• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 Con gái đã 16 tuổi

Độ dài 1,135 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-14 12:05:34

Ngày 5 tháng 5, ngày sinh nhật lần thứ 16 của con gái tôi.

‘’Chúc mừng sinh nhật con nha Satsuki!”

Ngay lúc đồng hồ chạm ngưỡng 12 giờ đêm, tôi liền chúc mừng sinh nhật con bé

Vừa lúc nãy vẫn đang nằm ưỡn người trên giường của bố mình, vậy mà khi nghe thấy giọng tôi thì con bé liền ngồi phắt dậy.

‘’Oaaa… đã 12 giờ rồi á! Hehe… papa, vậy là con đã đủ 16 tuổi rồi đó!’’

‘’Uhm, chúc mừng con gái cưng của ba nha!’’

‘’Yay vậy là cuối cùng mình cũng làm được rồi!’’

Vừa nói con bé vừa vỗ tay ra vẻ thích thú.

Phận làm cha thấy con gái mình lớn nhanh như vậy tôi lại có chút buồn, nhưng bù lại việc thấy con gái mình ngày càng trưởng thành cũng làm tôi an tâm phần nào.

Con bé giờ cũng đã lớn rồi nhỉ!

Tuy lớn xác là thể nhưng lúc này, hình ảnh con bé nhún nhảy trên giường bây giờ trông có khác gì một cô nhóc ngây ngô đang chơi không cơ chứ.

Mái tóc ngả bạc đầy ma mị, đôi mắt xanh biếc, làn da thì trắng đến tinh khôi, rồi lại thêm thân hình một mét năm dễ thương, quả là tuyệt tác của tạo hóa

Tuy có mong con bé sẽ cao thêm để có thể trông người lớn hơn nhưng nếu so với trước thì rõ ràng con bé đã và đang phát triển rất tốt đấy chứ đùa.

Lúc còn bé con bé rõ ốm yếu đã thế còn chậm lớn hơn so với bạn bè trang lứa nên tôi cũng rất lo… Nhưng giờ, nhìn thấy con bé phát triển khỏe mạnh như giờ tôi cũng an tâm phần nào.

Khóe mắt tôi cay cay như muốn khóc vậy. Phải rồi, nhìn thấy sự trưởng thành của con cái thì phụ huynh nào lại chả rưng rưng được cơ chứ.

‘’Rồi, vậy sinh nhật lần này không biết con gái cưng muốn papa tặng cái gì đây ta? Gì cũng được, papa lần này chiều theo con hết luôn đó!’’

Lúc trước con bé thích những thứ dễ thương như búp bê, nhưng chắc giờ tặng cái đó cũng hơi quá tuổi cho con bé rồi nhỉ.

Do muốn món quà lần này là thứ con bé thực sự muốn và chọn nên tôi vẫn chưa mua quà sớm làm gì.

‘’Yay, PAPA của con là nhất lun!’’

Con bé thích thú nhún nhảy trên giường, rồi nhảy một cái thật cao, quay hai vòng trên không trung sau đó tiếp đất nhẹ như bỡn.

Tuy thể trạng con bé có yếu đôi chút, nhưng cái năng khiếu thể thao này chắc chắn là được thừa hưởng từ mẹ rồi nhỉ.

‘’Etou… hổng biết mình nên chọn món quà nào từ PAPA đây ta?’’

‘’Con cứ chọn đi, Papa hứa rồi mà, chỉ cần là thứu con muốn thì papa sẽ mang về cho bằng được mới thôi… Không biết con gái cưng đây muốn gì đây ta? Nguyên cái trái đất hay một anh đẹp trai nào đó hửm?’’

Khúc cuối là tôi đùa đấy, Một ông bô xuất thân bình thường công việc thì cũng chỉ là bảo vệ thì moi đâu ra đống quyền lực để làm mấy cái cơ chứ.

Nhưng tôi vẫn muốn cho con bé được thứ mình muốn vào ngày trọng đại này.

Vì lẽ đó mà tôi đã cày bục mặt ngày đêm chỉ để có chút tiền rỗng cho dịp lần này… Giờ tôi chỉ cần biết con bé muốn thứ gì nữa là múc nó về ngay.

‘’Dạ? Con không cần mấy cái đó đâu, thế thì tốn tiền của papa lắm.’’

Hình như con bé vẫn ngây thơ nghĩ vụ trái đất và thằng đẹp trai của tôi là thật thì phải… cơ mà cách con bé cười rồi nói không cần mấy cái đó làm tôi có chút vui…

‘’Cái con muốn, xem nào~... A đúng rồi, papa chờ con chút nhen.’’

Nói rồi con bé liền lon ton chạy đi.

‘Ư-ừm.’’

Hình như con bé chạy về phòng để lấy cái gì đó.

Chờ được một lúc, con bé cũng quay về, trên tay đang cầm lấy một tờ giấy gì đó.

‘’T-thực ra thứ con muốn là thứ khác, một thứ không thể mua được bằng tiền…’’

Satsuki lắp bắp cứ như thể đây là một chuyện gì đó rất khó nói.

Tôi không rõ thứ mà con bé bảo có tiền cũng không thể mua được là gì, nhưng nếu là thứ con gái tôi muốn, tôi chắc chắn sẽ lấy về cho con bé,

‘’Không sao đâu, con cứ nói đi. Dù có khó đến đâu thì papa vẫn sẽ làm cho con mà.’’

‘’Dạ~, cảm ơn papa nhìu.’’

Khi nghe tôi nói thế má Satsuki liền ửng đó, con bé cười lớn đến nối khóe miệng cứ thế mà dài ra hết cỡ.

Nhìn thấy cảnh dễ thương này của con gái tôi không thể nhịn được mà bật cười.

Đúng vậy! Chỉ cần là thứ con bé muốn, dù có phải đánh đổi cái gì thì ông cha này cũng phải làm cho bằng được.

Nhưng làm gì có chuyện mọi thứ lại dễ dàng như vậy đâu…

‘’Uhm, thật ra quà sinh nhật mà có muốn là… chữ ký của papa.’’

‘’Chữ ký…?’’

Khi tôi vẫn đang bối rối, Satsuki liền chìa tờ giấy mình đang cẩm ra.

GIẤY ĐĂNG KÝ KẾT HÔN.

Món quà mà con bé muốn lần này hình như hơi ‘’lạ’’ thì phải.

‘’Sau hôm nay thì con cũng tròn 16 tuổi rồi nên là…’’

‘’Uhm, thế này thì có hơi quá rồi…’’

‘’Con biết chứ, nhưng nếu con không nhanh kết hôn với papa, thể nào cũng sẽ có con ả nào đó nẫng tay trên cho mà xem. Vậy nên papa nè, ký vào tờ giấy này với con đi.’’

Nói rồi Satsuki quỳ rạp xuống sàn và bắt đầu tuyên thệ.

‘’Con biết mình có đôi chút vụng về, nhưng mong papa bỏ qua khuyết điểm đó, cùng con xây dựng nên gia đình hạnh phúc~.’’

Con bé cúi đầu xuống, thề nguyện nên vợ chồng với tôi.

Và tất nhiên, câu trả lời của một người cha vẫn là.

‘Không, có chết cũng là không, cho dù có là ngày sinh nhật của con đi nữa thì papa vẫn không thể chuyện này cho con được.’’

Không.

Nếu kết hôn thì dĩ nhiên tôi phải làm cho cô gái đó hạnh phúc. Nhưng nếu Satsuki cưới tôi thì chẳng phải là hoa nhài cắm bãi cứt trâu sao?!

Con bé phải kết hôn với một người tốt hơn tôi, rồi sau đó tận hưởng một cuộc sống ahnhj phúc.

Nếu không, tôi sẽ chẳng còn mặt mũi nào để nhìn lại mẹ của con bé nữa mất.

‘’Em đừng lo, anh hứa mình sẽ cho Satsuki một cuộc đời thật hạnh phúc mà.’’

Tôi phải giữ được lời hứa đó với người mẹ đã mất của con bé.

Bình luận (0)Facebook