• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18 : Thiếu gia, đừng tới đây

Độ dài 1,633 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:22:11

Bỗng có tiếng động vang lên, mọi người đều nhìn sang, tất cả đều bất ngờ khi có người lại dám tới gần chiến trường.

Khi nhìn thấy người kia, Chân Vũ Chân Linh ngớ người, Đông trưởng lão thì không khỏi nhíu mày.

Người đang đi tới, không ai khác chính là Lục Thủy.

Chân Vũ, Chân Linh hơi sợ, tại sao thiếu gia vẫn còn chưa đi. Đông trưởng lão thì hết sức đau đầu, tại sao tên đó lại vẫn còn ung dung đi dạo như thế.

Thấy Lục Thủy càng ngày càng đến gần, Chân Vũ Chân Linh càng thêm lo lắng, đi đến đây không phải tự tìm đường chết sao?

Chân Vũ vội nói:

“Chân Linh, nhanh đưa thiếu gia đi trốn, tôi ở lại ngăn địch.”

Chân Linh cắn rắng, cuối cũng miễn cưỡng gật đầu.

Sự việc có hơi nằm ngoài dự tính của Đông trưởng lão, nhưng mà thằng ngu kia lại tự tìm đến, đây đúng là chuyện tốt.

“Siết chặt vòng vây, không được để tên nào chạy thoát.”

Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Lục Thủy, ai cũng đều biết tên này chính là chìa khóa quyết định trận chiến này.

Chỉ cần bắt được tên này thì hai người kia cũng chỉ có nước đầu hàng.

Chân Vũ, Chân Linh nhìn quanh, cả hai đều không thể nào xông ra khỏi vòng vây được.

“Thiếu gia, đừng qua đây.” Chân Vũ gầm lên, thiếu gia vẫn chứng nào tật nấy, chỉ được cái phá phách với chơi ngu là giỏi, bao nhiêu công sức cảu cả hai người giờ phút này coi như đổ xuống biển.

Chân Linh thì nghiến răng, không nói câu nào.

Thiếu gia chỉ biết gây thêm phiền phức.

Tao mà không đến thì hai đứa mày sẽ không chết à? Lục Thủy thầm nghĩ, rồi lại nhìn về phía Đông trưởng lão.

Lục Thủy đang cân nhắc xem nên dùng chiêu thức nào cho phù hợp với hoàn cảnh hiện tại.

Chẳng mấy chốc, Lục Thủy đã đưa ra quyết định.

“Tao không biết mày có sách lạ hay không, nhưng mà chỉ cần mày ngoan ngoãn giao nộp tất cả tài sản trên người, tao sẽ không hành hạ mày.

Cầu xin tha mạng thì dẹp đi, bởi vì nếu mày sống thì bọn tao chắc chắn sẽ chết.

Tao tin rằng mày cũng không phải kẻ ngu.” Đông trưởng lão nói với Lục Thủy.

Ông ta nói rất thẳng, không hề quannh co vòng vèo, lúc trước cũng đã nói rồi, đâm lao thì phải theo lao.

Đã làm thì phải làm cho chót dù có sai đi chăng nữa.

Bời vì giữa đường cho dù có quay đầu thì cũng không thể nào về bờ được nữa.

Thấy kẻ địch chẩn bị ra tay, Chân Vũ, Chân Linh liều mạng lao đến chắn trước Lục Thủy, tìm cơ hội phá vòng vây.

Lục Thủy bước lên một bước, đi lên trước hai người, bình tĩnh nói:

“Lùi lại đi.”

Chân Vũ, Chân Linh choáng váng, thiếu gia lại định làm trò gì?

Chân Linh không thể nhẫn nhịn hơn nữa, mở miệng nói:

“Thiếu gia…..”

Chân Linh chưa nói hết câu thì bèn ngậm miệng lại, bởi vì khí thế của Lục Thủy đột nhiên biến đổi.

Là một pha biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Lục Thủy vẫn là thản nhiên đứng đó, nhưng quanh người khí thế dâng cao, năng lượng cuồn cuộn.

Lục Thủy đứng đó khiến người ta cảm giác chỉ cần anh ta nhẹ nhàng khoa tay múa chân cũng có thể ảnh hưởng đến vật chất xung quanh.

Lúc này anh ta khiến cho trong lòng tất cả mọi người xung quanh sinh ra cảm giác khiếp sợ.

Chân Vũ, Chân Linh nhìn nhau, xác thực đây không phải là ảo giác.

Nhưng mà thiếu gia làm sao có thể toát ra sức mạnh khiến người ta sợ hãi thế này?

Đông trưởng lão cùng Tả, Hữu hộ pháp thấy Lục Thủy như vậy cũng là có chút lo ngại.

Nhưng mà chung quy anh ta cũng chỉ là một tên bậc 2.

“Bắt lấy nó.” Đông trưởng lão ra lệnh cho toàn bộ quân phe mình xông lên.

Những người đó dù là không muốn, nhưng không thể chống lệnh nên đành lao về phía Lục Thủy.

Thấy thế, Lục Thủy khinh thường nói:

“Tất cả cùng lên đi, nếu may mắn thì chúng mày còn có một tia hy vọng.”

“Ảo tưởng sức mạnh, phế nó cho tao.” Đông trưởng lào gầm lên.

Không biết tại sao nhưng có một sức mạnh siêu nhiên nào đó đang thúc giục ông ta chạy trốn.

Hai hộ pháp cũng vậy, thậm chi hai người đã định ngay bây giờ chạy.

Nhưng mà lúc này Lục Thủy đã ra tay rồi. Anh ta giơ tay lên, nhìn đám đồng đang lao đến bằng ánh mắt bình tĩnh:

“Thiên định bát phương.”

Đột nhiên trên không trung ngưng tụ ra rất nhiều sợi xích sắt, chẳng mấy chốc bao phủ Đông trưởng lão cùng toàn bộ quân địch.

Đám người có không ít tên đã là bậc 3 nhưng không một ai có thể thoát khỏi. 

Sau đó những sợi xích này trói chặt cả đám phe Đông trưởng lão.

Đông trưởng lão dù cho đang kinh ngạc nhưng dù sao cũng đã đạt tới bậc 4 nên vẫn có thể giãy dụa một chút.

Ba người cố hết sức tấn công nhằm thoát đi.

Nhưng mà cho dù cả ba đã dùng cả lá bài tẩy nhưng vẫn không thể nào là xước được xích sắt chứ đừng nói là phá hủy nó.

Lúc này cả ba thực sự sợ.

“Chàng trai trẻ, có chuyện gì từ từ nói, bọn ta trong lúc nhất thời máu dồn lên não mà thôi.”

“Hai chị em tôi nguyện hầu hạ thiếu gia cả đời, xin thiếu gia nương tay.”

Giờ thì ai cũng đã biết thanh niên này không phải kẻ dễ chơi, nếu như không nhanh thì sau đó sẽ không còn sau đó nữa.

Cái gì cũng được, trước tiên phải sống sót cái đã.

Nhưng mà Lục Thủy không thèm để ý đến bọn họ, lẳng lặng nhìn trận pháp đang giam cầm cả nhóm, bình tĩnh nói:

“Chân Vũ.”

Chân Vũ còn đang đứng đó há mồm trợn mắt, nghe thấy Lục Thủy gọi thì vội vàng phản ứng lại:

“Có ạ.”

Chân Vũ cảm giác mình đang nằm mơ, hiện giờ Lục Thủy thể hiện ra sức mạnh quá kinh khủng.

Không còn là tên phế vật ngày nào, không còn là thanh niên xốc nổi, ngu ngốc khi xưa.

Giờ đây Lục Thủy giống như rồng như phượng, là thiên tài hiếm có.

“Có người hay thế lực nào được người người cho rằng vô cùng thần bí không?” Lục Thủy mở miệng, vẫn là giọng điệu bình tĩnh ấy.

Chân Vũ nghĩ nghĩ, sau đó đáp:

“Có 3 người.”

“Là những a.” Lục Thủy hỏi.

“Đầu tiên chính là tông chủ Hợp Hoan Tông. Theo lời đồn đó là một người rất mạnh, nắm giữ kỹ năng song tu cực mạnh, không rõ nhân dạng, không rõ giới tính, không rõ lai lịch, cũng không ai biết mục đích thành lập môn phá đó.

Nhưng mà từ lúc thành lập cho đến giờ, Hợp Hoan Tông chưa bao giờ đi trêu chọc ai.

Đến nay chưa từng ai nhìn thấy vị tông chủ này.”

Lục Thủy nhíu mày, đúng là rất thần bí nhưng mà nếu chọn lấy một tên không phải nam cũng không phải nữ lại khiến Lục Thủy hơi ngại.

“Tiếp.” Lục Thủy nói.

Chân Vũ không biết thiếu gia định làm gì, nhưng vẫn thành thật khai báo:

“Tiếp đó là Thiên Cơ Lâu Vũ, Các chủ Thiên Cơ Các, truyền thuyết kể rằng ông ta đang sống ở tương lai, có thể biết trước mọi sự, nhìn về quá khứ, xem thấu tương lai. Nếu như được ông ta chỉ bảo, có thể biết trước sống chết, tai qua nạn khỏi.

Tên tuổi của ông ta được lưu truyền khắp nơi nhưng chưa từng ai được tận mắt trông thấy.”

Rác rưởi, đây là từ đầu tiên Lục Thủy nghĩ đến sau khi nghe cái tên này.

Biết trước mọi sự, nhìn về quá khứ, xem thấu tương lai thế mà lại phải quỳ xuống, gào khóc cầu xin vợ chồng mình tha cho.

Khi xưa Lục Thủy nghe được danh tiếng của Thiên Cơ Lâu Vũ bèn đến gặp ông ta.

Mục đính là để nhờ ông ta tính toán xem làm thế nào mới giúp Mộ Tuyết mang thai.

Nhưng mà ông ta vừa nhìn thấy hai vợ chồng thì bõng dưng tại chỗ tự phát nổ, xuýt nữa ngủm củ tỏi.

Sau đó lại khóc lóc sướt mướt, ra vẻ đáng thương, rồi còn nói nhà có mẹ già con thơ, lại còn nói ông ta chỉ là một tên thư sinh quèn, vân vân mây mây.

Đúng là tin đồn nhảm.

Có tiếng mà không có miếng.

Về sau Lục Thủy mới nghĩ lại, nghi ngờ không biết có phải là ông ta cố ý giả bộ hay không?

Biết thế lúc đó tiễn luôn tên đó về tây thiên.

Lục Thủy xoa xoa đầu, lại hỏi:

“Vậy người cuối cùng là ai?”

Chân Vũ hơi hơi đứng thẳng dậy, đáp:

“Cuối cùng chính là tông chủ Ẩn Thiên Tông. Sự tồn tại của Ẩn Thiên Tông rất mơ hồ, rất hiếm có người nhận mình là người của Ẩn Thiên Tông.

Nếu như ra tay giết người, bọn họ sẽ lưu lại tên, biệt hiệu nhưng mà tuyệt đối không để một ai còn sống nhìn thấy mặt mũi của mình.

Cho nên có thể nói Ẩn Thiên Tông vô cùng thần bí, không những đệ tử không lộ diện mà tông chủ lại càng thêm bí ẩn. Cho đến tận bay giờ, không một ai biết một chút tin tức gì của người này, thậm chí một lời đồn cũng không có.

Giới tính, cấp độ, danh hiệu đều không biết.

Thậm chí người ta còn cho rằng Ẩn Thiên Tông không có tông chủ.”

Bình luận (0)Facebook