• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12.5: Đây Mới Thật Sự Là Bí Mật.

Độ dài 611 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:05:09

Sau kỳ kinh được vài ngày, tôi thấy mình bị thôi thúc bởi một cảm giác quen thuộc.

Đó là thứ tôi vẫn thường cảm thấy khi còn là một thằng đực rựa, nhưng kể từ khi đến thế giới này và bị chuyển giới, thì đây lại là lần đâu tiên.

Nghĩ lại thì, tôi đã từng nghe về rối loạn nội tiết tố nữ và vài chuyện khác, nhưng liệu nó có liên quan không?

Tôi cứ mặc kệ vậy vì nghĩ là lát nữa rồi sẽ ổn thôi, nhưng dù đã về đến nhà trọ và ăn tối xong xuôi thì vẫn chẳng hề thấy nguôi ngoai chút nào cả. Ngược lại, tôi còn lỡ chạm vào trong lúc tắm nên lại càng cảm thấy khó chịu hơn bao nhiêu.

Ư… Mình muốn làm gì đó với nó, nhưng Ruti lại đang nằm cạnh thế này…

Trong khi tôi cứ nằm bồn chồn mãi chẳng ngủ được thì Ruti đã say giấc, hơi thở mỗi lúc một đều hơn. 

Giờ thì… chắc được rồi nhỉ?

Chỉ vừa mới nghĩ vậy, bàn tay tôi đã lần mò xuống phía dưới ấy từ lúc nào.

“Ưm...”

Tôi suýt đã rên lên ngay khi chạm vào chỗ đó.

Ôi, không… Mình không thể ngừng được…

Tay còn lại của tôi vươn đến đỉnh đôi gò đang nhô cao trong rạo rực.

“Ư… ha...”

Thế này thì Ruit sẽ bị đánh thức mất, nhưng tôi chẳng thể dừng lại được nữa và đành mặc cho những tiếng rên rỉ ấy cứ thoát ra.

Thế rồi, ngón tay tôi ướt đẫm thứ chất lỏng chẳng phải mồ hôi và càng lúc nó lại càng di chuyển nhanh hơn.

“~~!”

Và rồi, một cảm giác thật khó để diễn tả chợt ập đến, là cảm giác thỏa mãn tột cùng, nó kéo tôi chìm sâu vào giấc ngủ.

***

Đêm nọ, tôi đã bị đánh thức bởi những thanh âm và tiếng sột soạt.

Là Natsuki sao…?

Ban đầu, tôi cứ nghĩ là cậu ấy đang gặp ác mộng, nhưng với những tiếng sột soạt đó thì chắc là thứ gì khác.

“Ư… ha...”

Và khi tôi đang thắc mắc xem đó là gì, thì một tiếng rên đầy khiêu gợi chợt bật ra khỏi đôi môi Natsuki.

“…! C.” ậu đang làm cái gì vậy hả!?

Suýt nữa thì tôi đã thốt ra thành lời khi hiểu được những tiếng sột soạt ấy là gì.

Và lúc tôi còn đang bối rối vì chuyện bất ngờ này thì Natsuki đã say giấc sau khi thốt ra một tiếng rên nghẹn ngào trong thoáng chốc.

Cuối cùng thì… cậu ấy cũng xong rồi.

Đã thoải mái hơn nên tôi định ngủ tiếp nhưng rồi lại chợt nhận ra một điều.

Hả!? Trời đất ơi!?

Quần lót mình ướt mất rồi.

Thế rồi, khi nghĩ đến những tiếng rên rỉ của Natsuki… bàn tay tôi đã di chuyển trong vô thức.

“A!...”

Ôi không! Mặc dù tâm trí tôi không muốn tiếp tục việc này, nhưng tay tôi nó lại từ chối nghe theo.

Rốt cuộc thì tôi vẫn chẳng thể ngăn mình hoàn thành nó, để rồi dần chìm vào giấc ngủ cùng cảm giác đê mê ấy.

***

Ngày mới đã đến. Natsuki vươn vai thức dậy. Hẳn là một cảm giác sảng khoái vì cô ấy dậy mà trông thoải mái như thế kia cơ mà.

“Chào cậu, Ruti.”

Natsuki cất tiếng chào Ruti người vừa thức dậy sau cô ấy.

“... Chào cậu, Natsuki.”

Ngược lại, Ruti nói hơi líu lưỡi. Mặt cô ấy trông hơi đỏ thì phải.

“? Cậu bị cảm hay gì à?”

“Không sao cả, tớ ổn.”

Giọng Natsuki thì lo lắng vậy đó, nhưng Ruti chỉ đáp lại có vậy. Thế rồi với giọng khe khẽ, Ruti tự lẩm bẩm một mình, “... Cái đồ Natsuki ngốc.”

Bình luận (0)Facebook