Cuộc phiêu lưu của pháp sư cắm sừng
Majikari (まじかり)Makuwauni (まくわうに)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8: Renka, trái tim rung động

Độ dài 1,588 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:03:54

Hôm sau ngày tổ goblin bị diệt trừ. Hoạt động của <Running Wolf> tạm dừng.

Tất cả đều kiệt sức nên không còn cách khác, họ nhất trí nghỉ vào hôm đó.

Renka thức dậy vào sáng sớm như thường lệ. Đã tỉnh nhưng cô không muốn dậy, nên cô lăn tròn trên giường. Khi làm vậy, suy nghĩ của cô chợt bị cuốn theo sự kiện hôm qua.

(Hôm qua... là sai lầm tồi tệ. Bọn mình suýt chết sạch. Không, nếu thiếu Shinji, bọn mình đã chết sạch. Thật tệ làm sao...)

Cô khá run, và thay vì cảnh giác bẫy, cô đã dính vào. Cô tuyệt vọng bởi thất bại dưới vai trò ranger. Khi thấy người quen, cô phải giữ cái đầu lạnh. Đáng lẽ cô nên hiểu rõ ngay từ đầu.

(Cẩn thận không lặp lại sai lầm. Shinji cũng bảo mình cố hết sức vào lần sau.)

Cô bỗng nhớ lúc Shinji đặt tay lên đầu. Bàn tay to lớn của đàn ông. Đó là lần đầu cô được chạm bởi người khác ngoài Alvin. Một hành động bất thường từ Shinji, người luôn giữ khoảng cách, cô nghĩ vậy.

Cái chạm nhẹ nhàng, và cái đầu rối bời của cô lập tức bình tĩnh. Nhớ lại không tệ chút nào. Nói đúng hơn cô muốn được cậu ta xoa đầu lần nữa, lần này…

(Mình nghĩ cái gì thế này? Không, không, không! Đó là lúc khẩn cấp)

Cô lăn từ bên này sang bên kia trên giường để che đậy điều vừa tưởng tượng hiện ra.

Và rồi cô nghĩ.

(Alvin, cậu vẫn rất ngầu...)

Cô nhớ lại bóng lưng của cậu ấy khi đứng một mình chống lại đám goblin. Trái tim cô rung động trước sự dũng cảm của cậu ấy, vung thanh kiếm lớn về mọi hướng tiêu diệt goblin. Cô đã liều mạng bắn cung trong trận chiến, nên không thể quan sát rõ, nhưng đó vẫn là hình dáng dũng cảm mà cô biết trong quá khứ.

(Mình đã đặt cả Alvin và Milis vào nguy hiểm... Mình cần làm gì đó xin lỗi!)

Cô suy nghĩ một lúc. Renka bước xuống giường và bắt đầu thay quần áo. Thay sang áo choàng xanh lục, phong cách mạo hiểm giả thường ngày của cô và rời phòng. Đi sang phòng Milis bên cạnh và gõ cửa.

"Mil, cậu dậy chưa?"

Cô chờ đợi một lát mà không có phản hồi. Chẳng lẽ đến quá sớm. Nghĩ vậy, cô gõ cửa phòng Alvin bên cạnh.

"Al, cậu dậy chưa?"

"Renka? Tớ dậy rồi, vào đi."

Sau khi nghe thấy giọng Alvin, cô ấy mở cửa. Khi Renka bước vào, cô thấy cậu ta nằm há miệng trên giường. Hoàn toàn kiệt sức, như thể sự dũng cảm hôm qua chỉ là lời nói dối.

"Cậu chưa mặc đồ chỉnh tề... nhưng không sao."

"Tớ vẫn hơi buồn ngủ. Và định chợp mắt thêm lúc nữa. Sao thế?"

Renka thở dài trước lời của Alvin, nhưng rồi cười gượng.

"Để tạ lỗi sai lầm hôm qua. Tớ muốn chiêu đãi bữa tối hôm nay nếu mọi người tiện."

"Thật sao? Tớ và Mil ổn thôi. Tớ rất mong chờ bữa tối của Renka! Làm cho tớ món súp quê nhà nhé!"

"Được, tớ sẽ cho súp vào thực đơn. Để hỏi xem Shinji rảnh không. Kể cả Shinji không thích, ba chúng ta sẽ ăn cùng nhau. Tớ sẽ chuẩn bị thứ khác cho Shinji."

"Okay. Thật mong chờ! Tớ sẽ nói lại với Mil."

Nụ cười vô tư của Alvin khi nhắc đến sự kiện hôm qua khiến cô động lòng. Tuy nhiên Renka không định tiết lộ cảm giác này.

Alvin đã có bạn gái tên Milis. Cô có thể khẳng định hai người họ đã có tình cảm với nhau. Renka suy nghĩ sẽ thú nhận cảm xúc của mình với Milis khi Alvin nâng hạng nhóm cao hơn... đến mức Alvin có thể lấy hai vợ.

Khi ai đó đến hạng cao cấp-giữa, sẽ có rất nhiều phụ nữ muốn trở thành vợ hai. Luật pháp quốc gia quy định một đàn ông được kết hôn và có không quá hai vợ. Vì vậy, để tránh cho Alvin gặp rắc rối với phụ nữ, cô tính sẽ ứng vị trí này và nói với cậu rằng cô muốn họ hòa thuận như cũ.

(Cái tên thiếu nhạy cảm này hoàn toàn không nhận ra tình cảm của mình... nhưng e là Mil biết mình thích Alvin.)

"Tớ sẽ đi nói chuyện với Shinji và mua chút thức ăn. Về bữa tối... hẹn là tiếng chuông thứ sáu sau buổi trưa nhé."

"Ừ! Đi cẩn thận."

"Hẹn gặp lại sau."

Tạm biệt Alvin với cái vẫy tay, Renka tới nhà trọ <Tiềm Long> nơi Shinji ở.

***

Renka đi vào nhà trọ <Tiềm Long> và gọi Charlotte đang ngồi ở quầy tiếp khách. 

"Xin cho hỏi. Shinji ở đây không?"

"Em chưa nhìn thấy, nên chắc anh ấy vẫn ở trong phòng. Mà ai vậy?"

"Em truyền lời cho anh ấy Renka tới đây được không? Chị là thành viên trong nhóm anh ấy."

Charlotte gật đầu và đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

"Mẹ! Con sẽ gọi khách từ phòng của họ, nhờ mẹ đến quầy tiếp khách!" Nói xong, cô đi về phía sau nhà trọ. Renka nhìn theo cô với đôi mắt ấm áp, nghĩ cô ấy là người vui vẻ lạc quan.

"Xin lỗi... nó là đứa rất ồn ào."

"Cháu nghĩ tràn đầy năng lượng là điều tốt."

Một người phụ nữ cùng màu tóc Charlotte đã thay thế cô ấy, xin lỗi cô. Renka đành thuận tiện tiếp lời. Trong lúc cô làm vậy, Charlotte trở lại.

"Xin lỗi đã để chị chờ đợi. Shinji-san đã thức dậy. Em có thể dẫn chị tới phòng anh ấy." 

"Vâng làm ơn."

Sau khi cúi nhẹ chào mẹ Charlotte, Renka được dẫn tới phòng Shinji.

"Ở đây. Vậy em sẽ quay lại tiếp khách!"

"Cảm ơn."

Charlotte cúi đầu và bước đi. Renka nhẹ nhàng gõ cửa phòng Shinji.

"Shinji, là Renka đây."

"Anh sẽ mở ngay."

Ngay khi cô gõ, cửa phòng mở ra. Cậu ta đã mặc áo choàng thường ngày và chào đón Renka. Khác biệt giữa cậu ta và Alvin là rất lớn, Renka không khỏi bật cười.

"Chào buổi sáng, Renka. Vẻ mặt em là có chuyện gì thế?"

"Chào buổi sáng. Khi em đến phòng Alvin ban nãy, cậu ấy nằm dài trên giường như thể vừa thức giấc... Sự khác biệt như trời và đất khiến em không nhịn cười được."

"Hahaha, đúng là giống Alvin."

Đáp lại tiếng cười có chủ ý, Renka nói, "Cũng đúng."

"Xin lỗi phiền phức em gây ra vào hôm qua. Em muốn chiêu đãi mọi người bữa tối thay cho lời xin lỗi. Em sẽ làm cho anh… nếu anh thấy tiện."

Renka nói rụt rè, nhìn mặt Shinji. Shinji gật đầu cười trước đề nghị của Renka. Không có dấu hiệu đổ lỗi chuyện hôm qua.

"Đừng lo… tuy đó là sai lầm lớn. Anh nghĩ mình hiểu rõ cảm giác của Renka."

"Tốt quá. Và, ừm."

Renka trông không thoải mái và xấu hổ khi cố nói thành lời. Có vẻ cô ấy không thể nói ra trong một lúc, nhưng Shinji kiên nhẫn đợi Renka bình tĩnh. Cô đóng rồi lại mở miệng.

"Dù đã mắc lỗi, em sẽ cố gắng vào lần sau. Cảm ơn đã nói điều đó với em. Nếu không nhờ những lời của anh, em có lẽ đã đứng thẫn thờ mãi. Anh thực sự đã cứu em."

"Ồ không có gì. Anh cũng cần xin lỗi. Anh biết là lúc khẩn cấp, nhưng xin lỗi đã chạm vào đầu em."

Lời xin lỗi của Shinji khiến khuôn mặt vốn đang nhìn nhau nghiêm túc của Renka ửng đỏ. Cô nhớ lại sự bối rối sáng nay. Rồi. Shinji lập tức niệm phép thôi miên nhẹ lên Renka. Nó là phép yếu chỉ kéo dài vài giây và khiến cô ấy nói ra suy nghĩ. Dĩ nhiên Renka đang đỏ mặt và hấp tấp không nhận ra.

"Nè anh không cần xin lỗi! Đó là lúc khẩn cấp! Và em không thấy phiền gì cả! Không phải em không thích, thực ra em muốn được anh xoa đầu nhiều hơn!"

Những gì cô đang nghĩ tuôn ra, và Renka rất hoảng loạn. Shinji nhìn Renka hoảng loạn với đôi mắt dịu dàng. Tay Shinji từ từ chạm đầu Renka. Cô có thể tránh nếu muốn, nhưng... cô lặng lẽ chấp nhận bàn tay Shinji trên đầu mình.

Cô lấy lại nhận thức sau mớ suy nghĩ hoảng loạn và mặt ngày càng nóng lên vì xấu hổ.

"Em bình tĩnh chưa?"

"... Vâng, em thật vô vọng mà. Nhưng em sẽ cố gắng."

Renka bĩu môi che đi xấu hổ. Shinji mỉm cười và nhẹ xoa đầu Renka. Cô không khó chịu trước sự đụng chạm nhẹ nhàng, và Renka thấy dễ chịu. 

"Anh lớn hơn em đấy. Anh cũng muốn thử làm chuyện đó."

"Hhm… Em vẫn là một đứa trẻ đối với Shinji. Em nên gọi anh là Onii-sama không?"

"Ồ vậy để xem em gái sẽ nấu gì cho anh. Anh thích bít tết, em nghĩ nó sẽ có trong thực đơn chứ? Em cần giúp mang đồ không?"

Shinji dễ dàng né tránh lời vặn lại của Renka. Cô đã bật cười trước đề nghị và gật đầu. 

"Dĩ nhiên. Em sẽ làm bít tết cho anh! Em sẽ làm, vì vậy đi theo em!"

"Chậc, như em muốn."

Sau vài phút, Renka rời khỏi bàn tay của Shinji và đi tới lối ra nhà trọ. Shinji theo sau. 

Hai người họ đã tận hưởng mua sắm thức ăn. 

Renka thực lòng thích đi một mình bên cậu ta. 

Cô càng hạ thấp cảnh giác hơn.

Bình luận (0)Facebook