• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Chặng đường tiến tới lời cầu hôn

Độ dài 11,404 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-17 14:00:16

“Kyaaaaaa~!”

Một tiếng hét thất thanh vang vọng khắp ngôi nhà Gouzanji.

Kouta dần hé mở đôi mắt ngái ngủ của mình giữa chồng khăn giấy bỏ túi.

(...Có một cô nàng tóc vàng xinh đẹp đang ở trong nhà mình ư…?)

Kouta vẫn biết rằng tại ngôi nhà này chỉ có cậu và cha sinh sống với nhau thôi.

Nhưng vào một buổi sớm mai khi ánh nắng chiếu sáng ngôi nhà cậu, lại có một cô gái với mái tóc như mật ong đang tan chảy.

Cô hốt hoảng lục tung đồ đạc trong va li của mình. Với mỗi chuyển động, phần ngọn của hai bím tóc cô lại lắc lư đung đưa.

(À đúng rồi, cha chọn hôn thê cho mình rồi mà… Tối qua mình còn mở tiệc với Chris nữa, và cổ đã qua đêm ở nhà mình…)

Giờ khi đã hiểu vì sao Chris lại ở đây, Kouta định bụng là sẽ ngủ tiếp.

Ngay khi cậu đang chuẩn bị chìm lại vào giấc ngủ thì cả cơ thể cậu lại bị lắc mạnh.

“Kouta, dậy đi! Có chuyện rồi!”

“Uuughh… Dậy rồi đây…”

“Cậu đã tỉnh hẳn đâu! Chuyện quan trọng đấy, ví tôi mất rồi!”

(Ví…)

Xấp tiền cậu thấy tối hôm qua chợt hiện lên trong đầu cậu.

“Hả────!? Không thấy ví là sao hả!?”

Chris đã bị bất ngờ khi trông thấy Kouta đứng dậy từ chồng khăn giấy bỏ túi.

Kouta đã tỉnh giấc ngay tức thì. Cậu nắm chặt lấy đôi bờ vai của Chris.

“Này, cô đã cất ví của mình ở đâu hả?”

“Thì, tôi để nó ở dưới gối cùng với điện thoại…”

Bỏ lại một Chris đang bốc cả khói sau lưng, Kouta đứng vào căn phòng kiểu Nhật.

Đêm qua, cậu đã để Chris ngủ lại tại đây. Tấm futon thì lộn xộn hết cả lên. Cùng một chiếc va li đang mở. Xung quanh là đồ đạc của Kouta và Tetsuji, nhưng nếu có một cái ví ở trong này thì cũng sẽ khá dễ để nhìn ra.

Chiếc ví cùng xấp tiền ấy đã không cánh mà bay.

“...Nói cho cô biết, tôi không mò vào căn phòng kiểu Nhật trong lúc cô đang ngủ đâu nhé. Tôi vô tội! Nếu muốn, cô có thể lục tung căn nhà này luôn!”

“Tôi biết mà! Tổn thương lắm đấy. Cậu thực sự nghĩ tôi sẽ nghi ngờ cậu sao, Kouta?”

“Thì bởi đêm qua có mỗi cô và tôi trong nhà thôi mà!Tôi chỉ nghĩ được tới cảnh chính mình đã trộm ví cô thôi─”

Ngay khi đang định nói vậy, ánh mắt Kouta lại chuyển về hướng ban công.

Một chậu cây trồng hành lá để cậu dùng khi cần thêm gia vị đã đổ lăn lóc. Thêm vào đó là ban công không khoá lại.

“...Chris, cô có mở cửa sổ không thế?”

“Không, tôi không mở.”

“Được rồi, gọi 110 luôn đi.”

Kouta cầm chiếc điện thoại đang nằm cạnh cái gối lên và đưa nó cho Chris

“Bọn mình bị trộm rồi.”

   

Cảnh sát sẽ sớm tới nhà Gouzanji.

Kouta để lại vụ trộm cho Chris xử lý rồi tới trường. Hôm nay là ngày trong tuần. Là ngày trong tuần, nên dù cho hôn thê của cậu có đột nhiên xuất hiện hay một tên trộm lấy đi mất một khoản tiền lớn, trường học vẫn sẽ tiếp diễn như mọi khi.

Cơ mà, vốn dĩ ban đầu là Kouta muốn đợi cảnh sát tới cùng với Chris cơ, bởi chính ra thì an ninh của nhà Gouzanji là hoàn toàn không tồn tại. Cậu không khỏi cảm thấy có trách nhiệm.

Tuy nhiên,

“Cứ để đó tôi lo cho. Kouta, cậu tới trường đi.”

Chris chống tay ngang hông và quyết không lay chuyển.

“Tôi là người để ví của mình bị trộm mất, nên không cần Kouta phải đi học muộn đâu.”

“Nhưng thiệt hại của cô nặng hơn của tôi─”

“Cậu biết gì không,” Chris cắt ngang lời Kouta.

“Kouta, mối quan hệ của hai đứa mình là gì?”

Nói đoạn, Chris chỉ tay về phía tủ lạnh.

Trên đó là tờ giấy nhớ từ ngày hôm qua. Cậu không thể không đọc nó lên.

“...Liên minh Giải trừ Hôn ước.”

“Ừm. đúng vậy. Mục tiêu của hai ta chính là kết thúc cái hôn ước này. Không có gì quan trọng hơn điều đó cả.”

Chris chỉ ngón tay trỏ của mình lên.

“Nếu muốn kết thúc hôn ước này, thì cần phải khiến cho lời cầu hôn của Kouta thành công. Nếu cậu đi học muộn, tức là thời gian ở bên bạn gái của cậu cũng sẽ bị giảm đi. Như vậy là không tốt với bọn mình. Cậu đã hiểu chưa?”

Kouta đã đành phải đi tới trường.

Kouta thay sang bộ đồng phục rồi xỏ giày vào.

“Vậy tôi đi đây. Nếu có chuyện gì xảy ra thì gọi tôi nhé.”

“Ừm, chúc một ngày tốt lành.”

Chris đứng ngay trước cửa chào tạm biệt cậu.

Nhưng mãi một hồi lâu mà Kouta vẫn chưa mở cửa ra. Chris nghiêng đầu trước tấm lưng đang do dự của cậu.

“Kouta?”

“...Tôi có mua một cây kiếm gỗ khi đi tham quan với trường hồi tiểu học đấy.”

Cậu có thể nhận thấy Chris giật mình phía sau lưng.

“Cái mà có chữ ‘Nikko’ khắc trên nó ấy. Nó ở trong tủ đồ, ngăn trên cùng bên phải.”

“À, um, sau cậu lại…nói về thứ đó lúc này?”

Dường như Chris đang cố hết sức để không bật cười.

“Nếu,” Kouta nói với một giọng mạnh mẽ.

“Nếu cô đang ở một mình mà lại có kẻ khả nghi tới, hãy dùng nó. Thế còn tốt hơn là không có gì. Với lại, nếu cô muốn bỏ chạy, cứ rời khỏi nhà tôi rồi đi về bên trái ấy. Ở phía bên trái có một khu phố mua sắm nơi cô có thể nhờ cậy sự giúp đỡ đó.”

Khi Kouta quay người lại, Chris đang ngây người ra đó.

“...Ơ, cậu…lo lắng cho tôi ư, Kouta…?”

“Tất nhiên rồi! Chúng đã lẻn vào nhà tôi một lần rồi. Không có gì đảm bảo rằng thủ phạm sẽ hiểu nhầm chúng ta là một gia đình giàu có và quay trở lại thêm lần nữa sau khi đã trông thấy xấp tiền kia đâu.”

“Đúng thật, nhưng Kouta này, kiếm gỗ thì…”

Có lẽ là bởi cô không chịu nổi nữa, “Fufufu”, đôi bờ vai Chris bắt đầu rung lên.

Lạy chúa! Kouta nghĩ lại; ngay cả Kouta cũng cảm thấy xấu hổ với sự thật rằng cậu đã mua một cây kiếm gỗ về làm quà lưu niệm.

“Dù sao thì, tôi đã chỉ cô chỗ cây kiếm rồi đấy! Thật đấy, cẩn thận đó nhé!”

Kouta đặt tay lên cánh cửa, nói ra những lời ấy cứ như một quả ném biên vậy.

Và rồi, “Kouta”, một giọng nói cất lên.

“Cảm ơn nhé. Chúc một ngày an lành.”

Chris nhìn qua cánh cửa và nheo mắt một cách vui vẻ.

   

◆◆

    

Cánh cửa nhà Gouzanji đóng lại, và tiếng chân của Kouta dần rời xa. Khi cô không còn nghe thấy chúng nữa, Chris ngồi thụp xuống.

“Haa~, làm gì giờ đây…? Mình yêu cậu ấy… Mình yêu Kouta quá đi──!!!”

Trái tim cô đang đập thật nhanh. Cô không thể ngăn được nụ cười xuất hiện trên môi mình.

Trái tim cô, thứ vừa mới phát hiện ra tình yêu, hôm nay cũng đập thật là nhanh.

(Không ngờ là Kouta lại lo lắng cho mình tới vậy… Việc cậu ấy muốn cùng mình đợi cảnh sát tới tức là cậu ấy lo mình có thể sẽ bị tấn công ư? Kouta, liệu cậu sẽ bảo vệ tôi khỏi những tên tội phạm khi cần chứ? Nếu chuyện đó xảy ra, Kouta sẽ trông thật là ngầu lòi tới mức mình có thể sẽ chết vì hạnh phúc mất─”

Chris nằm gục xuống với một cột khói đang bốc ra từ mặt cô. Sàn nhà bếp thật mát lạnh và dễ chịu.

Cô ngẫm nghĩ không biết sao cậu lại tốt bụng tới vậy.

Đối với Kouta, Chris có thể coi là một “chướng ngại vật”. Nếu không phải vì hôn thê của cậu, Chris, thì Kouta đã không cần phải cố gắng phá bỏ cái hôn ước này. Nếu Chris mà lại có liên quan gì tới vụ trộm này, đó hẳn sẽ là một lý do tốt để hủy bỏ hôn ước.

“Aaaa~, mình yêu Kouta quá đi mất, nhưng thật không thể tin nổi là mình lại để cậu ấy tới trường, tới với bạn gái của cậu ấy─!”

“...Ôi trời. Sao cô lại thành lập một liên minh để giải trừ hôn ước của mình chứ ạ?”

Một bóng đen xuất hiện trong căn phòng.

Xuất hiện từ nơi hư vô. Cô hầu gái đen tuyền một màu đứng trên ban công, che lấp đi ánh nắng ban mai. Cứ như thể màn đêm đã buông xuống chỉ ở chỗ đó vậy.

“...Tôi ngờ rằng việc thúc đẩy cầu hôn một bên thứ ba sẽ chỉ gây bất lợi cho cô thôi đó ạ, thưa tiểu thư.”

Hozuki đưa ra lời khuyên với đôi mắt lạnh lẽo.

Chris đứng thẳng dậy và khẽ ho một cái hắng giọng.

“Thế, ngoài tạo nên ‘Liên minh Giải trừ Hôn ước’ thì tôi còn lựa chọn nào khác nữa?”

Nếu họ không cùng tạo nên một liên minh─

“Trái tim của Kouta lúc này đang thuộc về bạn gái cậu ấy. Dù tôi có cố gắng quyến rũ cậu ấy ra sao đi chăng nữa, hẳn cậu ấy cũng sẽ chỉ càng giữ khoảng cách với tôi vì đã có bạn gái thôi.”

Kouta rất chân thành. Vì cậu ấy chân thành như vậy, nên cậu không hề chủ động kết thân với các cô gái khác do đã có bạn gái rồi.

Khi biết rằng cậu sẽ chung sống cùng với Chris, cậu còn định sẽ rời khỏi nhà. Đối với cậu, chung sống cùng với người hôn thê được quyết định bởi phụ huynh mình, là trái với luân thường đạo lý. Tuy nhiên, khi mà Chris trở thành đồng minh của cậu thay vì là hôn thê, sự cảnh giác của cậu đã giảm đi đáng kể.

“Tôi phải khiến Kouta thích mình. Để làm được vậy thì hai đứa cần phải dành thời gian bên nhau, đúng chứ? Vì Kouta đã không yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên, nên buộc phải tạo dựng một mối quan hệ thật chậm rãi và vững chắc thôi.”

“...Nói cách khác, ‘Liên minh Giải trừ Hôn ước’ chỉ là cái cớ để được ở bên Gouzanji Kouta thôi ạ?”

“Đúng. Chỉ ở với nhau là không đủ. Bọn tôi cần phải cùng nhau làm việc và hướng tới một mục tiêu chung. Đó là nỗ lực chung. Đó mới là điều quan trọng.”

Cứ ngẫu nhiên mà ở chung trong cùng một không gian sẽ không thể khiến mối quan hệ của hai người thay đổi. Tuy nhiên, nếu có chung một mục tiêu, kết quả sẽ khác đi.

Giống như khi một người bạn cùng lớp mà bạn chưa từng bao giờ trò chuyện qua trở thành đồng đội cùng đội tại sự kiện thể thao của trường, rồi bạn bắt đầu tương tác với người đó nhiều hơn, và ngay lập tức trở thành bạn bè với họ ấy.

“Bởi vậy tôi mới quyết định tạo nên ‘Liên minh Giải trừ Hôn ước’ đấy. Với tư cách là đồng minh, tôi sẽ có thể gần gũi hơn với Kouta đã có bạn gái kia. Tôi thậm chí sẽ còn làm việc cùng cậu ấy để khiến cậu ấy nhận ra sự quyến rũ của mình.”

Dù cho nó có nghĩa là sẽ thúc đẩy Kouta và bạn gái cậu gần gũi với nhau hơn.

Chris càng gần với Kouta hơn, cô sẽ lại càng có thể đuổi kịp và vượt qua cả cô gái kia.

“Tôi hiểu suy nghĩ của cô ạ… Nhưng nếu Gouzanji Kouta biết về chuyện này, kế hoạch sẽ─”

“Bởi vậy nên chúng ta mới cần phải giữ bí mật truyện này với Kouta cho tới cùng.”

Cô hầu gái đen tuyền và cô gái tóc vàng trao đổi những ánh nhìn mang đầy ẩn ý.

Haa~, Chris nheo mắt lại một cách chán nản.

“Thế giới này tàn nhẫn thật đấy. Ta chẳng thể nào chọn người mà mình sẽ yêu được.”

Bởi không thể chọn được, nên cô đã rơi vào lưới tình với Kouta, người đã có bạn gái rồi.

Nhưng đây là tình yêu đầu đời của cô.

Đây không phải kiểu tình yêu có thể từ bỏ chỉ bởi đối phương đã có bạn gái được.

Tiếng chuông cửa vang lên. Chris nhìn qua chỗ khác một thoáng và nhận thấy rằng Hozuki đã biến mất rồi.

Chris làm một vẻ mặt hối lỗi rồi mở cửa.

“Tôi xin lỗi ạ. Là về việc ví của tôi bị trộm mất phải không ạ? Tôi đã cẩn thận tìm lại và thấy được nó rồi. Có vẻ như tôi đã bị nhầm ạ.”

   

***

    

Sau khoảng gần một giờ trên đoàn tàu đông đúc, Kouta cuối cùng cũng tới được trường học.

Cao trung Trung tâm Tokiwa là một ngôi trường cao trung cỡ trung bình cấp tỉnh. Nó đã có lịch sử lâu đời, nhưng lại không có điều gì đặc biệt cả, và những năm gần đây, khi mà tỉ lệ sinh con giảm đi, ngôi trường đã phải xoay sở rất khó khăn để có đủ học sinh. Ngôi trường này dường như đang muốn tách biệt bản thân bằng cách thu hút những học sinh có năng khiếu chuyên về một kỹ năng này hay khác, nhưng để mà nói nỗ lực của họ đang tiến triển tốt thì cũng thật khó.

Tấm biểu ngữ treo trên tòa nhà cho thấy, thành tích cao nhất, là vị trí thứ sáu trong giải đấu cấp tỉnh. Một học sinh thực sự giỏi thường sẽ không nhập học tại một ngôi trường không có thành tích gì cả─

Kouta bước qua cổng trường và hòa mình vào đám đông những học sinh còn đang ngái ngủ kia.

   

“Anh đã luôn yêu em, Tojo-san. Xin hãy hẹn hò với anh!”

   

Cậu nghe thấy một câu nói quen thuộc.

Nó là ở ngay trước cửa ra vào. Kouta cất bước chạy như thể vừa bị một viên đạn bắn trúng.

Một đám đông đã vây quanh lấy nơi đó. Chen chúc qua bức tường học sinh, Kouta xoay sở tới được vị trí mà cậu có thể nhìn thấy hai người ở trung tâm.

Khoảnh khắc trông thấy cô, trái tim cậu đã lỡ mất một nhịp.

Cô có mái tóc đen óng ả dài tới ngang hông. Làn da trắng của cô tỏa sáng dưới ánh nắng ban mai. Phong thái trầm lặng của cô thật yêu kiều, thanh nhã. Vẻ đẹp của cô, cùng với gương mặt vô cảm ấy, tuyệt hảo tới mức như những con búp bê vậy. Cậu nghĩ cụm từ “Yamato Nadeshiko”[note40861] quả đúng là dành cho cô.

Thêm vào đó, bộ ngực căng tròn tràn đầy sức sống của cô, thứ mà dù có mặc đồng phục trường cũng vẫn thấy được, thật tuyệt vời. Một trong số mấy tên con trai trong lớp từng nói rằng của cô dự tính là G-cup.

Bạn gái của Kouta, Tojo Hisame, đang ở ngay trung tâm của đám đông ấy.

Đối phương có vẻ là một đàn anh. Cậu ta cao hơn Kouta và sử dụng cả keo vuốt tóc.

Kouta bất giác nắm chặt nắm đấm lại.

Cậu bị thôi thúc muốn được nhảy ra và nói rằng Hisame chính là bạn gái của mình.

Việc mà Kouta và bạn gái cậu hẹn hò với nhau là bí mật của riêng hai người họ.

Trong không khí hơi se lạnh của ban mai, một đám đông người đang nín thở dõi theo khung cảnh đó.

Đôi tay Kouta cũng đã ướt đẫm mồ hôi rồi, chợt Hisame cất lời.

“Anh đang chắn đường đấy.”

Một giọng nói cảm giác như mang theo độ không tuyệt đối, nghe thật đáng sợ.

Thậm chí có thể thấy được một vài người trong đám đông đang thật sự run lên.

Hisame nhìn thẳng vào người đàn anh. Thật tốt khi Kouta đã không biết được rằng ẩn chứa trong ánh nhìn chối từ của đôi mắt tuyệt đẹp ấy, là biết bao nhiêu sát khí.

“Tôi từ chối có một mối quan hệ với anh. Xin đừng bao giờ nói chuyện với tôi nữa.”

Hisame nói một cách cứng rắn rồi hướng về phía cửa. Đám đông liền nhanh chóng tách ra, tạo thành một con đường cho cô.

Người đàn anh đang chán chường kia có vẻ cũng chẳng còn sức lực để mà bám theo Hisame nữa. Bầu không khí xung quanh mang theo cảm xúc cam chịu và đáng thương. “Hôm nay cũng tàn nhẫn thật đấy, Tojo-san,” và “Dám cá là cậu còn chẳng quan tâm tới bọn này…” đám con trai than thở.

Kouta thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Chuyện này đã xảy ra bao nhiêu lần rồi? Cậu đã phải chứng kiến cảnh bạn gái mình được tỏ tình bao nhiêu lần rồi?

Mỗi khi như vậy, Kouta lại cảm thấy thật khó chịu. Cái áp lực này cũng chính là một phần của việc hẹn hò với bông hoa ngoài tầm với của ngôi trường.

    

Kouta bước vào phòng học, chào hỏi mấy nam sinh gần mình, rồi nhanh chóng bày chỗ khăn giấy bỏ túi lên bàn. Đêm qua, cậu đã quá mệt và ngủ thiếp đi nên vẫn chưa hoàn thành xong việc làm thêm của mình.

Cậu liếc nhìn về phía Hisame học cùng lớp với mình, và trông thấy cô đang có muộn cuốn sách nặng đô mở ra trên bàn, vẫn như mọi khi. Tiêu đề của cuốn sách là “Cân bằng Nash và Hiệu quả Pareto trong Kinh tế Vi mô.” Hisame hẳn chính là học sinh duy nhất trong ngôi trường này có thể hiểu được cuốn sách ấy.

Một cậu trai trong lớp cậu bắt chuyện với Hisame. Có vẻ như cậu ta đang nói về một bộ phim truyền hình nổi tiếng mà mình đã xem tối hôm qua. Dường như cậu đang muốn bằng cách nào đó thu hút được sự chú ý từ cô.

Hisame nhìn lên từ cuốn sách của mình.

“Mình không biết gì về bộ phim đấy hết.”

Tông giọng của Hisame thật lạnh lùng, như thể muốn nói, “Đừng có nói chuyện với mình” vậy.

Cậu trai đó, cảm thấy không thoải mái và chùng xuống. Đám con trai đang dõi theo xung quanh thì động viên cậu ta và nói, “Thôi đừng để tâm.”

Việc lấy được sự chú ý của Hisame là rất khó. Dù có muốn làm thân với cô đi chăng nữa, thì thường đều là không thể.

Kouta nhẹ nhõm và quay trở lại với việc làm thêm của mình.

Bằng việc tạo nên một liên minh để cùng hủy bỏ hôn ước, Kouta đã có được một nhà tài trợ tên là Chris, nhưng cậu chỉ mượn tiền cô để chi trả cho buổi hẹn hò mà thôi.

(Không biết tên trộm kia thế nào rồi nhỉ…liệu Chris có ổn không?)

Vừa nghĩ vậy, cậu vừa nhét tờ giấy quảng cáo vào giữa mấy tờ khăn giấy.

“Gouzanji, Gouzanji.”

Chợt có tiếng thì thầm với tông giọng gấp gáp.

Kouta nói, “Hửm?” và quay đầu. Cậu trai ở chỗ ngồi gần đó trông có vẻ căng thẳng, dùng ánh mắt ra hiệu cậu nhìn về phía trước.

Cậu làm theo và chợt nín thở.

Hisame đang đứng ngay trước mặt cậu. Kouta thầm nghĩ không biết cô đã đứng đó bao lâu rồi.

Khuôn mặt xinh đẹp hoàn hảo của cô vẫn thật vô cảm. Đôi mắt cô, lạnh băng như bầu trời đêm giữa mùa đông, đang nhìn thẳng vào Kouta.

“Mình xin lỗi, mình không nhận thấy cậu, Tojo-san!”

Kouta đứng dậy ngay tắp lự. Chiếc ghế đổ xuống khiến một thanh âm loảng xoảng vang lên.

Hisame nói với Kouta đang bất động bằng tông giọng như đang làm việc.

“Là công việc của lớp trưởng.”

“Xin lỗi, trí nhớ mình khá là tệ và mình không biết ý của Tojo-san khi nói ‘lớp trưởng’ là sao.”

“Mình vừa mới gặp giáo viên xong và cô ấy muốn bọn mình mang một bộ bàn ghế từ phòng kho lên trước giờ chủ nhiệm.”

“Mình hiểu rồi. Vậy tới phòng kho thôi nhỉ!?”

Hisame gật đầu rồi rời đi một mình, và Kouta vội vàng đuổi theo cô.

Trong khi hai người bước dọc hành lang, Kouta nhận thấy Hisame nổi tiếng trong trường tới mức nào. Mọi học sinh mà họ bước ngang qua đều nhìn về phía cô. Ánh mắt của họ ẩn chứa sự kính trọng và hứng thú.

(Cũng chẳng lạ gì vì Tojo-san đúng thực là một thiên tài mà…)

Những học sinh thực sự giỏi sẽ không nhập học tại một ngôi trường không có thành tích, nhưng vẫn có ngoại lệ.

Chính là thiên tài mang tên Tojo Hisame này.

Năm mười hai tuổi, cô đã theo học tại trường Đại học Harvard và tốt nghiệp khi lên mười bốn tuổi. Cô đã có bằng toán học và tiếp tục học lên tiến sĩ, nhưng khi quay trở về Nhật Bản, cô lại theo học tại cao trung Trung tâm Tokiwa vì lý do nào đó. Nhân tiện thì, kết quả thi đầu vào của cô chính là lần đầu tiên trong lịch sử có học sinh đạt điểm tuyệt đối mọi môn học kể từ khi ngôi trường này mở cửa. Hiện giờ, cô là học sinh hàng đầu trong khóa của họ.

Cùng với việc là một thiên tài, cô cũng là một cô gái ưa nhìn nữa. Cô chính là tiêu điểm chú ý của mọi nam sinh trong trường, số người muốn tỏ tình với cô cũng nhiều vô số kể. Hisame cũng khá là tàn nhẫn với họ, nên cô được mệnh danh là bông hoa ngoài tầm với.

(Mình vẫn không thể tin nổi rằng giờ cô ấy lại là bạn gái mình…)

Khi mà Kouta còn đang lạc lối trong cảm xúc của mình, họ đã tới được phòng kho. Trong căn phòng bụi bặm ấy, là những bộ bàn ghế và tủ đồ thừa nằm rải rác khắp nơi.

Kouta đang định cầm lấy một cái bàn thì,

“....Gouzanji-kun.”

Thanh giọng phát ra mang theo vẻ do dự.

Trong căn phòng nơi mà chỉ có hai người họ với nhau, Hisame tỏ vẻ lúng túng. Bầu không khí không thể chạm tới xung quanh cô đã tan biến.

Khi ở một mình với Kouta, cô sẽ không còn cảnh giác nữa. Kouta đã bị thuyết phục rằng Hisame hiểu được sự tôn trọng cậu dành cho cô, bởi cô đã luôn làm vậy kể từ khi hai người họ bắt đầu hẹn hò.

“Tối qua, sao cậu lại gửi tin nhắn ấy cho mình vậy…?”

Khi bị hỏi vậy, hai mắt Kouta mở thật to.

(Vì Chris mà hôm qua mình đã gửi một tin nhắn thô lỗ cho cô ấy─!)

“Xin hãy thứ lỗi cho mình, Tojo-san!”

Kouta mạnh mẽ gập lưng thành một góc 90 độ. Cả cơ thể cậu toát mồ hôi lạnh.

“Đó là hiểu lầm thôi! Mình đã định gửi một tin nhắn lịch sự như mọi khi cơ, nhưng lại vô tình trượt tay vào dòng ấy và khiến nó bị ngắn đi─”

“Mình không phiền việc tin nhắn ngắn cũn đâu.”

“...Hử?”

“Mình thấy vậy còn tốt hơn mấy câu lịch sự mọi khi ấy.”

(Ơ, thật luôn…?)

Kouta bị sốc nhẹ khi biết được Chris đã đúng và rằng cách nói chuyện của cậu thật đáng thất vọng.

“Ý mình hỏi là, tại sao cậu lại nghi ngờ tình trạng mối quan hệ của bọn mình?”

Nếu người yêu bạn đột nhiên lại hỏi, “Bọn mình vẫn còn hẹn hò, đúng chứ?”, thì ai cũng sẽ trở nên ngờ vực thôi.

A-.... rồi, Kouta đánh mắt nhìn quanh.

Hisame nhìn thằng vào Kouta, không muốn để lọt khỏi tầm mắt dù chỉ một chuyển động nhỏ nhất. Khi ai đó với một khuôn mặt đẹp nhìn chằm chằm vào bạn, nó sẽ tạo ra một cảm giác khá là đáng sợ. Kouta xoay sở vặn ra được giọng mình.

“Có người khác nói với mình rằng… Hai đứa mình đã hẹn hò hai tháng rồi mà vẫn chưa đi chơi buổi nào, thì có khi cả hai đã không còn hẹn hò với nhau nữa.”

“Thật thừa thãi.”

Hisame nhướng mày khó chịu, và Kouta phát hoảng.

“Không, cậu thấy đấy, mình cũng khá là bận tâm nữa, vì đã không thể đi hẹn hò cùng cậu trong suốt hai tháng qua…”

“Chúng ta là chúng ta. Bọn mình có thể chọn mối quan hệ của hai đứa theo ý thích mà.”

“Ừm, mình cũng nghĩ vậy đó! Chúng ta cứ nên tiến triển theo cách của riêng mình thôi!”

Khi trông thấy đôi lông mày Hisame đã trở lại bình thường, Kouta liền vào thẳng trọng tâm.

“Nên, cậu biết đấy, Tojo-san… Nói cho mọi người biết về mối quan hệ của hai đứa mình không được sao─?”

“Việc đó là vô nghĩa.”

Câu trả lời ngay lập tức được đưa ra.

“Cậu sẽ làm gì nếu tin đồn về mối quan hệ của hai đứa bị lộ ra khắp cả trường?”

“Mình sẽ làm gì ư… chẳng phải vậy cũng ổn sao? Mình không phiền đâu, nhưng─”

“Không.”

Giọng nói phát ra mang theo một áp lực rất lớn. Cậu đã suýt chút nữa là thốt lên, “Vâng, mình xin lỗi!” vì không chịu được nó.

(Tojo-san, chắc là cô ấy ghét việc bị đồn cùng mình lắm nhỉ…)

Cậu có bị sốc một chút, nhưng cũng chẳng thể làm gì được.

Hisame là người tài giỏi và quyến rũ nhất mà cậu từng gặp. Kouta, mặt khác, lại chỉ là một tên nhạt nhẽo bình thường. Cậu hoàn toàn hiểu rõ rằng hai người không hề hợp với nhau.

Nhưng với tư cách là người yêu, cậu vẫn có điều muốn nói.

“Nhưng cậu biết đấy, Tojo-san… sáng nay cậu lại được tỏ tình nữa rồi, và mình nghĩ là nếu mọi người biết rằng Tojo-san đã có bạn trai thì lượng con trai tỏ tình với cậu sẽ giảm đi.”

“Sao lại phải làm giảm số lượng đi?”

“Mình thấy lo về nó! Mình ghét khi trông thấy Tojo-san được tỏ tình. Kiểu như… Tojo-san sẽ bị người khác cướp đi mất ấy…”

Kouta nghẹn ngào nói ra những lời ấy trong khi bộc lộ sự tự ti của bản thân.

Hisame yên lặng dõi theo cậu. Cô chớp mắt một cái lạ lẫm.

“Dù có là ai tỏ tình với mình đi chăng nữa, mình cũng sẽ từ chối thôi. Như những gì cậu trông thấy sáng nay ấy.”

“Nhưng cậu đã nhận lời tỏ tình của mình đó thôi! Có phải là cậu sẽ từ chối mọi lời tỏ tình đâu!”

“Vậy để mình sửa lại. Kể từ giờ trở đi, dù có là ai tỏ tình với mình đi chăng nữa, mình cũng sẽ từ chối.”

“Hả!? Kể từ giờ, cậu sẽ từ chối mọi lời tỏ tình… tức là Tojo-san sẽ mãi mãi làm bạn gái mình ư…?”

Ngay khi Kouta nói vậy

Khuôn mặt Hisame đỏ ửng như đang sôi sục lên.

Hisame quay đầu sang bên và phát ra những thanh âm vô nghĩa, “....Ể, cậu thấy đấy… Umm…đúng vậy…uuuu…. cậu biết đấy…” Cô loay hoay với ngón tay mình và trông như đang lo lắng.

“Umm, mình xin lỗi. Mình không định khiến cậu thấy xấu hổ đâu! ‘Mãi mãi” cái gì cơ chứ, ừm.”

“...M-mình và Gouzanji-kun sẽ mãi…mãi…uuuu~...”

Hisame nói với giọng thật nhỏ như đang thì thầm.

Khi mà Kouta vểnh tai lên nghe thì,

“K-không có gì hết đâu!”

Với một làn khói đang phun ra, Hisame cắt ngang cuộc trò chuyện. Cô cầm lấy một cái ghế rồi chạy ra khỏi phòng kho.

Thứ duy nhất còn sót lại chỉ là một mùi hương rất thơm từ dầu gội

Kouta cầm lấy cái bàn, không biết liệu Hisame nghĩ gì về mình, nhưng cậu vẫn mong bản thân sẽ có thể luôn luôn làm người yêu của cô.

u67551-f248f251-4d59-447a-899f-1f480e8813e3.jpg

Một bộ bàn ghế mới được mang vào phòng học.

Khi tới phòng kho, Kouta đã không hiểu lý do của chuyện này.

Phải cho tới khi tiết chủ nhiệm buổi sáng bắt đầu và giáo viên chủ nhiệm nói, “Cô sẽ giới thiệu một học sinh mới,” thì cậu mới hiểu được.

Học sinh mới bước vào trong lớp.

Cô ấy là một mỹ nữ với mái tóc vàng óng ả buộc thành kiểu hai bím.

“Rất vui được gặp mọi người, mình là Christina Westwood. Mình tới từ Las Vegas. Mọi người, hãy quan tâm tới mình nhé?☆”

Cả căn phòng học tràn ngập tiếng hoan hô phấn khích đinh tai bởi sự xuất hiện của một người nổi tiếng mà họ đã từng trông thấy trên TV.

Trong số ấy, chỉ có đúng Kouta là đang hét lên theo một cách khác.

“Hả─────!?”

Cậu không hề biết là họ lại theo học tại cùng một trường cao trung. Cậu chưa từng nghe nói gì về nó cả.

Chris đang khoác trên mình nguyên bộ đồng phục của trường cậu. Bên dưới chiếc blazer của cô lộ ra là một chiếc cardigan sành điều, khiến cô trông giống hệt một JK ngày nay.

Vì là người mẫu, nên ba vòng của cô cũng thật tuyệt. Bộ ngực đầy đặn và săn chắc, còn vòng eo thì thon gọn tới mức khó có thể tin được là cô đã vừa ăn bánh ngọt, vừa ăn pizza cùng một lúc. Đôi chân dài miên man thì lộ ra bên dưới chiếc váy ngắn xếp ly, thu hút sự chú ý của cả lớp học.

Chris thanh nhã bước qua dãy bàn ghế và ngồi vào chỗ mà Kouta và bạn đã mang vào.

Cô mỉm cười về phía Kouta đang ngồi ngay cạnh mình.

“Rất vui được gặp cậu, bạn bàn bên-san.”

“...Ờ, cũng rất vui được làm quen với cô.”

Thực sự thì đang có chuyện gì đây nhỉ.

Giờ chủ nhiệm buổi sáng kết thúc và giờ học đầu tiên bắt đầu mà không có chút chậm trễ nào.

『Kouta, cậu bất ngờ quá rồi đó! Cậu đáng lẽ phải biết trước tôi sẽ chuyển tới đây chứ.』

Trong khi giáo viên đang viết bài trên bảng, Chris bắt đầu ghi ra vở. Hai người đang ngồi sát lại với nhau trong khi cậu đưa sách của mình cho cô xem chung. Vậy nên cũng khá dễ để cậu cho cô xem vở của mình.

『Biết đâu! Chưa nghe gì về việc cô chuyển trường luôn đấy.』

『Thế cậu nghĩ vì sao mà hôm qua tôi lại đi xe tới trường luôn hả?』

『A─! Có hỏi thì tôi cũng chịu! Thế vì sao!?』

『Tôi tới lấy đồng phục.』

“Câu tiếp theo nào, Gouzanji-kun.”

Bất ngờ bị gọi tên khiến cậu hoảng cả lên.

Thấy Kouta hốt hoảng vậy, Chris thầm chỉ cậu câu trả lời. Cậu đã được cứu cánh trong giờ học ngữ pháp tiếng anh. Cậu thì thầm, “Cảm ơn,” và nhận lại một cái nháy mắt.

『Thế, tên trộm sao rồi? Cô đã tìm lại được ví chưa?』

Chris khẽ nhún vai.

『Chẳng có gì cả, cậu thấy đấy. Cảnh sát sẽ liên lạc nếu tìm được thôi.』

『Oi, oi, trong đấy có nhiều tiền lắm đấy! Cảnh sát có chịu tìm nhanh không hả!?』

『Thực sự thì, tôi không quan tâm về tiền.』

『Cái đồ nhà giàu chết tiệt.』

『Vấn đề là, giờ tôi không có thẻ ID hay thẻ tín dụng gì cả vì tôi bỏ chúng trong ví rồi』

『Tức là!?』

『Tôi không ở lại khách sạn được, và đành phải ở nhà của Kouta thôi.』

“Ể─?”

Cậu hét lên, và Kouta nhanh chóng ho một cái hắng giọng để che đậy nó.

『Hử? Chẳng phải như thế mà lỡ bị bạn gái tôi phát hiện ra thì tệ lắm sao.』

『Đừng có kể cho bạn gái cậu là bọn mình sống chung đấy. Bạn cùng lớp cũng thế, bởi cậu chẳng thể biết được khi nào thì họ làm lộ ra đâu.』

『Cô muốn tôi giấu giếm gì đó với bạn gái mình ư!? Tôi không tự tin về chuyện ấy đâu!』

『Vậy nên tôi mới xin lỗi nè. Trong thời gian tới, tôi cũng sẽ không thể cho cậu mượn tiền đi hẹn hò được. Cậu phải tự kiếm tiền thôi.』

Nhà tài trợ đã không còn nữa!

    

Ngay khi tới giờ ra chơi, Chris đã bị vây quanh bởi hàng tá các bạn học cùng lớp.

Cô là một học sinh chuyển trường và là người nổi tiếng nữa. Dường như Chris đang đối xử với bạn học của mình theo cách khá là trìu mến.

Trong khi Kouta vừa làm nốt việc làm thêm của mình và dõi theo đó thì,

“Nè, giáo viên có bảo mình là nhờ lớp trưởng dẫn đi thăm quan quanh trường ấy, ai là lớp trưởng vậy?”

Chris nói với một giọng trong trẻo.

Các học sinh liền tách ra và để lộ dáng hình Kouta.

“Lớp trưởng-san, dẫn tôi đi tham quan quanh trường đi.”

Đó là tông giọng đang ra lệnh. Kouta ngừng việc làm thêm của mình lại.

“Vậy thì để tôi dẫn đi.”

Ngay khi Chris đứng dậy khỏi chỗ ngồi, bạn học của cô đành phải giải tán. Khi mà Kouta đang dẫn Chris ra khỏi lớp học thì,

Tay cậu bị kéo mạnh lại.

“!?”

“Này, sao cậu lại định chỉ đi hai người mình thôi hả, Kouta?”

Đôi môi Chris ghé sát lại gần cậu. Hơi thở của cô chạm vào tai cậu, nhưng một câu hỏi lại nảy ra trước cả khi cậu cảm thấy nhột. Cậu không hiểu ý câu hỏi của Chris là gì.

“Lớp trưởng nữ đâu rồi? Tôi đang tạo điều kiện để hai người có thể làm việc cùng nhau đấy.”

Cậu nhận ra.

“Cô… đừng nói là, cô làm điều này cho…?”

“Nếu Kouta muốn có một buổi hẹn hò riêng của hai ta trong trường, tôi sẽ rất sẵn lòng đó.”

Fufun~, Chris hất cằm.

“Không, tôi─”

“Đùa thôi.”

Chris dùng cả hai tay đẩy vào lưng Kouta và nói, “Nào, đi thôi!” Cô khỏe tới mức khiến cho Kouta đành phải đầu hàng.

“Nhanh cái chân lên, hỏi lớp trường còn lại đi cùng đi!”

Nghĩ lại thì, hình như cậu đã nói với Chris rằng cả Kouta và Hisame đều cùng nhau làm lớp trưởng. Nếu là vậy, thì việc cô hỏi, “Ai là lớp trưởng thế?”, là có chủ đích.

Được thúc đẩy bới người đồng minh đáng tin cậy của mình, Kouta nhìn về phía chỗ ngồi của Hisame.

Hisame hiện đang đọc một cuốn sách.

“Không, không được. Tôi sợ sẽ làm gián đoạn việc đọc sách của Tojo-san mất.”

“Hử!? Sợ cái gì hả?”

“Nghe này, Tojo-san là thiên tài đấy. Cô ấy là thiên tài, còn thích đọc sách nữa, và cô ấy sẽ ngày một thông minh hơn, và đó là cách mà nhân loại─”

“Nhưng cô ấy là bạn gái của Kouta mà, đúng chứ?”

Suỵttt, Kouta đưa ngón trỏ lên miệng. Cậu nhìn ngó xung quanh, nhưng có vẻ như chưa có ai nghe được điều mà Chris mới nói.

“Cái đó là bí mật hàng đầu đấy!”

“Ồ, là bí mật sao? Sao lại thế?”

“Tojo-san và tôi không phù hợp với nhau gì cả. Nếu có lời đồn dính dáng tới tôi thì danh tiếng của Tojo-san sẽ bị ô uế mất.”

Cái gì vậy hả, Chris nhướng mày.

“Thế thì sao cô ấy còn hẹn hò với Kouta chứ? Tôi không hiểu!”

“Thì đã nói rồi mà, việc tôi và Tojo-san hẹn hò với nhau quả là phép màu.”

“Hử? Chả hiểu gì hết cả, nhưng đúng thật là cậu đang hẹn hò với cô ấy, phải chứ? Nếu là tôi thì sẽ hạnh phúc lắm khi được bạn trai rủ đi đâu đó dù cho có là đang đọc sách đấy.”

“Thật à…?”

“Cậu muốn được ở bên người yêu mình mà, đúng chứ? Hay Kouta khác sao?”

“Không, tôi muốn được ở bên bạn gái mình chứ.”

“Với lại, cậu gần gũi với cô ấy là vì cả hai cùng làm lớp trưởng, đúng chứ? Cậu mà không rủ cô ấy lúc này thì bạn gái cậu sẽ bị sốc đó.”

“Để tôi đi rủ cô ấy luôn.”

Kouta bước tới chỗ Hisame.

Cậu lại chùn bước khi đối diện với cô đang đọc sách trong tư thế rất tốt.

(Chết tiệt, mình thậm chí còn không nói gì được khi đối diện với cô ấy…!)

Đã có vô số những nam sinh khác từng thử nói chuyện với cô khi cô đang đọc sách, chỉ để bị ngó lơ. Kouta chưa từng làm cái hành động ngu ngốc ấy bao giờ. Cậu chỉ có thể nói chuyện với cô vào những buổi họp ủy ban mà thôi.

Nghĩ về những gì Chris đã nói, Kouta gom hết can đảm để làm theo.

Cậu hít một hơi thật sâu rồi nói to.

“Xin phép làm phiền cậu khi đang đọc sách!”

Hisame đánh mắt nhìn lên.

Trước khi ánh mắt cô đâm xuyên vào cậu, Kouta đã cúi đầu thật sâu. Như thế này, dù cho nếu Chris có đánh giá sai đi, thì cậu cũng sẽ không bỏ mạng bởi cái nhìn lạnh lẽo tới thấu xương ấy.

Nhìn vào đôi giày dưới chân mình, Kouta nói lớn.

“Có vẻ như giáo viên đã yêu cầu lớp trưởng dẫn học sinh mới đi tham quan quanh trường. Mình muốn Tojo-san hỗ trợ trong chuyện này, nhưng không chắc là liệu cậu có rảnh không nữa. Nếu cậu đang bận, thì một mình mình cũng được─”

“Đi thôi.”

Cậu nghe thấy âm thanh của cuốn sách được đặt xuống.

Khi nhìn lên, cậu trông thấy Hisame đang yên lặng đứng đó.

“Đó là việc của bọn mình với tư cách là lớp trưởng mà.”

(Ngon…! Rủ được Tojo-san đi cùng rồi!)

Kouta quay về phía Chris cùng một niềm vui sướng trên mặt mình. Cậu thậm chí còn lén giơ ngón tay cái với người đồng minh của mình nữa.

“...Ngốc à…?”

Chris trợn tròn mắt rồi lắc đầu.

    

Kouta, Hisame, và Chris rời khỏi phòng học.

Giới thiệu phòng học của khóa trên cũng chẳng để làm gì, nên chủ yếu sẽ là dẫn cô đi xem những phòng học đặc biệt mà thôi.

“Đây là phòng thí nghiệm. Chắc giờ sinh học tuần này sẽ dùng tới đó.”

“Đây là phòng âm nhạc, mỗi khi tới giờ âm nhạc đều sẽ học tại đây.”

Hisame dẫn đường dọc theo hành lang, chỉ dẫn một cách mượt mà. Kouta chẳng thể nào chen ngang vào được

(A, quả là Tojo-san mà, cô ấy thật chính xác và tỉ mẩn. Đúng là một chuyến tham quanh quanh trường lý tưởng…)

Trong khi đang nghe theo chỉ dẫn ấy, chân cậu bị đạp lên.

“Ái ui─!”

Đáp lại tiếng Kouta phát ra, Hisame quay người lại.

“Gouzanji-kun…?”

“K-không có gì đâu! Cậu cứ chỉ dẫn tiếp đi!”

Hisame nhìn cậu một cách ngờ vực, nhưng rồi lại nhanh chóng quay mặt về trước.

Kouta nhìn về bên cạnh. Chris, người vừa mới đạp lên chân cậu, tỏ vẻ như không quan tâm tới nó.

“...Cô làm cái gì đấy?”

Kouta nói thật nhỏ để Hisame không nghe thấy, và Chris thì thầm đáp lời.

“...Tôi nói câu đấy mới đúng.”

“...Tôi đã làm gì hả?”

“...Tôi tức cậu vì không chịu làm gì cả đấy. Cậu nghĩ vì sao mà tôi lại tạo điều kiện cho hai người cùng làm chung với tư cách là lớp trưởng hả?”

Đó là để Kouta và Hisame có thể gần gũi với nhau.

Cho tới giờ, chẳng có vẻ gì là mục tiêu này sẽ được hoàn thành cả.

“...Nhưng tôi không muốn chen ngang và việc chỉ dẫn tuyệt vời của Tojo-san─”

[Bạn Westwood này.]

Hisame chợt dừng chân.

[Mình biết là có hơi muộn mất rồi. Xin lỗi, nhưng mình có nên chỉ dẫn cho cậu bằng tiếng Anh không?]

Kouta và Chris chợt giật mình khi Hisame nói tiếng anh một cách lưu loát.

Sau một thoáng im lặng, Chris đáp lại bằng tiếng anh thực thụ.

[Bất ngờ thật đấy. Không thể tin nổi rằng cậu lại là học sinh cao trung Nhật Bản luôn.]

[Mình đã từng sống tại Mỹ khoảng tám năm mà.]

[Bảo sao. Nhưng cậu cứ dẫn đường cho mình bằng tiếng Nhật đi. Mình đã học tiếng Nhật kể từ khi lên năm rồi. Và văn hóa Nhật Bản cũng vậy.]

[Vậy sao. Được rồi, mình sẽ tiếp tục chỉ dẫn cậu bằng tiếng Nhật nhé.]

[Bạn Tojo nhỉ? Chỉ nên dùng tiếng Anh khi bàn chuyện con gái với nhau thôi nhé. Như vậy thì cái tên đứng cạnh mình đây sẽ không hiểu được đâu.]

Chris khẽ nhún vai rồi nở một nụ cười về phía Hisame.

Hisame liếc nhìn về phía Kouta và nói, [Được rồi,] với vẻ mặt vô cảm. Một lần nữa, Hisame quay đi và bắt đầu dẫn đường bằng tiếng Nhật.

“...Oi, cô vừa nói gì với cô ấy thế?”

Kouta không thể hiểu được vì quá nhanh. Cậu chưa từng giỏi tiếng Anh. Dù có hiểu nghĩa của từng từ đi, nhưng nếu không được phát âm thật chậm rãi thì cậu cũng bó tay không hiểu được.

Chris khẽ cười.

“Có lẽ tôi sẽ kết thân được với cô gái đó đấy.”

Nói đoạn, Chris đứng lên ngang hàng với Hisame. Rồi cô cất lời hỏi, “Cậu dùng loại mỹ phẩm nào thế?” và “Cậu thích nhãn hiệu quần áo nào?”

Kouta thực sự bị bất ngờ. Hầu hết mọi người đều sẽ do dự khi bắt chuyện với Hisame, nhưng Chris thì lại không hề e ngại cô chút nào.

(Chắc là bởi Chris vẫn chưa biết Tojo-san tuyệt vời như nào ha…)

Kết luận vậy, Kouta đi theo sau hai người họ.

“Đó là những phòng học đặc biệt có thể sẽ được sử dụng trong các giờ học.”

Hisame kết thúc chuyến tham quan.

“Nè, phòng này là phòng gì thế?”

Chris nhìn vào một cánh cửa, trông nó rõ ràng khác hẳn so với các phòng học còn lại. Ở đó có cả bậc thang bằng gỗ và tủ giày nữa.

“Đó là căn phòng kiểu Nhật. Câu lạc bộ trà đạo và cắm hoa hoạt động tại đó.”

“Quào, mình muốn xem nó!”

Trước lời của Chris, dường như Hisame có chút lưỡng lự.

“Thường thì, muốn sử dụng căn phòng kiểu Nhật ấy sẽ cần tới sự cho phép của giáo viên, nhưng chắc cậu chỉ muốn xem thôi thì cũng được…”

“Xin hãy cởi giày tại đây,” Hisame nói, rồi tự cởi giày của mình.

“May là Tojo-san ở trong câu lạc bộ cắm hoa đó.”

Đây là lần đầu tiên Kouta đặt chân vào căn phòng kiểu Nhật này. Người ngoài không được phép vào phòng, nên cũng không có gì lạ cả.

“Ể, thật ư?”

“Đúng vậy.”

“Hiểu rồi, hoạt động câu lạc bộ hử. Không biết mình nên tham gia câu lạc bộ nào nữa. Câu lạc bộ cắm hoa có vui không vậy?”

“Học cách cắm hoa cũng không có hại gì cả.”

Khi Hisame mở cánh cửa trượt fusuma[note40862], hương thơm từ những tấm chiếu tatami tỏa ra.

Uwa~, Chris thích thú thốt nên, và Kouta thở ra một hơi.

Đối với một cơ sở cao trung thì đó đúng là một căn phòng kiểu Nhật tuyệt vời. Phía bên kia của tấm shoji[note40863] còn có cả một căn vườn kiểu Nhật nhỏ nữa, trông khá là chân thật. Nếu Hisame, hiện thân của Yamato Nadeshiko mà cắm hoa tại đây, nó sẽ trông giống như một bức họa được đưa ra đời thật vậy.

Chris, người đã đi quanh căn phòng kiểu Nhật liền nở một nụ cười.

“Tojo-san, cảm ơn vì đã cho mình tham quan căn phòng kiểu Nhật này nhé. Nó tuyệt thật đấy.”

“Không cần cảm ơn mình đâu, có gì đặc biệt đâu mà.”

“Chắc là mình sẽ tham gia vào câu lạc bộ cắm hoa á. Mình thích căn phòng kiểu Nhật này. Rộng ghê luôn, khác hẳn nơi nào đó.”

“Xin lỗi vì căn phòng kiểu Nhật nhà chúng tôi chật hẹp nhé.”

Kouta bất giác nói vào.

Cậu cảm thấy sợ hãi và run rẩy.

(...Hả? Không khí đang đóng băng lại…?)

Khi nhìn về phía Chris, cậu trông thấy cô đang đơ mặt ra đó. Dường như cô đang muốn nói, “Chết rồi.”

Còn về Hisame─

“Gouzanji-kun?”

Thanh giọng của cô tựa như một cơn bão tuyết đang quét qua Siberia vậy.

Ánh mắt sắc bén của Hisame xuyên qua Kouta. Nó đau thật đấy. Cậu cảm thấy sợ hãi. Cậu muốn ngay lập tức bỏ chạy khỏi nơi này.

(Mình vừa mới nói cái gì vậy trời…?)

Nghĩ lại, Kouta cuối cùng cũng nhận ra. Cậu nhận ra rằng mình đã phạm phải một sai lầm vô cùng tồi tệ.

“Không, không phải đâu, Tojo-san! Có lý do cả mà, Chris─”

“Chris?”

Cậu nghĩ đời mình thế là xong rồi.

(Thật là một cuộc đời ngắn ngủi… Mong là sang kiếp sau mình sẽ thông minh hơn chút… Dù cho không phải là thiên tài như Tojo-san đi, mình cũng muốn có một bộ não mà sẽ không tự đào hố chôn thân vào những lúc như thế này…)

Kouta trốn khỏi thực tại bằng cách lặp đi lặp lại những lời trăn trối trong đầu mình.

Chris tiến lại gần Hisame thay cho Kouta, người đã trở nên bất động với đôi mắt trống rỗng và chán nản.

“Tojo-san, đừng kể với ai về chuyện này nhé. Kể từ hôm qua, mình đã ở trọ lại nhà của Gouzanji-kun ấy mà.”

“Ở trọ lại…?”

“Ừm. Cả ba người bọn mình, papa của Gouzanji-kun, Gouzanji-kun, và mình nữa.”

Chris nở một nụ cười vô tư lự.

“Gouzanji-kun chỉ là chủ nhà thôi ấy mà. Không có gì để Tojo-san phải lo lắng cả đâu, được chứ?”

“─”

Hisame nhìn chằm chằm vào Chris.

Ánh nhìn như xuyên thấu da thịt, nhưng Chris cũng không hề nao núng. Cô chỉ cười và đón lấy ánh mắt của Hisame mà thôi.

“...Mình hiểu rồi.”

Người đánh mắt đi trước là Hisame.

“Quay trở về lớp thôi.”

Hisame hất mái tóc đen của mình và nhanh chóng rời khỏi căn phòng kiểu Nhật.

Trông thấy điều này, Kouta chớp mắt.

(Hử…? Mình được cứu rồi sao…?)

Chris vỗ vào vai Kouta.

“Tôi vừa mới cứu mạng cậu đấy. Nên biết ơn đi nhé.”

“Cô là thần linh sao…!?”

    

Buổi họp lớp trưởng thường nhật sau giờ học.

Đối với Kouta, đây đáng lẽ ra phải là khoảng thời gian hạnh phúc nhất khi được ở bên Hisame.

“─”

Giữa buổi họp ủy ban, Kouta liên tục kiểm tra Hisame đang ngồi cạnh mình.

(Chết dở, Tojo-san hôm nay đang tỏa ra một bầu không khí lạnh lẽo trắng xóa khắp toàn thân kìa… Cứ như bị tê cóng ấy… giờ mà chạm vào cô ấy kiểu gì cũng sẽ bị bỏng lạnh từ sự lạnh lẽo đấy cho xem…)

Lý do cô ấy như thế này hẳn là bởi sự cố trong căn phòng kiểu Nhật. Tuy là cô vẫn chưa nói lời chia tay, nhưng Hisame vẫn chưa tha thứ cho Kouta.

Sau cuộc họp ủy ban căng thẳng, Hisame thu dọn bút mực và bút chì lại.

(Cứ thế này thì cô ấy thậm chí sẽ chẳng về nhà cùng mình ư?)

Kouta lo lắng là vậy, nhưng Hisame, sau khi đã chuẩn bị xong để ra về, vẫn yên vị tại chỗ mà không di chuyển. Dường như cô đang đợi chờ ai đó, mặc dù là cũng đang tỏa ra một bầu không khí lạnh lẽo nữa.

Kouta gọi cô một cách sợ hãi.

“Tojo-san… cậu có muốn về nhà với mình không?”

Hisame trông có vẻ không vui, nhưng cô vẫn nói, “Có.”

Khi hai người cùng nhau rời khỏi trường, họ đã đi lối cửa sau để tránh khỏi ánh mắt của các học sinh khác. Ngay khi đi vào đường phía sau, Kouta cất tiếng.

“Tojo-san, mình không muốn cậu hiểu nhầm, nên để mình nói rõ điều này.”

Hisame, với bầu không khí tê lạnh bao quanh, vẫn hướng ánh nhìn ra phía trước.

“Mình thực sự không có gì với Chris hết. Cô ấy chỉ ở trọ lại căn phòng kiểu Nhật của nhà mình thôi. Chuyện Chris chuyển tới nhà mình đã được quyết định đột ngột vào hôm qua… Mình đã phản đối nó! Nhưng cha không chịu nghe─”

“Không có gì là bình thường thôi.”

Hisame nói chắc nịch.

“Mình biết là cậu không có lừa dối mình.”

“Cảm ơn vì đã tin mình, Tojo-san…!”

“Người khác mà cậu nói, là Westwood-san, đúng chứ?”

Kouta chết lặng trong thoáng chốc, không biết cô đang nói về điều gì.

Hisame nói tiếp với tông giọng chắc chắn.

“Bởi thế nên Gouzanji-kun mới nhắn cho mình tối qua ấy.”

“...À. Ừm, đúng rồi, nhưng…?”

Hisame khẽ thở ra.

“Dường như Westwood-san đã biết về mối quan hệ của bọn mình rồi. Nên cô ấy mới cứu cánh hai đứa lúc ở căn phòng kiểu Nhật đó.”

“A!”, Kouta hét lên.

“À thì, mình xin lỗi! Tối qua mình không biết là Chris lại chuyển tới trường mình… cả mình cũng thấy cô ấy không chuyển tới cùng trường với hai đứa thì tốt hơn…”

Ra là vậy. Kouta đã vô thức ngó lơ ý kiến của Hisame. Bảo sao mà cô lại tức giận như vậy.

Kouta đã bốc cả khói rồi, nhưng Hisame nhanh chóng đáp lời.

“Mình cũng đã biết về bí mật của Westwood-san, nên chắc chắn là sẽ không có vấn đề gì đâu.”

“Bí mật của Chris á…?”

“Cô ấy nói việc sống chung với Gouzanji-kun là bí mật mà.”

“Ồ,” Kouta gật gù.

Nếu có ai phát hiện ra Chris đang ở lại nhà Kouta, cô sẽ gặp rất là nhiều rắc rối. Dẫu sao thì, suốt giờ giải là và nghỉ trưa hôm nay, đã có rất nhiều người dõi theo Chris mà. Làm người nổi tiếng mệt thật đấy, cậu nghĩ.

“Miễn là bọn mình đều giữ bí mật của nhau, thì sẽ chẳng phải lo lắng việc có người làm lộ đâu.”

“Hiểu rồi, Tojo-san nói đúng!”

Kouta vỗ tay.

Kế bên cậu, Hisame cúi đầu xuống. Cô nắm chặt lấy cái cặp đang đeo trên vai.

“...Gouzanji-kun, chẳng phải đã tới lúc cậu dừng việc gọi mình như vậy rồi sao?”

“Gọi cậu sao cơ?”

“Tại sao Westwood-san thì cậu gọi bằng biệt danh rồi, mà lại vẫn gọi mình bằng họ thế…?”

Thanh giọng lo âu ấy chọc thẳng vào ngực cậu.

Những cây cỏ pampas Nhật xào xạc nhuộm trong sắc đỏ của mặt trời đang lặn. Hisame khựng lại, một bóng đen phủ kín lấy khuôn mặt cô.

“Người ta nói, tình cảm của một người dành cho người khác được thể hiện qua cách gọi tên của họ. Vậy nên, đối với Gouzanji-kun, Westwood-san─”

“Hisame-san.”

Cắt ngang lời cô.

Kouta lần đầu tiên cất tiếng gọi tên cô. Cả cơ thể cậu ngay lập tức trở nên nóng rực. Không thể chịu đựng sự ngượng ngùng này, Kouta nói tiếp.

“...Mình gọi cậu như vậy được không…?”

“Không được.”

“Không á!?”

Vậy là NG.

Cái cách mà Hisame nhìn về phía Kouta tạo ra một cảm giác thật đáng sợ.

“Cậu không có thêm ‘-san’ khi gọi Westwood-san, đúng chứ.”

“À, ừm,” Kouta lẩm bẩm. Khá là gay gắt đó.

“Được rồi, xem nào… Hi-Hisame.”

Cậu cố hết sức để gọi tên cô, nhưng trước khi cậu kịp nhận ra thì cô đã quay mặt đi hướng khác. Đôi tai lộ ra từ dưới mái tóc đen tuyền của cô, đã đỏ rực cả lên rồi.

“Nhân tiện thì, cậu cũng đổi cách gọi mình nhé…? Là người duy nhất gọi cậu bằng tên khiến mình xấu hổ lắm.”

“Mình biết. Mình cũng sẽ thay đổi nữa.”

Nói là vậy, nhưng Hisame cũng không hề gọi tên Kouta ngay lập tức.

Ngước nhìn về phía mặt trời đang lặn dần, cô liên tục đóng mở đôi bờ môi đẹp đẽ của mình.

Cuối cùng thì, một thanh giọng mơ hồ phát ra trên thanh âm xào xạc của cỏ pampas Nhật.

“...Ko…Ko….kun….!”

Ngay khi nói ra những từ ấy, Hisame còn trở nên đỏ rực hơn cả mặt trời đang lặn kia. Thậm chí có thể trông thấy hơi nước đang bốc ra từ đầu cô trong khi cô thở một cách hổn hển.

Hisame làm điệu bộ như vừa đạt được thành tựu gì đó.

Đành chịu thua, Kouta nói.

“....Um, xin lỗi. Mình rất là xin lỗi nhưng mà.”

“S-sao thế…?”

“Tiếng cỏ pampas Nhật xào xạc làm mình không nghe rõ được cậu. Xin hãy nói lại đi.”

“~~~~~!!!”

Hisame phát ra một tiếng hét không thể nghe thấy được.

Đó không phải là trêu đùa gì cả, mà là cậu không nghe thấy cô thật. Có lẽ không phải là vì tiếng cỏ pampas Nhật, mà đúng hơn thì, đó là bởi giọng của Hisame đã quá nhỏ.

Mắt Hisame đảo loạn cả lên và miệng cô thì chu ra như thể đang bị thiếu không khí vậy.

“T-thế thì, mình gọi cậu thêm lần nữa nhé…”

“Ừm, làm ơn!”

“....Ko…Ko…Kou…!”

Tay cô nắm chặt thành nắm đấm và cả cơ thể cô run lên. Cô đang cố gắng để gọi cậu bằng Kouta.

Gọi tên thôi mà cũng xấu hổ tới vậy sao? Có lẽ lý do là bởi người ấy chính là người mà cô đem lòng yêu.

Ít nhất thì đó là điều mà Kouta nghĩ.

Cậu có thể dễ dàng gọi Chris bằng tên, nhưng với Hisame thì cậu lại không thể làm vậy ngay tắp lự được.

Nếu thế, chẳng phải việc cô đang gặp khó khăn tới vậy để làm điều đó chính là minh chứng cho thấy Hisame yêu Kouta thật là nhiều hay sao─?

“..............Kou……ta-kun.”

Đó là khi mà cậu suýt soát nghe được cô.

“K-không có gì đâu.”

Hisame ngay lập tức phản bác lại với tông giọng mạnh mẽ.

“Không, đó không phải là không có gì, đúng chứ!? Cậu vừa mới gọi mình bằng tên kìa!”

“Không có gì hết cả. Cứ quên nó đi mà!”

Hisame cứng đầu nói, rồi tự cất bước đi trước.

Ểeee… Kouta trở nên bối rối. Khoảnh khắc khi Hisame gọi tên cậu đã được lưu trữ mãi mãi trong não bộ Kouta rồi. Vậy còn việc gọi nhau bằng tên thì như nào đây.

Trái tim người thiếu nữ và bầu trời mùa thu. Kouta ngây người đứng nhìn vào mái tóc dài đang tung bay trong gió của cô─

Hisame liếc nhìn lại về phía cậu.

“Về nhà cùng mình nhé…..Kou,ta-kun”

Đôi gò má Hisame đã ửng đỏ rồi, nhưng cô đã cố hết mình để gọi tên cậu, và trông thấy điều ấy, con tim cậu như muốn vỡ òa.

Kouta nhanh chóng chạy về phía Hisame. Đó là khi cậu sực nhận ra.

(Ồ, bầu không khi lạnh tanh đã không còn nữa rồi…)

Khoảng cách giữa Kouta và Hisame, người đang bước đi kế bên cậu, dường như gần hơn bao giờ hết. Cả hai cùng đi thẳng tới nhà ga─

    

“─Thế, cậu với cô ấy thỏa mãn với việc gọi tên nhau rồi chia tay ở nhà ga mà không la cà đâu đó luôn hả?”

    

Tại bàn ăn tối trong nhà Gouzanji.

   

Chris ngồi ở phía bàn đối diện đang khoác trên mình vẻ mặt chết lặng.

Kouta liền nghiêng đầu sang bên, “Ừ, thì sao?”

“Đừng có coi nó như chuyện đương nhiên thế. Nếu là một cặp đôi bình thường, thì cậu sẽ mời người kia tới công viên hay bãi biển hoặc nơi nào có khung cảnh thật đẹp và dành cho nhau chút thời gian ngọt ngào một mình chứ.”

“Tôi đang trong một mối quan hệ nghiêm túc đấy. Tôi không muốn để bạn gái mình phải về muộn và khiến cha mẹ cô ấy lo lắng.”

“Ngốc…” Chris nói rồi ngước nhìn lên trên.

“Cậu nghiêm túc quá, Kouta. Đó là lúc mà cậu cần phải chủ động hơn đấy. Cậu có thực sự đang cố tiến triển với bạn gái mình không đấy?”

“Có tiến triển mà! Cuối cùng thì Tojo-san, không, Hisame và tôi đã gọi nhau bằng tên đó thôi!”

“Đấy là ‘tiến triển’ đáng để cậu tự hào nói ra sao…?”

“Tất nhiên rồi. Cuối cùng bạn gái cũng gọi tôi bằng tên đấy. Đó là cả một bước tiến lớn, sánh ngang với sự kiện người đàn ông đầu tiên đặt chân lên mặt trăng đó!”

“Biết gì không….”

Chris ấn chặt đôi lông mày mình, như thể cô đang gặp phải một vấn đề rất khó khăn vậy.

“Để tôi xác nhận lại nhé. Mục tiêu của Kouta là gì nhỉ?”

“Là cầu hôn Hisame.”

“Đúng! Đúng thế, là cầu hôn! Thế cậu nghĩ so với việc gọi nhau bằng tên thì cầu hôn cách bao xa hả?”

“Uuu… Từ trái đất lên tới mặt trời?”

“Nếu việc gọi tên đã tương xứng với khoảng cách từ trái đất lên tới mặt trăng, thì lời cầu hôn phải ngang với việc đi ra khỏi hệ mặt trời, và Kouta sẽ chẳng bao giờ tới đó được đâu nhé!”

Chris dí sát mặt vào mặt Kouta.

“Nghĩ đi. Đến cả bạn bè còn gọi nhau bằng tên nữa đấy! Hai người đã hẹn hò với nhau hai tháng trời rồi, vậy mà còn chẳng thân thiết được như bạn bè luôn đấy!”

“Trong hai tháng hẹn hò thì mất tới một tháng nghỉ hè rồi mà. Đành chịu thôi.”

“Hả? Suốt cả kỳ nghỉ hè mà cậu không hề gặp bạn gái mình dù chỉ một lần á…?”

“Tôi đã đi làm suốt cả mùa hè, còn Hisame thì đi du lịch cùng gia đình─”

“Không thể nào─!?”

Một tiếng hét vang vọng khắp nhà Gouzanji.

“Kỳ nghỉ hè là thời điểm đầy rẫy những sự kiện dành cho các cặp đôi đấy! Thật không thể tin được là cậu lại ngó lơ toàn bộ chúng luôn!”

Nói đoạn, Chris gục mặt xuống bàn. Để má xuống bàn, cô ngước nhìn lên Kouta.

“...Nè, Kouta, có muốn hẹn hò thử với tôi không? Để còn hiểu được mối quan hệ giữa tình nhân ấy.”

Hả!? Kouta trợn tròn mắt.

“Oi, đùa đấy à, tôi đã có Hisame rồi, không hẹn hò với cô được đâu!”

Cậu thậm chí còn nổi giận với Chris vì đã nói điều nực cười như vậy.

“Vốn dĩ thì, thứ là thế quái nào hả!? Tôi không thể nào mà hẹn hò với thứ cảm xúc nửa vời đó─”

“Đùa thôi.”

Chris nhăn nhó nói.

“Aaaaa, đùa thôi! Tất nhiên là tôi đùa rồi! Cậu không nghĩ là tôi biết Kouta sẽ không hẹn hò với người khác dù cho chỉ là thử thôi sao?”

“Cô bị làm sao thế…?”

Kouta lại càng trở nên bối rối hơn trước sự khác thường đột ngột của Chris. Cô lấy tay nghịch nghịch lọn tóc hai bím của mình.

“Tôi biết mà! Cậu không muốn có một mối quan hệ nghiêm túc và lành mạnh[note40864] chứ gì. Và trên hết, cậu không muốn ngó lơ dù chỉ một chút cảm xúc của đối phương. Cậu thậm chí còn chẳng thể phân biệt được giữa làm chủ và ép buộc nữa, và cậu vẫn chưa hề có chút tiến triển gì với bạn gái mình cả, nên tôi biết hết tất tần tật mọi thứ về Kouta nhé!”

“Ư-ừm…”

Thật vậy sao? Cậu nghĩ. Có lẽ vậy. Cậu thậm chí còn chẳng thể giải thích được sự khác biệt giữa làm chủ và ép buộc nữa.

“Dù sao thì, đây không phải lúc để cậu quá say mê với việc gọi tên đâu. Tôi tới trường, để rồi phát hiện ra mối quan hệ của Kouta và bạn gái mình vẫn chỉ ở mức bạn cùng lớp, chứ đừng có nói tới người yêu. Chúng ta cần phải nâng mức thân mật của cậu với cô ấy lên cho tới khi cậu có thể cầu hôn được!”

“Nói là vậy, nhưng làm cách nào giờ…?”

“Cứ để đó tôi lo. Tôi có kế hoạch cho cậu rồi đây.”

Chris cười toe toét, vẻ mặt cô trông như cô thực sự đã có kế hoạch cả rồi.

    

Tối đó, Kouta nấu bữa tối.

Vốn dĩ, vì Tetsuji luôn bận bịu với nhà hàng nên việc chuẩn bị bữa tối đều do Kouta đảm đương, nên Kouta chuẩn bị bữa tối cho hai người vẫn như thường lệ.

“Được rồi, xong rồi đấy. Có giá đỗ luộc này, giá đỗ hấp, gyoza giá đỗ, salad giá đỗ, và súp miso giá đỗ nữa!”

“Tất cả đều là giá đỗ luôn!”

Trông thấy những đĩa thức ăn bày biện trên bàn, Chris liền bị sốc.

“Khoan, sau cái này sẽ có kiểu như món thịt hay là món chính gì đó nữa, đúng chứ…? Cậu không định bảo với tôi là bữa tối chỉ có giá đỗ đâu nhỉ, đúng chứ…?”

“Đây là bữa tối nay đó.”

Ểeeeeーーー Chris đã suýt chút nữa là ngã gục xuống.

Kouta khoanh tay lại.

“Đừng có mà để bị giá đỗ đánh lừa chứ. Tuy chỉ có vài chục yên một túi thôi, nhưng lại rất là dinh dưỡng. Chúng chính là thứ thức ăn linh hồn của dân thường đấy!”

“H-hmmm, có lẽ vậy, nhưng…ha, Itadakimasu…”

Cô thõng vai xuống, và Chris ăn lấy một miệng đầy món giá đỗ.

“Nnngggh!?”

Cắn lấy một miệng, hai mắt cô liền trợn tròn.

“Hử? Tốt bất ngờ luôn…? Chính ra thì, ngon phết đó chứ!”

Ban đầu, cô đã khá là miễn cưỡng khi ăn thử, nhưng giờ thì cô đang ăn lấy ăn để chỗ giá đỗ ấy. Có vẻ như cô khá là thích nó. Là người nấu, khi người khác thích nó cũng khiến cậu thấy thật là vui.

“Thì, tôi đã nấu ăn lâu rồi mà. Vậy nên tôi mới giỏi việc đó.”

Kouta cũng ngồi xuống và cầm lấy đôi đũa của mình. Nếu cứ kệ cô ấy như thế, Chris sẽ ăn hết sạch mọi thứ mất.

“Trong tương lai, cậu có muốn tự mở một nhà hàng của riêng mình không, Kouta?”

“À thì, tôi cũng có dự tính sẽ kế thừa hàng ramen của cha rồi.”

“Fuuun~, nếu Kouta mở nhà hàng, tôi sẽ quảng bá nó trên mạng xã hội cho.”

“Được một người nổi tiếng quảng bá cho thì thật tốt quá.”

Chris đang có tâm trạng tốt sau khi đã ăn hết chỗ giá đỗ ấy.

“Nhân tiện, Kouta nè, món tráng miệng thì sao?”

“Tráng miệng á? Làm gì có.”

Nụ cười của cô liền đơ ra.

“Cậu làm bữa tối mà lại không chuẩn bị tráng miếng á!? Sao lại thế được chứ!?”

“Đừng có coi tráng miệng là món bắt buộc nhá! Không có món tráng miệng đâu.”

“Quái gì thế! Phải nhanh chóng đặt bánh ngọt mới được.”

Hốt hoảng, Chris bắt đầu tìm kiếm dịch vụ giao hàng trên điện thoại của mình.

Kouta nhướng mày.

“Gượm đã. Thế ai sẽ trả tiền cho cái bánh đó?”

Tĩnh lặng bao trùm lấy căn nhà Gouzanji.

Chris dán chặt mắt vào màn hình điện thoại và không nhúc nhích lấy một li.

Kouta, ngồi đối diện cô, nhìn thẳng vào Chris. Cậu biết giờ cô đã mất ví của mình và không còn một xu nào dính túi cả.

Chris liếc nhìn lên cậu như đang làm nũng.

“..............Tiền túi của Kouta?”

“Không đời nào!”

Uwaaaa, Chris hét lên với Kouta.

“Mua bánh cho tôi đi! Tôi sẽ trả cậu sau mà! Tôi sẽ trả cậu hẳn gấp mười luôn!”

“Khoan, Chris, dừng lại…”

Chris nắm lấy vai Kouta và lắc cậu qua lại, khiến Kouta bị lắc mạnh về trước và sau, và có thứ gì đó va cái thụp vào mặt cậu.

(Ồ, mềm ghê─)

Kouta nhanh chóng đẩy Chris ra. Có vẻ như cô thuộc dạng người khi ăn diện vào thì trông sẽ thon thả hơn.

“Fueeeeeee, bánhhhhh!” Kouta chạy ra khỏi nhà, trốn khỏi Chris, người đang bám dính lấy cậu chẳng khác gì một con zombie cả.

    

◆◆◆

    

“Tính sai rồi…”

Chris ngồi một mình trên băng ghế dài tại công viên trẻ em vào buổi tối, than thở.

Dù sao thì, Kouta đã không chuẩn bị món tráng miệng sau bữa tối, còn ví của Chris thì đã nằm sâu dưới đáy đại dương. Cô cảm thấy hối hận rằng nên giữ lại chút tiền trên tay, nhưng giờ đã quá trễ rồi.

“Uwaaaaa~, tráng miệngggggg─!”

Chris bật khóc như một đứa trẻ.

    

“...Bánh ngọt nhân hạt dẻ Nhật và lê đây ạ.”

    

Một chiếc bánh trông vô cùng ngon miệng xuất hiện trước mặt Chris.

Quay đầu lại, Chris nhận ra người đó.

“Hozuki!”

Một cô hầu gái đen tuyền xuất hiện từ hư vô, đứng cạnh băng ghế và đưa ra một đĩa bánh.

“...Tôi tới để cung cấp báo cáo giữa chừng về việc điều tra lý lịch của Tojo Hisame ạ.”

“Tôi đợi cô mãi đấy. Cùng xem báo cáo của cô nào.”

Hozuki liền đưa một xấp giấy dày cộp cho cô tiểu thư kia.

Vừa nhanh chóng ăn lấy một miếng bánh, Chris vừa nhìn qua chỗ thông tin.

“Hee~, gia đình cô ấy lại là chủ nhà của Tiệm Ramen Gouzanji hử. Không biết Kouta có biết không nhỉ?”

Tòa nhà ấy đứng tên bởi ông của Hisame. Ở tầng một của tòa nhà chính là Tiệm Ramen Gouzanji.

Chris lắc đầu, suy nghĩ xem liệu có phải Kouta cảm thấy không tự nhiên khi ở bên Hisame là do cô ấy là cháu gái của chủ nhà hay không. Hẳn là không phải. Cậu ấy chỉ ngốc nghếch và nghiêm túc mà thôi. Cậu không hề biết cách để đối xử với người yêu của mình.

“Mối liên kết khác duy nhất giữa cô ấy và Kouta chỉ là hai người họ đã cùng theo học tại một trường mẫu giáo mà thôi. Thật điên rồ khi mà cô ấy tốt nghiệp Harvard xong lại theo học tại một trường cao trung tại Nhật Bản. Cô ấy đang nghĩ cái quái gì vậy chứ?”

“...Tôi đã liên lạc với một người khá thân thiết với cô ấy khi ở Harvard. Họ nói rằng cô ấy có một hôn phu ở Nhật Bản ạ.”

“Hôn phu á!?”

Miếng bánh suýt thì chui tọt vào khí quản cô.

Hozuki vỗ vào lưng Chris khi cô gần như bị nghẹt thở.

“...Có vẻ như Tojo Hisame đã có một hôn phu do cha mẹ chỉ định. Danh tính của người kia hiện đang được điều tra ạ.”

“Vậy là cô ấy cũng dính phải tình cảnh như tôi và Kouta ha. …Hmm, tôi có thể hiểu phần nào vì sao mà cô ấy lại muốn che giấu mối quan hệ của mình với Kouta rồi.”

Cô ấy đã có hôn phu rồi, nên việc cha mẹ cô biết cô có người yêu sẽ không thuận tiện lắm. Nếu cha mẹ cô mà biết chuyện, có thể họ sẽ ép cô phải chia tay với Kouta.

“Vậy tức là lời cầu hôn của Kouta sẽ không bao giờ thành công được.”

Chris khẽ cười.

“Bất kể tôi hay Kouta có cố tới mức nào đi nữa, kết quả cuối cùng vẫn sẽ luôn như vậy. Thuận tiện thật đấy.”

“...Sao cô không chia rẽ họ luôn thay vì cố thúc đẩy lời cầu hôn ạ? Nếu tiểu thư không che đậy khi ở trong căn phòng kiểu Nhật ấy bằng việc nói ‘ba người đang sống cùng nhau,’ thì hai người họ vẫn sẽ còn lộn xộn lắm.”

Kouta, Hisame và Chris là những người duy nhất có mặt trong căn phòng kiểu Nhật tại trường cao trung đó. Chris uốn cong đôi môi mình trước cô hầu gái tài năng, người biết rõ cuộc trò chuyện ấy cứ như thể đó là điều hiển nhiên.

“Hozuki, cô đã yêu bao giờ chưa?”

“............”

“Từ bỏ người mà mình đem lòng yêu không phải điều dễ làm đâu.”

Đó là điều Chris phát hiện ra khi chính bản thân cô rơi vào lưới tình.

Mặc dù cô hiểu trái tim của Kouta đã thuộc về Hisame, nhưng Chris không thể từ bỏ Kouta được.

Và điều tương tự cũng đúng với Kouta.

“Dù có cố chia rẽ họ bây giờ, trái tim của Kouta vẫn sẽ hướng về Tojo Hisame mà thôi. Nó sẽ là vô nghĩa.”

Cậu ấy sẽ chỉ kết hôn với người mà mình yêu thương.

Để Chris có thể đạt được mục tiêu của mình, trước tên cô cần phải khiến trái tim của Kouta không còn hướng về Hisame nữa.

“...Vậy thì, việc thúc đẩy cho Gouzanji Kouta buột miệng khi ở trong căn phòng kiểu Nhật là─?”

“Đó là để kích động bạn gái của cậu ấy, và nếu cô ấy biết rằng hiện đang có một mỹ nữ như thế này ở bên cậu ấy, cô ấy sẽ cảm thấy bị đe dọa, ngay cả khi cậu ấy không thích cô gái kia đi chăng nữa.”

Thực ra, đó là cách để khiến họ tiến triển thêm. Mặc dù tiến triển tới mức gọi tên thôi thì đáng buồn thật.

“Mà dù sao thì, tôi phải khiến Kouta làm mọi thứ có thể để cầu hôn cô ấy. Tôi phải khiến cậu ấy làm mọi thứ có thể để cậu ấy nghĩ rằng cậu chẳng thể làm gì khác được nữa cả. Cậu ấy sẽ cố hết mình để gần gũi với Hisame, để rồi tới cùng là bị cô từ chối.”

Liếm nốt phần kem tươi còn lại trên chiếc dĩa của mình, Chris đưa cái đĩa trống cho cô hầu gái.

“Người ta sẽ từ bỏ khi đã cố hết sức mà vẫn không thành công, đúng chứ?”

“...Quả thật, thưa tiểu thư.”

Hozuki nhận lấy cái đĩa cùng một nụ cười đầy tôn kính.

“Việc hủy bỏ hôn ước này là sự hợp lực của cả Kouta và tôi. Nó càng thành công, thì Kouta sẽ lại càng chấp nhận tôi hơn. Và khi trái tim của Kouta bị tan vỡ, tôi, đồng minh của cậu ấy, sẽ ở bên cậu.”

Con đường tới chiến thắng đã rõ ràng rồi.

Chris đứng dậy khỏi băng ghế và nở một nụ cười về phía vầng trăng trên kia.

“─Giờ thì, bắt đầu chiến dịch thôi.”

Bình luận (0)Facebook