• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 1,772 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-12 23:45:05

Trans và edit: Poh đẹp troai :3

Tôi cá là chưa ô nào đọc bộ này đâu :)) Ra cũng khá lâu rồi mà (>_<)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuộc sống giam cầm- Ngày 0

Tôi có đứa em gái lúc nào cũng chăm sóc tôi. Con bé luôn tỏ ra vui mừng mỗi khi chăm sóc tôi. Khi còn nhỏ, con bé là một đứa trẻ mít ướt và luôn theo sau onii-chan của mình. Tuy nhiên, bây giờ con bé đã trở thành một cô bé tốt bụng và dễ thương, và sự hiện diện của tôi trong cuộc sống của em dường như không cần thiết nữa. Càng ngày khoảng cách giữa hai chúng tôi ngày càng xa cách, tôi có chút buồn.

Ngay khi bắt đầu đi học, tôi đã chuyển tới Tokyo để sống một mình. Nói là vậy nhưng em gái tôi, Saya, buộc phải đi cùng tôi vì lo lắng.

「Hãy để việc nấu nướng và giặt giũ cho em!」

Ban đầu, ý định của tôi là sống một mình. Dù là vậy con bé đã đề nghị nấu ăn cho tôi. Ban đầu, tôi không đồng ý và sau đó con bé đã khóc nên tôi đành đầu hàng. Con bé ấy cũng đang trong độ tuổi trưởng thành. Con bé ấy không cần từ chối lời mời của bạn bè hay hoãn lại việc đi ăn đồ ngọt hay đi mua sắm chỉ vì công việc nhà.

Con bé nên cố gắng và dành nhiều thời gian cho bản thân hơn.

「~♪」

Saya hiện đang ngân nga bài hát trong lúc nấu ăn. Tôi không thể thấy dấu hiệu mệt mỏi trên khuôn mặt con bé, hơn nữa nó còn rất vui.

「Saya」

「Hmm? Sao vậy Onii-chan?」

「Thì là...Anh nói vài điều, được chứ?」

「Chuyện gì thế?」

「Anh thật sự có thể tự làm việc nhà được mà.」

「Fufu. Anh đùa vui thật đó Onii-chan. Xử lí việc nhà của Onii-chan không khó chút nào cả. Như vậy có sao không?」

「Um...」

Tôi khoanh tay nghĩ. Không biết có ai đó lãng phí thời gian của mình để chăm sóc Onii-chan không? Không, mình không nghĩ vậy. Nhưng vẫn có trường hợp ngoại lệ.

Có lẽ Saya có hơi lạ ở chỗ con bé quan tâm tôi rất nhiều. Ngoài ra năm tới Saya sẽ chuẩn bị thi tốt nghiệp. Con bé đang hướng tới việc vào cùng trường đại học với tôi. Nói cách khác, khả năng là chúng tôi sẽ học cùng trường.

Dù vậy tôi vẫn lo lắng. Tôi không nghĩ  tôi lại lo lắng như vậy. Tôi biết em ấy có thể đạt được thứ hạng cao nhất và trên trung bình về khả năng thể thao của mình. Và con bé có thể hoàn thành mọi việc mà con bé được giao phó.

Bây giờ thì có thể ổn nhưng tôi không thể xóa đi nỗi lo lắng của mình về việc trở nên phụ thuộc vào Saya. Nếu là vậy, tôi chỉ nhìn thấy cảnh mà Saya chăm sóc tôi trong tương lai. Nó sẽ là một câu chuyện khác khi Saya tham gia kì thi tốt nghiệp. Tuy nhiên, đề thi rất khó.

Nếu không nỗ lực, kết quả sẽ không tốt. Nhưng, Saya là một cô gái rất thông minh.

Con bé luôn đứng đầu lớp và toàn khối. Ngoài tính cách trong sáng, thân thiện và dịu dàng, ngoại hình của con bé cũng rất xinh đẹp.

Khi Saya về nhà với một đống thư tình chất như núi, chân tôi khuỵa xuống. Điều cần chú ý là tất cả chúng đều bị nằm trong thùng rác. Xin lỗi mấy đứa yêu Saya nha, thật đáng tiếc.

Có lẽ đối với Saya, việc đậu trường đại học của tôi là việc rất dễ dàng. Tương lai Saya, thuộc về con bé. Chẳng có cách nào để tôi có thể xen vào. Với sự quyết tâm đó, tôi nói chuyện với em.

「Fuu. Cảm ơn em vì bữa ăn. Nó ngon lắm Saya」

「Onii-chan nói thế thì cũng đáng để em làm đấy. Ah, má anh dính cơm nè onii-chan」

「Oh? Ở đây vậy?」

「Để em lấy cho nè~」

Nói vậy, Saya lấy nó trên má tôi rồi ăn.

「Cảm ơn em Saya」

「Mmm~」

Saya thả lỏng má khi tôi xoa đầu em ấy. Nhìn nụ cười ấy, không hiểu sao tôi thấy vui lây. Khi tôi cười, nụ cười em ấy lại cười tươi hơn. Quên luôn việc đã quyết định trước đó, tôi lên tiếng với em.

「...Mà này Saya, anh có chuyện này muốn nói」

「Chuyện gì vậy Onii-chan?」

「Em có muốn sống riêng ra không?」

「...Huh?」

「Em không vui với việc này sao Saya? Em sẽ không cần phải chăm sóc anh nữa đâu」

「Eh... Nhưng nếu em ở với onii-chan , chúng ta sẽ tiết kiệm được tiền vì tụi mình học cùng trường đại học mà」

「Anh có thể làm part-time thể để tiết kiệm tiền và Saya, em không cần phải đến trường này chỉ vì anh học trường trường này đâu? Anh rất vui nhưng em nên nghĩ cho tương lai của mình thì hơn?」

Tôi mong đợi một chút phản ứng, nhưng cái mà tôi nhận lại được từ Saya thì lại không như mong đợi.

「Tại sao...? Tại sao? Dù là nó rất vui? Lẽ ra nó không nên như thế này...Onii-chan chỉ nên nhìn mình mà thôi... Tại sao?」

Saya ôm đầu và lùi lại như thể ngã bệnh đột ngột. Giống như một bản ghi bị hỏng, con bé lầm bầm tại sao? Tại sao? Cơ thể con bé run rẩy như thể sợ hãi vì một cái gì đó. Tôi chưa bao giờ thấy Saya như vậy trước đây, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Ngay lập tức, đầu tôi cảm nhận sự nguy hiểm từ một Saya khác hẳn. Nó như bảo tôi nên chạy ngay bây giờ. Tôi tự hỏi tại sao mình lại cảm thấy nguy hiểm với em gái mình. Lắc đầu, tôi nắm lấy vai Saya.

「Saya? Có chuyện gì vậy? Em bị ốm sao?」

「Onii-chan...」

Saya ngẩn mặt lên trước lời nói của tôi. Đôi mắt con bé tăm tối và xám xịt giống như đầm lầy không đáy. Lưng tôi khẽ rung lên.

~Saya POV~

Tôi có một người anh trai. Anh ấy ngầu và dịu dàng. Một người anh trai tuyệt vời đến mức tôi tự hào là em gái của ảnh. Anh ấy luôn quan tâm chăm sóc một đứa nhút nhát như tôi. Mỗi khi cô đơn, anh ấy luôn ở bên cạnh tôi. Khi tôi buồn, chúng tôi cùng nhau buồn.

Onii-chan luôn nắm tay và dẫn dắt tôi. Anh ấy đỡ lưng tôi mỗi khi nó run sợ[note50491]. Onii-chan quả là người to lớn, tôi yêu điều đó.

Bởi vậy lần này tôi sẽ hỗ trợ Onii-chan. Tôi quyết định sẽ nói sau khi nghe onii-chan sống một mình.

Dành thời gian với Onii-chan cũng đủ khiến ngực tôi thắt lại. Khi onii-chan cười, nó lại ấm áp. Trái tim tôi đập nhanh hơn mỗi khi ở gần onii-chan, giống như nó có thể nổ tung bất cứ lúc nào vậy. Tuy vậy nhưng tôi không ghét nó.

Một ngày nọ, khi đang tận hưởng cảm giác thân mật bên onii-chan, tôi ra ngoài vào ban đêm để mua sắm. Khi đi qua một con đường nhỏ gần nhà, một chiếc khăn tay đã bịt miệng tôi và tôi ngất đi. Lúc đó, tôi đã gặp một tên bắt cóc. Khi tỉnh dậy thì tôi đã ở một nơi tăm tối.

Tay và chân tôi được trói băng dây thừng, băng dính miệng, khiến tôi không thể kêu cứu. Tôi sợ, rất sợ và bắt đầu khóc. Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng chân đang rất gần. Tôi run rẩy, nhìn vào cánh cửa trước mặt. Tôi tưởng tượng những gì xảy sẽ xảy ra với tôi và gần như tuyệt vọng.

Cuối cùng tôi nhắm mắt lại khi cánh mở được mở mạnh với tiếng DOKAN. Dù vậy giọng nói tôi nghe được tiếp theo là một giọng nói bình tĩnh và dịu dàng.

「Em không sao chứ Saya? Anh tới cứu em đây」

Tôi rất ngạc nhiên đến mức mở to mắt. Giọng nói quen thuộc đó là của Onii-chan. Nước mắt tôi tuôn ra khi có được cảm giác an toàn. Sau đó, tôi đã nghe câu chuyện từ onii-chan về việc nhận được sự giúp đỡ của cảnh sát khi đến sau.

Sau khi gọi cảnh sát và tra hỏi khu vực lân cận, onii-chan và cảnh sát đã nhanh tới đó. Trước khi cảnh sát có thể di chuyển, onii-chan đã lao vào như một con quỷ và bắt giữ tên tội phạm. Tôi cười khi nghe về nó, nhưng các nhân viên cảnh sát trông có vẻ khó hiểu.

Onii-chan thật tuyệt khi cứu một người đang sợ hãi như tôi. Cùng lúc đó, tim tôi đập mạnh. Lúc đó tôi nhận ra rằng, tôi đã yêu onii-chan rồi. 

Từ sau khi nhận ra tôi yêu onii-chan, tôi lo sợ rằng một ngày nào đó sẽ có người phụ nữ nào cướp anh ấy khỏi tôi. Làm sao có thể để ả đàn bà nào có được onii-chan chứ!? Tại sao anh không nhìn mỗi em chứ onii-chan!? Em là người duy nhất dành cho anh thôi!!

Vì vậy tôi đã nghĩ ra ý tưởng. Nuông chiều onii-chan để anh ấy không nghĩ ai khác ngoài tôi...chưa hết...

「Em có muốn sống riêng ra không?」

Đầu tôi trở nên trắng bệch. Tôi đã làm đúng theo kế hoạch đến từng chữ cái. Tôi nghĩ rằng nó không thể nào thất bại được. Nhưng tôi đã sai...

Điều này không nghĩ là nó sẽ không xảy ra...

Em sẽ anh để anh bị bắt đi đâu onii-chan.

...Chính là nó. Tôi sẽ không để anh ấy bị bắt đâu. Chỉ có mình tôi mới được chăm sóc anh ấy. Tôi sẽ nấu ăn và tắm rửa cho onii-chan.

Onii-chan luôn nói anh ấy đang được tôi chăm sóc, nhưng điều đó đã có thể thành sự thật. Vì sao tôi không nhận ra sớm hơn? Tôi có thể có được onii-chan dễ dàng mà .

Tất cả mọi thứ của onii-chan đều thuộc về em. Em sẽ không để người khác chạm vào anh. Mái tóc, mùi hương, đôi môi của anh đều là của em. Anh chỉ có thể thuộc về riêng mình em.

Ngày hôm sau, sau khi mua thuốc ngủ trên mạng và cho vào đồ ăn của onii-chan, anh ấy ngủ thiếp đi. Sau đó tôi trói tay và chân anh ấy trên giường.

Em sẽ giam giữ anh, Onii-chan yêu dấu của em. [note50492]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ô nào mà đã qua raw đọc thì cấm spoil nha. Spoil drop á. Mất vui ;((

Văn phong tui mà không hay thì chịu á. 6.5 văn mà :)) 

Bình luận (0)Facebook