• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.1: Công chúa cỏ phấn hương và nữ vương phù thủy (1)

Độ dài 1,276 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-01 22:15:05

Trans: Tearlaments❤BrandedDespia

Edit: Bluepumpkin

♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦

Chap 1.1: Công chúa cỏ phấn hương và nữ vương phù thủy (1)

Nếu xem xét lại thì cuộc sống mà bản thân cho rằng tầm thường và nhàm chán, có lẽ hạnh phúc hơn tôi nghĩ.

Sinh ra ở một đất nước bình yên với an ninh xã hội, khoa học và y tế phát triển. Lớn lên trong một gia đình không giàu có nhưng còn khuya mới bị gọi là nghèo khổ, tận hưởng cuộc đời yên bình tràn đầy tình yêu thương và nhận được sự giáo dục ít nhất là bằng hoặc tốt hơn so với mức trung bình của những người đồng trang lứa. Tuổi thiếu niên hoàng kim của tôi trôi qua trong yên bình.

Tôi tin chắc rằng điều này là bình thường khi tôi - ý tôi là bản thân trong quá khứ - lúc ở nhà không chơi điện tử thì cũng đọc sách. Tôi còn bắt đầu học võ cổ truyền khi mới lên trung học vì ảo tưởng sức mạnh [note49150], nhưng gần như bỏ ngang khi tham gia kỳ thi tuyển sinh cao trung.

Lúc lên cao trung, tôi có tham gia một câu lạc bộ nhạc nhẹ nhằm kiếm cho mình một cô bạn gái, tệ nỗi tôi không thể chơi guitar như mong muốn. Thế nên trong lúc loại thành viên tôi đã chuyển sang câu lạc bộ trống. Dù tôi có những giây phút vui vẻ với lũ bạn, chúng tôi thậm chí còn lên biểu diễn ở lễ hội của trường, nhưng sau cùng vẫn chẳng có nàng thơ nào bước vào cuộc đời tôi. Thi thoảng tôi còn bị sư phụ võ thuật túm đi luyện tập, đúng hơn là đi ăn đòn hành xác. Và đó chính là những năm tháng trung học của tôi.

Và rồi… rồi…

♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦

Ngộp thở quá… Cứ như cơ thể tôi đang ở đáy đại dương sâu thẳm vậy. Và ngay khi phổi theo phản xạ hít một hơi thật sâu thì tôi đã liên tục ho sặc sụa tưởng chừng như sắp chết. Mặt tôi thì giàn giụa nước mắt lẫn nước mũi còn người thì cứ giật lên từng hồi, tôi khó khăn đặt mình xuống mặt giường cứng và cuộn tròn người lại.

"Hô, tỉnh lại rồi sao. Nhóc mạng lớn thật đấy."

Giọng của một cụ già xấu xí không mấy thân thiện. Bà ta vô tư vứt vào mặt tôi một mảnh vải.

"Nhóc trông chán lắm đấy. Đây, lau mặt đi."

Tuy cách cư xử có chút thô lỗ, nhưng tôi hiểu bà ấy có ý tốt mới làm vậy, thế nên tôi vừa lau mặt mình trong con ho không ngớt.

“C…Cám ơn bà…”

Tôi vẫn chưa đủ sức để mở mắt ra, nhưng cảm giác an toàn khi có người ở cạnh và thái độ quan tâm của bà lão, dù hơi thiếu thiện cảm, cũng đủ khiến tôi yên tâm hướng mặt về bà trong khi vẫn đang nằm.

Thoáng chốc, tôi cảm thấy giọng bà lão thoáng hơi cứng đờ lại như vừa bị cây gậy đập vậy, nhưng thái độ của bà lão dịu dàng hơn ngay sau đó.

“...Bất ngờ thật đấy. Ta nghe nói [Công chúa cỏ phấn hương của Vương quốc Livitium] là một con nhóc xấc xược kiêu ngạo không biết phân biệt đúng sai, thế mà giờ nó còn biết nói lời cảm ơn sao. Thường thì mấy lời ca tụng chẳng mấy đáng tin, còn mấy lời đồn đoán lại hay thành sự thật, thế nên ta có khá nhiều thành kiến với cô nhóc đây… Chẳng lẽ lão bà này đã già đến lú lẫn rồi sao.”

Tôi thấy bà lão vừa nhún vai vừa thốt lên những lời tự giễu bản thân. Trong khi đó, vừa làm cơn ho đã dịu đi đáng kể bằng kỹ thuật điều hòa nhịp thở của môn võ ngày trước đã học, tôi vừa im lặng trong bối rối, suy nghĩ về những gì vừa nghe được.

“Công chúa cỏ phấn hương của Vương quốc Livitium… Ai vậy nhỉ? Mình ư? Ơ nhưng mà, mình chỉ là một nam sinh trung học bình thường… Còn tên của mình… Ớ? Syltianna…? Con gái thứ năm của Bá tước vùng Aulanthia, biên giới Vương quốc Livitium… Hử? Gì lạ vậy??”

Trong tôi có hai ký ức riêng biệt, phần đầu của nam sinh trung học bình thường sinh ra và lớn lên ở đất nước có tên Nhật Bản tại Trái đất, phần còn lại là của cô con gái thứ năm trong một gia đình quý tộc cấp cao ở Vương quốc Livitium, tọa lạc ở phía bắc lục địa rộng lớn.

Cả hai ký ức tuy trái ngược nhau nhưng đều hoàn toàn hợp lý, nhận thức “cả hai đều đúng” dần dần ngấm vào trong đầu tôi và tôi bị thuyết phục một cách tự nhiên. Đúng hơn là, chúng hợp nhất lại với nhau luôn.

Mất chút thời gian để bình tĩnh lại và tôi cũng đã hít thở dễ dàng hơn. Vật lộn với cơ thể nặng nề đến lố bịch, tôi từ từ ngồi dậy, hình như người tôi được đắp một lớp chăn mỏng và nó đã rơi xuống tận đầu gối. Tôi lau lại mặt mình thêm lần nữa và sợ hãi mở mắt ra…

“...Cái gì thế này…?”

Đập vào mắt tôi đầu tiên là một chiếc đầm xếp tầng màu hồng trông gớm ghiếc, bọc lấy một cục thịt căng tròn bên trong. Mãi lúc sau chạm vào tôi mới nhận ra đó là bụng của mình. 

Ánh mắt tôi rơi xuống hai cánh tay. Chúng trông như tay trẻ con, mềm nhũn và đầy mỡ như cái chân giò, khác xa so với hai cánh tay săn chắc của tôi khi còn ở Trái đất.

“Có chuyện gì sao?”

Tôi sững sờ quay về phía giọng nói của người còn lại trong phòng mà tôi thoáng quên mất sự hiện diện.

Tôi đã đoán trước một phần, người phụ nữ ngồi trên một chiếc ghế thô kệch ngay cạnh giường tôi trông hơi giống một pháp sư, mặc áo choàng trùm đầu màu đen và cây gậy dài sần sùi.

Tôi không đoán ra được tuổi bà ấy. Lưng thẳng toát ra vẻ nghiêm nghị, đâu đây dấu tích của một mỹ nhân thời xuân sắc rạng ngời, mái tóc bạc trắng khiến bà càng thêm phần bí ẩn. Trông bà có thể mới tuổi ngũ tuần, nhưng biết đâu bà là người thọ bách niên trăm tuổi.

“Cháu xin lỗi, tuy có thể nghe hơi thô lỗ, nhưng bà có gương hay thứ gì đại loại thế không ạ?”

Tôi muốn xem khuôn mặt mình ra sao, thế nên khẩn khoản xin bà lão phù thủy. Thật ra thì căn phòng này nhỏ như một cái nhà kho vậy, nhưng nó thực sự mang lại bầu không gian sinh sống với những vật dụng thiết yếu. Bà hơi nhướng mày như muốn nói gì đấy nhưng rồi lại im lặng mở chiếc rương ở góc phòng, đưa tôi một chiếc gương cầm tay. [note49153]

“Của nhóc đây.”

Nhận lấy cái gương với lòng biết ơn, tôi đã khá ngạc nhiên khi thấy nó. Tuy cái gương hơi cũ nhưng vẫn còn trong và rất tinh xảo, trông như đồ của quý tộc vậy.

Và tôi vô cùng sửng sốt với hình ảnh trong gương… Một con lợn trắng đang tròn mắt nhìn tôi. [note49154]

“... Lại cái thứ trời đánh gì nữa đây.”

Tôi không thể hiểu nổi sao mình cứ nhìn chằm chằm vào con vật đó, nhưng khi tôi thốt lên, con lợn cũng mấp máy miệng theo, kỳ lạ nhỉ…

Haiz, vâng, đó chính là tôi…

Bình luận (0)Facebook