• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04 - Đồ không biết xấu hổ

Độ dài 961 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-19 21:00:19

"Này, thì ra đây là phòng của Saeki."

Sau khi đi học về, Amagi không về phòng cô ấy, mà cô ấy đã theo tôi để về phòng tôi.

Sơ đồ mặt bằng không thay đổi, và không có gì đặc biệt thú vị về căn phòng, nhưng cô ấy nhìn xung quanh trong khi gật gù.

"Chỗ tốt đấy."

Nhịp tim của cậu đột ngột tăng vọt khi Amagi nằm xuống giường mà không báo trước.

"Này, tại sao cậu lại nằm xuống! Ít nhất hãy ngồi bình thường đi chứ!"

"Hả? Nhưng mà, tớ có thể cảm thấy như mình đang ngủ với Saeki."

Cô nhìn tôi như muốn nói: “Cậu bị ngốc hay sao mà không hiểu chuyện thế hả?”, nhưng trong trường hợp này, tôi không nghĩ mình có lỗi.

"Nếu tớ làm thế này, Saeki sẽ cảm thấy sự hiện diện của tớ mỗi đêm."

"Này, này!"

Cô ấy từ từ đưa tay đến chiếc gối và ôm chặt nó như một con thú nhồi bông.

Tôi không thể chịu được việc cô ấy vặn người như thể cô đang đắm chìm trong mùi hương của tôi, mặc kệ tôi kêu ca cái gì thì Amagi cũng chỉ nhìn và cười với tôi.

“…Được rồi, cậu muốn sao cũng được nhưng trước tiên chúng ta phải học đi đã.”

"Cậu vội gì chứ, nhịn chút không được sao?"

"Không giống như Amagi, tôi không có nhiều thời gian."

Nếu chẳng may chất lượng bài học của cậu kém, tôi sẽ đuổi cậu đi ngay lập tức.

Với ý nghĩ đó, tôi với lấy chiếc bút trên bàn.Lớp học của Amagi siêu dễ hiểu mà không có gì phải phàn nàn.

Tôi có chút không tin nổi. Dễ hiểu một cách đáng sợ.

Mặc dù chỉ mới một giờ, nhưng đó là vài giờ nếu so với những cách học bình thường. Nếu đúng như vậy, tôi chắc chắn có thể đối mặt với các bài kiểm tra mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

"Tớ đói rồi, ta đi ăn gì đi?"

"Tôi không có nhiều tiền như vậy. Tôi luôn tự nấu ăn."

"Ồ, tuyệt quá. Tớ muốn thử nấu ăn tại nhà của Saeki!"

"Được, nhưng cậu đừng mong đợi quá."

Tôi đứng dậy và đi vào bếp.

Điều tôi học được sau khi bắt đầu sống một mình là tự nấu ăn không hề tiết kiệm.

Đó là lý do tại sao tôi mua lượng lớn thức ăn cùng lúc và chia thành nhiều phần nhỏ hơn và bảo quản chúng. Điều này kéo dài thời gian và khiến cho chi phí dành cho thực phẩm ở mức tối thiểu.

Bắp cải xào gừng đông lạnh thì cho vào lò vi sóng. Món củ cải băm mà tôi làm ngày hôm qua và để trong tủ lạnh sẽ ngon hơn khi ăn lạnh, vì vậy tôi dọn thẳng ra bàn. Tôi dọn cơm đã nấu sáng nay lên bàn, và nấu súp miso. Ngay lập tức, thế là đủ, và bữa tối đã hoàn tất.

"Chà! Thật tuyệt vời! Có phải Saeki đã làm tất cả những thứ này không!?"

"Trừ súp miso"

Tôi vội vàng nói: "Chúc ngon miệng" rồi chắp hai tay cầm đũa.

Amagi đưa món bắp cải xào gừng lên miệng, và vô cùng xúc động khi ăn cùng cơm trắng. Bỗng dưng tôi thấy vui khi thấy mọi người được ăn những món ngon.

"Ôi chao, nó thực sự tuyệt vời! Cậu đã từng đi học nấu ăn chưa vậy?"

“Ở nhà bố mẹ tôi, mỗi người đều phải phụ trách việc nhà. Thịt gà băm lạnh rất hợp với cơm nóng. Món đó tôi mới làm ngày hôm qua, và củ cải được ngâm trong nước súp ăn rất ngon.”

"Này. Sau này, khi chúng ta kết hôn, tớ nghĩ Saeki sẽ trở thành một người chồng nội trợ tuyệt vời."

"Khụ khụ!"

Tôi cố hết sức để không bị nghẹn và một hạt cơm bay ra khỏi mũi.

“Cậu tiến triển nhanh quá vậy! K-kết hôn ư….!”

"Không, tớ chỉ đùa thôi mà!"

Đùa không vui, tôi đã căng.

Tôi vẫn còn một số hạt cơm trong mũi, vì vậy tôi rút khăn giấy và xì mũi.

"...Nhưng cậu, cậu thực sự ổn không đấy?"

"Hả?"

“Tôi biết cậu thích tôi vì tôi cứu cậu, nhưng cậu không biết gì về tôi cả.”

Khi tôi nói điều đó, đôi mắt Amagi mở to.

Khi tôi nhai và nuốt miếng cơm trắng trong miệng, miệng tôi mới dần thả lỏng.

"Chà, đúng là tớ không biết gì về cậu cả. Nhưng chẳng phải điều đó rất thú vị sao?"

“C-Cậu đang tận hưởng đấy à?”

Khi tôi hỏi lại cô ấy, Amagi đặt đũa xuống và bò bằng tứ chi.

Cô ấy đưa tay ra, và khẽ chạm vào khóe miệng tôi. Ngón trỏ cô chộp lấy hạt cơm trên má tôi và ăn nó, cô ấy liếc nhìn tôi và nhếch miệng cười.

"Từ bây giờ, tớ sẽ tìm thấy rất nhiều điều tớ thích ở Saeki, và tớ sẽ yêu cậu nhiều hơn, phải không nào?"

Không có từ nào để miêu tả vẻ đẹp như tranh vẽ của cô nàng.

Một cảm xúc kì lạ dần lên trong tôi, mặt tôi dần nóng lên. Mặc dù tôi nghiến răng chịu đựng, nhưng tôi vẫn xấu hổ và ngoảnh mặt đi.

“Tớ nghĩ là, nếu đó là người lợi dụng sự ưu ái, thì tôi sẽ không quan tâm về điều đó."

"Để tôi nói cậu nghe nhé. Tất cả đàn ông đều là dã thú."

"Aaaaaa, ăn xong thì đi tắm đi? Để tớ tìm đồ lót cho."[note52435]

"Đừng có xem như không thế! Này, cậu không biết ngại à!?”

"...Tắt đèn."

"Coi kìa, đừng có ngại mà!"

Tôi húp súp miso trong khi nhìn chằm chằm vào Amagi, người đang cười khanh khách.

Bỏ qua nội dung cuộc trò chuyện sang một bên, thì thật sự rất vui khi có một bữa ăn ồn ào lần đầu tiên sau nửa năm.

Bình luận (0)Facebook