• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Ký ức đã mất (Phần 1)

Độ dài 2,349 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 09:41:53

“Tsubaki…Sắp đến giờ đi học rồi nhỉ?”

“...Dạ.”

Thứ đầu tiên tôi, Nanohana, thấy khi vừa tình dậy là khuôn mặt sưng húp đầy lo lắng của Tsubaki.

Hình như tôi đã bất tỉnh hai ngày liền. Theo lời bác sĩ riêng của gia đình Fukami, tôi không bị thương, chỉ là thể trạng đang rất yếu mà thôi. Thế nên tôi được dặn phải nghỉ ngơi một thời gian để bình phục lại.

Ký ức cuối cùng tôi nhớ được là đã lên một chiếc xe hơi sang trọng, được người trên xe cho một chai nước nên tôi cũng mở nắp ra mà uống.

Nghe đáng ngờ thật, hẳn trong nước có thuốc mê chăng? Sau khi thoát được nguy hiểm thì tôi có hơi chút mất cảnh giác. Tôi đã ngỡ đây là một đất nước yên bình…

Thật luôn ấy, cái chuyện lúc đó là sao chứ…?

Tự dưng bọn tôi bị ba người đàn ông truy đuổi, đã thế người trong thành phố không một ai thèm giúp một chút nào cả, cứ như thể họ không thấy chúng tôi vậy.

Biết được Tsubaki vẫn an toàn sau khi chia ra làm tôi nhẹ nhõm phần nào. Nhưng tôi thắc mắc về những chuyện xảy ra sau đó. Tôi được cứu như nào? Lúc đem chuyện này hỏi Tsubaki, thì cô ấy lại lảng tránh đi, không chỉ vậy, dường như Tsubaki đang cố giữ khoảng cách với tôi. Điều này làm tôi thực sự cảm thấy buồn.

Dù vậy, suốt khoảng thời gian này, Tsubaki vẫn ở bên chăm sóc tôi.

Ba ngày trôi qua, tôi đã đủ khỏe để tự đi lại quanh nhà, thế nên Tsubaki có thể tiếp tục đến trường học. Nhưng cô ấy cứ tỏ ra lo lắng rồi lưỡng lự không muốn đi.

“Không sao đâu mà, tsubaki. Mình khỏe lại rồi mà…thấy chưa?”

“Ừm

Cuối cùng, dù vẫn còn lo lắng thấy rõ  Tsubaki cũng chịu đi đến trường với Akino-san, người đứng đợi từ đầu đến giờ.

“...”

Có lẽ bằng cách nào đó… Tsubaki đã đoán ra được vài thứ rồi.

Tôi đang nghĩ đến việc rời bỏ khỏi gia đình Fukami này. Dù ông lão đã nói đừng lo gì cả, nhưng với những chuyện đã xảy ra vừa rồi, có lẽ lỗi là ở tôi.

Tôi không bình thường. Và có lẽ tôi còn không phải là con người. Đột nhiên “xuất hiện” từ hư không ba năm trước, kiểu gì cũng thấy cực kỳ bất thường.

Tôi du hành để tìm hiểu bản thân là ai, song nếu có bất cứ điều gì xảy ra với ngôi nhà yên bình này, rõ ràng tôi sẽ bị nghi ngờ đầu tiên.

Có điều, nếu cứ thế bỏ đi mà không nói lời nào với Tsubaki chỉ làm cả hai đau lòng. Cô gái nhút nhát Tsubaki đã trở nên dựa dẫm vào một người mới gặp như tôi lúc nào không hay.

Người lớn nói dựa dẫm là không tốt, họ luôn nói con người là phải tự lập. Tuy vậy tôi nghĩ điều này tuy người mà đúng.

Dựa dẫm và phụ thuộc là những điều quan trọng nhất tạo nên tình yêu. Thiếu đi chúng, con người sẽ không thể nào có được tình yêu đích thực.  Nếu hai điều đó lớn đến nỗi trở thành một gánh nặng, thì họ phải đủ mạnh để bảo vệ đối phương.

Những người coi dựa dẫm và phụ thuộc là xấu bởi vì họ “yếu đuối”.

…Cơ mà, tôi gần như mù tịt về tình yêu.

“... Lại nghĩ lung tung rồi.”

Tôi uể oái rời khỏi tấm nệm. Nói gì thì nói, bình phục thêm tý nữa thì tôi sẽ rời đi.

Bên trong tôi có một thứ [Năng Lượng]. Lúc đi vào thành phố mua sắm, nó đã hồi phục một ý. Nhưng đến khi tỉnh lại, [Năng Lượng] lại cạn kiệt một lần nữa.

…Chuyện gì đó đã xảy ra, và tôi buộc phải sử dụng [Năng Lượng].

Và vì từng đó không đủ để hồi phục hoàn toàn, thế nên tôi đã đã phải trả một cái giá khác để sử dụng [Năng Lượng].

“...”

Bám theo bức tường, tôi đi khỏi phòng và ra ngoài hành lang.

Ông lão cũng đã ra ngoài vào hôm nay, nên chỉ còn mỗi mình tôi trong ngôi nhà rộng lớn này. Đồ ăn đã được Akino-san và Tsubaki chuẩn bị sẵn, họ bảo tôi cứ tự nhiên lấy đồ trong tủ lạnh mà ăn, nhưng tôi không nghĩ mình có thể ăn hết được.

“...Nếu không tìm cách trả ơn dần cho Tsubaki

Việc được ở một mình hôm nay thực sự giúp tôi rất nhiều. Tôi không dám cho những người trong gia đình họ thấy được bộ dạng này của tôi… Nhất là với Tsubaki.”

Tôi đi vào phòng tắm và…

“...Khụ, ha.”

Bồn cầu bị nhuộm đỏ bởi thứ thôi vừa nôn ra.

“Khặc.”

Tôi dùng giấy chùi môi và súc miệng bằng nước để

Tôi được chẩn đoán chỉ hơi yếu sức, còn lại không có gì “bất thường cả”. Nhưng tôi biết mình lúc này đã không thể cứu được nữa rồi.

Có lẽ… cái giá đó là [Sinh Mệnh] của bản thân.

Tôi phải đi càng sớm càng tốt.

Trước khi sinh mạng này chấm dứt.

***

“Rào chắn đã được đặt. Hai mươi phút nữa sẽ dỡ bỏ.”

“Nghe rõ, John.”

Từ một chiếc xe van đang chạy với tốc độ chậm, vài người đàn ông và phụ nữ  không có vẻ là nổi bật bước xuống rồi lập tức  di chuyển.

Ở khu dành cho giới thượng lưu trong Tokyo hầu như chẳng có mấy người qua lại. Có chăng cũng chỉ là mấy chiếc xe tải chuyển hàng chuyển hàng chuyển phát nhanh giao tận nhà đi qua mà thôi, nhưng chúng đều bị những rào chắn chặn hết rồi. Nhóm người kia men dọc theo bức tường lớn bao quanh một ngôi nhà kiểu Nhật.

“Lee, thế nào rồi.”

“Có rất nhiều radar liên lạc và thiết bị an ninh.”

“Cô xử lý chúng được không?”

“Để đó cho tôi, Bob.”

Người phụ nữ châu Á đặt một thiết bị đó lên bức tường và sau vài phút toàn bộ thiết bị an ninh đều bị nhiễu. Nhóm người liền trèo qua bức tường cao bốn mét.

Ngoại hình của họ không đồng nhất. Có người da trắng, rồi người da đen và cả người châu Á. Độ tuổi cũng trải dài từ hai mươi cho đến trung niên. Họ đang sử dụng tiếng Nhật để bàn về kế hoạch.

Điều này đã được thống nhất từ đầu, rằng cả nhóm sẽ sử dụng ngôn ngữ của quốc gia hiện tại để giao tiếp khi “làm việc”. Tên để gọi nhau là bí danh lấy từ những cái tên thông dụng. Bọn họ không hề biết tên thật của đồng bạn mình là gì.

Từ

“Thông tin về mục tiêu: Không rõ quốc tịch, 12-13 tuổi. Tóc đen, da trắng và mắt đỏ.”

Bọn họ là một đơn vị lính đánh thuê ở Tây Âu. Bốn tháng trước, vì yêu cầu của một chính trị gia nào đó được gửi đến thông qua người đưa tin, cả nhóm đã đến Nhật Bản.

Nội dung yêu cầu chỉ là bảo vệ yếu nhân và cảnh giới cứ địa, thế những vậy không có nghĩa là họ không phải thực hiện những công việc khác.

Cho dù công việc có là bắt cóc một bé gái, họ cũng chẳng mảy may bận tâm, có chẳng cũng chỉ là chút nghi hoặc khi đọc vào phần thông tin được cung cấp sẵn mà thôi.

Theo lời “sấm”, nhiệm vụ sẽ tiến hành vào lúc tám đến 10 giờ sáng ngày hôm nay, khi đó mục tiêu sẽ ở một mình.

Người thuê lần này tên là [Murasame]. Người lính đánh thuê cao tuổi nhất biết anh với cái tên [Squall]. Anh ta yêu cầu họ bắt cóc một bé gái, được phép làm bị thương, nhưng bằng mọi giá không được giết cô bé.

Dường như nếu cố gắng sử dụng những phương pháp bình thường để giết thì họ sẽ bị cản trở.

Một kẻ thù không rõ danh tính. Một từ cổ “lời sấm”. Và một cô bé không quốc tính và hộ khẩu.

Quá ít thông, đã thế việc này lại còn liên quan đến giới chính khách phương Tây. Nếu không phải vì phần thưởng lớn hơn bình thường, họ đã còn hoài nghi nhiều hơn nữa.

“Bổ sung. Mục tiêu ở trong bếp.”

“Đừng mất cảnh giác.”

Tổng cộng có mười hai lính đánh thuê đến Nhật Bản, nhưng chỉ phân nửa số đó thực hiện nhiệm vụ lần này. Từ đầu họ chỉ nghĩ cần ba người thôi là đủ, tuy vậy người yêu cầu lại cảnh bảo mục tiêu không hề bình thương. Song dù thế, họ vẫn có chút lơi là vì mục tiêu chỉ là một bé gái.

“Ai đó?”

“Chết tiệt, tôi bị phát hiện rồi. Kenny, Jim.”

Chặc lưỡi. Bộ ba tông đổ tấm vách ngăn giấy Shouji. Cùng lúc, một chai dầu trộn salad vẫn còn mở nguyên được ném đi làm Jim bị vấp chân.

Nhìn qua có thể hiểu có thể do đối tượng hoảng sợ nên đã ném hết mọi thứ trong tầm tay, nhưng ngay khi ấy, cô bé mặc đồ đồ ngủ trượt mình trên sàn nhờ dầu đổ trên sàn, lướt qua chân Jim trong khi ném bột tiêu vào hai người còn lại trên hành lang.

Cô bé này là ai? Dù chưa gây ra chuyện lớn nào theo thông tin, nhưng rõ ràng cô đã quá quen với tình huống này.

Và nhóm lính đánh thuê với là bên bối rối, vừa lúc họ nghĩ cứ tiếp tục như vậy thì mịc tiêu sẽ trốn thoát được thì…

“Khụ.”

Đầu gối cô bé đột nhiên khuỵu xuống, và cô họ ra máu.

“Nhận lấy!”

Chớp thời cơ, người phụ nữ tên Lee xông đến đá vào bụng cô bé và khiến cô bé bất tỉnh.

“Lee, đừng khiến mục tiêu bị thương một cách vô nghĩa.”

“Không giết là được mà? Với cả, làm nó bất tỉnh không phải sẽ dễ dàng hơn sao?”

“...Rút lui.”

12 phút 15 giây kể từ lúc rào chắn đường được đắt xuống. Năm lính đánh thuê đã quay về với đồng đội đợi trong chiếc van. Nhiệm vụ bắt cóc thành công.

***

“Ngày tốt lành, Tsubaki-san. Bạn khỏe hơn rồi chứ?”

“Ư-ừm, xin lỗi vì đã khiến bạn lo lắng.”

Trở lại trường sau một tuần vắn mặt, bạn bàn bên quay sang nhẹ nhàng hỏi han tôi. Ngoài những thiên kim tiểu thư theo học, trường cũng nhận con em từ tầng lớp bình dân, nhưng vì mang thân phận là con nuôi của gia đình Fukami danh giá, đôi khi tôi gặp chút khó khăn bởi không biết phải phản ứng lại như thế nào cho phải.

“Bạn khỏe lại là mình vui rồi. Tuần trước bố của một người bạn học lớp kế bên quen mình gặp tai nạn. Nên mình nghĩ chắc bạn cũng có liên quan.”

“Vậy à…”

Lúc đó giáo viên chủ nhiên bước vào, các bạn cùng lớp ngừng nói chuyện và ổn định chỗ ngồi.

Tôi không giỏi giao tiếp với các bạn cùng lớp cho lắm. Hơn nữa, tôi đang lo cho Hana-chan vì chỉ có một mình cô ấy ở nhà.

Khả năng thần bí mà Hana-chan đã dùng… Thương tích và bộ đồng phục rách bươm của tôi đều hồi phục về như cũ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Mặc dù lúc đó cơ thể tôi vẫn đang tự hồi phục, nhưng tôi chẳng biết mình sẽ ra sao nếu không được Hana-chan cứu giúp.

Cơ mà, tuy chỉ bị xây sát nhẹ, song từ lúc đó Hana-chan vô cùng yếu. Cách hình bóng cô ấy cứ dần mờ đi khiến tôi cảm thấy sợ hãi vô cùng.

Tưởng chừng chỉ cần rời mắt một chút thôi thì cô ấy sẽ biến mất liền. Điều làm tôi sợ là phải mất cô ấy lần nữa.

…Đúng, [lần nữa].

Dù mọi chuyện khi ấy cứ như một giấc mơ và không nhỡ rõ lắm nhưng chắc chắn lúc đó tôi đã sử dụng thứ gì đó như năng lực siêu phàm.

Dường như tôi cũng nhớ lại được vài ký ức mờ nhạt nào đó. Tôi không chắc có phải là những ký đã biến mất vào ngày đó ba năm trước hay không. Tôi vừa muốn nhớ lại vừa không muốn nhớ lại chúng.

Khi đó tôi đã đánh mất đi một [thứ] rất quan trọng. Nó làm tôi mất kiếm soát, khiến tôi gào thét cho đến khi cổ họng rách toạc và mất sạch ký ức.

“...”

…Thế nên, tôi sợ.

Sau hôm đó, tôi bắt đầu nhìn thấy được một thứ.

Bên ngoài cửa sổ - ngay bên trên những tòa nhà cao tầng, là một thanh gươm Tsurugilàm từ sắt và bạc  còn lớn hơn cả ngọn núi đang lơ lửng.

Nó to đến nỗi trông thật mờ ảo. Nhiều sợi xích với một đầu ghim chặt với mặt đất quấn chặt lấy thanh gươm Tsurugi.

--Tôi cảm thấy hình như mình biết nó là gì.

Nhưng dường như chỉ mỗi mình tôi là thấy được, cứ như thể nó vô hình trong mắt người khác.

(...?)

Những sợi xích quấn quanh thanh gươm Tsurugi sừng sững ở phía xa kia khẽ nhúc nhích.

Không, những sợi xích đang di chuyển về một hướng.

Cạch!

“Trò Fukami!?”

Giáo viên chủ nhiệm cất tiếng  khi thấy tôi bất ngờ bật dậy và vô tình làm đổ ghế.

Tôi chợt hiểu ra những sợi xích đang cố làm gì. Tại hướng những sợi xích đang di chuyển về là một ngôi nhà.

Không lẽ, có chuyện gì đã xảy ra với Hana-chan rồi ư? Đến đây, trong đầu tôi bỗng hiện ra cảnh Hana-chan ho ra máu rồi bất tỉnh.

Thế giới quanh tôi bỗng nhuộm trong màu bạc.

Trong khi tôi nhìn về hướng nhà mình, những người bạn cùng lớp há hốc mồm nhìn từ phía sau tôi với ánh mắt tràn ngập sợ hãi.

Nhưng…tôi không thể quay lại “đây” được nữa rồi.

Lớp học của tôi ở tầng ba, khi tôi mở cửa sổ rồi nhảy xuống, tôi có thể nghe được những tiếng la hét vang lên từ phía sau. Nhưng tôi vẫn cứ thế vội vã chạy đi.

Bình luận (0)Facebook