• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Cửa hàng tạp hóa của dân làng tiên phong và món quà sinh nhật

Độ dài 3,387 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-04 02:15:16

Trans: Tearlaments❤BrandedDespia

Edit: Bluepumpkin

♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦

Edit: Trước khi vào chương mới để tránh việc mọi người cảm thấy khó hiểu thì bí sẽ tóm tắt vài điều như sau:

- Chương 3 là chương cuối cùng khi viết về bé heo lúc 10 tuổi và ở chương 3 là lần đầu tiên Syltianna sử dụng được pháp thuật

- Còn ở chương 4 này vẫn là bé heo nhưng qua timeskip 1 năm khi gần lên 11 tuổi. Có thể xem như phần tiền truyện trước khi vào chương chính đã chuẩn bị xong từ chương 3. Chương 4 này là tình tiết để dẫn dắt vào vol đầu tiên.

Vì thế nên tình tiết ở đầu truyện này không rành mạch và kết nối với chương trước. Bí ngồi đọc mãi, kiểm tra mãi mới biết ông tác giả timeskip luôn nhưng chả nói một lời nào làm ra tưởng dịch thiếu :v

♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦

Chương 4: Cửa hàng tạp hóa của dân làng tiên phong và món quà sinh nhật

Tôi trải rộng vùng cảm nhận ma thuật để xem tình hình xung quanh.

Ngoài một phản ứng ma thuật cấp S ở bụi cây cách tôi 10m thuộc về nhân vật quen thuộc là Maya, dù chả biết nó đến theo lệnh của sư phụ hay tự đi theo tôi nữa, chắc là vế sau. Còn trước mặt tôi 7m có phản ứng cấp F, có lẽ là của một con thỏ sừng đứng lẻ. Phía xa xa, tôi cảm nhận được năm con ma vật cấp E. Ban đầu chúng lén lút tiếp cận con thỏ sừng, nhưng đột nhiên chúng chuyển hướng sang bao vây tôi.

Lũ đó có lẽ là một đám goblin. Chúng chắc là đã đổi mục tiêu ngay vì thấy mục tiêu mới còn dễ săn hơn cả một con thỏ.

Ừ thì, không hẳn là không thể, nhưng hiện tại tôi là con gái, dù những kẻ khác còn không buồn nghía mặt tôi, thì lũ goblin động dục quanh năm lại rất khoái. Ý tôi là, nếu không may, thì tôi có thể bị biến thành cái máy đẻ cho bọn chúng. Tôi hôm trước cũng đã hành kinh lần đầu tiên [note49598] , báo trước lần sinh nhật thứ mười một của tôi. Hoặc tôi cũng có thể bị biến thành thức ăn mà nhỉ?

Khi tôi cúi xuống nhặt những viên đá cuội dưới chân, hai con goblin lao ra khỏi bụi trước mặt và gây ra vài tiếng động lạ. Gần như cùng lúc, lại thêm mỗi con xuất hiện từ hai bên mạn sườn. Trong khi một con khác hẳn định vòng ra sau tôi từ xa. Dù không thấy được nhưng qua cảm nhận ma lực thì tôi chắc rằng nó đã bị Maya bọc hậu làm gỏi mất tiêu rồi, nên không phải lo lắng tới nó nữa.

Tức là, còn lại bốn con.

Tôi ném đá cuội vào hai con goblin trước mặt. Tôi định bắn chúng bằng cách búng đi cơ. Nhưng với kích thước và sức mạnh của bàn tay này thì còn khuya mấy viên đá mới phát huy tác dụng trong thực chiến thế nên tôi không còn cách nào khác ngoài ném chúng đi cả.

Một trong hai con bị trúng vào chỗ giữa hai mắt, con theo sau theo phản xạ đưa tay lên và quay đi để né. Tôi định ngắm vào mắt của chúng, nhưng vì không thuận tay trái, nên có vẻ không được chuẩn xác lắm.

Tuy vậy tôi cũng đã tạm thời làm tê liệt khả năng chiến đấu của bọn goblin, rồi ngay lập tức xoay người chĩa cây gậy phép về phía con goblin bên phải. Dù cho cây đũa phép đơn giản chỉ là một thanh gỗ trắng gắn thêm viên ma thạch cỡ hạt đậu kèm theo lời mô tả của sư phụ Regina là ‘dành cho trẻ ranh tập tành’.

[Băng nha, trở thành lưỡi kiếm đâm xuyên kẻ thù!”]

Một thoáng, ba cột băng sắc nhọn to ngang ngón trỏ của người trưởng thành xuất hiện trên đầu cây gậy phép, sau đó lao đi với tốc độ rất cao mà không để lại chút âm thành nào.

Nhân tiện, câu chú không hề có bất kỳ quy tắc cơ bản nào cả.

“Ờ thì ở mấy học viện, bọn họ dạy là phải đọc thần chú dạng kiểu ‘Blah bloh bluh blew chịu khuất phục trước sức mạnh của ta, hỡi trí tuệ vĩnh hằng’ [note49597] hoặc vài thứ kiểu vậy trong mấy tác phẩm văn học kinh điển ấy. Nhưng thật ra cái đó chỉ thêm phiền phức thôi. Muốn niệm chú kiểu gì thì niệm và miễn sao thấy phù hợp với bản thân là được. Thực tế thì hầu hết các phù thủy đều tự tìm tòi đó chứ, pháp sư thời Finis Jihad còn cân cả núi quái vật mà có cần niệm chú đâu.” Sư phụ Regina liến thoắng và dẫn đâu ra một truyền thuyết đáng ngờ sau đó còn vừa cười vừa vô trách nhiệm bảo tôi “Tự chế ra đi.” nữa chứ.

Thế nên bây giờ, tôi vừa phải học lý thuyết căn bản vừa phải đi thực hành qua các thí nghiệm hàng ngày và còn kinh qua những trận thực chiến nữa chứ.

“Gu…Gyaa!!” Con goblin đau đớn kêu lên, ôm cái bụng đã bị đục lỗ to tướng ở giữa. Tàn sát tượng trước mắt có hình thù giống con người chẳng dễ chịu gì cho cam, ngay cả khi đó là ma thú, nhưng tôi tự nhủ với bản thân rằng ma thú sẽ tấn công mà không có chút do dự.

Lưỡi kiếm băng thứ ba đáng lẽ phải trúng điểm trí mạng lại xuyên qua bụng nên không khiến con goblin chết ngay. Không biết do tôi yếu quá, hay cần xem xét vài yếu tố khác… Nói gì thì tôi vẫn cần phải cải thiện bản thân hơn nữa.

Trước khi tôi kịp xúc động, con goblin bên trái đã vung cái chùy về phía tôi.

Tôi ngay lập tức chặn lại bằng gậy phép và sau đó khóa chặt lại.[note49599] Nhưng trước mặt tôi là một con quái vật hoang dại. Tôi bị lấn át bởi sức mạnh từ hai cánh tay kia.

“Màyy!!”

Tôi hét lên không cho nó lấn lướt hơn. Nhưng trước khi tôi xoay sở kịp để đâm vào cổ nó, hai con goblin đầu tiên đã đứng được dậy. Một con lao tới bằng tay không trong khi con kia tay lăm lăm một hòn đá nhọn.

[“Hỡi ngọn lửa, hãy nhảy múa đi!”]

Lâm vào thế ba đánh một - thật ra không đúng lắm, vẫn còn có Maya đằng sau hỗ trợ, nhưng lúc hoảng loạn tôi quên mất tiêu luôn - tôi thi triển ma thuật thuận tay nhất và cũng là cái đầu tiên tôi học được - [Hỏa thuật].

“Ack…uh oh…!”

Ngay lúc định thần lại, ngọn lửa đã bùng lên thiêu lũ goblin thành tro và cả khu rừng cũng bốc cháy dữ dội theo đó.

♢♦♢♦♢

“Cái đồ con bò này!! Ta nói con bao nhiêu lần rồi, sao con vẫn không biết kiềm chế lại chút đi chứ hả!?!”

Sư phụ lúc nào cũng gắt gỏng như vậy, nhưng bây giờ bà ấy khua khoắng cây trượng trong tay khiến tôi cũng thấy hơi hoảng.

Đối mặt với vụ bộc phát ma lực giống tháng trước, tôi chỉ biết cúi đầu ra chịu một tràng mắng nhiếc của sư phụ xả vào người như đạn súng máy.

May sao đám cháy được dập tắt trước khi nó kịp lan rộng nhờ ma thuật [Thủy cầu] mà tôi khi hoảng hốt đã dốc tất cả ma lực còn sót lại vào. Maya cũng phụ tôi bằng cả xúc tu lẫn người nó luôn, dù sao thì Maya chống bị thiêu đốt nữa. Quan trọng hơn là do thảm thực vật ở [Khu rừng bóng tối]có sức sống cực kỳ mãnh liệt, thế nên đám cháy mới được dập tắt sớm như vậy.

Nhưng khốn nỗi, đám cháy bùng lên ở gần căn nhà, sư phụ thừa biết điều đó, nên giờ mới mắng sa sả tôi như vầy này.

Như thể dồn nén từ lâu, sư phụ mắng tôi không ngừng đến hơn một tiếng đồng hồ. Không biết vì hết hơi hay cạn vốn từ, sư phụ tặc lưỡi một cái và sau đó ngừng lại, khi đó tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Ấy vậy mà ngay sau đó sư phụ lại tiếp tục bài thuyết giáo, khiến tôi phải thẳng lưng lại ngay trong khi vẫn đang quỳ dưới đất. Nói mới nhớ, nhờ tập luyện thường xuyên và ăn uống điều độ suốt một tháng qua, eo tôi đã thon lại trông thấy, gập người lại như bây giờ đơn giản hơn nhiều rồi, không không tôi không nên vui mới phải chứ.

“Còn đinh ở đó đến bao giờ nữa? Nhấc mông lên xem nào!”

“A dạ vâng! Sư phụ!”

Tôi theo phản xạ thẳng lưng ngay tức khắc. Không hiểu vì lý do gì mà sư phụ tia ánh nhìn soi mói tôi từ đầu đến chân.

“Ừm, sư phụ? Mặt con có dính cái gì à?”

“Ờ! Mặt đã xấu dính bùn đất lại càng tởm hơn.”

Tôi lập tức tạo ra một quả cầu nước bằng nắm tay hắt vào mặt mình, rồi cởi chiếc khăn búi tóc lau mặt và cho vào trong túi tạp dề. Dù tôi không còn là quý tộc nữa và để tóc dài cũng rất phiền phức, nhưng tôi luôn tin rằng sức hút của một người phụ nữ nằm ở mái tóc và cái nơi tạo em bé [note49600], vậy nên cho dù thế nào thì tôi cũng nhất quyết không cắt tóc.

Sư phụ Regina nhìn tôi với vẻ khó chịu, nhanh chóng quay gót trở lại con đường vừa mới đi.

“Còn chờ cái gì nữa, đi về thôi.”

Tôi vội vã chạy theo sau bà.

Ơ nhưng mà, hôm nay con còn chưa thu thập được tí dược liệu nào cơ mà? Sư phụ ơi…?

♢♦♢♦♢

Sau khi đi bộ cả tiếng đồng hồ trên con đường mòn từ căn nhà nhỏ của chúng tôi, tầm nhìn đột nhiên mở rộng ra, thu vào mắt tôi là khung cảnh thảo nguyên rộng bát ngát.

“Oaaa!!”

Tôi vô tình thốt lên trước khung cảnh tuyệt đẹp. Ngay cả kiếp trước những hình ảnh như này tôi cũng mới chỉ được thấy qua tranh ảnh chứ đừng nói gì đến kiếp này khi bản thân như con chim trong lồng.

“Bớt cảm thán đi, trông chả khác gì con dở hơi! Rảo bước chân lên!”

Sư phụ Regina tàn nhẫn vô cảm đang cưỡi trên lưng Maya thúc tôi đi tiếp, chắc người đang coi tôi là món hành lý không hơn không kém đây mà. Tôi chợt nhớ ra và hướng về phía sư phụ đang chỉ.

“Đó chắc là thị trấn của mạo hiểm giả ạ?”

Như thể vừa ngửi thấy mùi gì đó rất thối, sư phụ nhăn mặt lại. “Crepuscule Urbs ‘Thị trấn Hoàng hôn’ ấy hử? Ai lại muốn đến cái hố phân ấy chứ! Muốn sống thì liệu mà tránh xa chỗ đó ra!”

Thấy vậy, tôi lại càng tò mò lý do tại sao bà lại tỏ thái độ với nơi đó hơn đấy.

“Tò mò có ngày gặp họa sát thân đấy. Muốn chết ta không cản con đâu.” Sư phụ ngay lập tức cảnh báo tôi và tới cả Maya cũng gật gù khiến tôi bắt đầu thấy hơi rén. Không còn cách nào khác, tôi đành trả lời.

“V-Vâng…Con hiểu rồi ạ.”

“Chúng ta đang tới ngôi làng của những người đi khai hoang, ngay trước mặt kia kìa.”

Sư phụ Regina vừa nói vừa chỉ đầu trượng. Nhưng tôi chỉ thấy trước mắt là thảo nguyên kéo dài đến bất tận.

“Làng nhỏ thôi, đâu đó lập được hơn mười lăm năm rồi, nhưng có đủ đồ cả. Tranh thủ mà nhớ đường đi Jill từ giờ con sẽ phải thường xuyên chạy đi chạy lại mua đồ đấy.”

“Con đi lúc nào cũng được ạ, nhưng chỗ đó cách đây bao xa vậy sư phụ?”

Tôi từng nghe nói tầm nhìn xa đến đường chân trời với người trưởng thành là khoảng 4km, nhưng nãy giờ tôi vẫn chưa nhìn ra bất cứ ngôi làng nào cả, kể cả có kiễng chân lên hết cỡ. Thấy vậy, sư phụ cười ma mãnh.

“Ta cũng không rõ, nhưng bình thường cưỡi Maya đi thì khoảng nửa tiếng.

Maya vểnh râu tự hào ra mặt. Còn tôi thì chết đứng.

Kh-Khoan!...Nửa tiếng?... Ngay cả Maya, ma thú khét tiếng mà cũng mất tận 30 phút á…?!!

Tôi biết mình hỏi hơi thừa, nhưng vẫn phải hỏi lại cho chắc. “Ừm sư phụ này, người cưỡi Maya thì không vấn đề gì, thế còn con thì sao?”

“Đôi chân xinh xinh dẻo dai kia để làm gì nhỉ? Nhanh cái chân lên!”

…Y như những gì mình đoán.

Sau đó, chúng tôi lết đi với tốc độ ốc sên bò trong suốt bốn tiếng đồng hồ không nghỉ mới tới được ngôi làng.

♢♦♢♦♢

Ngạc nhiên thay, ngôi làng này không trồng lúa mì mà lại trồng lúa rẫy. Có vẻ ở đây lương thực chính là gạo. Từng là người Nhật nên tôi cảm thấy được an ủi phần nào với khung cảnh nơi đây, trông không khác với làng quê là mấy.

“Jill! Trùm mũ lên! Phù thủy đã bị dòm ngó rồi, không cần bản mặt con thu hút thêm sự chú ý đâu!”

Làn da trắng không tỳ vết, mái tóc vàng ánh hồng, đôi mắt xanh ngọc bích quả thật rất nổi luôn.

Bị sư phụ cằn nhằn, tôi khoác lên chiếc áo choàng đen giống sư phụ và kéo mũ lên để che gần hết khuôn mặt.

Sư phụ nói cũng phải. Một con đóa cỏ phấn hương như mình chỉ gây phiền phức với xúc phạm thị giác người khác thôi…

“Ờm, được rồi đấy.”

Sư phụ ngồi trên lưng Maya gật đầu nhìn tôi, tôi theo bà đi đến cổng làng.

Hai thanh niên tuổi chắc mới đôi mươi, nom như nông dân, đang tán gẫu trong lúc đứng gác cánh cổng được làm bằng gỗ ván ghép lại. Thấy chúng tôi họ ngưng nói chuyện, thoáng tỏ ra cảnh giác, nhưng thả lỏng ngay khi thấy sư phụ Regina trên lưng Maya.

“Xin chào quý bà Phù thủy của Rừng. Hôm nay bà lại tới đây mua sắm sao?”

“Ừ. Ngoài ra học trò của ta sẽ thay ta làm việc này kể từ bây giờ, ta nghĩ nó nên qua chào hỏi mọi người chút.”

“Ái chà, tôi không biết bà nhận học trò đấy bà già cô đơn. Trông bé nhỏ quá nhỉ. Tên nhóc là gì?”

“A, dạ, em-em là Jill.”

“Ra là một tiểu thư! Cũng phải, em là học trò của phù thủy cơ mà. Xin lỗi nhá!”

“Đúng rồi bà phù thủy. Kết giới phía ngoài ngôi làng bị phá hủy trong trận mưa hôm trước, trưởng làng hỏi bà liệu có thể xem hộ được không.”

“Được rồi, ta sẽ ghé qua đó lúc về.”

“Cảm ơn bà!”

Tôi biết nói gì đây… Một phù thủy cư ngụ trong khu rừng đầy rẫy ma vật, lấy ma thú cấp S làm thú cưng, học trò thì luôn luôn giấu mặt đi. Cả ba đều đen từ đầu đến chân trông đáng ngờ như vầy mà sao người canh cổng nhiệt tình chào đón quá vậy? Ít nhất cũng phải kêu tôi bỏ mũ xuống để thấy mặt chứ? Thế mà họ cho chúng tôi vào làng sau khi nói chuyện vài câu. Chuyện này không hề ổn chút nào! Không hề ổn mà, nhỉ?

Giờ thì, nói là đi mua sắm, chứ nơi đây vẫn chỉ là một ngôi làng nhỏ. Tất cả chỉ có một cửa hàng tạp hóa, một tiệm rèn và hiệu thuốc. Trước hết sư phụ ghế qua hiệu thuốc bán chút thảo dược và thuốc sắc chúng tôi mang theo - bán gần đúng giá sư phụ nêu luôn - sau đó ghé qua vài gian hàng có vẻ là người quen của bà để mua rau củ quả cùng ngũ cốc. Lần nào tôi cũng bị bắt phải chào hỏi mọi người.

Cuối cùng, chúng tôi dừng chân trước cửa hàng tạp hóa, mua chút đồ lặt vặt (đường, muối, tiêu, giấm, xà phòng,...) cho vào trong chiếc túi tôi mang theo, một ma cụ thần kỳ có thể chứa rất nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh mà không hề thay đổi hình dạng bên ngoài lẫn trọng lượng. Nói chung là giống cái túi của con mèo màu xanh náo đó á. Khi tôi bỏ đồ vào túi, sư phụ Regina quay sang nhìn tôi, cau mày.

“Jill, hình như con lớn hơn một chút so với tháng trước thì phải?”

“Dạ, con có ạ…?” Nói thật thì, tôi chỉ quan tâm tới cân nặng của mình thôi, những thứ khác như chiều cao chẳng hạn tôi mặc kệ.

“Trẻ con lớn nhanh lắm. Đã ở đây rồi nếu hai người không ngại chỗ quần áo cũ thì sao ta không sửa lại chút cho vừa với con bé nhỉ?”

Bà chủ cửa hàng tạp hóa lôi ra một ít quần áo phụ nữ từ phía sau quầy, rồi bắt đầu ướm thử trong khi tôi vẫn đang khoác áo choàng.

Tôi ném ánh nhìn cầu cứu sang sư phụ, nhưng bà chẳng quan tâm mà còn gián tiếp đồng ý, vẫn với lời lẽ cay nghiệt.

“Trời ạ, lại mất thêm tiền rồi.”

“Cái này thì sao?”

“Không phải cái đó có hơi rộng quá à?”

“Chẳng mấy chốc là vừa ngay ấy mà! Cô bé, cháu bao nhiêu tuổi rồi?”

“Dạ cháu mười tuổi… À không, tuần trước cháu đã bước sang tuổi 11 rồi ạ.”

“Ôi trời ơi, hóa ra là quà sinh nhật sao!?”

Thấy bà chủ nhìn mình với ánh mắt long lanh, sư phụ vội xua tay.

“Không có đâu, trùng hợp thôi. Đúng rồi, bà chủ còn giữ đống giẻ rách không bán được ấy không? Còn cái nào không?”

“Ý bà ruy băng hả? Tôi còn, nhưng bà định làm gì?”

“Ta muốn xem lại chúng chút.”

“Được rồi. Xin bà đợi chút.”

Bà chủ quán lần nữa lui vào trong. Vì có thể để tìm món đồ hoặc cũng có thể tốn chút thời gian lau chùi món đồ đã bám bụi, một lát sau bà quay lại với dải ruy băng màu xanh lục bảo trên tay. Sư phụ ngắm chiếc ruy băng, rồi lại liếc nhìn thôi, cuối cùng chốt hạ với giọng đều đều.

“Rồi, ta sẽ lấy cái đó.”

Bà chủ nghe vậy tròn mắt. “Cái đó chắc cũng đắt ngang với số hàng bà mua hôm nay đấy. Bà chắc chưa?”

“Từ giờ nó sẽ thay ta chạy vặt. Khoản đầu tư này đáng chứ, ta tin con nhóc không định gạt ta đâu.”

Bà chủ chỉ nhún vai, định cho ruy băng vào chung với những món đồ khác thì sư phụ giật lấy và ném cho tôi một cách bất cẩn. Tôi vội vã đỡ lấy nó.

“Bỏ cái khăn tay cáu bẩn ấy đi. Con làm xấu mặt ta đấy.”

Tức là, đây là quà hả? Tôi đứng hình mất mấy giây để thấm được câu nói của sư phụ.

Một dây ruy băng màu ngọc lục bảo, giống với màu mắt của tôi. Khi tôi vẫn còn chết lặng, bà chủ đã nở nụ cười tươi roi rói.

“Tuyệt vời quá còn gì! Quà sinh nhật đấy!”

“A a… Con cảm ơn sư phụ!” Tôi cúi đầu cảm ơn, hai tay nâng niu ruy băng.

Tôi biết nói gì đây… Trong ký ức là Syltianna, tôi nhận được cả núi quà mỗi năm, nhưng tôi chẳng cảm thấy rung động tí gì cả. Tôi không biết do bản thân Syltianna từ khi sinh ra đã mất đi khả năng cảm nhận hạnh phúc hay do hai nhân cách hợp nhất làm một, thế nhưng đây là lần đầu tiên tôi - Jill - được nhận một món quà từ người khác.

Tôi cảm động đến mức suýt rơi lệ, vậy mà sư phụ Regina chỉ im lặng nhìn ra ngoài, khuôn mặt vẫn kỳ dị như thường. Nhưng Maya bên ngoài cửa hàng nheo mắt vẫy đuôi rối rít ra chiều vui vẻ lắm.

Mãi về sau tôi mới biết, sử ma và chủ nhân tâm linh tương thông, có thể chia sẻ một chút cảm xúc nhất định. [note49601]

Bình luận (0)Facebook