• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 22 - Thương Nhân

Độ dài 2,241 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-26 17:15:11

Nỗi thất vọng mà người cha gây ra là thứ có thể truyền lại cho con cái, bất chấp chúng có muốn hay không.

Đồng thời những tiếng lành đồn xa cũng trở thành một dạng khiên chắn cho tôi.

Dường như đây là một kiểu chuyện tương tự như vậy.

「Câu chuyện xây dựng khu liên hợp hóa chất ở thành phố Sakata lại bắt đầu nổi lên rồi đó nhỉ?」

「Đúng vậy. Mặc dù là một bước lùi, nhưng ít nhất khu đất hiện nay vẫn được giữ nguyên trạng. Mà âu cũng chẳng có gì lạ khi người ta tính tới phương án tái sử dụng khu đất đó」

Trong lúc nghe Tachibana báo cáo, tôi dán mắt vào đống tài liệu về kế hoạch xây dựng một khu liên hợp hóa chất đặt tại thành phố Sakata.

Vốn dĩ, đây là câu chuyện dẫn tới kết cục của cha tôi sau đó, nhưng Nga, mà thời đó thì phải là Liên Xô, chúng tôi bắt đầu sử dụng dầu từ phía họ.

Từ những bế tắc của các kế hoạch cải tổ dẫn đến nền kinh tế Liên Xô dần rơi vào điêu đứng, còn đất nước đang đu trên đỉnh của bong bóng kinh tế này có thừa năng lực tài chính để nhập dầu về từ Nga.

Và nơi đây chính là thành phố được chọn trong các khu vực giáp biển của Nhật Bản. Kẹp giữa Dầu mỏ Niigata và Dầu mỏ Akita, nơi đây không nhưng có công suất xử lý khổng lồ mà còn sở hữu cả những cơ sở dự trữ dầu phòng trường hợp khẩn cấp.

Thực ra câu chuyện ẩn đằng sau đó là đáng lẽ cơ sở phải được đặt ở Niigata này đã bị buộc phải di dời sang Sakata, dường như là vì tổng thư ký Katou muốn để HOPE tiến vào trung tâm chính trị. [note49887]

「Rốt cuộc, tôi cũng đã hiểu tại sao ngài tổng thư ký lại cúi đầu rồi」

「Tha thứ hoặc không tha thứ cho họ, không biết ý định trong lòng tiểu thư thế nào」

Chính tổng thư ký Katou là người đã giúp làm lu mờ vụ đại bê bối ngầm thông đồng với Viễn Đông với đặc quyền không thể bắt giữ..

Tất nhiên, chỉ với ngần đó thôi thì sẽ không thể giúp tình hình dịu xuống được, và cha tôi sau đó trở thành vật tế thần.

Nó thực sự tanh tưởi.

「Quả thực là để trả thù những kẻ mà đến mặt chúng còn chẳng biết vì cha mẹ mình, tôi đâu có sống ở cái thời người ta hay hát Naniwabushi [note49888] đâu. Dẫu vậy, tại sao câu chuyện về bóng ma của bong bóng đó nay lại sống lại vậy?」

Đối với những gì tôi hỏi, Tachibana chỉ vào một điểm trên bản đồ.

Karafuto. [note49889]

Và rồi ông mở lời.

「Karafuto vẫn chỉ đang trong quá trình tái thiết kinh tế thôi, thế nhưng bằng một cách nào đó mà họ lại nắm trong tay khả năng xuất khẩu tài nguyên và vũ khí. Mặc dù vậy, tỉ lệ thất nghiệp vẫn lên tới hơn 20%. Karafuto sở hữu khí tự nhiên là nguồn tài nguyên dồi dào nhất, thế là chủ đề xây dựng nhà máy nhiệt điện ở đó lại đang bắt đầu rộ lên. Đồng thời, việc đàm phán xây dựng các cụm công nghiệp tại đó cũng đang dần tiến triển theo」

Quốc gia này sát nhập Karafuto vốn là để giải quyết vấn đề thất nghiệp, chỉ cần sử dụng nguồn tài nguyên có mức độ cạnh trao cao như khí tự nhiên, chúng có thể giúp xoay chuyển toàn bộ nền kinh tế Karafuto.

Và cách nhanh nhất để tận dụng nguồn khí tự nhiên đó chính là những nhà máy nhiệt điện.

「Karafuto cũng tham gia cả vào các công trình công cộng nữa. Ngay cả tỉnh Hokkaido và Niigata cùng đang dương tay tìm cách thu hút các dự án đặt dưới sự quản lý của nhà nước, xong bên chiến thắng lại thành phố Sakata của tỉnh Yamagata」

「Đây, hẳn là lời tạ lỗi của ngài tổng thư ký Katou nhỉ」

Trong số các doanh nghiệp trực thuộc tập đoàn Keika, còn có cả công ty công nghiệp xử lý hóa chất Keika.

Tham gia đấu thầu sẽ giúp các kế hoạch của họ trở nên trôi chảy hơn.

Tất nhiên, thứ mà họ nhận được chính là sự ủng hộ cho cuộc bầu cử Hạ viện kế tiếp.

「Như đã đề cập từ trước, không biết liệu tiểu thư có thể tự đưa ra quyết định về vấn đề này hay không」

Tachibana nói toạc ra, không thể phủ nhận rằng ông đang cảm thấy mình bị bỏ rơi từ phía gia tộc Keikain.

Mặc dù vậy, ông cũng không thể phàn nàn mình đã hoàn thành nghĩa vụ bản thân như việc giải cứu Ngân hàng Viễn Đông.

「Những chuyện như này cháu muốn được nghe ý kiến từ một chuyên gia nào đó thì hơn. Liệu bác có biết người nào có kiến thức về hóa dầu với cả khí tự nhiên nữa không?」

Nghe tôi nói khiến Tachibana phải suy ngẫm một lúc rồi mới trả lời.

Tôi có nhớ là từng nghe Kako-san kể rằng chị ấy có một mạng lưới quan hệ khá rộng thì phải.

Thế rồi cái tên mà Tachibana nói ra là một người giống y như vậy.

「Thương mại Keika hiện đang giữ một người như vậy ở vị trí cố vấn. Anh ta trước kia phục vụ cho Tập đoàn Iwasaki, nhưng rồi sau đó bị tranh giành phe phái đánh bật ra. Vốn anh ta có chuyên môn chính phải là một thương nhân tài nguyên」

「Nghe được đó. Vậy thì nhờ bác thu xếp thời gian với nhé. Chúng ta cần gặp và tham khảo ý kiến từ họ trước để còn giải quyết vấn đề này」

____________________

「Rất vui vì được diện kiến tiểu thư. Tôi tên là Toudou Nagayoshi. Trước đây tôi là người toàn quyền phụ trách mảng thu mua tài nguyên tại Tập đoàn Iwasaki. Hiện tại thì nhờ được Tachibana-san giới thiệu mà tôi đang đảm nhiệm vị trí cố vấn cho Thương mại Keika」

Thế quái nào mà những con người tận tụy, tài năng như thế lại chui rúc vào cái xó này vậy, mà dường như là anh ta bị đá bật ra do đấu đá chính trị nội bộ.

Mà dẫu sao thì, nói về mảng thu mua tài nguyên tức là nói về việc đi vòng quanh thế giới để đưa tài nguyên đến Nhật Bản vốn luôn nghèo tài nguyên sẵn.

Đến toàn bộ Nhật Bản còn thiếu vô số thứ chứ đừng nói là chỉ mỗi thủ đô không, không có cách nào cho anh ta đấu đá lại chính trị công sở được.

Và dường như sau đó Tachibana là người đã đưa anh ta về.

「Vị trí cố vấn hiện tại của anh tức là sao vậy?」

「Mà, chỉ là tôi sử dụng ngân sách từ phía công ty để thực hiện một vài giao dịch tài nguyên ấy mà. Còn phần công việc sau đó chính là đưa ra tư vấn như thế này đây」

Anh ta cười đầy sảng khoái, việc Thương nghiệp Keika nằm trong cấu trúc tập đoàn Keika đang tạo ra những khoản thu chi khổng lồ, nghe đồn đều là do một tay anh ta nhúng tay vào chuyện giao dịch.

Với tư cách là một doanh nghiệp thương mại cỡ nhỏ, việc may mắn có trong tay nhưng thương nhân thuộc dạng đẳng cấp hàng đầu giúp họ biến những thâm hụt thậm chí trở thành thặng dư.

Việc anh ta chỉ nhận được một chức vụ rất không rõ ràng như là cố vấn, dường như cũng đang cho thấy rằng ngay cả trong chính nội bộ Thương mại Keika cũng bị chia rẽ thành nhiều phe phái, tư tưởng khác nhau.

Lạc đề mất rồi.

「Vấn đề ở đây chính là việc xây dựng khu liên hợp hóa chất ở Sakata. Tôi muốn tìm hiểu kỹ ở một số thứ. Thỏa thuận này âu cũng chẳng phải hay ho gì」

Để mà nói về các doanh nghiệp thương mại tổng hợp suốt thời gian qua, đối với hoạt động tình báo của một quốc gia thậm chí còn chẳng có cơ quan tình báo chính thức này, nó đóng góp một vai trò rất lớn.

Năng lực thu thập cũng như phân tích thông tin hiện tại dương như vẫn chưa có dấu hiệu bị mai một.

「Trong trường hợp thỏa thuận không có lợi, tức là do nó không sinh lãi sao?」

「Vâng. Kể từ khi các nước ở Đông Nam Á chịu tác động chính bởi cuộc khủng hoảng tiền tệ, giá của dầu thô và cả những nguồn tài nguyên khác đều đã giảm mạnh. Sử dụng khí tự nhiên từ phía Karafuto ở thời điểm hiện tại sẽ đẩy mức giá lên cao tới khủng khiếp」

Hay nói cách khác, đây mới chính là vấn đề.

Vốn dĩ khí tự nhiên đã luôn có giá thành đắt hơn so với dầu thô rồi, việc giá dầu thô giảm mạnh như hiện tại lại càng khiến giá thành chênh lệch ở một mức độ lớn hơn.

Dẫu cho có là chính sách quốc gia, với tình hình suy thoái hiện tại, nhu cầu sử dụng điện mà không tăng thì sẽ chẳng có cách nào trang trải chi phí khổng lồ của khí tự nhiên mà vận hành nhà máy điện cả.

Thêm vào đó, do được nhà nước bảo hộ nên họ có thể đàm phán mà không cần quan tâm tới chi phí, các doanh nghiệp tư nhân mà tiếp cận sai cách, viễn cảnh thoái lui mà còn không hề thu được bất kỳ lợi nhuận nào dường như đã được nhìn thấy trước.

「Vấn đề môi trường cũng bắt đầu rộ lên vào khoảng thời gian gần đây, các nhà máy nhiệt điện than dược như cũng đã bắt đầu bị thay thế dần, vậy nên bản thân tôi nghĩ là đặt đặt nhà máy nhiệt điện dầu và khu liên hợp hóa chất ở đó thì hơn. Nếu tài nguyên dần rẻ hơn, việc trông cậy vào nguồn dầu mỏ đang dần sụp đổ của Nga cũng sẽ mang tính xây dựng hơn nhiều」

Tôi nhìn chằm chằm Toudou Nagayoshi với đôi mắt cá chết.

Cuộc khủng hoảng tiền tệ diễn ra ở Châu Á hiện tại rồi cuối cùng cũng lan sang cả Nga, tôi biết chuyện này theo như ký ức tiền kiếp.

Ở Nhật Bản, nó thậm chí còn được coi như là giọt sinh mệnh, cơ hội để thu mua dầu thô với giá siêu rẻ đang ngày càng hiện hữu.

「Cũng được đó chứ. Vậy thì chúng ta sẽ làm theo cách này nhé?」

「Tiểu thư lại quyết định tùy tiện rồi. Chỉ với một tay chúng ta thôi thì sẽ phải bỏ ra tới hàng trăm tỷ yên đó?」

Toudou Nagayoshi xác nhận lại, thế nhưng ánh mắt anh ta không có vẻ gì như là đang nghi ngờ về sự tỉnh táo của tôi cả.

Chắc hẳn anh ta cũng đã nắm được thông tin chuyện tôi cùng Tachibana và Ichijou kiếm được rất nhiều tiền rồi. [note49890]

Nội việc anh ta được Tachibana đưa tới đây tức là lai lịch cũng được kiểm tra rõ ràng rồi.

Nếu đã vậy thì cứ để anh ta tham gia mà còn vắt kiệt sức thôi.

「Số tiền liên quan tới lĩnh vực IT ở nước ngoài hiện đã lên đến hàng tỷ đô rồi đó nhỉ. Tiểu thư cũng đang muốn chuyển số tiền đó về nước đúng chứ]

Trong đầu Toudou Nagayoshi chợt lóe lên một ý tưởng.

Quả nhiên là một thương nhân tài giỏi có khác.

「Ừ. Mọi chuyện mà vẫn cứ tiếp diễn như này thì áp lực sẽ đè hết lên Ichijou mất. Và ý của anh là muốn tôi gánh chúng ư? Vậy thì cũng được thôi, nhưng hiện tại Thương nghiệp Keika vẫn còn quá hạn chế để xử lý chuyện này đấy」

Từ trước đến nay, nguồn ngoại tệ mà Quỹ Moonlight thu được đều được chuyển về nước dưới hình thức nợ, loại mánh khóe này là thứ mà ngoài một tổ chức tài chính như Ngân hàng Keika ra thì sẽ khó có ai khác làm nổi.

Tôi đang bước đi trên vô số cây cầu nguy hiểm, và cũng để đề phòng trong trường hợp chúng tôi vuột mất Ichijou, một phương án đề phòng khác rõ ràng là chuyện cần thiết.

Và thử có thể dung hòa cho những vấn đề này chính là dầu mỏ ngoại nhập, một thứ không thể thiếu tại Nhật Bản hiện tại.

Hơn nữa, chuyện này thực sự rất tốt khi mà có thể bỏ ra một số tiền lớn để không chỉ xây dựng khu liên hợp, mà còn là cho đóng các tàu chở dầu nữa.

Và, sau khi đã nhìn thấu toàn bộ dòng suy nghĩ nãy giờ của tôi, Toudou Nagayoshi đề xuất một thỏa thuận.

「Các doanh nghiệp thương mại tổng hợp hiện đều đang ở trong tình trạng khốn khó. Tôi sẽ bằng lòng với vị trí cấp dưới hiện tại, nhưng liệu tiểu thư đây có thể một tay mua lại tất cả không?」[note49891]

u40783-32580f53-0a9f-43c7-810a-0ff73e794a5d.jpg

Câu chuyện này, lúc đó tôi đã chẳng thể ngờ rằng nó lại chuyển biến như vậy.

Theo dòng chảy của dầu khí ở Nga, khéo khi tôi sẽ được cả thế giới cho tắm trong lễ rửa tội bằng bùn mất.

Bình luận (0)Facebook