• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 - Cho tôi xin giây phút bình yên

Độ dài 2,536 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-19 20:45:26

Ban đầu tôi nghĩ mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp.

Đi học, đi làm thêm, tự nấu ăn để giảm chi phí ăn uống, và tất nhiên là không bỏ qua việc tự học.

Điểm kiểm tra giữa kỳ đầu tiên của tôi rất xuất sắc, và tôi đã xếp thứ ba trong lớp.

Lọt top 10 trong kỳ thi

Một trong những điều kiện để tôi sống một mình do bố mẹ tôi đưa ra.

Lúc đầu tôi có hơi lo lắng, nhưng có vẻ tôi lo quá rồi. Cứ tiến độ này thì có lẽ tôi sẽ được sống một mình cho đến khi tốt nghiệp.

Nhưng.

Kỳ thi cuối kỳ vào tháng 7. Kết quả là đứng thứ 10 trong lớp. Sự khác biệt với vị trí thứ mười một chỉ là hai điểm.

Tôi hoàn toàn đánh giá thấp sự khắc nghiệt của việc sống một mình. Đi học, đi làm và làm tất cả việc nhà một mình trong khi học tập chăm chỉ là không khả quan.

Điều này rất nguy hiểm.

Trong suốt kỳ nghỉ hè đầu tiên của năm cấp 3, tôi không chơi bời gì cả và dành hết thời gian cho công việc bán thời gian và học tập.

Và thế là tôi đón học kì mới với một cơ thể kiệt sức.

Khi lê tấm thân nặng nề của mình về phía lớp học, tôi nghe thấy tiếng một người đàn ông đang mắng mỏ. Ngước lên, một nữ sinh có vẻ ngoài lòe loẹt đang bị thuyết giảng bởi Yanagida, một chuyên gia khai vấn.

"... Amagi."

Tôi vô thức thốt lên.

Amagi Anna.

Cô có mái tóc vàng dài ngang eo và đôi mắt to ấn tượng. Đôi chân mềm mại của cô ấy duỗi ra từ chiếc váy ngắn và chiếc áo cánh cô đang mặc dường như không phù hợp so với tuổi. Với vóc dáng đẹp như người mẫu, lớp trang điểm hoàn hảo và đeo khuyên nổi bật. Nội quy trường học của chúng tôi rất lỏng lẻo, nhưng tôi đoán với một chuyên gia khai vấn thì đây là đối tượng không thể bỏ qua.

"Tao đã biết cả rồi!  Đêm hôm trước, mày ra khỏi khách sạn với một người đàn ông!"

"Em đâu có làm vậy! Tối đó em nói chuyện điện thoại với bạn em cả đêm mà!"

……Kì lạ ghê.

"Này, nhìn này! Đây là lịch sử cuộc gọi!"

“Ngày nay đâu phải là không thể giả mạo lịch sử cuộc gọi?”

"Hể? Thầy nói gì vậy!?"

"Là một học sinh thì phải biết tuân thủ những điều học sinh nên làm... mày biết đấy, đừng có tự kiêu khi điểm số của mày cao hơn người khác một chút. Phải biết tốt xấu chứ!"

"Ngươi nói ngươi cái gì cũng không có làm!"(*ko rõ ý cho lắm, định dịch là “Thầy đừng có quá đáng!” nhưng lại sợ chệch nghĩa)

Amagi là một “gal”, nhưng điểm số của cô ấy luôn nhất lớp. Điểm gần như hoàn hảo trong tất cả các môn học vào kì thi cuối kỳ của học kỳ đầu tiên. Đó là lý do tại sao trang phục của cô ấy gần như được chấp nhận.

Về phía Yanagida thì có lẽ ông xem cách ăn mặc của cô là hư hỏng và coi điểm số của cô bằng không.

Dù vậy thì đây chẳng phải quá đáng sao?

Chủ đề nhạy cảm như thế này không nên được thảo luận ở nơi công cộng. Nếu ông ta hét lên giữa hành lang như thế này, chuyện đó sẽ nhanh chóng đến tai cả trường mất. 

"Từ trước đến giờ mày làm chuyện đó bao nhiêu lần rồi? Này, trả lời tao đi. Mày làm chuyện đó bao nhiêu lần vì tiền rồi!!"

“T-Thực sự, em chẳng…làm gì cả…”

Amagi rất nổi bật. Nếu có thứ hạng như bảng xếp hạng phụ nữ mà tôi muốn hẹn hò, tôi chắc chắn sẽ xếp cô ấy hạng cao. Vì một cô gái như vậy bị mắng, nên việc người xem tụ tập lại là điều đương nhiên.

Yanagida mắng chửi như tát nước vào mặt cô, Amagi thì cúi gằm mặt xuống với đôi vai gầy run rẩy.

Tí tách. Một giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà. Nhìn thấy khuôn mặt lúc nào cũng đáng yêu và ồn ào của Amagi lại đang khóc nức nở, tay chân mệt mỏi của tôi bắt đầu tự cử động.

"À, cái đó"

’Ước gì tôi có thể làm được’, tôi nghĩ.

’Miệng của tôi sẽ không dừng lại’

"Đó là vào đêm hôm kia, phải không? Vậy thì Amagi không nói dối”.

"Làm sao mày biết được! Mày là kẻ bám đuôi sao! ?"

"Không, em không phải kẻ bám đuôi... Cậu ấy và em là hàng xóm. Tường ở đấy rất mỏng và em có thể nghe thấy nếu bạn ấy nói to."

"Vậy thì bằng chứng đâu?! Bằng chứng để mày có thể thuyết phục tao!"

"... Xin lỗi, nhưng thầy có bằng chứng nào không, Sensei? Em chỉ nghe lỏm được nên không biết chi tiết, nhưng thầy có bằng chứng nào khác ngoài lời đồn rằng Amagi đã ra ngoài vào ban đêm không? Những bức ảnh hay đại loại thế đó? Nếu không, sẽ là không công bằng nếu lời khai của em không được đối xử bình đẳng."

Yanagida do dự.

Dĩ nhiên là không.

Amagi chắc chắn đã ở trong phòng đêm hôm kia. Từ tối đến nửa đêm, cô ấy cười đùa với bạn bè và cản trở việc học của tôi.

Khi tôi thấy cô nàng này bị mắng, tôi thật sự nghĩ rằng mình nên phớt lờ, nhưng...

Tuy nhiên, sự việc này là quá đáng. Không có cách nào một cô gái bỏ qua các quy tắc của trường không thể bị lộ bằng cách đăng thông tin không được sao lưu.

"Thầy đã chắc chắn chưa?"[note52434]

"...Chậc. Lần sau tao sẽ cẩn thận hơn."

Yanagida quay đi với vẻ mặt hoàn toàn không tin.

Rắc rối tạm thời đã qua. Tôi nhanh chóng nắm lấy cánh tay của Amagi và lách qua bức tường quần chúng đang bao vây họ.

“Đúng là một thảm họa."

"..."

"Bây giờ, hãy nghỉ ngơi trong phòng y tế. Trông cậu tệ quá."

"……Vâng"

Một giọng nói ẩm ướt và yếu ớt, khác hẳn với tiếng cười mà tôi thường nghe thấy qua bức tường.

Khi tôi quay lại nhìn, cô ấy đang nhìn tôi một cách bâng khuâng, tim tôi bất giác đập nhanh.

"Cậu tên là gì?"

"À, ừm, Saeki Mashiro,Tuy nhiên……"

"Bạn học lớp mấy?"

"Lớp 1 năm 2"

"...Hmmm. Hiểu rồi."

Dù là hàng xóm nhưng cô ấy thậm chí còn không biết tên.

Chà, vậy à? Chúng tôi hầu như không bao giờ gặp nhau, và chúng tôi học khác lớp.

……Tôi nên nói thế nào đây, nhưng có vẻ như tôi đã đơn phương nhận ra điều đó, có chút khó chịu. Dù sao thì kết quả kiểm tra là nhất. Tôi không thể lơ là.

"Vậy thì tôi đi đây."

Vì đã đến trước cửa phòng y tế, nên tôi quay gót và đi thẳng vào lớp học.

Lúc đó, Amagi nói, "Đợi đã" và nắm lấy cổ tay tôi.

"Mình--"

Đôi mắt đẫm lệ của cô đỏ ngầu, và một giọt vẫn còn đọng lại nơi khóe mắt cô.

Tuy nhiên, trên khuôn mặt đó là một nụ cười tươi khiến sự nhút nhát trước đó trở thành dối trá.

Amagi nói với tôi, người bị mê hoặc.

“Mình đã yêu Saeki.”

……………….

………….

.......

"C-Cái gì?"

Khoan. 

Khoan đã

Thế này thì quá đột ngột rồi.

"Lúc cậu cứu tớ ngay tức khắc tim tớ đập thình thịch, thình thịch, đây nhất định là yêu!"

"Cậu chỉ đang tưởng tượng thôi! Không đời nào cậu lại yêu tôi nhanh như vậy đâu!"

"Vậy, làm thế nào để cậu yêu tớ? Nếu cậu có câu trả lời chính xác, hãy nói cho tớ biết."

"Hể?"

"Yêu người đã giúp mình là sai sao?"

"Đó là những gì tôi muốn nói... dù sao, việc thú nhận tình cảm không thể dễ dàng như vậy được!"

Tôi miễn cưỡng thay đổi quan điểm của mình.

Cô ấy vượt trội hoàn toàn về trí thông minh. Không có cách nào tôi có thể giành chiến thắng trong một cuộc tranh luận, và câu hỏi của tôi đã sai.Chính xác là không có cách nào đúng để yêu một ai đó.

"...Bởi vì tớ chưa bao giờ có cảm giác thế này trước đây. Tớ có rất nhiều chàng trai thích tớ, và tớ chỉ ngẫu nhiên chọn một trong số họ. Không ai trong đó thực sự quan tâm tớ cả."

Nói rồi cô tỏ vẻ buồn bã.

Thì ra là vậy. Tôi thậm chí không thể tưởng tượng cô ấy có bao nhiêu người yêu cũ. Tôi không biết những người bạn trai trước đây của cô ấy đối xử với cô như thế nào, nhưng ít nhất họ đã không chăm sóc cô thật tốt.

“Đó là lý do tại sao tớ đã đổ cậu”.

Cô ấy thả tay tôi ra, sau đó khoanh tay ra đằng sau.

Cô ấy cọ đùi một cách ngượng ngùng, nhưng lại nhìn tôi bằng đôi mắt cháy bỏng.

"Tớ nghĩ việc này có thể quá sớm để cậu chấp nhận, vì vậy hãy để tớ khiến cậu thích tớ. Tớ chắc chắn sẽ cưa đổ Saeki!"

Nói rồi, cô ấy chu đôi môi đỏ son của mình.

Tôi rất vui. Thành thật mà nói, tôi rất hạnh phúc!

Khi còn học sơ trung, tôi không khỏi ghen tị với các cặp đôi. Tôi luôn mong muốn có ai đó thích mình.

Tuy nhiên, tình hình bây giờ đã khác.

Nếu tôi có bạn gái, tôi sẽ không thể sống một mình nữa.

Tôi bị bầm mắt chỉ vì một miếng gà rán, bị tranh giành nhà vệ sinh từ sáng đến tối và suýt chút nữa ra quần, cả nhà tôi phát hiện ra nơi tôi giấu sách khiêu dâm và đem ra bêu riếu khắp nơi... Tôi thà chết cũng không muốn bị bắt về cái địa ngục đó!

Tôi hoàn toàn ghét nơi đó.

"... Xin cậu đó, làm ơn cho tôi nghỉ ngơi đi mà!"

"Ể, tại sao vậy! Tớ sẽ cố gắng hết sức để khiến cậu thích tớ, nhưng chỉ có thế thôi!"

Cậu đúng là ngốc nghếch. Đừng đánh giá thấp những kẻ độc thân.

Đó là một sinh vật làm rung động trái tim bạn chỉ bằng cách nói rằng bạn thích nó. Nếu bất cứ điều gì nữa được thực hiện với tôi, tôi sẽ không bao giờ có thể chịu đựng được.

"Tôi không thể làm những thứ thừa thãi. Tôi phải học và làm nhiều việc khác nữa--"

Chuông báo vào học vang lên, ngắt đi những lời tôi định nói.

Ngày đầu đến trường sau kì nghỉ mà đến muộn thì quả là tệ hại. Tôi quay đi và nhanh chóng hướng đến lớp học.

"Thì ra là thế."

"A, đợi đã!"

Tôi thoát khỏi sự kiềm chế của Amagi và chạy lên cầu thang.

Tôi nghĩ nó khác nhau tùy thuộc vào trường học, nhưng trường trung học của tôi thường có các lớp học cả ngày kể cả vào ngày đầu tiên của học kỳ thứ hai.

Trong khi nhìn chằm chằm vào bảng đen, đầu tôi toàn hình bóng của Amagi. Cụm từ hấp dẫn "Hãy để tớ cố gắng hết sức để khiến cậu thích tớ," cứ lặp đi lặp lại.

Tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu tôi chấp nhận...

Đột nhiên, một câu hỏi như vậy nảy ra trong đầu tôi, và ngay lập tức, bộ ngực khủng của Amagi vụt qua tâm trí tôi.

Không, không, đừng có những ảo tưởng như vậy! Với tôi, cuộc sống bây giờ là hạnh phúc nhất!

Tôi không thể tập trung vào lớp học, và tôi kết thúc một ngày một cách mơ hồ.

Nghĩ lại thì, tôi đã không gặp Amagi dù chỉ một lần kể từ sáng nay. Tôi đã nghĩ rằng cô ấy sẽ làm phiền tôi trong thời gian nghỉ giải lao, nhưng hóa ra đó chỉ là một lo lắng vô căn cứ.

Tôi chắc rằng cô ấy đã tỉnh lại.

Tất nhiên rồi. Nó giống như hiệu ứng cầu treo vây. Đó chỉ là cảm giác nhất thời, nghỉ ngơi ăn chút gì đó sẽ quên ngay.

Tôi dự định về nhà sớm.

Đã lâu lắm rồi tôi mới có một buổi nghỉ của công việc bán thời gian hôm nay. Tôi đã có thể học thỏa thích ở nhà.

“Saeki, chúng ta cùng nhau về nhà đi!”

Ngay khi cửa lớp mở ra, giọng nói trong trẻo của Amagi vang lên.

Tất cả các nam sinh ở đây có lẽ đã bị mê hoặc bởi nụ cười tràn đầy năng lượng của cô ấy....và rồi họ quay sang nhìn tôi với ánh mắt đầy sát khí. Dừng lại, đừng nhìn tôi như thế. Đây chỉ là việc ngoài ý muốn thôi mà.

Dù vậy thì... tôi phải làm gì đây?

Cùng nhau trở về? Với Amagi sao?

Nếu bạn làm điều ngu ngốc như vậy, bạn sẽ rơi vào lưới tình ngay lập tức. Ngay cả khi bạn đủ tỉnh táo để không yêu, bạn vẫn nhận thức được điều đó.

"Uhhh, tôi có công việc trong ban cán sự, nên có chút..."

"Được. Vậy thì tớ sẽ đợi ở cửa!"

Ngay khi tôi bịa ra lí do, Amagi quay lưng bỏ đi.

Sát khí nhắm vào tôi vẫn còn, nhưng nó tự nhiên tiêu tan sau vài phút.

"...Được rồi, về nhà thôi"

Tôi rất tiếc cho cô ấy, nhưng tôi sẽ lẻn về bằng cổng sau.

Nếu trong khoảng nửa tiếng tôi không quay lại, có lẽ cô ấy sẽ tự về nhà. Nhân tiện, nếu cô ấy vỡ mộng về tôi và không thích tôi nữa thì càng tốt.

Đã một giờ trôi qua kể từ khi tôi trốn khỏi trường một cách an toàn và trở về nhà.

Dù tôi có căng tai ra để nghe ngóng thì không thể nghe một tiếng động nào báo hiệu Amagi đã về. Không hề có tiếng bước chân, tiếng tra chìa khóa hay tiếng mở cửa. Sự yên lặng này quá mức kì lạ.

"Aizzz"

Tôi thở dài khi nhìn ra ngoài trời.

Trời đang mưa. Dự báo thời tiết đâu có nói vậy đâu nhỉ?

Cơn mưa lất phất nhanh chóng chuyển thành mưa như trút nước, che khuất ánh mặt trời khiến trời tối sầm lại.

Âm thanh mà tôi thường thấy khó chịu giờ lại khiến tôi mong chờ đến sốt ruột. Tôi không thể tập trung học được nữa. Khuôn mặt của Amagi lóe lên trong tâm trí tôi.

Tôi luôn có một chiếc ô gấp, vì vậy tôi có thể về nhà mà không gặp vấn đề gì.

Ngay từ đầu, cô ấy đáng lẽ sẽ thấy chán và bỏ đi chơi.

Làm ơn hãy quên tôi đi và thưởng thức karaoke với bạn bè của cậu đi mà!

Tuy nhiên,

"Có thể…cô ấy vẫn đang đợi."

Tôi gãi gãi đầu và tự nhủ.

Tại sao tôi phải quan tâm đến cô ấy chứ!

Nếu tôi giúp cô ấy, cô ấy sẽ tiếp tục yêu tôi và tuyên bố rằng tôi đã đổ cô ấy. Tuy tôi từ chối đàng hoàng, nhưng cô ấy không bỏ cuộc, và cô ấy nói sẽ về nhà với tôi!

"Aizzz, thật tình, rắc rối thật đấy!!"

Tôi lao ra khỏi phòng với cảm giác tội lỗi dâng trào.

Trong cái nắng nóng trên 30 độ C và cái ẩm ướt khó chịu, tôi chạy hết sức về trường với chiếc ô trên tay.

Trong khi tha thiết ước rằng Amagi không có ở đó.

Bình luận (0)Facebook