• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 24 : Không gia đình

Độ dài 1,618 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:22:36

Mộ Tuyết ngồi lặng yên trước mái hiên.

Cô đang chờ, chờ Lục Thủy đến từ hôn. Sau đó, chính là lúc cô cũng bị đuổi ra khỏi ngôi nhà này.

Đợi đã lâu, Lục Thủy vẫn chưa thấy, chỉ thấy dì Dường đưa Nhã Lâm tới.

“Dì.” Mộ Tuyết đứng dậy, lễ phép chào.

Đường Y cười cười, sau đó dắt một bé gái khoảng 5 tuổi đến trước mặt Mộ Tuyết.

“Tiểu Lâm, chào chị đi con.”

“Em, em chào chị.” Tiểu Lâm rụt rè nói.

Tóc cô bé không dài nhưng được buộc gọn lên, để lộ khuôn mặt xinh xắn với hai má hồng, trông rất đang yêu.

Mộ Tuyết nhìn cô bé, mỉm cười nói:

“Ngoan lắm.”

Dì Đường ngạc nhiên, dụi dụi mắt, thật không thể tin được, hình như Mộ Tuyết vừa cười.

Từ ngày mình lấy ba nó đến nay chưa thấy con bé cười bao giờ, chẳng lẽ nó thích Nhã Lâm?

Đường Y không biết chính xác tại sao, nhưng mà điều đó cũng không quan trọng. Miễn sao Mộ Tuyết dạy con mình là được.

“À này Mộ Tuyết, hôm qua dì nghe nói tộc trưởng đã ra quyết định cắt hết tài nguyên tu luyện của con, hình như cả căn nhà này cũng định lấy nốt.” Đường Y hơi ngừng lại, rồi lại nói tiếp.

“Nhưng mà dì đã có biện pháp rồi. Căn nhà này trên giấy tờ tạm thời cứ để tên của Nhã Nguyệt. Sau đó con cứ yên tâm ở lại đây, chỉ cần ngày nào con vẫn còn ở lại đây thì dì đảm bảo sẽ không có ai dám động vào căn nhà này cả. Đây là cách tốt nhất dì có thể làm rồi.”

Mộ Tuyết gật đầu, thản nhiên đáp:

“Được”

Mộ Tuyết không hề phản đối gì khiến Đường Y cảm thấy hơi khó hiểu, lại nói tiếp:

Lục Thủy  sẽ đến gặp mặt và bàn việc kia vào lúc xế chiều, con hãy cố gắng chuẩn bị tâm lý.

“Được.” Mộ Tuyết gật gật đầu.

Sau đó Đường Y đi, chỉ còn lại Nhã Lâm.

Mộ Tuyết không nghĩ nhiều, dắt tay dẫn Nhã Lâm đến sân sau.

“Chị, chị ơi. Em, em…” Nhã Lâm sợ hãi kêu.

“Sao?” Mộ Tuyết nhìn Nhã Lâm hỏi.

“Em, em không biết chữ.” Nhã Lâm rụt rè đáp.

Cô bé biết mình đến đây để học, nhưng mà lại chưa biết đọc chữ.

Cô bé sợ mình sẽ bị đánh, bị mắng.

“Chị có nhiều thời gian rảnh, chị sẽ dạy em.” Mộ Tuyết nhẹ nhàng nói.

“Vâng” Nhã Lâm cúi đầu, lật đật đi theo.

Sau đó cả hai đi đến sân sau, Mộ Tuyết nhẹ nhàng vẽ một trận pháp siêu to khổng lồ trên mặt đất.

Sau khi vẽ xong, Mộ Tuyết vẫy vẫy Nhã Lâm:

“Đứng vào trong.”

Nhã Lâm sợ hãi hỏi:

“Chị, chị… em đã làm sai điều gì?”

Mộ Tuyết khẽ mỉm cười, nói:

“Là một trò chơi nhỏ thôi, không phải trừng phạt gì cả.”

“Chơi?” Nhã Lâm ngơ ngác.

“Đi vào là biết ngay.” Mộ Tuyết thúc giục.

Nhã Lâm nghe vậy, mang theo vẻ mặt ngơ ngác đi vào trong trận pháp.

Vừa đi vào trong, Nhã Lâm bỗng cảm thấy dưới mặt đất có thứ gì đó đang cào mình, khiến cô bé càng ngày càng thấy ngứa.

“Ui ui ui”

Nhã Lâm hoảng sợ, nhảy nhảy lên, chạy sang bên cạnh.

Nhưng mà cái thứ kia lại đuổi theo sang đó, cô bé lại tiếp tục chạy.

Bên trong trận pháp, Nhã Lâm vừa chạy, vừa kêu lên:

“Chị, chị ơi… Có ma, ma đang cắn chân em.”

“Ui, chị ơi,  chị… ma nó cắn tay em.”

“Cứu em, ma nó túm tóc em…”

Nhã Lâm chạy không ngừng, lúc đầy còn chạy linh tinh, càng về sau thì lại càng có quy luật hơn.

Mộ Tuyết ngồi đó nhìn, khẽ mỉm cười. Trẻ con đúng thật là đáng yêu.

Một lúc sau, bỗng nhiên có tiếng người đang tranh cãi vang lên ở ngoài cổng.

Mộ Tuyết nhìn Nhã Lâm, sau đó búng tay một cái, trận pháp hơi hơi lóe sáng lên, sau đó đi ra xem thử.

Thì ra là Đinh Lương, hầu gái của cô, đang cãi nhau với người ta.

“Dựa vào đâu mà lại dám gạch tên của tiểu thư khỏi giấy tờ này? Đây rõ ràng là nhà của tiểu thư, từ khi sinh ra tiểu thư đã ở đây rồi.”

“Căn nhà này sẽ có chủ mới, đây là mệnh lệnh của tộc trưởng, chúng tôi chỉ thực hiện theo mệnh lệnh thôi.

Nếu như cô vẫn không chịu hợp tác thì đừng trách chúng tôi không nể tình.”

“Đừng ngoan cố nữa, tiểu thư đã thất thế rồi, cô ấy không còn khả năng che chở cho cô nữa đâu.”

Đinh Lương tức giận nói:

“Nếu là tiểu thư của ngày xưa thì lũ chúng bay chưa đi đến cổng đã phải khép nép rồi, làm sao mà dám to mồm như bây giờ.”

“Ừ, đó là trước kia, giờ thì biến ra, không bố tả cho bây giờ.” 

Sau đó Đinh Lương bị đẩy sang bên cạnh, do quá bất ngờ nên không kịp giữ thăng bằng. Khi Đinh Lương sắp ngã xuống, bỗng có một người đỡ lấy cô.

“Tiểu thư.”

Nhìn thấy Mộ Tuyết, khiến hai người kia giật mình.

Sau khi bình tĩnh lại, một người nói:

“Tiểu thư, chúng tôi chỉ làm theo mệnh lệnh, hy vọng tiểu thư không ngăn cản.”

Mộ Tuyết không nói gì, chỉ đứng đó nhìn hai người kia.

Sau đó hai người kia nhanh chóng tháo bỏ biển tên của Mộ Tuyết, treo lên một tấm biển tên mới sáng bóng, bên trên có ghi hai chữ Nhã Nguyệt.

Mộ Tuyết đứng đó, trơ mắt nhìn xem nơi mình đã sinh ra và lớn lên thay tên đổi chủ. Ngôi nhà này, chính là tài sản duy nhất mẹ cô để lại, nay đã không còn thuộc về cô nữa.

Chờ cho hai người kia đi khỏi, Đinh Lương đau buồn nói:

“Tiểu thư, bọn chúng……”

“Không sao.” Mộ Tuyết lập tức cắt ngang lời của Đinh Lương, lại nói: “Đi mua giúp ta hai con thú con.”

Đinh Lương chỉ biết gật đầu:

“Vâng, em sẽ đi ngay.”

Sau đó Mộ Tuyết lại đi đến sân sau, mặt không biểu cảm, dường những thứ vừa rồi không hề ảnh hưởng gì đến cô vậy.

Nhưng mà lúc nhìn hai tên kia tháo bỏ bảng tên mình, trong lòng Mộ Tuyết bỗng có thứ gì đó vỡ vụn, nhẹ nhàng bay theo chiều gió.

-------------------------------------

Bên trong căn phòng được nhà họ Mộ sắp xếp từ trước, Lục Thủy lặng yên ngồi đọc sách.

Sau khi đọc một lượt Thiên Địa Trận Văn thì anh ta cũng gấp sách lại.

Trong lòng bỗng vui phơi phới, không thể tiếp tục ngồi yên được.

Cảm giác này, y như là đêm trước ngày cưới vậy.

Vậy nên Lục Thủy quyết định đi ra ngoài một chút.

Thấy Lục Thủy đi ra cửa, Chân Vũ Chân Linh cũng nhanh chân đi theo.

“Thiếu gia, nhà họ Mộ không phải là nơi an toàn, vậy nên chúng tôi không thể rời xa ngài dù chỉ là một bước.” Chân Vũ nói.

Lục Thủy cũng không biết nói gì nữa. Lúc còn ở địa bàn nhà họ Lục thì  bọn họ cũng dính sát mình, huống hồ lúc này đang ở nhà của người ta.

Lục Thủy cũng không quan tâm lắm, đằng nào thì cũng chỉ là đi ra ngoài hít thở không khí một chút thôi.

Đi ra khỏi cửa được ba bước, người quản gia lúc trước lại xuất hiện:

“Thiếu gia, ngài muốn đi tham quan chỗ nào?”

Lục Thủy nhìn ông chú, mặt không đổi sắc nói:

“Chẳng lẽ ta phải báo cáo với nhà họ Mộ?”

Nghe thấy thế, người quản gia không khỏi chảy mồ hôi lạnh:

“Không phải không phải, xin thiếu gia đừng hiểu lầm. Ngài là khách quý của chúng tôi, chúng tôi chỉ cố gắng hết sức làm hài lòng thiếu gia chứ không hề có ý gì hết.”

Lục Thủy không đáp, cứ thế bước đi, không quên nói với Chân Vũ:

“Nếu phát hiện có người bám theo thì cứ chém, không cần phải hỏi.”

“Vâng thưa ngài.”

Sau khi Lục Thủy đi khuất tầm mắt, ông chú quản gia khẽ thở phào, lấy khăn tay lau mồ hôi.

Lục Thủy cái gì cũng không biết, chỉ biết dọa người khác là giỏi.

Ai mà không biết tính tình của Lục Thủy. Làm việc theo cảm tính, hành động theo cảm xúc. Đặc biệt thích ra vẻ ta đây, lại hay giả vờ giả vịt.

Nếu như ai dám xem thường cậu ta thì cậu ta nhất định không tha cho người đó.

Nghe nói dạo này tính chó đó càng ngày càng nặng hơn.

May cho Lục Thủy là ở nhà họ Lục, chứ mà là con cháu nhà họ Mộ thì sẽ bị đập cho một trận rồi cho đi làm việc của mấy tên người hầu, đảm bảo hai hôm là ngoan ngay.

------------------------------------

“Thưa thiếu gia, tên kia không có đi theo, nhưng mà liệu có người khác âm thầm theo dõi hay không thi tôi chưa dám khẳng định.” Chân Linh nói.

Lục Thủy không đáp, chỉ cần không chắn đường anh ta là được rồi.

Anh ta nhìn xung quanh một vòng, tạm thời không biết đi đâu.

Bí quá, anh ta đành lấy ra một quyển sách, sau đó mở ra đọc, rồi hỏi:

“Gần đây có chỗ nào thú vị không?”

Chân Vũ nhìn thấy quyển sách trên tay Lục Thủy thì cau mày.

Nếu như không phải anh ta hoa mắt thì trên bìa sách viết: “Tuyển Tập Những Câu Nói Đâm Thấu Lòng Người.”

“Quả nhiên thiếu gia không hề có ý định an phận, chiều nay sẽ là một trận phong ba bão táp đây.” Chân Vũ thầm nghĩ.

“Cái nồi gì thế? Thằng nào xuất bản quyển sách này vậy? Thiếu gia kiếm đâu ra được quyển sách này?” Chân Linh ngơ ngác.

Bình luận (0)Facebook