• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Liên Minh Giải Trừ Hôn Ước

Độ dài 5,887 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-08 19:15:20

Ờm...hiện tại ở đây mới chỉ là khoảng 1/2 chương, tôi sẽ update full chương 1 trong khoảng ngày mai, ngày kia nhé.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại sao khi ta gặp được tình yêu của mình, thế gian dường như lại rực sáng lên vậy—?

Với những suy nghĩ phù phiếm ấy trong tâm trí mình, Kouta chạy nhanh dọc hành lang trường học sau khi giờ học đã kết thúc.

“Oaaaaaa, vừa kịp lúc—!”

Cậu phi hết tốc lực. Nhìn vào con quỷ tốc độ Kouta đó, bạn cùng lớp cậu bàn tán với nhau, “Cậu ta bị làm sao thế?” Nhưng chỉ ngay sau đó, họ lại liền tập trung trở lại những việc thường nhật của mình.

Năm đầu tiên tại trường cao trung, giữa tháng Chín.

Những bạn học còn lại của cậu đều đã rũ bỏ đi cái tâm trạng nghỉ hè của mình và bắt đầu tận hưởng hết mình cuộc sống cao trung.

Tuy nhiên, Kouta thì lại đang nắm chặt trong tay một tờ rơi giảm giá đặc biệt tại siêu thị. Trên tờ giấy mỏng manh ấy là dòng chữ, “Giảm giá buổi tối! Một hộp trứng giá mười yên!! Số lượng có hạn!!”

(Nếu lên chuyến tàu tiếp theo thì mình sẽ kịp mua được chỗ trứng giảm giá ấy! Rồi sau đó là đi làm thêm ở cửa hàng cà phê, làm thêm xong thì mua thêm ít giấy ăn…)

Sau khi vạch ra kế hoạch, Kouta khựng lại, tự nhủ “được rồi” với bản thân.

Cứ đà này, thì tới cuối tháng cậu sẽ có thể đi hẹn hò cùng bạn gái của mình rồi.

Đó chính là ưu tiên hàng đầu cũng như điều quan trọng nhất đối với Kouta.

Khoảng hai tháng trước, cậu đã bày tỏ tình cảm của mình với cô gái mà cậu đem lòng yêu và có được người bạn gái đầu tiên trong đời. Tuy nhiên, Kouta và bạn gái cậu lại chưa từng đi hẹn hò lần nào. Lý do là bởi cậu không có tiền. Gia đình cậu là một cửa hàng bán mì nghèo khổ, và cậu thậm chí còn chẳng tự chi trả nổi tiền ăn.

Giờ khi đã có bạn gái, cậu cũng muốn được đi xem phim và tới công viên vui chơi nữa!

Cậu muốn được ra ngoài ăn cùng cô ấy, và chơi bời trong khu vui chơi hay đi hát karaoke như một cặp đôi!

Để có được một buổi hẹn hò bình thường cùng bạn gái mình, Kouta đã trở thành một con quỷ tiết kiệm và đi làm thêm mỗi ngày luôn.

Thời gian cậu chạy tới được cầu thang thật tuyệt hảo. Cậu thay sang đôi giày của mình với tốc độ không tưởng và hướng thẳng ra cổng trường.

Kíiiiiit

Như để chắn ngang cổng trường, một chiếc xe limousine đen tuyền đỗ lại đó.

“Vướng đường quá─! Tránh ra nào─!”

Không gì có thể cản bước được một Kouta đang chạy đua với thời gian như vậy. Một người người đàn ông khoác trên mình bộ vest màu đen cung kính mở cửa xe ra.

Bước xuống từ chiếc xe sang trọng ấy là một tiểu thư trẻ tuổi.

Cô khoác trên mình một chiếc váy màu trắng tinh, rất dễ bị lấm bẩn, dấu hiệu của một người nổi tiếng với rất nhiều quần áo. Cô đi một đôi guốc cao gót trông rất khó để bước đi, cũng là dấu hiệu của một người nổi tiếng thường đi lại bằng ô tô.

Mái tóc dài màu mật ong của cô tung bay trong làn gió trời thu. Tóc cô óng ả mượt mà, hẳn là nhờ có dầu dưỡng tóc đắt tiền mà cô đã sử dụng. Đôi mắt lạnh lùng cùng chiếc mũi thẳng dài. Từ xa nhìn thôi cũng thấy khuôn mặt cô thật dễ thương, và nó tỏa ra cả một vẻ quý phái.

Đối diện với sự khác biệt rõ rệt về kinh tế như vậy, nhưng Kouta vẫn chẳng hề dừng bước.

“Này, cô! Cô đang chắn đường tôi đấy!”

Khi cô gái trông thấy Kouta đang chạy thẳng về mình như vậy,

“Cái…!?”

Cô gái lộ rõ vẻ bàng hoàng ngạc nhiên.

Hửm? Kouta ngẫm nghĩ.

Phản ứng đó, cứ như thể cô vừa gặp được một người quen mà không ngờ tới vậy. Tuy nhiên, Kouta không hề biết cô. Cậu cảm giác mình đã từng thấy mặt cô ở đâu đó rồi, nhưng─

Thấy cậu nhìn chằm chằm về mình, đôi gò má cô gái hơi ửng hồng. Thở ra một hơi, cô quay đầu sang bên.

“...Hể~ vậy là cậu chạy tới tận đây để đón tôi đó hả. Mà, quả nhiên nhỉ.”

Tiếng lầm bầm của cô lại chẳng lọt được vào tai Kouta.

Ngay trước cổng trường, Kouta chỉ đành dừng chân lại. Khi chống hai tay lên đầu gối và thở dốc, đập vào mắt cậu là đôi chân mảnh khảnh của cô.

“Ôi trời? Cứ tưởng cậu sẽ mượn cái đà đó mà ôm tôi luôn cơ chứ. Không việc gì phải ngượng đâu, là hôn phu của tôi, Kouta có quyền làm vậy mà.”

Một giọng nữ thanh cao. Cậu nghe được vài từ khá là khác thường, nhưng hẳn là do đang hụt hơi nên cậu mới nghe nhầm thôi.

“...Sao…cô lại…biết tên tôi?”

“Sao tôi lại không biết tên hôn phu của mình được cơ nhỉ? Cậu còn định thở dốc tới bao giờ nữa đây? Ít nhất cũng nên chào hỏi đi đã chứ?”

“Vậy không phải là tôi nghe nhầm rồi. Ý cô ‘hôn phu’ là sao cơ?”

Kouta ngẩng đầu lên.

Cậu chạm mắt với cô gái ấy. Có lẽ là bởi cô đang hất cằm lên trên, nhưng rõ ràng là cô đang xem thường cậu rồi.

“...Thật luôn hả trời? Không biết có hiểu nhầm gì không ta.”

Cô hất hai bím tóc của mình với điệu bộ màu mè.

“Tôi là Christina Westwood. Cũng đã được mười năm rồi, kể từ khi tôi có vinh dự được đính hôn cùng Kouta đó.”

Ngạo mạn và thiếu tôn trọng. Cô gái nói vậy cùng một nụ cười trên môi.

Khi một cậu trai cao trung bất ngờ lại chạm mặt một cô gái xinh đẹp đột nhiên xuất hiện rồi tự gọi mình là cô dâu của cậu ta, thì ai mà tin nổi cơ chứ?

“Cô nhận nhầm người rồi.”

Kouta từ chối cô ngay tắp lự. Trong tâm trí, cậu mở ra thời gian biểu của mình.

(Dính phải một người rắc rối mất rồi. Liệu có tới kịp chuyến tàu sau không nhỉ…?)

Christina tròn mắt ngạc nhiên trước vẻ khó chịu của Kouta.

“Hả!? Cậu vừa mới nghĩ tối rắc rối lắm đấy hả!? Nhìn mặt cậu là tôi biết rồi đấy nhá!”

“Nếu bị ai đó nhận nhầm khi đang vội thì cô cũng sẽ thấy phiền thôi mà.”

“Tôi không nhầm đâu nhé. Hôn phu của tôi là Gouzanji Kouta, mười lăm tuổi. Tôi nghe nói là cậu hiện đang theo học tại cao trung Trung tâm Tokiwa này.”

(Gì đây, một trò…lừa đảo mới à…?)

“Lừa với chả đảo cái gì hả! Thật là thô lỗ quá đi!”

Một lần nữa, cô lại đọc chính xác những gì Kouta đang nghĩ và bức tức lắc hai bím tóc của mình. Có vẻ như cô gái này nhạy bén tới mức lạ kỳ.

“A mồ~ cậu là hôn phu của tôi đã, thôi cằn nhằn mà dẫn tôi tới cổng chính của trường đi. Tôi muốn cậu phải run rẩy trước vinh hạnh được sánh vai bước đi cùng tôi đấy.”

“Khoan, cô là… hôn thê của tôi á? Tôi không tin đâu! Nếu cô là thành viên của một gia đình danh giá thì hẳn cũng phải biết nhà tôi chỉ là một hàng ramen nghèo nàn thôi chứ. Tôi làm gì có hôn thê nào!”

“Hử!? Thế sao Kouta không tự hỏi papa mình đi? Ông ấy sẽ nói cho cậu nghe sự thật đó.”

Christina ném điện thoại của mình về phía Kouta.

Tuy là nghèo khổ, nhưng cậu vẫn là một con người hiện đại. Cậu có điện thoại của mình nên việc mượn từ người khác là không cần thiết.

"Phải rồi nhỉ, tôi sẽ hỏi bố mẹ để kiểm tra. Nếu tôi biết cô nói dối thì cô sẽ phải di chuyển chiếc xe này ngay lập tức đấy!"

“Rồi, rồi, được rồi. Đấy là nếu tôi nói dối thôi.”

Christina xoay người và vẫy tay trong sự nản chí.

Giảm giá theo giờ là một cuộc chiến. Chỉ những kẻ đặt được chân lên tầng giảm giá ngay khi nó bắt đầu mới có thể giành được chiến thắng. Cậu chẳng hề có dư giả thời gian dành cho cô nàng nổi tiếng đang ba hoa này đâu.

Để có thể khiến chiếc xe tránh ra càng sớm càng tốt, Kouta gọi điện cho cha mình, Tetsuji.

Nhưng.

『Ồ, con nghe được từ Chris-chan rồi sao? Cha quên béng mất tới tận hôm nay luôn đấy, nhưng đó là lý do mà con và Chris-chan đã đính hôn với nhau đó.』

“Hả!?”

Gia đình Kouta là gia đình có người cha đơn thân. Cậu rất biết ơn và tôn trọng cha mình, người đã một mình nuôi lớn cậu.

Nhưng hiện giờ, cậu lại không thể kìm nén được nỗi muốn hét lên với Tetsuji. Với đôi gò má còn đang co giật, cậu hỏi.

“Cha này… mà cái “lý do đó” là về cái gì chứ? Con đã bao giờ nghe gì về chuyện này đâu.”

『Chuyện là từ mười năm trước cơ. Ông trùm casino tại Las Vegas, Tyrell Westwood đã ghé qua tiệm của ta, ăn ramen của ta và bị ấn tượng. Ông ấy đã mời ta cùng mở một cửa hàng ở hải ngoại, nhưng vì nghĩ rằng không thể chia sẻ công thức bí mật với bất kỳ ai ngoài gia đình mình nên ta đã từ chối. Thế rồi Tyrell có nói là nếu con của cả hai kết hôn với nhau, thì bọn ta sẽ trở thành một gia đình rồi─』

“Dừnggggggg! Con không cần nghe mấy câu chuyện xưa cũ ấy! Con đang hỏi là tại sao cha lại đi đính hôn mà không nói cho con biết chứ hả!”

Xung quanh Kouta đang hét lớn là những tiếng kêu, “Kyaa~, Chris-chan kìa!”

Cậu nhanh chóng nhìn quanh một lượt và trông thấy các học sinh, cả nam lẫn nữ, đều đang nhìn cậu từ xa. Một số họ còn đang cầm điện thoại di động nữa, và Kouta lại nhìn về phía Christina.

Tuy trông cô nàng có vẻ xấu hổ, nhưng vẫn vẫy tay lại một cách cuốn hút. Cái thái độ kiêu kỳ cô vừa trưng ra đã không cánh mà bay. Giờ thì cô đang hành xử cứ như một chú mèo vậy.  Mỗi khi cô có phản ứng nào đó, là đám học sinh lại sôi nổi hào hứng hết cả lên.

(Nhớ rồi! Mình đã từng trông thấy cô ấy trên nhiều chương trình TV. Cô ấy là con gái của một nhà triệu phú, đồng thời cũng là một người mẫu nổi danh nữa!)

Cậu lại càng cảm thấy bối rối hơn nữa về lý do mà cô và cậu lại có hôn ước với nhau. Kouta đợi chờ câu trả lời từ cha mình.

『─Ta xin lỗi, Kouta.』

Khi nghe được lời xin lỗi từ người cha cứng đầu, thường chẳng bao giờ chịu nhận sai của mình, cậu không khỏi nghẹn ngào.

『Là một bậc phụ huynh, ta rất tiếc vì đã để con phải chịu khổ do không thể kiếm được tiền. Ta thực sự xin lỗi với tư cách là một đấng sinh thành.』

“Thôi mà, cha. Con hiểu tình hình của cửa hàng─”

『Nhưng giờ thì con sẽ không cần phải lo lắng về chuyện ấy nữa. Nếu con và Chris-chan lấy nhau, ông hoàng casino sẽ rót tiền vào cửa hàng của ta!』

Giọng nói qua điện thoại của Tetsuji ngập tràn niềm hy vọng.

Tetsuji nói tiếp, như thể ông đã tìm được câu trả lời đúng duy nhất.

『Ta sẽ dùng số tiền đó để mở những cửa hàng mới tại hải ngoại. Cuộc sống nghèo khổ của ta sẽ chấm dứt tại đây. Con sẽ không còn phải dành thời gian chạy tới chạy lui cho kịp giờ giảm giá tại siêu thị và làm thêm nữa. Chẳng phải con cũng muốn tham gia câu lạc bộ hay sao? Cứ mua bất cứ thứ gì con thích cho bữa tối hôm nay đi! Là thịt đó, biết không? Thịt!』

“...Này, cha à.”

Kouta cảm thấy chóng mặt.

Mở thêm cửa hàng tại hải ngoại, thoát khỏi cảnh nghèo khổ, và sống một cuộc sống như những học sinh cao trung bình thường khác. Cậu ngẫm nghĩ về những gì mình cần phải hy sinh để đánh đổi lấy những điều ấy.

Khi cậu nhìn về phía Christina, cô mang vẻ mặt tự mãn, như thể muốn nói, “Thấy chưa, đã bảo rồi mà.”

『Kouta, con gặp Chris-chan rồi đúng không? Mừng là con bé lại tốt tới vậy. Nếu Chris-chan mà là hôn thê thì con chẳng có vấn đề gì đâu nhỉ?』

Với câu nói đó, cậu đã chạm tới giới hạn của bản thân rồi. Có một thứ gì đó trong Kouta đã bị gãy..

“Được rồi, nghe này.”

Nắm chặt lấy điện thoại của mình, Kouta nói với một giọng trầm.

Nhìn lên bầu trời đang chuẩn bị chuyển sang sắc cam, Kouta hít vào một hơi.

Đầu bên kia điện thoại là Tetsuji, còn Christina thì đang nhìn cậu với vẻ tự mãn. Cậu tuyên bố với cả hai người họ.

“─Cuộc đính hôn này chấm hết! Kết thúc rồi!”

『Kouta!』”Kouta!?” Cả hai người họ đồng thanh hét lên.

『Này, con bị cái quái gì thế hả? Con sẽ trở thành người đàn ông có cả tiền tài lẫn quyền lực sau khi kết hôn đấy. Nếu con kết hôn, thì vấn đề tài chính của nhà ta cũng sẽ được giải quyết luôn đó!?』

“Cậu đang nói dối đúng không, Kouta…? Sao tôi lại bị hủy hôn ước cơ chứ!?”

“Hả? Tại sao á? Đến cả mấy đứa ngốc cũng hiểu được mà. Tôi sẽ chỉ kết hôn với người mình yêu mà thôi. Tôi chẳng thèm quan tâm đến cô dâu do bố mẹ chọn cho mình đâu!”

Kouta cũng hiểu điều ấy. Cuộc đính hôn này chính là cơ hội béo bở cho cửa hàng của cha cậu, và chắc chắn cũng sẽ khiến cuộc sống của Kouta trở nên dễ dàng hơn. Và cô ấy còn lại một người nổi tiếng đáng yêu tới nhường này nữa. Dám chắc rằng có rất nhiều người sẵn sàng đính hôn với cô.

Thứ duy nhất bị đem ra đánh đổi, chính là cảm xúc của Kouta.

Cậu muốn kết hôn với người mà mình yêu─còn điều gì có thể quan trọng hơn vậy cơ chứ?

Thực ra thi, hiện giờ Kouta cũng đã có bạn gái và đang hẹn hò rồi. Cậu vẫn chưa tính tới chuyện kết hôn, nhưng vì đang trong mối quan hệ như vậy, nên hôn nhân cũng chính là một trong những mục tiêu của cậu.

Bất kể có được đề nghị bao nhiêu tiền đi chăng nữa, cậu cũng sẽ không chấp nhận việc bỏ rơi bạn gái của mình để đính hôn với một cô gái mà cậu không thích.

“Con sẽ không bao giờ kết hôn với Christina! Đừng bao giờ nhắc lại cái chuyện ngớ ngẩn này nữa!”

『Kou─』

Kouta cúp máy, cắt ngang lời Tetsuji. Cậu tắt nguồn điện thoại luôn, để khỏi phải nhận thêm bất kỳ một cuộc gọi nào nữa.

Kouta đánh một cái nhìn gay gắt về phía Christina.

“Giờ thì cô và tôi đã không còn đính hôn với nhau nữa. Di chuyển chiếc xe này ngay đi.”

Cô gái bàng hoàng ra đó. Có vẻ như cô không thể hiểu được chuyện vừa mới xảy ra. Cuối cùng thì, nắm tay cô bắt đầu run lên bần bật.

“...T-thật không thể chấp nhận được. Cậu nghĩ tôi là ai chứ…!?”

Cô gái nghiến chặt răng lại. Đôi gò má đỏ ửng, vừa là vì giận giữ, lại vừa là vị nhục nhã. Cô nhìn chằm chằm với Kouta với đôi mắt to tròn rực lửa.

“Tôi là Christina Westwood của thế giới này! Đừng có nghĩ tôi sẽ để cho cậu đơn phương chấm dứt hôn ước của chúng ta─”

“Ồ, vậy à. Thế thì tôi đành dùng lực mà phi qua vậy.”

Cậu chẳng thể có lợi thế trước cô nàng cực kỳ nổi tiếng và kiêu hãnh này được. Kouta khẽ tặc lưỡi, và lấy khoảng cách. Cậu dán chặt mắt vào mục tiêu của mình và cất bước chạy.

“Không, liều nó vừa thôi! Cậu không nhảy qua ô tô được đâu!”

Christina phát hoảng, nhưng Kouta lại không hề ngắm tới chiếc xe mà sẽ khiến cậu phải bồi thường cả một khoản tiền kếch xù.

Đá mạnh lên nền đất, Kouta nhảy thẳng qua hàng rào vây quanh trường. Nếu không thể đi ra bằng cổng trường, thì cậu chỉ cần leo rào mà thôi.

Kouta cẩn thận trèo qua hàng rào và lăn xuống nền cỏ phía ngoài.

“Aaaaaaaaaaaaaaa, đợi ta nhé giảm giá theo thời gian ơiiiii──────!!”

“Hử!? Chờ đã, Kouta─!”

Kouta chạy đi với tiếng hét của cô gái phía sau lưng. Tâm trí cậu giờ chỉ còn quan tâm tới mấy hộp trứng giá 10 yên mà thôi.

Cuối cùng thì, Kouta đã không thể mua kịp trứng giảm giá theo thời gian.

“Haa~ Chắc là mình thất bại kể từ lúc bị kẹt lại ở cổng trường luôn rồi.”

Kouta lê bước dọc con đường thấp thoáng ánh sáng dưới bầu trời đêm. Một tay cậu cầm chiếc túi siêu thị, tay còn lại thì là một hộp các tông toàn những giấy ăn cho công việc làm thêm của cậu.

(Về nhà còn phải nấu bữa tối nữa… Món chính hôm nay sẽ là giá đỗ. Ăn xong thì còn làm việc nhà với bài tập về nhà nữa…)

Sau một ngày học tại trường và làm việc ở chỗ làm thêm cật lực, Kouta đã vô cùng mệt mỏi và kiệt sức.

Nhưng tất cả những điều này đều là vì một buổi hẹn hò với bạn gái cậu.

Dù cho có phải làm việc mỗi ngày và ăn tối với giá đỗ, nhưng chỉ cần nghĩ tới bạn gái thôi cũng đủ để khiến cậu chăm chỉ làm việc hơn rồi. Sức mạnh của tình yêu thật không thể tin nổi mà.

Nhà Kouta là một căn phòng trong một tòa chung cư hai tầng xập xệ. Cậu bước lên từng bậc cầu thang rỉ sét và cắm chìa vào lỗ khóa.

“Con về rồi đây─!?”

Ngay khi bước vào trong nhà, Kouta liền ngây người ra đó.

Nhà của Kouta là một căn 1DK thuộc kiểu sâu vào trong và chật hẹp với một lối vào, một căn bếp và phòng ốc bài trí theo phong cách Nhật Bản. Tại căn phòng trong cùng, là một người mà đáng lý ra sẽ không ở đó. [note40609]

Chiếc hộp các tông trượt khỏi tay cậu và rơi cái thụp.

“Ồ, mừng cậu về, Kouta.”

Trên tấm tatami ấy là một cô nàng tóc vàng đang nằm ra đấy xem TV. Xung quanh cô là vỏ những gói bim bim trống rỗng. Cứ như thể cô đang ở nhà mình vậy. Trông thấy sự bất ngờ của Kouta, cô nàng khúc khích cười đầy tự hào.

Christina Westwood đã hạ cố ghé thăm ngôi nhà của Kouta.

“Sao cô lại ở đây…? Sao trong nhà tôi lại có một cô gái vô cùng nổi tiếng cơ chứ!?”

Một sự kiện đột ngột không ngờ tới. Kouta hét lên khi trông thấy cô gái mà cậu nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

Christina lấy ra một miếng bim bim khoai tây rồi nhìn cậu với một vẻ thắc mắc.

“Vì sao á? Thì bởi tôi là hôn thê của cậu mà?”

“Tôi từ chối chuyện đó rồi mà! Thế quái gì đây chứ, cái ông cha chết tiệt đó…!”

Lý do duy nhất mà cô đang ở trong nhà hẳn phải là do chính Tetsuji đã để cô vào.

Kouta bật chiếc điện thoại đã tắt nguồn một hồi lâu lên. Cậu gọi cho Tetsuji, người mà đáng lẽ giờ này phải đang ở nhà rồi.

“Tôi không nghĩ là papa của Kouta có thể nghe máy được đâu. Giờ ông ấy đang trên máy bay rồi mà.”

Vừa nói, Christina vừa ăn một miếng bim bim khoai tây chiên giòn. Như để chắc chắn, một giọng nói tự động phát ra từ điện thoại cậu: “Bạn đang ở ngoài vùng phủ sóng hoặc điện thoại đã hết pin.”

“Máy bay á…?”

“Ông ấy tới Mỹ để chuẩn bị khai trương nhà hàng mới bên hải ngoại rồi á.”

“Mỹ á!?”

“Và trong khi papa của Kouta không có nhà, tôi sẽ tới đây sống cùng cậu đó.”

Christina nói xong và liếm những ngón tay của mình.

Cậu sa mạc lời.

Trông thấy Kouta đang á khẩu như vậy, cô liền phồng má.

“Này, chẳng phải đây là lúc cậu nên rơi nước mắt hạnh phúc sao? Cậu được sống với mình, người được mệnh danh là người-mẫu-ngàn-năm-có-một đấy nhá. Chẳng phải đây là lần đầu tiên trong đời cậu may mắn tới nhường này hay sao?”

(May mắn chỗ nào hả!? Thảm họa thì có!)

“Thảm họa á!? Thật luôn hả trời!?

“Tôi có nói thế đâu!”

Kouta ôm ngực và bước lùi lại.

(Con người này là thế quái nào đây… cô ấy đọc được suy nghĩ mình luôn hả…?)

Cô ấy quá sắc sảo. Nghĩ lại thì, lúc ở cổng trường chuyện như vậy cũng đã xảy ra. Trước vẻ thận trọng của Kouta, Christina cười khẩy.

“Đừng có coi thường con gái của ông trùm casino nhé. Cũng giống với đọc được tay của đối phương trong poker, tôi có thể biết được Kouta đang nghĩ gì chỉ bằng việc nhìn mặt câu thôi đó nha.”

Thật luôn…? Cậu nghĩ.

“Nếu đã biết tôi đang nghĩ gì, thì ta có thể nói chuyện nhanh gọn nhẹ rồi. Nếu cô ở lại đây, thì tôi sẽ rời đi! Tôi muốn cô ngay ngày mai hãy rời khỏi đây luôn đi.”

Phụ huynh thì ra nước ngoài, còn cậu thì sẽ sống một mình cùng với hôn thê của mình, một cô gái (và cô ấy lại còn vô cùng đáng yêu nữa!). Đối với một nam sinh cao trung khỏe mạnh mà nói thì đây đúng là tình huống trong mơ rồi.

Tuy nhiên, Kouta đã có bạn gái rồi. Đây không phải tình huống mà cậu có thể thấy vui được.

Kouta đang định chạy khỏi chính căn nhà của mình, nhưng:

“Ơ, cậu không thấy là giờ có chạy cũng vô dụng rồi à?”

Trước những lời Christina nói ra, cậu khựng lại.

“Cô nói là, vô dụng á…?”

“Cuộc đính hôn giữa Kouta và tôi coi như là chốt luôn rồi đó. Giờ, dù cậu có chạy đi chăng nữa, papa của Kouta cũng sẽ quay về và đem cậu trở lại thôi.”

“...Tại sao? Tôi đã nói với cả cha và cả cô rồi cơ mà. Tôi nói cuộc đính hôn này đã chấm dứt rồi còn gì.”

“Cậu nghĩ chỉ một lời nói từ cậu là đủ để thay đổi cả một hôn ước đã có suốt mười năm trời nay rồi sao? Hôn ước của đôi ta là gắn liền với việc kinh doanh của papa chúng ta luôn đó.”

“Cô nghĩ đây là vấn đề của người lớn ư? Là về chúng ta đấy!”

“Chính ra thì, papa của Kouta nghĩ là cậu cảm thấy bực bội chỉ bởi sự tình đột ngột nên mới nói như thế thôi. Ông ấy nghĩ rằng cậu sẽ dần bình tĩnh lại theo thời gian và chấp nhận hôn ước này ấy.”

“Tôi không có buồn bực, và vẫn còn tỉnh táo lắm luôn đấy! Việc tôi không muốn cưới người mà mình không yêu là sự thật trăm phần trăm nhé!”

“Cậu không muốn kết hôn với người mà mình không thích hử, nè…”

Christina trầm ngâm suy nghĩ.

“─Kouta thực sự không thích tôi ư?”

Hả? Là điều duy nhất thốt ra từ cậu.

Christina đứng thẳng đối diện Kouta. Cả hai đang đứng gần tới nỗi cơ thể có thể chạm được vào nhau, hai đầu ngón chân thì chạm nhau luôn rồi. Vì bộ trang phục hở hang cô khoác lên mình nên không thể nào không nhìn thấy làn da trắng trẻo ấy được.

Đôi bờ môi cô căng mọng, bóng bẩy, và cô thì thầm một cách mời gọi.

“Có vẻ cậu không biết, nên để tôi nói cho mà nghe. Papa của tôi luôn góp mặt trong danh sách những người giàu có nhất hàng năm luôn đấy. Năm ngoái, tổng giá trị tài sản của ông ấy là 8,5 nghìn tỷ yên đó. Ông điều hành rất nhiều sòng casino trên khắp thế giới này và sở hữu tới hàng chục khu nghỉ dưỡng nữa.”

“─”

“Giờ tôi đang là người mẫu, và sở hữu cho mình lượt theo dõi trên mạng xã hội lên tới 50 triệu người đó. Hàng tháng tôi còn được lên trang bài của vài tạp chí nữa, cánh phóng viên thì gọi tôi là người mẫu ngàn năm có một luôn đó. Kouta có biết điều này chưa?”

 “─”

Trước sự im lặng của Kouta, Christina bật cười khúc khích. Đó là nụ cười tràn đầy tự tin chiến thắng.

“Sau khi nghe tôi nói hết thì cảm xúc của Kouta đã thay đổi chưa nào? Cậu hẳn phải là người may mắn nhất trên thế giới này ha. Dẫu sao thì, cậu được kết hôn với tôi cơ mà.”

“...Tôi sẽ không đổi ý đâu.”

“Ể─?”

“Cô nghĩ cứ xàm xí về độ nổi tiếng của mình thì sẽ khoe mẽ được với tôi sao? Nếu cô nghĩ như vậy là đủ để khiến tôi muốn đính hôn với cô, thì nhầm rồi nhé!”

“Ểee!?”

“Cô nghĩ chỉ vì giàu sang và xinh đẹp là toàn bộ cánh mày râu trên thế giới này đểu sẽ đổ gục trước cô sao? Cô không thấy mình quá ngây thơ rồi à?”

Christina thở dốc.

Trong khi ấy, Kouta đứng tránh xa khỏi cô. Cậu đối diện cô gái ấy với bờ lưng dí chặt vào bồn rửa.

“Nè, có điều này tôi vẫn chưa hiểu, hỏi cô được không?”

“...Gì?”

“Cô có chắc là muốn đính hôn với tôi chứ?”

“Tôi không hiểu nổi. Có điều gì ở tôi khiến cậu không muốn đính hôn cơ chứ?”

“Không phải thế! Cả cô lẫn tôi đều ở trong cùng một tình huống như nhau cả. Cậu cũng là nạn nhân của việc quyết định đính hôn tùy tiện do cha mình mà. Nhưng cô lại không phản đối hôn ước này. Lý do là gì?”

Đúng vậy, vì lý do gì đó, mà chỉ có Kouta là người duy nhất phản đối hôn ước này mà thôi. Nếu phải nói rõ ra thì Kouta hoàn toàn thua xa cô.

“Tôi hiểu cô là một người vô cùng nổi tiếng. Nếu đã nổi tiếng tới vậy, cô không nghĩ hôn phu của mình cũng nên là một người nổi tiếng đẹp mã thì mới phù hợp hay sao?”

“Gia đình tôi đã giàu sẵn rồi, nên tôi chẳng bận tâm tới vấn đề tài chính của đối phương đâu.”

“Vậy cũng đúng, nhưng…!”

“Không phải lúc nào cũng tốt khi có một người đẹp mã đâu. Người ta cũng bảo rồi đấy, những tên đẹp trai nhất lại là những kẻ ngoại tình nhiều nhất mà.”

“Cũng không sai, nhưng mà…!”

“Suốt mười năm qua, tôi đã luôn được bảo rằng hôn phu của mình chính là Kouta. Tôi thậm chí còn trải qua lớp rèn luyện năng khiếu tiếng Nhật vì lý do này nữa. Papa đã tuyển những giáo viên hàng đầu cho tôi đó.”

“Cô chỉ làm theo lệnh của cha mình thôi! Đó có phải điều cô thực sự muốn không chứ!?”

“Đúng, đó là để thu hút được cửa hàng ramen ngon miệng về với casino của papa tôi. Tôi thậm chí còn rất mong chờ nó đó.”

“Cảm ơn vì đã ủng hộ món ramen của chúng tôi. Nhưng chỉ vì vậy thôi mà cô sẽ bị ép buộc gả cho một người con trai cô không thích đấy! Thu hút một cửa hàng ramen với việc kết hôn. Việc nào quan trọng hơn cho cuộc sống của cô hả!?”

“Thật là một câu hỏi vô nghĩa. Một là cả hai cùng song hành, hai là cả hai sẽ cùng đổ vỡ mà thôi.”

“Sao cô lại không trả lời là ‘kết hôn’ cơ chứ hả? Cô điên rồi!”

Thật quá chất làm ăn rồi. Cứ thế này liệu cô có thể phân biệt được việc kết hôn vì chính mình và vì lợi ích cho việc làm ăn của cha mình không đây?

“Tôi không chấp nhận được! Sao cô lại phó mặc cho cha mình lựa chọn hôn phu rồi cứ thế mà làm theo cơ chứ? Người sẽ kết hôn chính là cô đấy. Cô muốn kết hôn với người mình yêu mà, đúng chứ? Cô không có chính kiến của bản thân sao? Cô─”

“Cậu cứng đầu thế nhỉ. Vậy đủ rồi.”

Một thanh giọng bực bội cắt ngang lời Kouta.

“─Tôi đến với ai cũng không quan trọng.”

Câu nói ấy xuyên thẳng vào ngực Kouta từ một góc độ không ngờ tới.

Christina nhìn chằm chằm vào bức tường cũ kỹ của nhà Gouzanji. Ánh đèn tồi tàn từ hành lang đã làm sống động hình ảnh của cô.

“Nhiều… không, đã có tới cả tá người từng ngỏ lời cầu hôn với tôi. Từ những diễn viên điển trai cho tới những doanh nhân trẻ, cả con trai của nghị sĩ, hay phi công, và thậm chí cả sinh viên y khoa. Tất cả họ đều thì thầm vào tai tôi những lời đường mật và hành xử với tôi như một quý ông. Cậu có biết tại sao không?”

Không đợi cho Kouta trả lời, Christina nói tiếp.

“Bởi vì tôi là con gái của ông trùm casino.”

Đó không phải một lời khoe mẽ, mà là một lời từ giễu cợt bản thân.

“Nếu kết hôn với tôi, tài sản của papa cậu sẽ ngày một tăng lên. Dám chắc rằng điều ấy rất là hấp dẫn đó chứ. Họ rót vào tai tôi tình yêu của mình, nhưng con người tôi ra sao, tôi thích gì, hay tôi thường nghĩ gì, họ chẳng hề quan tâm tới. Thực sự không hề để tâm…”

Nắm tay của Christina run lên. Đôi mắt tựa viên ngọc của cô sáng lên vẻ giận giữ khi cô tuôn ra.

“Tôi không quan tâm hôn phu của mình là ai hết. Tất cả những gì họ muốn chỉ là tài sản của papa tôi mà thôi. Ai cũng như vậy hết, và dù tôi có chọn ai đi chăng nữa, tương lai tôi cũng vẫn sẽ như vậy mà thôi, thế thì chọn lựa để làm gì đây?”

“Cô chưa từng đem lòng yêu ai cả, đúng không?”

Hả!? Christina nói lớn.

“Cậu đang nói cái gì đấy?”

“Ý là, trước nay cô chỉ biết tới mấy tên đàn ông đểu cáng đó thôi mà, đúng không? Cô chưa từng thích ai hết cả, đúng không?”

“...Đúng vậy, thì sao chứ? Đã nói rồi. Mọi tên đàn ông đều nhắm tới tài sản của papa tôi mà thôi. Không đời nào tôi lại đi thích họ đâu!”

“Có một thứ cô hiểu sai hoàn toàn rồi đấy.”

Christina nhìn chằm chằm về Kouta.

Kouta bình thản đón lấy ánh mắt sắc bén và mãnh liệt ấy.

“Cô nói là mọi tên con trai để chỉ nhắm tới tài sản của cha mình thôi sao? Đấy không phải sự thật. Tôi đã nói ban nãy rồi mà, đúng không? Khi nãy, tôi có nói rằng cô đã nhầm nếu nghĩ việc khoe mẽ về sự nổi tiếng của bản thân sẽ khiến tôi muốn đính hôn ấy.”

“Hả!? À, cái đó điên thật đấy… Không thể nào, chỉ có mỗi Kouta là người duy nhất từ chối hôn ước khi biết tôi chính là Christina Westwood của thế giới thôi đó!”

“Không chắc tôi là kẻ ngốc, hay chính những tên con trai đã tới với cô trước nay mới là kẻ ngốc đâu nhé. Dù sao thì, tôi đã phản đối cái ý kiến rằng mọi tên con trai trên thế giới này đều tệ bạc như lời cô nói rồi đấy nhé.”

Christina tròn mắt ngạc nhiên.

“Rồi, tôi muốn hỏi cô cái này! Cô còn có thể nói rằng mình không quan tâm hôn phu của bản thân là ai không hả!?”

Kouta đập mạnh xuống bồn rửa.

“Tôi biết hiện giờ cô không thích ai cả. Nhưng bất chấp tài sản gia đình cô đi chăng nữa, chắc chắn ngoài kia sẽ có người nhìn về cô một cách chân thành. Tôi chính là minh chứng cho điều đó đây. Cô có gì để chắc chắn rằng bản thân sẽ không sa vào lưới tình trong tương lai hả?”

“Cái đó─”

“Vẫn còn quá sớm để từ bỏ tình yêu đó, biết không? Một ngày nào đó, cô rồi cũng sẽ đem lòng yêu một người con trai thực sự nhìn về cô bởi chính bản thân cô thôi.”

Christina đã gặp rất nhiều những điều xui xẻo. Cô đã luôn bị vây quanh bởi những tên đàn ông tham lam.

Nhưng không phải con trai ai cũng như vậy.

“Khi cô sa vào lưới tình khi mà đã có hôn phu rồi thì cô sẽ luôn hối hận đấy. Tôi sẽ không đính hôn khi biết cô rồi sẽ phải hối hận đâu. Một hôn ước như vậy sẽ chỉ khiến cả hai đều bất hạnh mà thôi. Tôi muốn cô cũng được hạnh phúc nữa.”

Không nghi ngờ gì, đây chính là ý định thực lòng của Kouta.

Dù cho đối phương có là một người cực kỳ nổi tiếng đi chăng nữa, nguyện ước của Kouta vẫn là như vậy.

“Cô cũng nên nổi giận với cha mình đi chứ. Đây là cuộc sống của cô đấy. Cô có thể nói với ông ấy rằng cô không muốn kết hôn, trừ khi đó là người mà cô đem lòng yêu! Cô sợ cha mình sao? Nếu cô không thể tự mình chống lại, cứ đưa tôi số điện thoại ông ấy. Tôi chả thèm quan tâm ông ấy có là triệu phú hay không. Tôi cũng sẽ phản đối và nói rằng ông ấy không nên quyết định hôn phu cho con gái mình chỉ bởi lòng yêu thích của bản thân đối với một cửa hàng ramen!”

Christina ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào cậu trước những lập luận đầy nhiệt huyết của Kouta.

Không có lời phản đối nào cả. Cho rằng cô đã bị thuyết phục, Kouta quyết định chốt hạ.

“Cô có thể quyết định người mình muốn ở bên mà. Tôi cũng sẽ làm vậy. Hôn ước của hai ta, tạm thời thì, hãy bỏ nó khỏi tâm trí nhé. Vậy ổn chứ─?”

Đôi mắt của cô gái rung động.

Christina gật đầu thật sâu, như thể đang bị trọng lực hút xuống.

Một giọt nước rơi xuống sàn nhà. Nó đột ngột y như cơn mưa giữa mùa hè vậy, và cũng thật trong trẻo như tuyết tan chảy vào đầu xuân.

u67551-17290dde-726e-42ff-8c09-2c7f8de939bc.jpg

Khi cô bắt đầu sụt sịt, Kouta trở nên vô cùng bối rối. Đây là lần đầu tiên cậu khiến một cô gái rơi lệ.

(Hẳn là cô ấy cũng đã vô thức lo lắng về việc phải đính hôn với một người lạ không quen biết gì ha…)

Kouta thở ra một hơi rồi dựa vào bồn rửa. Cậu đã có thể nói chuyện với Christina, nhưng vấn đề thì hãy còn đó.

   

***

   

Bình luận (0)Facebook