• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11

Độ dài 943 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-03 21:30:12

---

Tôi đến nơi lúc 10:45. Đã lâu rồi tôi không đến Aeun Mall, thành thử ra phải nhìn bảng thông tin trước tòa nhà để xem lối vào phía Tây ở đâu. Phải mất thêm năm phút đi bộ nữa chắc mới tới được.

Ôi không, chết dở. Tôi lỡ đi vòng ngược lại luôn rồi. Và thế là 10:52...

Khi tôi đến điểm hẹn, Mizoguchi-san đã ở đó. Cô ấy mặc một chiếc áo thun đen ngắn đến mức để lộ vòng eo của mình. Trên áo có dòng chữ tiếng Anh màu vàng. Quần jean xanh nhạt mỏng, trông như đã được tẩy và rách. Một chiếc túi đeo vai màu trắng trên vai. Uwah, tôi không muốn nói chuyện với cô ấy. Tôi không muốn, tôi sợ.

"Ah! Kutsuzawa-kun!" 

Khi cô ấy quay lại, tôi thấy cô ấy còn đeo kính râm đúng kiểu gyaru. Mái tóc màu xám tro, gần như bạc, bay phất phơ khi cô ấy xoay người. Phần đuôi tóc được uốn xoăn khá nhiều, tạo ấn tượng mềm mại hơn so với bình thường. Dù quần áo đậm chất gyaru, nhưng mái tóc của cô ấy lại bồng bềnh, có vẻ như đó là một sự phá cách có chủ ý. Chắc chỉ có những chuyên gia thời trang mới dám thử điều này.

"Chào buổi sáng. Hình như tớ đã để cậu đợi rồi, xin lỗi nhé."

"Không sao đâu, tớ cũng vừa mới đến thôi." 

'Cứ như đang hẹn hò,' tôi nảy lên ý nghĩ đó trong đầu nhưng cũng chẳng giữ lại lâu. Thực lòng mà nói, chúng tôi quá khác biệt. Chẳng ai lại nhìn chúng tôi mà nghĩ là một đôi đâu.

"Chúng ta đi nhé?" 

"Này này, cậu thấy tớ sao?" 

Quỷ thần thiên địa…. Cậu ấy thực sự hỏi tôi cái đó sao? Giờ trả lời kiểu gì thấy cũng ngại hết.

"...Gyaru, tớ đoán vậy."

"Tớ biết cái đó rồii. Tớ chỉ đang tự hỏi liệu nó có hợp với tớ không hay nó có dễ thương không." 

Tôi không nghĩ rằng mọi chuyện lại nhanh chóng trở nên căng thẳng như vậy. Đầu óc tôi vẫn còn quay cuồng từ cơn say xe.

"Ừm, Mizoguchi-san vốn luôn xinh đẹp mà, cậu mặc gì cũng đều hợp hết." [note62849]

"..." 

Mizoguchi-san im lặng một lúc rồi khuôn mặt cô ấy trở nên ửng đỏ, nom có vẻ đang rất hạnh phúc. Ừm, cô ấy vẫn dễ thương như mọi khi. Dù cô ấy có lẽ đã quen với những lời khen kiểu này, tôi vẫn không thể không tự hỏi liệu cô ấy có luôn phản ứng như vậy không. Chẳng hiểu sao tôi có cảm giác không phải lúc nào cô ấy cũng thế.

Cô ấy không có vẻ là người thích khoe sự dễ thương của mình trước đàn ông. Ngay cả khi đầu nấm giúp cô ấy di chuyển bàn ghế, cô ấy cũng chỉ nói cảm ơn ngắn gọn. Nghĩ lại, sự ngây thơ cô ấy thể hiện trong xưởng của chúng tôi, cộng với nụ cười e thẹn này, thực sự rất đáng yêu.

"Cảm ơn nhé. Kutsuzawa-kun cũng vậy, tớ thấy trông cậu mặc đơn giản vậy thôi nhưng vẫn rất đẹp ." 

Tôi mặc một chiếc áo polo và quần jean, kiểu trang phục cậu có thể thấy ở bất cứ đâu trên thế giới. Ngay cả với bộ này, tôi cũng đã suy nghĩ một chút, nhưng tôi không muốn trông giống như một chàng trai ảo tưởng đang cố gắng quá sức, vì vậy cuối cùng tôi chỉ đến với bộ trang phục thường ngày của mình.

"Thật tốt khi nghe điều đó. Tớ đã nghĩ xem nên mặc bộ này hay một chiếc áo sơ mi có họa tiết Nobunaga."

"Họa tiết Nobunaga?! Tớ cũng muốn xem thử đấy, nhưng chắc chắn không phải hôm nay."

Chúng tôi vừa trò chuyện vui vẻ vừa đi qua cửa tự động của trung tâm thương mại.

"Haa, lạnh quá," Mizoguchi nói xong thì dang rộng tay ra.

Tôi cảm thấy hơi lo lắng, nhưng hóa ra tôi không nổi bật như mình nghĩ. Chúng tôi có vẻ là một cặp không ăn khớp, nên tôi lo mọi người sẽ so sánh chúng tôi và cười nhạo, kiểu như, "Hửm."

Nhưng tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Trong trung tâm thương mại có đủ loại người, và không ai có thời gian rảnh để chú ý đến mối quan hệ của người khác. Có lẽ sự tự ti đã khiến tôi trở nên quá nhạy cảm.

Có phải điều này chứng tỏ rằng tôi, hơn bất kỳ ai khác, cảm thấy mình không đủ khả năng để đi dạo cùng Mizoguchi-san không? Thực tế là, nếu không phải vì cô ấy cảm thấy mắc nợ tôi, chúng tôi có lẽ đã không đi dạo cùng nhau dưới ánh mặt trời như thế này.

"Cậu muốn làm gì? Đi đến khu trò chơi trước không?"

"Không, pachinko [note62850]thì có hơi…"

"Cậu nghĩ tớ là ai? Tớ chưa bao giờ đến chỗ đó đâu."

Ngay từ đầu, sao khu trò chơi lại có cả pachinko và máy đánh bạc?

"Hay chụp ảnh Purikura [note62851]đi."

"Hay là đi câu cá không? Nếu chúng ta dùng lưới bờ cố định thì..." [note62852]

"Hahaha. Tớ cho cậu một đập nhé?"

"Xin lỗi."

Có lẽ tôi đã hơi phấn khích. Thực ra, tôi không thích ý tưởng đó chút nào. Chiếc máy đó đúng là ổ của bọn tầng lớp youkya[note62853]. Nhưng Mizoguchi-san không hề quan tâm đến suy nghĩ của tôi, cô nắm chặt cổ tay tôi và kéo đi.

'Uwaah. Tay con gái... nhỏ nhắn thật đấy.'

Khi đang nghĩ như vậy, tôi đã bị lôi vào khu trò chơi trong trung tâm thương mại lúc nào không hay.

Bình luận (0)Facebook