dù có chứng kiến bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì tôi vẫn không thể nào quen với cảnh Yuika trong bộ đồ ngủ không chút e dè như thế này.

“Bánh mì nướng xong rồi đấy.”

Tôi vội lấy bánh mì ra khỏi máy nướng bánh rồi xếp ra đĩa để che dấu sự xấu hổ của mình.

Sau đó, tôi mang hũ bơ đến chỗ của Yuika.

“Cảm ơn! Mm, ngon ghê! Quả nhiên ăn bánh mì nướng giòn phết bơ vào buổi sáng là tuyệt nhất!”

“Còn nước cam ép nữa đấy?”

“Ừm, hoàn hảo luôn!”

Khi tôi đưa ly cam ép cho Yuika, cổ giơ ngón tay cái lên đáp lại tôi.

Cộng thêm món salad và sữa chua được dọn sẵn ra bàn, bữa sáng đã được hoàn thiện.

[Chúc ngon miệng]

Chúng tôi chắp tay lại rồi bắt đầu dùng bữa sáng.

“Chà…hôm nay là phải đi học lại rồi à!”

Tôi nói ra điều mình đang nghĩ trong đầu.

Kỳ nghỉ xuân đã kết thúc từ hôm qua.

Xét đến thời gian lên lớp và những chuyện linh tinh khác, dự tính Yuika sẽ chuyển đến học tại trường tôi vào hôm nay.

“Để mình hỏi lại cho chắc, tụi mình sẽ giữ bí mật về mối quan hệ của cả hai với mọi người trong trường nhỉ?”

“Đúng vậy.”

Nghe tôi hỏi xác nhận, Yuika khẽ gật đầu.

“Nói gì thì nói, đây cũng là chuyện thông gia giữa hai nhà Kujou và Karasuma.”

“Tin đó mà bị lộ ra không đúng thời điểm thì phiền lắm…”

Nói thật, thông tin này có thể sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu ở nhiều vùng.

“Vậy thì chúng ta sẽ rời nhà vào thời gian khác nhau. Chúng ta vẫn không biết cả hai có bị nhòm ngó hay không…Tóm lại hôm nay cậu cứ lên trường trước nhé, Yuika? Đến trình diện sớm tại phòng giáo viên cũng có hại gì đâu?”

“Cảm ơn vì đã quan tâm mình nha. Được, quyết định vậy đi.”

Thế là bọn tôi đã nhanh chóng bàn bạc xong cách ứng xử của hai đứa trên trường một cách trơn tru.

“…Mà này, Shuu-kun.”

Vẻ mặt Yuika bỗng nghiêm lại.

“Đến tận bây giờ cậu vẫn không thể mở lòng với người khác ư?”

…Tôi rất vui vì được hội ngộ với Yuika.

Nó là một nốt thăng trong đời học sinh của tôi.

“Nó thậm chí còn nghiêm trọng hơn trước nữa kìa. Nhờ đó mình mới trở thành một tên độc cô cầu bại không bạn bè như thế này đây.”

Tôi nhún vai cười khẩy.

“Vậy ư? Thế thì…”

Yuika gật đầu rồi mỉm cười.

“Cậu hãy trở thành bạn với mình nhé!”

Cô ấy đưa tay ra và nói ra lời hệt như câu nói năm xưa.

◆◆◆

Một tiếng sau.

“Này, Karasuma là Karasuma đó ư?”

“Trước đây cậu học trường nào vậy?”

“Chúng ta đã gặp mặt một lần tại buổi tiệc rồi, cậu còn nhớ không?”

“Cậu có tham gia câu lạc bộ nào chưa? Nếu được thì hãy gia nhập câu lạc bộ nhạc nhẹ chúng mình nhé?”

Sau tiết chủ nhiệm buổi sáng, Yuika lập tức bị bạn cùng lớp vây lấy.

Tại trường chúng tôi, học sinh năm hai sẽ được phân vào lớp khoa học hoặc nhân văn, tuy nhiên lên đến năm ba thì không còn chia lớp nữa.

Là người chuyển trường duy nhất trong lớp, hẳn ai cũng tò mò về cổ.

Cơ mà, trong số đó có vài cá nhân không chỉ tò mò mà còn có động cơ ngầm… nói chứ, dường như Yuika ứng phó mấy chuyện này khá sỏi.

Khác với vẻ trưởng thành ở buổi coi mắt hay vẻ giản dị ở nhà, ngồi cùng lớp với cô ấy trong bộ đồng phục thế này mang đến cảm giác là lạ.

Hơn nữa, cả hai học cùng một lớp và chỗ ngồi của cổ cũng ở ngay phía trước tôi, không biết đây là trùng hợp hay do ý muốn của hai nhà nữa.

“Này, Yuu-kun…phải không nhỉ?”

Trong khi tôi đang mãi chìm trong suy nghĩ, Yuika quay đầu ra sau.

Lúc đó, mấy người quanh Yuika tỏ vẻ như muốn thốt lên “Thôi chết!”

Dường như họ lo rằng cô bạn mới chuyển đến, người không biết gì về tôi, sẽ bị tổn thương vì bị tôi cự tuyệt.

“Mình rất muốn làm bạn với mọi người trong lớp.”

Trái với họ, Yuika quay về phía tôi với nụ cười rạng rỡ.

“Nên là nhé, mình sẽ rất hạnh phúc nếu cậu chịu trở thành bạn mình, được không Kujou-kun?”

Chà cân nhắc chút cũng hơi khó nhưng…

“À, rất hân hạnh!”

Khi tôi nhăn mặt đáp lời, tâm trạng của mọi người xung quanh trầm xuống.

Ý của Yuika là hãy trở thành bạn của nhau.

Nghĩa là cứ đối xử với nhau như bạn bè khi ở trên trường.

Theo tôi việc tiếp xúc với Yuika trên trường mang tính rủi ro rất cao, nhưng Yuika lại khẳng định rằng nếu không nói năng gì với nhau thì có khi còn rủi ro hơn thế.

Bọn tôi có rất nhiều cơ hội để ra ngoài cùng nhau.

Nếu hai người xa lạ bị thấy ở cùng nhau thì kiểu gì cũng gợi lên nhiều nghi vấn, tuy nhiên nếu cả hai thường xuyên cư xử với nhau như bạn bè thì sẽ dễ dàng kiếm cớ hơn.

Vấn đề ở đây là chuyện tôi có bạn chả khác gì mặt trời mọc ở đằng Tây…

“Kujou dere rồi…?”

“Chẳng lẽ Kujou cũng yếu lòng trước gái đẹp…? Không, chuyện đó đã bị phủ định từ trước rồi.”

“Quả nhiên đến Kujou cũng phải coi trọng quan hệ với nhà Karasuma nhỉ?”

“Này...?”

“Tầng lớp thượng lưu cũng có nhiều chuyện phải lo ghê…”

Qua những tiếng thì thầm xung quanh, có vẻ họ đã bị thuyết phục.

Tóm lại vẫn đúng như kế hoạch.

Cơ mà tôi không khó gần đến mức cự tuyệt đối phương bất kể người đó là ai đâu. Mà khoan, hình như gần đây mình cũng cự tuyệt ai đó trong tình huống tương tự rồi thì phải?

◆◆◆

Tối hôm đó, tại nhà.

“Mừng là mọi chuyện diễn ra trơn tru.”

“Tạm thời nước đi đầu tiên của cậu cũng được tính là đạt chuẩn nhỉ?”

Tôi cười nhạt trong khi Shuu-kun cười khổ với tôi.

“Nhưng đây cũng là vấn đề.”

Biểu cảm của Shuu-kun chợt chuyển sang khổ não.

“Phải dành thời gian cho bạn bè ở trường ra sao ta?”

“Ahaha”

Tôi biết cậu ấy đang nghiêm túc, nhưng tôi không thể kiềm được mà cười khúc khích.

“Không sao, cậu không cần phải lo. Cứ thi thoảng tán gẫu hay cùng nhau vào lớp kiểu vậy là được.”

“Vậy ư?”

Nhìn Shuu-kun thành thật gật đầu, ngực tôi bỗng nhói lên khi nghĩ về cuộc sống học đường của cậu ấy từ trước đến giờ.

Về chuyện thiết lập quan hệ bạn bè với Shuu-kun, thực ra tôi chỉ nói cho cậu ấy biết một nửa nguyên do.

Nửa còn lại là vì tôi không muốn nhìn Shuu-kun cô độc một mình ở trường.

Chắc chắn Shuu-kun sẽ không nói chuyện đó ra. Nhưng hẳn bản thân cậu ấy cũng nghĩ vậy trong lòng. Tôi chỉ đơn giản là không thích điều đó.

Còn nữa, nếu muốn được ở cùng Shuu-kun khi ở trường thì tôi phải tìm được cớ.

“Hãy cùng nhau tận hưởng năm học còn lại của chúng ta nhé.”

“Ơ?”

Shuu-kun đơ ra, lời tôi nói nghe như ngôn ngữ ngoài hành tinh với cậu ấy.

Hẳn là Shuu-kun không nhận ra trường học là nơi làm con người ta cảm thấy vui vẻ.

Nhưng, vẻ kinh ngạc ấy đang dần được thay thế bằng một nụ cười.

“À, vậy sao?”

Nói rồi cậu ấy gật đầu.

Tôi sẽ nhuộm cuộc sống học đường của Shuu-kun trong sắc màu. Nói chứ, thật ra tôi hông có tự mãn đâu nha.

Tôi thật lòng mong năm cuối đời học sinh của Shuu-kun sẽ trở thành một kỷ niệm tươi đẹp với cậu ấy.

“Được rồi! Để mình chuẩn bị nước tắm.”

Shuu-kun nói bằng giọng ngượng ngùng rồi vội rời khỏi phòng khách.

“À, đúng rồi.”

Đúng lúc đó tôi bỗng nhớ ra một chuyện.

Tôi vẫn chưa nói chuyện đó cho Shuu-kun. Mà… kệ đi, để khi khác nói cũng được.

Bình luận (0)Facebook