• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 901 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-22 09:30:14

Môt tiếng động lớn chợt vang lên, đi kèm tiếng la thất thanh của một người phụ nữ: "UOOOH!"

Khi tôi quay lại, tôi thấy một cô gái đâng lảo đảo sắp ngã trên chiếc xe đẹp của mình. Cô ấy đã cố gắng lên vỉa hè theo một góc nghiêng, nhưng rồi lại mất thăng bằng, hoặc bánh trước bị trượt. Nhưng dù thế nào đi nữa, cô đã rơi vào một tình huống không thể tránh khỏi là ngã xe.

'Coi chừng!' ngay khi đầu tôi vừa nảy lên hai từ đó, cơ thể tôi tự động di chuyển, và với tốc độ mà bình thường tôi không thể tưởng tượng được, tôi lao đến chiếc xe đạp và nắm lấy giỏ trước của nó và kéo nó xoay lên vỉa hè. Chân của cô gái kìa dường như cũng đã ở trên lề rồi, chiếc xe đạp đã ổn định theo chiều ngang.

"C–cậu có sao không?" 

"Cảm ơn cậu nhiều, thật sự đã cứu tớ đấy! Cậu nhanh thật đó, Kutsuzawa-kun!" 

Nghe thấy giọng nói phấn khích đó, tôi cuối cùng cũng đưa mặt về phía trước (cho đến lúc nãy tôi chỉ nhìn vào chiếc xe đạp mà tôi đang kéo) để xác nhận chủ nhân của chiếc xe đạp. Đôi mắt dài, sắc sảo với đường kẻ mắt lấp lánh tạo ấn tượng nổi mật. Mũi cao, đường nét thanh tú, đôi môi hồng không quá lòe loẹt. Ba chiếc khuyên tai hình thanh barbell bằng bạc trên tai cô ấy trông thật ấn tượng.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy khuôn mặt cô ấy ở gần, nhưng cô ấy có lẽ là một trong những cô gái trong nhóm gyaru cùng lớp với tôi. Tôi khá chắc tên cô ấy là...

"Douguchi-san, phải không?" 

"Hả?" 

Đột nhiên, cô nàng gyaru nhướn một bên lông mày và đe dọa tôi. Đáng sợ vậy...

"Tên tớ là Mizoguchi Seika cơ. Douguchi là bạn của khác." 

"À, ra là vậy. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Tha thứ cho tôi nhé."

Quỷ tha ma bắt, gọi sai tên con gái nhà người ta rồi. Trên TV và Internet đã nói rằng những điều nhỏ nhặt như thế này đôi khi có thể phát triển thành bắt nạt học đường. Tôi vừa mới vào cấp ba và chưa có ai làm bạn cả. Nếu tôi lại tạo thêm kẻ thù là nhóm gyaru thống trị chuỗi thức ăn trong lớp thì… cuộc sống học đường của tôi sẽ kết thúc.

"Còn tên cậu là..."

"Cha, Mẹ. Xin hãy tha thứ cho con vì sự ra đi bất hiếu của con."

"Hể!? Cậu sắp chết à???" 

Giọng nói kích động của Mizoguchi-san làm tôi tí thì tim bắn ra ngoài. Mà nhìn lại thì cô ấy có vẻ không có cái nhìn nhớp nháp, ẩm ướt đặc trưng của những kẻ bắt nạt.

"Thiệt sự là hông biết cậu đang nói về cái gì, nhưng cậu hài hước ghê... ê khoan, ý tớ là, tớ đã tự giới thiệu bản thân rồi ấy, vậy cậu cũng có thể giới thiệu về mình không? Tớ cảm giác sẽ trở thành kẻ ngốc nếu một mình tớ là thế mất.” 

Có lẽ cô ấy là kiểu người đang không tự nhiên quay phát quan tâm đến lễ nghi nhỉ? Mà cũng đúng, tôi còn nhớ nhầm tên cô ấy, lại còn để cô ấy tự giới thiệu, nếu giờ tôi cứ thế im ỉm bỏ đi thì đúng là quá tệ.

"Ừm, tôi là Kutsuzawa Kousei." 

"Kou... sei."

"À, kanji là dùng chữ 'yasu' và 'sei' trong ‘sống’." 

Đôi khi mọi người đọc nó là Yasuo, nhưng bản thân tôi khá thích cái tên này. Tôi cũng hơi tò mò về chữ kanji cho tên của cô ấy, Seika, nhưng nếu một thằng đụt như tôi hỏi thì cô ấy có thể thấy nó kinh tởm.

『Trời máa. Cậu ta chỉ giúp mình khi mình mới sắp ngã một chút, mà giờ lại muốn gọi bằng tên của mình kìa? Kinh quá! Hãy bắt nạt cậu ta.』

Nếu điều gì đó như thế xảy ra...

"Cha, Mẹ. Xin hãy tha thứ cho con vì sự ra đi bất hiếu của con." 

"Cái gì mà suốt ngày đòi tự tử vậy trờiii?" 

Giọng Mizoguchi-san nghe có vẻ hơi bực bội, nhưng tôi không thể trả lời lại là tôi bị đang hoang tưởng được.

Hay đúng hơn, cố tiếp nối câu chuyện cũng chẳng có ích gì với i cả hai chúng tôi. Có lẽ tốt nhất là nên rời đi trước khi tôi lỡ để lại ấn tượng xấu cho cô ấy. Dẫu sao thì tôi cũng sẽ không bao giờ gọi cô ấy bằng tên đâu.

"Ừm, vậy thì, tôi đi nhé."

"A, ừm. Cảm ơn vì đã cứu tớ." 

Đúng như tôi nghĩ, Mizoguchi-san có thể không đáng sợ như vậy khi bạn nói chuyện với cô ấy. Nhưng…. à thôi. Dù gì tôi chắc cũng đâu còn liên quan gì đến cô ấy nữa...

Cạch!

Nghe thấy âm thanh lạ, tôi giật mình quay lại, đập vào mắt tôi là Mizoguchi-san đang cố gắng di chuyển chiếc xe đạp của mình. Nhưng chiếc xe đạp không nhúc nhích như thể nó đã được khâu chặt vào chỗ đó.

"U trời ơiiii, gì mà đen dữ vậyyyy. Tớ nghĩ dây xích của xe tớ đã bị tuột mất rồi!" 

À không, cho tôi rút lại những gì tôi đã nói. Có vẻ như tôi vẫn sẽ còn liên quan đến cô ấy.

Bình luận (0)Facebook