• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 0

Độ dài 1,682 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 11:59:02

Ngày mất đi tự do-Ngày 0

Tôi có một cô em gái hay tận tình chăm sóc tôi. Em ấy có vẻ rất là vui khi tôi để cho em ấy chăm sóc tôi. Quay lại thời gian mà em ấy còn nhỏ, em ấy lúc đó chỉ là một cô bé mít ướt luôn luôn bám theo anh trai của mình. Tuy nhiên, giờ đây em ấy đã trở thành một cô gái xinh đẹp và dễ thương, và sự hiện diện của tôi có vẻ không cần thiết trong cuộc sống em ấy. Khoảng cách của hai chúng tôi ngày càng gia tăng, tôi đã buồn một chút

Ngay khi tôi đi học, tôi chuyển đến Tokyo để sống một mình. Mặc dù tôi có nói thế, nhưng em gái của tôi đã bắt tôi đưa đi cùng

“Hãy để việc nhà cho em”

Mục đích ban đâu của tôi là sống một mình. Tuy nhiên em ấy làm việc nhà cho tôi. Lúc đầu tôi có từ chối, nhưng khi em ấy khóc, tôi đành phải chấp nhận. Em ấy thậm chí từ chối một lời mới của một người bạn hoặc đi mua sắm và thời trang chỉ vì công việc nhà

Em ấy nên chăm sóc bản thân mình nhiều hơn

“~ ♪”

Saya hát một nốt nhạc trong khi nấu ăn. Tôi không nhìn thấy dấu hiệu mệt mỏi nào trên khuôn mặt em ấy cả, thay vào đó em ấy có vẻ rất hạnh phúc

“Saya”

“Hmm? Gì vậy onii-chan?”

“Chỉ là....anh có điều muốn nói, có được không?”

“Chuyện gì vậy?”

“Việc nhà cứ để cho anh”

“Fufu. Đó là một trò đùa hay đấy onii-chan. Làm sạch ngôi nhà của onii-chan không quá khó. Vậy không ổn sao?”

“Umm...”

Tôi suy nghĩ trong khi khoanh hai tay lại. Có người nào lại lãng phí thời gian của mình để chăm sóc anh họ chứ? Không, tôi không nên suy nghĩ như thế. Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp ngoại lệ

Có lẽ Saya hơi lạ khi lại quan tâm tôi nhiều đến thế. Bên cạnh đó, Saya sẽ là một sinh viên cho kì thi sắp tới. Em ấy nói là muốn vào trường đại học mà tôi đang học. Nói cách khác, có khả năng là chúng tôi sẽ cùng nhau đến trường

Tôi đã lo lắng. Tôi không nghĩ mình lo lắng quá. Tôi biết em ấy có thể đạt mục tiêu cao hơn và khả năng thể thao của em ấy chỉ ở mức trung bình. Em ấy có thể hoàn thành những bản báo cáo của mình

Bây giờ ổn rồi, nhưng tôi không thể xóa nỗi lo lắng rằng mình quá phụ thuộc vào Saya. Nếu là trường hợp đó, tôi có thể thấy tương lai sau này Saya luôn chăm sóc tôi. Đó là một câu truyện khác khi Saya làm kì thi tuyển sinh vào đại học. Tuy nhiên, bài kiểm tra đầu vào rất khó khăn

Nếu nỗ lực không được đền đáp, kết quả sẽ rất tệ. Tuy nhiên, Saya rất thông minh

Em ấy luôn ở đỉnh cao và dễ dàng xử lí mọi thứ. Bên cạnh tính tình vui vẻ, thân thiện và dịu dàng của em ấy, vẻ ngoài của em ấy rất ok

Khi Saya về nhà với một mớ thư tình được chất như ngọn núi, đôi chân tôi đã cứng lại một chút. Và bọn chúng đã được vào thùng rác. Xin lỗi những người cảm nắng Saya, thật tội nghiệp

Có lẽ đối với Saya, đậu vào trường đại học mà tôi đang học so easy. Em ấy có thể tự quyết định tương lai của mình. Không có cách nào mà tôi có thể phủ nhận nó. Với suy nghĩ đó, tôi đã nói chuyện với em ấy

“Fuu. Cảm ơn vì bữa ăn. Saya nấu ngon lắm”

“Đúng thế, nếu onii-chan đã nói vậy! Ah, trên má của onii-chan còn dính cơm này”

“Oh? Ở đâu?”

“Em lấy cho”

Nói như thế, Saya nhặt hạt cơm trên má tôi và ăn nó

“Cảm ơn em Saya”

“Mmm~”

Saya co giãn má mình khi tôi xoa đầu em ấy. Khi nhìn nụ cười đó, tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Khi tôi cười, nụ cười của em ấy càng quyến rũ hơn. Hãy quên cái tôi ơi trước đây đã, tôi nói

“…nè Saya, có một chuyện anh muốn nói”

“Chuyện gì ạ, onii-chan?”

“Em muốn ra ở riêng không?”

“….huh?”

Saya không hề hài lòng về điều này sao? Em không cần chăm sóc anh nữa

“Eh…nhưng nếu em sống cùng onii-chan thì chúng ta sẽ tiết kiệm được số tiền vừa đủ khi đi đại học”

“Anh có thể kiếm việc làm bán thời gian và Saya, không phải em đến trường đại học đó là vì anh đang học ở đó chứ? Anh vui lắm nhưng em nên lo cho tương lai mình thì hơn”

Tôi hị vọng sẽ có phản ứng, nhưng thứ mà tôi nhận được từ Saya quá đỗi bất ngờ

“Tại sao…? Tại sao? Mặc dù nó khá vui? Không phải như thế được….onii-chan chỉ được nhìn em thôi…tại sao?”

Saya giữ đầu và lùi lại như thể bị bệnh đột ngột tấn công. Giống như kỉ lục bị phá vỡ, em ấy đang lẩm bẩm vì sao lại thế? Cơ thể em ấy rung lên như thể đang sợ hãi một điều gì đó. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy Saya như thế này, chuyện gì đang xảy ra thế?

Đầu tôi lập tức nhận ra mốt đe dọa đến từ Saya. Nó nói tôi chạy ngay nếu muốn sống. Tôi tự hỏi tại sao tôi lại cảm thấy sự nguy hiểm của em gái mình nữa. Tôi chưa bao giờ thấy Saya như vậy trước đây, tôi lắc vai Saya

“Saya? Chuyện gì vậy? Em bị bệnh sao?”

“Onii-chan….”

Saya ngẩng mặt lên đáp lại lời tôi. Đôi mắt em ấy tối sầm và đậm như bãi bùn, lưng tôi bắt đầu run lên

Góc nhìn Saya

Tôi có một onii-chan. Anh ấy lạnh lùng và dịu dàng. Với một onii-chan như vậy khiến tôi khá tự hào khi làm em gái của anh ấy. Anh ấy luôn chăm sóc tôi, ngươi hậu đậu này. Khi tôi cô đơn thì anh ấy luôn ở kế bên. Khi tôi buồn, anh ấy cũng buồn cùng tôi

Onii-chan nắm tay tôi và hướng dẫn tôi. Tâm trí của tôi đã bay đi khi tôi nghe onii-chan sống một mình

Spending everyday with onii-chan has caused a tightness to form in my chest. Khi onii-chan cười, ngực tôi cảm thấy ấm lên. Trái tim của tôi đạp mạnh hơn khi tôi ở cùng onii-chan, có vẻ nó có khả năng sẽ bị tan vỡ. Tuy nhiên, tôi không thích vậy

Một hôm, sau khi cảm thấy xấu hổ khi ở cùng onii-chan, tôi đi ra ngoài vào buổi tối để mua sắm. Khi tôi đi vào một con đường hẹp gần nhà tôi thì có một chiếc khăn tay đặt trên miệng tôi và tôi đã ngất đi. Vào thời điểm đó, tôi đã bị bắt cóc. Khi tôi thức dậy, tôi đã ở một nơi với một cái bóng đèn

Chân tay tôi đã bị buộc lại bằng dây thừng, miệng tôi thì bị keo dán vào, tôi thậm chí còn không thể hét lên. Tôi sợ, tôi sợ, tôi bắt đầu khóc. Đột nhiên, tôi nghe tiếng bước chân bước lại gần. Tôi run rẩy, nhìn chằm vào cánh cửa trước mặt mình. Tôi đã nghĩ những việc đó sẽ xảy ra với tôi và cảm thấy tuyệt vọng

Tôi đã nhắm mắt lại khi cảnh cửa mở ra DOKAN. Tuy nhiên, giọng nói mà tôi nghe được là một giọng nói trầm tính và dịu dàng

“Em ổn không Saya? Anh đến đây để cứu em nè”

Tôi ngạc nhiên mở mắt ra. Đó là giọng nói của onii-chan. Nước mắt tôi trào ra khi tôi cảm giác bị thứ gì đó đâm thẳng qua tim của mình. Sau đó, tôi đã nghe câu chuyện của onii-chan về việc anh ấy đã nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát và đến đây bằng cách nào

Sau khi hỏi cảnh sát và hàng xóm, onii-chan và cảnh sát vội vàng chạy đến chỗ này. Trước khi cảnh sát hành động, onii-chan đã nhảy lên như con quỷ(H:ở đây nói là khác thường) và bắt lấy tên tội phạm. Tôi cười khi nghe thế, nhưng mấy người cảnh sát có vẻ bối rối

Onii-chan rất ngầu, cứu tôi khỏi tên tội phạm. Đồng thời, trái tim tôi lại đạp nhanh hơn. Tôi biết rằng vào lúc đó, tôi đã trót yêu onii-chan

Sau khi tôi nhận ra rằng mình trót yêu onii-chan, tôi đã lo lắng rằng sẽ có một cô gái nào đó sẽ cướp mất onii-chan. Làm sao mà tôi lại cho phép một người nào đó cướp lấy onii-chan!? Tại sao onii-chan lại không nhìn mỗi tôi!? Tôi là người phụ nữ duy nhất của onii-chan!?

Vì thế, tôi đã có một ý tưởng. Tôi sẽ chăm sóc onii-chan cho đến khi anh ấy chỉ ngắm nhìn mỗi tôi thôi…và rồi…

“Em muốn ra ở riếng không?”

Đầu tôi bắt đầu trắng xóa. Tôi đã làm theo kế hoạch rồi mà. Tôi không nghĩ rằng mình sẽ thất bại. Nhưng tôi đã thất bại…

Điều này không thể xảy ra…

Tôi không cho phép onii-chan bị cướp mất!

…Chính là nó. Tôi biết cách onii-chan không bị cướp rồi. Chỉ có mình tôi mới có quyền chăm sóc onii-chan. Tôi sẽ nấu ăn và tắm rửa cho onii-chan

Onii-chan nói rằng rằng anh ấy không cần tôi chăm sóc, nhưng bây giờ sẽ được thiết lập lại. Tại sao tôi không nhận ra điều này trước đây chứ? Tôi dễ dàng chiếm được onii-chan mà

Mọi thứ của onii-chan điều thuộc về tôi. Tôi không cho phép ai động một ngón tay vào anh ấy. Tóc, mùi và môi của onii-chan điều là của tôi. Onii-chan là của tôi

Ngày hôm sau, sau khi mua thuốc ngủ và đặt nó vào dĩa cơm, anh ấy đã thiếp đi. Sau đó tôi buộc tay chân anh ấy vào giường của ảnh

Tôi muốn có một tình yêu thắm thiết với onii-chan

Bình luận (0) Facebook