• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Ký ức đã mất (Phần 2)

Độ dài 2,169 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 09:41:53

Người thanh niên đó đột nhiên xuất hiện trên “thế giới” khoảng năm mươi năm trước tại một vùng nông hẻo lánh ở Bắc Mỹ.

Ngoại hình áng chừng hai, ba tuổi, nhưng anh đủ thông minh để hiểu được ngôn ngữ và nhận biết được xung quanh lúc này chẳng có ai. Tuy vậy, vì tâm trí bị thân hình trẻ thơ non nớt ảnh hưởng, anh khóc ré lên trong vài giờ cho đến khi được một người đàn ông và phụ nữ tự xưng cùng chủng tộc đến đón.

Người đàn ông và phụ nữ đó nói rằng họ là tộc nhân còn sống sót của chủng tộc [Faysil] .

[Faysil] hiện là chủng tộc cổ đại cuối cùng còn sót lại trên thế giới này, và số lượng của họ chẳng còn được bấy nhiêu cả.

Hàng ngàn năm trước ở thế giới này, con người từng chung sống với vài chủng tộc khác, và các vị Thần thực sự có tồn tại.

Nhưng ba ngàn năm trước, sự cân bằng của thế giới đã bị đảo lộn bởi một cô gái.

[Faysil] là một giống loài Bán Tinh Linh, có tuổi thọ vĩnh cửu. Họ còn được con người gọi là Tộc Yêu Tinh Elf.

Ngoại hình của tộc nhân Faysil không hề thay đổi theo năm tháng, cho dù họ có lớn lên. Nhưng khi một Faysil chết đi, họ sẽ tái sinh lại trên thế giới này với nửa phần ký ức và thông tin cơ thể. Chính vì có thể sống với ký ức tiền kiếp, dù chỉ một nửa, họ được con người và các chủng tộc khác tôn lên làm giống loài gần với Thần nhất.

Song, ba ngàn năm trước, sự tồn tại được gọi là “cô gái tóc đen”, kẻ được ca tụng rằng được các vị Thần yêu quý nhất, đã phản bội lại các vị Thần.

Cơn giận của các vị Thần không thể nào nguôi ngoai, cán cân thế giới cứ thế sụp đổ, và thế giới bị chia thành hai phần. Thế giới hiện tại là phần không còn các vị Thần nữa.

Người đàn ông và phụ nữ đón lấy anh tin rằng sự suy tàn của chủng tộc Faysil là do các vị Thần đã bỏ rơi họ.

Để xoa dịu cơn cơn giận của các vị Thần, anh luôn cố tiêu hủy “cuốn sách” do “cô gái tóc đen”, kẻ đã phản bội các vị Thần và khiến họ rời bỏ thế giới, để lại. Đồng thời liên tục tìm và diệt “cô gái tóc đen” mỗi khi ả tái sinh lại trên thế giới với tư cách là một Faysil.

Người thanh niên đó không phải được tái sinh, anh ta được sinh ra trên thế giới này bằng ước nguyện của người đàn ông và phụ nữ kia.

Chủng tộc Faysil tạo ra một đứa trẻ bằng cách ước nguyện và chia sẻ một phần sự tồn tại của bản thân. Ngoài ra, họ cũng có thể tạo ra một đứa trẻ bằng phương pháp thông thường như con người. Nhưng trong một thiên niên kỷ qua, chỉ có con người sử dụng phương pháp này để duy trì nòi giống, thế nên số lượng tộc nhân Faysil đã suy giảm đến mức cùng cực.

Người đàn ông và phụ nữ đặt tên cho đứa con của họ là [Squall], họ nuôi nấng đứa bé bằng tình yêu thương vô bờ bến cùng ước mơ về chủng tộc Faysil sẽ lại thịnh vượng một lần nữa.

Hai mươi năm sau, Squall gặp một người con gái tên là [Camellia].

***

“Ngài định làm gì vậy, ngài Murasame? Mang những người này vào đây…”

“Việc này là cần thiết để đánh thức ‘người’. Bằng cách hiến tế lễ vật này, ‘người’ mới thực sự được đánh thức.”

Vu Nữ và bảo mẫu chăm sóc tái mét khi nhìn thấy một cô gái đang bất tỉnh bị những người lính đánh thuê giữ chặt đằng sau Murasame.

Murasame đột nhiên đem người ngoài vào cái hốc lớn dưới lòng đất, nơi ‘người’ đang ngủ yên.

Chỉ một số người được chọn trong giới chính trị và kinh doanh mới phép tiến vào đây. Để đánh thức ‘người’, anh ta mang theo cuốn cách cổ bị cấm [Cuốn sách của cô gái tóc đen] đến đây. Mặc dù hai mươi năm qua, việc quản lý nơi này thuộc quyền quản lý của Murasame, nhưng điều anh đang làm đã vượt quá quyền hạn.

Nếu có một chính trị gia hay người nào đó thuộc giới kinh doanh đến để dâng lên cống phẩm, những người hầu chăm sóc Vu Nữ cũng sẽ bị trừng phạt.

“Này, Murasame, cô gái này là cống vật còn sống à? Quả là hiếm thấy thật đó!”

Con người không biết đọc bầu không khí Nikolas cười đùa trong khi tiến lại gần những người lính đánh thuê mà không chút sợ hãi. Anh ta nhìn vào cô gái đang bất tỉnh.

“Mái tóc đen mới đẹp làm sao…hệt như của ‘cô gái tóc đen’ nhỉ?”

“...”

Murasame hơi cau mày rồi bước lên trước để che cô gái khỏi Nikolas.

“Đây là cống phẩm đặc biệt, đừng tò mò quá nhiều làm gì. Nghi lễ sẽ được tiến hành ngay bây giờ. Nikolas, anh ra ngoài đứng đợi cho đến khi nghi lễ hoàn thành.”

“Anh nói gì!? Tại sao tôi, một nhà thần học, lại không được chứng kiến cảnh một “vị Thần mới” thức tỉnh chứ!? Tôi không chấp nhận!”

Dù không biết có nên nói ra không, nhưng rốt cuộc, Murasame không có thời gian để thuyết phục cái tên phiền phức trước mặt, nên anh tiết lộ một phần thông tin.

“Tin xấu đây. [Loạn Thần] có lẽ sẽ can thiệp.”

“Sao...”

Các vị Thần đã từ bỏ thế giới này. Thế nhưng, Ngũ Thần Vĩ Đại và một số Ác Thần vẫn tiếp tục can thiệp đến thế giới phía bên này.

Một trong số đó là [Loạn Thần]. Người ta nói rằng mỗi khi có cuộc đại loạn hay đại chiến trên thế giới này, luôn có sứ đồ mang theo ý định của [LoạnThần] đứng đằng sau tất cả.

Biểu tượng của [Loạn Thần] là một cặp [Bướm Trắng] và [Bướm Đen]. Murasae trước đó đã gặp thực thể có vẻ là [Bướm Trắng], và phải rời đi trước khi nó để ý đến anh.

“...Thế nên anh mới thuê những người sao?”

Nikolas đánh mắt sang nhìn mười lính đánh thuê Murasame đem theo.

“Không chỉ vậy đâu…”

“Sao cũng được, tôi sẽ không bỏ trốn đâu! Năm trăm cống phẩm được hồi sinh bằng sức mạnh của ‘người’ đều đã sẵn sàng! Cho tôi quyền sử dụng chúng tùy ý đi?”

“Vậy à…Được rồi, bảo họ chuẩn bị nghi lễ.”

Bỏ lại Nikolas với những lính đánh thuê lại căn hầm, Murasame ra ngoài lần cuối cùng để thuyết phục người con gái đó.

***

Mối “liên kết” giữa tôi và Hana-chan cho tôi biết vị trí của cô.

Những ký ức từ quá khứ cứ thế dần hiện về, trái tim đã vốn khô cằn nay lại thêm những vết nứt nẻ.

Chúng không phải ký ức của ba năm trước. Chúng còn xa hơn cả thế - những ký ức từ vô số kiếp trước của tôi…

Khi chạy qua thành phố trong bộ đồng phục thủy thủ màu đen, tôi chợt thấy mình đang ở một nơi ít người và có nhiều cây cối. Mặc dù trong trung tâm thành phố không chỉ có mỗi những tòa nhà cao tầng nối tiếp nhau, mấy nơi như Cung điện Togu hay Vườn vòng ngoài Đền thờ Thiên Hoàng Minh Trị vẫn có tồn tại, dù rất ít.

Tôi đứng lại….Lượng người ở đây ít đến bất thường. Tuy cảm nhận được sự hiện diện, nhưng tôi chẳng thấy được gì cả.

Tôi lặng lẽ nhìn quanh, rồi lườm thanh “gươm” khổng lồ ở phía xa ngút tầm mắt.

“...Tôi không còn giá trị gì với ngài nữa. [Thần Gươm]…”

Sự tồn tại đã ban tặng cho tôi [Sức mạnh của lưỡi gươm] trong quá khứ rất lâu trước đây. [Thần Gươm Mitsurugi]

Ngài chỉ ban tặng cho những ai mưu cầu sức mạnh. Ngài thực sự muốn gì ở tôi?

“...”

Có tiếng bước chân trên con đường rải sỏi, tôi liền định thần lại rồi quay về nơi âm thanh phát ra. Tại đó là người thanh niên đã cứu tôi trong lần bị tấn công trong thành phố. Anh ta nhìn tôi bằng đôi mắt xanh biển đậm đầy trìu mến.

“Camellia.”

“...Squall?”

Tên anh ta hiện ra trong đầu tôi từ những ký ức vừa trở về. Đúng vậy…tôi đã gặp anh ta trong kiếp trước.

“Vậy là ký ức của em đã quay lại rồi à…”

“...”

Anh ta là người tốt. Anh ta đã bảo rằng tôi có thể sống cùng anh ta, không cần thiết phải một mình nữa

“Sắp rồi….Em sẽ không còn phải chiến đấu nữa đâu.”

“...Tại sao-”

“Em nên biết rõ hơn ai hết chứ, Camellia. Có làm gì nữa cũng vô dụng thôi.”

--Tại sao anh lại nói như vậy?

“Lời nguyền sẽ sớm bị phá bỏ. Chính anh sẽ là người làm điều đó. Em sẽ không còn phải cô đơn nữa.”

Tôi lùi lại khi anh ta lặng lẽ tiến lại gần.

“...Anh đã làm gì Hana-chan?”

“...Đó là quyết định của các vị Thần. Dù em có làm gì đi chăng nữa thì cũng chẳng thể thay đổi được đâu. Anh chỉ đẩy nhanh tiến độ lên mà thôi.”

“...Tránh ra, Squall.”

Tôi lớn tiếng ra lệnh, nét mặt anh ta liền chuyển sang vẻ buồn bã và đau khổ.

“Camellia…Em biết bao điều về bọn anh, về chủng tộc Faysil.”

“...”

Squall điềm đạm kể. Người Faysil đột nhiên xuất hiện trên thế giới. Họ được sinh ra với một nửa ký ức từ kiếp trước, nhưng con người hiện tại là một con người khác hoàn toàn.

“Chỉ có em và con bé tóc đen đó.  Chỉ có cả hai là vẫn giữ nguyên vẹn được những ký ức từ kiếp trước…Tất cả đều do ‘lời nguyền’ khủng khiếp đó.”

“...Rồi sao nữa?”

“Camellia…Em vẫn còn có thể được cứu. Chỉ cần quên đi cơn thịnh nộ và thù hận, em có thể sống một cách bình thường. Em sẽ không còn phải cô đơn nữa! Anh sẽ -”

“...Đừng có đùa với tôi.”

Giọng tôi run lên vì cơn giận dữ tột cùng, Squall nín thinh.

“Quên đi hận thù…? Vứt bỏ cơn thịnh nộ? Đừng có đùa, anh thì biết cái gì?! Tất cả những gì bọn tôi muốn là được sống! Tôi chỉ muốn cứu chị ấy mà thôi…Nhưng không lần nào tôi làm được cả! Anh biết tôi đã chứng kiến cảnh chị ấy gào khóc, đau khổ và chết một cách thê thảm bao nhiêu lần rồi không!”

Tầm nhìn của tôi một lần nữa bị nhuộm bởi màu bạc, dải ruy-băng liền biến thành một cái cưa.

“Một ngàn năm trăm năm….Tôi đã chiến đấu một mình trong suốt một ngàn năm trăm năm! Nếu các vị Thần đã chối bỏ và làm tổn thương chị, thì -.”

Tôi bước tới và nhìn thẳng vào mắt Squall.

“Cả thế giới này chính là kẻ thù của tôi…”

Tôi sẽ giết bất cứ ai dám làm đau chị. Kể cả có là người tốt bụng như Squall.

“...”

“...”

Tôi lặng lẽ vượt qua Squall, người lúc này đang đứng yên như trời trồng.

Một tiếng lầm bầm nhỏ bé truyền đến tai tôi khi đang chạy đi.

“Cản cô ấy lại.”

Những con người im lặng từ đầu tới giờ, những người đang ẩn nấp đồng loạt xuất hiện và vây quanh tôi.

Trẻ con, người lớn, người già, đàn ông, phụ nữ, tất cả tiếp cận tôi với tay không hoặc dao bếp.

“...”

Vụt!

Dải ruy băng trở thành lưỡi cưa chém bay đầu vài người cùng một lúc.

Có điều, số lượng kẻ thù quá nhiều. Mười ba kẻ  né được nhát chém. Tôi túm đầu một cô gái đang lao tới rồi đập vào đầu một người đàn ông khác gần đó, sọ của cả hai nát bươm.

Sau đó tôi đá một thằng bé đang chạy lại gần mình, dùng cưa cắt cổ nó và dùng chân nghiền nát thủ cấp của một lão già chết bởi cùng một đường cưa nhắm đến thằng bé vừa rồi.

Năm mươi người bị hạ gục trong vài giây, song vẫn còn hơn nửa số  đó.

“...”

Vừa chặt bay đầu một kẻ nào đó, tôi bỗng bị túm tóc, những kẻ còn lại liền đồng loạt xông đến tấn công như tuyết lở, nhấn chìm tôi vào trong biển người.

Kẽo kẹt, tiếng khô khan xa gần

 

Thì thầm, âm bi sầu ai oán.

Nhảy múa giữa không trung, tôi chặt đứt cổ của hơn một trăm con người có mặt tại đây cùng một lúc.

Đứng dậy trong cơn mưa máu và những bãi máu tung tóe khắp nơi, cả người tôi nhuốm đầy máu. Đến lúc này, tôi mới để ý một cánh tay bị chặt đứt vẫn đang túm chặt lấy tóc mình, tôi liền tự cắt ngắn mái tóc dài của mình đến ngay sát ngang cổ.

Tôi đã nhớ ra hết rồi. Tôi là -

“Công chúa Tsubakiri.”

Bình luận (0)Facebook